Tập 02
Chương 22 - Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, Xuất Kích!
10 Bình luận - Độ dài: 4,267 từ - Cập nhật:
Chương 22: Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, Xuất Kích!
[note23154]
Từ bản dịch này trở đi bạn M1903 sẽ không edit nữa, mình - Vô Ưu Túy sẽ lo phần này. Dịch chính sẽ từ bạn sakura1255. Hi vọng các bạn góp ý nếu có sai sót.
-------------------------------------
Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ chuyến đi đầy bổ ích đó.
Mà không, trong cái ‘vài ngày’ đó tôi bận ghê luôn ấy chứ. Dầu gội và lại dầu gội, khách hàng cứ liên tục ập đến để mua dầu gội. Có lẽ tin đồn đã lan ra khắp nơi rồi. Biệt đội Hầu gái của nhà Tử tước Liner đã làm rất tốt! Đồng thời kể từ khi ấy, tôi cũng không chạm mặt với bất kì tên quý tộc quái gở nào luôn, chắc là nhờ tác động nào đó từ chú Bá tước Bose rồi. Tốt lắm.
Ring ring
Ồ, khách hàng đến kìa. Là một bé gái. Cô bé này cũng muốn mua dầu gội nhỉ? Dầu gội phải hông em?!
“Ưm…Cho em hỏi, đây có phải là cửa hàng tạp hóa Mitsuha không ạ?”
Ầy, giờ mới nhớ luôn đó, mình còn chưa lắp bảng hiệu cho cửa hàng nữa. Vậy đó là nguyên nhân khiến cho lượng khách hàng không tăng nhỉ. Sao bác không góp ý cho cháu gì hết vậy bác Kunz!
Chậc, lần sau phải nói bác ấy làm cho mình mới được.
“Vâng, đúng rồi ạ, cảm ơn sự chiếu cố của quý khách.”
Tôi khẽ cúi đầu.
Không đâu, cô bé này dường như mang trên mình một lớp hào quang quý phái. Thoạt nhìn khoảng độ 10 tuổi, cô bé có một mái tóc xoăn bồng bềnh ánh lên màu vàng óng, dễ thương và thanh lịch. Một cô bé sở hữu vẻ đẹp như muốn thốt lên rằng ‘Đây tuyệt đối là một nàng công chúa!’. Không hiểu sao những cô gái đến đây toàn là mỹ nữ không à, định mệnh rồi. Ừm thì, quý tộc thường sẽ lựa những người phụ nữ có sắc đẹp để kết hôn, rồi sau đó đời sau của họ sẽ chỉ toàn là tuấn nam, tuấn nữ thôi, tựa như công nghệ sinh sản cao cấp nhỉ? Hẳn đây không phải là tác phẩm của hội Tam Điểm hoặc là Nyantoro-ians rồi. [note23155]
“Vậy em sẽ tham quan xung quanh một tí ạ.”
Với một nụ cười trên môi, cô bé hướng tới quầy hàng trang trí. Trời ơi, bà chị quản lý sẽ xịt máu mũi nếu thấy em ấy đó. Và dù cho máu có thể rơi, nhưng tâm trí bà chị đó chắc chắn sẽ không gục ngã. Bởi vì, nếu ngã xuống thì chị ta sẽ không khắc ghi hình bóng em ấy vào tâm khảm được. Đó chính là bản chất của bà chị quản lý luôn rồi. Nói chứ tôi thì không kì thị hay hâm mộ gì tính nết này của bả đâu nhé.
À mà, tôi đã nhận được cái đĩa Blu-ray ghi lại buổi ra mắt của cô bé Adelaide sau khi được biên tập lại rồi. Có cả ảnh cắt ra từ trong đó in trên một tấm bìa trong suốt luôn. Chất lượng đúng là không ngoài mong đợi. Bán được bao nhiêu cho nhà Tử tước đây ta, 1 dĩa chắc được 1 đồng vàng đấy nhỉ... Chết, không được, kiểu suy nghĩ gian thương mà tôi ghét lại bắt đầu rồi!
