• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]

Chương 023: Có vẻ như là người bán rong

13 Bình luận - Độ dài: 4,420 từ - Cập nhật:

Ở cửa Bắc, Renya xuất trình thẻ Hội, liền bị vệ binh hỏi đi đâu, cậu trả lời đi tu luyện và thử chạy xa chút.

Cậu vẫy tay đáp lại người vệ binh đang vẫy tay bảo: nhớ đi cẩn thận nhé và tạm thời bước đi đều đặn, nhưng khi đến một chỗ đủ xa khỏi cổng, thì cậu từ từ chạy.

Dù bảo đi xa chút, nhưng khi ra khỏi cửa Bắc và nhìn xung quanh, Renya đưa mắt nhìn quang cảnh thật sự chẳng có gì cả, đúng như Cion nói.

Dù đã nghĩ nếu mà cũng có ma vật yếu thì, nhưng chẳng có bóng dáng của chúng, thứ cậu nhìn thấy chỉ là mặt đất và cây cỏ thấp lớn cỡ cây trượng ở khắp nơi.

Nếu chỉ vung vũ khí là vừa đủ cũng nên, nhưng Renya không tránh khỏi cảm thấy có gì thiêu thiếu và nghĩ sẽ chạy hết mức, đồng thời kiểm tra khả năng chịu đựng.

Nếu rời xa khỏi thị trấn, sẽ con ma vật phù hợp cũng nên.

Ban đầu, cậu chạy với tốc độ chạy bộ nhẹ nhàng, rồi trong chốc lát thử chạy như chạy ma-ra-tông, nhưng hơi thở không bị gián đoạn.

Vừa nghĩ: cơ thể đã trở nên nhẹ nhạng một cách tương đối, lần này cậu vừa thử chuyển sang chạy cự li ngắn, nhưng quả nhiên dù hơi thở có tăng lên ít nhiều, nhưng không có cảm giác chạy bị hết hơi.

Tuy là cơ thể của bản thân, không hiểu sao Renya đang có ấn tượng rờn rợn, nhưng nó không phải chuyện xấu, bởi nếu hỏi theo hướng nào, nên cậu dừng lối suy nghĩ tiện lợi là tốt.

Renya tiếp tục chạy lúc nhanh lúc chậm vậy khoảng 1 tiếng, thì bình nguyên nhanh chóng kết thúc, cậu tới một dãy núi đá đang phơi bày những mặt đá lởm chởm.

Chẳng có sinh vật sống nào cả, cậu vừa nhìn lên núi đá chạy dài, vừa thử tính toán qua loa trong đầu.

Cion cũng bảo: cần vài tiếng để đi bộ đến dãy núi đá.

Hẳn có sự khác biệt với mỗi người, nhưng với tốc độ đi bộ là khoảng 4 km mỗi tiếng.

Cậu giả định So với cư dân của thế giới này, các nhà mạo hiểm vốn rèn luyện cơ thể, nên sẽ nhanh hơn chút, và tính tốc độ 5km trên giờ.

Việ nói tốn vài giờ có nghĩ khoảng 5, 6 tiếng, nên nếu làm bớt thành 5 tiếng, thì tính toán ra có lẽ là 25km từ thị trấn đến dãy núi đá.

Nếu nói tốc độ là 25km trên giờ, sẽ tính ra 100m đại khái khoảng 14 giây.

Renya nghĩ: làm gì có chuyện chạy nhanh đến như thế ha, nhưng nếu nghĩ đến cuộc ma-ra-tông mà cậu chạy hơn 42km trong 2 tiếng, có thể bảo cách nghĩ của cậu ta đã chệch đi một cách phi thường.

"Nào, giờ bắt đầu thôi nhỉ"

Lấy thanh kiếm dài mới mua từ trong Túi đồ ra, Renya vừa xác nhận chuôi cầm, vừa lẩm bẩm.

Cái suy nghĩ: chẳng có thằng ngốc nào vung thanh kiếm mà mình không rõ độ sắc bén vốn là ngôn từ theo tính cách bản thân cậu, nhưng có thể nói điều tương tự với món vũ khí mới mua.

Nói thế chứ Renya chẳng có kỳ vọng gì vào thanh trường kiếm này.

Vốn được chế tạo với số lượng lớn và đem bán ở chợ, thứ này không có phần lưỡi để gọi là lưỡi kiếm, được tạo ra để sử dụng theo cách vung mạnh và chém với áp lực.

Renya cảm thấy bất mãn với thứ này không sao chịu nổi.

Tối thiểu nếu đây là thứ có thể kì vọng vào độ sắc bén ít nhiều, cậu lỡ nghĩ vậy, nhưng đành phải từ bỏ hi vọng bởi nó là vũ khí thông thường của thế giới này.

Sau khi xác nhận chuôi cầm, cậu thử vung nhẹ.

Renya hoàn toàn không có kiến thức về kiếm thuật được chỉ dạy ở thế giới này.

Thêm nữa, bởi kí ức bị xóa nên không thể nói chính xác, nhưng hẳn cậu chưa từng được dạy cách dùng vũ khí ở thế giới cũ.

Chính do thế, cậu cũng chẳng có kiến thức hoàn chỉnh mà đang vung kiếm theo cách nào đó, nhưng cảm giác nào đó, nhưng bởi đâu phải hoàn toàn không mang kiến thức gì về nó, nên cậu đang thực hiện sơ sơ mấy cú vung kiếm được kết hợp giữa các nhát chém và đâm xiên.

Đối với Renya, cậu không có gì ràng buộc với nó, nhưng nếu Renya chỉ luyện kiếm thuật một cách chân thành, ở mức độ nào đó, dẫu là thanh kiếm hiện giờ đang sử dụng đi chăng nữa, cậu có thể chiến đấu một cách thỏa mãi cũng nên.

Tuy nhiên, kĩ thuật mà cậu đã dành phân nửa cuộc đời kiếp trước và đã thấm nhuần vào cơ thể là kĩ thuật được gọi là kiếm thuật, thứ sử dụng kiếm katana.

Thứ đó có sự hòa hợp thế nhất với vũ khí của thế giới này, lấy đại biểu là thanh kiếm dài mà Renya hiện đang cầm trên tay.

Khác với thanh kiếm ở thế giới này, vốn dùng với mục đích vung mạnh và chém với áp lực, katana là thứ có thể chém lúc đánh trúng hay rút ra.

Bởi cách vung kiếm khác nhau, nên hiển nhiên cách xử lý cũng hoàn toàn khác theo.

Nếu sử dụng cách đánh như thanh trường kiếm ở thế giới này, có là thanh danh kiếm như thế nào hẳn cũng gẫy hoặc cong mất thôi.

Sự khác biệt như thế đã chống chất thành sự bất mãn trong cơ thể Renya và trở thành những cử động không ăn khớp với[note23659] cơ thể cậu.

Trong cuộc chiến với goblin ở làng tiên phong, việc vung vũ khí theo sự hưng phấn tới theo cuộc chiến, nên vẫn còn được, nhưng nếu tính chiến đấu bình thường và bình tĩnh, cái sự bất mãn được gọi là sự khó chịu này sẽ tương đối lớn lớn.

Trong chốc lát lặp lại việc vung kiếm theo nhiều kiểu khác nhau, Renya đút thanh kiếm dài vào vỏ và cho vào trong Túi đồ, rồi cất tiếng thở dài.

"Cái này vô vọng ha ...... một chuyện chẳng đáng để cân nhắc"

Cậu có thể làm được kha khá.

Nhưng mà, Renya không mang tính cách kiểu có thể mãn nguyện với sự kha khá.

Vào lúc cậu thở dài, và lắc đầu một cách vừa phải, trong khi ngồi lên một tảng đá.

"Anh có vấn đề gì đó rắc rồi à?"

Trước giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng, Renya đứng dậy như thể bắn lên, cậu quay người là và vào thế thủ.

Phía sau lưng Renya là mặt bên của ngọn núi đá, nhưng ở đó có một thiếu nữ đang cúi người, chống hai cùi chỏ vào đầu gối bản thân xuống ở độ cao mà cậu phải ngước lên nhìn ngọn núi đá ấy, với hai bàn tay đang đỡ lấy khuôn mặt theo cách ôm lấy và ngước xuống.

Cô mang kiểu tóc hai bím với hai dải tóc đen dài được buộc ở bên trái và phải, với đôi mắt màu đỏ rực hé mở một nửa mang lại bầu không khí đang buồn ngủ.

Bộ dạng với chiếc áo măng-tô[note29092] màu xám u ám bên trên chiếc quần và chiếc áo sơ mi màu nâu giản dị, và chiếc túi đeo[note29093] cỡ lớn được vắt bên eo bên phải, là bộ dạng được cậu nghĩ: có lẽ đang trên đường đi du lịch.

"Ai vậy?"

Đó không phải nhân vật mà cậu nhớ đã từng gặp mặt.

Thiếu nữ không trả lời Reyna câu hỏi ai, đang làm cái gì, mà đứng lên khỏi chỗ đang ngồi xổm, rồi cứ vậy từ đó nhảy xuống.

Renya nâng cảnh giác để phòng hờ với hành xử của cô gái ấy.

Bảo nhảy xuống từ một độ cao có lẽ là 3m, dođó là độ cao cỡ Renya phải ngước nhìn lên, nhưng thiếu nữ trong bộ dạng hầu như không uốn cong đầu gối, cũng chẳng gây xung động, hay vang lên tiếng động lúc tiếp đất, mà hạ xuống và đứng trước mắt Renya.

"Dù muốn bảo: việc nếu hỏi tên, thì bên hỏi phải xưng tên là thường thức còn gì, nhưng bởi người đã lên tiếng trước là tôi, nên tôi sẽ nói tên trước!"

Cái bộ dạng cố ý phất cái áo măng-tô lên, rồi chống hai tay vào eo và quay lại, dẫu nhìn từ hướng nào trông cũng rất đáng ngờ và khả nghi.

Cô gái ở trước mắt Renya, người đang vừa duy trì tư thế và cự li để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, vừa theo dõi, đã xưng danh một cách ấn tượng.

Cô gái ở trước mắt Renya, người đang vừa duy trì tư thế và cự li để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, vừa theo dõi, đã xưng danh một cách ấn tượng        

"Tôi là người bán rong, Gi ...... Kirie!"

"Dù tôi nghĩ: chẳng phải thứ đến mức kiêu hãnh vậy?"

Renya nói móc lại một cách bình tĩnh nhanh nhất trong phạm vị có thể, thì Kirie, người đang quay lại, thả vai xuống một cách chán nản.

"Không phải có thứ gọi là bộ dạng phù hợp với bầu không khí ở chỗ này hay sao?"

"Tôi không biết cái đó, nhưng cô bán rong kia có chuyện gì cần à?"

Bởi cô đã mất công lên tiếng gọi, nên chắc có chuyện gì cần, Renya đặt câu hỏi.

Từ biểu hiện ấy, sự cảnh giác không biết mất, thiếu nữ xưng tên Kirie cười gượng.

"Dẫu có không thủ thể như vậy ......"

"Ít nhất tôi đã xác định việc không có ai ở gần đây. Dẫu thế, cô[note29094] lại ở đó. Đó là lí do đủ để cảnh giác còn gì?"

Renya không biết thứ pháp thuật như Lorna đã sử dụng.

Cho nên, không thể nói chắc chắn được, nhưng dẫu thế, cậu đã để ý xung quanh và xác nhận việc không có ai trong phạm vị tầm nhìn thấy được.

Dù có lẽ lí do là bởiDù lí do là bởi: cậu sợ bị ai đó nhìn thấy bộ dạng sử dụng kiếm của bản thân, mà chắc là khá vụng về.

"Coi thường người bán rong thì thật rắc rối đấy. Bởi dù sao đi chăng nữa, bọn tôi vừa phòng tránh các cuộc tấn công từ thổ phỉ hay ma vật, vừa làm buôn bán, trong khi tiếp tục cuộc tục cuộc hành trình từ thị trấn này đến thị trấn khác hen. Việc cỡ như xóa bỏ hiện diện bản thân cũng như bữa cơm sáng[note29095] thôi"

Kirie quay một vòng, rồi lại ưỡn ngực tự hào.

Renya vừa nghĩ: ó lẽ chuyện là như vậy ha, và hơn hết vừa thử đặt ra nghi vấn.

"Dù bảo là thương nhân, có vẻ cô chẳng cầm theo hàng hóa?"

"Tôi là người bán rong loại rare[note29096] thôi. Tôi có kho hư không, tuyệt phải hem?"

Ra vậy, tạm thời lí giải được ha, Renya gật đầu.

"Thế, cô bán cái gì?"

"Là thứ bán được thì dẫu cái gì cũng bán. Việc gặp nhau ở chỗ như thế này cũng là cái duyên gì đó. Anh sẽ xem vài thứ chứ?"

Chẳng đợi lời đáp lại, Kirie kéo ra từ trong cái túi đeo ở hông một cái thảm mang độ lớn trông hoàn toàn không thể cho vừa vào một thứ như vậy, rồi trải nó ra mặt đất.

Vừa quan sát  cô kéo ra nhiều món đồ khác nhau hơn nữa ra và bày lên trên nó, Renya vừa nghĩ: không hiểu sao hình như có bộ anime có cái túi[note29097] kiểu như vậy ha~.

Những cái bình nhỏ trông như ống nghiệm có các dung dịch nhiều màu sắc, hay mấy món trang sức khảm vàng có gia công đá quý, và  vài đôi giày hay đôi găng tay với phần ngón tay lộ ra, được làm bằng chất liệu như da màu đen.

Trong những món được bày ra như vậy, mắt Renya đóng đinh vào thứ mà Kirie lôi ra cuối cùng.

"Cái này là ......"

"Ôya, việc để mắt đến cái này cho thấy anh có con mắt tốt đấy"

Thứ Kirie cầm bằng hai tay và đưa ra trước mắt Renya là một thanh kiếm.

Cái chuôi được bọc bằng lớp da xỉn màu đen.

Phần kiếm cách không màu mè, được tạo bằng kim loại đen không xỉn màu tương tự

Lưỡi kiếm nằm trong vỏ nên không thể nhìn được, nhưng phần vỏ cũng làm bằng loại kim loại, cái này cũng có màu đen và được trang trí hoa văn karakusa bằng bạc.

"Xin mời, xin hãy rút ra và thử xem đi"

Renya nắm lấy thanh kiếm được trao cho bằng tay phải, và đẩy phần kiếm cách lên.

Từ cảm giác sảng khoái kiểu rùng mình, đến cảm giác lưỡi kiếm trượt ra từ trong vỏ.

Renya lật ngược lưỡi kiếm mới rút ra, rồi để ngang tầm mắt và rỉ ra một hơi thở nhỏ trầm trồ.

Phần thân lưỡi kiếm[note29098] phản chiến các đường vân trông rất rõ ràng, phần vân kiếm Phần vân kiếm là sự giao nhau với kiểu kunome được chầm chậm lan vào sâu bên trong.[1]

Chiều dài lưỡi đo bằng mắt nhìn chung là hai trượng bốn thốn.[note29099]

Không thể tháo rời và nhìn thử chữ kí ở cuống lưỡi kiếm, nên không rõ, nhưng bởi độ cong khá nông, nên có lẽ đây là thanh kiếm được gọi là uchigatana. [2]

Trong một khoảng thời gian nhìn chằm chằm xác nhận tình trạng thanh katana, Renya cẩn trọng trả lưỡi kiếm vào vỏ rồi trả thanh kiếm lại cho Kirie.

"Một thanh danh kiếm đáng kể. Tôi đã thỏa mãn con mắt rồi"

"Oya? Anh không mua sao?"

Ngoài dự kiến, Kirie nói như thế, nhưng Renya thở một hơi dài, nhưng thể muốn nói: đương nhiên còn gì.

"Một món đồ cỡ này. Tôi chắc không với tay tới nổi"

"Iya~, cái này ấy, dù là món vũ khí hình như được một người đi lạc trao cho hen. Nó là món vũ khí không nổi tiếng lắm ở thế giới này đâu"

Vừa nắm thanh kiếm nhận lại bằng tay phải, vừa gãi đầu bằng bàn tay trái không cầm gì, Kirie cười như thể gặp  rắc rối.

"Bởi nó rất đẹp, nên nó thường được bày bán như một sản phẩm nghệ thuật, nhưng chắc nên bảo không có người biết sử dụng nó như một món vũ khí đúng cách, có nhiều kẻ lấy vì vẻ ngoài, rồi làm gẫy mất, nói thẳng thắn, không có người giao dịch luôn hen~"

"Thật lãng phí ha"

Renya nghĩ như vậy từ sâu trong trong tim .

Chắc nghĩ cậu bị cắn câu bởi những từ ngữ ấy, giọng của Kirie, người đang chào hàng, đã thêm nhiệt huyết.

"Tôi nghĩ quả nhiên, công cụ có mong muốn được người có thể sử dụng sử dụng rồi. Cũng bởi lí do như thế, tôi nghĩ nếu anh có thể sử dụng thứ này một cách chỉnh chu, chắc tôi bớt giá đi cũng được ha~. Một cái giá bất ngờ, 20 đồng bạc đó!"

"Dù nghĩ mình có thể sử dụng một cách hoàn hảo. Tôi không có đủ tiền"

Với cái giá mà có kết hợp khoản tiền cầm theo lúc đến thế giới này và phần thưởng chinh phục goblin với tiền bán ma thạch cũng không với tới được, Renya đã nhanh chóng từ bỏ việc mua nó.

Cũng đâu thể vung cái tay áo không có được[note29100], cũng không khó khăn đến mức độ muốn mua tới nỗi vay tiền ở đâu đó.

Bởi nếu nghĩ là một thứ có lưỡi, rồi sử dụng, cậu đang thấy rắc rối trong việc sử dụng thanh kiếm dài.

Nếu nghĩ là một tiếng sắt bình thường rồi vung, chắc mình có thể chiến đấu trong giới hạn đó.

Renya nghĩ thế và bỏ cuộc, nhưng chắc Kirie cho rằng: nếu giờ mà để cuộc buôn bán này chạy thoát thì chẳng phải không biết bao giờ mới bán được đây, cô cắn chặt lấy thương vụ này một cách nghiêm chỉnh.

"Nếu vậy, trao đổi hàng hóa thì sao? Bởi anh đang luyện kiếm ở một chỗ như thế này, chắc là mạo hiểm giả phải không? Nếu có gì đó hiếm, tôi sẽ tiếp nhận việc trao đổi với thứ ấy cho?"

"Thật không may, tôi chỉ mới đến thế giới này được vài ngày. Tôi chẳng mang theo thứ gì quý hiểm phù hợp với nó cả"

"Mư? Thế giới này? Không lẽ nào anh là người đi lạc?"

Khi nghe được những lời nói vô tình thốt ra bởi cậu tự bảo: chẳng cần phải che giấu, Kirie đã hỏi lại một cách vô cùng ngạc nhiên, thì Renya gật đầu.

Thấy Renya gật đầu, vẻ hạnh phúc lan tỏa phát sáng trên khuôn mặt Kirie.

"Nếu vậy! Anh có cầm thứ gì từ thế giới đó không? Nếu là thứ không có ở thế giới này, cũng mang giá trị đáng kể thôi"

"Dẫu cô có nói như vậy đi nữa ha ......"

Bởi nghe bảo người đi lạc bình thường đến thế giới này theo kiểu bị rơi xuống và chuyển đến từ thế giới cũ, nên dẫu có cứ vậy cầm theo thứ cầm theo lúc rơi xuống đến thế giới này cũng không kì lạ.

Tuy nhiên, Renya, nếu tin theo lời cô nhóc đó, do cơ thể đã chết hoàn toàn một lần ở thế giới cũ, đâu có chuyện cậu cầm theo bất cứ thứ gì ở thế giới cũ được.

Nghĩ đến đó, Renya vô tình mở thử Túi đồ của bản thân ra.

Có một item được đặt trong đó.

Nó không phải thứ  cầm theo từ thế giới cũ, nhưng về nguồn gốc, đó là thứ có nguồn gốc từ thế giới cũ.

Bới bản thân, nó có giá trị kha khá, cũng đáng để thử, dù nếu nhìn từ góc độ người bình thường, thứ này ...... tuy không muốn nói ra, là một thứ dẫu có bị gọi là gậy cũng phải chịu.

