• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]

Chương 012: Có vẻ như là cuối cùng đã đến nơi có người sống

5 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

[note22572]

Dân số đô thị thương nghiệp Kukljica của Công Quốc Trauden là một thành phố cỡ trung có dân số sấp xỉ 10 ngàn người.

Tuy chẳng có đặc sản hay hàng hóa siêu việt gì, nhưng đây là một nơi mà việc buôn bán không hề làm xấu hổ cái tên thành phố thương mại, chưa kể nó là đô thị gần nhất với khu rừng chướng khí khổng lồ, nơi giao nhau giữa lãnh thổ của nhân tộc và ma tộc, nên lượng hàng hóa và người ra vào khá tấp nập.

Xung quanh là núi đá dựng đứng với quy mô đáng kể và một khu rừng với quy mô rộng lớn tương xứng, theo một giả thuyết, có hai ngục tối được gọi là "Ngôi mộ ẩn giả", vốn được tạo ra bằng cách sử dụng toàn bộ một ngọn núi đá, và "Mê cung thụ lâm", dường như được kết nối với một nơi nào đó trong khu rừng chướng khí ở cách xa xôi.

Có một con sông thẳng chảy ra khỏi núi đá, băng qua không ngừng nghỉ đại lục do nhân tộc cai trị và chảy tiếp ra biển; về độ rộng và độ sâu của con sông đó, nó đủ để tàu thuyền vận chuyển cỡ vừa đi lại, nên thường được sử dụng rộng rãi trong lưu thông.

Nước sông cũng được tách ra và chảy vào bên trong đô thị, và được sử dụng thông qua con hào bao quanh toàn thể đô thị và những con kênh phân tách thành phố, vốn được xây dựng theo dạng hình tròn, làm bốn phần.

Bốn khu vực được chia ra bởi các con kênh lần lượt là: khu thương nghiệp, khu cư trú cao cấp, khu cư trú thông thường và khu quân sự, còn ở trung tâm, nơi tiếp giáp với cả bốn khu vực là nơi ở của lãnh chúa, đó là khu cai trị có quân đội đóng quân.

Lực lượng đóng quân là 2000 quân lực, vốn là quân đội trực thuộc của Đại công tước Công Quốc Trauden và có mức độ huấn luyện cao.

Trang bị cũng thuộc hạng nhất, rồi con hào bao quanh đô thị và hàng rào với bức tường thành bao quanh hào nước, nên lực phòng ngự của đô thị cao đến dị thường.

Chúng vốn được sử dụng làm căn cứ địa tuyến đầu trong trường hợp xảy ra chuyện dị thường từ rừng chướng khí, hay khi xảy ra chiến tranh với ma tộc, nhưng lí do không có những bức tường cao tựa như đô thị pháo đài là bởi có vấn đề về việc quá bế quan do tính chất của thành phố thương mại, hay nguyên nhân trong bao nhiêu cuộc chiến xảy ra trong quá khứ, thành phố này chưa từng nhận phải thiệt hại mang tính hủy diệt.

Ngoài ra còn có thêm quân đội của lãnh chúa cầm quyền là khoảng 100 và quân đội riêng của thị trưởng là khoảng 50, nhưng nếu so sánh về trang bị và phạm vi huấn luyện với quân đội trực thuộc Công quốc thì hãy còn kém hơn nhiều bậc.

Số được phái đến làng tiên phong sẽ lấy ra từ 150 binh sĩ này, nếu bảo cấp gần 10% từ số binh sĩ chuyện đảm nhiệm công việc trị an và cảnh bị thông thường thì mặc dù ít ỏi nhưng chắc đó là hết sức rồi cũng nên.

Trên đây là những giải thích về điểm đến mà Renya nhận được Cion trên đường đi.

Quả là một thành phố tương đối vô âu lo ha~, Renya cảm tưởng.

Chỉ ở điểm nơi vốn được sử dụng làm căn cứ địa tuyến đầu lại được mở ra như một thành phố thương mại đã cho thấy họ đã không hề cảm thấy căng thẳng.

Cậu nghĩ chẳng phải theo lẽ thường, họ hiển nhiên phải vây quanh nơi đây bằng tường thành và dựng lên các đồn lũy hay sao.

Khi cậu đặt nghi vấn với Cion, thì Cion trả lời với vẻ mặt hơi chút lúng túng.

"Ma~, chắc là như vậy cũng nên, nhưng nó vốn được dùng cho mục đích thương mại từ xưa rồi, chưa kể cảm xúc của người dân nữa ha ...... "

Quả là một thành phố tương đối vô lo ha, Renya đã kết luận.

Dẫu là một thành phố này tương đối vô lo như vậy, việc thẩm tra vẫn được diễn ra tại hai lối vào ở phía Đông và phía Tây đô thị, những người tính đi vào thành phố sẽ được yêu cầu xác minh danh tính và kiểm tra hành lý xem liệu có vấn đề gì hay không.

Những người dân làng tiên phong, nay đã thành dân tị nạn, được xác minh thân phận bởi đám người vệ binh hộ vệ nên dễ dàng vào thành phố, nhưng vấn đề là Renya.

"Xin hãy xuất trình chứng minh thư"

Khi được người binh sĩ được trang bị với áo giáp và mang giáo đơn giản nói như vậy, Renya đang bối rối xem nên trả lời như thế nào.

Hiển nhiên, cậu đâu mang thứ gì như chứng minh thân phận ở thế giới này.

Bởi lí do ấy, nếu giờ bảo mình là người đi lạc, cậu cũng không rõ liệu mình có dính vào mớ rắc rối hay không.

Trong trường hợp tệ nhất, cũng có khả năng cậu sẽ phải trải qua quy trình cách ly để xác nhận điều dị thường. (hãy đọc "Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?" để biết cái quy trình kiểm tra mầm bệnh nguy hiểm cực phiền hà này của Nhật, sau sự bùng phát của dịch SARS)

Tuy thấy hối hận: đang ra mình phải xác nhận chuyện xoay quanh vấn đề này với đám Cion trước khi tới thành phố, nhưng giờ đã muộn rồi.

Khi thấy Renya đang lúng túng và im lặng, người vệ binh chuyển sang ánh mắt nhìn kẻ đáng ngờ.

Những người vệ binh khác theo vậy cũng tập trung lại để xem chuyện gì xảy ra.

"Này, sao vậy. Không mang theo chứng minh thân phận à?"

"Ê~tô, thực ra thì ......"

Vào lúc Renya đang định ngoan ngoãn mở miệng bảo mình không có, thì đám Cion, vốn đang tách ra khỏi cậu để trả đồ cho mấy người dân làng trong chốc lát, vội vàng chạy lại.

"Xin lỗi, tôi lãng quên anh. Anh ấy chẳng phải kẻ đáng ngờ đâu"

"Đây là người hơi lạc hậu về tình hình thế sự. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo âu"

Sự căng thẳng của đám vệ binh cũng hạ xuống khi nhìn thấy cảnh hai cô gái xinh đẹp đang cúi đầu, nhưng ngoài điều ấy, Renya đã nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua của đám vệ binh, lúc họ nhìn thấy Cion.

"Chúng tôi là những nhà mạo hiểm trực thuộc Hội mạo hiểm giả, đi đến rừng chướng khí điều tra. Anh ấy là người đi lạc, mà chúng tôi gặp ở đó"

Vừa nói vậy, Cion vừa hơi kéo hở áo giáp ra một cách dễ dàng, rồi luồn tay vào trong ngực và lấy một cái thẻ ra.

Lorna cũng làm tương tự theo và kéo tấm thẻ ra từ trong ngực, nhưng nó lại không chịu chui ra, chắc do khác biệt về kích thước gây ra sự chênh lệch về độ sâu của thung lũng nơi cô.

Cô vặn vẹo thân mình để kéo nó ra, tạo ra một quang cảnh tuyệt đẹp khi hai ngọn núi trái phái rung lắc do chấn động, hơn nữa, bởi lúc rút ra, đã kéo cổ áo của bộ trang phục, nên diện tích da thịt bị lộ ra nhiều hơn so với Cion.

Dù chuyện ấy chỉ diễn ra trong một thoáng thời gian, nhưng ánh mắt của đám vệ binh tập trung và đóng đinh vào bộ ngực lộ ra của Cion và bộ ngực đang lắc lư bưrưn-bưrưn của Lorna, hẳn là bản tính đáng buồn của đàn ông, nhưng Renya giả vờ như bị dính câu và nhìn chằm chằm vào bề mặt tấm thẻ trong khi giả vờ hướng ánh mắt về phía ngực Cion.

Đó là một thứ có gắn kèm sợi dây để có thể treo trên cổ, có độ lớn bằng tấm danh thiếp ở thế giới cũ của cậu, nó ánh lên ánh sáng màu kim loại màu đồng với các chữ được viết trên bề mặt.

Thứ trước tiên xác nhận được là tuy đó là những chữ Renya chưa từng thấy bao giờ, nhưng cậu lại có thể đọc được.

Bởi cái thẻ bị giao ngay cho người vệ binh, nên cậu chẳng đọc nổi mấy, nhưng cậu xác minh được ghi chép rằng tấm thẻ ấy là giấy tờ tùy thân do Hội mạo hiểm giả phát hành, cùng địa phận Công Quốc Trauden và tên chủ sở hữu là Cion.

Ở cột tên chỉ ghi mỗi "Cion"

Renya còn nhớ chắc chắn rằng họ gia đình của cô không viết trên đó.

