Chương 4 – Cuộc sống thay đổi
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Xem nào … có vẻ đây là đủ”
Tôi đã hoàn thành việc mua thêm nhu yếu phẩm, đó là một trong những mục đích ban đầu khi tới thị trấn. Có một trung tâm mua sắm lớn trong thị trấn và bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ ở đây nên tôi đã quyết định đi tới để mua sắm sau một thời gian dài.
… Thì, hồi trước vì điều này, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối chẳng hạn như vướng vào lũ người xấu hoặc đại loại vậy. Khi đi đến một nơi bắt gặp nhiều ánh mắt từ mọi người, tôi cảm thấy rất không ổn. Nhưng lần này không còn tôi của mọi lần. Tôi đã có một diện mạo khác biệt vì vậy tôi không cần phải cúi mặt gằm xuống đất mà đi như trước. Không như thường lệ, tôi đã có được một chút tự tin nên hiện giờ tôi đang đi bộ với ánh nhìn hướng thẳng về phía trước.
“Ne, ne, nhìn vào chàng trai kia xem …”
“Không thể nào, ai vậy? Một nghệ sĩ sao?”
“Anh ấy đẹp trai và phong cách quá, thực sự phi thường …”
“Không phải là quá khuyến rũ à!?”
“Nhắc đến mới nhớ, tớ nghe được rằng hôm này sẽ có một buổi chụp hình tạp chí thời trang ở đây …”
“Đ-Đến nói chuyện với anh ấy một chút đi”
“Eh, cậu nghiêm túc hả!?”
Đang đi dạo trong lúc nghĩ đến việc xung quanh có rất nhiều người bàn tán về mình thì đột nhiên tôi bị gọi lại bởi một cô gái xa lạ.
“Ne, ne, anh gì ơi”
“Eh!?”
Ban đầu tôi nghĩ người gọi mình là một kẻ bắt nạt nhưng sau đó tôi đã rất ngạc nhiên. Hóa ra là một nhóm phụ nữ.
“Được rồi. Nếu cậu đang rảnh thì tại sao không chơi với các onee-chan đây nhỉ?”
“Ne, được chứ?”
“Eh, ah, umm …”
Cái gì thế này, một chiêu trò bán hàng sao!?
Tôi trở nên hốt hoảng vì lời mời gọi tới từ những phụ nữ xa lạ nhưng cuối cùng tôi cũng xoay sở để bình tĩnh trở lại và cố gắng lịch sự từ chối. Bạn thấy đấy, trong trường hợp này, tôi cần thể hiện một biểu cảm xin lỗi để không làm mất lòng bên kia! Dù sao nếu là tôi hồi trước thì đã ngất luôn rồi … Có lẽ là vậy!
“Xin lỗi … tôi có việc cần phải làm …”
Tôi cố gắng đưa ra một cái nhìn tiếc nuối nhiều nhất có thể và nhóm phụ nữ đó kinh ngạc trong giây lát. Ngược lại, lần này họ mới là những người bắt đầu hoảng hốt.
“N-Nó ổn mà, đừng lo lắng về điều đó!”
“Yeah yeah, xin lỗi vì đã làm phiền anh!”
Nhóm phụ nữ ngoan ngoãn rời đi, dường như cảm giác tiếc nuối của tôi đã truyền đến họ. Ơn trời! Nếu là tôi khi trước chắc chắn tôi đã bị báo cáo hoặc lừa gạt một cách khủng khiếp. Cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, tôi rời khỏi chỗ này nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm từ phía sau.
“… Cậu thấy khuôn mặt của anh ấy lúc trước chứ?”
“… Nó thật nguy hiểm cho trái tim mình”
“Tớ đã nghĩ nó thật ngầu … Biểu cảm tiếc nuối của anh ấy trông như một con thú nhỏ vậy …”
“Dù sao thì nó quá là nguy hiểm”
Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy rùng mình từ tận xương tủy. C-cái gì thế vậy?
“C-Chà, ổn rồi. Thay vào đó mình thắc mắc có thể mua quần áo ở đâu đây…”
Tôi lẩm bẩm trong lúc đi dạo quanh trung tâm thương mại. Khi đến đây, tôi đã kiểm tra tầng thời trang nam giới nhưng ở đó có vô số nhãn hàng nên tôi không biết mình phải xem cái nào.
“Trước đây mình đã sống một cuộc đời chưa từng nghĩ về thời trang … và mình cũng không có tiền nữa”
Chà, ngoại hình của tôi giờ trông cũng đơn giản. Sau cùng thì tôi chỉ mặc áo sơmi trắng và một cái quần tây. Thêm đôi giày da bóng màu xanh đen cùng chiếc vòng cổ hắc nguyệt, vật phẩm hiếm tôi nhận được khi đánh bại Slime địa ngục.
Yeah, nghĩ về nó thì đây chỉ là một trang phục đơn giản, còn xa mới đạt đến mức thời trang. Chà, tôi không thực sự hiểu về khái niệm thời trang đó bởi vì bản thân bộ quần áo này đã rất chất lượng rồi.
Khi đang đi dạo trong trung tâm thương mại, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét.
“Này! Cậu còn bắt tôi phải chờ đợi đến bao giờ!?”
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”
“Chỉ với lời xin lỗi là chưa đủ đâu! Tôi đã phải đợi hơn một tiếng đồng hồ ở đây!? Cậu thực sự có gan khi bắt tôi chờ đấy!?”
“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi …!”
“Err … Hikari-san. Em thực sự không bận tâm về nó đâu”
“Miwa-chan! Em không được làm hư cậu ta! Sẽ là không tốt cho bên kia nếu cậu ta ngủ quên!”
“V-vâng, nhưng …”
“Bên cạnh đó, nếu em nghe thấy lý do cho việc ngủ quên là vì say rượu thì không có chỗ cho lời xin lỗi nữa … Là hiển nhiên khi anh nổi giận! So với điều đó, Miwa-chan thật đáng ngưỡng mộ. Em rất nghiêm túc với việc này ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng … Anh chỉ muốn tên chết tiệt này noi theo em như là một ví dụ để không bị tụt lùi so với kế hoạch.”
“A-ahahaha…”
Nhìn về hướng có tiếng la hét, ở đó là một người đàn ông cơ bắp mặc chiếc áo sơmi hồng bóng bẩy đang quát tháo một người mặc vest cúi đầu với sự hiện diện như thu nhỏ lại. Đằng sau họ là một cô gái đang cố gắng hạ hỏa người đàn ông cơ bắp, cô ấy có mái tóc xõa màu nâu gợn sóng cùng ngoại hình tuyệt vời có thể thấy rõ từ đằng xa.
… Sự hỗn loạn gì thế này?
Khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy người đàn ông cơ bắp đang cầm theo một cái camera và thứ gì đó giống như thiết bị chụp ảnh? Có rất nhiều thứ như vậy xếp hàng xung quanh anh ta. Đây có phải một buổi chụp hình? Chà, dường như có người nổi tiếng ở quanh đây và họ có lẽ sẽ làm gì đó như đóng kịch hay chụp hình.
Thực ra, có rất nhiều người bình thường tập trung quanh đây nên tôi đã nghĩ có lẽ là việc gì đó đáng kinh ngạc hơn một buổi chụp hình. Hmm, cô gái ấy là diễn viên sao? Khi tôi kiểm tra lại tình hình, dường như cô ấy khá nổi tiếng. Tôi không có TV ở nhà và thực tế là tôi cũng không biết gì về giới nghệ sĩ nên đó là lý do tôi không rõ cô gái này là ai.
“Mình không thể xem những cửa hàng với tình hình này được, đi chỗ khác thôi”
Nói xong tôi quay lưng với khu vực chụp hình.
“Nhưng em cũng có lịch trình khác nữa đúng không? Nếu cứ thế này sẽ rất tệ cho em nên lần này anh sẽ chỉ làm một mình với Miwa-chan”
“T-Thế …”
“Không vấn đề gì chứ? Anh là một người chuyên nghiệp nên chắc chắc sẽ làm được thôi! Không phải là anh nói sẽ chỉ sử dụng duy nhất một người mẫu từ giờ, em biết đấy. Thì, tất nhiên, anh sẽ không bao giờ sử dụng lại ai đó đến muộn như tên này”
“V-Vâng …”
“Nhưng anh đang vướng chút rắc rối. Với hợp đồng ngày hôm này, anh nghĩ lần này sẽ sử dụng một người mẫu nam cùng với Miwa-chan vì đây là sản phẩm dành cho cặp đôi … Hey, nhân dịp này, chúng ta có thể sẽ sử dụng một người bình thường trông chấp nhận được ở trong trung tâm thương mại. Mấy người có đầy đủ size của quần áo, phải không?” Anh ta hỏi đội ngũ nhân viên.
“Vâng, chúng tôi có mọi thứ”
“Okay, thế … Ah, cậu trai đằng kia thì sao? Này! Cậu kia!”
Ngay cả khi mình đang suy nghĩ để đi xem những nơi khác nhưng quần áo ở đó trông vẫn y hệt nhau dù mình có xem cửa hàng nào. Có phải cảm nhận thời trang của mình cũng bị phá hủy rồi?
“Này cậu kia, người có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó!”
… Hmm? Gì thế vậy, hình như có ai đó đang gọi.
Tôi nhìn quanh theo bản năng và nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau.
“Đúng, cậu đó. Người đang nhìn ngó xung quanh! Có thể chờ một chút không?”
“Huh?”
Tôi quay lại một cách tự nhiên nhưng người đàn ông cơ bắp trong chiếc áo sơmi bóng bẩy nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ. Không chỉ có người đàn ông cơ bắp này mà ngay cả những người khác trong đội ngũ nhân viên cùng cô gái xinh đẹp kia đều nhìn tôi với biểu cảm sững sờ. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ không phải là do mình nhưng không biết vì sao và vì lý do gì đó mà tôi là người duy nhất ở chỗ này còn những người khác thì đang nhìn tôi từ đằng xa … Tại sao vậy? Tôi không biết vì sao họ nhìn tôi chằm chằm như thế nhưng dường như họ cần thứ gì đó từ tôi nên tôi đi tới chỗ họ.
“Uhm, có chuyện gì sao?”
Tôi hỏi người nổi bật nhất ở đây, người đàn ông cơ bắp. Vì lý do gì đó mà tôi có thể thấy hình tượng một tia sét đánh ngang xuống phía sau lưng anh ta. Eh, gì vậy. Lần này tôi mới là người sững sờ trong kinh ngạc rồi tôi đột ngột lấy hai tay vỗ vào má để lấy lại sự bình tĩnh.
“Cậu! Cậu sẽ tham dự buổi chụp hình này chứ!?”
“………. Huh?”
Tôi chỉ có thể chết lặng.
-------------------------------
P/s: Cảm ơn bạn Alyosha và một bạn nào đó đã donate cho mình nhé. Vì không biết tên bạn kia nên mình đành phải ghi ở cuối chương, mong là bạn cũng theo dõi bộ truyện này.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ (੭ˊ͈ ꒵ˋ͈)੭̸*✧⁺˚
58 Bình luận
Thông số,sức mạnh,skill từ dị giớ ,thông hiểu ngôn ngữ,vẻ ngoài,tiền bạc,sức mạnh(nhắc lại cho nhớ) mà nó lại tới trương để bị ăn hiếp(khủng khiếp hơn là tới trường đê học về mấy cái phương trình gây ám ảnh biết bao bé h/s ngay cả trong mơ)