Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 7

Chương 02: Shinoa vào ngày 23

3 Bình luận - Độ dài: 5,477 từ - Cập nhật:

Một màn đêm bất tận.

Và ở ngay giữa nó là Shinoa Hiiragi.

Con bé nhìn xung quanh, rồi lẩm bẩm.

“…Chỗ quái nào đây?”

Không có tiếng trả lời.

Tuy nhiên, Shinoa đã quá quen với việc này rồi. Có lẽ là do con bé đã phải chịu cô độc từ khi mới lọt lòng.

Không ai thèm mong đợi một điều gì ở con bé.

Không ai thèm để tâm đến nó.

Đó là cách con bé đang sống cho tới bây giờ.

Con bé có một người chị tài giỏi. Không, thực ra Mahiru là một thiên tài bẩm sinh thì đúng hơn. Cô ta sở hữu tài năng theo kiểu ngàn-năm-có-một, ngay cả trong nhà Hiiragi, nên kể cả khi Shinoa có một chút năng lực đi chăng nữa, thì cũng chả ai thèm đoái hoài đến con bé.

Nói cách khác, một mình Mahiru phải gánh vác mọi thứ thay cho Shinoa.

“…”

Mạnh vẽ, xinh đẹp và khó lường, đó là ấn tượng của Shinoa về Mahiru Hiiragi.

Đồng thời, Mahiru cũng là người duy nhất nói với Shinoa câu “Hôm nay em sao rồi?”

Con bé lớn lên trong một môi trường nơi mà không có ai ngoài Mahiru từng mở miệng nói câu đó với mình. Con bé được xem như tàng hình, vì không ai muốn bất cứ điều gì ở nó.

Vì lý do đó, con bé luôn ở trong một trạng thái cô độc.

Hôm nay cũng vậy.

Con bé không có một ký ức rõ ràng nào về việc tại sao nó lại ở đây. Nó chỉ nhớ rằng nó thấy người yêu của Mahiru bước vào phòng.

“…”

Đúng rồi. Anh ta đã đưa cho nó một món quà từ Mahiru.

Anh ta có một gương mặt cọc cằn. Theo như con bé hiểu, thì thế giới sắp diệt vong, hay đại loại gì đó, và để bảo vệ Shinoa –

Mỗi khi nhìn xuống bàn tay phải của mình, Shinoa đều thấy một cái que nhỏ, dù có đang ở trong bóng tối đi chăng nữa.

Nếu nhìn kỹ hơn tí, thì bóng tối xung quanh nó bắt đầu mờ đi, và mọi thứ dần được nhuộm một sắc trắng.

Bầu trời, mặt đất, và cả những khung cảnh ở tít đường chân trời đằng xa đều trở nên trắng nhoà đi.

“…Xa thật.”

Shinoa nói, mắt nhắm mắt mở.

Tuy nhiên, con bé lại chả cảm thấy gì.

Bình thường thì, mọi người sẽ có chút sợ hãi trong tình huống này, nhưng Shinoa thì khác. Dù con bé có chết ở đây đi chăng nữa, thì cũng chả ai thèm than khóc.

Không, vậy còn chị gái thì sao?

“…”

Nghĩ một chốc, Shinoa kết luận rằng Mahiru cũng sẽ chả buồn mấy.

Người chị mạnh mẽ ấy thường sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như này. Dù sao thì cái chết của Shinoa cũng không thay đổi được gì.

Một giọng nói bỗng vang lên.

“…Điều đó còn phụ thuộc vào em nữa.”

Shinoa không biết giọng nói đó bắt nguồn từ đâu. Nó như thể được truyền thẳng vào trong đầu con bé vậy.

“Ai thế?”

“Ta là chiếc lưỡi hái của em đấy.”

“Lưỡi hái?”

Shinoa giơ cái que kia lên nhìn.

“Đây mà là lưỡi hái à?”

“Ừm.”

“Nhìn chả giống gì cả.”

“Thế thì hãy làm cho nó giống nhé.”

Cái que bay lên, và bắt đầu xoay chầm chậm.

Với mỗi vòng xoay, nó trở nên lớn hơn, và dần thành một chiếc lưỡi hái đen, hệt như vũ khí của Thần Chết trong truyện cổ tích, hay thần thoại gì đó.

“Wow, lưỡi hái kìa.” Shinoa nói trống không.

“Chuẩn.” Giọng nói đó đáp lại.

