Chương 23: Trừng phạt tên thương nhân xấu xa.
--------------------------------
Ring ring.
Ồ, người xấu kìa.
Ngay khoảnh khắc cô thấy một vị khách bước vào cửa hàng thì ý nghĩ này liền nảy lên trong đầu của Mitsuha.
Đây là một ông bác béo ú với dáng vẻ như muốn nói lên rằng: ‘Ta chắc chắn là nhân vật phản diện đây’, đi cùng với ba người hộ tống.
“Ngươi là chủ tiệm à?”
Thấy chưa.
“Mau đưa giấy tờ sở hữu và nguồn cung cấp hàng của cửa tiệm này ra đây. Ừm, ta sẽ đem ngươi theo luôn.”
Oaa~, gì vậy nè! Không hề đề cập đến luật lệ gì luôn ta ơi! Cho dù ai đó có nhìn giống con nít đi chăng nữa thì ông cũng không nên làm vậy đâu. Tôi không biết nói gì trước sự ngang ngược này luôn rồi đó. Ông ta xem thường cái xã hội này đến mức nào vậy. Bộ ổng là một nhân vật quyền lực tới nỗi có thể dùng quan hệ và tiền bạc để làm bất cứ thứ gì à?
“Ưm, xin lỗi, nhưng ngài là ai thế?”
Tôi hỏi trước cho chắc.
“Gì chứ, ngươi không biết ta là ai hử? Đúng thật là, nếu để một con nhãi làm kinh doanh thì kiểu gì chuyện này cũng xảy ra thôi… Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là Nelson Adler, người đứng đầu thương hội Adler!”
“Ồ, là thương hội Adler á!!”
Biết chết liền luôn.
“Đúng thế, ta nghe nói rằng cửa hàng này có kinh doanh cá, cùng với một thứ gọi là dầu gội và những sản phẩm kì lạ khác nữa. Dù chỉ là sản phẩm mới nhưng tất cả đều khá là có tiềm năng. Vậy nên giờ ta sẽ lấy sạch hết, ngươi nên biết ơn đi là vừa.”
Ờ ờ, đó là thứ ông muốn nhỉ. Chẳng lẽ áp lực của chú Bá tước không ảnh hưởng gì tới thương nhân sao?
“Ừm, vậy thì ngày mai, vào giờ này, tôi sẽ gọi đối tác mình đến đây, ngài có thể đến vào khi đó chứ? Vì chuyện này cũng có liên quan tới họ mà.”
“Ừm, được rồi.”
Gã Nelson và đồng bọn vui vẻ ra về. Xem ra đám người này đang lấy làm thích thú khi lời yêu cầu vô lý đó được chấp nhận một cách dễ dàng nhỉ. Mà tôi khá chắc là ông ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để gây áp lực đủ kiểu nếu tôi lên tiếng từ chối rồi. ‘Việc bị thương hội Adler nhìn chằm chằm vào cửa hàng là một điều không hay chút nào, tôi đành phải từ bỏ sớm thôi’, ông ta nghĩ vậy chắc. Ông nghĩ Mitsuha này là đồ ngốc à. Ùùùùù, không dễ vậy đâu mấy cưng.
Hơn nữa, tôi chỉ nói là gọi cho ‘đối tác kinh doanh’ thôi, chứ không hề nhắc gì đến ‘nguồn hàng’ cả.
+++++++
Ring… Ring
“Mitsuha-neesama [note23290] ơi… Em đến rồi nè~”
“Em đến rồi à~”
Ừm, hôm nay em lại ghé sang à, mua những món như mọi khi thôi nhỉ.
Mà không đâu, bữa nào em ấy cũng đến đây cả, cô bé Sabine á.
Mới đầu thì con bé gọi tôi là ‘Mitsuha-sama’ và tôi đã phải tốn sức năn nỉ ‘đừng gọi kiểu đó, đầu chị sẽ đi du lịch nếu ai đó nghe được công chúa gọi chị là sama đấy’. Sau đó lại xoay vòng vòng thêm một lúc nữa thì cả hai mới thống nhất cách gọi là ‘Mitsuha-neesama’. ‘Neesama’ ở đây là một từ ngữ có nghĩa hoàn toàn riêng biệt, phần ‘sama’ trong đó chỉ là phát âm cho có thôi, theo định lý Sabine.
Sabine nhanh chóng vòng ra phía sau quầy.
Tôi đặt một cái TV đi kèm với đầu đĩa DVD ở đây. Không cần nói cũng rõ là từ chỗ đứng của khách hàng thì không thể nhìn vào nơi này rồi, đồng thời hai thứ này cũng sẽ dừng chạy mỗi khi có khách hàng đến. Nhưng cũng vì vậy mà những vị khách không may đến nhầm thời điểm liền sẽ bị Sabine lườm với ánh mắt ‘Ta sẽ xử tử ngươi’. Vô lý quá bé ơi.
Sabine cứ đến đây đều đều mỗi ngày, và ngay cái lúc mà cả hai chả còn mấy chuyện để nói (vì tôi cũng chả thể nói nhiều về Nhật Bản) thì rắc rối ập đến khi tôi bất cẩn bật TV đầu đĩa lên và chúng đã bị bại lộ.
Đối diện với cái kiểu hào hứng ‘Cái gì đây Cái gì đây Cái gì đây Cái gì đây!!’ của cô bé Sabine thì tôi không thể nói dối cho qua chuyện được, và kết quả là giờ cả hai đang cùng xem phim với nhau. Dù thế, để giữ em ấy im lặng thì tôi đã dùng cái cớ ‘Đây là tấm gương thần, nó sẽ vỡ nếu ai đó nói ra bí mật của nó’, rồi để chắc chắn hơn, thì mấy bộ phim đầu tiên mà tôi cho em ấy xem cũng có nội dung đại khái là ‘Cô phù thủy nhỏ sẽ mất đi phép thuật nếu danh tính cô ấy bị phát hiện’ và ‘Câu chuyện về một lần thất hứa dẫn đến mất hết tất cả’. Mà không, thật đáng buồn là cách này lại thành công chứ!
Cơ mà một điều hiển nhiên ở đây là tôi phải dịch và lồng tiếng cho chúng rồi, Sabine đâu biết tiếng Nhật đâu. Việc này đúng là làm khó tôi lắm luôn á. Mỗi khi đến mấy cảnh biến hình hoặc đánh nhau bùm bùm là tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
“Nè, Sabine, sau khi về em hãy đưa cái này cho tể tướng ngay nhé, đây là chuyện rất quan trọng đó, đừng quên nha.”
Mặc dù bản tính em ấy có hơi nghịch ngợm như con trai, nhưng Sabine là một cô bé thông minh. Chỉ một vấn đề nhỏ nhặt như này thì cô bé không thể thất bại được đâu. Và dường như đã nhận ra điều gì đó, em ấy đáp “ừm” với một vẻ mặt nghiêm túc và giữ kĩ lá thư như một vật rất quan trọng của ẻm vậy.
+++++++
Ring ring
“Này cô bé, ta đã mang giấy tờ chuyển nhượng đến rồi, mau kí đi.”
Vừa tới là liền vô chủ đề chính luôn hử, ông Nelson!
“Mitsuha-neesama, đây là ai vậy?”
Sabine hỏi khi đang đứng ngay sau lưng tôi.
Cô bé chỉ mới 10 tuổi, nên vẫn chưa ra mắt trước công chúng. Và với cách ăn mặc đơn giản không bắt mắt này, dù cho em ấy xinh đẹp tới đâu thì cũng không hề ra dáng hoàng tộc gì cả.
“À, đây là một nhân vật có quyền thế đến từ một công ty lớn, ông ta nói rằng muốn mang chị đi…”
“Ể~, Mitsuha-neesama sẽ phải đi ư, không chịu đâu~!”
Em là diễn viên hay sao vậy Sabine...
Mà không, tôi nghĩ nó đúng hơn phải là ‘Sabine, một cô bé đáng sợ!!’.
Với sự xuất hiện của một cô gái đẹp hơn cả quý tộc thông thường, khuôn mặt Nelson bắt đầu giãn ra một cách khó hiểu.
“Ồ, nếu cháu thật sự không muốn rời xa chị ấy thì cháu có thể đi theo luôn.”
“Thật ạ!”
Sabine nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe thấy lời mời mọc của Nelson.
Và khi Nelson càng cười híp mắt lại thì…
Ring ring
“Xin lỗi nhé, để cháu chờ rồi.”
“Cái gì… Ngài tể tướng!!”
Tên Nelson đã sốc lên mây luôn rồi.
Ừm, bây giờ thì, mọi diễn viên đều đã có mặt.
“Xin lỗi đã làm phiền bác nhé, bác Saar.”
“Không không, nếu là lời mời của cô Mitsuha đây thì ta sẽ nhanh chóng có mặt bất kể mọi lúc.”
(Gì chứ! Con bé đó gọi thẳng tên ngài tể tướng! Và tại sao ngài tể tướng lại có thái độ khách khí với nó như vậy!)
Linh cảm xấu bất chợt ngập tràn cả trái tim Nelson.
“Chuyện là thế này ạ, người này buộc cháu phải chuyển nhượng lại cửa tiệm này cho ông ta hoàn toàn miễn phí. Ông ta còn nói là muốn mang theo cả cháu và cô bé này nữa... Nên là cháu nghĩ cháu không thể hoàn thành yêu cầu của nhà vua được rồi…”
“Ồ, như vậy là sao đây, ông Adler?”
Tể tướng trừng Adler với ánh mắt lạnh như băng.
“Cái… Không, đó là…”
Mồ hôi chảy ròng khắp cả người Nelson.
“Gây sự với một thương nhân nhận yêu cầu trực tiếp từ nhà vua, đòi hỏi việc chuyển nhượng cửa hàng trái phép mà không có sự bồi hoàn, và đe dọa để sở hữu một cô gái trẻ làm tài sản cá nhân của mình.”
“Ể…. không…không có…chuyện đó đâu ạ.….”
Mặt của Nelson từ tái xanh chuyển qua trắng nhợt không còn chút máu.
“Ý ngươi là ‘không phải vậy’ sao?”
“V-Vâng… Tất nhiên rồi ạ!”
“Vậy thì từ bây giờ, ông không còn bất cứ vấn đề gì dù là trực tiếp hay gián tiếp với cửa hàng này hoặc nhân viên của nó đúng không?”
“Vâng ạ, tôi xin thề với nữ thần!”
“Vậy thì, nếu mai sau cửa hàng này có bị quấy rối. Tôi sẽ nhờ ông Adler đây xử lý chúng nhé. Tất cả các bộ phận của thương hội ông sẽ nhận được văn bản chỉ dẫn rõ ràng.”
“V-Vâng ạ!!”
Thế này thì thương hội Adler sẽ phải trông chừng và chịu trách nhiệm không những cho các chi nhánh của bản thân mà là toàn bộ các công ty thương hội ở thủ đô để họ không động vào Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha nữa. Nếu Adler dám ngó lơ một vụ quấy rối nào đó thôi, ai biết tể tướng sẽ ra lệnh trừng phạt như thế nào chứ.
Nhưng mà, cùng lúc đó thì vẻ mặt của Nelson cũng tỏ ra có chút nhẹ nhõm trở lại như vừa thoát khỏi nguy cơ lớn nhất của cuộc đời mình trong đường tơ kẽ tóc vậy.
“À còn nữa ông Adler. Từ mai trở đi người của thương hội Adler không cần phải vào hoàng cung nữa đâu. Toàn bộ người của ông sẽ bị truất quyền xuất nhập cung điện.”
“Cái gì…”
Mặt Nelson một lần nữa bắt đầu tái mét.
Không còn được xuất nhập hoàng cung nghĩa là không có nguồn cung từ hoàng gia, nó không chỉ là vấn đề giảm doanh thu hàng hóa mà còn đánh thẳng vào uy tín của thương hội nữa. Điều này sẽ khiến cho các thương nhân khác chê cười. Dù cho có là thương hội số 1 tại kinh đô thì thiệt hại này cũng không thể đong đếm được.
“Tại sao… lại thế ạ?”
‘Chẳng phải chỉ cần chịu trách nhiệm ngăn chặn những thương nhân khác động tay vào cửa tiệm này đã là sự trừng phạt rồi sao’, Nelson nghĩ như vậy.
“À, về chuyện đó sao, cho dù là vị vua nhân từ nhất thì ta không nghĩ rằng ngài sẽ muốn gặp kẻ đang có ý định sở hữu đối tác và cả con gái của ngài ấy đâu.”
“Cái…”
“Được rồi, về thôi công chúa Sabine.”
“Ể, không, cháu muốn ở lại chơi với Mitsuha-neesama cơ.”
Và sau khi ngài tể tướng lôi cô bé Sabine đang bất mãn kia đi, chỉ còn lại một người đàn ông bất tỉnh nằm trên sàn.
Không lâu sau đó thì tin tức người đứng đầu thương hội Adler nhường chức lại cho con trai mình lan ra.
Đừng bao giờ đụng đến cái Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha đó!
Và cũng một thời gian sau nữa thì tiếng khóc thê lương này của Nelson đã vang khắp thủ đô, mà không, cả vương quốc luôn đó chứ.
“Sabine nè, em muốn thừa kế danh hiệu ‘Nước Tiểu Đỏ Thắm’ của chị hông?”
“Không đời nào đâu nhé! Nó nghe cứ dị dị sao ấy nên Mitsuha-neesama mới muốn đẩy sang cho em chứ gì.”
Giác quan quá tuyệt vời! Sabine, một cô bé đáng sợ!!
---------------------------------------
Dịch: sakura1255. Edit: Vô Ưu Túy.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.
15 Bình luận