Chương 1
Trở về thời điểm ấy - 1
Ta yêu người, yêu người rất nhiều, nhiều đến mức không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục yêu người.
Vẵn là cùng một cảm xúc như vậy nhưng đến một ngày, khi bước đi trên con đường dài ta lại quên hết. Duy chỉ có một điều, rằng trong những ngày xưa cũ ấy, ta đã từng níu giữ nó.
………………………..
Ah, vậy là nó lại xảy ra.
Khi ta thấy ngài lại rơi vào lưới tình ngay trước mắt ta, ta đã mơ hồ nghĩ như vậy. Thoạt nhìn, sự kinh ngạc của ngài ấy khó thể thấy được nhờ khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Tuy nhiên, chắc chắn có gì đó đã diễn ra trong đôi mắt vô cảm tựa lớp băng mỏng của ngài. Ta có thể thấy khá rõ ràng thực tế ấy. Dù sao chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau hơn 10 năm trời.
Chính xác thì ta đã trải qua khoảng thời gian dài vô cùng tận với ngài.
Cho nên, khung cảnh này đã được lặp lại rất nhiều. Ta của quá khứ từng rất tuyệt vọng, mỗi lần, mỗi lần, cô ấy sẽ tự nói với bản thân mình rằng một điều như vậy không thể xảy ra.
"Hân hạnh được gặp anh, anh trai."
Mỉm cười ngọt ngào, đứa em gái nhỏ cùng cha khác mẹ của ta đang tự giới thiệu mình với giọng nói đáng yêu. Bữa tiệc trà này được chuẩn bị nhân dịp chính thức giới thiệu người em gái nhỏ với vị hôn phu của ta thay cho lần trước vì lúc bấy giờ em còn đau ốm.
“Hân hạnh gặp mặt, em gái. Có phải vẫn còn quá sớm để gọi ta là anh trai không?”
Giọng nói dịu dàng của ngài vang bên tai ta với âm điệu bình thường như mọi khi. Tuy nhiên, một điều gì đó đã khác đi.
Sâu trong mắt họ chỉ có nhau, và ta, người đứng ngay bên cạnh, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quan sát. Người em gái xinh đẹp của ta với đôi má nhuộm phiến hồng. Vị hôn phu của ta đang khắc ghi hình bóng ấy với cái nhìn tha thiết. Trong quá khứ, ta đã ghen tuông quá mức mà phá hoại cả buổi tiệc. Ngược với ta đang điên cuồng, phẫn nộ, người em gái bé nhỏ, ngây thơ và dịu dàng của ta khẽ cúi đầu hối lỗi
"Chị, em xin lỗi."
"Em không có lỗi gì ở đây cả."
Ngài ấy đã trấn an em bằng khuôn mặt dịu dàng và tươi cười mà ta vẫn còn nhớ đến tận hôm nay. Cuối cùng, sự ghen tuông của ta vô tình trở thành cú huých rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, nó làm ta cảm thấy thật ngu ngốc và khó coi.
“Ilya, có chuyện gì sao??”
Khi ta lơ đãng nhìn chằm chằm hai người đang làm chìm đắm trong sự riêng tư của họ. Vị hôn phu hướng tới ta cái nhìn thắc mắc.
"Không, không có gì. Chỉ là em cảm thấy có chút không khoẻ."
"Lại nữa?"
"Vâng, vì thế ngài có thể cho phép em rời khỏi bữa tiệc?"
Khi ta nói vậy, vị hôn phu của ta hơi nhíu mày. Ngài ấy im lặng như muốn nói "Cô không thể chịu đựng nó thêm một lúc được sao?" Và ta đáp lại bằng một nụ cười rồi từ từ đứng dậy càng chậm càng tốt. Đừng bao giờ để ai nhận ra mình đang đau khổ.
"Em ổn. Silvia. Hãy quan tâm tới ngài ấy nhé."
"Ahh, vâng."
Ta biết rằng ngài ấy không thể tin vào một lời giải thích như "cảm thấy không khoẻ". Bởi vì người có thân thể yếu đuối không phải là ta, mà là đứa em gái bé nhỏ của ta. Đứa em gái với cơ thể yếu ớt, mỏng manh, sớm nở tối tàn. Đứa em gái được yêu thương và bảo vệ bởi tất cả mọi người.
"Đợi đã Ilya, ta sẽ đưa em về phòng." - Giọng nói vang lên đằng sau ta, ngài chuẩn bị bước đi.
"Điều đó là không cần thiết thưa ngài. Đây là buổi tiệc đã được mong chờ từ lâu. Xin hãy ở lại và thưởng thức nó."
Để không nhìn thấy mặt ngài ấy, ta khẽ quay mặt đi, cẩn thận trả lời ngài mà không thể hiện bất kỳ sự phản đối nào.
"Ta biết, nhưng..."
Vị hôn phu của ta, người phản đối kịch liệt hơn tất cả, ngài quá nghiêm túc và chân thành, như mọi khi. Ta biết ngài đang cố gắng hành động như một vị hôn phu chuẩn mực.
"Ta có cận vệ hộ tống, ngài không cần phải lo lắng quá."
Ta ra hiệu cho người cận vệ đứng gần đó. Anh ta nhận ra và di chuyển đến cản trở tầm nhìn vị hôn phu của ta. Người cận vệ thông minh của ta có lẽ đã nhận ra ta muốn quay trở lại phòng của mình càng sớm càng tốt. Nhưng việc anh ta tiến lên chắn cho ta khỏi ánh nhìn người ấy là không cần thiết. Vị hôn phu của ta không còn nhìn ta nữa. Bởi vì trái tim ngài đã ở bên đứa em gái nhỏ của ta.
Bước chân ta phát ra những tiếng lạo xạo khi ta giẫm trên bãi cỏ. Những bông hồng trong khu vườn rộng lớn đang nở rộ. Cánh chim đang chao lượn , một bầu trời trong xanh trải rộng ngút tầm mắt. Cảnh tượng ta đã nhìn thấy quá nhiều lần này khiến ta thống khổ, ta tự hỏi liệu có phải vì ta của quá khứ đã khóc khi nhìn thấy chúng?
Phải chăng ta đã khóc vì bản thân khát khao vị hôn phu của mình, vì ta yêu ngài ấy?
Một lần nữa, nó lại lặp lại. Vòng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc.
***************************************
Ta, một con người. Bằng một số phận nào đó ta vẫn tiếp tục bị quay ngược thời gian trở về thời điểm đó.
Có người sẽ gọi đó là 'trùng sinh', người khác chỉ đơn giản nói nó là 'vòng lặp thời gian'. Đối với ta, ta không biết ý nghĩa việc chịu đựng vòng lặp thời gian này. Ngay từ ban đầu ta còn không hiểu nó có ý nghĩa hay không. Ta chỉ cứ tiếp tục quay lại cùng một thời điểm.
Nó luôn luôn quay lại ngay thời khắc đó. Bắt đầu từ lúc ngài yêu em gái của ta và kéo dài cho đến khi ta chết.
Nếu ta phải nhớ lại kiếp trước, thì nhớ lại lúc ta vừa sinh ra sẽ thật tốt. Bằng cách đó, ta sẽ không phạm lỗi lầm gì khi giao thiệp với vị hôn phu. Nhưng khoảnh khắc ta nhớ ra luôn luôn như vậy, nó luôn xảy ra ở bữa tiệc trà đó. Thời điểm đó, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Giữa ta và vị hôn phu đã có một khoảng trống không thể lấp đầy, hoàn cảnh này đã quá muộn để có thể đảo ngược. Và cuối cùng, chắc chắn, ngài sẽ phải lòng em gái ta.
Trong kiếp đầu tiên, ta yêu ngài, vị hôn phu của mình đến mức trở nên đau khổ điên cuồng. Từ lần đầu tiên ta gặp ngài khi lên năm, đôi mắt này đã chỉ hướng về ngài. Dù rằng, ngay cả khi đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, ta không bao giờ nghi ngờ niềm tin của mình rằng một ngày nào đó trái tim ngài sẽ dần ấm áp và đôi ta sẽ gây dựng lên một gia đình. Bởi cha và mẹ ta cũng như thế.
Tuy nhiên, ngài ấy đến từ một nhà hầu tước và mang trong mình rất nhiều kì vọng vào tương lai, dù ta là hôn thê của ngài, ta cũng không được phép tiếp cận ngài ấy một cách thiếu suy nghĩ. Đất nước ta có những cấp bậc quý tộc khác nhau, được chia thành năm bậc. Vị trí càng cao, số người nắm giữ danh hiệu càng ít. Nhà hầu tước của ngài ở cấp đầu tiên đứng cao nhất, trong khi nhà bá tước của ta thuộc cấp bậc thứ ba chỉ thuộc tầm trung giữa rất nhiều nhà bá tước khác. Xét về cấp bậc, chúng ta cách nhau tám bậc. Mặc dù gia đình ta đã có một lịch sử lâu đời và sở hữu rất nhiều tài sản, ta vẫn phải chịu rất nhiều tin đồn ác ý khi được đính hôn với ngài ấy, bởi dù thế nào, địa vị nhà ta cũng không thể nào phù hợp với ngài.
Tại sao một người không phù hợp như ta lại có thể đính hôn với ngài. Ta chỉ có thể nói nó xảy ra đều là tình cờ. Ban đầu, ngài đã có một vị hôn thê khác, nhưng người phụ nữ trẻ đó sau khi đính hôn vài tháng, cô ấy bị bệnh và qua đời. Vì lẽ ấy, cha của chúng ta tình cờ là bạn, và ta, người chưa có hôn phu tình cờ ngang tuổi ngài. Chúng ta đã đính hôn.
Đột ngột, ta được ban cho một áp lực to lớn khi bất ngờ trở thành người hứa hôn với con trai của một hầu tước. Bởi vì ta yêu ngài, ta đã tuyệt vọng cố gắng trở thành người phù hợp với ngài. Nhưng ta biết điều đó là không đủ. Ta luôn luôn lo âu về việc có rất nhiều người phụ nữ khác phù hợp hơn một kẻ tình cờ được chọn. Cho dù ta nỗ lực bao nhiêu, ngoại hình của ta cũng không thể đổi khác. Kể cả chiếc váy trên người ta nhìn có vẻ ổn, nhưng nếu người mặc nó xấu thì vẫn sẽ có sự giới hạn. Mặt khác, xung quanh ngài ấy tập hợp nhiều quý cô trẻ với khuôn mặt và dáng người hấp dẫn mà không bao giờ ta có thể vượt qua.
Đó là lý do ta giám sát những người phụ nữ gần gũi với ngài.
Ta đã tận dụng hết vị thế của mình với tư cách là hôn thê của ngài. Bởi vì điều duy nhất ta có thể kiêu hãnh, chỉ có điều này. Đúng vậy, bằng cách này, kiếp đầu tiên của ta bị trói buộc bởi ngài ấy.
Ta biết trái tim ngài không ở trên người ta. Dù vậy, ta đã mong rằng bằng cách kết hôn và sống chung một nhà, tình cảm của ngài ấy dành cho ta sẽ tăng lên theo thời gian. Ta đã tin tưởng rằng ta có đủ thời gian cho việc này.
Tuy nhiên, ngay lúc ngài ấy gặp đứa em gái nhỏ của ta. Ta hiểu ra rằng mọi thứ chỉ là ước mơ không có thật. Thời gian không có nghĩa lí gì ở đây. Trong một khoảnh khắc, vị hôn phu của ta đã rơi ngay vào lưới tình với em gái ta.
Và ta chỉ có thể đứng nhìn nó diễn ra.
12 Bình luận
Chỉ khác là trùng sinh nhiều lần nên chả còn là phản diện nữa
Đấy là tôi nói trên góc nhìn của imouto-chan thôi nhé, chứ lắm bộ ln nói về nữ chính là phản diện trong otome game rồi
????????????