Cô bé trông có vẻ khá là thỏa mãn, theo một cách nào đó. Và rồi cứ liên tục bỏ hết thứ này đến thứ khác vào xe đẩy, trong khi tổng số tiền phải thanh toán cũng đã khá nhiều. À, cuối cùng cũng ra tính tiền rồi.
“Những thứ này, và thêm ít dầu gội nữa ạ!”
Vâng, vâng, túi vải để đựng hàng hoàn toàn miễn phí. Ồ con bé hạnh phúc ghê chưa kìa. Ừm, mấy món hàng có in hình trang trí ở nơi đây đúng là khá hiếm hoi nhỉ.
Hô hô, em dùng đồng vàng để trả cơ đấy. Thiệt hả trời, em phải có hộ vệ đi theo mới đúng chứ?
“Vui lắm ạ! Em sẽ quay lại lần nữa!”
“Cảm ơn rất nhiều~!”
Cô bé mỉm cười trong khi rời cửa hàng. Đúng là một vị khách quý, tôi sẽ tiễn cô bé cho đến tận cửa luôn.
….Ơ kìa.
Ơ kìa kìa!
Ở bên kia đường…
Đầu con hẻm nhỏ của con đường đối diện có một gã đàn ông lạ mặt, có vẻ như chỉ đang đứng không ở đó thôi, và hắn đang ngó qua đây. Cứ như là một tên bám đuôi kinh tởm vậy, cái loại mà nếu xuất hiện ở Nhật Bản là chắc chắn sẽ bị người bắt gặp hét lên kiểu “Thưa cảnh sát! Tên này đây ạ!”. Mà tên này nhắm vào tôi, hay là cửa tiệm này nhỉ.
Khi tôi đang nghĩ ngợi, hắn ta bắt đầu di chuyển, trùng hợp vậ... khoan đã, bên đó là hướng đi của cô bé khi nãy!
Nếu một tin đồn đại loại như ‘Cô bé quý tộc đã mất tích sau khi rời khỏi Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha’ bị lan ra thì sẽ là rắc rối lớn đây.
Vội vàng chạy vào trong tiệm, Mitsuha lôi ra một chiếc túi đeo hông từ một ngăn bí mật dưới chỗ quầy tính tiền. Một chiếc túi đeo hông giấu dưới quầy, thôi, im đi!
Quấn dây đeo lên cổ. Đóng và khóa cửa. Xem xét tình hình, bước từng bước, cô bé không cách xa lắm. Tên đàn ông đó không hề giống như vệ sĩ chút nào. Hắn băng qua đường và tiến đến phía sau bé gái. Để tránh bị phát hiện, Mitsuha hạ thấp tiếng động và nhanh chóng tiếp cận.
Khi bé gái vừa đi ngang qua con hẻm tiếp theo, tên đó liền lao tới từ đằng sau, bịt mồm rồi lôi bé ấy vào trong con hẻm. Đoán đúng rồi!
Mitsuha chạy hết tốc lực và phóng vào con hẻm. Nhưng hai thân ảnh đã biến mất ở ngã rẽ. Sau khi cô rẽ hướng và đi thêm một chút thì… Tại nơi đây, có một cô bé bị bịt miệng, và cả người đang bị trói lại bởi 4 tên đàn ông. Một chiếc túi lớn đang nằm bên cạnh đó. Bọn này tính bỏ cô bé vào đó sao? Rõ ràng là chuẩn bị tươm tất rồi cơ đấy.
“Mấy người đang làm cái gì thế hả!”
Bọn bắt cóc trong phút chốc bị hoảng hồn khi nghe được giọng nói giận dữ của Mitsuha, nhưng khi nhận ra chỉ có một cô gái nhỏ nhắn thì chúng lại nhẹ nhõm nhếch mép lên.
“Hà hà, can đảm ghê ta. Xem ra chúng ta lại thêm được một món hàng rồi. Đúng là đáng hoan nghênh mà.”
Một trong số bọn chúng tiến đến gần Mitsuha. Cô liền rút con dao vẫn còn trong vỏ trong cái túi ra và gắn lên đai lưng bên hông trái.
“Hee… Tính chống cự cơ à. Nhưng mà nè, không biết cô em mạnh bao nhiêu, nhưng cô em có thể xuống tay giết người không? Giết người đó, cô em hiểu mà nhỉ.”
Lại rút ra thứ gì đó từ trong túi ra, Mitsuha hướng nó về phía tên đó.
Pằng!
Một âm thanh chói tai vang lên, tên đàn ông ngã gục xuống đất, cả người bị co giật.
“Tôi giết người được không á? Sao lại không, mấy thằng rác rưởi thôi mà?”
“Cái…”
Súng điện cầm tay. Có thể bắn ra dây dẫn điện siêu mỏng và phóng ra nguồn điện cao thế thông qua đó. Khi bắn, khẩu súng sẽ tán ra hàng trăm mảnh giấy nhỏ vốn đặt sẵn trong hộp đạn với số series sản phẩm in trên đó, điều này nhằm phòng trường hợp chúng bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Mà tất nhiên là, cái gọi là phạm pháp đó không áp dụng cho dị giới này rồi.
Ngay khi vừa được tung ra thị trường thì việc bán và sở hữu thứ này đã hoàn toàn bị cấm ở Nhật Bản. Nhưng ở nước ngoài thì vẫn mua được bình thường, mà khẩu này thì tôi có được từ nhóm lính đánh thuê á. Hiện tại thì tôi sẽ cố hết sức để không phải giết chóc.
“Mày, Mày là cái quái gì!”
Ừm, hỏi hay lắm! Mình phải luồn lách để qua vụ này thôi!! Sống lại đi nào!! Quá khứ đen tối của tôi ơi!!
“Ta sao? Ta là… một Công chúa Thần nữ!”
Dành hết sự kính trọng cho ngài Kurizuka Asahi, tôi trả lời với một tông giọng trầm thấp trong khi tưởng tượng về cái giọng cay đắng của ngài ấy. Còn trong suy nghĩ của tôi thì, ‘Công chúa Thần nữ’ đã biến thành ‘vệ sĩ’ mất rồi.
“Hả…?”
Mặt bọn đó trưng ra kiểu ‘Thằng này chả hiểu gì cả.’ Ừm… Đến tôi còn chẳng hiểu gì mà. Chỉ là bây giờ tôi đang tràn đầy linh cảm rằng mình sẽ có thể đốt bớt vài câu trong ‘Danh sách những điều mình muốn nói một ngày nào đó.’
“Ta là Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ. Không bao giờ khoan nhượng với bất cứ kẻ nào chống đối mình.”
Và rồi tôi rút ra khẩu Beretta 93R và bắn ba phát vào chiếc chậu sứt mẻ đang nằm ở một góc của con hẻm. Không đâu, nếu chỉ dùng những thứ được sắp đặt sẵn thì chả vui tí nào.
PằngPằngPằng!
Tiếng súng vang vọng hòa cùng tiếng vỡ của những mảnh chậu bị văng đi.
“Aaaaaaaa!!”
Và ngay lúc bọn bắt cóc đang gào thét trong kinh hãi, chuẩn bị quay đầu chạy, thì một nhóm người như quân lính ăn mặc sáng chói ập vào từ phía bên kia của con hẻm...
“Công chúa điện hạ, người không sao chứ?”
Ồ, con bé thật sự là công chúa à?
Rồi khi những người lính đang vây quanh cô công chúa, tôi định lặng lẽ quay người chuồn đi.
“Khoan đã, Công chúa Thần nữ điện hạ.”
Ặccc!!!
Một ông lão mang khí chất của một người có cấp bậc hơi cao hơn binh sĩ bình thường xuất hiện ở đầu còn lại của con hẻm. Ây da, xấu hổ thật đó chứ.
“Ừm~, ngài ở đó từ lúc nào vậy?”
Đối với tôi, người đang sợ hãi chờ nghe câu trả lời thì đây đúng là tin tức tệ hại nhất ngày hôm nay rồi.
“Chắc là từ lúc ‘Mấy người đang làm cái gì thế hả’...”
Vâng từ đâu luôn cơ á, vậy sao, cám ơn rất nhiều.
Mitsuha tuyệt vọng ngồi bẹp xuống trong khi hai tay chống lên nền đất.
“Công chúa Thần nữ điện hạ?”
Tha cho tôi đi mà. Tôi xin lỗi lắm luôn á, tôi đã nói quá lố khi còn chưa suy nghĩ kĩ...
“Em muốn chị theo em về cung điện ạ.”
Vậy coi như xong ~ Công chúa đã biết rõ thân phận của tôi, đồng nghĩa với không thoát được rồi nhỉ.
Làm ơn đó, đừng nhìn chị với ánh mắt lấp lánh đó nữa, công chúa ạ.
“Cho chị đóng cửa tiệm đàng hoàng trước đã...”
Tôi vẫn chưa đóng quầy, rèm cửa cũng chưa kéo và chế độ đóng cửa của hệ thống an toàn còn chưa bật lên nữa. Tôi phải quay lại cửa hàng nhanh mới được.
Còn về cô công chúa thì đã được binh lính hộ tống về cung điện rồi. Đi theo tôi là một ông chú có vẻ đáng sợ và hai người lính trẻ. Không, tôi không chuồn đâu, mấy người không cần phải quá cẩn trọng như thế.
Vậy thì… Làm gì giờ nào.
Sau khi hoàn tất việc đóng cửa tiệm, tôi đang phân vân xem mình nên chuẩn bị những gì để đến hoàng cung...
Mặc một cái váy ư? Không, vẫn còn quá sớm. Cũng cần phải có sự cân bằng với chú Bá tước nữa. Vậy thì làm một người chủ cửa hàng thông thường thôi nào.
Trang bị sao? Họ cũng đã thấy tôi dùng súng rồi, cứ để một cái bên hông để phòng thân vậy, liệu khẩu 93R có cần thiết không nhỉ? Tôi không xài nó đâu. Một tình tiết đọ súng rồi đào thoát ra khỏi hoàng cung á? Không, không có chuyện đó đâu nhé. Vốn dĩ, nếu tôi muốn thoát thân thì cứ việc xài dịch chuyển tức thời thôi là được. Nhưng khi đó thì cửa tiệm cùng với các mối quan hệ với quý tộc sẽ…
Sau cùng thì, tôi cho khẩu Walther vào bên hông mình, còn trong túi sẽ là khẩu 93R. Tôi đã bắn 3 viên rồi, nhưng không có thời gian nạp lại đạn. Cứ như vậy đi. Khỏi mang theo dao luôn. Dù gì thì mang theo dao khi gặp hoàng tộc chắc chắn là không được rồi, còn với súng thì tôi có thể viện lý do là “vật phẩm lễ nghi”.
Tiếp đó thì tôi lại nảy ra ý tưởng rồi mất cả phút để sắp xếp vài món đồ từ trên kệ hàng vào trong túi. Trên đó thì lúc nào cũng đầy ắp sản phẩm rồi!
Không đâu, bởi vì tôi thường xuyên thêm hàng vào đấy. Bên cạnh đó, chủ trương của tôi là bán 1 với giá 10 đồng bạc thay vì bán 10 với giá 1 đồng bạc. Không phải sẽ bận rộn lắm nếu tôi bán hết chúng nhanh quá sao? Mà, tôi sẽ thỏa hiệp một chút nếu nó có ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của những người phụ nữ.
À, có lẽ tôi sẽ bán băng vệ sinh vào lần tới luôn. Trong nhiều lý do thì hàng hóa của tôi không hề rẻ là một, nhưng nó không bán được chủ yếu là vì không ai hiểu được công dụng hoặc sự tiện lợi mà nó mang lại. Nếu tôi có được một bảng hiệu quảng cáo sống (ai đó với tầm ảnh hưởng lớn) để giới thiệu hàng mẫu như là dầu gội, vấn đề này sẽ được giải quyết ngay lập tức.
Nhưng vì tôi rất bận rộn nên cũng dễ hiểu là tôi chẳng có tâm trí gì để làm quảng cáo đâu.
Và cuối cùng, vẫn với bộ đồ bán hàng thường mặc, tôi chỉ bỏ những món hàng lưu niệm và khẩu 93R vào túi và thế là tất cả đã sẵn sàng.
Này người lính trẻ, đừng nên bước vào tiệm khi hệ thống đã bật sang chế độ đóng cửa chứ, nguy hiểm lắm đấy, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị điện giật đâu nhá.
Ồ, họ tái xanh cả mặt và cứng người rồi kìa. Ừm…đứng yên vậy là được, tuyệt đối đừng có đụng vào mấy cái kệ nhé, ừm.
+++++++
Đây là một cái trần shiroro. Không, cung điện (Shiro), trắng (Shiro), phần đường lạ lẫm (shiranai), mà thôi, đủ rồi đó. [note23156] Dù sao thì tôi cũng đã đến cung điện. Và cũng không hẳn là đến bằng xe kéo với bạch mã, đi bộ bình thường thôi. Dân thường phần lớn đều phải đi bộ sao, vậy nhỉ, đi bộ sao…...
Dù đã dừng hẳn hoi ở phòng chờ, cái ông chú đáng sợ kia vẫn chăm chăm để ý đến tôi. Ừm, ông ta cũng tốt đó. Như là chú Bá tước hay là bác quản gia Stefan vậy. Tử tước Liner vẫn có chút chưa chững chạc lắm. Khoảng 10 năm tới thì…
Ồ, vậy là chúng tôi đã được mời vào rồi nhỉ.
“Cô là người tên Mitsuha phải không?”
“Vâng ạ~”
Ầy, đức vua ra mặt kìa.
“Ta không phiền đâu, hãy ngẩng đầu lên, đến gần đây và ngồi vị trí đó. Không cần quá câu nệ lễ tiết đâu, cô là ân nhân của con gái ta mà. Ta cũng sẽ không nói gì khó hiểu đâu, cứ trao đổi bình thường là được.”
Ồ, một vị vua không phải lúc nào cũng ứng xử như một vị vua nhỉ. À thì, không thể dùng kiểu nói đó khi ở với gia đình được. Bên cạnh đó, đâu có ai trở thành vua ngay từ lúc mới sinh đâu. Lâu lâu hoàng vị cũng rơi vào vài người chẳng ai nghĩ đến ấy chứ...
Đây cũng vậy thôi nhỉ, đây không phải là cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo cấp cao. Không phải là một buổi trao tặng huy chương hay bài phát biểu công chúng gì cả, mà chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà thôi. Nó như là nhà vua chỉ muốn cảm ơn với tư cách một người cha hướng đến ân nhân đã cứu con gái mình, một cuộc gặp mặt cá nhân thôi.
Thiệt tình á, tính toán cho lắm vào bây giờ vô ích hết rồi. Đây chỉ là một căn phòng với bàn ghế bình thường thôi. À thì, chúng khá là bình thường so với phần còn lại của hoàng cung, nhưng cũng khá là xa hoa rồi. Và thậm chí nếu có thêm vài chiếc ghế gấp xung quanh một cái bàn gấp thì còn đáng kinh ngạc hơn đó.
Ở phía sau nhà vua là một người trông như hoàng hậu cùng với cô công chúa. Thêm vào đó là một người có vẻ như là hoàng tử đang ngồi một mình một bên. Nhỏ hơn công chúa nhỉ. Chắc khoảng tám tuổi thôi? Cậu nhóc đang rất hứng thú với một chuyện gì đó, tôi có cảm giác vậy. Công chúa à, em đã nói gì với cậu nhóc thế?
Và còn một ông bác lớn tuổi đằng sau nhà vua nữa. Ông ấy là tổng quản gia sao? Ông chú đáng sợ vẫn đang đứng đằng sau tôi. Tôi nói rồi, tôi không chuồn đâu.
“Vậy thì, Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, công chúa Mitsuha.”
“Chủ tiệm tạp hóa Mitsuha ạ.”
“Vậy thì, Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, công chúa Mitsuha.”
“Chủ tiệm tạp hóa Mitsuha ạ.”
“Vậy thì, Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, công chúa Mitsuha.”
“Chủ tiệm tạp hóa Mitsuha ạ.”
“Vậy thì, Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, công chúa Mitsuha.”
“Chủ tiệm tạp hóa Mitsuha ạ.”
“Chủ tiệm tạp hóa Mitsuha ạ.”
Cuối cùng thì nhà vua cũng đã mất kiên nhẫn.
Không nhé, tôi không có ngu mà lặp lại câu “Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ, Mitsuha” đâu nhé.
“Vâng, sau khi em ấy mua đủ thứ đồ từ cửa hàng thì cháu tiễn em ấy ra cửa, và phát hiện một người đàn ông đáng ngờ, vì cảm thấy bất an nên cháu đi theo hắn ta. Khi chứng kiến vụ bắt cóc, cháu đã dồn hết can đảm hét lên, nhưng sau cùng thì cháu cũng chỉ là một cô gái yếu ớt mà thôi, và trong tình huống ngàn cân đó thì quân lính đã xuất hiện để giúp đỡ....”
“Hừm… Hình như hơi khác so với những gì ta nghe được thì phải.”
“Vâng, sau khi em ấy mua đủ thứ đồ từ cửa hàng thì cháu tiễn em ấy ra cửa,”
“Thôi thôi, được rồi! Được rồi!”
Hehehe, thắng rồi!
Sau cùng thì đức vua đã đầu hàng trước thái độ của Mitsuha khi cô cứ lặp đi lặp lại ‘Ể, Công Chúa Thiên Lôi Thần Nữ? Đó là chuyện cổ tích à? Đầu ngài có sao không vậy?’. Cuộc hội thoại đã hoàn toàn đi vào bế tắc.
Dựa theo báo cáo được đưa vào khi hai bên còn đang trò chuyện, bọn bắt cóc đó không hề có hậu thuẫn chính trị, có vẻ như bọn chúng là tay chân của một tổ chức ngầm chỉ hoạt động đơn thuần bằng cách bắt cóc và bán những cô bé dễ thương thôi. Xem ra khi cô bé tam công chúa này nghe được lời đồn về Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha từ một người hầu gái rồi tiện tay tiện chân ra khỏi lâu đài luôn, sau đó qua mặt những vệ sĩ đang cố gắng đuổi theo mình, cô bé đã bị bọn bắt cóc nhắm tới và chúng chẳng hề nhận ra thân phận của cô.
Những tổ chức buôn người thế này thường có chỗ dựa là những quý tộc có tầm ảnh hưởng, nên là hoàng gia không mấy khi động vào chúng, nhưng trường hợp này lại là ‘Bắt cóc công chúa’. Cho dù những quý tộc có quyền lực kia nói gì đi chăng nữa, thì nếu bị phán là ‘Ngươi dám quấy nhiễu quá trình điều tra vụ án bắt cóc công chúa sao? Thông đồng với bọn chúng à, muốn tạo phản sao!’ cũng sẽ không thể làm được gì cả. Có thể tổ chức đó sẽ bị hủy diệt, và quý tộc phía sau màn cũng không tránh khỏi diệt vong. Wa, công chúa à, em muốn được kể công sao.
À mà, cô bé Sabine là tam công chúa: 10 tuổi, cậu nhóc kia thì là nhị hoàng tử Ruhen: 8 tuổi. Những hoàng tử công chúa còn lại thì có vẻ lớn hơn một chút, và 2 đứa nhỏ này có vẻ thân nhau nhỉ.
Không, có vẻ như những công chúa hoàng tử khác cũng rất thương yêu hai đứa. Họ chỉ không vui đùa lăn lộn với nhau mà thôi.
Và rồi đức vua lên tiếng nói rằng ‘Từ giờ trở đi, hãy chăm sóc tốt mấy đứa con gái của ta nhé.’ Tôi không thể làm gì khác ngoài việc trả lời “V…Vâng!” với một bộ mặt cứng ngắc, vì cô công chúa Sabine đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn chằm chằm vào tôi kia kìa.
Ể, đức vua, ngài vừa nói gì vậy?
‘Mấy đứa’ con gái hả? Ngài đang tính toán gì vậy, đức vua?
À, phải rồi.
“Thưa đức vua, mắt ngài đã không còn nhìn rõ như khi hồi trẻ nữa phải không?”
“Ừm, sự thật là dạo gần đây ta có hơi gặp khó khăn khi đọc những tài liệu có văn tự nhỏ.”
“Ngài thử dùng cái này được không ạ?”
Từ trong túi của mình, Mitsuha lấy ra vài cặp kính mắt. Tổng cộng là 5 cái.
“Đeo nó vào như thế này ạ, do mỗi cái đều khác nhau, ngài hãy tìm cái nào giúp nhìn rõ nhất ấy.”
“Như thế này sao… Ồ… Ồ!”
Đức vua liên tục thử từng cái kính một.
“Này Saar, đến đây nào, đeo cái này vào đi.”
Ông bác đứng phía sau, người được gọi là Saar để nguyên bộ mặt ‘hả’ sau khi tiến lại gần đeo thử như được bảo.
“Ồ…!”
“Thấy sao hả, nhà ngươi gặp khó khăn bởi vì không thể đọc được giấy tờ sổ sách nữa mà, bây giờ thì sao nào?”
“Nhìn được rồi, tôi nhìn được rồi, nếu thế này thì tôi vẫn còn hữu dụng cho đức vua ngài rồi!”
Ông bác đang chìm đắm trong cảm xúc của mình. Xem ra mắt kính hữu dụng với ông ấy hơn là với đức vua nhỉ. Mà cũng không thiệt thòi gì khi bán một ân tình cho tổng quản gia cả. Nhà vua cũng hài lòng thôi mà.
“Với cái này thì Saar sẽ còn giữ chức tể tướng khá lâu đó.”
Ồ, vậy đó là tể tướng, không phải tổng quản gia à, vậy sao.
Mitsuha thu hồi 3 chiếc kính còn lại vào trong túi. Ừm, gặp khách quý rồi đây! Nếu đối phương là một người có quyền lực hay là một đại quý tộc, mình sẽ có thể báo với cái giá trên trời.
Hả, gian thương sao? Nói gì vậy chứ? Đừng cứ nghĩ mọi thứ tiêu cực như vậy, nó chỉ là một ‘Giá bán rất cao’ mà thôi.
“Còn gì nữa không Mitsuha, nếu cháu có thứ gì tốt, cứ cho ta xem nào! Dĩ nhiên là ta sẽ trả tiền đầy đủ.”
“Đó là chuyện kinh doanh thôi ạ, Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha chỉ cần có tiền thì cái gì cũng bán được. Nhưng tất nhiên là ngoại trừ phụ nữ ra.”
“Phụ nữ không phải là hàng hóa nhỉ.”
“Không phải ạ.”
“Đúng vậy nhỉ. Ha, ha, ha.”
“A ha ha ha…”
Không, dù rằng trông như chúng tôi đang nói về vụ bắt cóc công chúa, nhưng điều mà hai bên muốn truyền đạt thì không phải vậy, ‘Cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ngài không thể điều khiển cháu như ngài muốn đâu.’ Dĩ nhiên là nhà vua hiểu ẩn ý này, cả tể tướng cũng thế. Còn hoàng hậu thì chưa chắc.
Lúc về tôi cũng phải đi bộ. Cho dù có thiện cảm thì ngài cũng không cho một cỗ xe đưa cháu về sao đức vua.
Mà thôi, nếu để một cỗ xe có gia huy hoàng tộc băng qua một con đường nhỏ hẹp đến cửa hàng mình thì tôi sẽ xấu hổ lắm.
------------------------------------
Dịch: sakura1255. Edit: Vô Ưu Túy.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.
10 Bình luận
Gấu 2