• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]

Chương 033: Có vẻ là lần đầu vào mê cung, nhưng không hiểu sao thật kì quái

6 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

[note24121]

Renya đang suy nghĩ: Dẫu nói một cách ngắn gọn mê cung, tưởng tượng trong đầu mỗi người về thứ đó lại khá da dạng, mà không có sự đồng nhất.

Thế nhưng không hiểu sao, chắc đại khái là những hình ảnh kiểu như có bức tường đá nhẵn nhụi hay tường đất, hoặc mang con đường bằng những khối đá nếu có bàn tay con người làm nên ha~.

Có điều chỉ một từ ngữ khi lọt vào tai.

Mê cung trưởng thành theo kiểu tự nhiên phát sinh.

Là Renya đã không thể hình dung ra nổi.

Ngay từ đầu, Việc bảo môt mê cung, thứ vốn không phải sinh vật sống, lại trưởng thành sâu rộng hơn dựa theo năm tháng trôi qua, tóm lại là hiện tượng như thế nào chứ.

Ít ra nó không phải hiện tượng xảy ra với những bức tường vô cơ.

Do đó, cho đến khi chui vào mê cung ấy, Renya đã suy nghĩ: liệu bên trong trông có giống như nội tạng của sinh vật sống hay không.

Nếu thế thì sự rùng mình đấy đủ làm máy đo của cậu rung động, nhưng bởi dẫu được bảo rằng nó đang trưởng thành, cậu lại có cảm giác có thể lí giải được bằng cách nào đó, dù thực tế khi thử chui vào, cậu lại hoàn toàn bị phản bội bởi cái trí tưởng tượng ấy.

Renya bước xuống cầu thang và đi xuống mê cung, mà chẳng hiểu nổi tại sao lại có thứ như thế này, rồi quan sát tình hình xung quanh và lẩm bấm có phần chán nản.

"Tưởng gì, là một cái lỗ bình thường ha"

Bức tường trông có vẻ là tường đất nhô ra, nhưng khi sờ thử, nó cứng một cách khó hiểu.

Bề mặt có vẻ được mạ bởi thứ gì đó, nên dẫu có đấm bằng nắm đấm, nó cũng không hư hại.

Một cái lỗ bình thường có bề rộng theo cả chiều ngang lẫn chiều rộng khoảng 3m nếu đo bằng mắt.

Chuyện ấy là bởi nó đã vượt qua phạm vi mà vùng sáng của ngọn đuốc vươn tới được.

"Anh đã tưởng tưởng cái gì vậy?"

Cion đi bên cạnh Renya cất tiếng hỏi.

Renya đã chia tổ nhóm gồm 8 người vốn thêm cả nhóm của Azu đang trong trạng thái chiến đấu thành 2 tiền vệ, 3 trung vệ và 3 hậu vệ.

Tất nhiên, khi Renya bảo mình vào vị trí tiền vệ, Cion đã ứng cử làm người thứ hai và ngay lập tức được chấp nhận.

Trung vệ gồm có Lorna lãnh trách nhiệm hồi phục và Azu chịu trách nhiệm hỏa lực, cùng một người hộ vệ nữa.

Ba người còn lại sẽ đảm nhận vị trí hậu vệ.

Renya vừa bước đi, vừa sắp xếp ngôn từ để giải thích.

"Không phải hen, lúc được bảo rằng mê cung trưởng thành được, tôi đã nghĩ nó là thứ mang tính sinh vật như thế ......"

"Anh cho là: ai sẽ chui vào thứ mê cung như vậy chứ ......?"

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Cion, Renya nghĩ: cũng phải vậy ha.

Dù có bảo kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chẳng có nhiều người tò mò chui vào khi được bảo tiến vô một con đường tựa như sinh vật sống đâu.

"Một phần của con đường ấy, nên nó sẽ sụp đổ từng chút một để tạo ra con đường"

Azu ở phía sau hai người đã chen miệng vô.

"Tuy không phải do ai đào chúng, nhưng con đường cứ được mở rộng ra từng chút một, tạo thành các nhánh đường và phát triển thành một mê cung khổng lồ. Nếu các con đường được mở rộng, sẽ có các căn phòng và mấy món châu báu cũng được thiết lập trong đó"

"Ai lại đi đặt thứ như vậy ở đó chứ?"

"Cũng có các giả thuyết ha. Người bảo do ma vật đặt, người bảo do lõi thiết lập bằng phương pháp nào đó, hoặc là do cả hai"

Đứng ở góc độ mê cung, thật rắc rối khi bị cướp bóc vô hạn, nhưng ngược lại, cũng thật rắc rối nếu không có ai ghé thăm, thế nên người ta cũng nói rằng: phải chăng lõi cũng có ý thức hẳn khó tin rằng đó là ý muốn và chỉ huy những chuyện này.

"Azu-sensei có kiến thức sâu rộng nha"

Khi Renya nói bỡn cợt qua vai, thì Azu lườm cậu ta và làm một khuôn mặt đáng sợ.

"Chuyện phiếm đủ rồi nha. Đừng quên để ý xung quanh. Do nhóm này không có đạo tặc đâu nha"

"Rồi rồi ......"

Renya di ánh mắt lại về phía trước.

Azu thở dài tiếng bằng khuôn mặt đang nói: làm đê làm đê.

Thực tế, cả Azu lẫn Renya đều dự tính rằng: đây chắc sẽ không trở thành tình huống cần đến đạo tặc.

Tuổi đời của mê cung mà họ chui vào hãy còn trẻ là một lí do.

Thêm một cái nữa là về hai tổ nhóm đã tiến quân và chui xuống trước họ.

Việc để cho đạo tặc đi trước chủ yếu là bởi họ sẽ tiến lên trước trong khi tìm kiếu xem có cạm bẫy được thiết lập ở đâu đó trên đường đi hay không, nhưng nếu như có cạm bẫy, có xắc suất cao hoặc tổ nhóm đi trước đã vô hiệu hóa nó, hoặc họ đã không nhận ra mà bị dính bẫy rồi.

"Việc có bẫy trên đường đi của mê cung đang trưởng thành chẳng phải chuyện kì lạ sao?"

"TChuyện đó thì chịu, đi mà hỏi cái lõi đê"

Azu nói với ý: bới có chúng đành chịu chứ biết làm sao.

Đâu phải cậu không hiểu chuyện: những thứ có thực dẫu cho cho không thể luận ra tính lô-gíc của nó.

"Cả hai người, đã nhìn thấy thứ trông như căn phòng ở phía trước rồi kìa"

Bầu không khí trở nên căng thẳng bởi giọng nói của Lorna.

Về tốc độ phản ứng quả nhiên là đám người kiếm sống bằng nghề mạo hiểm giả ha~, một mình Renya thủ thế một cách vô lo vô nghĩ, nhưng cánh tay trái của cậu nắm lấy thanh katana bằng tay trái, mà không hề mất cảnh giác.

"Căn phòng?"

"Nếu con đường phình ra, nó sẽ thành một căn phòng còn gì? Không có cửa đâu"

Người trả lời là Cion.

"...... Mà không cảm thấy sự hiện diện của sinh vật ha?"

"Anh biết được à?"

"Bằng cách nào đó, hen"

Họ tiến vào một không gian được mở ra tại nơi con đường đột nhiên trở nên rộng rãi.

Hai tiền vệ đang không tỏ ra bất cẩn, tiến vào nơi ấy và nhìn xung quanh một cách cận trọng.

Cion ngay lập tức rút vũ khí ra, còn Renya vẫn không rút kiếm ra.

Dù cũng bởi lí do bản thân chính việc rút kiếm có liên kết với việc sẽ tấn công, nhưng bởi cậu có cảm giác còn đọng lại đâu đó trong đầu rằng: kiếm là thứ rút ra để chém, chứ chẳng phải món đồ đeo bên mình khi đi bộ.

"Chẳng có một ai ha?"

Giọng của Cion như thể đang xác nhận điều đó.

Renya đáp lại bằng cái gật đầu, trong khi đôi mắt cậu phát hiện ra một chỗ bị nhuốm màu trên sàn.

Do ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc, cậu chẳng thể nhìn rõ thứ ở trên sàn.

Khi dí lửa lại gần, cũng có khả năng nó sẽ bị biến đổi theo nhiệt.

Ra vậy, thời điểm như thế này là lúc để dùng <Minh Quang> à, Renya lí giải vậy, trong khi tiến hành ma thuật ở gần vết bẩn đó.

"Cái gì vậy?"

Azu người nhận ra không gian gần sàn đột nhiên phát sáng và nhìn vết ố ở bên dưới.

Sàn là mặt đất trần trụi, nhưng ở chỗ đó, rõ ràng đã thay đổi màu sắc.

"Hầu như bị mờ nhạt đi, nhưng đó là máu hen?"

"Chắc vậy ha. Ai đó đã bị thương ...... hay đã đánh bại ma vật ở đây ha"

Dẫu bảo đã mờ nhạt đi, phạm vi vết ố vẫn rộng cỡ chiều dài hai cánh tay sải rộng ra.

Nếu xuất máu tới độ tạo ra vết ố với độ lớn thế này.

"Mà nếu là vết thương, tôi cho nó khá nghiêm trọng nha"

"Bởi hầu hết đã bị mê cung hút mất rồi, nên chẳng rõ là người hay ma vật nữa ha"

Không hiểu sao lại cảm thấy đã nghe thấy ngôn từ đầy nguy hiểm, Renya lỡ nhìn một cách nghiêm túc khuôn mặt của Azu, nhưng cậu ta làm khuôn mặt như chẳng có chuyện gì.

"Lần đầu tiên ông thấy thứ này à?"

"Aa, nó sẽ hút chúng như thế, rồi phát triển à ......"

"Đúng vậy. Cả xác chết lẫn máu sẽ biến mất theo thời gian"

Mặc dù đã nghe chuyện này, nhưng tác động lại hoàn toàn khác với thứ mà cậu thấy tận mắt.

Renya thầm nghĩ: lại một lần nữa, điểm khác biệt với thế giới cũ lại xuất hiện ha~, nhưng có vẻ ảnh hướng ấy lại được các thành viên khác tiếp nhận theo ý nghĩa khác.

"Renya, hay ta tạm quay trở lại chứ?"

Người lên tiếng với vẻ lo lắng là Cion.

Cô nhìn chằm chằm vết máu trên sàn, rồi đặt tay lên vai Renya, người vốn không hề cử động.

"Nếu Nghĩ lại thì đây là kinh nghiệm lần đầu của Renya nhỉ. Bị bất ngờ cũng là chuyện không tránh khỏi. Ta tạm quay trở lại, rồi ngày mai lại tấn công lần nữa cũng đ......"

"Ưm? Aa. Ổn mà. Thứ tôi bất ngờ là bởi bị cú sốc khác"

Cậu vỗ vai Cion, trong khi khẽ mỉm cười với các thành viên khác đang tỏ ra quan tâm, và làm ra vẻ không có vấn đề gì.

Dù vừa làm ra vẻ, cậu lại vừa suy nghĩ trong lòng: việc làm người lãnh đạo, người có thể thay đổi bầu không khí của tổ nhóm chỉ bằng một biểu cảm hay thời điểm, thật khá là phiền phức ha~

"Vậy, à? Nếu ổn thì được, nhưng nếu có chuyện gì, nhớ nói đấy"

"Tôi khá vui khi cô lo lắng cho, Cion. Nhưng mà tôi ổn mà"

Renya vừa để ý tông giọng làm sao cho nói nghe thật dịu dàng, vừa nói vậy, thì chắc do đã hiểu chuyển, Cion đã rút cánh tay hãy còn nao núng khỏi vai Renya, rồi lại bắt đầu thủ thế vũ khí và bắt đầu quan sát xung quanh.

Tuy không rõ trên sàn là của người hay ma vật, nhưng chuyện có vết ố như máu tức là đã xảy ra chuyện gì đó ở chỗ, mà đám Renya đang đứng.

Hơn nữa, cậu đã dự đoán: có thể đây là dấu vết từ một cuộc chiến cũng nên.

"Quả nhiê n là có cái gì đó ha"

"Hiển nhiên rồi, đây là mê cung mà"

Giờ ông lại nói cái gì thế, Azu cười gượng đáp lại.

"Trước hết, cứ tiến lên chăng. Chỉ thế này vẫn chưa đủ làm lí do để rút lui mà"

"Giá mà có xác chết là đủ rồi ha"

Cả Renya lẫn Azu hoàn toàn chẳng tính đi chinh phục mê cung.

Họ chỉ đang suy nghĩ đến việc tìm kiếm được chứng cứ đủ để báo cáo chuyện hoàn thành ủy thác là vô vọng.

"Lần đầu tiên tôi đi vào mê cung mà chẳng có động lực như thế đấy ......"

Cion cất giọng với vẻ khá mệt mỏi, nhưng các thành viên trong nhóm chẳng đáp lại ngoài những nụ cười ngượng.

Bởi bất cứ ai cũng biết độ mạnh của tổ nhóm đi trước và hiểu rõ bản thân bọn họ chẳng làm được khi khi mà mấy người đó không quay trở lại.

"Renya này"

Azu cầm đuốc, một mình tiến lại gần lối vào căn phòng đó, rồi lên tiếng gọi Renya.

"Ở đằng trước ...... có cửa"

"Hả?"

"Có một cánh cửa ở ngay lối ra của căn phòng này"

Renya đến bên cạnh Azu đang vẫy tay, và nhìn về hướng tay cậu ta chỉ, ở phía trước lối ra của căn phòng, cách một con đường ngắn, có thể nhìn thấy một cánh của màu xám xỉn ở gần sát lối ra, tại cự li mà ngọn đuốc có thể chiếu sáng tới.

Đó là cánh cổng loại mở ra hai bên từ trung tâm, với độ rộng đủ để phủ kín hoàn toàn con đường có kích thích 3m x 3m, nhưng có một điểm kì lạ.

"Này~, chuyện một mê cung trẻ lại có cánh cửa hào nhoáng thế này là chuyện bình thường à?"

"Nếu là mê cung lâu năm, nghe bảo nó sẽ tạo ra ma vật và thiết lập những cách cửa thế, nhưng ...... thật khó tin với một mê cung trẻ cỡ này ha. Trước hết, con đường chúng ta đi qua là con đường đơn đấy thôi? Phòng thì chỗ ta đang ở là cái đầu tiên. Việc căn phòng thứ hai của mê cung thế này lại có một cánh cửa như thế kia rõ ràng là kì quái."

"Thông tin thế này, đám đi trước cũng biết chứ?"

"Nhóm Harz chắc chắn biết. ...... Còn nhóm tóc nâu thì chịu"

Phản ứng của Azu làm Renya muốn hỏi xem liệu cậu ta từng có kỉ niệm khó chịu nào với nhóm harem không, nhưng giờ đâu phải lúc cho chuyện đó.

Tập trung mọi người lại phía lối vào căn phòng, Renya tuyên bố rõ ràng.

"Về thôi"

"""""""Ế?"""""""

Ngoại trừ Renya, tất cả các thành viên đều phản ứng.

Renya chẳng hề bận tâm mà nói tiếp.

"Chuyện này thật nguy hiểm. Chắc chắn có chuyện gì đó. Vừa ra khỏi phòng là có ngay cánh cửa, dù nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, việc mở cánh cửa ra thật là nguy hiểm. Linh cảm của tôi đang bảo như vậy"

Do có kĩ năng kiểu như khả năng cảm nhận nguy hiểm, giờ Renya cảm thấy hối hận vì đã nhận nó, giờ chẳng thế làm gì khác, và có vẻ trong nhóm này cũng chẳng có ai cũng mang kĩ năng như vậy.

"Dù tôi cũng tán thành nha ......"

Azu vừa tổng hợp lại suy nghĩ, vừa nói.

"Dù tôi cũng thấy kì quái. Nhưng lại chẳng thể giải thích với Hội rằng chúng ta đã bỏ về bởi có một cánh cửa"

"cũng có khả năng nếu mở cửa ra thì cuối cùng nó lại là bẫy chết người[note31431] còn gì?"

"Việc có cánh cửa tuy kì lạ, nhưng nếu mà có một cái bẫy mạnh như thế, thì còn kì quái hơn nữa"

"Renya, chẳng có ý nghĩa gi nếu nhận ủy thác mà lại chẳng tìm hiểu gì, rồi quay về bởi nó đáng nghi, lại không tránh khỏi việc bị Hội phạt nặng nữa"

Renya lỡ suy nghĩ về lời nói của Azu và Cion.

Rằng điểm này là sự khác nhau giữa việc có tự giác hay không chuyên bản thân là một nhà mạo hiểm giả.

Tất nhiên, bản thân Renya cho rằng cậu không có ý thức mình là một nhà mạo hiểm.

Chính bởi thế, cậu chỉ suy nghĩ rằng Hội có ra sao chẳng được, hiện giờ khi cảm thấy mối hiểm nguy ngoài dự tính, cậu đã không hề do dự lựa chọn phương án rút lui.

Tuy nhiên, xét từ phía Azu và Cion, những người có vẻ mang ý thức mình là nhà mạo hiểm, đây là một chuyện khó thể chấp nhận.

"Tôi cảm thấy mở ra rồi thôi xong luôn ấy~ ......"

"Nếu vậy, Renya. Làm thế này đi"

Chắc không thể bình chân đứng nhìn Renya đắn đo phân vân, Azu đã đưa ra một đề xuất.

"Nhóm tôi sẽ làm tiền tuyến. Còn đám Renya đảm nhận vị trí back-up thì sao?"

"Không, chuyện ấy thì ......"

"Dẫu cho Renya có nói gì đi chăngnữa, chúng tôi vẫn tính mở cánh cửa đó. Việc không thể trở về nếu không làm như thế chính là công việc được gọi là mạo hiểm giả. Nếu Renya từ chối back-up thì chỉ mình bọn tôi đi điều tra, vậy cậu tính sao"

"Nưư......"

"Renya. Bọn tôi sẽ nghe theo quyết định của trưởng nhóm là anh. Tuy nhiên, tôi vho rằng việc trở về mà bỏ mặc đám Azu ở lại đây ...... không phải một hành động không đáng khen cho lắm"

"Gưư ......"

Renya không có lời nào để đáp lại cả.

Rõ ràng công việc tiếp nhận chỉ được đánh giá khi đưa ra những thành quả nhất định, những gì bản thân cậu đã tuyên bố chẳng khác gì bảo từ bỏ nó.

Nhưng mà, chuyện linh cảm của bản thân mách bảo bên kia cánh cửa thật nguy hiểm cũng đáng tin cậy.

Dù hiểu được chuyện ấy, nhưng Renya không thể cho phép việc để cho nhóm Azu đi trước được, do có cảm giác sẽ để cho những người quen biết dẫm chân lên cửa tử.

"Tôi hiểu rồi. Tiến lên thôi"

Kết cục, Renya không còn cách nào khác ngoài tiến lên, khi cậu không có lời lẽ nào để thuyết phục các thành viên.

Renya phán đoán như vậy, rồi thả lỏng vai và thở dài.

"Tuy nhiên, cánh cửa đó sẽ do tôi mở cánh một mình. Cion và Lorna hãy bảo vệ Azu. Bốn người còn lại hãy làm hậu về và để ý đằng sau lưng cho tôi"

"Renya!?"

Renya cười một cách bất lực và dùng tay kiềm hãm Cion, người dang vang tiếng như tựa như la hét.

"Quả thật, tôi cho rằng ta không nên tiến về phía trước. Dù nghĩ như thế, bởi chẳng thể thuyết phục mấy người nên đành chịu thôi. Cho nên, tôi sẽ mở cánh cửa đó, tìm hiểu xem có nguy hiểm hay không. Chẳng còn phương án lựa chọn nào khác cả"

"Renya, ban nẫy tôi cũng nói rồi, nhưng để chúng tôi làm tiền vệ ......"

"Chuyện đó là không thể"

Renya liền từ chối lời đề nghị của Azu.

"Tôi cho rằng ở phía trước có nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Làm sao bỏ mấy người đi trước khi bản thân đã nghĩ như thế, Chính vì thế, người mở nó sẽ là tôi. Nếu không nuốt nổi chuyện ấy, thì hãy đồng ý với ý kiến quay ngược lại"

Riêng chuyện này tôi nhất quyết không nhân nhượng, Renya nói như vậy, rồi chờ đợi câu trả lời từ các thành viên trong nhóm.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích tác giả: Sa~, vào mê cung.
Chú thích tác giả: Sa~, vào mê cung.
[Lên trên]
(death trap)
(death trap)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Z...z...z, :))
33: cũng rắc (rối) nếu không có ai ghé thăm
36: chuyện (phiếm)
73: độ rộng cỡ (vậy)
81: ý kiến của các thành (viên) khác
96: Giờ lại nói cái gì (vậy)
110: ở (điểm) nào đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch hết Arc I sẽ check lỗi toàn bộ các chương, nhận ra nhiều sạn lắm, nhưng vẫn đang lười sửa 24.gif
Xem thêm