• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]

Chương 028: Có vẻ như trở thành một câu chuyện kỳ quái

7 Bình luận - Độ dài: 2,905 từ - Cập nhật:

Renya chọn vị trí trực đêm thứ hai.

Về thứ tự, lần lượt là Cion, Renya và Lorna, nhưng chuyện này thực chất có nguyên nhân hẳn hoi cả.

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, Renya vừa rửa dụng cụ ăn uống và bỏ vào trong Túi đồ, vừa suy nghĩ thời gian ngủ đến sáng có lẽ là 8 tiếng, nên nếu 3 người sẽ thay phiên trực đêm, phân bổ sẽ thành một người trực 2 tiếng và hai người kia sẽ trực 3 tiếng.

Theo đó, một phần để Cion trực đầu được nghỉ ngơi trong hai tiếng, cậu phải đảm nhận vị trí thứ hai.

Thêm nữa, nếu Renya đảm nhận vị trí số hai, cả Cion lẫn  Lorna sẽ có thể ngủ trong khoảng thời gian dài liên tục.

Là người trực vị trí thứ hai, cậu đành chịu đựng thời ngủ ngắn ngủ nửa chừng với 2 tiếng ngủ, 3 tiếng thức, rồi lại ngủ tiếp 3 tiếng.

Chuyện này đơn giản nhưng thật hà khắc.

Chính vì hiểu nó hà khắc, nên Renya đâu nỡ bắt đám Cion thực hiện nó.

Tuy nhiên, ở thế giới này không có đồng hồ.

Nếu hỏi không có đồng hồ, vậy do thời gian như thế nào, thì không hiểu sao lại có tồn tại đồng hộ cát, nói chung các nhà mạo hiểm luôn mang theo đồng hồ cát 1 giờ theo mình.

Chỉ cần lật ngược nhiều lần là tính toán thời gian, nhưng buổi tối hôm đó đã không xảy ra biến cố gì, thời gian cứ vậy trôi đi và cuối cùng bình minh đã tới.

Vấn đề phát sinh vào lúc bình minh.

Sau khi đổi ca với Lorna, chui vào túi ngủ, bị tai và nhắm mắt đi ngủ, Renya bỗng tỉnh dậy do cảm thấy ngột ngạt trong lúc đang lơ mơ dần chìm vào giấc ngủ nông.

Trước hết, cậu nhận ra là mình không thể cử động cơ thể.

Cậu biết do nằm trong túi ngủ, bản thân chỉ có thể vặn vẹo chui ra ngoài giống như con ngài, nhưng cậu đang trong tình thể thậm chí một phần cử động luồn lách ấy cũng đang bị cản trở.

Cậu cảm giác như có thứ gì đó nằng nặng trên cơ thể.

Renya phủ định ngay từ đầu suy nghĩ rằng mình bị tấn công.

Trong trường hợp Cion ở ngoài, thì đó là tình huống có thể suy nghĩ vậy, nhưng hiện tại, người đang đứng trực đêm ở bên ngoài là Lorna.

Dẫu trông phúng phính và mang bầu không khí của người nghiêm túc tuy thường hành động lạ lùng hay vô tình mắc lỗi sai, nếu bản thân là kị sĩ, hẳn cô đã tiếp nhận sự huấn luyện ở mức độ nào đó.

Do đó, thật khó nghĩ đến việc cô cho phép ai đó tấn công mà không phát ra tiếng nào.

Nếu vậy, người có thể nghĩ đến là người đã ở trong lều từ lúc đầu.

"Không không, việc một biến cố cũ rích như thế này xảy ra trong thực tế là ......"

Kết cấu của túi ngủ, nếu liên tưởng đến cái túi thắt dây có chiều dài đủ cho một người chui lọt hoàn toàn, thì sẽ dễ hiểu hơn.

Túi được làm bằng vải nhồi bông để giữ ấm và được thắt bằng sợi dây ở cổ nhằm trách cho không khí bên trong thoát ra.

Tạm bỏ qua cảm giác khi ngủ, người ta cứ tưởng nó được các người du hành coi như bảo vật, độ ấm khá đáng kể, nhưng nó nhận những đánh giá tệ đến lạ thường từ đám nhà mạo hiểm, bởi kiểu gì họ cũng sẽ phản ứng chậm lại lúc nhận mấy đòn tấn công đột ngột.

Renya đã quyết định trong lòng rằng chắc chắn sẽ chỉnh sửa để dễ sử dụng hơn một ngày nào đó lúc nhìn thấy nó, nhưng lần này cậu không có thời gian, nên hết cách chui vào túi trong khi ôm con dao lúc đi ngủ, lúc khẩn cấp sẽ sử dụng nó lên túi ngủ, để xé túi chui ra ngoài.

Ít ra, việc mặc đồ nhẹ thông thường đi ngủ là chuyện phổ biến, nhưng  mọi người sẽ ngủ với chăn bông nhẹ, nhưng bởi Renya lại phản đối kiên quyết rằng: mình không thể ngủ trong chăn đệm mỏng như thế, nên mới được giới thiệu cho túi ngủ.

Trong trạng thái như vậy, cậu trước hết nghiêng cổm, nhìn lên trên ngực mình, thì thấy ở đó có một cái đầu mang tóc đen không hiểu sao đang cọ sát vào.

Mái tóc lúc nào cũng được buộc bao trên đầu đang được thả tự nhiên xuống lưng, chắc do khi ngủ sẽ gây vướng víu, chỉ vậy thôi, sao mà cậu cảm thấy độ nữ tính mạnh mẽ hơn mọi khi và bị làm cho ngạc nhiên.

Cái vẻ mặt lúc nào cũng tạo cảm giác trang nghiêm, chắc do đang ngủ, đang mỉm cười với miệng hình chữ u một cách bất cẩn, tuy câu không tưởng tượng ra được cô đang nhìn thấy giấc mơ như thế nào, nhưng thỉnh thoảng cô lại cọ xát mặt hay má, vang tiếng guri-guri.

Renya giữ cái đầu đang bốc hỏa bằng sức mạnh ý chí và chỉnh sửa lại tình trạng hiện tại.

Cion, người đã khéo léo chui ra khỏi túi ngủ, dù chẳng hiểu làm thế nào, đang mặc trên mình bộ chiếc quần mỏng vào áo, để có thể phản ứng tức thì trong trường hợp có gì đó, bởi ít ra cũng đang cắm trại, nhưng có lẽ cô đã không chịu được cái lạnh của đêm tối trong bộ dạng như vậy.

Theo lẽ thường cứ trở về túi ngủ của bản thân là được, nhưng trong lúc ngủ, thật vô lí khi yêu cầu cô khéo léo làm được chuyện như vậy.

Lúc ấy, chẳng phải Cion sẽ dùng toàn lực bám dính lấy  cục bông dễ chịu ở ngay bên cạnh hay sao.

Nếu bên trong cục bông là Lorna, sẽ chẳng có vấn đề gì to tát, nhưng đen đủi thay, bên trong lại là Renya.

Bởi không biết nếu bị Lorna bắt gặp trong tình cảnh này sẽ phải đối mặt với chuyện như thế nào, Renya đang xoay xở tìm cách trốn thoải khỏi cánh tay của Cion, nhưng bởi Cion đang dùng cả hai chân lẫn hai tay bám dính chắc chắn lấy Renya, nên Renya, người đang ở tình trạng con ngài trong túi ngủ, đã không thể vặn vẹo chui ra, hay chẳng thể gỡ mình khỏi cô được, do không thể thò tay ra ngoài túi ngủ.

Hơn thế nữa, đầu Cion vốn đặt trên ngực Renya, chưa kể chắc do cọ xát lên túi ngủ dày, cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được lợi ích của nhân vật chính trong câu chuyện nào nào đó: kiểu mùi thơm của con gái là nhất, hay cảm giác mềm mại là nhất.

Đơn giản là một thứ rằng buộc nặng nề.

Chưa kể, còn là thần reo rắc dịch bệnh, gây ra những thương tích và hiểu nhầm to lớn trong trường hợp bị bắt gặp.

Đó là đánh giá Renya dành cho Cion vào thời điểm hiện tại.

"Này ...... dậy mau, Cion?"

"Ừm yu ......?"

Thấy phản ứng hơi kỳ quặc, Renya liền im lặng trong một lát.

Trông Cion, người được gọi, chỉ có một chút phản ứng kiểu như trở mình, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục ấn đầu cọ xát vô túi ngủ của Renya và chìm vào giấc ngủ.

"Ừm ê ......"

"Đừng có phát ra mấy âm thanh kỳ quái chớ. Mà chờ chút, tỉnh dậy hẳn hoi đi nào. Nếu bị Lorna bắt gặp lúc như thế này, cơ thể tôi sẽ gặp chuyện kinh kh ......"

"...... có chuyện gì với tôi sao~?"

Bởi giọng nói kéo dài vang lên, cậu nhìn ra cửa vào của lều, thì cái đầu mang vẻ mặt buồn ngủ với mí mắt sụp xuống một nửa của Lorna đang thò vào trong lều.

Renya, người ban đầu đã sợ sệt rằng chẳng phải cô lớn tiếng do hiểu nhầm hay sao, không nỗ lực giãy dụa để đánh thức Cion, hay cố thoát ra khỏi cánh tay của cô, nhưng khi nhận ra không có phản ứng nào từ Lorna trong chốc lát, cậu đã dừng vùng vẫy lại.

Khi nhìn lại, Lorna đang nhìn chằm chằm Renya và Cion bằng khuôn mặt vô cùng buồn ngủ, vẫn với bộ dạng chỉ thò mỗi cái đầu vô như lúc ban đầu.

Renya cảm thấy bầu không khí ấy có gì lạ quặc, liền cất tiếng nói một cách rụt rè.

"N, này. Lorna?"

"...... âng?"

Quả nhiên phản ứng thật lạ.

Dẫu Ít ra cô cũng ngủ được 5 tiếng rồi, nhưng cặp mí mắt ấy tạo cảm giác có hoàn toàn sụp xuống cũng chẳng phải chuyện lạ, đang lặp đi lặp lại việc nâng lên hạ xuống.

"...... sao thế ......?

"Làm sao ấy~, chuyện này ...... không hiểu sao tôi thấy cực kì ...... buồn ngủ"

"Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy ......"

"Ư~ ...... buồn ngủ. Cion, đang ôm thứ tốt ghê~ ......"

Renya bị nhìn chằm chằm và lại thấy hoảng hốt.

"Không. Nếu đã nhận chuyện này, thì cô không nhận ra điều gì khác kì quặc ...... như thế này hay sao"

"Êê, ...... cái tật ôm ấp của Cion hen~ ....... Dù gần đây không thấy mấy ....... Rốt cuộc, dẫu có cảm thấy kì quái ......Renya-san, anh chẳng thể rút tay ra khỏi chỗ đó hen~?"

Rõ ràng là như vậy.

Tuy bảo dẫu ở trong túi ngủ sẽ khó cử động cơ thể, hai cánh tay đang ôm chặt lấy Renya của Cion, đang cố định chắc chắn hai tay của Renya, khiến cậu không thể cử động.

Ít ra cậu có ôm con dao, nên nếu xé rách cái túi, thì chắc xong chuyện thôi, nhưng bởi cái túi ngủ không phải món đồ rẻ tiền như thế, sẽ thật lãng phí nếu cắt hỏng nó, mà không phải tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng.

"Lorna, thế này tôi sẽ chẳng cử động nổi cơ thể. Bằng cách nào đó hãy tách Cion ra đi ......"

"Aa, một cái gối ôm  tốt ghê~ ......"

"Hế?"

trong khi đó Lorna đang nở nụ cười toe toét như mọi khi với Renya, người không hiểu vừa bị nói cái gì và đáp lại bằng giọng nói ngớ ngẩn, và lẻn vào bên trong lều.

Cảm thấy bộ dạng ấy không hiểu sao giống với hành động của dã thú ăn thịt họ mèo, Renya cố gắng lùi ra phía sau, nhưng quả nhiên không thể cử động nổi.

"Tôi đang ...... cự~c kỳ buồn ngủ hen~"

"Chờ chút, việc gác đêm thì tính sao?"

"Ở một chỗ an toàn như thế này, chẳng có cả ma vật hay con người tấn công đâu~"

Ở phía ngược lại với bên mà Cion đang bám vào, Lorna nằm phịch xuống xuống và bám chặt lấy túi ngủ của Renya giống như cách Cion đang làm.

"Vậy thì chúc anh ngủ ngon ......"

"Không, đợi đã, đợi đã, bởi thật là kì quặc, chuyện này!"

Vì bị ôm chặt cứng từ hai bên, Renya chẳng thể ngọ nguậy nổi.

Lorna, người cũng giống như Cion, đang vừa cọ má guri-guri vừa nói

Lorna, người cũng giống như Cion, đang vừa cọ má guri-guri vừa nói.

"So với cái ép mỏng của Cion, cái ép dầy của tôi hẳn làm Renya thấy thoải mái hơn còn gì~ ......"

Thứ ép chặt vào, có lẽ là do khác biệt về kích thước chăng, sự mềm mại có thể hiểu một cách rõ ràng, dẫu thông qua lớp vải của túi ngủ, đang truyền tới.

Renya vô tình nghĩ rằng: Cứ thế này cũng ổn~, nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu.

"Không phải vấn đề như t ......, mà dầy với mỏng rốt cuộc là cái gì chứ!"?

Lực tay của Cion đang đanh lại, cùng biểu cảm có vẻ không vui.

Sự siết chặt bình thường dạng trở nên chặt hơn nữa, không hiểu sao Renya cảm thấy có thể nghe thấy thứ âm thanh không phù hợp từ vùng ngực và cánh tay.

Trái ngược Lorna có vẻ đang tự hào chiến thắng ở điểm nào đó, vừa xoắn tay lại với cánh tay của Cion, vừa quàng lấy cơ thể Renya bằng sức mạnh, mà phía này cuối cùng cũng tạo âm thanh.

Một mặt, bảo là học việc, cũng là kiếm sĩ.

Bên kia, theo như tự xưng, có vẻ là kỵ sĩ chính thống.

Lực tay này là thứ không nhầm lẫn đã trải qua sự rèn luyện để vung vũ khí; cơ thể Renya, người hiện đang bị ôm chặt hai bên bởi những thứ như thế, đang cất lên tiếng gào thét.

"Đ, đa~!? Gẫy mất!? Vỡ vụn giờ!? Mấy người tránh ra coi!"

"Ưm~...... ya~ ......"

"Chẳng phải đã bảo buồn ngủ sao~ ......"

Tâm trạng và lí trí Renya không thể theo kịp tình hình, nhưng tạm bỏ qua tình trạng của hai người, đầu Renya đang vang lên tiếng cảnh báo.

Tình huống này thật kì lạ.

Không phải chuyện đang được hai cô gái ôm chầm lấy.

Là chuyện Lorna, người cảnh giác khi canh gác, lại không thể cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ.

Dẫu có chưa hoàn thiện, nếu đã nhận mình là kỵ sĩ, hẳn cô đã trải qua kiểu huấn luyện phù hợp rồi, ngoài ra, nếu đang làm hộ vệ cho Cion, có vẻ là một ai đó ở vị trí tương đối cao ở nơi nào đấy mà cậu không biết, thật khó để nghĩ đến việc cô chịu thua cơn buồn ngủ và sao nhãng cảnh giác.

Thế nhưng, hiện tại Lorna lại đang ôm lấy túi ngủ của Renya và tính chìm vào giấc ngủ một cách cẩu thả.

Chuyện này không thể là bình thường.

Vào lúc Renya nắm lấy con dao đang ôm và tính: thôi cứ xé túi ngủ và dẫu có miễn cưỡng đi nữa cứ giải phóng bản thân đã, thứ đó đã mò đến.

Thứ tấn công Renya là cơn buồn ngủ mãnh liệt.

Cậu đang gào thét trong góc não: không thể nào chứ.

Rõ ràng là thời gian ngủ không có quy tắc, nhưng cậu đã nghiêm chỉnh nghỉ ngơi kha khá rồi.

Chưa kể lúc tỉnh giấc, bởi tình huống này, cơn buồn ngủ đã bị hoàn toàn bị thổi bay, vậy mà cớ sao cậu lại thấy buồn ngủ không chống cự nổi.

"Đây là đòn tấn công do con người làm ...... hay một thứ không con người chăng?"

Cậu có dự cảm nếu giờ cậu chịu thua trước cơn buồn ngủ đang tấn công tới, thì có lẽ sẽ không thức dậy trong một khoảng thời gian đáng kể.

Nếu thế này ba người đang rơi vào tình thế hoàn toàn không phòng bị[note29344].

Cứ thế này, có thể nói việc này liên quan trực tiếp đến nguy hiểm tính mạng.

"Nhân tiện tính giết luôn bọn chúng chứ?"

Một âm thanh như thế đã vang tới tai Renya, người đang liều chết để chống cơn buồn ngủ.

Từ vựng "giết" đã làm đầu cậu tỉnh táo lại và cậu nhận ra cảm giác buồn ngủ đang rút lui.

"Chẳng phải chỉ có lúc này để giết thằng cứt đó và cả đám đi cùng hay sao hen~?"

"Nên dừng thì hơn. Tùy theo phép niệm ma thuật <Buồn ngủ>, nhưng có thể dễ dàng hóa giải bằng âm thanh và sự đau đớn. Một người còn được, trong trường hợp cả đống người tụ tập lại, không ra tay thì tốt hơn"

"Chậc. Bó tay ha. Mà~, đành chịu đựng với mỗi việc nhìn khuôn mặt ngu ngốc của bọn chúng  sau vậy"

Có dấu hiệu của những người đang cử động bên ngoài căn lều.

Cậu nhớ từng nghe thấy giọng nói này.

Giọng tồi tệ là giọng của tay đàn ông tên Zest đó.

Giọng ngăn cản hành động ấy là giọng của một cô gái trẻ, nhưng Renya đoán chắc đó là ma thuật sư, thành viên trong nhóm.

Có vẻ như bọn chúng đã đặt ma thuật gây buồn ngủ lên các sinh vực trong toàn bộ khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, tại sao chúng lại làm chuyện như thế này, Renya suy nghĩ, nhưng câu trả lời không hiện ra.

Trong lúc làm những chuyện như thế này thế kia, có vẻ dấu hiệu bên ngoài không hiểu sao di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, nhưng trong chốc lát, chắc do chúng đã đi ra xa, không còn tiếng động nào vang lên.

Rốt cuộc, ở ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy.

Vừa trăn trở trong đầu câu hỏi không có đáp án, Renya vừa trở nên thấy lo lắng quả thật liệu bản thân có thể rời khỏi căn lều một cách an toàn không, khi đang bị siết chặt từ hai phía sắp tới mức độ nguy hiểm.

Ghi chú

[Lên trên]
(vô đề kháng)
(vô đề kháng)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Z...z...z, sướng nhất lão r nhé=))
49: hay bởi khó (để/ có thể) thoát ra khỏi cánh tay của cô
64: còn hai tay cậu (đã) bị cố định
65: trong một tình huống (không) phải trường hợp khẩn cấp...
66: Lorna, cứ thế (này)
Xem thêm