“Đúng lưỡi hái luôn.”

“Ừ, lưỡi hái đấy.”

Chả hiểu cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì nữa.

“Thế thì, lưỡi hái-san có việc gì với tôi vậy?” Shinoa hỏi.

Nó đáp.

“Ta đến để gặp em.”

“Tôi?”

“Phải. Chẳng phải em muốn có ai đó để gặp hay sao?”

“Vậy à?”

“Em muốn mà. Mọi người đều chỉ quan tâm đến chị gái em, dù cho em có tài đi chăng nữa.”

“Haha.”

“Em dễ thương.” (Trans: FBI OPEN UP)

“Tôi biết mà.”

“Và sau này thì em cũng sẽ xinh đẹp như chị của mình thôi.”

Shinoa nhíu mày.

“Chắc không?”

“Chà, cái này thì ta cũng không chắc.”

“Cái gì, ông không chắc?”

“Ta chỉ có thể đọc được suy nghĩ của em thôi. Em muốn điều đó xảy ra mà, phải không? Được công nhận ấy.”

Đúng là, bên trong con bé cũng phần nào muốn thật.

“Ông là quỷ à?”

“Ừ.” Lưỡi hái đáp.

“Ông muốn hấp thụ dục vọng của tôi ư?”

“Đúng vậy.”

“Thế, nó có đủ không?”

“Chưa đủ đâu. Nó vẫn chưa trưởng thành đủ, giống như em vậy.”

“…Nói nhiều thế nhỉ.”

Shinoa nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng dù có nhìn bao lâu thì con bé cũng không hiểu được nó đang nghĩ gì, vì chả thấy mặt mũi đâu cả.

Rồi con bé gật đầu.

“Nhưng, tôi lại không muốn thế chút nào. Thật đáng tiếc vì quỷ thường chỉ thích con người với thật nhiều dục vọng thôi nhỉ.”

Chiếc lưỡi hái tiếp tục.

“Không, em có nhiều lắm. Từ những ham muốn thể chất, đến tình yêu, và được công nhận. Nhưng không có ai để thoả mãn chúng cả.”

“Không có ai?”

“Đúng vậy. Rồi sẽ có một ngày, có người sẽ giúp em thoả mãn những điều đó mà thôi.”

“Bao giờ, ngày mai à?”

“Không. Tám năm sau.”

“Wow, lâu thật đấy. Vậy là tám năm sau thì định mệnh sẽ sắp dặt cho tôi gặp gỡ với một người quan trọng trong đời?”

“Có thể lắm.”

“Thế thì phải tìm người đó ngay thôi, vì tôi được bảo rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của thế giới mà.”

“Em sẽ sống sót. Ta sẽ bảo vệ em.”

“Chị của tôi nhờ thế à?”

“Không.”

“Nhưng Guren — ồ, ông biết Guren chứ?”

“Biết.”

“Guren cũng biết điều đó. Chả hiểu sao cái gì ảnh cũng biết được. Tôi biết được về quỷ cũng nhờ anh ta. Ảnh bảo quỷ chỉ muốn hấp thụ càng nhiều dục vọng của con người càng tốt mà thôi. À, còn thích xen vào mọi thứ ở thế giới thật nữa chứ.”

Chiếc lưỡi hái đáp lại.

“Haha, em có vẻ thông thạo thế nhỉ. Em cố tỏ ra ngây thơ để lấy được thêm thông tin đúng không?”

“Chị tôi bảo thế mà.”

“Em làm vậy vì được bảo à?”

“Vâng, còn gì khác để làm đâu.”

“Em không có mục đích sống.”

“Đúng vậy.” Shinoa khẽ gật đầu.

Đúng là từ lâu rồi, con bé không còn biết tại sao mình vẫn còn sống nữa. Có lẽ đơn giản là vì nó chưa chết. Chỉ có thế thôi. Con bé thức dậy mỗi sáng, trải qua một ngày trống rỗng và sau đó đi ngủ.

Dậy, mua một hộp đồ ăn nhanh tại cửa hàng tiện lợi, ăn cho tới chiều tối, và rồi lên giường đi ngủ.

“Ồ, nhưng mà nếu tôi gặp được người trong định mệnh của mình thì mọi thứ sẽ thay đổi kha khá chứ. Có phải là một chàng hoàng tử như trong truyện không? Anh ta có cưỡi một con ngựa trắng không?”

“Có thể. Nhưng đâu có giống như em quan tâm đâu, hỏi làm gì?”

“Đúng vậy. Quay lại chủ đề chính nào. Câu chuyện của Guren.”

“Ừ.”

“Guren bảo rằng ông được Mahiru tin tưởng giao cho anh ta, và rằng tôi cần ông để sống sót qua tận thế.”

“Đúng.”

“Vậy thì, chị Mahiru bảo ông đến đây à?”

Để đáp lại, chiếc lưỡi hái nói.

“Không, ta tự nguyện đến đây.”

“Tự nguyện?”

“Đúng.”

“Vậy thì ông sẽ phục vụ tôi à?”

Nó im lặng một chốc. Nó không muốn trả lời câu hỏi này.

Thế thì hỏi câu khác vậy.

“Ông có tên không?”

“Bây giờ thì là Shikama Doji.”

Và lập tức, những ký tự xếp thành cái tên đó tuôn chảy vào trong đầu con bé.

“Shikama Doji.”

“Là vì ông có tận bốn chiếc lưỡi hái à?” (Shikama Doji là Tứ Liềm Đồng Tử)

Theo như những gì con bé thấy thì chỉ có một chiếc thôi.

Shikama Doji đáp.

“Đấy chỉ là một cái tên địa phương thôi. Trước khi ta đến Nhật Bản và trở thành quỷ, ta từng có một cái tên khác.”

“Wow, ông là người ngoại quốc à?”

“Lâu lắm rồi. Nhưng cậu bé khiến ta đến Nhật Bản chắc chắn có một cái tên nghe rất Nhật Bản.”

Vậy là ông ta đã được ai đó kéo đến đây.

Không thể nào.

Bọn quỷ bên trong một Quỷ Chú Trang Bị không nên có ký ức từ trước khi chúng bị phong ấn vào.

Tuy nhiên, ông ta (có thể là ta, nhưng mà giọng này nghe giống đàn ông hơn) có vẻ khác với lũ còn lại.

Ông ta luôn nhắc đi nhắc lại về quá khứ của mình.

Nhưng có thể đó là một chiêu trò nhằm dụ Shinoa lộ ra điểm yếu của bản thân.

“Câu chuyện của ông vẫn còn nhiều chi tiết mập mờ lắm.”

“Vì chủ đề chính của chúng ta vẫn là em mà.”

“Tôi không muốn nghe quỷ tâm sự về ký ức của mình đâu.”

“Ai cũng muốn cả.”

“Tôi không có nhiều ký ức lắm. Ông thì có à?”

“Ừ.”

“Thế ông là ai?”

“Ta là Shikama Doji.”

“Không phải như thế.”

“Thế thì, em là ai?”

“…”

“Em là ai, và mục đích của em với thế giới này là gì?”

“….”

Con bé không trả lời được. Hiện tại con bé vẫn không biết được mục đích của mình là gì.

Không, Shinoa còn không biết được khi nào con bé sẽ trả lời được nữa.

Mà, bình thường thì con người cũng chả bao giờ nghĩ về mấy câu hỏi kiểu này. Hoặc ít nhất là Shinoa nghĩ thế. Dù gì thì con bé cũng đâu có tiếp xúc với mọi người nhiều.

Shikama Doji tiếp tục.

“Ồ, em không trả lời được à?”

“Là rõ. Nhưng ông có thể nói tại sao tôi lại ở đây.”

“Em…”

“Lại nữa à.”

Cuối cùng thì Shikama Doji cũng không cho con bé một câu trả lời đàng hoàng.

Ông ta sẽ không bao giờ tiết lộ những thông tin quan trọng. Hoặc cũng có thể là do ông ta không biết. Tuy nhiên thì được biết câu trả lời cho những thứ này lại là một dục vọng của Shinoa.

Vậy thì sao nó lại khó trả lời thế nhỉ? Do kiểu dục vọng này chưa đủ hay sao?

Shinoa hỏi.

“Ông nói rằng ông tự nguyện đến để bảo vệ tôi.”

“Đúng.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Ta cũng chỉ vừa mới tới thôi.” Shikama Doji đáp. “Ban đầu, ta là một phần bên trong em.”

Ông ta đang nói gì thế nhỉ?

Shinoa thì không hiểu, nhưng chắc chắn chị con bé sẽ hiểu. Người chị ấy biết mọi thứ, và Shinoa thì cũng khá quen với việc không biết gì rồi.

Vì vậy nên,

“Shi-chan nè.”

“Shi-chan?”

“Shikama Doji,” Con bé giải thích, “Viết tắt là Shi-chan.”

“Ừ.”

“Hay ông thích Shikamado-chan hơn? Dù nó nghe hơi khó tí.”

“Không, ta không phiền đâu.”

“Vậy thì, Shi-chan nè.”

“Cái gì?”

“Câu trả lời là gì? Ông chưa trả lời tôi mà.”

“Em phải tự tìm nó thôi.”

“Nếu vậy thì ông đừng có hỏi mấy câu kiểu này nữa. Ông thừa biết là tôi không trả lời được mà.”

“Ta hiểu cảm giác đó.”

“Hay ông cứ nói thẳng ra mục đích của ông ở đây đi? Rồi có gì tôi sẽ hỏi sau.”

“Em chủ động hơn ta tưởng đấy. Giống hệt như chị gái mình vậy.”

“Rồi một ngày tôi cũng sẽ trở nên ưa nhìn hơn cả chị Mahiru.”

Shinoa vừa nói vừa ưỡn ngực lên. Chiếc lưỡi hái bật cười.

“Kể cả em có ước như vậy, thì ta cũng không tìm ra được tí dục vọng nào trong em cả.”

“Nó phải to lắm chứ.”

“To. Rõ rồi.”

“Ừm.”

“Vậy thì, trừ cái đó ra, em còn gì muốn nói?”

“Rất vui được gặp ông.”

“Thế giới sắp kết thúc.”

“Ông nói chắc nịch thế, ông đoán trước được tương lai à?”

“Con người bình thường sẽ không thể nào sống sót được.”

“Tôi có phải là một con người bình thường không?”

“Nếu như em nhặt ta lên thì không.”

“Thế thì phải nhặt rồi.”

Shinoa cúi xuống tìm chiếc lưỡi hái vừa mới ở trên sàn nhà, nhưng không thấy đâu. Thay vào đó, nó lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay con bé một cách thần kỳ.

“Ta đã thuộc về em rồi đấy.” Chiếc lưỡi hái bật cười.

“Haha, dù sao thì ông cũng đã ở trong tôi từ đầu rồi mà nhỉ.”

Shinoa nhìn chăm chăm nó. Không có một cảm giác khó chịu nào khi cầm một chiếc lưỡi hái cồng kềnh như vậy cả. Trái lại, con bé lại còn cảm thấy như nó như thể là một phần của Shinoa vậy.

Và đột nhiên, Shinoa nhớ lại.

Một giấc mơ mà con bé đã từng gặp.

Đó là một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng mà cô gặp hằng đêm trong một khoảng thời gian dài. Trong đó, con bé nói chuyện với một người đàn ông với một cặp sừng.

Khi nó nói với Mahiru chuyện này thì cô ta trông có vẻ bực tức, nên nó nghĩ rằng nó không nên nói với ai khác về chuyện này.

Để giữ kín điều đó, con bé thường tập cười một cách tự nhiên trước gương.

Chị gái của Shinoa rất nghiêm ngặt.

Tại sao?

Để bảo vệ Shinoa. Để bảo vệ em gái của cô. Hai chị em thường xuyên được gửi đến phòng thí nghiệm, và con bé thường được hỏi về những giấc mơ lạ mà con bé gặp.

Họ nói rằng đó chỉ là những câu hỏi khảo sát mà thôi, nhưng con bé đang bị Đế Quỷ Đoàn thí nghiệm lên, dù chuyện đó đã kết thúc được một khoảng thời gian rồi.

Shinoa đã hoàn toàn quên béng đi chuyện đó.

Con bé luôn quên nó.

Làm sao nó có thể quên được một chuyện quan trọng như vậy nhỉ?

Con bé đã từng thấy quỷ rồi. Thực ra, bên trong con bé chính là một con quỷ.

Và Mahiru đã bảo vệ con bé khỏi thế giới bên ngoài.

Thế thì,

“…”

Bây giờ, ngay trước mặt con bé là một con quỷ.

Một người đàn ông trẻ với một cặp sừng. Không rõ tuổi, nhưng dựa theo ngoại hình thì tầm khoảng 25, 26 tuổi gì đó. Cũng khó mà tin được rằng nó là đàn ông. Con quỷ sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính.