Trong lúc đó, Lorna vừa cười toát vẻ xin lỗi, vừa giao cái thẻ cuối cùng cũng được rút ra khỏi cái thung lũng sâu hoắm cho người vệ binh.

Bằng cách nào đó, khi nhận ra bầu không khí nhẹ nhõm đang lan ra xung quanh, Renya liền lảng ánh mắt đi.

Chẳng hiểu sao, cậu nhận ra ánh mắt liếc sang của Lorna đang hướng về phía mình.

"Đã xác nhận xong. Có vẻ là người của Hội mạo hiểm giả ha"

Người vệ binh hơi chút do dự khi xác nhận hai cái thẻ mới nhận được, rồi trả lại.

Phân nửa là cảm giác chắc kiểu thật nuối tiếc, khi trả mấy tấm thẻ đã được làm nóng giữa khe ngực của hai người cũng nên.

Tất nhiên, dù đây đâu phải chuyện đùa có thể nói ra với người khác.

Phân nửa còn lại là một nghi vấn: liệu có lí do khiến cho anh ta chần chừ hay không.

"Anh ta là Renya. Chúng tôi sẽ đảm bảo thân phận của anh ta. Giờ chúng tôi tính đến đăng ký ở Hội mạo hiểm giả và làm cái thẻ"

"Ra vậy, tốt hơn là nên làm sớm ha. Làm xong thẻ, thì hãy đến đây xác nhận vào lúc khác. Còn theo quy tắc, Tôi muốn nhận phí vào cửa cho người không có chứng minh nhân dạng là 1 đồng bạc"

"A~, anh đã vất vả vì công việc"

Cion thả cái thẻ mới nhận lại vào khe ngực và trả người vệ binh 1 đồng bạc.

"Đi được rồi đó"

Sau khi xác nhận sự cho phép của người vệ binh, Renya được hai người dẫn theo và bước chân vào đô thị thương nghiệp Kukljica.

"Thường mấy người đi lạc đều gặp rắc rối, ở cửa vào của thành phố mà họ lần đầu tiên đi vào"

Cion đang vừa dẫn đường, vừa giải thích cho Renya.

"Tuy tự xưng mình là người đi lạc không phải vấn đề lớn, nhưng nếu im lặng mà không biết nên nói gì, hiển nhiên sẽ bị coi là kẻ đáng ngờ. Nếu họ hiểu đó là người đi lạc thì trả phí vào cửa là 1 đồng bạc sau, nhưng mà cũng không phải chuyện vô lí khi bảo những người đi lạc, vốn không biết về thế giới này có thể làm điều này một cách suôn sẻ.

"Chẳng phải sẽ thành chuyện lớn, nếu có kẻ giả mạo là người đi lạc hay sao?"

Mà chẳng thu được lợi ích gì khi lừa gạt đâu ha~, tuy nghĩ vậy, nhưng Renya cứ thử hỏi xem.

"Lần này do có người rõ thân phận chứng minh cho, hoặc trong trường hợp không có ai chứng minh, họ sẽ tiến hành điều tra xem người đó nói dối hay không, nếu không nói dối, sẽ được cho qua cửa mà chả bị vấn đề gì"

"Làm thế nào để xác nhận tính đúng sai trong lời nói?"

"Có ma thuật gọi là <Thẩm định>, họ xác minh bằng thứ đó"

Renya giật mình trước việc có ma thuật kiểu như máy phát hiện nói dối.

Tuy đã bất ngờ trước việc mà thuật được sử dụng rông rãi như việc tạo ra nước hay lửa dùng cho sinh hoạt hàng ngày trong đời sống ở làng tiên phong, nhưngmấy điểm kỳ lạ của thế giới khác quả là tiện lợi.

Nhắc đến tiện lợi, cái thẻ mà đám Cion giao cho vệ binh để chứng minh thân phận cũng vậy.

Theo Cion giải thích, thẻ hội của Hội mạo hiểm giả, thể hiện phạm vi thế lực của Hội mạo hiểm giả, là thứ hữu hiệu dẫu cho có đi đâu đi nữa, bởi trước hết thế lực của Hội mạo hiểm giả hầu như trên toàn bộ các vùng đất, nếu trong phạm vi quản lí của nhân tộc, nên thực chất dường như không có nơi nào không thể sử dụng được tại những chỗ có con người sinh sống.

Không chỉ ở Đông Đại Lục, nơi có nhiều Nhân Tộc, dẫu cả Tây Đại Lục, do các elf quản lí và Nam Đại Lục, do tộc hỗn hợp giữa các thú nhân và á nhân nữa, cũng có thể sử dụng ở mức độ nhất định.

Như mong đợi, dường như thẻ hội hoàn toàn không sử dụng được ở Long Tộc hay Ma Tộc, nhưng dẫu thế, việc một tấm thẻ chứng minh thân phận chỉ việc sử dụng ở 60 đến gần 70% trên toàn bộ các đại lục đã chỉ ra sự tiện lợi của nó.

Tuy nó khác với chứng minh thư do các quốc gia phát hành, nhưng chỉ lấy được nó thôi cũng vô ích, Cion nói.

"Nếu Renya bảo sẽ không rời khỏi thị trấn này, thì lại là chuyện khác nha"

Việc định cư quả là một câu chuyện có mị lực, nhưng nếu nghĩ đến chuyện đi phán tán tài nguyên mà thần nhờ vả, không thể nói việc cắm rcắm rễ ở một địa điểm là chuyện tốt được.

Dẫu cho lập các cứ điểm ở từng nơi, Renya vẫn không có lựa chọn sống ẩn thân ở một chỗ nào cả.

"Quả nhiên, thứ đó chỉ sử dụng với mỗi khu vực à?"

"Ừm, cơ bản, những thứ do lãnh chúa phát hành, hay thứ do nhà nước phát hành chỉ dùng trong nước đó"

"Tuy tôi nghĩ nó là đủ với những người bình thường, vốn không hành động như một nhà mạo hiểm, nhưng nếu Renya-san tính sống như một mạo hiểm giả, thì đừng bối rối, nên làm các thẻ hội hen~"

"Do lí do ấy, trước hết, tôi sẽ anh dẫn đến Hội mạo hiểm giả. Bọn tôi cũng phải báo báo về ủy thác đã nhận nữa ha"

Vừa nói thế, Cion vừa làm khuôn mặt thẫn thờ, chắc do nhớ ra nội dụng sẽ báo cáo.

Bọn cô đã tiến hành điều tra khu rừng. Tuy việc chinh phục đám quái bùng phát tràn ra từ trong rừng ra là chuyện tốt, nhưng kết cục, ngôi làng lại bị hủy diệt mất.

Trước hết, không sai vào đâu, họ cũng chẳng nhận được phần thưởng ủy thác, nếu tệ quá, có thể hình dung ra khả năng bị nhận hình phạt kiểu như ủy thác thất bại.

Ngược lại, nụ cười của Lorna vẫn không hề dập tắt.

Trái lại thì với một Cion đang bi quan, dường như cô đang suy nghĩ: tình hình không tệ đến nỗi như vậy, khi họ đã dọn dẹp trên 100 con goblin tràn ra từ khu rừng và thành công trong việc tránh được việc ngôi làng bị phá hủy, mà vốn theo lẽ thường hẳn sẽ bị xóa sổ, với kết quả chỉ bị gần phân nửa.

Bản thân chính Renya cũng chả muốn đến Hội cho lắm.

Là bởi việc sẽ phải báo cáo chuyện: vào lúc gặp đám Cion, cậu đã đánh chết 6 tên đàn ông lúc họ đang tấn công đám con gái.

Chưa kể, ở mức độ nhất định, đám Cion đã ám chỉ khả năng có thể bị Hội trói buộc

Bởi bối  cảnh là bối cảnh, nên Renya nghĩ chuyện loại bỏ 6 người ra sao cũng được, nhưng cậu muốn tránh việc bị bắt giữ như kẻ phạm tội.

Nếu có thể, mình muốn chạy trốn ngay, Renya đang tràn ngập cảm xúc như vậy, nhưng nếu làm thế, cậu cần tách khỏi đám Cion và cần tìm một thị trấn khác. và có thể liên tưởng một cách dễ dàng ra đầu tiên chuyện đám Cion sẽ báo cảo về việc đương sự trong bản báo đã đã chạy thoát, rồi hẳn cậu sẽ bị gặp tình cảnh tương tự dẫu cho có trốn thoát đến thị trấn khác đi chăng nữa.

Nếu lỡ xảy ra chuyện phiền phức lắm, thì lúc đó mình sẽ chạy trốn sau vậy, Renya quyết định như vây mà lộ ra tiếng thở dài: chắc còn trước mắt chỉ còn cách đi theo chỉ dẫn của họ thôi ha.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích tác giả: viết đến chương 12 thì cũng vào được thị trấn rồi.
Chú thích tác giả: viết đến chương 12 thì cũng vào được thị trấn rồi.
[Lên trên]
(hãy đọc "Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?" để biết cái quy trình kiểm tra mầm bệnh nguy hiểm cực phiền hà này của Nhật, sau sự bùng phát của dịch SARS)
(hãy đọc "Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?" để biết cái quy trình kiểm tra mầm bệnh nguy hiểm cực phiền hà này của Nhật, sau sự bùng phát của dịch SARS)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Liếm cái nhẹ :))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm