Log Horizon
Touno Mamare Hara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Knights of Camelot

Chương 4: Những Hiệp Sỹ của Camelot

4 Bình luận - Độ dài: 11,810 từ - Cập nhật:

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

1

Sự thành lập của chuỗi cửa hàng Bán☪Nguyệt đã đem tới một luồng sinh khí tươi mới cho thành phố Akiba đang trì trệ.

Vấn đề về thực phẩm tưởng chừng đơn giản, mà hóa ra lại không.

Bán☪Nguyệt đã u mê mọi người trong nháy mắt, đưa họ khỏi những món ăn vị sáp. Các món của Bán☪Nguyệt chủ yếu tập trung vào mảng tiện lợi, và với tiêu chuẩn của thế giới thực, nó không phải là thứ đặc biệt gì, nhưng ở tại nơi xa lạ này đây là thứ tuyệt nhất tồn tại.

3 cửa hàng không thể đáp ứng được hết nhu cầu, thế nên cái thứ 4 được dựng lên vài ngày sau đó. Và với hai sản phẩm mới; bánh pudding làm từ sữa tươi và pizza nóng hổi luôn được giữ ấm nhờ lửa của những con salamander được triệu hồi bởi triệu hồi sư trong Liên Minh Bán Nguyệt, đã mang lại nhiều phản hồi tích cực.

Người dân Akiba biết từ đầu rằng Bán☪Nguyệt được điều hành bởi guild có quy mô nhỏ Liên Minh Bán Nguyệt, và vài người đã chỉ trích họ vì đã chiếm giữ những công thức mới. Nhưng trong thế giới giống game này, người có sức mạnh mới là người đúng, thế nên đa số chẳng quan tâm mấy.

Sự thật là, có cả những người gửi thư đe dọa cho Liên Minh yêu cầu họ công bố công thức mới này, nhưng ngay cả người viết cũng biết đây chỉ là cái cớ vô lý.

Sau khi cửa hàng thứ 4 mở cửa, có một tin đồn được lan rộng.

Liên Minh Bán Nguyệt có thể đã thiết lập đồng minh với 3 guild sản xuất lớn nhất, Hải Dương Hệ, Hãng Buôn Rodrick, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8.

Chỉ với 3 guild sản xuất đó đã có hơn 5000 thành viên, một phần ba dân số ở Akiba. Một số nguyên liệu đã được giao dịch số lượng lớn ở market, và người mua chính hầu hết là thành viên của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 đã làm cho tin đồn trở lên chắc chắn hơn.

Ngay cả sau khi mở 4 đại lý và cải thiện thực đơn, nó vẫn chẳng thể bắt kịp được nhu cầu. Họ chỉ có thể phục vụ 1500 người một ngày là hết cỡ.

Phần lớn người dẫn đã nếm thử vị của burger Bán☪Nguyệt, và họ cực kì yêu thích nó. Bởi vì khi đã có thể ăn được món ăn ở thế giới cũ lần nữa, nó rất là khủng khiếp nếu phải quay lại đống nhão nhoẹt vô vị đó nữa.

Ngay trước khi bình minh lên thì đã có một hàng chờ xếp dài trước Bán☪Nguyệt, và vì thế nên các số thứ tự chờ lượt đã được phát ra.

Sự lan rộng của nền kinh tế gây ra bởi Bán☪Nguyệt đã mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực khác. 

Đầu tiên, đồ ăn ở Bán☪Nguyệt rất đắt đỏ, một bữa ở đây gấp 3 đến 6 lần ở nơi khác. Ở thế giới không có chỗ giải trí nào để dùng tiền vào, không có người chơi nào lưỡng lự khi sử dụng số vàng này. Nhưng ngay cả thế, họ vẫn cần một khoản đủ lớn. Nếu ăn cả 3 bữa ở Bán☪Nguyệt (nếu bằng cách nào đó có thể mua được nhiều thế!), bạn sẽ cần tiêu khoảng 1350 vàng một tháng.

Đến gần đây, đời sống ở Akiba chẳng cần bao nhiêu chi phí cả. Có những người chỉ cần cuộn tròn lại một chỗ trong tàn tích nào đó, ngập chìm trong đau khổ khi không thể trở về nhà. Nhưng cả những người như họ nghĩ đến việc kiếm tiền. Đây là một thay đổi trọng điểm.

Quảng trường trung tâm nơi vắng bóng người tuyển mộ đồng đội cho đột kích trong thời gian dài nay đã đổi mới. Ở đây, nơi không chịu dưới sự ảnh hưởng của guild nào cả, các tổ đội tạm thời lập bởi các người chơi xa lạ bắt đầu chuyến hành trình của họ. Điều này tập trung nhiều sự chú ý của mọi người, là một cảnh tượng hiếm thấy ở thế giới này.

Và khi lúc họ lên đường, nhân viên của Bán☪Nguyệt trong khu vực đó sẽ hô to "Bon Voyage!" cùng nhau và cổ vũ bọn họ.

Và tất nhiên, những nhóm đó sẽ mua một bình Trà Hoa Hồng Đen trước khi rời đi, có thể là do họ quen biết nhân viên từ trước.

Nhưng điều này chưa từng xảy ra ở đây, thế giới mới của Elder Tales từ trước đến giờ, và đây là một cảnh tượng tuyệt vời và ấm lòng. Tổ đội ra đi với một nụ cười tươi rói khi họ bắt đầu chuyến du hành.

Ngoài các hoạt động tài chính cá nhân ra, còn có các chuyển biến khác trong thị trường. Thịt hươu non, khoai tây, và thịt sấm điểu đều trên đà tăng giá.

Đây là kết quả của việc Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 bí mật mua sạch nguồn hàng. Nhưng nếu giá cả cứ tăng đều thế này, sẽ có người để ý và đẩy mạnh nguồn cung. Vài guild khi nghe tin này lập tức lập các đội cung ứng nguyên liệu, tràn ngập thị trường với các món hàng đó nhằm thu lợi nhuận.

Nhưng Charasin của Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 đã dự đoán được trước điều này. Cậu ta đã sắp xếp với vài guild nhỏ có quan hệ tốt để tổ chức các cuộc thám hiểm đi kiếm thêm nguyên liệu.

Charasin lên kế hoạch cho cuộc săn nguyên liệu trong vài ngày, chuyển trách nghiệm cho đội cung cấp trong vùng và đội vận tải. Sử dụng hệ thống hỗ trợ của guild sản xuất, cậu thiết lập một đường dây cung cấp.

Quay lại với trước khi diễn ra Catastrophe, khi thế giới này vẫn còn chứa đựng trong game. Lần đầu tiên, một hệ thống nơi một guild sản xuất trực tiếp đứng sau hỗ trợ một guild chiến đầu được thành lập. Kế hoạch thành công tốt đẹp, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8 đã không phải dựa vào thị trường quá nhiều cho việc cung ứng nguyên liệu, và có thể hồi phục lại được một nguồn lớn nguyên liệu với giá cả định sẵn.

Những người chơi suốt ngày cắm mặt trong nhà đã bắt đầu hòa nhập lại với xã hội, kéo theo hàng loại yêu cầu về vật phẩm tiêu dùng và sửa chữa trang bị. Thợ rèn có thêm công việc, và từng chút một, Akiba đang đổi thay một cách chóng mặt.

Liệu có phải là do Bán☪Nguyệt?

Nếu Liên Minh Bán Nguyệt hợp hội với cả 3 guild sản xuất khổng lồ đó, quy mô sẽ bằng một phần sáu người chơi toàn Nhật Bản. Đây sẽ là sự khai sinh của một tổ chức lớn nhất, mạnh nhất và quyền lực nhất. Người chơi ở các thành phố khác đã liên tục hỏi han về Liên Minh Bán Nguyệt thông qua thần giao cách cảm, và đơn xin gia nhập thì chất đống. Nhưng Maryele đã từ chối tất cả và phát biểu rằng ‘xin hãy đợi đến cuối tháng.’

Những guild chiến đầu thường không quan tâm đến tình hình bên các guild sản xuất nay đã bắt đầu để ý.

Ở thế giới không hề có internet hay WebTV, cũng không có phương tiện giải trí nào, niềm vui duy nhất ở đây phần lớn là từ việc trò chuyện, tán gẫu.

Người dân sẽ tập trung ở các góc phố, bàn tán về tin tức hay ý tưởng. Và không ai khác ngoài Liên Minh Bán Nguyệt trở thành tâm điểm để bàn luận, không những thế còn có cô chủ guild xinh đẹp dịu dàng Maryele, Henrietta tài năng, và cả người đội trưởng trẻ tuổi Shouryuu. Và cùng lúc đó, một phần những người chơi kinh nghiệm nắm bắt được thông tin chi tiết sẽ nhắc đến cái tên Shiroe, Naotsugu, Nyanta, và cả Debauchery Tea Party như thể đang hồi tưởng lại.

Nhưng không phải mỗi các phiêu lưu giả bàn tán các tin tức đó, mà có lẽ vẫn chưa ai nhận ra điều đó cả.

2

Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Cửa hàng Bán☪Nguyệt đầy kẻ đến người mua mỗi ngày đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày. Hàng dài người đợi đã thành cảnh tượng quen thuộc. Và cả hôm nay cũng vậy, 4 cửa hàng hoạt động hết công suất từ sớm dưới bầu trời của mùa hè này.

Nhưng đây là một căn phòng rộng rãi xa cách cái náo nhiệt của thành phố.

Đó là một tòa nhà được biết đến như là Trái Tim của Akiba, trong đó là căn phòng họp rộng lớn nằm ở đỉnh tòa nhà.

Phòng họp này có thể được sử dụng bởi bất cứ ai sở hữu một hội trường guild. Nhưng bởi vì không có điện năng trong cái thế giới này, cái thang máy chỉ là một cái hộp kim loại trống rỗng dùng để trang trí. Và không ai đủ điên đến mức leo 16 tầng thang bộ cả.

Ở trung tâm căn phòng rộng rãi trần nhà cao vót này là một cái bàn tròn với những người ngồi quay nó có thể được gọi là đại diện của Akiba.

Tổng tư lệnh Isaac của Black Sword Knight.

Chủ guild của Honesty, Eins.

Thủ Lãnh của D.D.D ‘Cuồng Chiến Sĩ’ Krusty.

Chỉ huy trẻ tuổi William của Silver Sword. 

Chủ harem Soujirou của Lữ Đoàn Gió Tây.

Hải Dương Hệ ‘Trùm vũ khí’ Michitaka

Rodrick, chủ guild của Hãng Buôn Rodrick.

Ông trùm trẻ tuổi Charasin của Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8.

Maryele của Liên Minh Bán Nguyệt.

Nhà giả kim Woodstock của Grandeur

Chuyên gia cơ khí Akaneya của Radio Market.

Và Shiroe của Log Horizon.

Phía sau mười hai lãnh đạo là các phụ tá đi kèm. Hơn 30 người chơi trong căn phòng này đều khoác lên những biểu cảm khác nhau.

Một số lo ngại, một số bất ngờ, một vài người vô cảm, và cả người có biểu cảm tự tin. Tất cả bọn họ đều nhận được thư mời đến đây vào đêm trước đó.

Thứ được đề cập đến là ‘tương lai của Akiba’.

Được tổ chức và điều hành bởi Shiroe của Log Horizon và Maryele của Liên Minh Bán Nguyệt.

Phần lớn những người ở đây đều là lãnh đạo của các guild lớn. Hải Dương Hệ, Hãng Buôn Rodrick, và Phố Mua Sắm Trung Tâm số 8 đều là các guild sản xuất hàng đầu.

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

Black Sword Knights, Honesty, D.D.D, Silver Sword, và Lữ Đoàn Gió Tây đều là những guild chiến đấu quy mô lớn hoặc nổi trội.

Liên Minh Bán Nguyệt, Grandeur, và Radio Market là những guild đã thất bại trong việc thành lập liên minh các guild nhỏ với nhau.

Chỉ có Log Horizon hoàn toàn là một ẩn số.

1200px-Log_Horizon_Vol01_224-225.png

Nhưng những người đủ điều kiện góp mặt ở đây đều có quan hệ rộng lớn và hiểu biết sâu rộng, số ngạc nhiên bởi sự hiện diện của Shiroe chỉ gần một phần tư.

Khi mọi người đều còn mải đang thăm dò lẫn nhau, Serara của Liên Minh Bán Nguyệt bước vào và phục vụ trà hoa quả lạnh cho tất cả mọi người. Thứ đồ uống này vẫn chưa được công bố ở Bán☪Nguyệt, khiến tất cả người tham dự phải ngạc nhiên. Nhưng cảm giác shock nhỏ nhoi này đi qua nhanh vọt, và căn phòng trở lại im lặng.

Shiroe vẫn ngồi đấy một cách tĩnh lặng.

Nhưng cảm xúc của cậu ta thì không tĩnh tí nào.

Cuộc họp mặt này chính là chiến trường của Shiroe.

Cậu ta sẽ không thể thua trong cuộc đột kích lớn, nơi chiến đấu là chủ yếu. Giữa bầu không khí này cơ thể Shiroe vừa cảm thấy nóng bừng như dưới nắng hạ và lại vừa run rẩy như trời tuyết đông.  Những khách mời đến đây đều là người cậu ta cần kết giao cùng, nhưng chỉ có vài người sẽ là đồng minh cậu có thể tin tưởng. Dù điều gì có xảy ra đi nữa, cậu không thể để họ biết được cái tình thế hiểm nghèo mà cậu đang đối mặt.

(Đây chính là cuộc chiến mà mình đã bắt đầu.)

Như Soujirou từng nói, thế giới này là một nhà tù lớn và thứ trói buộc mọi người chính là cuộc sống. Sự vô vọng của việc bị kẹt lại, quái vật khắp nơi, và cảm giác bất lực bao trùm lấy họ.

Shiroe trở lên bận rộn với nhiều việc khác nhau sau Catastrophe, xử lý vấn đề trước mắt, tăng cường khả năng sinh tồn.

Nhưng chiến dịch này hoàn toàn khác hẳn. Dù có là giải cứu Tohya, cứu giúp Minori, hay xây dựng trật tự ở Akiba, cùng cực mà nói đây cũng chỉ là ý muốn ích kỷ của Shiroe. Đây là giấc mơ mà cậu ta muốn hoàn thành ngay cả khi phải tham gia những cuộc chiến không cần thiết. Mặc nhiên là Shiroe nghĩ hành động này là hoàn toàn có ích lợi.

Không chỉ với cậu ta, mà cả những người quan trọng với cậu và rộng ra nữa là toàn thành phố Akiba, Shiroe tin vậy.

Mặc dù vậy, đây vẫn chỉ là ý chí của Shiroe, thứ làm lên cốt lõi của những hành động của cậu.

Dựa vào điều này, Shiroe tìm thấy tự do lần đầu tiên kể từ Catastrophe. Cậu sử dụng sự kiên cường của mình làm xuất phát điểm, bắt đầu đấu tranh cho ước muốn, và cố gắng hết sức. Điều này gây nên rất nhiều căng thẳng và áp lực làm cậu ta yếu mềm. Nhưng nó cũng mang đến cả một niềm vui không diễn tả được.

“Shiroe-chi? Cậu ổn chứ nya?”

Nyanta, người đang đứng sau lưng cậu hỏi han. Đây là sự quan tâm làm cậu cảm thấy yên lòng. Bao gồm Nyanta và hai người không có mặt ở đây, Naotsugu và Akatsuki, họ đã chấp nhận đứng dưới cái tên Log Horizon. Đây là thử thách đầu tiên của cả guild và cả bốn thành viên, mặc dù họ đang thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, nhưng đây vẫn là một chiến trường chung.

Chiến đấu và chiến thắng vì những người đồng đội.

Shiroe thề với quyết tâm trong tim.

Sự căng thẳng gia tăng trong căn phòng. Mọi người cuối cùng đều đã yên vị.

Shiroe đứng lên và giới thiệu mở đầu.

“Cảm ơn mọi người đã dùng thời gian quý giá của mình để đến đây, tôi cảm thấy rất biết ơn. Tên tôi là Shiroe từ guild Log Horizon… Tôi mời các vị đến đây là để thảo luận về một vấn đề. Nội dung có phần phức tạp, và tôi sẽ cần dùng kha khá thời gian để giải thích nó, thế nên xin mọi người hãy kiên nhẫn.”

Shiroe dừng lại trong giây lát, nhìn quanh chiếc bàn.

(… Dù có gì xảy ra, mình biết ơn vì mọi người có mặt ở đây, chắc là nhờ có Soujirou đứng sau… Điều này sẽ tiết kiệm thời gian đến thăm tất cả mọi nơi để thuyết phục họ. Nhưng mặt khác, đây trở thành trận tử chiến.)

“Ngắn gọn thôi, ‘Debauchery’ Shiroe, chúng ta không còn xa lạ gì với nhau.”

Người vừa nói chính là 'Black Sword' Isaac, một trong những người chơi top đầu của máy chủ Nhật Bản. Anh ta đã trải qua trăm ngàn trận chiến, dẫn đầu tiền tuyến trong nhiều cuộc đột kích lớn. Shiroe từng được mời để tham gia hỗ trợ vài lần. Cậu nghĩ anh ta sẽ chẳng nhớ tên của người chơi với cái nghề không được ưa thích như là Thuật Sư, nhưng có vẻ đó không phải là sự thật…

“Mục đích của cuộc gặp này là gì?”

Người mất bình tĩnh phát ra lời này là lãnh đạo trẻ tuổi là William của Silver Sword. Anh chàng này có một bó tóc trắng mượt quấn sau đầu. Bộ dạng của một hoàng tử tiên tộc. Anh ta cứ liên tục đổi chéo chân, và có vẻ như đang mất kiên nhẫn.

“Vì ai đó muốn đẩy nhanh tiến độ lên, thế nên đi thẳng vào vấn đề chính nào. Tôi nên nói về câu hỏi hay đề nghị trước? Đầu tiên đó là về tình hình hiện tại ở Akiba. Như mọi người đã biết, chúng ta đang kẹt trong thế giới song song này từ khi Catastrophe với không cách nào để thoát ra, và cả không một manh mối nào. Đây là vấn đề ta phải chấp nhận. Ở hướng khác, bầu không khí ở Akiba đang trở lên xấu đi, rất nhiều người mất đi nghị lực, và từ bỏ cuộc sống. Tài chính thì ứ đọng, tốc độ khai phá không tăng lên. Thế nên tôi muốn sửa chữa lại tình hình này, và cũng là lý do mà chúng ta có mặt ở đây.”

Shiroe nói với con mắt nửa đóng.

Không có vấn đề gì cả, những từ cậu cần nói đã ở yên trong đầu rồi. Nó rõ ràng đến nỗi cậu dường như có thể chạm được chúng.

“Và chúng ta ở đây để làm gì?”

“Thật phiền phức…”

“Tại sao chúng ta lại phải bàn về những thứ như thế này?”

“Tôi hiểu là cậu muốn gì, nhưng chúng ta có thể làm được gì?

Để làm yên lặng sự bàn tán, chủ guild Honesty Eins lên tiếng hỏi.

“Thứ gì đó như là liên minh của các guild cỡ nhỏ?”

“Giống như thế, nhưng tôi nghe rằng kế hoạch đó là một sự thất bại.”

Shiroe chuyển ánh nhìn sang hai người khởi xướng kế hoạch, đại diện của Grandeur và Radio Market, những người gật khuôn mặt trắng bệch trong sự đồng thuận. Họ…kể cả Liên Minh Bán Nguyệt, đều là những guild nhỏ, và có vẻ như không đủ tư cách để ngồi đây với quy mô hoạt động của họ. Có khá nhiều guild chỉ có gần 50 thành viên.

“Có lẽ là do chúng tôi đã thúc ép quá nhiều thứ cùng một lúc rồi để dẫn đến sự phá sản của liên minh. Lúc đó những lãnh đạo đã tin rằng chỉ với sự tập hợp của các guild nhỏ là đủ sức cạnh tranh với các ông lớn… Nhưng quý vị đã biết rồi đấy, lợi ích chung là thứ gì đó quá lớn để chúng tôi ôm hết. Và đó cũng là vì sao kế hoạch đó sụp đổ.”

“Quả vậy, mặt ngoài mọi người tay bắt mặt mừng, nhưng bên trong vẫn chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân, nền móng không vững chắc thì sụp đổ cũng là điều dễ thấy .”

Thợ đồng hồ bậc thầy người có khả năng  đúc ghép lên nhưng chi tiết tinh xảo, lớp cơ khí gia cấp cao, Akaneya của Radio Market thêm vào lời diễn giải của Maryele.

“Vậy cô muốn tập hợp tất cả…hay ít nhất là những guild có khả năng đại diện và đủ quyền thế trong Akiba để thay đổi cục diện thành phố?”

“... thật điên khùng mà! Kẻ yếu thế không chỉ bị tước đi thứ vũ khí duy nhất, số lượng. Mà còn bị những guild lớn hăm he đe dọa nếu có ý định lớn nào.”

Mọi người có mặt ở đây bắt đầu phản ứng với lời phát biểu của Maryele.

Khách mời bao gồm nhiều guild nhỏ trong đó bao gồm cả guild tổ chức, Liên Minh Bán Nguyệt, làm cho những người tham dự phải nghĩ rằng ‘nói tóm lại thì, đây là phần tiếp theo của cái liên minh kẻ yếu thế đã thất bại?”

(Cuối cùng thì dĩ nhiên sẽ thành thế này…)

Ngay cả khi vài người biết đến Shiroe, nó cũng rất khó khăn để tập hợp mọi người nếu chỉ dùng tên của cậu ta.

Danh tiếng của Maryele, cộng với cả Liên Minh Bán Nguyện sở hữu Bán☪Nguyệt, sức nặng của hai cái tên đó bằng cách nào đã tổ chức được cuộc gặp mặt này. Nhưng họ cần phải làm sáng tỏ sự hiểu nhầm này ngay lập tức, nếu không thì…

“Xin lỗi nhưng điều sẽ được nói tới đây là hoàn toàn khác. Thay vì cái gì đó vô hình như quyền thế thì tôi muốn thay đổi cái hữu hình, hay chính xác hơn là tình thế của Akiba.”

Lời của Shiroe bị ngắt bởi tiếng xô ghế.

“Nếu là như thế, thì xin phép, nhà còn bao việc.”

Người đứng lên chính là kẻ ẩm ương và mất kiên nhẫn từ nãy đến giờ, chủ guild William của Silver Sword. Anh ta chỉnh cái dao găm ở hông và kéo chiếc áo choàng lên.

“Chúng tôi là guild chiến đấu. Bầu không khí ở Akiba dù có như thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng phiền hà gì cả. Vấn đề nội bộ thành phố nên để cho những người nào quan tâm. Đó có lẽ chỉ là , nhưng đừng hiểu nhầm chúng tôi không hề phản đối ai có ý định. Chỉ là không có ý định thôi, thế nên cho chúng tôi xin kiếu.”

William rời đi sau khi nói hết phần.

Làn sóng náo loạn lan khắp phòng.

Biểu cảm đắng cay hiện lên khuôn mặt của lãnh đạo Grandeur, Radio Market và cả Liên Minh Bán Nguyệt. Shiroe cảm tưởng như những gì cậu được nghe kể về nửa giai đoạn cuối của liên minh đang được tái hiện.

Nhưng Shiroe, người tổ chức cuộc gặp đã lường trước được điều này.

(Silver Sword đã rút lui...)

Shiroe phân tích tác động của sự kiện này lên trận chiến và điều chỉnh các khả năng trong suy nghĩ.

Silver Sword quả thật là một guild chiến đấu quy mô lớn, nhưng sự hiện diện của họ là không cần thiết. Nhưng ngược lại, nếu guild chiến đấu lớn nhất, D.D.D, và guild sản xuất lớn nhất, Hải Dương Hệ muốn không có ý muốn tham gia, thì Shiroe đã có sẵn kế hoạch để thuyết phục họ ở lại. Với việc 1 hay 2 guild rút khỏi thì vẫn nằm trong tầm dự đoán của Shiroe.

Quan trọng hơn là, bầu không khí trong phòng đang trở nên ồn ào hơn từ khi William và cấp dưới của anh ta rời đi. Điều này không thể để yên được.

“Mặc dù con số đã giảm xuống còn 11 người, hãy để tôi tiếp tục. Như chủ guild Silver Sword đã nói, lý do mà tôi mời tất cả các bạn đến đây để thành lập một tổ chức với tên gọi 'Liên Minh Bàn Tròn' để quản lý hoạt động nội bộ của thành phố. Có hai mục tiêu chính. Đầu tiên là cải thiện không khí trong thành phố, hướng cho dân cư hồi lại sự náo nhiệt từng có. Tiếp theo là tăng cường bảo an. Tôi mong tổ chức có thể hoạt động với cả 2 mục tiêu đó, và dần dần trở thành công cụ để giải quyết vấn đề trong thành phố.”

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự lặng im.

Đó có lẽ bởi vì người nào cũng đang thăm dò phản ứng của người khác.

(Đây mới chính là tiêu điểm.)

Shiroe cảm thấy cậu ta cuối cùng cũng chạm đến điểm xuất phát khi nhìn quanh phòng.

Chỉ với sự ảnh hưởng của những người ở đây thì đã chiếm gọn đến 80% thành phố;và còn phải kể đến số lượng thành viên dưới trướng họ, 6000 người, hay là 40% dân số ở Akiba.

Không chỉ thế, ở đây còn có rất nhiều guild đứng đầu, họ chắc chắn có nhiều mối quan hệ với các guild khác, và cả các guild dưới trướng nữa. Trao đổi nguyên liệu thô hay tập trung với nhau để tham gia đột kích, những mối quan hệ như thế cứ thế mở rộng ra.

Những gương mặt này đại diện cho hầu hết Phiêu Lưu Giả ở Akiba.Sự đồng ý của họ chẳng khác gì sự đồng tình của toàn cư dân ở đâu. Thế nên đó là vì sao Shiroe chọn những guild có sức ảnh hưởng này.

Nói đi phải có lại, nắm trong tay những quyền hành như thế thì để nhận được sự đồng tình của họ là một điều vô cùng khó khăn. “Làm tiêu biến một guild” chỉ là một hạt bụi li ti trước bức tường này . Shiroe hiểu rõ điều này, nhưng cậu vẫn chấp nhận thử thách.

“Trước khi tiếp tục, cậu có thể giải thích cách để tuyển chọn thành viên không?”

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chính là Eins, chủ guild của Honesty. Ông ta hỏi với giọng đứng tuổi giống như vẻ ngoài của ông.

“Vậy thì. Đầu tiên, Black Sword Knights, Honesty, D.D.D và Lữ Đoàn Gió Tây đều là những guild quân sự lớn hoặc là cực kỳ thành công. Và cả Silver Sword, guild vừa rút khỏi cuộc họp này cũng không phải ngoại lệ. Hải Dương Hệ, Hãng Buôn Rodrick, và Phố Mua Sắm Trung Tâm Số 8, 3 guild lớn đại diện cho các guild sản xuất. Liên Minh Bán Nguyệt, Grandeur, và Radio Market đại diện cho các guild nhỏ. Tất cả những người ngồi ở đây đều có lý do cả. Nhưng đừng hiểu nhầm. Cả 3 guild nhỏ này không chỉ đại diện cho chính họ, mà cho toàn thể guild nhỏ không được tham dự nữa. Họ ở đây là để phản ánh cách nhìn của các guild đó cũng như là của mọi người. Ngay cả đến guild nhỏ nhất cũng nên được có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình. Nếu chúng ta thành công trong việc thành lập tổ chức, tôi mong cả 3 guild vẫn sẽ giữ vững lập trường của riêng mình.”

Shiroe đã mong đợi một số phản đối từ những guild nhỏ từ 3 ghế khách mời kia, nhưng bất ngờ thay, mọi người đều điềm tĩnh chấp thuận.

Những guild lớn tham dự ở đây có số lượng hơn 6000, nhưng ngược lại, có nghĩa là số người còn lại không gia nhập bất cứ guild nào ở đây lên đến 9000, con số còn lại đó được đại diện bởi 3 guild trên, điều được đồng tình bởi những người tham dự.

Từ cách nhìn của Shiroe, họ có lẽ đang nghĩ rằng kiểu gì kế hoạch cũng bất thể thành hiện thực, thế nên cũng chẳng phải để tâm làm gì.

“Còn cậu thì sao?”

Câu hỏi ngắn gọn từ lãnh đạo của D.D.D, “Cuồng Chiến Sĩ” Krusty. Người có khuôn mặt điển trai và cặp kính sáng bóng khác biệt với biệt danh của mình.

“Tôi sẽ tham gia với vai trò phụ trách việc tổ chức quản lý.”

Shiroe trả lời cộc lốc.

Shiroe tổ chức cuộc gặp mặt tổ chức quản trị Akiba này, nhưng tiêu chí để tham gia là quy mô của guild và danh tiếng. Đáng tiếc thay cậu không đủ điều kiện.

Thành lập từ tuần trước với chỉ 4 thành viên, ngay cả việc gọi nó là một guild nhỏ cũng là quá mức, đây là một guild cực nhỏ. Một guild mới tinh thế này sẽ không cần thiết ngay cả khi cậu ta có mang theo tương lai của Akiba.

Từ chính tiêu chí của Shiroe, cậu ta hoàn toàn lẽ ra không có chỗ đứng ở đây.

(Nhưng, điều này không quan trọng.)

Nếu nói về quy mô, thì nó không đủ tiêu chuẩn. Nhưng những guild lớn đủ chỉ tiêu, liệu họ có cải thiện thành phố không? Nếu nói về những điều họ đã làm, thì nó sẽ là con số không tròn trĩnh.

(Mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra theo như ý muốn dù có chờ đợi bao lâu đi nữa, nhiều thứ trong quá khứ đã chứng minh điều này… Nói đây là tự cao thì quả là không sai. Nhưng đây là mong muốn của bản thân mình, thế nên không thể chùn bước được, phải dốc hết sức… Sự chuẩn bị đã tươm tất, và giờ là lúc để bắt đầu cuộc chiến.)

“Erm… Nói cách khác, cậu sắp xếp cuộc gặp mặt này và gửi thư mời cho những người đủ điều kiện cho cuộc thảo luận này?”

Krusty đưa ra câu hỏi này khi anh ta nhận ra ý định của Shiroe, và Shiroe tự tin nói, “Đúng là như vậy.”

“Giả dụ là tổ chức được thành lập, thì cách để bảo an thành phố là gì? Không, đầu tiên phải biết rằng ý cậu là gì khi nói ‘an ninh suy đồi’.

'Black Sword' Isaac đột nhiên chất vấn Shiroe, làm cậu dựng thẳng lưng lên.

“Một số guilds đã bắt giữ những người mới chơi dưới danh nghĩa ‘bảo hộ’, tình hình này diễn ra ở rất nhiều nơi đúng không? Đó là một trong những ví dụ để phản ánh tình hình hiện tại.”

Chính kiến của Shiroe làm Isaac im bặt.

“…nó liên quan đến 'Bình EXP' đúng không? Nhưng chẳng phải nó không hề trái luật?”

Cụm từ 'Bình EXP' đã gây nên sự náo loạn, nửa số người tham gia đã phản ứng với ‘ah ah, cuối cùng cậu ta cũng đã nói đến nó.’ Mặc dù đúng là không trái bất cứ loại luật nào, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn vây bám lấy nhân tâm họ.

“Người chơi không phải tuân theo bất kỳ một luật lệ nào cả, phá bỏ cái luật không tồn tại nào đó chỉ là cái cớ, mọi người ở đây đều biết rõ điều này.”

Shiroe nói với Isaac, người mang lên mình biểu cảm độc ác.

“Không chỉ giới hạn mỗi sự cố 'Bình EXP', vấn đề ở đây là người chơi không có một cái lề dẫn pháp lý nào để dựa vào, thế nên chúng ta có thể làm mọi thứ mình muốn trong thế giới này phải không? Nhưng cho dù là thế, với chúng ta nó không chỉ là vấn đề hợp pháp, điều quan trọng là chúng ta không cảm thấy tội lỗi về điều này.”

“Lời nói của cậu chẳng có nghĩa lý gì cả, luật lệ có tồn tại. Nếu người chơi giao tranh trong vùng cấm chiến, họ sẽ bỏ mạng bởi sự trừng phạt của hệ thống.”

“Đó là lẽ thường của thế giới này, không phải luật pháp. Đây chỉ là một vấn đề đơn giản của nguyên nhân và kết quả. Chính xác hơn, người chơi chiến đầu trong vùng cấm chiến là nguyên nhân, và binh lính tấn công là kết quả. Đây không phải điều lệ, mà là một quy luật tự nhiên. Chúng ta không chấp thuận nó, và chúng ta cũng không sắp đặt được, những thứ như này không phải là thứ nằm dưới hệ thống luật pháp hợp pháp.”

Shiroe làm cho Isaac phải câm lặng trước những lời lẽ đầy tính thuyết phục của cậu.

Black Sword Knight là một trong những guild bị cáo buộc mua bán Bình EXP. Isaac đang cố gạt đi mặc cảm tội lỗi của anh ta với những lý lẽ này.

Nhưng đây cũng chỉ là một trong những vật cản trên đường của Shiroe, cậu ta phải làm mọi cách có thể để loại bỏ nó.

“Giống như là khi tôi đến Susukino, có một guild với cái tên Brigandia bắt cóc các NPC trẻ và bán họ cho người chơi như là nô lệ, thực hiện loại hình kinh doanh đáng kinh tởm.”

Tất cả người tham gia nhìn Shiroe với sự ngạc nhiên. 

“Dựa vào quan niệm của anh, điều này không hề trái phép, bởi vì binh lính không tấn công họ. Nhưng đó không phải là cách luật pháp được thực hiện đúng không? Hành động này có thể được thực hiện trong thế giới này, nó hoàn toàn có thể.Nhưng với bộ luật mà ta sinh ra và lớn lên cùng thì không thể được, câu hỏi lẽ ra phải là ‘Chúng ta có thể chấp nhận điều này không’, đó mới là thứ mà luật pháp nên là, đúng không? Chúng ta cần tạo ra luật lệ để tự kiểm soát bản thân.”

Bạn có thể đặt điều bao nhiêu lý do lý trấu bạn muốn cũng được.

Như là, giam cầm người chơi mới vì sự an toàn của họ. Lấy ‘Bình EXP' của họ  để bù vào việc họ không có khả năng chiến đấu để kiếm thu nhập, thế nên họ cần phải thực hiện nó để bù lại chi phí sinh sống của họ.

Việc buôn bán NPC làm nô lệ có thể bị bỏ mặc làm ngơ với lý do rằng ‘họ chỉ là máy móc được lập trình sẵn thế nên họ không có quyền con người’. Không ai có thể chứng tỏ họ là con người, thế nên họ không có tí quyền nào cả. Và quyền lợi không phải là thứ bạn có bởi vì bạn chứng tỏ được. Đó là thứ mà bạn có được chỉ khi chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh điều này.

Thế nên mục đích chính yếu của Shiroe không phải là dùng logic để gạt bỏ đống cớ đấy ra, mà là làm họ tự nhận thấy ‘Chúng ta cần phải quản lý chính bản thân trong thế giới sơ khai này.’

Điều Shiroe chỉ ra đẩy lên những lời bàn tán rì rầm. Một số còn nói to lên quan điểm của bản thân, mà không chỉ có những người đại diện, còn cả những người phụ tá nữa, thổi bùng lên sự ồn ào trong căn phòng.

Có hai suy nghĩ đang bao trùm lên tất cả.

Một bên đã thấy được sự quan trọng của những điều luật 

Còn bên còn lại thì cho rằng rằng điều này sẽ chẳng đến đâu

“Silver Sword đã rút khỏi từ sớm, nhưng có vẻ như họ đang gián tiếp ủng hộ cho cuộc họp này. Giả dụ như một nhóm có ảnh hưởng xuất hiện ở Akiba nơi không đồng ý với sự tồn tại của tổ chức này, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Nói cách khác, có lẽ có rất nhiều người chống lại sự tồn tại của tổ chức này.”

Krusty điềm tĩnh hỏi Shiroe, và cũng là gián tiếp cho những người có mặt ở đây.

“Tất nhiên là phải dùng đến biện pháp mạnh, hay nói thẳng ra là đuổi bọn họ khỏi Akiba. Nếu họ có ý định lén lút lẻn vào lại, cũng chẳng thể làm được gì với sự kiềm hãm từ tổ chức. Chúng ta cũng nên cân nhắc đến việc buộc guild đó tan rã.”

Câu nói trên mang đến một làn sóng hỗn loạn.

Y hệt như những gì phát ra ở phòng họp guild Liên Minh Bán Nguyệt vào 2 tuần trước. “Giải thể guild”, “Đuổi họ ra”.

Nói thì dễ, nhưng có thực hiện được hay không thì mới khó. Trong cái thế giới nơi mà bạn có thể hồi sinh, ngay cả cái chết cũng không phải thứ gì đáng sợ cả. Bởi vì thế nên việc bắt giữ cũng chẳng có mấy tác dụng. Thực tế mà nói, ngay cả khi bạn bị bắt và tống giam trong tù, bạn vẫn có thể trốn thoát bằng cách tự tử.

Với những điều kể trên, phá hủy một guild là chuyện cực kì khó xảy ra.

Nhưng lý do đằng sau bầu không khí hốn hoảng trong căn phòng lặng thinh này không giống với cái sự bất lực mà họ cảm thấy 2 tuần trước. Những người ở đây mang quyền lực có tầm ảnh hưởng đến gần như cả thành phố.

Chỉ cần sự đồng tình của những người ở đây, điều mà Liên Minh Bán Nguyệt không thể thực hiện được có thể hiện thực hóa dễ dàng , như là gác lối ra vào, xử lí các PK-er bị truy nã. Các guild sản xuất có thể từ chối buôn bán trao đổi với các tội nhân.

Làm việc này sẽ cần đến rất nhiều tài nguyên và nhân lực, nhưng hiệu quả về cả mặt vật lý và tinh thần lên người chơi thì rất chắc chắn.

“Nhưng cậu sẽ cần sự hỗ trợ của các guild chiến đấu như chúng tôi để đạt được điều đó, đúng không?”

'Black Sword' Isaac khẳng định lên tầm quan trọng của guild chiến đấu.

“Cuối cùng thì, nếu chỉ là 10 hoặc 20 người, chúng ta có thể thực hiện được hình phạt này. Nhưng giả sử như một trong các guild lớn ở đây chống lại quyết định của hội đồng và tuyên bố luật pháp là thứ đầu buồi giẻ rách…chiến tranh sẽ là điều không tránh khỏi? Cho dù tổ chức này có được thành lập, không có gì bảo đảm là mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ, tôi muốn biết là có cách nào để tránh bất đồng quan điểm giữa những người tham gia ở đây không? Để cuộc họp này không là vô ích thì bảo hiểm là một thứ cần thiết.”

Trong lời nói của Isaac có phần đúng.

Những người tham dự cũng gật đầu đồng tình, và tiếng trò chuyện vang lên ở khắp nơi.

Ví dụ như, nếu guild Black Sword Knight của anh ta nổi dậy, sẽ rất khó để trấn áp một trăm và chín mươi người chơi cấp độ 90. Bởi vì thành phố cấm chiến đấu, họ sẽ phải bắt giữ hoặc PK họ ở các khu vực khác. Ngay cả nếu thành công, điều đó cũng chẳng thể gây được đòn kết liễu lên guild anh ta.

Sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ chẳng hiệu quả mấy nếu guild đã lớn mạnh so với một mức độ nhất định nào đó. Với guild có nhiều thành viên, họ sẽ chắc chắn sở hữu các thành viên có nghề phụ thuộc sản xuất trong đó, và họ sẽ có thể tự duy trì.

Tình hình sẽ phụ thuộc vào cấp độ của các thành viên đó, nhưng nếu có hơn tầm 50 người, họ sẽ có thể thành lập một cộng đồng độc lập.

Cân nhắc về điểm này, ngay cả khi đề xướng của Shiroe thành công, và những guild lớn có thể dùng quyền lực để giật dây hội đồng, bắt ủng hộ đề xuất của họ, thì nó sẽ chẳng khác gì tình hình hiện tại cả.

Shiroe hạ mắt xuống, và điều chỉnh cặp kính.

(Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Bình thường thì điều đó sẽ là chuyện xảy ra. Ngay cả khi đã thành lập rồi, thứ kéo theo sẽ là đấu đá và tranh chấp…Nhưng nó sẽ không xảy ra như thế.)

“Đề nghị của cậu chỉ có thể miêu tả là phi thực tế, phải không?”

Krusty nói với một biểu cảm không đổi. Sẽ rất khó tưởng tượng được rằng cậu trai trẻ vẻ ngoài thư sinh này là ‘Cuồng Chiến Sĩ’ mọi người sợ hãi. Nhưng đó là sự thật, thứ mà anh ta thêm cả vào với biểu hiện điềm tĩnh của mình.

“Tôi nghĩ là sẽ có lợi ích khi thành lập tổ chức này nhưng… nó sẽ chỉ là bù nhìn nếu tiếp tục như thế này, tôi không nghĩ rằng nó có một tác dụng thực tiễn nào trong việc gắn kết mọi người với luật pháp như đã mong đợi.”

Có vẻ như cuộc họp đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, đến khi Shiroe giơ tay lên.

Khi mọi người còn đang lo sợ bởi bầu không khí u ám này, cánh tay của Shiroe đưa lên như là thứ gì đó khác lạ, ngay lập tức thu hút tất cả sự chú ý. Cuộc họp rơi vào sự tĩnh lặng ngay lập tức.

“Hôm nay… vào khoảng 4 tiếng trước, tôi đã mua lại khu vực ‘xây dựng guild’.”

Tất cả người tham gia dường như nghe thấy tiếng súng bắn ngang tai.

Ai cũng đơ người ra một lúc, rồi mới giật nảy mình nghiệm ra lời của cậu.

“Tôi có thẩm quyền để thay đổi cài đặt của vùng, trong đó có cả giới hạn người được vào… Nói đơn giản thì, đó là cấm cửa bất kỳ ai và ngăn không cho họ sử dụng tòa nhà guild. Có nghĩa là họ không thể sử dụng phòng họp, ngân hàng, hay là kho chứa.”

Tất cả dường như đứng tim, mọi ánh nhìn đổ về phía Shiroe. Chỉ có Henrietta là thở ra hơi dài. Trong phòng họp rộng lớn này, chỉ có mình cô nhìn thấu được ý định của Shiroe. Khi cậu ta nghe được tiếng thở dài của cô, cậu để lộ ra nụ cười gượng gạo trong phút chốc.

“Thấy không, đen đến mức bóng loáng.”

Henrietta có vẻ như đang nói với giọng điệu trộn lẫn giữa đồng cảm và bất lực. Điều này làm cho Maryele, người đang nín thở gật đầu đồng ý. Lời nói của Shiroe giống như một bản án tử vậy.

3

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô dùng nước trong cái xô để rửa mặt.

Cái xô hỏng nát này thường được dùng trong chuồng ngựa để chứa rơm khô. Minori dùng nước lạnh từ cái xô bẩn thỉu để rửa mặt, và quấn cái áo choàng bụi bặm quanh người.

Đây là một trong những căn phòng của guild Hamelin dùng cho người chơi mới ngủ nghỉ. Trong đây chỉ có vài đồ nội thất đơn giản và dụng cụ sinh hoạt tối thiểu.

(Mình cần đi đến bếp…)

Thời gian để chuẩn bị rất hạn hẹp, mọi người bắt đầu di chuyển, làm việc mà họ bị bắt buộc phải thực hiện. Minori chịu trách nghiệm phân phát bữa sáng, cô phải đi nhận thức ăn từ căn bếp.

Minori cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra vào hôm nay.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Minori vội vàng chỉnh trang quần áo và hướng đến nhà bếp.

Những đồng đội với nghề phụ là Đầu Bếp chắc chắn phải dậy sớm để chuẩn bị làm bánh. Minori không nghĩ đây là thức ăn thật sự. Cho dù bữa ăn có nhìn cao cấp đến mức nào, chúng đều có vị như nhau. Nói theo một các khác thì, ngay cả bánh mì và nước cũng là một bữa ăn xa xỉ rồi, Minori tự nhủ với bản thân trong hai tháng qua.

Minori nhẹ nhàng chào người Đầu Bếp và vội vàng lấy ra một cái khay lớn. Ngoài những người mới ra, còn có một bảo vệ chốt ở đây để giám sát bọn họ. Minori cố gắng không nhìn vào mắt ông ta và nhanh chóng đổ đầy bình bằng nước giếng.

Tổng cộng là 35 phần, Minori đặt bánh mì và nước lên cái khay gỗ.

“Dừng lại.”

Giọng của người đàn ông làm Minori giật bắn người theo phản xạ.

Cô cảm thấy mồ hôi lạnh đang trút ra từ lòng bàn tay.

(Tại sao…Mình chưa làm gì cơ mà, đây chỉ như mọi ngày…)

Hôm nay cũng giống như mọi hôm, nhưng có gì đó đã xảy ra vào buổi sáng sớm này.

“Eh, vâng.”

Minori cố gắng thốt ra một lời phản hồi, ngay cả cô cảm thấy nó giống như tiếng vò vẽ của một con muỗi, và không thể nghe thấy được.

“Ha, nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của mày kìa… Gì hả? Mày không biết chào người khác một cách hẳn hoi à?”

“Vâng… chào buổi sáng.”

Thành viên guild đang canh gác ấy khịt mũi chấn chỉnh cô.

Minori kiềm chế cảm xúc và chào lại ông ta.

“Thế thôi hả… Mày là một Thợ May đúng không? Cấp bao nhiêu?”

“Cấp độ 31.”

“Thế là mày có thể khâu áo giáp da cấp độ 30, được rồi, giúp tao làm một cái tạp dề da và găng như là buổi luyện tập của hôm nay.”

“Tôi hiểu rồi.”

Minori cúi đầu liên tục và rời khỏi bếp, tim cô đập thình thịch như sắp vỡ tung.

Sau đêm đó, Shiroe và Minori đã nhiều lần liên lạc với nhau.

Lần nào cũng sau khi mặt trời đã lặn, khi đêm còn sớm và guild đã chìm vào sự tĩnh lặng.

Minori nằm xuống nền xi măng lạnh cóng, quấn cái áo choàng quanh người và chờ đợi. Một tiếng chuông mà chỉ cô có thể nghe được vang lên bên tai, báo hiệu rằng Shiroe đang gọi cho cô bằng thần giao cách cảm.

Trong phòng ngủ của Hamelin, khi mặt trăng đã lên cao và tất cả đều im lặng, rất là khó để nói chuyện một cách bình thường, cô chỉ có thể ho và gõ nhẹ vào sàn để ra hiệu. Chỉ khi không có ai canh gác thì cô mới có thể thốt ra vài dòng ngắn ngủi. Để cho giọng cô không bị nghẹn cứng nghe rất xấu hổ, cô chỉ có thể nói với một tiếng the thé bé tí.

Nội dung trò chuyện của Shiroe cũng chỉ là về những điều bình thường sinh hoạt hằng ngày.

Một hoặc hai lần một ngày, mỗi lần kéo dài 10 phút.

Như là cậu ta đi đâu và cậu đã gặp những ai, chủ đề thường là những điều như vậy.

Shiroe có vẻ như bây giờ đã có những người đồng đội tốt, Naotsugu, người thích làm những trò đùa kỳ lạ là một Hộ Vệ. Quý cô nhỏ người với miệng lưỡi sắc bén là một Sát Thủ, và người được Shiroe gọi là Đội trưởng, Swashbuckler già dặn Nyanta. Ngoài ra, cô còn được nghe về Maryele, Henrietta và Shouryuu của Liên Minh Bán Nguyệt.

Shiroe miêu tả những gì mà cậu đạt được và những gì đang diễn ra. Chính xác mà nói, cô có thể nhìn thấy được một phần thế giới của Shiroe.

(Shiroe-san và mình ở trong cùng một thế giới… Chúng ta ở cùng một thế giới, nhưng đối với mình thì nó mệt mỏi và thối nát,… nhưng đẹp đẽ và rộng lớn với Shiroe-san.)

Minori cảm thấy một sự đau nhói trong lòng.

Cô không cảm thấy bất công, nhìn thấy thế giới tồi tàn bởi vì đôi mắt và tâm hồn cô đã bị bóng tối lu mờ.

Bên phía của Shiroe tràn ngập những người vui tính và hiền dịu, nhưng đối với cô thì không. Minori hiểu rằng trong lòng cô đang cảm thấy ghen tị. Thế giới của Shiroe thật tươi sáng và rộng lớn, nhưng thế giới của cô thì bẩn thỉu và lạnh lẽo. Như là những cẵn bã đen tối trong tim em lan ra ngoài vậy, nghĩ về điều này khiến cho Minori thêm buồn bã.

Shiroe miêu tả một cách chậm rãi và từ tốn.

Trước đây cậu ta chưa từng gia nhập một guild nào cả.

Lãng du khắp nơi như lính đánh thuê đi trợ giúp những người cần giúp đỡ.

Ngay cả khi đạt được đến mức nào đó trong mối quan hệ, cậu ta sẽ tự tay phá hủy nó, không bao giờ nghĩ đến việc xây dựng cái gì cả. Dù vậy, cậu ta đã quyết định tự xây dựng một mái nhà riêng cho mình. Đến cả bây giờ cậu vẫn đắn đo, sợ hãi khi phải làm việc cùng người khác, sợ hãi khi phải đòi hỏi người khác, mời mọc người khác.

Nhưng qua góc nhìn của Minori, Shiroe không hề làm phiền người khác, anh ấy chỉ đang lo lắng quá cả lên thôi.

Bởi cậu đã từng đối đãi tử tế với Minori và Tohya trước đây. Với Shiroe, sự tử tế này chẳng đáng để nhắc đến, nhưng sự tử tế này vẫn đang giúp đỡ 2 chị em họ đến tận bây giờ.

Thế giới của Shiroe dành được bởi chiến thắng. Nếu Minori không thể có được thế giới mà cậu có, đó nghĩa là cô không đủ điều kiện.

Minori có lẽ đã mất đi cơ hội sau vài ngày đầu tiên kể từ Catastrophe.

(Sau Catastrophe, mình chỉ mong đợi được cứu giúp và khóc lóc suốt cả ngày, đó là lý do tại sao mình thua…)

Một cảm giác đắng chát và đau đớn giằng xé Minori. Việc tham gia Hamelin cũng vậy, cô hy vọng được giải cứu, cô không muốn tự mình làm gì cả, chỉ trông cậy hết vào việc chờ đợi người khác, thế nên cô mất đi mọi thứ. Cơ hội mà Shiroe và Minori nhận được là như nhau nhưng Shiroe lại sử dụng nó một cách hiệu quả, còn Minori thì đã vứt bỏ nó.

Bởi vì thế, tình trạng hiện tại của em không bất công tí nào cả.

Minori không có thứ ánh sáng mà Shiroe có, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu.

(Nếu mình có bất kỳ suy nghĩ nào về việc trách cứ anh ấy, mình sẽ chẳng…đủ xứng đáng để nói chuyện với Shiroe-san...)

Shiroe đã tiến bước để xây dựng mái nhà riêng, thế nên Minori cũng có thể… Có lẽ em đã mất hết tất cả tiền tài, nhưng mà người mới như em cũng chẳng có bao nhiêu để hối tiếc.

(Mình vẫn còn Tohya, gia đình)

Ngay cả khi cô run rẩy và cô độc giữa phố lạnh, chỉ có thể trốn trong các góc tối của tàn tích để sống, điều đó vẫn tốt hơn rất nhiều so với ở đây. Nếu cô có sự quyết tâm thế này sau Catastrophe, em sẽ không ở vị trí như thế này.

Minori lấy hết sự can đảm, và hướng vào căn phòng dành cho người mới.

Shiroe đã thực sự tiến hành kế hoạch giải cứu Minori và những người khác, và đoán từ những gì Shiroe nói, không chỉ Minori mà tất cả những người chơi mới trong Hamelin đều sẽ được giải cứu trong chiến dịch này.

(Shiroe-san thật tuyệt vời… điềm đạm, trưởng thành, lạnh lùng, hiểu biết, cao ráo, và hiền dịu…)

Minori cảm thấy suy nghĩ của cô đang quẩn đi quẩn lại, mặt cô nóng rực và đỏ hẳn lên.

Một người như anh ấy sẽ đến để giải cứu cô.

Shiroe nghĩ Minori là một người bạn đáng để giang tay trợ giúp.

Minori không tin rằng em ấy có giá trị như thế, tự kết luận rằng Shiroe là người tốt bụng quá mức, thế nên anh ấy cảm thấy có trách nghiệm với cặp sinh đôi mà anh ấy đã dành một khoảng thời gian ngắn với.

Nhưng Tohya cũng như vậy, em ấy đã từng nói rằng ‘Niichan thật ngầu lòi’, và ngừng lại, rồi tiếp tục nói: “… Liệu em có thể được như anh ấy không?”

Tohya là một người em trai mà Minori cảm thấy tự hào.

Bởi vì Tohya cảm thấy như vậy, nên Minori cũng trở lên như thế. Minori phải chứng tỏ với Shiroe rằng ‘Giúp đỡ em không phải là một quyết định sai lầm’. Nếu cô  không làm được điều này trong tương lai, Minori sẽ không đủ tư cách để nói chuyện với Shiroe thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, trái tim em đặt vào chế độ xóa đi bất cứ suy nghĩ ‘bất công’ nào đang hiện hữu.

Bạn có thể ghen tị, và buồn bã bởi vì sự ghen tị đó. 

Nhưng nếu có thể biến nỗi đau này thành động lực để thúc đẩy cô tiến lên, Minori sẽ giang tay rộng đón chào nó. Nhưng cô không có thời gian rảnh nào để ấp ủ những suy nghĩ tiêu cực về ‘sự bất công’ này cả.

Minori phân phát bánh mì cho những người khác, rồi quay lại góc phía tây căn phòng nơi cô thường đến, cắn ổ bánh mì từng miếng nhỏ. Cái bánh có vị tệ, nhưng nó không đến mức không thể ăn được. Cô nuốt từng miếng từng miếng của món ăn nhàm chán này, và chờ đợi với hơi thở sợ sệt.

Không có một thành viên guild cấp trung nào trong phòng cả.

Những người mới tập trung xung quanh phòng liếc nhìn Minori. Cô gật đầu chào, và nhẹ nhàng khuyến khích họ.

Bài học của Shiroe phần lớn liên quan đến những cơ chế cơ bản của Elder Tales. Nó là những kiến thức cơ bản nhất, nhưng ở thế giới không có mạng internet này, những kiến thức và lời khuyên là một lợi thế rất lớn đối với Minori và Tohya. Không chỉ giới hạn nghề hay nghề phụ, những kiến thức phổ thông và cơ bản này đã tách biệt hai người họ và những người mới bình thường. 

Họ đã dùng những hiểu biết này để giải quyết những đòi hỏi vô lý từ Hamelin tốt nhất có thể. Thái độ này đã dần dần nhận được lòng tin từ các người mới khác.

Minori lấy ít nước ấm cho người đồng đội cảm thấy không khỏe của cô. Cầm trên tay cái bình, cô mải nghĩ.

Shiroe đã nói rằng anh ấy sẽ liên lạc vào hôm nay, và bắt đầu hành động ngay lập tức sau đó.

Cô đã giải thích điều này cho những người đồng đội của cô, và Tohya chắc chắn đã biết rằng họ cần phải hành động ngay hôm nay.

Mặc dù rằng cô không biết lúc nào tin nhắn sẽ đến, Minori đoán rằng nó sẽ đến vào buổi sớm hoặc vào đêm khuya. Tohya sẽ ra ngoài cày cuốc vào ban ngày, nếu mục tiêu giải cứu bị chia cắt, thì sẽ rất khó để thực hiện.

Sau khi chén gọn cái bánh mì, ‘các nông dân’ di chuyển dưới sự chỉ đạo của Tohya sang phòng khác để chuẩn bị. Những người liên quan đến sẽ được triệu tập, xác nhận địa điểm cày cuốc, thành viên trong tổ đội, và phân công. Những thành viên được chỉ định sẽ kiểm tra và mặc trang bị của họ vào và rồi khởi hành.

Vào khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông vang vọng trong tai Minori.

(Anh ấy đang đến…Shiroe-san!)

Nhịp tim của cô đang run lên như chuông báo cháy khẩn cấp, từ cảm giác căng thẳng của cơn náo loạn sắp đến. Ngay cả khi bộ não biết cô sẽ không thực sự chết khi bị giết, cô vẫn sợ hãi khi bị chĩa vũ khí vào người.

Minori biết kiểu kế hoạch nào sắp được dùng đến, nhưng nó sẽ trở lên bạo lực, và có khả năng cao là sẽ trở thành một trận chiến. Nhưng Minori đã xác định khả năng xảy ra của chuyện đó, và quyết tâm để thực hiện hết khả năng của mình.

Sau khi kết nối thần giao cách cảm, giọng mà chỉ Minori có thể nghe xướng lên,

“Chào buổi sáng… Minori? Thời gian là điều quan trọng, bọn anh sẽ bắt đầu chiến dịch ngay bây giờ, tín hiệu thì vẫn như mọi khi… Em có ở phòng em thường hay ngủ không?”

Ho. Tiếng ho của Minori chỉ rằng có.

“Tohya đang ở phòng khác chuẩn bị?

Có lần nữa.

“Hiểu rồi. Khi đến giờ để Tohya tiến đi, thoát ra khỏi hội trường guild cùng nhau. Với cả các người chơi mới khác nữa, cứ đi ra khỏi cánh cửa là được. Đừng lo, bọn anh đã nắm quyền kiểm soát toàn tòa nhà guild rồi.

(Quyền kiểm soát?)

Minori không hiểu cậu ta nói gì, chỉ đáp lại với từ vâng.

“Với cả, nếu có vấn đề gì xảy ra ở bên trong, và em hồi sinh sau khi bị đánh bại, thì cứ chạy đến tòa nhà guild từ thánh đường. Sảnh của tòa nhà guild chính là trụ sở chỉ huy của chiến dịch này.”

Minori tập trung hết sức để nhớ những chỉ dẫn này.

“Anh sắp có một trận chiến quan trọng cùng lúc đó, thế nên anh sẽ không có mặt ở đó. Chiến dịch này sẽ được chỉ đạo bởi cậu trai trẻ tên Shouryuu. Và cả, một Sát Thủ tên Akatsuki cũng có thể tin tưởng được. Cô ấy sẽ ở sảnh hoặc gần đó.”

Minori lo lắng đến nỗi chân em cảm thấy run rẩy và đau thắt ngực. Nhưng em đã cố gắng để kiềm chế bản thân, và nhẹ nhàng xác nhận.

“Naotsugu sẽ đợi sẵn ở thánh đường, nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì em có thể nhờ cậy vào cậu ta. Vậy thì bắt đầu thôi… Chiến Dịch Trốn Thoát, khởi động.”

4

Tohya cũng nhận được cùng một tin nhắn thần giao cách cảm.

(Niichan, trận chiến bắt đầu rồi.)

Tohya nuốt nước bọt, bàn tay cầm chiếc áo giáp của cậu đang truyền đến cảm giác lo lắng. Cậu thở chậm lại và chuyển ánh nhìn. Vẫn còn quá sớm để thông báo cho đồng đội cậu.

Chỉ thị của Shiroe là dẫn đầu tất cả người chơi mới và thoát khỏi tòa nhà guild. Tohya và những người khác đang ở hội trường của guild Hamelin, chỉ còn một cách cửa ngăn cách họ khỏi tự do nữa thôi.

Nếu mọi người có thể bước qua cánh cửa này, thì mục tiêu của Shiroe sẽ hoàn thành. Nếu chỉ với mình cậu, Tohya tự tin rằng trốn thoát trong 10 giây là hoàn toàn có thể.

Nhưng Minori sẽ không làm như thế.

Minori sẽ chỉ rời đi sau khi đã xác nhận rằng Tohya đã trốn thoát thành công. Không, chị lớn Minori sẽ là hậu quân, chỉ rời khỏi một khi tất cả người khác đã đi hết.

(Nếu là vậy thì, mình cũng không thể trốn thoát đầu tiên được.)

Cậu ta biết chị gái cậu – Minori là người rất tự ti về bản thân.

Đây là mặt hạn chế khi là người có trách nghiệm, và Tohya biết đó cũng chính là vì cậu.

Tohya quan tâm đến chị gái mình.

Bạn cùng lớp cậu đã từng nói rằng mối quan hệ anh chị em thường đi cùng với bất hòa. Một số thói quen hay suy nghĩ là vừa phải với người này, nhưng nếu có người kia cùng sống chung dưới một mái nhà, nó sẽ tạo lên áp lực. Tohya nhớ rằng cậu từng nghĩ rằng nó có lý.

Nhưng từ quan điểm của Tohya, áp lực này đến từ quan hệ trên dưới, những cặp anh chị em bình thường có khác biệt về tuổi tác, sự khác biệt về năng lực của họ cũng không thể bỏ qua được.

Trong mắt người lớn hơn, một người em nhỏ hơn như là một phiên bản bất tài của họ vậy. Với người em, thì bên lớn hơn như là bạo chúa vậy.

Thế nên sẽ có áp lực khi sống cùng nhau.

Nhưng với cặp song sinh thì điều này rất thoải mái. Minori là chị lớn, thế nên cô sẽ chăm sóc cậu hết sức có thể. Nhưng khoảng cách về tuổi chỉ có vài giờ, thế nên Tohya không coi cô như là người giám hộ của cậu.

Nhưng coi cô như là gia đình, yêu quý cô như là cha mẹ cậu.

Bởi vì họ sinh đôi, họ có thể phối hợp tốt cả khi chơi hay cãi vã. Cặp anh chị em thường có chênh lệch tuổi, nhưng với họ thì mối quan hệ vẫn hết sức tuyệt vời, Tohya nghĩ rằng hai chị em cậu thật may mắn.

Nhưng ngay cả khi tuổi tác của họ giống nhau, chị cậu khá là rụt rè trong các mối quan hệ. Tohya là con trai, thế nên cậu cần phải biết bảo vệ chị cậu. Tohya luôn nghĩ điều này như là nghĩa vụ của cậu vậy.

“Này, đến giờ rồi đó, tao sẽ đi báo cáo với chủ guild. Chúng mày ra và xếp hàng trước tòa nhà guild đi.”

Kẻ đang ra lệnh chính là chỉ huy của việc cày cuốc, tên Triệu Hồi Sư kiêu căng. Hắn rời khỏi căn phòng sau khi nói điều đấy, chắc là để đi đến phòng chủ guild.

Tohya gắn chặt thanh tachi rẻ tiền của cậu vào hông, đối mặt với cánh cửa, và quay lại nói với những người đồng đội đằng sau,

“Sự giúp đỡ mà tớ đã nói trước đây đang đến… Di chuyển sang sảnh guild nào, nhanh lên.”

Một tiếng nghẹn ngào phát ra từ đằng sau, mọi người có lẽ đã nhận biết được tình hình và bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Có người muốn mang đồ đạc của họ theo, nhưng ngừng lại bởi từ ‘đừng quan tâm tới nó, chúng ta chẳng có thứ gì giá trị cả’.

Đúng vậy, Tohya đã nói họ chẳng có thứ gì có thể nói như là của cải. Thứ duy nhất có lẽ là cái túi chứa đựng cậu đang cầm, thứ có khả năng bỏ qua sức nặng của vật phẩm, và quần áo và đồ đạc linh tinh bên trong.

Tohya đặt tai lên cánh cửa và nhìn về phía sau cậu. Vài người đồng đội cậu gật đầu. Tohya mở bật cửa dẫn đến hàng lanh của hội trường guild, và hướng thẳng đến phòng của các người chơi mới khác.

Tohya đi đến cánh cửa, và nghe thấy tiếng hét và thứ gì đó đổ vỡ. Tohya ngay lập tức mở cửa và cậu trông thấy Minori đang vật lộn với một thành viên trung cấp.

(Họ đã phát hiện ra rồi sao?)

Tohya thở nhẹ, và hướng đến những cô gái đang nhìn 2 người vật lộn trong lo sợ, tín hiệu cho họ rời đi, và đâm sầm vời người tên cướp tóc ngắn đang đè chị cậu xuống.

“Eh, mày đang có ý định gì!”

Tiếng hít hơi mạnh. Đó chính là của tên cướp chuẩn bị la lớn. Chị cậu có một biểu hiện sợ sệt, chỉ nhìn vào mặt chị ấy đã khiến cơ thể cậu tự động di chuyển.

Hạ thấp hông xuống, tay trái cậu xoay nhịp nhàng. Thay vì cây kiếm được rút ra, nó giống như là thanh taichi tự bay ra khỏi vỏ kiếm vậy. Ánh sáng bạc lóe sáng theo một đường, đi thẳng vào cổ mục tiêu. Đây chính là kĩ năng của Samurai 'Lanius Capture’.

Hiệu ứng của kỹ năng là phá hủy hộp âm của đối thủ ngăn chặn bất cứ khả năng niệm ma pháp nào. Tên cướp tóc ngắn mặc dù không có ý định niệm chú, nhưng hiệu ứng vẫn có tác dụng khi mà hắn chỉ có thể phát ra tiếng ho khàn.

Hội trường guild bình thường là một vùng cấm chiến. Nếu bạn thực hiện bất cứ hành động gây hấn nào, ngay cả khi bạn đang ở một mình, NPC binh lính sẽ dịch chuyển đến ngay tức khắc.

Nhưng cài đặt vùng cấm chiến có thể bật tắt bởi chủ sở hữu. Hamelin đã đặt vùng thành cho phép chiến đấu để có thể ‘quản lý’ người mới.

Những tên cấp trung của guild lợi dụng điều này để làm những trò đê hèn với những người yếu hơn chúng.

…cho đến ngày hôm nay.

“Đưa mọi người ra khỏi đây!”

Tiếng gọi của Tohya dựng Minori dậy và dẫn những thành viên nữ đến cửa vào của hội trường. Không lãng phí chút thời gian quý báu nào, cô chỉ có thể cổ vũ họ tiếp tục và hướng họ ra khỏi đây.

Ở phía còn lại, Tohya đang đối mặt với tên người chơi lưu đảng kia.

Hắn ta có khuôn mặt hung tợn và đôi mắt đầy hận thù. Tên người chơi cấp thấp mà hắn luôn khinh thường đã bịt họng hắn, làm hắn nổi điên. Chỉ việc nghĩ đến bị tên nhóc dưới hắn 20 cấp độ đả thương đã làm tên cướp bỏ qua mọi loại lý trí mà xông lên.

Tên cướp rút ra một con dao cong dài khoảng 50cm từ hông và chém Tohya. 'Lanius Capture' chỉ có thể loại bỏ khả năng niệm phép và giao tiếp, điều nguy hiểm với pháp sư và healer. Nhưng nó không thể ngăn cản khả năng chiến đấu của một nhân vật cận chiến như hắn.

Con dao của tên cướp sắc lẹm, dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ của Tohya và cắt vào người cậu. Sự khác biệt về thực lực giữa hai người họ là quá lớn.

Đòn tấn công bất ngờ của Tohya thành công bởi 2 lý do. Đầu tiên là vì sự cao ngạo của đối thủ bên kia người cẩu thả nghĩ rằng người mới sẽ không phản kháng. Và lý do thứ hai chính là ‘Lanius Capture’ của Tohya.

Kỹ năng của Samurai có thời gian hồi chiêu lâu, phần lớn chúng chỉ có thể sử dụng sau mỗi 5 đến 10 phút, và còn có cả loại kỹ năng dùng một lần. Nhưng ngược lại, tất cả các kĩ năng đều được chỉnh sửa để có sức mạnh và độ chính xác xứng đáng với thời gian hồi. Nét đặc biệt này có nghĩa là kỹ năng vẫn có tác dụng cả với người chơi cao hơn 20 cấp độ.

Các chiêu thức rất mạnh và khá đa dạng, nhưng những kỹ năng cấp trung tiện dụng dùng trong thời gian chờ chiêu thì rất ít, đó chính là nét riêng biệt của lớp Samurai.

“Lanius Capture” kéo dài 15 giây.

Chỉ còn ít hơn 10 giây nữa, Tohya vừa kiềm chế biểu cảm hoảng loạn của cậu, vừa chống chịu đòn tấn công của tên cướp.

(Không cần phải thắng, chỉ cần câu kéo thời gian cho đến khi tất cả mọi người đã trốn thoát!)

Những vệt máu phun ra xung quanh cậu, thứ mà rõ ràng tuôn ra từ cơ thể của Tohya. Cơn đau giằng xé tâm trí cậu, gần như là đến mức tê liệt. Cậu có thể cảm thấy chân tay cậu lạnh cóng và nặng nhọc.

"Tohya!"

Đòn tấn công của tên cướp đột nhiên bị chặn bởi lá chắn có vẻ ngoài như một tấm gương. Nhưng nó cũng không thể ngăn chặn được lâu và bắt đầu nứt ra. Đây là ma thuật 'Damage Prevention' của Minori. Tohya có thể thấy tên cướp đang dập chân dữ dội.

“Mọi người đều đã ở cửa rồi, đi ra hành lang nào!”

“Được rồi, đi!”

Tohya quạt một đường kiếm rộng để ngăn tên cướp tiến lên và đuổi theo sau Minori, rời khỏi căn phòng và ra hàng lang nơi rộng chỉ tầm 2m. Cậu có thể bảo vệ Minori ở đây, mặt đối mặt với tên cướp mà không lo bị hắn vòng qua hay đánh lén.

“Khụ, kah ah!"

Nhưng kỹ năng 'Lanius Capture' hết hiệu lực ngay đúng lúc đó, hắn cầm lấy cổ của mình, ho khan và hét lên,

“Mày có biết hậu quả của việc này không! Thằng nhóc chết tiệt, tao sẽ giết mày ít nhất là 100 lần!”

Đúng như cặp song sinh lo sợ, tiếng la lối này có thể được nghe ở khắp hội trường. Vài cánh cửa trên hành lang bật mở, và những thành viên chủ chốt của Hamelin vội vàng xuất hiện với vũ khí trong tay.

Tên chủ guild với đôi mắt thâm quầng, tên Triệu Hồi Sư bực bội, và người đàn ông có nghề sản xuất người hay nhìn những người mới với đôi mắt khinh bỉ.

Chúng hò hét hăm dọa cùng một kiểu và rút vũ khí ra.

“Hai đứa chúng mày đang làm gì?”

Tên triệu hồi sư vung rộng hai cánh tay, và một cơn gió đen xuất hiện. Đống bọ bay kín như sương này chính là 'Deadly Bug Squall', một phép tấn công có tác dụng che khuất tầm nhìn đối phương. Nó lướt qua Tohya và bay thẳng đến Minori. Minori niệm 'Damage Prevention' với tất cả sức lực, nhưng khoảng cách về cấp độ quá lớn, làn bọ đen điên loạn đang dần dần phá hủy cái lá chắn, thứ đang tan vỡ như thủy tinh.

(Ngay cả trong hành lang chật hẹp thế này, mình cũng không thể ngăn chặn ma thuật bay thẳng đến tuyến sau, mình thật ngu ngốc!)

Tohya tự trách bản thân. Cậu chém vào làn sương bọ. Điều Tohya thấy là tên Thuật Sư sau đám sương đang vẫy cây gậy.

"Tohya, Tohya!"

“Minori, chỉ một chút nữa thôi! Cúi đầu chị xuống!”

Tohya ôm chị cậu với cánh tay thâm tím do những đòn tấn công và chạy vào căn phòng kết nối hai khu vực.

Trans: Hide the pain harold

Editor: Shiranai 

Editor’s note: Chào mọi người. Tôi là Shiranai, editor chính phụ trách bộ Log Horizon này đây. Mặc dù cũng có hơi trễ quá hẹn so với dự tính, nhưng vì phải đấu tranh với cái bệnh dịch covid, và rush học sấp mặt để theo có thể theo kịp với tiến trình bên trường, nên tôi không có chút thời gian rảnh nào để edit được. Nhưng hiện tại thì tôi cũng đã xong xuôi cái chap 4 vol 2 này rồi, nên mong mọi người tận hưởng và thông cảm cho bọn tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chap này quá chuẩn cho câu: "Có tiền thì tiên cũng có"
Xem thêm
Tks trans nhiều.
Xem thêm