Đó chính là con quỷ mà Shinoa đã từng gặp trong mơ.

“Ồ, tôi nhớ ra rồi, thì ra đó là ông.”

Nó bật cười.

“Ya, cũng lâu rồi nhỉ.”

“Chị gái tôi đã bảo vệ tôi khỏi những thí nghiệm khác. Nếu không có chị thì tôi đã trở thành một con chuột bạch khác rồi.”

Mahiru là ngôi sao. Là một thiên tài. Và đó là cách mà Mahiru đã chọn để sống.

“Không thể nào, chẳng phải chị tôi đã tự nguyện bảo vệ tôi và chịu hết đống thí nghiệm đó à?”

Con quỷ mỉm cười, và nói.

“Cuối cùng thì bên trong em cũng có một chút dục vọng rồi.”

“Tôi còn chưa nói gì cơ mà, sao ông biết được? Và tại sao ông lại rời khỏi cơ thể tôi lúc đó?”

“Mahiru Hiiragi đã trục xuất tôi ra khỏi em, và hấp thụ lại vào cô ta.” Con quỷ đáp lại.

Con bé không nói lên lời. Chị của nó đã hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ nó, và con bé không hề hay biết.

Mahiru không hề hé răng nửa lời.

Tại sao.

“…chị…”

Con bé buột miệng nói ra.

“Không sao đâu, ta là đồng minh của em mà. Chỉ cần em nhận ra dục vọng của mình, ta có thể nuôi dưỡng và thăng tiến nó.”

Nhưng Shinoa biết rằng con bé không nên cho con quỷ quá nhiều, bằng không nó sẽ hoàn toàn chiếm lấy con bé. Mahiru đã nói thế.

Điều khiển dục vọng của mình. Điều khiển nó để con quỷ không chiếm lấy hết được.

Tuy nhiên, con người cũng có giới hạn của mình.

“Em là một vật thí nghiệm thành công, nên em sẽ không bị kiểm soát đâu. Em có thể điều khiển được bao nhiêu con quỷ cũng được, miễn là em muốn.”

Nói dối.

“Em không giống Mahiru Hiiragi tí nào cả. Thực ra em nên chấp nhận ta thì tốt hơn đấy.”

Đừng tin nó.

Đừng tin nó.

Quỷ chỉ nói dối mà thôi.

Những cảm xúc hiện tại của Shinoa đều được truyền đến con quỷ.

“Ồ, em nghĩ thế à?”

Shinoa hỏi.

“Ông nghe được mọi thứ tôi đang nghĩ à?”

“Bởi vì ta chính là em mà.”

Shinoa nhìn Shikama Doji chăm chăm.

Rồi cả hai đều bắt đầu tìm kiếm từng ngõ ngách một bên trong Shinoa.

Con quỷ bật cười, nhưng nó lại gặp một bức tường bên trong trái tim Shinoa. Con bé đã dựng nó lên để con quỷ không thể nào nhìn vào trong được.

Shinoa gật đầu.

“Tôi làm thế để ông không bén mảng đến gần trái tim tôi được.”

Một cái lồng bao bọc lấy trái tim của mình. Thật đáng cười.

“Bây giờ thì em biết mình có khả năng làm việc đó rồi, em có thể thấy rằng Mahiru Hiiragi cũng không giỏi trong mảng này đến thế đâu. Em, khác với Mahiru, có thể hoàn toàn điều khiển được bức tường này. Ngay cả ta cũng không thể nào xâm nhập được.”

Đừng tin nó.

Giữ bức tường thật chắc chắn.

Con bé hiểu rõ điều đó, nhưng con bé không để lộ ra. Con quỷ đã được kết nối với con bé rồi.

Nhưng đây cũng có thể là một chiêu trò khác của nó.

“Ông vẫn có thể bảo vệ tôi chứ?”

Shikama Doji đáp.

“Ta có thể bảo vệ em khỏi một nơi mà con người bình thường sẽ không thể sống sót. Nhưng em không còn là con người nữa rồi.”

“Bởi vì tôi đã chấp nhận ông?’

“Đúng. Mà, dù ta chưa thử lần nào, nhưng ta có thể sử dụng chiếc lưỡi hái ở ngoài thế giới thật. Em nên tỉnh dậy đi, Dậy và tự bảo vệ bản thân mình.”

“…Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?”

Shinoa nói, và nhìn xung quanh. Nhưng, ngoài Shikama Doji ra, thì mọi thứ khác chỉ là một màu đen vô tận. Shikama Doji bảo rằng đó chính là bên trong con bé.

Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, và Shinoa sẽ thấy gì nếu như con bé thức dậy?

“Bên ngoài đang là một khung cảnh đỏ thẫm.”

“Đỏ?”

“À, nếu em không dậy sớm, thì sẽ có rắc rối đấy. Guren sắp chết kìa.

“…ah…”

Con bé cố tỉnh dậy.

.

“Uwaaaaaa”

Shinoa nghe thấy ai đó đang hét, và chính tiếng hét đó là thứ giúp con bé tỉnh dậy.

Hệt như Shikama Doji đã nói, bên ngoài là một màu đỏ.

Máu, cùng những mảnh thi thể vương vãi khắp nơi.

“Xin lỗi Guren, để xổng một tên mất rồi!”

“Không sao, ông lo được mà! Hỗ trợ Shigure và Sayuri…”

“Được!”

Đó là Shinya và Guren, đang càn quét chính những người từng là đồng đội của mình bằng hai thanh Quỷ Chú Trang Bị trên tay.

Cơ thể của họ đầy máu. Rốt cuộc thì họ đã xuống tay với bao nhiêu người vậy…

“…”

Shinoa hiểu dần được hoàn cảnh của mình lúc này.

Cô đang nằm ở trên lưng một người bạn của Guren, và anh ta đang chạy hết tốc lực ra khỏi bãi chiến trường đó. Tay kia của anh ta là một ống thuốc, và có vẻ như anh đang tạo ảo ảnh để đánh lạc hướng từ nó.

“Phù, phù, phù”

Norito vừa chạy vừa thổi.

“Sắp hết bà nó hơi rồi, không biết còn cầm được bao nhiêu đâu!”

Anh ta cũng đang sử dụng Quỷ Chú. Mà cũng đúng, vì nếu không thì Norito sẽ không thể nào vừa vác Shinoa vừa chạy được như thế này.

Mọi người cùng đội với Guren đều có Quỷ Chú, và cả kẻ địch cũng vậy. Đây là trận chiến giữa những kẻ sử dụng Quỷ Chú.

Trong một trận chiến như vậy, người bình thường sẽ không có chỗ đứng.

Shinoa nhìn qua bên phải, và phát hiện ra một mũi tên đang bay tới, nhắm thẳng vào Norito.

Anh ta dường như cũng nhận ra điều này, và chỉ cần thế thôi cũng đủ chứng minh rằng đó không phải là một phản xạ của người bình thường. Norito đưa ống thuốc vào miệng.

“Chết tiệt!”

Mũi tên đó bị đánh bật xuống.

Rồi thêm một cái nữa.

Và hai cái nữa.

Và thêm một cái nữa. Và một tên lính khác cũng đã gục.

“Xin lỗi mọi người, tôi đang bị chúng tập trung rồi! Bắt buộc phải dừng ảo thuật thôi!”

Guren đáp lại.

“Không sao, lo cho ông trước đi – “

Ngay khi vừa dứt lời, ảo ảnh trên chiến trường biến mất, để lại một mình Guren cùng số lượng kẻ địch còn đông hơn trước.

Guren giết một người. Kể cả khi anh ta có tiếp tục, thì số lượng địch vẫn là quá đông để có thể xử lý hết. Norito dường như cũng nhận ra điều này.

“Trời ơi…”

Anh ta thổi ống tẩu của mình một lần nữa, và một loại ảo thuật được niệm ra để bảo vệ Guren. Nhưng chính việc đó rất có thể sẽ giết chết Norito.

Vì phải lo cho Guren, Norito đã không để ý tới bản thân mình.

Một mũi tên xuyên qua vai phải của anh.

“Khỉ thật!”

Tẩu thuốc rơi xuống đất, và một mũi tên nữa bay tới, nhắm thẳng vào ngực anh.

“Shi-chan.”

Shinoa gọi. Con bé cảm thấy sức mạnh dần được hình thành, và một chiếc lưỡi hái xuất hiện trong lòng bàn tay con bé.

“Ồ.” Shinoa nói, rồi vung tay theo hướng mũi tên, đánh bật nó ra.

Sau đó,

“Đặt em xuống đi, em có thể lo đạn đạo của địch được. Xin hãy tiếp tục yểm trợ cho Guren."

Norito đặt con bé xuống trong ngạc nhiên.

“Một con nhóc như em lại có thể sử dụng Quỷ Chú ư? Rốt cuộc em là ai thế?”

Con bé đã phải đối mặt với chính câu hỏi này lúc trước, và nó không thể trả lời được.

“Thiên thần dễ thương – Shinoa-chan!” Shinoa đáp.

Sau đó Norito đáp.

“Thế thì anh là đàn anh đẹp trai Goshi Norito của em nhé!”

“Ồ.”

“…ể, sao?”

“Ồ.”

“Cái-cái gì?”

Hồi nãy Shinoa cảm thấy xấu hổ thay cho Norito vì cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng con bé mặc kệ.

Dù sao thì Norito cũng đã liều mạng để bảo vệ đồng đội của mình mà. Một con người như vậy xứng đáng được ngưỡng mộ.

“…anh thực sự muốn bảo vệ Guren vậy à?”

“Hả?”

“Thì, anh vừa mới liều mình để cứu mạng anh ta kìa?”

Norito lờ đi, và hét lên.

“Chà, tuyệt thật đấy, Shinoa bảo kê cho mình nên niệm ảo thuật giờ dễ hẳn!”

Đúng là như thế thật. Guren cùng đồng đội đã để ý Shinoa, và họ đã phối hợp nhuần nhuyễn hơn rất nhiều.

Shinya xuất hiện đằng sau, và nằm xuống chuẩn bị ngắm bắn tiếp.

“Shinoa, dậy rồi à em? Chào buổi sáng.”

Shinya lúc này đang tắm trong một biển máu.

“Chào anh trai, chuyện quái gì đang xảy ra thế?”

“Bọn anh đang chuẩn bị đối mặt với tận thế.”

“Hôm nay là ngày mấy?”

Shinya giơ ngón tay lên đếm.

“Chà, thì, đêm Giáng Sinh là mười lăm phút trước. Chúc mừng Giáng Sinh!”

Norito tiếp chuyện.

“Đêm thôi.” Anh ta nói.

Hôm nay đang là 24 tháng Mười Hai.

Còn một ngày nữa.

Thế thì,

“…thế quái nào chúng ta lại đang giết lẫn nhau vậy?”

Shinoa nhận ra rằng kẻ địch cũng đang mang quân phục Đế Quỷ Đoàn. Đáng ra Guren và Shinya cũng phải ở phe họ chứ chỉ.

Chắc chắn họ không ở phe Dạ Thiên Đoàn rồi.

Nếu thế giới sắp diệt vong, thì đâu còn thời gian để tự quay qua cắn lẫn nhau như thế này?

Norito đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Tiểu thư, con người khó hiểu vậy đấy. Họ sẽ liên tục tự cắn xé nhau đến khi chẳng còn lại gì cả. Anh không muốn trở thành ví dụ cho câu khẳng định đó đâu...”

Norito nói điều đó một cách bình tĩnh đến lạ thường.

Shinoa nhìn Shinya, mắt nhắm mắt mở.

“Ảnh nói cái gì thế nhỉ?”

“Haha.” Shinya cười.

Guren cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Em tỉnh rồi à, canh giờ hay đấy. Mọi chuyện tạm ổn rồi. Norito!”

“Hửm?”

“Bảo vệ mọi người nhé. Ông nới rộng tầm của ảo thuật được không?”

“Cái gì? À, đơn giản ấy mà. Nhìn anh nhé, Shinoa-chan, Norito-sama vĩ đại này!”

Một người phụ nữ tóc đỏ tiến tới và đá vào lưng Norito.

“Cứ làm cho nhanh giùm cái!”

“Ây da, đau quá Mito-chan, gãy xương tôi...”

“Kyaaaa!”

Người phụ nữ tên là Mito hét lên. Những vết máu nổi bật lên giữa mái tóc đã sẵn một màu đỏ thẫm của cô.

“Được rồi, tôi sẽ cho bà thấy một đêm Giáng Sinh thật lộng lẫy/”

Norito lấy hơi rồi thổi, và một làn khói nữa tuôn ra.

Kẻ địch dường như cũng nhận ra điều này, và bắt đầu tấn công anh ta.

“Bảo vệ Norito, và diễn theo ảo ảnh! Rút thôi!”

Guren ra lệnh, tay vung kiếm.

