Log Horizon
Touno Mamare Hara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Knights of Camelot

Chương 1: Trở về Akihabara

6 Bình luận - Độ dài: 13,398 từ - Cập nhật:

u4622-dbbe4b61-8271-4ebd-8bb5-bcf4670301ee.jpg

Màu sắc của hoa hồng, đỏ, vàng, và cam.

Ba con điểu sư bay lượn phía trên đại dương chiếu sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn.Cảnh ban đêm từ phía đông mang đến cho bầu trời một sắc màu tím.Và khi mặt trời lặn xuống ở phía tây, tỏa ra một ánh sáng đỏ rực, tạo thành một dải màu tô điểm cho khung cảnh tuyệt diệu.

Dẫn đầu đoàn điểu sư, người thanh niên trong bộ bạch giáp ngoảnh đầu lại và vẫy rộng đôi tay với nụ cười lớn trên mặt anh ta, ra hiệu điều gì đó cho đồng đội anh ta.

Shiroe thấy tín hiệu của Naotsugu và nhẹ nhàng nói với quý cô ngồi sau cậu, “Hãy bám chặt nhé.”

Shiroe ra hiệu cho con điểu sư khổng lồ cậu đang cưỡi bằng chân của cậu, và nó khẽ nghiêng đôi cánh của nó đi 3 mét.Con quái vật băng xuyên qua bầu trời và nó chầm chậm lướt thẳng đến mặt đất và hạ cánh. 

Năm người đã rời Susukino – là Shiroe, Akatsuki, Naotsugu, vị tu sĩ trẻ Serara của Liên Minh Bán Nguyệt, người đã được cứu mạng trong nhiệm vụ, và người bảo hộ Nyanta, một nhân miêu, đã bay không ngừng kể từ vụ trốn thoát của họ, xuyên qua bở biên của Ezzo, và đến thẳng lãnh thổ Eastal nơi Akiba từng có. 

Ngay khi mặt trời đã lặn ở phía tây, bóng tối bao trùm cả thế giới. 

Mặc dù họ sở hữu một thú cưỡi hiếm không dành cho những phiêu lưu giả thông thường, nhóm của Shiroe vẫn muốn đi xa nhất có thể khỏi Susukino và họ tiếp tục di chuyển bằng đường bộ vào buổi chiều tà. 

Việc dựng trại yêu cầu rất nhiều nỗ lực. 

Dựng lều và chuẩn bị thức ăn tốn rất nhiều thời gian.Bởi vì sự thiếu vắng hiểu biết và kinh nghiệm cắm trại, kể cả việc kiếm củi đốt lửa cũng có thể mất đến tận một tiếng. 

Kể từ sau sự kiện Catastrophe, nhóm của Shiroe đã học cách để sống sót ở nơi hoang dã trong thế giới này, và đã không cố quá sức trên đường đến Susukino. Nhưng sau khi giải cứu Serara, họ muốn băng qua biên giới càng sớm càng tốt, đi với một tốc độ mà những kẻ theo dấu sẽ không thể đuổi kịp họ. 

Ba con điểu sư phối hợp ăn ý với nhau và cùng thực hiện một cú lượn tuyệt đẹp để đáp xuống một ngọn đồi. 

“Em không có sợ đâu đấy, ok?” 

Nắm tay Shiroe khi đang bước khỏi con điểu sư, Akatsuki nói với đôi mắt liếc. 

Sự thật là, dĩ nhiên em ấy vẫn sợ sệt, mặc dù đã quen với cảm giác bay lượn. 

Thứ mà em ấy sợ chính là con quái vật. 

Điểu sư có phần thân trên của đại bàng, và phần thân dưới của sư tử, đôi cánh lớn mạnh sải rộng đến 5 hay 6 mét, với cặp vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn cộng thêm thân hình to lớn, nó dễ dàng có thể cắn đứt đầu Akatsuki ngay lập tức. 

Ngay khi hạ cánh, Akatsuki lập tức giữ khoảng cách với con điểu sư. Shiroe bật cười, cẩn thận không để Akatsuki phát hiện, và lấy ra một miếng thịt từ chiếc Túi Chứa Đựng của cậu cho con điểu sư ăn. 

Dù con quái thú này trông khá đáng sợ, nó rất trung thành với các phiêu lưu giả,người triệu hồi chúng bằng chiếc sáo. Khi Shiroe vuốt ve cổ con điểu sư, nó tỏ vẻ sung sướng và nuốt trọn miếng thịt ngay lập tức. 

“Nhiệm vụ thành công tốt đẹp.” 

Naotsugu bước tới chỗ Shiroe sau khi xuống khỏi con điểu sư của cậu ta. 

“Chính xác, kế hoạch của cậu thật tuyệt vời nya~.” 

Nyanta và Serara tiếp cận Shiroe từ hướng ngược lại. 

“Erm, cảm ơn mọi người rất nhiều! Em thực sự rất cảm kích!” 

“Đừng để ý tiểu tiết làm gì, bọn anh cũngi chẳng làm gì vĩ đại cả.” 

Shiroe đáp lại Serara đang thành kính cú đầu. 

Cậu cũng cảm thấy thái độ của mình quá lạnh lùng, thế nhưng vì cảm thấy khó nói, nên cậu đành đảo mắt đi.  

Shiroe mở hệ thống ra và dùng thần giao cách cảm để báo cáo cho Maryele.  

Maryele, người đang chờ đợi một cách đầy lo âu lúc này thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được báo cáo của Shiroe. 

Nếu như nghĩ kỹ thì, nhóm Shiroe đã lấy mất nhiệm vụ giải cứu của Maryele và đi về phía bắc. 

Từ sau sự kiện Catastrophe, cả thành phố luôn có một bầu không khí ảm đạm, gây ra sự phiền muộn cho phần lớn người dân ở đây. 

Shiroe chiếm mất cái nhiệm vụ này bởi vì cậu không thể chịu được cái không khí phiền muộn này. 

Cậu thật sự lo lắng về Liên Minh Bán Nguyệt, và rất sẵn lòng giúp đỡ Maryele và Henrietta, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Shiroe cảm thấy có một sự khó chịu không tả được sâu trong tim cậu. 

“Thật đấy, đừng bận tâm quá.” 

Shiroe chỉ làm những gì cậu ta muốn cho bản thân cậu ta. 

Nên cậu ta không thể chuyển đổi những ý nghĩ của cậu thành lời nói, và chỉ có thể nói qua các câu từ đứt khúc. 

“Shiroe-chi đã luôn luôn là một người rất rụt rè nya~.” 

Nyanta nói với giọng đầy thư giãn và thoải mái. 

“Đội trưởng Nyanta.” 

“Shiroe-san và Nyanta-san biết nhau sao?” 

“Đúng thế, và tôi cũng chính là bạn của họ.” 

Naotsugu xen vào. 

“Đúng vậy nya~, khi Elder Tales vẫn còn là một trò chơi, Shiroe-chi, Naotsugu-chi và tôi cùng một tổ đội và phiêu lưu cùng nhau nya~.” 

Khi nó vẫn còn là một trò chơi. 

Những lời đó đọng lại sự buồn bã trong tim mỗi người. 

Nhưng đây không còn là Elder Tales nữa. 

Catastrophe xảy ra, và đây chỉ là một thế giới giống với Elder Tales, nhưng khắc nghiệt gấp mười lần. 

Serara tỏ vẻ buồn bã, khiến cho Shiroe bối rối, nhưng cậu lại chẳng thể tìm được lời nào để an ủi cô cả. 

“Chủ quân, chúng ta cần phải chuẩn bị trại cho đêm nay.” 

Shiroe cảm thấy như vừa được cứu bởi lời gợi ý của Akatsuki và bắt đầu quá trình chuẩn bị cùng những người khác. Nyanta và Serara hiểu rằng nếu cứ tiếp túc buồn phiền cũng chẳng giải quyết được gì, nên họ gạt cảm xúc đó đi, và bắt đầu tìm kiếm một nơi phù hợp để dựng trại. 

Bầu trời tối mịt, nhưng không có một dấu hiệu gì của quái vật trong khu vực cả. 

Naotsugu và Serara dựng nên một chiếc lều nhỏ. Trong mùa này, chẳng có vấn đề gì với việc ngủ ngoài dưới bầu trời đầy sao trong chiếc túi ngủ cả, nhưng sẽ rất là phiền phức cho họ nếu trời đổ mưa. 

Akatsuki cùng Nyanta im lặng tiến vào bên trong rừng, chắc là đi kiểm củi đốt lửa trại. 

Dựng trại vào thời điểm trễ thế này vào ban đêm thực sự không mấy hiệu quả cho lắm. 

Dù với ma thuật soi sáng cả khu vực, sẽ mất thời gian để dựng lều khi trời tối. Cả nhóm đào đất lên, đặt những viên đá để chặn gió, và nhóm lửa trại hai tiếng sau khi họ hạ cánh. 

Có thể họ sẽ không có được một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, nhưng với năm người bọn họ đều trong tâm trạng vui tươi, bởi vì họ đã thành công mỹ mãn trong phần khó khăn nhất của nhiệm vụ giải cứu. 

Không chỉ thế, họ đã băng qua rất nhiều nơi sử dụng các điểu sư, họ không hề lo lắng gì về những kẻ theo đuổi. Điều duy nhất còn sót trên danh sách là an toàn trở về Akiba, nên không cần phải gấp gáp, không giống như chuyến hành trình đến Susukino. 

Họ có thể dành cả một đêm nữa ở đây nếu họ muốn. 

Tâm thế nhàn nhã, thoải mái thể hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. 

Nyanta và Akatsuki tiến vào khu vực trông giống như một rừng um tùm để nhặt củi, Naotsugu đi tìm con sông để lấy nước, trong lúc đó Shiroe và Serara dựng trại. Những túp lều vải không phải là những vật phẩm ma thuật, nhưng chúng rất cần thiết cho các phiêu lưu giả. Chúng là những vật phẩm rất nặng, nhưng sức nặng đó biến mất khi chúng được đặt vào trong chiếc Túi Chứa Đựng, nên vận chuyển không phải là một vấn đề đối với họ. 

Trước khi dựng lều, Serara liên lạc cho Maryele sử dụng thần giao cách cảm. 

Maryele luôn nở nụ cười trên mặt, nhưng điểu đó không có nghĩa là cô ấy không hề lo lắng. Khi cô nghe được báo cáo của Shiroe, giọng cô bỗng run lên vì xúc động, có lẽ là do cô cảm thấy nhẹ nhõm trong người. 

Vì Maryele quá hạnh phúc khi lắng nghe cuộc gọi của Serara, ngay cả Shiroe, người đang sắp xếp đồ dạc bên ngoài lều có thể hình dung được biểu cảm của Serara. 

“Tôi đã mang nước về rồi đây.” 

Người đang đi lên ngọn đồi là Naotsugu. 

Cậu ta đã đi đến hồ nước và bơm đầy chiếc bình. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, và khu rừng đúc một hình bóng rõ rệt dưới bầu trời đêm.  Nyanta và Akatsuki sẽ sớm quay lại từ khu rừng. 

Dù thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ giải cứu là một thành công mỹ mãn. 

“Cái gì đây? Thật tuyệt vời!” 

Naotsugu thốt lên đầy ngạc nhiên. 

Trước mặt năm người là một lửa trại. 

“Chủ quân, chủ quân, tôi phải diễn tả thế nào đây? Đây quả thật là một niềm sung sướng!” 

Kể cả Akatsuki vô cảm thường ngày cũng thốt lên kinh ngạc với đôi má ửng hồng. 

Naotsugu gật đầu lia lịa, và Shiroe không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng với con người sống nội tâm của shiroe gần như không thể bộc lộ được niềm hạnh phúc của cậu với những người khác. 

“Nyahaha, vẫn còn nhiều nữa mà nya~.” 

Naotsugu vẫn chỉ chăm chú vào miếng thịt của cậu ta, và không hề nghe thấy lời của Nyanta. 

Thịt hươu xì xào trên ngọn lửa, và tỏa ra một hương thơm ngọt lịm. 

Một thứ đơn giản như thế quả là một khám phá tuyệt vời. 

Mở đầu của bất ngờ này là việc Akatsuki và Nyanta hạ gục một con hươu trên đường nhặt củi. 

Trong thế giới này, động vật hoang dã không hề hiếm thấy. Dân số con người chỉ là một phần trăm so với tổng dân số Nhật Bản, nên động vật hoang dã có môi trường tốt để sinh sôi phát triển. 

Trong các vùng đồi núi và các khu rừng nơi tự nhiên chiếm hữu, bạn có thể thấy các loài thú hoang như hươu, chim chóc, lợn và dê. Nhưng cũng có các loài nguy hiểm như chó hoang, sói, và cả gấu nữa. Đặc biệt là lợn rừng và gấu, chúng mạnh như goblin, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước. 

Nhưng nếu bạn tránh các loài thú nguy hiểm, nai và chim chóc sẽ rất dễ để xử lý, thích hợp cho các người chơi cấp thấp để tập luyện và là nguồn thức ăn quan trọng. 

Akatsuki và Nyanta đã săn một con hươu trên đường đi kiếm củi đốt lửa trại. 

Nyanta lột xác, xẻ thịt con hươu trước những cặp mắt hoang mang của mọi người, và xiên miếng thịt thành những que tạo thành những xiên kebab ngon miệng. 

Nhìn những xiên que kebab đang xì xèo trên ngọn lửa nóng kìa, có thể thấy rằng nó hoàn toàn khác so với những đồ ăn mà họ đã nếm thử trước đây. 

Hương vị của đồ ăn. 

Chỉ có đồ ăn thật mới có thể tạo ra được mùi hương tuyệt vời như thế, thứ khiến cho tất cả mọi người chết lặng. 

Shiroe và đồng bọn đột nhiên cảm thấy cơn đói cồn cào làm họ không thể chịu nổi. 

Cắn vào miếng thịt được tẩm với muối và gia vị bởi Nyanta, lưỡi của họ bị công kích bởi vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Đây không phải là thứ mà bạn ăn để sống. Đây là thứ mà bạn ăn để cảm nhận được rằng bạn đang sống. 

Sự khác biệt thật sự không thể diễn tả bằng lời nói được. 

“Ngon quá… Nhưng tại sao?” 

Shiroe cảm thấy lúng túng. 

Naotsugu và Akatsuki cũng bối rối; chỉ có Serara và Nyanta mỉm cười đầy tự hào. 

Đây chính là món ăn ngon nhất họ ăn trong suốt cả tháng. 

‘Tất cả đồ ăn không hề có vị’ là một trong những hiện tượng tàn khốc nhất trong thế giới này. Shiroe và cả bọn… không, ba mươi ngàn người chơi Nhật Bản đều cảm thấy đau buồn vì thứ này. 

Không quan trọng dù bạn có cơm cuộn trứng, cà ri, súp hay cá nướng, vị của nó cũng sẽ luôn là ‘bánh quy ướt sũng’ ; khi không có cả muối, nó còn tệ hơn cả bánh quy ướt sũng nữa. Naotsugu miêu tả nó giống như đang ăn bìa các tông vậy. 

Họ đã từ bỏ hy vọng sửa chữa hiện tượng này, và giờ vấn đề đó tự dưng đã được giải quyết ngay trước mắt họ. 

Nyanta không hề tạo ra một món ăn đặc biệt nào cả,  cậu ta chỉ xẻ thịt con hươu, nêm nó với muối và gia vị, và nấu nó trong một cái chảo hơ trên đống lửa. 

Nó không phải là món ăn hạng sang gì cả, nhưng nếu so sanh với cuộc sống của ‘bánh quy ướt sũng vô vị’ ; đây chính là đồ ăn của thiên đường. 

“Thật kỳ diệu! Tuyệt vời quá, đội trưởng Nyanta, cậu là số một, người tuyệt nhất! Tình yêu của tôi dành cho cậu là thứ hai chỉ sau đống pantsu mà thôi!” 

“Cậu tâng bốc tôi hơi quá rồi, nya~.” 

Nyanta lấy những chiếc que xiên từ túi của cậu ta ra và chuẩn bị thêm nhiều xiên kebab. Serara phụ giúp bên cạnh bắt đầu thái hành như một món phụ. 

“Đội trưởng, không phải! Nyanta-sensei! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vị của nó lại như vậy? Tại sao nó không giống như bánh quy ướt? Yêu cầu bị cáo cung cấp lời khai!” 

Naotsugu giữ xiên kebab ở hai tay và tra hỏi. Cậu ta có vẻ cảnh giác với lời của Nyanta rằng chắc chắn rằng vẫn còn rất nhiều thịt nên đang bảo vệ phần ăn của mình trên tay. 

Akatsuki người luôn gọi Naotsugu là một kẻ biến thái cũng đã nói “ngon, tuyệt vời, tuyệt vời!” khi em ấy đưa miếng thịt vào miệng. 

Nyanta cẩn thận loại bỏ phần nội tạng vừa giải thích. 

“Khi chuẩn bị một bữa ăn, cậu cần phải kiếm đủ nguyên liệu, sau đó mở hệ thống để chọn món ăn cậu muốn làm, đúng chứ nya?” 

Ông ta miêu tả lại cách thức cơ bản của việc chế tạo vật phẩm trong Elder Tales. 

“Sử dụng phương thức này, cậu sẽ luôn khiến đồ ăn có vị đó nya. Cậu chỉ cần thu thập nguyên liệu, nhưng đừng mở hệ thống. Thay vào đó, cậu tự tay chế biến món ăn, và nó sẽ xuất hiện như là một món ăn ở ngoài thế giới thực nya.” 

Nyanta điềm tĩnh giải thích. 

“Nhưng chúng tôi…” 

Akatsuki nói nửa chừng với miệng đầy thịt và buộc phải dừng lại để nuốt. Shiroe đưa cho em ấy một cốc nước, và nói: 

“Chúng tôi đã thử, nhưng sử dụng cách đó, chúng tôi luôn nhận được kết quả là những món vật phẩm bí ẩn. Khi chúng tôi nướng cá, nó sẽ trở thành than đen hoặc chất nhầy… Việc nấu nướng thông thường là điều bất khả thi trong thế giới này, đúng không?” 

Đó chính là kiến thức của Shiroe về thế giới này. 

Vì đây là một trò chơi, nếu bạn không dùng kỹ năng có trong game, thì hành động sẽ thất bại. Đây là kiến thức cơ bản nhất. 

“Nếu như cậu không phải là một Đầu Bếp, hoặc cấp độ Đầu Bếp quá thấp, thì đó là điều sẽ xảy ra nya~. Cho dù cậu có tự chế biến , cậu vẫn cần những kỹ năng trong game. Nói cách khác, những ai có nghề phụ là Đầu Bếp có thể làm ra những món ăn ngon miễn là họ tự tay làm nó nya~.” 

Những lời nói của Nyanta khiến cho Shiroe kinh ngạc, và cậu cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận nó. 

Nghĩ về điều đó, việc rắc muối lên thức ăn đã là một hiện tượng rất lạ rồi. Nếu bạn chỉ có thể làm đồ ăn thông qua hệ thống, kể cả hành động rắc muối vẫn cần phải được thực hiện qua hệ thống. 

Cho dù nếu người chơi không chọn Đầu Bếp làm nghề phụ, họ vẫn sẽ được 5EXP vào đó. Kĩ năng rắc muối là một kỹ năng mặc định tuyệt nhất mà những người chơi không chọn nghề phụ Đầu Bếp có thể làm được. 

“Đội trưởng, điều đó có nghĩa là…” 

“Cậu đúng rồi đấy Naotsugu-chi, tôi là một Đầu Bếp nya~. Muốn một xiên kebab nữa không?” 

Shiroe và đồng bọn ăn rất nhiều thịt dưới lời đề nghị của Nyanta. 

Một con hươu cỡ trung là quá dư dả cho một nhóm năm người, và có thể dùng cho bữa ăn của ngày mai. Nyanta lấy ra một chai rượu táo cậu đã làm ở Susukino để chúc mừng, và mọi người tiếp tục thưởng thức. 

Nyanta giới thiệu Serara với bộ ba một lần nữa. 

“Em thật sự rất vui khi gặp mọi người. Em xin lỗi vì đã giới thiệu trễ thế này và em rất cảm kích về sự trợ giúp của mọi người. Em là Serara, Tu sĩ cấp 19, nghề phụ là Người Giữ Nhà, một người chơi mới của Elder Tales.” 

Serara cúi đầu chào.(Thật là một cô bé nhiệt huyết.) 

Khuôn mặt đáng yêu của một cô gái trẻ, bờ vai nhỏ nhắn thon với mái tóc buộc phía sau chính là ấn tượng đầu Shiroe có về cô bé. 

“Có vẻ con bé là một trong top ba cô gái trong lớp, mà thực tế là thứ ba luôn đấy, nhưng lại là người nhận được nhiều thư tình nhất.” 

“Hmm… Gì cơ?” -  

Naotsugu nói điều gì đó rất khó để đáp lại với người mà cậu ta chỉ mới gặp lần đầu. 

Serara đang lúng túng chọn lời lẽ để trả lời. 

Đầu gối của Akatsuki phát tiếng kêu rợn người khi gặp mặt của Naotsugu. 

“Đừng có đá vào người ta chứ! Nói không với bạo lực!” 

“Chủ quân, có vẻ như vừa có ai đó rất thô lỗ, nên tôi đã cho hắn ta một cước.” 

“Cô báo cáo sau khi làm chuyện đó sao?” 

Lý do Naotsugu không bảo vệ mặt cậu ta là bởi vì cậu ta đang bận bảo vệ những xiên kebab trên tay, khiến cho Serara bật cười. 

“Heehee…” 

“Ara, đây là Naotsugu, một hộ vệ, đáng tin và mạnh mẽ.” 

“Nhưng không kém phần biến thái và ngu ngốc.” 

Serara gật đầu vui vẻ với lời nói của Nyanta. 

“Em đã thấy anh ấy chiến đấu trước đây. Em thật sự xin lỗi vì kĩ năng hồi máu cấp thấp của em.” 

Naotsugu trả lời,

“Đừng lo lắng, đó đã là một sự trợ giúp rất lớn rồi.” 

Serara liên tục xin lỗi về cấp độ thấp của em ấy, nhưng Shiroe cũng cảm thấy y chang Naotsugu, công nhận hành động và quyết tâm của em ấy. Dù sao thì, những thứ như cấp độ có thể được cải thiện qua thời gian, nên không cần phải cảm thấy có lỗi. 

“Naotsugu-cchi đã luôn như thế từ lúc tôi gặp cậu ấy, nên đừng bận tâm. Và cậu ta đang khen em đấy nya~.” 

“Ah?” 

Serara ngẩng đầu nhìn Nyanta, người đang mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt híp. 

“Ý Naotsugu-cchi là em chính là cô gái nổi tiếng nhất trong lớp, tính cách của cậu ta hơi rụt rè nya~.” 

“Này đội trưởng, đợi chút đã, đó không phải ý của tôi, tôi thích quần chíp nhiều hơn là những cô gái xinh đẹp!” 

Như là cắt ngang lời Naotsugu, Akatsuki lại tung cước vào mặt cậu. 

“Đau đấy đồ lùn, cô đang trở nên tàn nhẫn hơi rồi đấy!” 

“Chủ quân, tôi đã phi cước vào mặt tên biến thái và tịch thu thịt của hắn.” 

“Huh? Ah, ah!” 

Akatsuki cắn miếng thịt cô cướp từ Naotsugu. 

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…” 

Nyanta đưa một xiên kebab mới cho Naotsugu rầu rĩ và hỏi, “Thế còn quý cô trẻ này thì sao nya?” ông chuyển sự chú ý sang Akatsuki. Shiroe giới thiệu em ấy cho Nyanta. 

Em ấy đã cùng phiêu lưu với Naotsugu và Shiroe. Akatsuki là một Sát Thủ với nghề phụ Kẻ Truy Vết rất mạnh và đáng tin. Cô nghiêm túc nhìn về phía Nyanta và cúi đầu chào Nyanta. 

“Thưa thầy, đệ tử là Akatsuki.” 

Naotsugu phàn nàn về cách đối xử khác biệt, được nửa lời thì Akatsuki tọng vài miếng thịt chín dở vào miệng cậu ta. 

Cả hai người họ đang ẩu đả lẫn nhau với những từ như “lùn tịn” và “biến thái” những người còn lại chỉ có thể cười phá lên. 

“Còn về phần Shiroe-chi, cậu ta là chiến lược gia của nhóm tôi từng góp mặt vào nya~. Cậu ta là một thanh niên tài ba nya~.” 

Shiroe gật đầu với lời giới thiệu của Nyanta, Serara rối rít cảm ơn Shiroe. Cậu cảm thấy em ấy là một cô gái hoạt bát và tốt bụng. 

Em ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Shiroe tự hỏi. 

Trong thế giới này, khuôn mặt của bạn ảnh hưởng bởi gương mặt thật ngoài đời, nhưng kích cỡ cơ thể và ngoại hình thì được quyết định bằng dữ liệu trò chơi. Nên, một người không nên đoán mò tuổi một ai đó bởi chiều cao vì như thế sẽ rất thô lỗ và có thể sẽ sai. Shiroe học được điều này từ Akatsuki. 

Từ cách ăn nói của em ấy, em ấy không giống như người lớn tuổi cho lắm.

(Cao trung, hay có thể là sơ trung chăng?) 

Elder Tales là một trò chơi đăng ký hàng tháng, nên nhóm tuổi người chơi trung bình cao hơn những trò chơi miễn phí.  Nhưng đó chỉ mới là trung bình, không ngạc nhiên mấy khi thấy học sinh sơ trung chơi trò chơi này. 

Nếu mình nhớ đúng, cặp sinh đôi cũng trong độ tuổi này. 

Một chuỗi sự kiện trong nhiệm vụ giải cứu đã làm cho Shiroe căng thẳng, nên có thể bởi vì phần khó khăn nhất đã kết thúc, hoặc là do không khí của buổi ăn mừng và đồ ăn này, nhưng Shiroe hồi tưởng lại khoảng thời gian trước sự kiện Catastrophe. 

Shiroe biết cặp sinh đôi khi Elder Tales vẫn chỉ là một thế giới trò chơi. 

Shiroe là một người chơi solo hiếm thấy, bởi vì một Thuật Sư cấp cao chỉ có thể được miêu tả bằng từ độc đáo và đa dạng, dựa theo Akiba, sống cuộc sống đời thường của cậu trong Elder Tales. 

Sau khi Debauchery Tea Party tan rã, Shiroe trở thành một người chơi rảnh rỗi thực sự. 

Đây không phải là một điều tiêu cực, bởi vì cậu thích thú với lối chơi này. 

Ở trung tâm thành phố Akiba, có rất nhiều người chiêu mộ hay tìm kiếm tổ đội cho các đợt đánh boss khắp nơi, sử dụng kênh chat của game. 

Shiroe thỉnh thoảng gia nhập một nhóm sử dụng phương thức này, hoặc tham gia cùng bạn bè như Maryele trong nhiệm vụ của họ, hoặc là tự đi khám phá hay thu thập kho báu. 

Nghề phụ của Shiroe là Nhà ghi chép, một nghề sản xuất, với khả năng sao chép các cuộn giấy, bản đồ và những quyển thư ma thuật. Trong Elder Tales, việc sản xuất chính là chuyển hóa các nguyên liệu thành vật phẩm, nên việc kiếm các nguyên liệu thô là bước rất quan trọng. 

Với Nhà ghi chép, nguyên liệu chính là giấy và mực. Cho những cuộn phép thông thường, nguyên liệu rẻ tiền nhất vẫn sẽ có hiệu quả. Nhưng đối với các quyển thư ma thuật cấp cao, bạn sẽ cần mực và các tính chất ma thuật. Chế tạo mực đặc biệt cũng là việc của Nhà ghi chép, cần những nguyên liệu như máu rồng hoặc khoáng sản quý hiếm. 

Nếu bạn muốn kiếm nguyên liệu hiếm, bạn cần phải đi đến các nơi khác nhau và tiêu diệt quái vật. Kể cả với việc Debauchery Tea Party biến mất hoặc <cô ấy> không kéo shiroe đi khắp nơi nữa, Shiroe vẫn rất bận rộn với cả đống công việc. 

Khi Shiroe đang tận hưởng cuộc sống trò chơi thường ngày, thì cặp sinh đôi tiếp cận cậu. 

“Niichan, niichan, xin hãy đợi một chút!” 

“Xin thứ lỗi, em rất xin lỗi. Anh có thể cho bọn em hỏi chút không ạ? Bọn em muốn tìm một vài thứ.” 

Cặp sinh đôi chỉ cao đến vai của Shiroe. 

Cậu con trai mặc bộ giáp rẻ tiền với chiếc kiếm sau lưng. 

Còn bé gái mặc áo choàng trắng, giữ một chiếc trượng với chiếc chuông trên nó. 

“Không thành vấn đề, có chuyện gì sao?” 

Shiroe nhớ là điều đó xảy ra ở ngay giữa khu vực đông đúc của Akiba. 

Dựa theo trang bị của chúng, cặp sinh đôi là những người mới chơi, sử dụng vũ khí mặc định. Từ cách ăn nói cho đến giọng điệu, chúng là những học sinh sơ trung hoặc nhỏ hơn, dựa theo hình dáng trẻ con. 

“Ma thuật của em rất yếu; em không thể chữa trị cho vết thương của Tohya. Em vừa mới hỏi một người qua đường, và anh ấy nói em nên mua quyển thư tốt hơn. Nhưng em không biết phải mua ở đâu. Anh có thể chỉ em nơi mua chúng được không?” 

Qua cách chọn từ và giọng con bé, em ấy có vẻ rất là người lịch sự. 

“Còn em thì muốn học kỹ năng mới, nếu anh biết, thì xin anh hãy chỉ cho em, Niichan.” 

Thanh trạng thái màu xanh lục phía trên cặp sinh đôi cho thấy rằng cô bé gái là Minori, cậu con trai là Tohya, và cả hai đều ở cấp 6. 

Nhiệm vụ đầu tiên của Elder Tales là phần hướng dẫn tân thủ. Người chơi chọn Akiba làm thành phố khởi đầu sẽ được đưa đến trại huấn luyện của Thiếu Tá Colenel để học cách điều khiển cơ bản. 

Thiếu tá Colonel trông giống như một quý ông với bộ râu trắng, nhưng bạn sẽ không biết ông ấy sẽ làm gì nếu ông ấy tức giận đâu, một NPC phiền phức. Và tên ông ấy ‘Colenel’ nghĩa là Đại tá cũng là tên một cấp bậc trong quân đội, khiến bao người chơi bối rối về cấp bậc thật sự của ông ấy, và kết quả là ông ấy khá nổi tiếng với rất nhiều người chơi. 

Bài huấn luyện của Thiếu tá Colonel kéo dài khoảng một tiếng, tân thủ sẽ đạt cấp 4 sau khi hoàn thành hướng dẫn. Dựa theo yếu tố này, cặp sinh đôi có lẽ chỉ mới bắt đầu chơi hôm qua hoặc hôm nay; cả hai hoàn toàn là những người mới chơi. 

“Đây là ngày đầu tiên các em chơi trò này à?” 

“Vâng ạ.” 

“Đúng thế.” 

Giọng của cặp sinh đôi chồng lên nhau. 

Mặc dù Shiroe là một người ngại giao tiếp, cậu không hề ghét ai cả. Cậu chỉ cảnh giác với những người tiếp cận cậu với mục đích tăm tối. 

Bởi lẽ này, Shiroe không hề ghét người mới chơi, vì họ không hiểu giá trị của Shiroe có và họ không biết về sự hiệu quả tổ đội hay lợi dụng Shiroe cả. 

Gạt đi suy nghĩ chán nản này lại đằng sau, Shiroe chào mừng những tân thủ như một người chơi của Elder Tales, tin rằng đó là nghĩa vụ của những người chơi kỳ cựu. 

“Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ dẫn đường cho em, đi lối này.” 

Dẫn hai đứa qua những con đường quen thuộc thì không thành vấn đề, Shiroe suy tư trong khi đang chỉ đường cho cặp song sinh. 

Và cứ như thế, Shiroe trở thành bạn của Tohya và Minori, thỉnh thoảng lập tổ đội với cả hai. 

Tohya rất dễ gần, chào hỏi Shiroe mỗi khi thằng bé thấy cậu trong thành phố. Trái lại, Minori thì luôn cảm ơn Shiroe một cách lịch sự. 

Cặp sinh đôi, Minori là chị lớn, được sinh sớm trước cậu em trai. Em ấy có phong thái của một lớp trưởng, chăm sóc cậu em trai thô lỗ, và đó là cách cặp sinh đôi chung sống. 

Cả hai đều là học sinh năm hai sơ trung, trẻ hơn rất nhiều so với những gì Shiroe mường tượng. Shiroe đã chơi trò này một khoảng thời gian dài, nhưng cậu hiếm khi gặp học sinh sơ trung. Bởi do khoảng cách về thế hệ, mỗi khi Shiroe gặp những ngời chơi trẻ tuổi, họ không có nhiều điểm chung và họ cũng chưa từng cùng lập tổ đội  để đánh boss. 

Nhưng cặp sinh đôi tôn trọng Shiroe và không có bắt cứ vấn đề gì khi mời cậu gia nhập tổ đội để chơi cùng cả. 

Lần đầu Shiroe gặp cả hai, cặp sinh đôi nói rằng Elder Tales là trò MMORPG đầu tiên của chúng, và hai đứa rất thích thú. 

Chuyến hành trình đầu tiên quả là một thảm họa. 

Tohya cứ lao đầu vào mấy con quái vật mỗi khi em ấy thấy chúng như quả tên lửa tầm nhiệt, còn Minrori thì luôn đuổi theo sau thằng bé, và cả hai luôn vướng vào mấy trận đánh khó khăn đến nỗi mấy đứa nó như muốn khóc luôn. 

Và cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại liên tục. 

Elder Tales có một hệ thống mang tên ‘Thầy trò.’ 

Nói đơn giản, nó để người chơi cấp cao chơi chung với người chơi cấp thấp bằng cách giảm cấp độ và chỉ số của họ xuống để phù hợp với người chơi mới. 

Shiroe là một người chơi lão luyện với cái nhìn sâu rộng trong trò chơi cũng như có những trang bị thuộc hàng top tier. Sử dụng hệ thống ‘Thầy trò’, Shiroe  sẽ chỉ cao hơn một hai cấp so với cặp song sinh, cũng là một cấp độ lý tưởng để chỉ dạy cặp sinh đôi như một người thầy. 

Shiroe sẽ dùng phép của cậu để vô hiệu hóa kẻ địch, nhưng sức mạnh vật lý của Thuật Sư khá thấp, và sẽ cực kỳ vô dụng nếu bị giảm cấp độ. Nhưng đó cũng là một sự trợ giúp rất lớn cho cặp sinh đôi.  

“Cảm ơn, Niichan! Được rồi, tấn công đám quái ở đằng kia nào!” 

“Tohya, đợi đã, thanh HP của em đang tụt kìa!” 

Shiroe bị kéo lê vòng vòng bởi cặp song sinh khắp mọi nơi để hướng dẫn. 

Tohya là một Samurai của class chiến binh. 

Elder Tales gọi ma thuật và kỹ thuật chiến đấu là ‘kỹ năng’, mỗi thứ sẽ có một cái tên riêng và giá sử dụng như MP, thời gian xuất chiêu và thời gian hồi chiêu. Thời gian xuất chiêu là khoảng thời gian giữa việc chọn kỹ năng và lúc kỹ năng được sử dụng. Thời gian hồi chiêu là thời gian cần để kích hoạt chiêu một lần nữa sau khi đã sử dụng. 

Hầu hết mọi kỹ năng của Samurai đều có thời gian hồi khá lâu. Kỹ năng của họ rất mạnh, nhưng hầu hết chỉ có thể sử dụng một hoặc hai lần trong trận chiến, trái ngược lại với các Nhà Sư, có thể sử dụng nhiều kỹ năng liên tục trong trận chiến. 

Samurai mạnh trong các trận chiến ngắn, và có thể gây một lượng lớn sát thương trong nhiều hoàn cảnh, khiến cho nhiều người thích thú và muốn chơi thử. 

Nhưng ở mặt trái, nếu bạn không biết cách sử dụng các kỹ năng cẩn thận hay kích hoạt toàn bộ kỹ năng cùng một lúc, bạn sẽ không thể làm được gì trước khi thời gian hồi chiêu hết. Không có khả năng thích ứng với các thay đổi bất chợt bằng cách khai thác hay che đi điểm yếu khiến việc thành thạo subclass này cực kỳ khó khăn. 

“Lên nào! Helmet Slash!” 

Tohya lao đến với thanh kiếm giơ lên cao, tấn công con goblin trực diện. Sát thương gây lên con goblin khá lớn, nhưng Tohya không thể di chuyển một lúc sau khi sử dụng kỹ năng nay. 

”Wryyy!” “Growl!” "Hiss!” 

Đám goblin nhân cơ hội này hội đồng Tohya. Tohya hốt hoảng khi cậu sắp bị tấn công, nhưng cậu vẫn bất động trong thời gian này. 

“Tohya! Rút lui mau, nguy hiểm lắm! Protect Shield!” 

Minori quơ chiếc trượng của con bé và một khiên chắn xuất hiện chặn đòn tấn công của con goblin. 

Minori là một Kannagi(Editor: aka vu nữ) thuộc class healer. 

Nghĩa vụ của một healer bao gồm hồi HP, xóa bỏ các trạng thái và hiệu ứng bất lợi và sử dụng nhiều loại phép đa dạng để hỗ trợ đồng đội. 

Cả ba subclass của healer đều có khả năng hồi phục HP, và họ đều có những kỹ năng độc đáo riêng. 

Triệu hồi sức mạnh của các vị thần cổ đại, Kannagi thiên về chặn đứng sát thương, tạo khiên chắn bảo vệ một thành viên hoặc cả tổ đội. Khiên chắn có thể hấp thụ một lượng sát thương nhất định trước khi bị biến mất. 

Nhìn vào lượng máu hồi, Kannagi có thể nói là yếu nhất trong những subclass của healer. Nhưng khả năng vô hiệu hóa sát thương là một điểm mạnh lớn nếu sử dụng đúng lúc. 

Mặt khác, kỹ năng này tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng, đoán trước loại sát thương và tầm sử dụng của kẻ địch, thực sự rất khó để thành thạo được. 

Mọi class trong Elder Tales đều được thiết kế để không ai có thể dễ dàng thuần phục, nhưng cặp sinh đôi không hề màng đến điều đó, và chỉ đơn thuần là tận hưởng trò chơi mà thôi. 

Shiroe hướng dẫn cặp sinh đôi qua các cấp độ đầu quanh Abika, đồng hành cùng chúng vào các cửa hàng và trả lời hết mọi thắc mắc. 

Shiroe hỏi cả hai một lần nữa: “Anh có trang bị tốt hơn này, hay là anh đưa chúng cho bọn em nhé?” Mặc dù đó là những món trang bị tốt, nó chỉ ở khoảng cấp 10; còn Shiroe thì ở cấp 90 và chẳng hề bận tâm mua thêm hàng tá món như thế. 

Nhưng Tohya trả lời, “Nah, em không muốn, em đã bắt đầu chơi rồi. Thu thập kho báu là điều thú vị nhất của trò chơi, nếu như em được nhận không trang bị, thì chơi game còn ý nghĩa gì nữa chứ?” 

Minori nói: “Em xin lỗi vì sự ngạo mạn của em trai em. Shiroe-san, anh đã rất tốt với bọn em, nhưng thay vì đưa chúng em vật phẩm, chúng em sẽ rất vui nếu anh tiếp tục chơi cùng với chúng em!” 

Bởi vì có cặp sinh đôi này, Shiroe đã có thể chơi với tư cách là một người hướng dẫn. Cặp sinh đôi không nhìn Shiroe như ai đó để lợi dụng, nên đó là một niềm vui khi chơi với chúng. 

Những ngày này cứ thế tiếp tục. Cho đến khi Catastrophe ập đến. 

“Oh, vậy là cậu biết một cặp sinh đôi à, rồi sao nữa?” 

“Sao nữa?” 

“Chủ quân, ngài có biết họ bây giờ thế nào không?” 

Shiroe nói về lần gặp mặt với cặp sinh đôi, và đồng đội cậu bắt đầu hỏi. 

Dưới ánh lửa trại màu cảm, cái bóng của cả nhóm như đang nhảy múa trên trại, tạo cảm giác yên bình. 

“Cả hai vẫn đang online. Tớ đã nhìn thấy hai đứa vài lần sau Catastrophe.” 

“Vậy là chúng cũng bị kẹt lại ở đây.” 

“Tớ và cả hai đứa đều đi chúng với nhau trước đó, và bọn tớ đều bị dịch chuyển về Akiba. Và bị chia cắt từ lúc đó.” 

Khi Catastrophe xảy ra, mọi người chơi đều bị dịch chuyển về ngôi làng gần nhất. Serara và Nyanta suy tư, nhớ lại sự kiện này. 

“Có thể cậu nên liên lạc với chúng. Chúng có lẽ cũng đang gặp rắc rối đấy. Cả hai đứa chỉ là người mới chơi mà đã bị dính vào cái địa ngục này.” Naotsugu nói. 

Shiroe biết rằng Debauchery Tea Party vẫn còn rất nhiều người rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là Naotsugu người luôn hết mực quan tâm đàn em và các tân thủ.(Một hộ vệ bảo vệ đồng đội của cậu phải là người luôn hết mình giúp đỡ người khác. Nhưng mà Naotsugu, cái cách cậu ấy thể hiện bản thân sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ấy.) 

“Dù sao thì Shiroe-chi cũng có thứ mà cậu ấy phải bận tâm đến nya.” 

Nyanta phát biểu trong khi ông ấy rót trà nóng vào một cái cốc kim loại. Đây không phải trà thật, chỉ là một loại nước pha với lá cây thơm và vỏ táo. Nhưng đối với những người đã luôn uống nước không vị, thì đây là một phước lành. Akatsuki chau chuốt chiếc cốc cẩn thận để làm ấm đôi tay em ấy. 

“Ngài nói đúng. Lúc mới bắt đầu, chúng ta chỉ có thể tự lo cho bản thân, chẳng có thời gian để quan tâm đến người khác. Lúc tôi gặp lại chúng, thì chúng đã gia nhập một guild rồi.” 

Không chỉ riêng Shiroe, những người chơi khác cũng chả có sức để cân nhắc mấy thứ khác ngoài bản thân. 

“Vậy sao…” 

“Vào thời điểm đó, mọi guild đều đang bận rộn chiêu mộ thành viên mới.” 

Lời của Akatsuki khiến Naotsugu nhớ lại cảnh tượng và cậu gật đầu. 

“Nhớ là cả hai ở khoảng cấp 20 thì phải?” 

“Tớ nghĩ là hai đứa đã có nhiều tiến triển kể từ đó rồi.” 

“Thật tốt cho cả hai khi tìm được một guild để gia nhập vì cả hai không thể tự lo cho bản thân được.” 

Naotsugu giãn cơ và nói, sau đó quay sang nhìn Shiroe. 

“Này, Minori có dễ thương không?” 

“Ah?” 

Shiroe bắt đầu ngẫm lại. 

Cậu chỉ thấy nhân vật trong game của hai đứa trong Elder Tales, và màn hình chỉ hiện thị mẫu hình nhân vật cơ bản, nên không có cách nào biết được em ấy có dễ thương hay không. Shiroe không nói chuyện trực tiếp với chúng sau Catastrophe, nên Shiroe không biết phải trả lời. 

“Không, không, bạn tôi ơi, đối với những thứ thế này thì cậu không cần phải gặp trực tiếp cô bé. Cậu đã nói chuyện với cô bé bằng voice chat đúng chứ? Cậu có thể biết được liệu rằng con bé có đáng yêu hay không qua giọng nói đúng chứ?” 

Naotsugu áp lực Shiroe. Còn Akatsuki chỉ còn biết cạn lời, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, liếc nhìn một cách lạnh lùng. 

Shiroe đảo mắt qua Nyanta, người duy nhất cậu có thể cứu cậu. 

“Serara-chi, cháu có lạnh không?”, Nyanta thể hiện sự quan tâm của một quý ông. Ông không thể hào hiệp cứu giúp người bạn cũ được sao? Khi Shiroe nghĩ về điều đó, Naotsugu tiếp tục nhấn mạnh. 

“Hmm… Để biết con bé có dễ thương hay không… Cách ăn nói rất lịch sự như một quý cô… Như thể con bé xuất thân từ một gia đình quyền quý sang trọng nhỉ? Tớ có cảm giác như gia đình con bé cũng khá giả, nhưng không giống như Henrietta-san.” 

Trong lúc Shiroe phân tích, Naotsugu gật đầu lia lịa với vẻ hài lòng. 

“Phải như thế! Đó là cách một nữ sinh sơ trung nên ứng xử!” 

“Tại sao cậu lại chuyển sang đoán tuổi con bé thế?” 

“Naotsugu ngu ngốc…” 

Em nói rất đúng! Shiroe gật đầu với Akatsuki, nhưng em ấy chỉ nói “Chủ quân cũng là một tên ngốc.” 

“Hãy liên lạc với họ sau khi chúng ta quay về! Một cuộc hẹn, tôi sẽ là quân tiên phong, Shiroe sẽ là hỗ trợ ! Các bé gái là tuyệt nhất!” 

“Điều này thì tớ đồng ý với cậu.” 

“Shiroe cũng thích quần chip của mấy bé gái đúng chứ nhỉ?” 

“Cũng không hản. Ấn tượng của tớ chỉ ở mức chung chung so với những người khác thôi.” 

Lời nói của Naotsugu khiến Shiroe cảm thấy lúng túng, nhưng cậu vẫn gật đầu. Việc liên lạc với cặp sinh đôi không phải là vấn đề, nhưng việc chuẩn bị cho mấy câu chủ đề với Naotsugu mới thực sự là rắc rối. Nhưng cũng chả thể làm được gì. 

Naotsugu đã luôn bị Akatsuki bắt nạt, nên đây cũng là một cách để an ủi cậu ấy. 

Bữa tiệc tiếp tục đến tận khuya. 

Những vấn đề của guild, kinh nghiệm của mỗi người, thức ăn ngon, những vì sao của thế giới này, cả nhóm tiếp tục trò chuyện đến khuya. 

Thưởng thức bữa tiệc dưới ánh lửa cam, tiếng cười của họ chồng chất lên nhau, bầu không khí thực sự thoải mái và không ai muốn đi ngủ cả. 

Akatsuki và Serara tựa vào nhau khi họ chợt ngủ. 

Cả hai đều trông rất đáng yêu, và kể cả người bị bắt nạt liên tục Naotsugu cũng nở nụ cười và đắp chăn sưởi ấm cho họ. 

Khi Nyanta quyết định đã đến giờ đi ngủ, thì mặt trời đã lên cao từ hướng đông. 

“Ah, no căng bụng rồi! Đã lâu lắm rồi tớ mới có được một bữa ăn ngon như thế này! Chỉ bữa ăn này thôi cũng đủ thấy chuyến đi đến Ezzo thật sự xứng đáng. Đây mới chính là đi phiêu lưu chứ!” 

Bước chân của Naotsugu cứ lệch lạc bởi vì sự buồn ngủ và đói ăn, nhưng lời nói cậu cũng là lời của những người khác. 

Năm người bọn họ chui vào túi ngủ, tận hưởng hơi ấm của lửa trại và chìm vào giấc mơ. 

Chuyến hành trình tiếp tục vào ngày tiếp theo. 

Nhóm của Shiroe đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ với ba người. 

Với sự cộng tác của người chơi cận chiến xuất sắc Nyanta và Tu Sĩ Serara người có thể hồi phục các vết thương nhỏ nhặt, cả nhóm đã sẵn sàng lên đường. 

Dù thế, họ vẫn không gấp rút với việc quay về. 

Thật ra, cả nhóm cố ý trì trệ sự trở về của họ, ngủ cho đến trưa sau đêm đầu tiên. Họ chọn thời điểm thích hợp để cưỡi các điểu sư mà chỉ có thể được sử dụng trong 4 tiếng trước khi tiếp tục di chuyển trên lưng ngựa. 

Họ dừng lại để dựng trại vào buổi chiều và đóng lều trước hoàng hôn, để lại rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối. Thức ăn đều là những nguyên liệu từ vùng hoang dã, nhưng vẫn là một bữa tiệc so với đồ ăn trước mà họ có. 

Nyanta dồn hết công sức vào chuẩn bị những bữa ăn, với món súp của ông ấy là món được yêu thích nhất. 

Cả nhóm trò chuyện về tất cả mọi thứ. 

Serara không nói sâu về những rắc rối của em ấy ở Susukino, nhưng cho dù em ấy có bị ám ảnh tâm lý đi nữa, thì bây giờ em ấy cũng đã vượt qua nó, và cả nhóm an tâm khi thấy em ấy vẫn ổn. 

Chẳng mấy bất ngờ, Serara thích Nyanta, nhưng Nyanta có vẻ không nhân thấy điều đó. Nhưng Serara nghĩ rằng em ấy giấu tình cảm của em ấy rất kỹ và không ai nhận ra nó hết, khiến những người khác thấy rất thú vị. 

Cứ mỗi khi Serara rời Nyanta, em ấy sẽ lại lén nhìn ông ấy. Trong bữa tối, em ấy sẽ ngồi bên cạnh Nyanta với một biểu cảm lấp lánh trên mặt. 

Tin tốt cho Serara là khi Nyanta nói ông ấy sẽ cùng cô đến Akiba và định cư ở đó. Khi Serara nghe thấy điều đó, em ấy ôm chặt Nyanta, xém nữa làm đổ cả nồi thứ ăn. 

u4622-88d75c6e-d506-431c-9056-e55ad6799bcd.jpg

Thấy Serara như thế, Naotsugu mở một nụ cười đầy nham hiểm. Mặc dù Shiroe thấy thế không hay chút nào, cậu cũng hiểu cảm giác của Naotsugu. 

Nyanta luôn khẳng định rằng ông là một người lớn tuổi của Debauchery Tea Party, và chưa bao giờ dính vào bất kỳ rắc rối nào. Đối với hai cựu thành viên của Tea Party, thì đây là một tin đầy bất ngờ. 

“Nhưng nghĩ đến việc đó thì, tại sao em ấy lại thích một ông già trung niên nhỉ…” 

“Naotsugu, cậu hơi quá rồi đấy, chúng ta đang nói về Đội trưởng đấy. Đây chính là sức hút của Đội trưởng.” 

“Serara có mắt nhìn người tốt mà.” 

Cả hai người họ cười phá lên khi Akatsuki trả lời. 

“Akatsuki cũng thấy ổn với ông Nyanta đúng ?” 

“Sư phụ là một kiếm sĩ bậc nhất.” 

Shiroe trong cơn sốc hỏi, và Akatsuki trả lời một cách máy móc. Câu trả lời này hơi mơ hồ về sức hút của Nyanta, nên có lẽ là do sự kính trọng của Akatsuki dành cho Nyanta như là một đấu sĩ cận chiến, và Shiroe chấp nhận câu trả lời này. 

Nói về sự trưởng thành, Nyanta là một người đáng tin cậy. 

Ông ấy khẳng định rằng mình là một lão già, nhưng đó là chỉ để so sánh với những người trẻ tuổi khác. Ông ấy khoảng cỡ 40 tuổi. Ông ấy khá gầy và cao, đôi mắt nhỏ, nhưng bề ngoài thì không thể chê được.

(Hmm, vậy ra Nyanta cũng được nhỉ.) 

Shiroe có thói quen để tay lên cằm mỗi khi cậu đang suy nghĩ. Akatsuki nghĩ về điều gì đó và tiếp cận Shiroe, túm lấy tay áo cậu. 

“Chủ quân, chủ quân.” 

“Có chuyện gì sao, Akatsuki?” 

“Chủ quân không phải là một kiếm sĩ, nhưng em nghĩ ngài rất mạnh ạ.” 

“À, em ấy đang an ủi mình.“ Shiroe nhận ra điều này ngay lập tức và cảm ơn Akatsuki trong khi nhẹ nhàng vuốt ve tóc em ấy. Biểu cảm bối rối hiện trên mặt Akatsuki và cô nói: “Em không có nói điều gì đáng để được khen thưởng cả”, và xoay đầu đi. Shiroe cảm thấy con tim cậu rung động.(editor: nổi buồm ra khơi thuyền ơi) 

Khi cả nhóm bay qua vùng núi Yappa, những đám mây đen xuất hiện ở hướng tây nam. Naotsugu có thể thấy những mảng trắng trong đám mây đen ập đến. 

“Này Shiroe! Đội trưởng Nyanta!” 

Quá lười sử dụng thần giao cách cảm, cậu hét trực tiếp về phía đồng đội bay 10 mét bên dưới cậu. 

“Có một cơn bão đang đến!” 

Shiroe nhìn về hướng tây sau khi nghe thấy giọng của Naotsugu. Ánh mặt trời đã bị các đám mây che khuất, bầu không khí nặng nề, và các con điểu sư gặp khó khăn duy trì độ cao. 

“Shiroe-chi, tuy vẫn còn khá sớm, nhưng chúng ta nên tìm một nơi trú ẩn thôi nya.” 

Nyanta điềm tĩnh khuyên nhủ Shiroe bằng thần giao cách cảm. Kiểm tra hướng bay của những đám mây lần nữa, Shiroe giơ tay phải lên, và họ bắt đầu hạ thấp xuống. 

Shiroe bay về phía một ngôi làng ở vùng núi Yappa, nơi khoảng 20 ngôi nhà xen kẽ những con đường chưa được trải nhựa. 

Đám điểu sư vừa hạ cánh, sấm sét nổ lên và thời tiết thay đổi trong chớp mắt. 

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển vào trung tâm của ngôi làng. 