Dẫu nghĩ như vậy, bởi chẳng còn lựa chọn khác, Renya lấy nó ra khỏi Túi đồ.

"Cái này là?"

"Nó gọi là kiếm tre. Ở thế giới của tôi, ...... maa~ ít ra là một món vũ khí ha"

"Cái này thì ma~ ...... nói thế nào nhỉ ...... tôi mượn chút được chứ?"

Renya trao thanh kiếm tre mới lấy ra cho Kirie, người đang đưa bàn tay đang gãi đầu ra.

Trong khoảnh khắc, khả năng cầm nó rồi chạy trốn đã nổi lên trong đầu, nhưng dưới chân vẫn còn đặt các món đồ mà Kirie đã bày ra, cậu suy nghĩ đến chuyện cô bỏ chúng lại mà bỏ chạy.

Kirie vẫn cầm thanh Katana ở tay phải và nắm lấy chuôi thanh kiếm tre bằng tay trái, rồi thử vung nhẹ.

"Cái này lại tương đối nhẹ"

"Ở thế giới của tôi, nó là vũ khí chủ yếudùng cho mục đích luyện tập ha"

"Hôu hôu. ...... Ôya? Thứ này là món đồ cấp 10 hen?"

Kirie nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tre, nhưng nói như thể đã vô tình nhận ra chuyện đó.

Cậu nhớ ra: rõ ràng có hướng dẫn như vậy lúc nhìn nó trong Túi đồ lần đầu ha.

Bởi là thương nhân, nên chắc con mắt đánh giá là sở trường.

Hay là cô ta có kĩ năng kiểm định ha, Renya vừa nghĩ vậy, vừa gật đầu.

Vừa tính xem xét điều tra nó, vừa so sánh thanh katana ở tay phải và thanh kiếm tre ở tay trái, trong khi suy nghĩ gì đó, vào lúc số lần so sánh đếm được tới 10 lần, Kirie chầm chậm hướng về Renya và giơ thanh katana trong tay phải ra.

"Này[note29101]?"

"Trao đổi thôi. Tuy tôi không rõ món đồ, nhưng bởi nếu vật phẩm cấp 10, cũng có mấy tay ham mê nghệ thuật, nên thứ này có thể bán được!"

"Dù nghĩ bản thân đã lấy ra mà hỏi thì cứ thế nào. Có được không?"

"Êê, thanh katana này dẫu cho tôi có cầm, cũng chẳng bán được. Cấp độ chắc là cấp 7, nên rớt giá đáng kể"

"Dù nếu cô chấp nhận trao đổi, thì tốt cho tôi quá......"

Hiện giờ Renya đang làm một khuôn mặt không lí giải nổi, nhưng Kirie thực tế đang lộ khuôn mặt cười toe toét khi mới mua được một đồ tốt

"Tôi vừa bớt đi được một món hàng không tốt, vừa kiếm được một món đồ mới, toàn là chuyện tốt thật biết ơn thôi"

"Như vậy, à? Dù nếu cô thực sự ổn với nó, thì tôi cũng muốn vậy"

"Vâng, cám ơn~ vì đã mua hàng~"

Renya không tránh khỏi cảm giác: chẳng hiểu sao mình đã thực hiện một giao dịch không cân xứng, nhưng Kirie đã ấn thanh katana vào Renya và nhanh chóng bỏ thanh kiếm tre vào kho hư không thông qua cái túi đeo.

"Anh còn tính mua thêm gì khác không? Dù nếu không, tôi sẽ cất hàng hóa đi?"

"Aa, vì số tiền trong tay cũng chẳng đến cơ đó ha"

Renya vừa nắm chặt thanh katana trong tay, vừa trả lời, nhưng trong đầu đang nghĩ: nào giờ làm thế nào để trang bị thứ này nhỉ.

Bởi đây là thanh uchigatana, giắt ở hông là chính xác, nhưng trang phục hiện tại của Renya , đâu có chỗ để treo kiếm.

"Nhắc mới nhớ~ ......"

Vừa bỏ hàng hóa bày ra vào trong túi một cách khá dễ dàng, Kirie vừa nói.

"Sẵn tiện đây, anh có thể cho tôi xem món vũ khí đó được sử dụngmột cách hoàn chỉnh sẽ như thế nào không?

"Fưmư?"

"Tôi cũng chuẩn bị sẵn mục tiêu luôn"

Sau khi dọn dẹp  phần lớn những thứ đã bày ra, Kirie kéo ra một thứ khác từ trong túi đeo.

Renya đã từng thấy thứ tương tự ở mấy ruộng lúa nước tại thế giới cũ.

Đó là một cái bù nhìn rơm làm bằng rơm và gậy.

Con bù nhìn rơm được tạo theo hình dáng con người và được cho mặc giáp da, trông khá cứng cáp theo giới hạn của nó.

Kirie cắm xuống mặt đất phần chân có dạng cái cột để dễ đâm xuống mặt đất, rồi ra hiệu với Renya có ý: "rồi, xin mời" và lùi ra một chút.

Tuy nghĩ: làm thế nào đây ha, nhưng bởi có cảm giác mắc nợ trong giao dịch vừa nữa, Renya đã nghĩ: nếu là ước nguyện cỡ này, thì mình phải lắng nghe ha.

Chưa kể, cũng cần phải chứng minh chuyện "người có thể sử dụng một cách chỉnh chu", mà Kirie nói.

Nhìn Kirie đã đứng tách xa vừa đủ khỏi bù nhìn rơm, Renya hơi hạ thấp hông xuống và cầm thanh katana ở gần eo trái, rồi nhẹ nhàng dùng tay phải nắm lấy chuôi kiếm.

Đó là lúc cậu có ảo giác mình đã mang nó suốt từ ngày xưa, dù bảo giờ là lần đầu tiên sử dụng nó.

Con mắt của Renya đang nhìn chằm chằm vào con bù nhìn rơm.

Khoảng cách từ Renya đến chỗ bù nhìn rơm ước chường khoảng 2m.

Vào lúc Kirie nhận ra thứ áp lực mà chỉ nhìn thôi đã khó thở và nuốt nước bọt trong vô thức, thì cánh tay phải của Renya cử động.

Vào lúc cô nghĩ: rút ra rồi, cơ thể Renya đã trở lại vị trí cũ và trả lại thanh kiếm vào trong bao, như thể đang chìm trong dư ảnh một cách chầm chậm.

Kirie vô cùng sửng sốt.

Cô không nhớ mình đã rời mắt.

Dù bảo không, từ tâm nhìn của Kirie, nhưng quang cảnh Renya bước lên một bước và chém bù nhìn rơm đã bị lãng quên hoàn toàn.

Không hiểu sao, trước ánh mắt của Kirie, người đang dõi theo như thể bị thân bị chém vậy, Renya đã thu lưỡi kiếm vào hoàn toàn, đồng thời con bù nhìn rơm bị bổ ra theo phương dọc.

Nhân tiện, con bù nhìn rơm bị chém từ nách trái sang vai phải, đã rơi xuống mặt đất thành bốn phần.

"Đây là việc rút kiếm ra từ vị trí đang đứng, nên có lẽ gọi là thuật rút kiếm mới đúng"

Khẽ thở ra một tiếng phù~, vừa hướng sang Kirie, người vẫn đang cứng đơ người, Renya vừa nói.

"Dù kiếm thuật lại là một kỹ thuật khác nữa ...... chắc cô thấy thỏa mãn rồi chứ?"

Renya cười mỉm và phô ra khuôn mặt cười, có lẽ Renya đã hoàn toàn không ý thức được cái gì, nhưng Kirie cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc vung cái đầu theo phương dọc.

---

[note29102]

Chú thích dịch giả:

[1] là vân kiếm được tạo qua trong quá trình rèn. Vân kiếm mà Renya nhắc đến ở đây là cái thứ 3 từ bên phải sang, nằm ở phía trên ở trong ảnh ở phía dưới.

Vân kiếm mà Renya nhắc đến ở đây là cái thứ 3 từ bên phải sang, nằm ở phía trên ở trong ảnh ở phía dưới

[2] theo thứ tự từ trên xuống: kiếm đâm (打刀; Uchigatana; Đả Đao), kiếm ngắn (脇差; Wakisashi; Hiếp Soa) và kiếm ngắn (腰刀; koshigatana; Yêu Đao hay 短刀; tantou; Đoản Đao)        

[2] theo thứ tự từ trên xuống: kiếm đâm (打刀; Uchigatana; Đả Đao), kiếm ngắn (脇差; Wakisashi; Hiếp Soa) và kiếm ngắn (腰刀; koshigatana; Yêu Đao hay 短刀; tantou; Đoản Đao)

[2] theo thứ tự từ trên xuống: kiếm đâm (打刀; Uchigatana; Đả Đao), kiếm ngắn (脇差; Wakisashi; Hiếp Soa) và kiếm ngắn (腰刀; koshigatana; Yêu Đao hay 短刀; tantou; Đoản Đao)        

Tantou (hoặc Wakizashi) thường được dùng trong nghi lễ mổ bụng Seppuku. Cả hai thường được dùng theo cặp với Uchigatana.

Một trong những lễ vật đính ước của nhà trai hồi xưa chuẩn bị là một thanh tựa như đoản đao, để cô dâu mang theo mình theo trong đám rước. Nếu trên đường bị tấn công, cô dâu sẽ dùng nó tự sát để bảo vệ danh tiết. Ngày nay, do luật cấm kiếm và súng, thứ này đã được thay thế bằng thứ khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích tác giả: Tuy bảo không được, không được, không được, tôi vẫn đang cập nhật hàng ngày mới khá sát nút.
Chú thích tác giả: Tuy bảo không được, không được, không được, tôi vẫn đang cập nhật hàng ngày mới khá sát nút.
[Lên trên]
(đi vào)
(đi vào)
[Lên trên]
(manteau)
(manteau)
[Lên trên]
(pouch)
(pouch)
[Lên trên]
(ngươi)
(ngươi)
[Lên trên]
(ý: có thể giải quyết nhanh gọn dễ dàng)
(ý: có thể giải quyết nhanh gọn dễ dàng)
[Lên trên]
(hiếm)
(hiếm)
[Lên trên]
(pocket)
(pocket)
[Lên trên]
(jigane)
(jigane)
[Lên trên]
(khoảng 72,7 cm)
(khoảng 72,7 cm)
[Lên trên]
(câu tục ngữ ám chỉ việc không tiêu được số tiền mình không có)
(câu tục ngữ ám chỉ việc không tiêu được số tiền mình không có)
[Lên trên]
(Ôi)
(Ôi)
[Lên trên]
Chú thích tác giả: Người bán rong Kirie-san. Uwa~, ai vậy nhỉ~? (Giơ gậy
Chú thích tác giả: Người bán rong Kirie-san. Uwa~, ai vậy nhỉ~? (Giơ gậy
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Trong novel, Kirie thông minh sắc sảo bao nhiêu phần thì lên manga lại trông ngáo ngơ, nóng nẩy lên bấy nhiêu
Xem thêm
Ủa sao mình nhớ main có 10 xu vàng thần cho nhể >.< ... hay xài rồi ... vừa đọc thấy mông lung qué :(( Bro nào rảnh giải thích dùm mình với ạ ... tks trans vì dịch truyện ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có, nhưng mua kiếm và giáp sạch rồi. ngoài ra là học phép thuật nữa
Xem thêm
@CpariSuji: tks bro nhé... Cứ nghĩ main còn thừa nhiều tiền tại lúc mua main cứ nghĩ hàng chợ ko còn đồ xịn hơn nên đành chịu á ... Ai ngờ khô máu luôn =))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Đoạn 10, 89: rùng mình not "rùn mình"
Đoạn 40, 41: nên sửa lại cho hay hơn: Tuy cậu có thể vung kiếm, nhưng không có nghĩa Renya đã ... hay j đó khác:))
Đoạn 120: thế ( thế) giới.
Đoạn 166: đã (đứng) rời xa khỏi bù (nhìn) rơm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cám ơn bác
Xem thêm
@CpariSuji: Z...z...z, mai rảnh tui sẽ cày hết:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời