• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 24 - Ẩm thực Yamano

12 Bình luận - Độ dài: 4,900 từ - Cập nhật:

Chương 24: Ẩm thực Yamano

Từ tuần sau deadline bắt đầu dí nên khả năng cao là mình sẽ quỵt chương.

--------------------------------------

Việc kinh doanh kính mắt diễn ra khá là thuận lợi. Và vụ trước đó nữa, tôi biết ơn tể tướng lắm luôn. Đồng thời dù tôi treo giá cắt cổ nhưng mấy món hàng khác vẫn đang được bán ra từng chút từng chút một.

À mà, tôi cũng bán được một chiếc xe kéo nữa. Sau khi cân nhắc kĩ càng thì nhóm anh Sven đã mua nó. Cứ thế thì nguồn thu nhập bất ngờ đến ngoài dự liệu trước đó của họ sẽ sớm cạn kiệt thôi. ‘Đã vậy thì chi bằng đầu tư vào tương lai trước khi nó xảy đến đi, xem ra họ đã quyết định rồi. Để phòng hờ, tôi cũng đã giải thích cho họ về dịch vụ thuê và cho thuê, nhưng sau khi hiểu được gần hết nội dung của nó thì họ vẫn quyết định Như vậy không được tốt lắm’. Ừm, cũng đúng mà.

Giá bán trao tay này đã gần bằng giá gốc rồi á. Đó đã là sự hậu đãi lớn nhất của tôi rồi. Tôi nhấn mạnh với họ rằng không được để lộ cái giá này ra ngoài. Tôi còn dọa họ rằng, ‘Nếu những người khác cũng đòi mua với mức giá như thế thì cửa tiệm này sẽ phá sản mất. Cả nhóm lính đánh thuê đều nghiêm túc gật đầu. Khá chắc là họ nghĩ tôi vừa lỗ lớn rồi. Nhờ anh chị làm biển quảng cáo sống và kích thích nhu cầu mua cho em nhé.

Họ rất vừa lòng với món hàng. Vì trọng tải vận chuyển bị giới hạn nên cho đến lúc này cả nhóm chỉ nhặt những thảo dược nhỏ và nhẹ thôi, và việc nhặt nhạnh này rất tốn thời gian. Nếu có thể vận chuyển với trọng tải lớn hơn thì mọi người chỉ cần tập trung vào việc săn bắn mà không phải thu thập thảo dược cùng rau củ dại nữa. Tới lúc về nhà thì về vừa nhanh vừa đỡ mệt. Ừm, trên hết là vai của bạn sẽ mỏi nhừ nếu phải vác thêm một khúc cây trên đó và một thời gian sau bạn sẽ không thể làm việc luôn.

Nhóm lính đánh thuê đã dạo vài vòng ra vào khu rừng, tập trung vào săn bắn và đạt được kết quả khả quan. Vì thời gian họ dành cho săn bắn đã gần như tăng gấp đôi. Giờ có nói là nhóm họ chuyên về săn bắn cũng không sai đi đâu được.

Cơ mà cô bé Ilse có vẻ không nhịn được sự tò mò về cây nỏ, cứ mỗi lần gặp nhau là em ấy trông khá là mâu thuẫn, như muốn nói lại thôi. Ừm, nỏ cũng đã xuất hiện lâu lắm rồi, ở Trái Đất ấy. Tôi tự hỏi sao bây giờ ta…

Thế còn việc bán xe kéo đại trà thì sao nhỉ… Hay giờ mình chỉ nhận đơn hàng đặt trước mới bán ta. Còn giá cả nữa? Ừm, phiền đó nha. Nếu hướng tới thợ săn và lính đánh thuê thì không thể đưa ra giá quá cao được.

