• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]

Chương 024: Có vẻ như là nhận được ủy thác rồi

7 Bình luận - Độ dài: 3,105 từ - Cập nhật:

"Tôi đã nhận ủy thác!"

Lúc mà Cion, người không rõ sao trông hạnh phúc một cách kì lạ, thốt ra lời nói như vậy để mở đầu câu chuyện là khi Renya trở về thị trấn sau khi tu luyện thành thạo ở dãy núi đá trong hai ngày; đó là buổi chiều ngày kế tiếp lúc cậu đang hứng chịu hàng loạt lời chỉ trí của Cion và Lorna về chuyện Renya đã rời khỏi thị trấn mà chẳng nói lời nào.

Hình như họ cảm thấy lo lắng liệu Renya, người bảo đi mà chỉ cầm theo một hộp cơm, lại chẳng thấy bóng dáng trở về dẫu cho trời trở tối, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng.

Chuyện rèn luyện cơ thể hơn hai ngày trong khi duy trì việc vừa tiêu thụ từng chút một lượng đồ ăn mang theo, vừa xen kẽ những giấc ngủ ngắn, vốn chẳng phải chuyện gì đáng kể đối với Renya, nhưng nếu bị nói thế, thì rõ ràng việc bảo đi mà mỗi một phần ăn, sẽ không tránh khỏi việc suy luận rằng: người đó sẽ trở lại trong ngày hôm ấy.

Tuy nhiên, bởi cậu muốn nghĩ rằng: vốn từ đầu đã bảo nó sẽ tốn khoảng hai ngày đấy, nên không có lí do để bị khiển trách, nhưng khi bị Cion giải thích một cách mạnh mẽ việc bản thân bọn họ đã lo lắng cho Renya như thế nào, cậu nghĩ: một lời phản biện tệ hại hẳn không tránh khỏi việc châm thêm dầu vào lửa, và đã quyết định xin lỗi một cách chân thành.

Việc làm họ bận tâm là sự thực, và không hiểu sao cậu cảm thấy mới lạ với chuyện có ai đó lo nghĩ cho bản thân, nên cậu không cảm thấy phiền lòng khi phải tiếp tục cúi đầu.

Tạm bỏ chuyện đó sang một bên.

Vào đúng lúc Renya dùng xong bữa trưa quả nhiên là không ngon miệng và cho rằng mình cần cải thiện môi trường xung quanh, dù có phải là từng chút một, rồi xin nước đun sôi từ chủ nhà trọ và rót vào một cái bình gốm có thể đậy nắp, với miệng rộng, và cắt những miếng to vừa phải một loại trái cây khá sống táo, mà cậu đã mua sau khi tìm thấy ở một cửa hàng rong gần đó, trong khi đợi cho nước nguội.

Cậu thả những miếng vừa miệng vẫn còn nguyên vỏ ấy vào trong nước nóng đã nguội lạnh và mất hơi nóng, rồi đóng nắp lại.

Đây là công việc mà cậu chỉ biết qua kiến thức, nhưng nếu không có vấn đề  gì, cứ để vậy vài ngày gốc rễ của thứ mà Renya thấy cần thiết sẽ được hoàn thành.

Ở bên cạnh, Lorna đang dõi theo một cách đầy hứng thú xem Renya đang làm cái gì, nhưng Renya không tính giải thích cho cô ấy xem mình đang làm cái gì.

Bởi cậu nghĩ: dẫu có giải thích, cũng khó để cô ấy lí giải được.

"E~tô, Renya?"

Cậu cũng hỏi xin trước chủ nhà trọ cho đặt thứ này ở một chỗ không gây cản trở đến nhà bếp của quán trọ.

Chủ nhà trọ đã bảo với Renya, người truyền đạt muốn để vậy vài ngày, rằng: chẳng phải nó sẽ chỉ mục rữa thôi sao, nhưng Renya chỉ mỉm cười một cách mập mờ.

Việc giải thích cho người sống ở thế giới này sự khác nhau giữa sự mục rữa và sự lên men chắc hẳn sẽ rất khó khăn; trên thực tế, mục rữa và lên men đều ám chỉ một hiện tượng giống nhau, thứ có lợi cho con người gọi là lên men, cái không có lợi gọi là thối mục, nên bản thân Renya cũng gặp rắc rối để chỉ ra chúng khác nhau ở chỗ nào.

"Ôi, Renya......"

"Tôi nghe thấy rồi. Cô nhận ủy thác chứ gì?"

Renya cuối cùng cũng mở lời đáp lại Cion, người đang hạ thấp âm lượng xuống, chắc do cảm thấy khó chịu khi mãi mà Renya không chịu bắt chuyện với.

Dù cậu nghĩ: dù chẳng đáp lại đâu có nghĩa là không lắng nghe, nên nếu đâu có việc, thì cứ tiếp tục nói cũng được vậy mà.

"Cô đã nhận ủy thác như thế nào?"

"Hình như người ta mới phát hiện ra mê cung[note24101] mới, ở nơi cách đây khoảng một ngày đi bằng xe ngựa sau khi rời khỏi cửa Nam"

Về cự li, đó là nơi cách cỡ khoảng 80 km.

Renya chẳng thể nói rằng liệu thế là gần hay xa, nhưng cậu đang nổi lên thắc mắc: cái mê cung ở chỗ như thế, cỡ sao lại không bị phát hiện ra cho tới tận bây giờ.

Cậu thử ném câu hỏi đó vào Cion.

Mê cung gồm có hai loại; Một loại được kiến tại tạo từ tàn tích mỏ hoang, hay những toà kiến trúc, chẳng được phá bỏ sau khi bị bỏ không, rồi bởi lí do nào đó, các ma vật sẽ đến đó sống.

Một loại nữa là thứ được gọi là mê cung dạng sinh vật; người ta nói một vật thể được gọi mà lõi mê cung[note29161] đã phát sinh ở nơi nào đó, biến đổi lại môi trường xung quanh, tạo ra ma vật, tích lũy kho báu, đồ tể đám mạo hiểm ra đến vì chúng, rồi thu thập ma lực, và hơn hết sẽ trưởng thành lên.

Có vẻ việc nghiên cứu về điểm cách phát sinh lõi mê cung, hay cái lõi này làm thế nào để sinh ra đám ma vật, cũng chưa có tiến triển đáng kể.

"Thứ tìm thấy lần này là ủy thác chinh phục, loại sinh vật này"

"Cô bảo là mê cung mới, vậy một tổ nhóm sẽ tấn công vào mê cung à?"

"Không, sẽ hợp tác đột kích bởi vài nhóm"

Đột kích[note29162] là một tập thể được tạo ra từ vài tổ nhóm.

Cion nói: đây là kiểu hợp tác hay có vào nhưng lúc Hội đưa ra loại ủy thác mà một tổ nhóm có lẽ không thể hoàn thành nổi.

Renya nghĩ: hoàn toàn là game vậy, nhưng trong hiện thực, hình như nó không phải thứ có thể nhìn lạc quan.

Bởi mê cung dạng sinh vật, dẫu có để mặc kệ, sẽ hút ma lực từ xung quanh và tự ý trưởng thành, nên nếu quy mô càng to, nó càng sinh ra nhiều các ma vật mạnh mẽ.

Rồi cứ vậy, không sớm thì muộn sẽ phát sinh tình trạng lan tràn ma vật sinh ra, và gây ra thiệt hại to lớn cho các khu vực xung quanh, nên trong trường hợp phát hiện ra mê cung dạng sinh vật mới, sẽ quyết định tập trung nhiều người và nhanh chóng phá hủy lõi mê cung.

"Số nhóm tham gia là?"

"Tính cả chúng ta là 4. Toàn bộ số người là 19 người"

Nhóm Renya có 3 người, nên còn lại 16 người.

Cậu tính toán mỗi nhóm có trên dưới 5 người, nhưng bởi một tổ nhóm có khoảng từ 4 người đến 6 người, nên xét về mặt số người, có thể bảo có tính bình thường.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ chuyện: chiến lực là như thế nào chứ, vốn không có ví dụ, đây là điểm không phán đoán được, nên Renya nhìn Renya để hỏi ý kiến, nhưng Lorna lại lắc đầu qua trái phải.

"Mê cung mới có ít thông tin, nên việc không rõ số người tham gia vậy là thỏa đáng hay không là bình thường"

"Dù trong phạm vị nghe được, không thể nghĩ đây là công việc tối lắm?"

"Tuy bởi từ lúc phát sinh mới được vài ngày, nên chắc chưa có quy mô đáng kể, thành ra bình thường mức độ khó cũng thấp, do vẫn còn nguyên vẹn, có thể kì vọng trong chừng mực nào đó về nguyên liệu hay báu vật, nên nó là công việc tốt để kiếm chắc hen"

"Tuy bởi từ lúc phát sinh mới được vài ngày, nên chắc chưa có quy mô đáng kể, thành ra bình thường mức độ khó cũng thấp, do vẫn còn nguyên vẹn, có thể kì vọng trong chừng mực nào đó về nguyên liệu hay báu vật, nên nó là công việc tốt để kiếm chắc...        

"Renya, tại sao không phải tôi, mà lại xin ý kiến của Lorna ......?"

Renya suy nghĩ: mình đâu thể bảo một cách thẳng thắn đầy ngu ngốc với Cion, người đang trông vô cùng bất mãn, rằng: bởi trông Lorna, không sai vào đâu, dồi dào cả về kinh nghiệm lẫn tri thức hơn.

Tuy chẳng rõ nguồn cơn họ lập tổ nhóm, nhưng Lorna không tính phá bỏ hình tượng tu sĩ học việc hay lơ mơ ở chốn nào đó trước mặt Cion.

Dù không rõ lí do, nhưng trong phạm vi Lorna cố tiếp tục duy trì hình tượng ấy, Renya đâu thể nói hớ và phơi bày chuyện đó ra được.

Renya đã vặn ra một cái lí do bằng cách nào đấy và nói với Cion, người đang gầm gữ nhẹ "Ư~", trong khi nhìn trừng trừng thẳng vào cậu.

"Về kinh nghiệm và kiến thức, chắc Cion và Lorna là như nhau còn gì? Nếu thế, chẳng phải ý kiến của một người thờ thần như Lorna có khi sẽ mang ân huệ hơn sao?"

Nếu suy nghĩ từ tính cách của người quán lí mà cậu nghe từ cô nhóc, Renya cho rằng: dẫu bảo phụng sự bản thân từng chút một, chắc y bắt từng người tu sĩ một phải nỗ lực hết sức mình đến mức nhận được ân huệ, nên đây là hi vọng mong manh, nhưng Renya đang tự khen mình: với một lí do được nặn ra một cách vô lí, chẳng phải nó khá thỏa đáng hay sao.

"Mừ, ...... Bằng cách nào đó, khi nghe nói như vậy, tôi cũng cảm thấy như thế"

"Trưởng nhóm là Cion còn gì? Quyết định cuối cùng sẽ giao cho cô, hơn nữa không sai vào đâu, tôi sẽ nghe theo, nên đừng có lo lắng"

""Ế?""

Renya nói một cách rành mạch thì không hiểu sao, các dấu hỏi lại hòa âm văng lại.

Cậu nhìn hai người kiểu: chắc mình đã nói chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng như vậy sao, thì cả hai người đồng thời nhìn Renya bằng khuôn mặt đang nổi lên dấu chấm hỏi.

"Hình như tôi đã nói gì đó kì quái à?"

"Tôi toàn nghĩ rằng Renya sẽ làm trưởng nhóm ......"

"Êêttô. Tôi cũng đã lỡ suy nghĩ như vậy"

"Cớ sao lại nghĩ như thế?"

Renya làm vẻ mặt khó chịu và thở dài.

Bằng cách nào đó, cậu cũng có dự cảm sẽ bị nói về chuyện như thế, nên cậu cũng đã chuẩn bị trước lời trả lời.

Renya hoàn toàn không có hứng thú, kiểu tiếp nhận một cách vui vẻ vai trò như trưởng nhóm, vốn nẩy sinh trách nhiệm đối với những người khác ngoài bản thân.

"Dẫu có ít, hẳn mấy người hiểu được chuyện nếu để người đi lạc vốn có ít kiến thức về thế giới này làm trưởng nhóm là không nên vậy mà?"

Renya tính nói một chuyện vô cùng hiển nhiên, nhưng có vẻ rõ ràng là họ không chịu lí giải cho.

"Dù quả nhiên tôi thấy việc để nam giới làm lãnh đạo sẽ có ít ít vấn đề mang tính đối ngoại hơn hen~"

"Tôi đồng tình. Hơn nữa, nếu là Renya, hẳn sẽ đưa ra phán đoán chính xác hơn tôi"

Cậu muốn nói mấy câu như: cơ sở của niềm tin ấy đến từ đâu, hay nếu thế tại sao Cion lại nhận ủy thác, nhưng trước ánh mắt của hai người đang truyền đạt một cách sâu sắc cảm giác như: anh sẽ nhận nó hen, anh sẽ không từ chối hen, thì mấy lời nói ấy đã tan biến mất.

Renya thõng vai xuống, cất tiếng thở dài và gật đầu với cảm giác miễn cưỡng. [1]

"Tôi hiểu rồi. ...... Cion, lúc tiếp nhận ủy thác, hãy thảo luận một tiếng cho tôi. Dù nếu tôi làm trưởng nhóm"

"Mư, chuyện này cũng phải ha. Tôi đã hấp tấp, xin lỗi"

Renya phủi tay với Cion, người đang cúi đầu một cách ngoan ngoãn: thôi được rồi.

"Thế, phần thưởng và thời gian ràng buộc thì sao?"

"Mỗi nhóm được 6 đồng bạc, bao gồm cả chi phí phát sinh tất yếu. Thời gian thì, di chuyển mất 2 ngày, điều tra trong mê cung 2 ngày, ràng buộc tổng cộng 4 ngày. Bởi đây là ủy thác chinh phục, nên cần chinh phạt ma vật bên trong càng nhiều càng tốt. Nghe bảo: nếu phá hủy được lõi mê cung, thì sẽ được thưởng thêm 10 đồng bạc."

"Di chuyển bằng xe ngựa? Hay đi bộ?"

"Là xe ngựa. Hội sẽ chuẩn bị cho. Khởi hành vào sáng ngày mai, nhưng có gặp mặt với các nhóm khác một lần trước đó. Ở quán rượu gọi là "Quán chén bạc" gần Hội vào tối hôm nay"

Cion lộ vẻ muốn nói: Thế nào!, nhưng Renya đang thấy phiền não trong nội tâm.

Về chuyện vốn chẳng có mấy thời gian cho đến lúc gặp mặt, với thời gian cho đến lúc xuất phát lại ít ỏi đến dị thường.

Nếu tính đến khoảng thời gian bị lấy để gặp mặt, thì hầu như chẳng còn thời gian dùng cho việc chuẩn bị nữa.

Bản thân cái ủy thác hẳn đã dán ở Hội từ trước lâu rồi.

Có vẻ Cion nhìn thấy nó lúc sắp hết hạn và chạy hấp tấp đi tiếp nhận nó, suy nghĩ thật quá nông cạn.

Nhìn sang bên cạnh, Lorna cũng đang làm vẻ mặt nhăn nhó như thể có chung suy nghĩ.

"Cion...... từ giờ, trước khi nhận ủy thác, hãy cố suy nghĩ nhiều thứ một chút nha?"

"Ê? Ế?"

Có vẻ Cion không lí giải được tại sao hai người lại đang nhăn mặt.

Dẫu thế, có lẽ cô có thể hiểu được bản thân đã làm chuyện gì đó tệ hại, cố vừa nhìn mặt hai người cùng lúc, vừa mang biểu cảm luống cuống.

Cậu cũng nghĩ: Hay mình nghiêm túc nổi giận một lần nhỉ, nhưng đã dừng làm vậy khi nhìn khuôn mặt của Cion.

Renya không biết người của thế giới này làm như thế nào, nhưng đại để so với việc có thể tức giận, việc có thể khen ngợi hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong tương lai xa hơn.

Nếu nhận thức được thất bại, thay vì trách mắng, việc hỗ trợ theo[note29163] sẽ tốt hơn.

Trong khi nói với bản thân rằng không phải do mình làm Cion, người đang luống cuống, bị bất ngờ choáng váng, Renya vừa nhìn Lorna, thì bị cô vỗ vai pôn-pôn kiểu: tôi hiểu rồi mà.

"Dù lỡ nhận rồi, nên đành chịu, nhưng ...... Lorna, cô có thể cấp bách đi mua sắm giùm tôi chứ?"

"Êê, đành chịu hen~. Thực phẩm và nước uống cho 4 ngày, dây thừng, đuốc, thuốc trị thương và bông băng là được hen~?"

"Đồ ngủ thì sao? Dẫu mấy cô có, tôi lại không có ......"

"Tôi sẽ đi mua. Ngoài ra, nếu anh thấy cần gì, thì tôi cũng mua luôn"

"Nhờ cô vậy. Kinh phí sẽ chia sau. Cô trả trước giùm được chứ?"

Lorna chào Renya, rồi nhanh chân đi ra khỏi nhà trọ.

Nhìn cảnh đó, rồi cậu nhìn sang Cion, cuối cũng cũng hiểu ra tiến trình của công việc, đang co người lại với vẻ hối lỗi.

"Cần phải ...... chuẩn bị ha......"

"Lần tới, nhớ chú ý là được. Dẫu thế, cũng đâu phải lần đầu tiên nhận ủy thác, cô không chú ý đến điểm này sao?"

Renya hỏi một cách chăm chú, mà không dùng giọng mang tính trách mắng, khuôn mặt Cion đỏ lên đầy rụt rè trong khi trả lời.

"Mọi khi, lúc nhận ra, thì Lorna đã làm hộ rồi nên ......"

Renya, người đã nghĩ chẳng phải Cion ở vị trí người bảo hộ hay sao vào lúc mới gặp hai người họ, đang thở dài trách về tình trạng đôi mắt chỉ còn hốc mắt của bản thân.

"Vậy à ...... hãy biết ơn cô ấy đế. Gạt chuyện đó sang bên, chúng ta sẽ Mà giờ người tham gia  cái buổi gặp mặt ấy thôi. Hẳn cũng đâu phải có tất cả thành viên nhỉ?"

"Có lẽ vậy......"

Cion trông không tự tin.

Thế này nếu có chuyện gì đó, chẳng còn cách nào khác ngòa việc bản thân xin lỗi ha, Renya chuẩn bị tinh thần trước.

"Trước hết, giờ ta đến cái quán chén bạc đó thôi. Dẫu bị nói cái gì, nếu cần nói chuyện, thì chắc đâu sẽ vào đó thôi"

Chỉ nếu buổi gặp mặt kết thúc một cách trơn chu thì tốt, Renya thầm nghĩ trong lòng, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy về một dự cảm rằng nó sẽ chẳng thể kết thúc theo như ý muốn.

Chưa kể, Renya cũng nhiều lần hiểu rõ việc cái dự cảm xấu trong tay này nhìn chung không có chuyện trật lất.

----

Chú thích dịch giả: Rằng-thì-là-mà Rằng-thì-là-mà, vấn đề này khó tránh nổi trong giao tiếp, nhưng mình sẽ cố hạn chế lạm dụng. Nhân tiện, cách nghĩ của Renya là cách nghĩ chung của người Nhật, cứ khen ngợi nhiều đến lố bịch vào, sau đó lại đi nói xấu sau lưng với lí do: làm sao nói thẳng ra được chứ, lỡ phá hỏng mối quan hệ thì sao.

[1] khúc này trong manga thì Renya không hiểu sao lại đọc được suy nghĩ nổi tâm của Lorna, tạo cảm giác cậu là người khá sợ Lorna.

Cụ thể suy nghĩ đó là: Chọn đàn ông lãnh đạo vừa ít vấn đề, chưa kể, nếu là Renya, hẳn sẽ làm lãnh đạo tốt. Bởi ở sự kiện lần trước để Shion làm lãnh đạo, đã tăng một đống rắc rối, nên tôi mong có ai khác lãnh đạo hơn. Cũng xin cậu hãy khoan dung cho. Bởi tôi còn phải làm nhiệm vụ hộ vệ (bảo mẫu) cho Shion, cho nên, bằng bất cứ giá nào cũng muốn Renya làm Leader. Nếu anh từ chối, tôi lại "Yobai" (lẻn vào phòng ngủ ban đêm) một lần nữa đấy?

Cô nàng kết câu bằng dấu chấm hỏi với khuôn mặt lạnh băng.

u2554-71174083-b533-424e-a572-8cf96b37de75.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(dungeon)
(dungeon)
[Lên trên]
(Dungeon Core)
(Dungeon Core)
[Lên trên]
(raid)
(raid)
[Lên trên]
(follow)
(follow)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Phụ nữ thật đáng sợ...
Xem thêm
Z....z...z, :))
28: nhà (mạo) hiểm giả
52: (hắn) bắt từng tu sĩ thờ phụng
91: đây không phải là (mình) đang tuyệt vọng
96: (Cô) có thể trả thay tôi
110 (đoạn cuối): thứ điềm xấu này đã bám lấy (bản) thân
Xem thêm
Lorna kinh vcler
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm