Chương 2 – Lợi ích của việc thăng cấp
Phần 1
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Vì đã tích lũy rất nhiều mệt mỏi về tinh thần trong suốt cả ngày nên tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay khi lên giường. Thế nhưng tôi bị tỉnh giấc bởi một cơn khó chịu đột ngột.
“Hmm? Tại sao mình lại …?”
Cơ thể tôi cảm thấy rất nóng, như thể đang bị sốt cao. Khi cố gắng di chuyển cổ, cơn đau dữ dội chạy xuyên suốt cả cơ thể. Quá sức chịu đựng của mình, tôi ngay lập tức bắt đầu la hét. Cơn đau không hề tập trung ở những bộ phận mà tôi di chuyển; chắc chắn mọi chỗ trên người tôi đều đau đớn.
Cơ thể tôi bắt đầu tạo ra những âm thanh kì lạ ở khắp mọi nơi, giống như xương, cơ bắp và các dây thần kinh đang dịch chuyển và thay đổi … Không, nó giống như việc biến đổi ở mức độ di truyền trong lúc tôi vẫn còn thức. Cơn đau tiếp tục khá lâu vì việc đó.
Nghe thì có vẻ điên khùng khi nói nhưng bản năng của tôi khẳng định rằng ấn tượng về những gì đang diễn ra là chính xác.
Những tiếng rên rỉ, gầm gừ bất thường thoát ra khỏi miếng. Tôi thậm chí còn không thể nói ra thành tiếng cho đúng. Và với một tiếng rên cuối cùng, tôi mất đi ý thức vì đau đớn.
◈◇◈◇◈◇
“Mmm … huh?”
Hiện giờ trời đã sáng. Khi tôi tỉnh giấc, cơn đau của cơ thể đã hoàn toàn biến mất làm cho sự đau đớn tối qua dường như chỉ là một cơn ác mộng. Thực ra cơ thể tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
“Việc gì đã xảy ra tối qua vậy …”
Tôi chẳng có một manh mối nào về việc vì sao tôi lại trải qua đau đớn nhiều đến vậy. Sau cùng thì tôi chỉ có di chuyển mỗi cổ mà. Tuy nhiên vì cảm thấy đói bụng nên tôi đứng dậy để đi làm bữa sáng.
“… Hmm?”
Ngay khi đứng dậy, quần dài và quần lót của tôi liền trượt ra. Hơn thế nữa, khi nhìn xuống, tôi thấy một cơ bụng sáu múi đáng kinh ngạc và chỗ nhạy cảm của tôi thì khá … lẫm liệt.
T-to quá …
Khi vô tình chạm vào cơ bụng, tôi cảm giác như đang chạm vào bụng của chính mình nên đây chắc chắn là cơ thể của tôi.
Một khoảng lặng dài trước khi tôi có thể hét lên kinh ngạc. Cái quái gì thế vậy!? Đây thật sự là cơ thể của tôi sao? Tôi đưa tay chạm vào bụng hết lần này đến lần khác nhưng đây thực sự là tôi và những bộ phận khác … Khi đưa tay lên mặt, lên đầu thì mụn, những vết lở loét và những thứ tương tự đã biến mất không một dấu vết. Ngay cả mái tóc của tôi hiện giờ cũng có một độ dày rất tuyệt.
Tôi chết lặng vì cơ thể mình đột nhiên thay đổi quá nhiều nhưng dạ dày tôi vẫn đang gào thét thế nên tôi quyết định bỏ qua những việc này và đi làm bữa sáng. Khi đi vào bếp, tôi nhận ra chiều cao của mình cũng đã thay đổi, tôi gần như dừng lại một lần nữa nhưng tôi đã tiếp tục và bắt đầu nấu ăn.
Tuy nhiên, khi làm xong bữa sáng, tôi ngồi xuống với sự bàng hoàng và ăn mà không hề suy nghĩ. Nếu bạn hỏi tôi bữa ăn có hương vị thế nào thì tôi cũng chẳng thể nói được. Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi để suy nghĩ thêm về những thay đổi mà mình vừa trải qua.
Dù có nhìn từ góc độ nào, tôi cũng chỉ có thể kết luận việc thăng cấp ngày hôm qua chắc hẳn phải là nguyên nhân cho việc này.