À, cuối cùng thì tôi cũng có thể sử dụng lỗ tiết kiệm của mình rồi. Khi bỏ vào đồng vàng đầu tiên, tôi đã cực kì chờ mong. Đặt tai mình lên ống dẫn trong khi thả tiền xuống…

Nhưng nó không phát ra tiếng động gì cả. Đúng, sẽ chẳng có tiếng ‘leng keng’ nào vang lên cho tới khi đạt được một số lượng vàng nhất định cả. Chết tiệt thật…

+++++++

Gần đây, tâm trạng của cô bé Sabine đang dần trở nên tệ hơn. Nguyên do là vì lưu lượng khách hàng tăng nên thời gian xem DVD của con bé hay bị gián đoạn. ‘Bớt khách lại đi chị’ Không được đâu em, nó có hơi…

Hay cho em lên lầu 3 nhé.

Không nha, chị sợ là em sẽ nói mấy câu như ‘Từ giờ em sẽ sống luôn ở đây.’ nếu em lên đó mất. Còn nữa, làm ơn dừng việc dẫn hoàng tử Ruben đến đây hộ chị đi.

À còn nữa, trước đó, cô bé Beatrice đã tới đây và đụng mặt bé Sabine. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết họ là người quen đó. Họ đã biết mặt nhau trước cả khi tổ chức lễ ra mắt của bản thân mình.

À, công chúa có thứ bậc thấp và con gái cả của Bá tước sẽ được cặp làm bạn á? Nó tựa tựa như là bạn cùng trường vậy, thế sao. Em lớn hơn một chút nên cần quan tâm đến công chúa nhỉ.

Sabine, làm ơn dừng lại đi, đừng kể cho Beatrice về đầu đĩa DVD nữa. Đừng có cho em ấy xem!!

+++++++

Ring… Ring…

Một cô gái khoảng 17-18 tuổi đi thẳng tới chỗ tôi. Ể, gì vậy?

“Xin lỗi, đây có phải là văn phòng tư vấn không ạ?”

Uầy, cuối cùng việc treo biển đã mang lại kết quả xứng đáng! Một yêu cầu tư vấn sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng!

À thì, bảng hiệu khắc tên cửa tiệm dĩ nhiên cũng đã được làm rồi.

Yêu cầu của cô gái này có thể được hiểu nôm na như sau.

Nhà cô mở một quán ăn; với tất cả là 5 người cùng làm ở đó, cô gái ấy và ba mẹ mình, cộng thêm 2 người làm. Bố cô là bếp trưởng, một người đàn ông 28 tuổi giữ vai trò thứ hai, một thanh niên 19 tuổi đang học việc/dọn dẹp chạy vặt, còn mẹ cô kiêm việc bưng bê và đứng quầy. Còn bản thân cô thì đang học nấu nướng. Cửa tiệm trước giờ vẫn hoạt động mượt mà.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn khi cô gái này bị con trai thứ hai của một chủ nhà hàng lớn ở thành phố nhắm đến. Sự tươi sáng và năng động của cô vốn luôn thu hút mọi người, và người con trai thứ hai này đã đơn phương tán tỉnh cô. Hắn rất bướng bỉnh theo đuổi cho dù cô từ chối hắn cách mấy đi chăng nữa. Cơ bản là vì cô đã phải lòng anh phụ bếp học việc.

Trong khi đó, cha của tên con trai thứ hai: chủ một nhà hàng, tính toán cho người con thứ hai của hắn, vốn sẽ không được thừa kế nhà hàng chiếm lấy quán ăn của cô gái này bằng cách kết hôn với cô và sau đó kế thừa nó. Hắn ta không thể trực tiếp gây chuyện hay hạ nhục họ được, như vậy sẽ khiến danh tiếng của quán ăn nơi hắn dự tính cho con trai thứ hai của mình thừa kế sau này bị tổn hại mất. Thế là hắn lên kế hoạch để có thể tạm thời phá hỏng khả năng quản lý và khiến họ lâm vào nợ nần, hành động đầu tiên của hắn là lùa vị đầu bếp có kinh nghiệm đi bằng cách đưa ra những lợi ích hấp dẫn.