Đây là một ngôi làng điển hình và có thể được tìm thấy bất cứ đâu trong cả năm máy chủ Nhật Bản. 

Bối cảnh của Elder Tales là một thế giới với nền văn minh cổ đại đã mất, môi trường dần lấy lại được sự sống động vốn có qua hàng ngàn năm cũng như thực vật và động vật phát triển mạnh mẽ. Trồng trọt diễn ra ở các khu vực có ít quái vật. 

Những người sống ở đây không phải là Phiêu Lưu giả, mà là NPC, những người tự gọi bản thân họ là Cư Dân của Vùng Đất. 

Phần lớn các nhiệm vụ của Elder Tales liên quan đến việc đi đến những ngôi làng thế này và giải quyết các vấn đề của người dân, với những câu truyện liên quan đến người dân. 

Để ý đến sự thay đổi đột ngột của thời tiết, một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng cùng một đứa trẻ với chú chó và một con bò chạy dọc theo con đường trong làng. 

Những dân làng bất kể tuổi tác và trang phục nhanh chóng thu gom đồ nghề và vội lùa những con cừu về lại chuồng. 

Như Shiroe tiên đoán, tòa nhà lớn ở giữa làng chính là tòa thị chính, là một nơi thường thấy ở các ngôi làng biên giới. 

“Xin chào!” 

Naotsugu chào lớn tiếng khi cậu dẫn đầu nhóm của cậu vào tòa thị chính. 

“Mời vào! Các cậu là những người du hành à?” 

Một NPC lớn tuổi giới thiệu ông ấy là một trong những trưởng lão. Đó là người đàn ông với mái tóc trắng và ngắn cùng đôi kính dày, có vẻ như ông ấy cũng đã tầm 60 tuổi rồi. Nhưng lưng ông ấy thì thẳng tắp và ông ấy có một vóc dàng của một người trẻ tuổi. Ông điềm tĩnh lắng nghe lời giới thiệu và giải thích của Shiroe và đề nghị chỗ ở qua đêm cho nhóm với một giá rẻ. Cả nhóm cảm ơn người đàn ông và đi vào một nhà kho. 

Đây có vẻ như là nơi cất chứa rơm khô cho mùa đông, với cả núi chất thành đống khắp nơi. Cơn mưa mùa hè không hề lạnh, nhưng nặng trĩu, nghe giống như những trái golf đang đổ ập xuống ngôi làng. 

Shiroe đứng ở cửa kho ngước nhìn lên bầu trời, và một giọng vui tươi vang sau lưng cậu. 

“Thật tuyệt vời, mình yêu rơm khô!” 

Naotsugu hò hét vui sướng. 

Thế giới này thừa hưởng sự tiện lợi từ thế giới trò chơi, với túi ngủ và lều thuộc hàng chất lượng cao. Mặc dù bạn có thể ngủ một cách thoải mái, nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một cái túi ngủ, và bạn sẽ mất đi thân nhiệt và trở nên co cứng sau một đêm. Nếu phải so sánh thì ngủ trên rơm khô thoải mái như ngủ trên một chiếc giường ở khách sạn vậy. 

“Đúng vậy, đúng là một nơi thích hợp để qua đêm nya.” 

Nyanta nói trong khi ông ấy đang kiểm tra chỗ ngủ, cửa sổ và các cánh cửa. Mặc dù được làm từ gỗ, bức tường đã được phủ với thứ gì đó giống như bê tông, nên nhà kho rất khô ráo và mát mẻ với một mùi thơm dễ chịu. 

Với cơn mưa đổ xuống dữ dội, việc ở trong một ngôi làng thế này quả là một điều may mắn. 

“Có nơi nào để chúng ta nhóm lửa không nhỉ nya?” 

“Cháu thấy có một lò sưởi ở đằng kia Nyanta-san!” 

Lo lắng về bữa tối, Nyanta rời nhà kho theo sau Serara. Naotsugu và Akatsuki để việc chuẩn bị bữa tối lại cho họ và bắt tay vào làm năm chiếc giường rơm khô cho cả nhóm. 

“Tại sao cái giường này nhỏ thế? Là giường cho chuột hamster à?” 

“Im đi tên Naotsugu ngu ngốc, tự đi mà làm giường của mình trong góc nhà ấy!” 

Shiroe cười trừ khi cậu lắng nghe hai người họ cãi nhau trong khi trưởng lão tiếp cận cậu. 

“Các cậu đến từ Tsukuba à? Các cậu là Phiêu lưu giả à?” 

“Đúng vậy, chúng tôi là Phiêu lưu giả, và chúng tôi đang trên đường đến Akiba.” 

Shiroe trả lời. ‘Phiêu lưu giả’ là cụm từ NPC dùng để mô tả nhân vật của người chơi. 

“Ông muốn uống chút nước chứ?” 

“Cảm ơn cậu rất nhiều… Đây là… trà ư?” 

Shiroe lấy trà làm bởi Nyanta từ túi chứa của cậu và đổ vào một chiếc cốc kim loại cho trưởng lão, trong khi cậu đổ vào một chiếc bình khác. Cậu ngồi trên chiếc bàn cưa trong khi vị trưởng lão ngồi trên chiếc ghế gỗ. 

“Ông cảm thấy thế nào?” 

Có thể là do lần đầu tiên ông ấy trải nghiệm nó, vị trưởng lão bất ngờ bởi hương vị đắng ngọt của trà. Vị trưởng lão khen ngợi chất lượng của loại trà này và Shiroe cười. 

“Này, tại sao em lại làm chiếc giường này cẩn thận thế?” 

“Đây là giường của chủ quân tôi, nên tất nhiên là nó phải được làm hết sức chu đáo rồi.” 

“Oh hiểu rồi, thật khó khăn khi phải làm giường cho người kích cỡ bình thường nhỉ?” 

“Đừng có mà khinh thường tôi tên biến thái!” 

Naotsugu và Akatsuki tiếp tục cãi vã trong khi chuẩn bị giường trong khi Shiroe và vị trưởng lão trò chuyện với tiếng cãi vã làm nhạc nền. Con đường giờ đã thành những vũng bùn lầy, nhưng đối với vị trưởng lão, cơn mưa chẳng có gì khác thường cả. 

“Bạn cậu có vẻ náo nhiệt thật nhỉ.” 

“Vâng đúng thế, tôi thật sự xin lỗi về điều này.” 

“Đừng nói thế, nếu cậu đã đi phiêu lưu, cậu sẽ cần đến sự nhiệt huyết thế này. Nhưng vì cậu là Phiêu lưu giả, điều này cũng không phải bất ngờ gì.” 

Thay đổi lớn nhất xảy ra sau Catastrophe có lẽ là sự thay đổi của các NPC. NPC trong Elder Tales cũng giống như những game khác, và họ không hề sở hữu nhân cách riêng. Mặc dù họ được lập trình tốt hơn những game RPG khác, họ bị giới hạn bởi AI của họ trong khi trò chuyện với người chơi. 

Nhưng sau Catastrophe, các NPC có vẻ như cũng bắt đầu hành xử giống người bình thường. Các thành viên của Brigandia có lẽ sẽ không chấp nhận, nhưng Shiroe tin điều đó. 

Họ có thể suy nghĩ, thở, ăn, và đang sống. 

Họ có thể uống trà cùng nhau và nói đủ thứ chuyện. Mỗi người họ có một cái tên độc đáo và ký ức riêng. Họ không phải con người, họ không phải quái vật, họ là nhân tố quan trọng trong thế giới. 

Nhóm Shiroe đã luyện tập liên tục sâu trong rừng từ sau vụ Catastrophe, dành ít thời gian ở Akiba. 

Hơn nữa, NPC thì lại rất ít ở một thành phố Phiêu lưu giả như Akiba. 

Thế nên, Shiroe không hề có cơ hội tương tác với NPC, nhưng trò chuyện thế này khiến Shiroe nghĩ rằng họ đang dần dần giống người hơn. 

“Cư Dân của Vùng Đất rất ít khi đi phiêu lưu.” 

Vị trưởng lão nói trong khi ông ấy đang nhìn Akatsuki với đôi mắt bình yên. 

Cư Dân của Vùng Đất không phải là cụm từ để chỉ con người, elf hay người lùn, mà là để chỉ sự khác biệt giữa Người chơi và NPC. 

Khi Elder Tales vẫn chỉ là một trò chơi, cụm từ này đã được sử dụng, nhưng hiếm khi được sử dụng bởi người chơi, chỉ đơn thuần gọi họ là NPC. 

Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác rồi. 

“Cư Dân của Vùng Đất…” 

“Đúng vậy, và đây là một ngôi làng tốt, chúng tôi có thể sống ở đây mà không cần phải lo lắng.” 

Họ gọi những người chơi là Phiêu lưu giả, và nhìn họ với sự sợ hãi. Trong tâm trí họ, Phiêu lưu giả có văn hóa và phong tục khác, và khả năng của họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. 

Phiêu lưu giả sẽ ngày một mạnh hơn trong chiến đấu, hưởng kinh nghiệm, nhận được các loại sức mạnh hùng hậu, và sở hữu một linh hồn bất tử. Họ không tan biến khi họ nhận sát thương chí tử, và sẽ hồi sinh sau khi trở về thánh đường. Họ có thể đi mọi nơi trên thế giới và có thể đánh bại những người khổng lồ, các xác sống, kể cả rồng. 

Những cá thể với sức mạnh đáng gờm ấy được biết đến với tên gọi Phiêu lưu giả. 

Cư Dân của Vùng Đất không hề sở hữu sức mạnh như thế, họ sẽ ngã nếu bị thương, không thể hồi sinh nếu họ chết, là đại diện cho những người bình thường trong thế giới này. 

Nhưng có những NPC có sức mạnh ngang ngửa hoặc còn hơn cả người chơi bởi vì thiết lập của hệ thống trò chơi. Cư Dân của Vùng Đất nhìn nhận họ là những cá thể khác chủng loài với họ và Phiêu lưu giả, gọi họ là Cổ Nhân. 

Nếu bạn phân loại họ thế này, thì Cư Dân của Vùng Đất là vô vọng nhất. Nếu các nhà Phiêu lưu giả thích, họ có thể cướp hết tài sản của họ, kể cả mạng sống của họ. 

Sau khi Catastrophe gây ra sự gia tăng dân số, thì số lượng Cư Dân của Vùng Đất đã tăng gấp 5-10 lần, nhưng sự khác biệt về sức mạnh vẫn giữ nguyên. 

Từ những gì Shiroe quan sát, họ không hề oán hận điều gì về việc này, cho rằng đây là lẽ tự nhiên. Bởi vì với họ, thế giới mà họ đang sống, đã luôn là như vậy.

(Từ cái tên Cư Dân của Vùng Đất, mọi thứ đã như vậy. Họ sống và hòa làm một với mặt đất, thứ mà mình không thể nào sánh được.) 

Khi Shiroe trò chuyện với vị trưởng lão, thì đây là thứ mà Shiroe cảm nhận. Trong thế giới này, Cư Dân của Vùng Đất chiếm bao nhiêu phần trăm nhỉ? Chắc chắn ít nhất cũng  phải có đén hàng trăm ngôi làng thế này ở Yappa.

(Chúng ta không có bất kỳ kiến thức nào về Cư Dân của Vùng Đất. Chúng ta cũng không biết họ ăn gì hay làm gì vào thời gian rảnh rỗi… Chúng ta thật sự đang thiếu sót kiến thức về lĩnh vực này…) 

Shiroe thật sự rất tò mò và muốn hỏi vị trưởng lão, nhưng một giọng nói vui tươi đã ngắt mất dòng suy nghĩ của cậu. 

“Tin tốt đây Shiroe-chi nya!” 

Nyanta tiến đến chỗ cậu cùng với Serara rạng rỡ bên cạnh ông ấy. Có vẻ như em ấy đã biết được tin tốt đấy là gì rồi. 

“Là gì thế?” 

“Bon ta viếng thăm vài hộ gia đình trong khu vực, và họ đã bán cho chúng ta nguyên liệu!” 

“Tuyệt vời lắm ạ! Đây là sữa, pho mát, và chúng ta còn có cả xúc xích hun khói và trứng nữa! Rất nhiều trứng nữa cơ! Em đã mua đường khi còn ở Susukino, nên chúng ta có thể làm bánh!” 

“Bọn ta cũng đã mua bắp cải và khoai tây nữa nya.” 

Cả hai người cho Shiroe xem những món đồ họ mua với vẻ đầy tự hào. 

Với rất nhiều nguyên liệu trên tay, chúng ta không cần phải đi săn trên đường về Akiba nữa. 

“Việc này có ổn không?” 

Shiroe hỏi vị trưởng lão. Trưởng lão gật đầu chấp thuận. 

“Khí trời mùa xuân rất tốt, gia súc của chúng tôi rất đông. Dân làng sẽ vui vẻ trao đổi chúng để kiếm vài đồng tiền. Nhân tiện, tôi có một thùng mứt dâu, cậu có muốn mua không?”  

Vị trưởng lão thêm vào. 

Ông ấy trông rất vui khi có cơ hội để kiếm thêm chút thu nhập. 

“Tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn ông.” 

Shiroe theo bước vị trưởng lão bước ra ngoài. 

Tohya lau đi vết bùn dính trên mặt cậu với tay trái. 

Găng tay cậu được làm từ da động vật và dây kẽm, nên nó rất đau khi chúng chà xát vào mặt cậu. Nhưng thương tích kiểu này chẳng là gì cả. 

Cơn đau này là vừa đủ để nước mắt cậu ngừng tuôn ra. 

“Nhanh lên, đừng có phí thời gian nữa!” 

Tên trưởng nhóm mắng nhiếc giận dữ. 

Như thường lệ, hắn ta tức giạn bởi vì đội hình chiến đấu rời rạc. 

Tohya có thể hiểu cảm giác này. Cậu là một Samurai, một trong ba subclass của chiến binh, với nghĩa vụ là tanker cho cả đội. 

Tanker là người tiên phong ở tuyến đầu của đội hình. Bất cứ tổ đội nào cũng cần ít nhất một tanker. Họ chịu trách nhiệm khiêu khích quái vật và chịu đòn. Việc này sẽ giúp cho các chủ lực có vị trí tốt nhất để tối đa hóa sát thương mà không sợ bị tấn công. 

Có hai điều quan trọng trong việc làm tanker. Điều đầu tiên và là điều quan trọng nhất, là không được chết. Nếu tanker chết, sẽ không còn ai giữ chân quái vật lại, khiến cho pháp sư và healer, những người yếu máu, trở thành mục tiêu và đội hình sẽ tan vỡ. Điều thứ hai là cần phải kéo sự chú ý của kè thù về phía bản thân để chắc chán sự an toàn của đồng đội. Nếu như bạn không kéo được sự chú ý của chúng, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như bạn không chết, cũng như việc đồng đội của bạn sẽ bị tấn công, dẫn đến đội hình tan nát.

(Shiroe-niichan trước đây đã dạy điều đó cho mình, mình nắm được khái niệm cơ bản của nó, nhưng mà…) 

Cho dù có nắm được quan niệm, vận dụng nó vào thực chiến thì lại là một vấn đề khác. 

Giữ cho đội hình ổn định chính là nghĩa vụ và lý do tank tồn tại. Tohya cũng không hề muốn gây nguy hiểm cho đồng đội cậu. Nhưng điều này phụ thuộc vào sự trợ giúp của nhóm. Để giữ cho tanker sống sót và tiếp tục bảo vệ, sự hỗ trợ và hồi máu là điều cần thiết. Kể cả tanker cứng cáp nhất cũng sẽ gục ngã trước những đợt tấn công dồn dập của quái vật. Để tránh việc này, hỗ trợ và hồi phục từ hậu tuyến là cần thiết, và tanker cần phải thu hút sự chú ý của quái vật để các healer có thể tạp trung trong việc hồi máu. 

Nó giống như hai mặt của đồng xu vậy, thiếu đi một mặt sẽ dấn đến kết quả như Tohya chết và đội hình tan rã. 

Cũng như để thu hút sự chú ý của kẻ thù, tank cần phải khiêu khích kẻ thù của chúng nhiều hơn đồng đội cậu, khiến bản thân trở thành mục tiêu chính. Class chiến binh có khá nhiều kỹ năng thu hút sự chú ý của kẻ thù, được biết đến với tên khiêu khích. Họ có thể điều khiên tâm trí của kẻ dịch, khiến chúng quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. 

Sau khi thu hút sự chú ý của chúng, vấn đề nằm ở sự gan dạ, óc suy nghĩ và sự tin tưởng vào đồng đội. Tohya tin tưởng Minori chị mình, nên điều này rất đơn giản.

(Đó là điều mà Shiroe-niichan đã nói… nhưng chỉ thế thôi thì không đủ…) 

Thường thì, nếu sức mạnh của cả nhóm đều như nhau, thì sự khiêu khích của chiến binh sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu như có một đồng minh khác cấp cao hơn tank, hoặc lượng sát thương gây ra quá lớn, thì khiêu khích sẽ không có tác dụng. 

Nói cách khác, kẻ địch sẽ quyết định chủ lực hoặc healer cấp cao hơn là mối đe dọa và ưu tiên họ làm mục tiêu. Đây chính là trường hợp của tổ đội của Tohya. 

Trưởng nhóm của tổ đội ở cấp 46, nửa đường tới cấp độ tối đa của Elder Tales, và gấp đôi cấp với Tohya. 

So sánh sức mạnh của hắn ta như một Triệu Hồi Sư, kỹ năng thu hút sự chú ý của Tohya thì không thể sánh bằng. Kẻ địch sẽ quyết định Triệu Hồi Sư là mối đe dọa lớn hơn Tohya. 

Những đòn tất công quyết liệt của trưởng nhóm thu hút sự khiêu khích bọn quái vật. Nhưng mặc dù tên trưởng nhóm gấp đôi cấp với Tohya, sức phòng thủ của hắn thì lại thấp hơn của cậu. 

Bởi vì lượng sát thương gây ra bởi cả hai, nên healer sẽ cần phải hồi liên tục cho cả hai người tiên phong. Hiệu quả hồi máu sẽ giảm và họ sẽ chạm đến nguy cơ phải mất một trong hai người trên tiền tuyến. 

Khi mọi thứ không diễn ra như đúng kế hoạch, đội hình sẽ bắt đầu thành mớ hỗn độn. Các chủ lực sẽ không biết phải ưu tiên kẻ địch nào để giải quyết tình huống cả. Họ nên tập trung tiêu diệt kẻ địch đang tấn công Tohya hay là Triệu Hồi Sư? Sự hoang mang dẫn đến cả nhóm không thể tập trung vào các đòn tấn công để hạ gục kẻ thù. Điều này dẫn đến việc trận đấu bị kéo dài, khiến đội hình trở nên hỗn loạn hơn, một vòng lặp luẩn quẩn.(Đó là lý do tại sao Shiroe-niichan sử dụng hệ thống thầy trò để tránh khiêu khích quái vật.) 

Tohya cuối cùng cũng đã hiểu được suy nghĩ của Shiroe. 

Shiroe không hề sử dụng hệ thống đó vì tự phụ hay thương hại cặp sinh đôi cả. Anh ấy làm thế là bởi vì đó chính là cách để dạy về đội hình chiến đấu. 

Mà nói thế, trưởng nhóm hiện tại của cậu thì lại khác. 

Chỗ cày cấp hôm nay gồm người thằn lằn cấp 25. Với Tohya và những người mới chơi khác, đó là một cấp khá cao. 

Nhưng với tên trưởng nhóm, những con quái 20 cấp trở xuống thì lại rất dễ. Hắn ta còn không màng tiêu diệt chúng. Hắn thản nhiên nói với cả đội thế này: “Tụi mày nên là những đứa phải cày cấp bằng tao, chứ không phải là ngược lại.” 

Với tư cách là trưởng nhóm, hắn ta chỉ là một người phụ trách bị ép đi trông trẻ đám newbie và kiếm tiền cho guild. Hắn ta mặc kệ rủi ro bị cảnh cáo từ cấp trên nếu hắn không hoàn thành mục tiêu của họ đặt ra. 

Trong mắt hắn ta, Tohya và những người còn lại chỉ là gánh nặng. 

Tên trưởng nhóm khoác chiếc áo choàng đỏ không thèm che dấu đi sự bực tức đó. 

Đồng đội của Tohya thì kiệt sức, với đôi mắt thâm quần và đầy mệt mỏi. 

Hôm nay đã có 4 người chết rồi. Chuyến đi đến và trở về thánh đường làm tên trưởng nhóm càng thêm khó chịu. 

Mặc cho những chuyện này xảy ra, hắn từ chối thay đổi cách thức. Nếu hắn chịu sử dụng hệ thống thầy trò, hắn sẽ có thể cân bằng đội hình, nhưng hắn không chấp nhận được cái ý tưởng giảm cấp độ của hắn xuống. “Làm như thế sẽ khiến mọi thứ chậm hơn, và ta sẽ không đến được mục tiêu cần thiết.” 

Trong một con hẻm của Akiba, một Thi Sĩ trượt chân và xém té. 

“Tớ xin lỗi… Chân tớ gần như mất hết cảm giác rồi.” 

Cô gái xin lỗi Tohya , người đỡ cô gái ấy. Chỉ có sự mệt mỏi và trống rỗng hiện lên trong mắt cô ấy. 

“Chúng ta gần tới nơi rồi, cậu có thể làm được mà.” 

Tohya giúp đỡ cô gái đồng thời khuyến khích cô ấy. Cô gái đó chỉ dưới Tohya một hay hai cấp. Cơ thể cô ấy rất nhẹ, và chiếc áo choàng thấm đầy mồ hôi và bùn đất. Tohya cũng y như thế. Họ không có thời gian hay năng lượng để tắm.

(Điều này hẳn rất khó khăn cho cô ấy.) 

Tohya nhìn cô gái, người như không còn sức lực để quan tâm đến ngoại hình, chỉ đang đếm số bước chân để quên đi sự mệt mỏi. 

Tohya cắn chặt môi. 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này liên tục, không thể nào tìm được đường giải tỏa cơn tức giận và bức rức. 

Cả nhóm tập trung ở quảng trường thành phố dưới sự chỉ đạo của tên trưởng nhóm. Tên trưởng nhóm liếc nhìn cả nhóm và giựt lấy tiền thưởng ngày từ mỗi thành viên. 

Kể cả trong guild, vẫn có giới hạn về số vật phẩm bạn có thể mang theo bên người. Những vật phẩm không đáng giá sẽ được bán trong chợ, đây chính là luật lệ của Hamelin. 

“Tohya, mi thu thập được khá nhiều đấy.” 

Tên trưởng nhóm nói với giọng đầy khiêu khích. Tohya có thể chỉ là một chiến binh cấp thấp, nhưng sức mạnh của cậu vẫn cao hơn các đồng đội của cậu, nên cậu có thể mang theo nhiều vật phẩm hơn. Đây cũng chính là cách cậu chia sẻ gánh nặng của đồng đội cậu. 

“Tôi mang những thứ về này bằng hết sức lực của tôi.” 

Tên trưởng nhóm hiểu điều này rất rõ. Tohya không hề nhìn thẳng vào mắt hắn khi cậu trả lời. Cho dù cậu có muốn đấm hắn đi chăng nữa, cậu biết rằng đánh nhau bị cấm đoán ở khu vực này. Đồng đội cậu thì kiệt quệ, và cậu cũng không muốn gây ra một cảnh tượng xấu và phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của họ. 

“Hmph.” 

Tên trưởng nhóm khịt mũi trước khi hắn lấy tât cả vật phẩm thu thập được bỏ vào trong chợ. 

“Đối với những đứa tầm cỡ bọn mày, thì chỉ có thể thu thập được những món vô dụng thế này. Chúng mày nên biết ơn là chúng mày con có thứ để ăn. Và chúng mày cũng nên biết ơn về ‘Nước thánh’ đi.” 

Tohya nghiến chặt răng. 

Tất cả những điều này là vì Minori. 

Nếu Minori không bị bắt làm con tin trong guild, cậu sẽ không đời nào để tên xấu xa nào nói kiểu ngạo mạn như thế cả. Tohya có thể cảm nhận được sự thù ghét trong mắt cậu, và sự phẫn nộ ngày một lớn hơn trong lòng cậu. Cậu chuyển ánh nhìn cậu sang đường phố để tránh bị phát hiện. 

Tên trưởng nhóm của cậu cũng chỉ là một thành viên cấp thấp.(Giết chết những kẻ cặn bã như hắn chỉ vấy bẩn lưỡi kiếm của mình… Những tháng ngày thế này sẽ kéo dài đến chừng nào? Tại sao mọi chuyện lại như thế này Tại sao chúng ta lại mắc kẹt trong tình cảnh này… Chúng ta không cần thứ ‘Nước thánh’ đó, chúng ta không cần những thứ thế này, cứ lấy nếu ngươi muốn. Nhưng Minori đã đến giới hạn của chị ấy, nếu như chúng ta không gia nhập guild…) 

“…Vừa quay về đây. Vâng, cảm ơn…. Mọi thứ ổn rồi.” 

Một ánh sáng trắng lóe sáng thế giới xám xịt của Tohya. 

Đó là một giọng nói mà cậu nhớ rất nhiều trong suốt tháng qua, cậu đã gần như quên đi giọng nói điềm tĩnh của anh Shiroe. 

Tohya ngẩng cao đầu và lục soát con đường với đôi mắt của cậu. 

Cửa hàng… Không. Chợ trời… Không. Lò rèn… Không. Tiệm vũ khí, áo giáp, quán bar, nhà nghỉ… tìm kiếm bất kỳ mọi nơi cho cảm giác quen thuộc đó… và cảm thấy vô vọng. Tohya không biết anh ấy trông như thế nào. 

Tohya chỉ biết giọng anh ấy qua voice chat, cậu không hề biết anh ấy như thế nào sau Catastrophe. Nhận ra điều này, Tohya cảm thấy sự tuyệt vọng đang bóp chặt trái tim cậu. 

Nhưng một nhóm hơn mười người bước vào cánh cửa nối với quảng trường và đường chính, thu hút sự chú ý của Tohya. Một đám đông nhỏ vây quanh một nhóm người vừa xuất hiện như thể chỉ vừa mới trở về thành phố. 

Mặc dù anh ấy đang là trung tâm của sự chú ý, biểu cảm của anh ấy vẫn rất lúng túng. Người đàn ông trẻ tuổi ấy là Shiroe. 

“Đừng lo lắng! Người Đầu Bếp mà tôi biết đã mất trí sau khi nghe được chuyện này. Mỗi ngày đều là cơn bão hương vị. Trong tiếng anh, từ đó sẽ là “storm”. Khi tôi nhắc Shiro-bou đang trở về, ông ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn!” 

“Wow, sẽ có tiệc à? Tôi rất mong chờ nó đấy!” 

“Thật là tuyệt nya~.” 

“Maryele, cô không cần phải lo lắng quá đâu.” 

Tohya vội mở hệ thống lên. Cậu dừng con trỏ ở người đàn ông trước mặt cậu để biết tên của anh ta bằng hệ thống.  

Guild: không 

Tên: Shiroe

Class: Thuật Sư. 

Anh ta là người đã dành thời gian của anh ấy bên cậu và Minori, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, người mà cậu và Minori gọi là “Niichan” 

“Niichan-” 

Tohya hét lên, nhưng cậu bất chợt dừng giữa câu. 

Shiroe dường như quay đầu anh ấy và nhìn về hướng cậu. 

Có thể tâm trí đang chơi đùa với cậu, nhưng cách Shiroe hướng mặt nhìn về phía cậu tạo một cảm giác đầy quyết tâm. 

Shiroe cũng đang sống trong thế giới sau vụ Catastrophe này. 

Khoảnh khắc Tohya cảm nhận được điều này, cậu cảm thấy một cú sốc và lời lẽ cậu ngừng lại. 

Thế giới đã thay đổi. 

Sau sự kiện Catastrophe, thế giới đã chuyển hướng và thay đổi đáng kể. 

Đây là thế giới mọi người hằng mong ước, và nó là một trò chơi đã trở hành hiện thực, một sự cố chỉ diễn ra trong truyện cổ tích. 

Nhưng nếu suy nghĩ rộng hơn, sự thật thì đây chỉ là một ngục tối xám xịt. 

“Đây là một guild giúp đỡ những người mới chơi", bị cám dỗ bởi những lời này, cặp sinh đôi rơi vào bẫy bắt đầu nhận thấy lỗi lầm của bản thân. Nhưng nếu bỏ qua điểm này, Tohya nghĩ thế giới này là nơi chỉ có kẻ mạnh nắm quyền. 

Tiền bạc, vật phẩm, EXP, những tài nguyên này cho phép người sở hữu có mọi quyền lực. Kẻ giàu trở nên giàu hơn, với những vật phẩm đó kiếm được thêm nhiều vật phẩm hơn, và những kẻ nhiều EXP có thể đánh quái để kiếm thêm thật nhiều EXP. 

Đó là một cuộc đua để sinh tồn. 

‘Kẻ sở hữu’ sẽ nhận nhiều hơn, ‘người không có’ sẽ luôn chỉ có thể ngước nhìn ‘kẻ sở hữu’. Đây chính là thế giới của Elder Tales. Sự thật đằng sau thế giới game online. Giờ nó đã trở thành hiện thực, sự thật nghiệt ngã này được nhấn mạnh hơn, bởi vì người chơi không thể thoát ra nữa. 

Lối suy nghĩ trẻ con của Tohya không thể hiểu được sự thật này hoàn toàn. Nhưng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự thật này bởi vì sự vô tư trẻ con của cậu. 

Không hề có sự khác biệt. 

Ở bất kỳ đâu của bất kỳ thế giới nào, đây đã luôn là quy luật của tự nhiên. Bởi vì đây là cuộc đua để sinh tồn, kẻ mạnh và kẻ yếu cần phải được phân biệt rõ ràng. Nó không hề tàn khốc bởi vì nó chỉ là game. 

Thế giới thực đã rất là tàn khốc rồi. Việc ép buộc quá mức và tiêu chuẩn kép đều bị cấm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không xảy ra. 

Tohya hiểu được logic này. 

Chân cậu không thể cử động được cũng là vì hiểu được logic này. 

Cả Minori và Tohya đều chỉ là những người mới chơi. 

Họ có sức mạnh thấp và có kiến thức hạn hẹp về thế giới. Họ không có tiền tài, và tất cả những điều này có nghĩa là họ bất lực. 

Không một ai hiểu điều này hơn bản thân cậu. Cậu khong chỉ bất lực, mà còn chỉ là một đứa trẻ. Tohya nghĩ cậu đã nếm được vị sắt trong máu cậu khi cậu cắn môi. Kẻ yếu không hề có sức mạnh để bảo vệ bản thân. Phép màu có thể cứu kẻ yếu mà không đòi hỏi điều gì cả không hề tồn tại. 

Những lời mà Tohya đang cố gắng nói, liệu nó có phải “hãy giúp em” hay “cứu em” không? Kể cả Tohya cũng không chắc chắn. 

Tohya chắc rằng anh Shiroe là một người chơi cấp cao, có nhiều kiến thức hơn bất kỳ ai trong Elder Tales. Có thể cậu nghĩ rằng anh Shiroe có thể cứu cậu bất kể Tohya có gặp rắc rối khó nhằn thế nào đi chăng nữa. 

Nhưng, tại sao cậu lại nghĩ như thế? 

Anh ấy, Shiroe, chỉ là một người ngẫu nhiên chơi Elder Tales chung với cậu một tuần, nhiều nhất chỉ là một người bạn. Liệu Tohya có quyền yêu cầu sự trợ giúp của anh ấy hay không? 

Ví dụ, một con nợ sẽ không van xin sự trợ giúp những người không phải máu mủ của mình. Hiện thực là một thứ tàn nhẫn. Tohya hiểu được quan niệm này. 

Kể cả anh Shiroe cũng phải trả một cái giá đắt để tiếp tục sống trong thế giới này. 

Không có chỗ cho những ý nghĩ ngây thơ. 

Tohya hạ bàn tay đang nắm chặt của cậu xuống. 

Cậu không biết khi nào quảng trường thành phố sẽ bắt đầu ngập mưa. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nhìn mặt Naotsugu hãm quá XD
Xem thêm
Tuyệt....
Tks trans
Xem thêm
tks trans~~
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm
TRANS
CVTER
Tem
Xem thêm