Nhớ lại việc level của tôi đã tăng và những ý nghĩ đó đã làm tôi bình tĩnh trở lại nên tôi ngay lập tức suy đoán việc thăng cấp chính là nguyên do. Ngoài ra, không còn có lý do nào khác cho việc này.
Ngay hôm qua, không có sự thay đổi nào ngoại trừ việc thăng cấp và những gì đã diễn ra trong lúc tôi đang ngủ tối qua là một dạng của quá trình phát triển, đúng chứ? Đó thực sự là một sự thay đổi mạnh mẽ.
“Ước gì mình có một cái gương – oh, đúng rồi …”
Tôi cố gắng tìm một cái gương để xem hiện giờ tôi trông ra sao nhưng ngay khi nói ra điều đó, tôi nhớ ra việc mình đã đập vỡ nó ngày hôm qua. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra không còn một cái gương nào khác trong ngôi nhà này.
Tuy nhiên, ngay cả nếu tôi không thấy diện mạo của mình thay đổi ra sao thì đến giờ đó cũng chẳng phải một vấn đề. Vẻ ngoài của tôi đã tệ hại ngay từ lúc đầu nên tôi chẳng quan tâm dù nó có thay đổi thế nào đi nữa và tôi cũng không biết phải làm gì với việc đó.
Ngay lúc này, tôi có những thứ khác quan trọng hơn để lo lắng. Đặc biệt là …
“Mình không có quần áo …”
Yeah, bộ đồ duy nhất tôi có lại không vừa với kích thước mới của cơ thể. Tôi vẫn có thể mặc cái áo khoác to của mình cho phần trên nếu tôi muốn nhưng tôi không biết phải làm gì với quần dài và quần lót. Chúng quá to và dù tôi có cố gắng thế nào chúng vẫn sẽ tụt xuống.
Trước đây tôi chưa bao giờ sở hữu thắt lưng nên tôi không có cách nào để cố định chúng với phần eo. Thì, như một phương án cuối cùng, tôi có thể sẽ xử lý chúng với sợi dây hoặc thứ gì đó, nhưng … bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tình hình này tiếp tục. Nó rất bất tiện.
Tôi không thể đi mua quần áo phù hợp cũng không thể đi mua thực phẩm, Tôi còn không thể mặc đồng phục của mình, chúng đã không còn vừa với tôi nữa. Kì lạ là đồng phục trung học phổ thông của tôi lại có cùng thiết kế với đồng phục trung học cơ sở; bạn phân biệt chúng bằng màu của các thẻ tên được phát mỗi năm. Do đó ngay cả đồng phục trung học phổ thông cũng không vừa với kích thước cơ thể của tôi hiện giờ.
“Nghiêm túc đấy, mình nên làm gì đây …”
Tôi thực sự bắt đầu lo lắng nhưng rồi chợt nhớ ra vài thứ.
“Oh yeah, nghĩ về nó thì có một số bộ quần áo trong tủ đồ của căn nhà kia, đúng không …?”
Ngôi nhà ở thế giới khác có một tủ đồ, ở đó có một vài bộ quần áo và đồ lót có kích thước quá nhỏ để tôi mặc vào lúc trước.
“Mình đoán mình sẽ chỉ mặc nó, rồi …”
Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi ngay lập tức đi qua cánh cửa để tới ngôi nhà phía bên kia. Mở tủ đồ, tôi thấy vẫn còn một vài bộ quần áo và đồ lót ở bên trong, bao gồm cả một cái áo sơmi trắng cùng quần đen dài. Chúng đều là những bộ đồ đơn giản nhưng bằng cách nào đó trông rất hiện đại.
“Sống rồi … bây giờ mình có thể mặc chúng nhỉ?”
Dù chẳng có ý nghĩa gì nhưng vì lý do nào đó, tôi nghĩ mình sẽ dùng thẩm định lên chúng.
[Sơmi lụa hoàng gia] :: một chiếc áo rất mềm làm từ lụa hoàng gia cao cấp. Tự động điều chỉnh kích cỡ vừa với cơ thể người mặc. Duy trì nhiệt độ thoải mái với người mặc. Kháng bụi bẩn. Sở hữu khả năng tự động sửa chữa. Chủ sở hữu: Tenjou Yuuya.
[Quần lụa hoàng gia] : một chiếc quần rất mềm làm từ lụa hoàng gia cao cấp. Tự động điều chỉnh kích cỡ vừa với cơ thể người mặc. Duy trì nhiệt độ thoải mái với người mặc. Kháng bụi bẩn. Sở hữu khả năng tự động sửa chữa. Chủ sở hữu: Tenjou Yuuya.
“Đùa nhau chắc?”
Cái khả năng bá đạo gì thế này? Quần áo không thể nào cũng kinh ngạc đến thế chứ. Lúc đầu khi tìm thấy đống quần áo này, tôi vẫn còn béo nhưng với khả năng của chúng, nếu muốn tôi vẫn có thể mặc được. Dù nóng hay lạnh, tôi sẽ vẫn thoải mái một cách hoàn hảo nếu mặc chúng, huh? Thật vô lý. Và nó còn nói sẽ không bị bẩn? Điều đó sẽ mang đến một niềm vui lớn cho các bà nội trợ trên thế giới nếu nó là điển hình.
Nhân tiện, tôi không đặc biệt chọn bộ quần áo này vì lời miêu tả mà tôi cảm thấy chúng mang đến cảm giác thanh lịch kì lạ. Tôi chỉ cảm thấy thế chứ bình thường tôi không hề có con mắt thẩm mỹ.
Giờ ngay cả quần áo cũng coi tôi là chủ sở hữu của chúng? Điều này có là bình thường ở đây? Không thể nào, đúng chứ? Nếu quần áo có khả năng như vậy thì quần lót sẽ thế nào? Tôi suy nghĩ và sử dụng thẩm định lên quần lót, nhưng nó chỉ là một cái quần lót thoải mái bình thường, không có khả năng gì đặc biệt. Tuy nhiên, như thường lệ, tôi đã là chủ sở hữu của nó. Mà nhân tiện thì quần lót là bao gồm cả quần boxer màu đen và những bộ quần áo lót đen khác nữa.
“Chúng thực sự hữu ích đến hoàn hảo, huh …”
Không, tôi không nghĩ Mr.Thông Thái thực tế đã sử dụng chúng như thế này nhưng đây là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi. Thêm vào đó, khi nhìn vào tủ đồ lần nữa, ở đó còn có một đôi giày cùng với tất. Đôi tất rất thoải mái và khả năng của nó là làm cho chân không bị bí. Còn có một chấm vàng kim phía sau nó, thực sự rất tuyệt. Và một lần nữa, tôi đã trở thành chủ sở hữu.
Nhưng đôi giày còn đáng kinh ngạc hơn.
[Giày da của Rồng Thần] :: Đôi giày làm từ da của rồng thần, đỉnh cao của các chủng loại rồng. Nó kháng các tác động hay đặc trừng từ môi trường. Dù có đi bộ hay chạy thì người mặc cũng không bị mệt mỏi và đôi giày sẽ không bị hỏng. Kích cỡ thay đổi phù hợp với người mặc. Kháng bụi bẩn. Chủ sở hữu: Tenjou Yuuya.
Tôi cuối cùng cũng tìm thấy môt trang bị làm từ nguyên liệu cấp thần. Thế, tôi nên làm gì khi tìm thấy một thứ như này? Như một điều hiển nhiên, tôi vẫn là chủ sở hữu của nó vì vậy tôi thực sự rất biết ơn nhưng … không phải thế này là quá nhiều sao? Điều này vượt xa phạm vi của một đôi giày thông thường rồi, đúng chứ?
Tuy nhiên, đôi giày này cũng có màu xanh đen bóng rất tuyệt vời. Tôi thực sự muốn nó. Thật ra kích thước bàn chân tôi cũng đã thay đổi nên dù thế nào tôi cũng cần phải đi đôi giày này. Tôi đã có quần áo, giày, … vì vậy với những món đồ này, giờ đây tôi đã có thể ra ngoài.
128 Bình luận
Tình huống hơi mô típ và thiếu chiều sâu. Có chiều hướng quá thuận tiện đối với nhân vật.
Chắc đọc để giải trí chứ fl lâu dài thì ko.