Rồi sau đó đến lượt bố cô gái sẽ vướng vào một sự cố đại loại như ‘đột nhiên bị một kẻ bí ẩn tấn công, và tên này chỉ nhắm vào việc đánh gãy tay phải ông’. Gãy xương thì qua một thời gian là khỏi thôi, nhưng trong lúc đó ông ấy sẽ không thể nấu nướng. Vì vậy nên quán ăn không thể tiếp tục hoạt động và đã đóng cửa được vài ngày rồi.

Về phần kế hoạch của tên chủ nhà hàng kia, có vẻ như một trong những nhân viên của hắn, người mắc nợ bố cô gái này đã bí mật nói cho họ nghe điều đó.

Nội dung yêu cầu này cực kì đơn giản.

“Giúp gia đình chị với!”

“Chị đợi em chút nhé.”

Đáp lại cô gái, Mitsuha đặt một bảng thông báo ‘Nhận nhiệm vụ đặt biệt, nên tiệm sẽ đóng cửa một thời gian’ ở bên ngoài, khóa cửa và kéo rèm lại.

Văn phòng nhận nhiệm vụ tư vấn của Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha, lại tiếp nhận một đơn hàng lớn sau một khoảng thời gian dài!

Ủa mà, chuyện lớn thế này tại sao chị lại muốn em, một cô bé trông chỉ có vẻ 11-12 tuổi tư vấn chứ?

Ồ, thì ra chị là bạn của một gia nhân nhà Liner à, là như vậy sao.

“Vậy thì, đầu tiên hãy xác nhận lại tình huống. Thứ nhất, mục tiêu là giúp cửa hàng mở cửa hoạt động trở lại. Giải quyết khó khăn thiếu hụt tài chính. Hơn thế nữa là phải triệt tiêu sự ảnh hưởng từ nhà hàng và ngăn chặn sự quấy nhiễu của bọn họ trong tương lai. Và nếu có thể thì đạt được luôn mục tiêu (là hôn lễ) với anh đầu bếp học việc. Đúng không ạ.”

“V,Vâng…”

Cô gái ngạc nhiên trước giọng điệu bình tĩnh của một Mitsuha trẻ tuổi hơn cả mình, và cô hơi bị đỏ mặt bởi câu cuối.

“Trước hết, sẽ rất khó khăn khi thuê một phụ bếp mới vào lúc này, đúng không? Cho dù thuê một người không có kinh nghiệm thì họ cũng chẳng hữu dụng ngay lập tức được đâu, và cũng chả có những đầu bếp lành nghề nào cần công việc này cả. Nếu sơ sót, thuê nhầm đầu bếp bị  nhà hàng kia hối lộ thì họ sẽ trở thành vật cản kéo chân của mình thôi.”

“Ể…”

Cô gái, người thậm chí chưa nghĩ đến điều này, cảm thấy kinh ngạc trước sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại cũng như trí thông minh của Mitsuha.

“Vậy nên để giải quyết rắc rối chúng ta cần phải tái khai trương lại quán ăn chỉ với đội ngũ nhân viên trước đó mà không được tuyển thêm người lạ nào nữa, kiếm đủ lợi nhuận để bù lại số tiền đã lỗ trong thời gian đóng cửa, đưa ra phương pháp để đảm bảo ổn định lợi nhuận về sau, dụ tên chủ nhà hàng toan tính tăng tốc việc đẩy nơi này vào đường cùng ra và khiến hắn chịu đủ thiệt hại để hắn không dám lấn tới nữa. Tóm lại là như thế đó.”

“Quá vô lý rồi.. Sao em lại…”

“Đó là công việc của bộ phận tư vấn Cửa hàng Tạp hóa Mitsuha. Chị cứ yên tâm giao việc đó cho Mitsuha em đây!”

Nghe được giọng điệu đầy tự tin của Mitsuha, cô gái đáp lại.

“Ừm… Hình như mục tiêu có chút sai sai rồi đó.”

Cô gái này là một khách hàng khá khó tính nhỉ.

+++++++

21 giờ - Tại bàn tiếp khách của quán ăn Gian Hàng Thiên Đường (Rakuentei).

5 bóng người cùng ngồi dưới màn đêm bên cạnh một ngọn đèn dầu.

Chủ quán ăn Bernd và Stella, con gái của họ Arena, học việc Anel và Yamano Mitsuha.

Mitsuha giải thích cho 4 người họ về kế hoạch mà cô đã nhắc đến với Arena vào hôm trước.

“Không thể nào.” Bernd quả quyết.

“Trước tiên là, chú đang ở trong tình trạng thế này. Anel có thể chuẩn bị những thứ cần thiết, nhưng không thể điều hành cả nhà bếp một mình được. Arena làm được không hơn không kém. Và, nếu cả ba người đều đứng bếp thì một mình Stella phải phục vụ khách. Muốn cô ấy vừa phục vụ vừa tính tiền  là bất khả thi.”

Bernd cắt ngang lời Mitsuha và phủ định kế hoạch này.

“Chú Bernd này, tại sao chú nghĩ để học việc đứng bếp được thì phải tốn tới nhiều năm chứ?”

Mitsuha hỏi ông Bernd.

“Thì, tất nhiên là, những huấn luyện cơ bản, quan sát học hỏi các kỹ năng của tiền bối, luyện tập trong thời gian rảnh…”

“Chính vì thế đó! Học việc không được ai dạy bảo cả, mà phải tự học tập bằng cách trải nghiệm, và mắc sai lầm, mài giũa kĩ năng từng chút một thông qua những phế phẩm, chỉ trong thời gian rảnh khi không phải làm việc, đúng không?”

“Ừ, đúng thế, mọi đầu bếp đều làm như vậy và về sau họ đều đủ lông đủ cánh cả.”

“Vậy thì, nếu chú Bernd đây kiên trì từ sáng đến tối để dạy người học việc nấu duy nhất một món thôi, thì chẳng phải anh Anel đây, người đã học được việc sơ chế, sẽ làm được các món ăn bằng 90% chất lượng của chú hay sao. Nó không nhất thiết phải giống hệt, 90% là đủ rồi.”

“Ừm, ừm, nếu là Anel, thì hẳn cậu nhóc này sẽ học được 2-3 món.”

“Vậy thì hãy huấn luyện cho cả anh Anel và chị Arena trong một tuần lễ. Mà này, cho dù khi làm thật thì chú Bernd cũng có thể đứng ngay sau họ để quan sát, can thiệp vào rồi đưa ra hướng dẫn tại chỗ, giúp họ nêm nếm lại mùi vị. Dù chỉ còn 1 tay thì chú vẫn làm được điều đó mà nhỉ?”

“À ừm…”

Anel tròn mắt kinh ngạc. Trong thế giới đầu bếp thì chỉ có người thừa kế hoặc những người được trọng điểm quan tâm mới được bếp trưởng trực tiếp chỉ dạy thôi. Và điều này là một quy luật bất biến rồi.

“Nhưng nếu chỉ vậy thôi… thì hương vị sẽ bị giảm chất lượng một chút. Và không còn điểm nhấn nào để so sánh với những nơi khác cả. Đâu phải mỗi lần đóng cửa rồi mở lại thì thực khách vốn đã ăn ở chỗ khác sẽ quay lại ngay với chúng ta ngay đâu, và nếu là khách quen thì họ sẽ nhận ra sự thay đổi của hương vị thôi.

Mà còn nữa, chú có nói rồi, Stella phải một mình lo hết việc phục vụ khách hàng kìa…”

Đối diện với lời nói của Bernd, Mitsuha tự tin nở nụ cười.

“Không có vấn đề gì đâu, cháu đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật rồi. Chú cứ yên tâm như thể chú đang đi trên một con truyền sắp bị chìm là được.” [note24011]

“Yên tâm được chết liền luôn.”

7 ngày sau, quán ăn [Gian Hàng Thiên Đường] đã mở cửa.

“Vâng, 1 cơm chiên trứng ốp la, 1 udon.”

“Phần ăn Hamburger, xin mời ạ.”

Tại [Gian Hàng Thiên Đường] náo nhiệt, bốn người phụ nữ đang phụ trách công việc bưng bê phục vụ. Bao gồm Stella vợ của Bernd, và lính đánh thuê như Grit và Ilse. Mitsuha đã đưa ra một yêu cầu đích danh. Tiền công cộng thêm một bữa buffet bạn-có-thể-ăn-tất đã thu hút họ, và ngay lập tức Grit và Ilse, những cô gái vốn đã mệt mỏi vì những chuyên đi săn liên miên đồng thời đang trong kì nghỉ của mình, chấp nhận yêu cầu này của Mitsuha.

À thì, chỉ yêu cầu phụ nữ thôi, đàn ông tôi không cần đâu.

Còn trong nhà bếp, trong khi chỉ dẫn từ Bernd và Mitsuha cứ liên tục vọng lại từ phía sau thì Anel và Arena đã và đang điên cuồng vung tay. Bernd đang dạy họ các thực đơn nguyên bản của [Gian Hàng Thiên Đường]. Và Mitsuha thì đang dạy họ về [Ẩm thực Yamano].

[Ẩm thực Yamano]

Nó đã trở thành những món ăn bí ẩn được truyền tai nhau giữa các quý tộc một khoảng thời gian rồi. Những món ăn đột nhiên xuất hiện và được nhiều quý tộc bàn tán xôn xao này, được chế biến từ những nguyên liệu bất khả thi, lại ngon khó tin, công thức khó có thể tưởng tượng nổi và chúng luôn được bao phủ trong sự bí ẩn.

Rất nhiều đầu bếp đã cố gắng mô phỏng lại chúng dựa trên những lời kể từ các quý tộc, nhưng họ đều bị yêu cầu làm lại từ đầu. Ngoại trừ vài người đã năn nỉ một đầu bếp nào đó của một quý tộc dạy cho họ.

Những người được dạy đã hỏi vị đầu bếp đó tên những món ăn là gì. Vị đầu bếp trả lời rằng [Ẩm thực Yamano].

Mỗi món ăn đều có tên riêng. Nhưng cái tên dùng chung cho dòng ẩm thực này chính là Ẩm thực Yamano.

Ẩm thực Yamano không phải là tên của bất kì món ăn nào cả. Tất cả những món ăn sử dụng bí kĩ chế biến Yamano, đều được biết đến như Ẩm thực Yamano. Cứ như nó là bí kĩ Sarutobi vậy.

Đối với những đầu bếp đang tỏ vẻ hâm mộ, người bếp trưởng đó đã lắc đầu. Nói rằng “Những món này không phải do tôi sáng tạo ra. Toàn bộ đều là được truyền thụ từ sư phụ đáng kính của tôi. Và giờ đây vô vàn những món ăn tôi đã được truyền thụ này đều sẽ mang trên mình tên của người, chúng sẽ được gọi là [Ẩm thực Yamano].”

[Ẩm thực Yamano]

Cái tên này đã lan rộng khắp giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu, cũng như truyền đến tận tầng lớp bình dân thông qua những người hầu và nhiều nguồn thông tin khác.

Áp dụng phương pháp truyền miệng. Tôi đã nhờ người hầu nhà Liner và anh Sven truyền ra tin đồn rằng “Hình như ở [Gian Hàng Thiên Đường] có bán Ẩm thực Yamano đấy.”

Tôi không xài tờ rơi nữa đâu. Nạn mù chữ cộng đồng của thế giới này cao quá. Vậy nên tờ rơi chả mang lại hiệu quả gì cho tiệm của tôi rồi!

Và thế là, Mitsuha đã học được thêm một biện pháp tốt. Vậy giờ thì cùng nhìn lại chiến lược hiện tại nào. Tôi sẽ không làm gì quá nổi bật cả. Vì dù có tràn ngập khách hàng mà không thể phục vụ hết được thì chỉ có mang lại rắc rối thôi. Mới mở tiệm lại thì chỉ thu hút khách hàng không là vẫn chưa đủ. Quan trọng là phải khiến khách hàng trở lại nhiều lần trong tương lai.

Và, Ẩm thực Yamano làm theo phương châm của tiệm tạp hóa. [Bán ít, lời nhiều].

Đã là nhà hàng thì rõ là sẽ có một giới hạn nào đó về lượng khách có thể phục vụ. Những người giàu có, những người lâu lâu muốn ăn một bữa xa hoa một lần, đàn ông dẫn phụ nữ đến đây để thể hiện bản thân, những cặp lớn tuổi dùng tiền tiết kiệm để ăn mừng sự kiện nào đó, đó chính là những mục tiêu ta cần hướng tới.

À mà để phòng hờ, tôi cũng có chuẩn bị vài thứ rẻ tiền. Những thứ vừa nhanh vừa dễ làm và ít tốn kém ấy. Đảm bảo là mấy loại nhìn vào là biết chẳng xa xỉ gì luôn, thế nên chúng tôi không thể đưa ra một cái giá ngớ ngẩn, ừm, chúng sẽ là những món mang lại tỉ lệ doanh thu tốt. Ừm, những thứ như udon. 5-6 đồng bạc nhỏ thôi.

Thêm vào đó, cho dù bạn có bảo chúng đắt đi chăng nữa, tiệm tạp hóa cũng đâu có ép ai đâu ‘khụ, khụ’. Mức giá này không đắt gì đâu. Nhiều lắm là hai đồng bạc hoặc ít hơn thôi. Khoảng 1800 yên ở Nhật Bản.

Và tất nhiên, những món ăn vốn có trên thực đơn cũ thì không thay đổi gì cả.

Có vẻ như việc lan truyền tin đồn đã có hiệu quả. Vào ngày đầu tiên, mặc dù không kín hết chỗ nhưng cũng gần đầy rồi. Và dường như có một người đàn ông đã để một vẻ mặt bực tức sau khi nhìn vào cửa tiệm mới mở này, rồi xoay người rời đi, theo lời của dì Stella thì xem ra đó là ông chủ nhà hàng kia rồi.

À mà, mặc dù hiện tại chúng được gọi là Ẩm thực Yamano. Nhưng trước đó Marcel muốn dùng cái tên Ẩm thực Mitsuha cơ, tôi đã ngăn ông ấy lại. Ngăn lại một cách tuyệt vọng. Và rồi tôi xem xét những cách gọi khác. Chúng không hoàn toàn là Ẩm thực Nhật Bản. Chính Mitsuha cũng bắt đầu rối lên rồi. Ẩm thực Trái đất, nghe sai sai sao ấy. Thế là sau khi thảo luận thì tất cả lại thống nhất dùng [Ẩm thực Yamano]! Thôi thì, chỉ có số ít người biết được họ của tôi do tôi tự giới thiệu mà thôi. Chắc ổn mà.

Về phần các cô gái làm việc thời vụ, thì họ đã kí hợp đồng 7 ngày. Với nhiêu đó thời gian, hai người Anel và Arena sẽ ổn thôi, khi đó chú Bernd đã có thể làm việc ở quầy tính tiền rồi. Cho dù chỉ với một tay, chú ấy vẫn có thể tính toán và làm vài công tác phục vụ mà, rồi nếu cần thì mướn thêm vài nữ phục vụ giá rẻ cũng được.

Ngày thứ 2

Có vẻ như vài quý tộc và những người giàu có đang trà trộn trong khách hàng.

Ừm, quý tộc không thể trưng diện như mọi khi nếu họ ghé vào một quán ăn bình dân như thế này mà, nhưng dù rằng họ đều ăn mặc như dân thường, vẫn quá dễ để phân biệt…

Mà không, vậy mới đúng với kế hoạch chứ, nên họ vẫn được chào đón nồng nhiệt thôi. Quý tộc và những người có tầm ảnh hưởng đang làm quen với nơi này, nơi mà có những [món ăn chỉ có thể gặp ở đây].

Ừm, nếu cái nhà hàng kia còn gây chuyện thì đảm bảo sẽ bị cảnh cáo và gây áp lực trực tiếp thôi. Tụi mình chỉ cần biến những người có quyền lực lớn trở thành khách quen nơi này và để họ ưu ái là được!

Mà hình như có hơi nhiều khách rồi đó nhỉ? Xếp thành hàng bên ngoài luôn kìa.

Không không, chỉ là tính toán nhầm một chút thôi mà. Tôi tự hỏi 7 ngày sau nó có giảm bớt không nhỉ…?

À, Arena, Katsudon không phải như thế đâu!

Ngày thứ 3

Số lượng khách hàng ngày càng tăng mà không có dấu hiệu giảm bớt…

Khâu nấu nướng thì ổn rồi. Cặp đôi đầu bếp xem ra đã quen việc, kỹ thuật của họ đang dần được cải thiện.

Tôi đã dồn hết công lực cho việc lựa chọn thực đơn cho Ẩm thực Yamano. Vậy nên sẽ chẳng có rắc rối gì trong trường hợp tôi không thể sử dụng dịch chuyển vì một lý do nào đó, nguyên liệu là thứ duy nhất rẻ tiền và luôn luôn có sẵn. Đồng thời chúng tôi không sử dụng những thứ như phô mai cay. Những món cần làm là những món mà cho dù là đầu bếp học việc khi bắt tay vào làm cũng có thể dễ dàng nhanh chóng nấu được, chỉ cần làm xong trước khâu chuẩn bị thôi. Để thỏa mãn được những nhu cầu đó, chúng tôi đã quyết định những món trong thực đơn sẽ là cơm chiên ốp la, hamburger, udon và một vài món khác nữa.

À, tôi cũng dạy họ cách làm mayonnaise nữa. Chỉ việc trộn trứng, dầu, dấm và vài thứ lặt vặt nữa là xong. Phát triển trong lĩnh vực ẩm thực thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không. Nó đâu phải là tôi đang tuyên truyền lò vi sóng hay gì đâu. À mà, tôi cũng có mua một cái cho bản thân mình, chắc chắn rồi. Phải dùng nó cho thức ăn đông lạnh chứ.

Ngày thứ 5

5 người đàn ông bước vào quán ăn [Gian Hàng Thiên Đường] ngay khi quán vừa mở cửa. Bọn họ lấn ngang qua cả đoàn người đang xếp hàng.

“Làm ơn xếp hàng thưa quý khách…”

Dì Stella, người vừa lên tiếng lập tức ngưng lại lời mình.

“Các người có vẻ làm ăn khá thật đó nhỉ. [Gian Hàng Thiên Đường].”

Và những người đứng ngay đó là gã chủ nhà hàng kia, một trung niên lạ mặt, người nhân viên cũ của quán đã bị lùa đi vài ngày trước và hai người lính gác.

“Tôi có thể giúp gì cho ông đây?”

Bernd đang ở dưới bếp. Nghe được Stella gọi, lập tức chạy lên với vẻ mặt vừa chua chát vừa không quan tâm.

“Không, không, hôm nay tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một công nhân tốt thôi mà.”

“Ông nói cái quái gì thế?”

“Tôi muốn tố cáo ông về tội giả mạo, và giờ công lý sẽ được thực thi!”

Tên chủ nhà hàng quát lớn với vẻ mặt chiến thắng và chỉ ngón tay về phía Bernd.

Trông có vẻ như ông ta đã thay đổi chiến lược dựa theo tình hình hiện tại rồi. Đây là động thái khi ông ta bắt đầu chuyển sang tấn công trực diện.

“Giả mạo? Ông nói cái quái gì thế hả?”

“Đừng có giả vờ! Ngay cả lính gác cũng đến rồi đây này!”

“Không, vậy là sao chứ… Giải thích rõ ràng đã nào.”

Nghe thấy lời nói của Bernd, chủ nhà hàng chỉ tay vào thực đơn trên tường.

“Nó! Nó là bằng chứng không thể chối cãi!”

“Ể?”

“Ông dám trục lợi trên danh tiếng của Ẩm thực Yamano, đây là đang lừa gạt khách hàng! Các anh lính gác, hãy bắt giam gã này ngay lập tức đi ạ!”

Bernd và Stella trở nên cực kì lúng túng, 3 nhân viên làm thời vụ cũng trở nên căng thẳng. Khách hàng như muốn ngừng thở.

Cuối cùng thì ông Bernd cũng hiểu được tình hình, ông vặn lại chủ nhà hàng.

“Ông dựa vào đâu mà nói chúng tôi giả mạo Ẩm thực Yamano vậy?”

“Ta thừa biết ông sẽ nói thế để chối tội mà.”

Gã chủ nhà hàng nở nụ cười tự tin.

“Người này là bếp trưởng của gia đình Tử tước Liner và cũng là cha đẻ Ẩm thực Yamano, ngài Marcel đây.”

Một tiếng ồ vang lên từ những người đang chứng kiến. Những người có vẻ là quý tộc nhìn Marcel với vẻ khó xử.

“Xin đưa ra kiểm chứng đi, ông Marcel!”

“Không được, tôi phải ăn thử trước mới biết. Nói sao thì nói, mang lên một phần cho tôi nhé.”

Đối với lời khẳng định chí lý của Marcel, người chủ nhà hàng đang phải đối diện với các lính gác miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng chỉ chậm một lúc thôi mà.

“Vậy thì tôi sẽ gọi súp, cái có tên là cơm ốp la và hamburger.”

Chủ nhà hàng nở nụ cười. Marcel có vẻ không biết tên của những món đó. Giả là cái chắc rồi.

Sau đó Bernd quay mặt về phía nhà bếp và lên tiếng đặt món, giờ thì chờ thôi. Các thực khách cũng im lặng theo dõi trong khi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Sau một lúc thì những món đã gọi được đặt lên bàn.

Marcel lặng lẽ thử món súp và nhăn mặt lại.

Marcel cắn thử hamburger và tâm trạng trở nên xấu hẳn.

Marcel ăn món cơm ốp la và gần như muốn quát lên trong bực tức...

“Làm ơn gọi người làm món ăn này lên đây cho tôi!”

Ông ấy quát lớn

“Ai làm ồn quá vậy nè.”

u49351-15ac63b2-dd01-4a16-b5cc-3c5d69d0e9a8.jpg

Mitsuha bước ra khỏi bếp.

“Vậy là sao đây!”

Thấy được cảnh Marcel quát tháo, gã chủ nhà hàng đã nở nụ cười.

“Tại sao người lại dạy họ những món mà người chưa từng dạy đệ tử vậy, thưa sư phụ đáng kính!!”

“Ể~~~!!!”

“Vì khi đó là một bữa tiệc. Ngoại trừ khâu chuẩn bị ra thì những món này thích hợp phục vụ từng người hơn, vậy nên khi đó cháu mới không dạy chú.”

“Nhưng sư phụ à, trong mấy bữa ăn thường nhật của gia chủ thì những món lúc đó cũng không…”

“À… Nếu vậy thì sao chú không vào bếp phụ trong khi cháu dạy họ đi? Và chia sẻ tí kinh nghiệm với họ luôn nhé chú Marcel. Họ cũng xem như đàn em của chú mà nhỉ.”

“Đã hiểu!”

Marcel phóng ngay vào bếp. Chủ nhà hàng há hốc mồm ra như muốn rớt cả cằm. Những người lính gác thì tròn cả con mắt.

“Vậy thì có chuyện gì đây hử?”

Giọng Mitsuha vang vọng trong phòng ăn im ắng.

-------------------------------------------

Dịch: sakura1255. Edit: Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Ghi chú

[Lên trên]
le trans: WTF
le trans: WTF
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nan
kỳ này ông chủ tiệm kia vỡ alo thiệt rồi:))
Xem thêm
Ngầu!!
Xem thêm
Trans đi xa chưa.
Gấu 2
Xem thêm
Em nó độc lắm đừng đụng vào
Xem thêm
Đang đoạn hay thì lại bị ngắt :3 lại phải hóng tiếp rồi.
Xem thêm
Chờ nhất tập ny
Gấu 2
Xem thêm