Shinya nhắm, và bắn.

Mito cùng với hai thuộc hạ của Guren hạ thêm vài tên nữa.

Với mỗi hơi thở của Norito, từng làn khói một tuôn trào, phủ kín chiến trường.

Toán lính bị làn khói nuốt chửng bắt đầu hoá điên.

“K-không phải vậy! Giáng Sinh năm nay tao sẽ có bạn gái mà!!”

“Yaaaah!! Ông già Noel không phải là bố, không phải là bố!”

Guren nhìn Norito nheo mắt.

“Ông cho bọn chúng thấy cái gì thế?”

Norito đáp.

“Không có gì, chỉ đang tái hiện lại những sang chấn tâm lý sâu trong tim chúng thôi mà…”

“Sao chỉ có mình là không được mời dự tiệc?”

“Aaaaaaaaaaaa!!”

“Hiệu quả phết chứ…” Norito tiếp tục.

Shinya cười.

“Quả là đêm Giáng Sinh mà. Guren nè,”

“Hửm?”

“May mà chúng ta tổ chức tiệc năm nay được.”

Guren nhìn mọi người xung quanh.

“…đây là chuyện sống còn đấy.” Anh nói một cách mệt mỏi.

Đằng sau, Shinoa cứ nhìn chằm chằm xuống sàn. Xác người la liệt. Họ còn phải chiến đấu như vậy đến bao giờ nữa?

Rồi, con bé nhớ rằng mình bất tỉnh vào khoảng buổi trưa ngày hôm trước.

“Các anh thực sự đánh nhau từ lúc đấy đến giờ à?”

Một thuộc hạ của Guren nghe thấy điều này, và đáp.

“Chạy trốn, bị phát hiện, đánh lại rồi chạy tiếp. Một vòng luẩn quẩn.”

Có vẻ như mọi người đều đã gần kiệt sức rồi. Bình thường thì Quỷ Chú có thể gia tăng tốc độ hồi phục, nhưng cũng có một giới hạn. Nó không thể nào cung cấp sức mạnh một cách vô hạn được.

Từ trưa tới giờ họ không hề ngủ. Họ đã liên tục chiến đấu trong hơn mười giờ liền, đẩy cơ thể của mỗi người lên tới giới hạn.

“Chạy thôi.” Shinya nói.

Và mọi người bắt đầu bỏ trốn.

“…”

Shinoa không đi theo. Guren quay lại nhìn.

“Sao em không đi theo?”

“Tại sao em lại phải đi theo?” Shinoa đáp.

“…”

“Em đâu có phải là mục tiêu đâu, họ đang nhắm đến bọn anh mà.”

Guren quay người lại để đối mặt với con bé.

“Đúng là chúng đang bám đuôi bọn anh thật.”

“Thế thì bọn anh rất có thể sẽ chết.”

Guren suy nghĩ một lát. Anh cố tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho chuyện này.

“Chị gái của em đã sắp xếp—”

“Vẫn như mọi khi nhỉ.”

“Em có thể bị bắt rồi tra tấn chỉ để liên lạc được với Mahiru—”

“Chị sẽ không bị dụ bởi mấy trò vặt đấy đâu. Đế Quỷ Đoàn cũng thừa biết điều này mà.”

Hoặc ít ra là Mahiru muốn Shinoa tin vậy.

“Em sẽ không sao đâu. Em còn nghĩ là Đế Quỷ Đoàn sẽ bảo vệ em cơ. Dù sao thì em vẫn là một Hiiragi mà. Mà, anh định làm gì tiếp theo?”

“…”

“Nhìn sơ qua cũng đủ thấy các anh mệt lử rồi. Cứ chạy tiếp thì chỉ còn đường chết mà thôi."

Cái chết. Đó là kết cục của họ.

Họ không cần đợi tới khi tận thế, có khi chính đêm nay – đêm Giáng Sinh - sẽ là đêm cuối cùng của họ.

Dù thế,

“Tại sao mọi người cứ phải cố chấp đến thế, dù cả thế giới—”

Shinoa thắc mắc rằng tại sao họ lại đang cố sống cố chết như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, và Guren rút điện thoại của mình ra.

Đó là chị gái của Shinoa.

“Ai gọi à?” Norito hỏi.

“Không, tin nhắn thôi.” Guren nhắc đầu.

“Hả?”

Anh ta đang cố hành động giống như Mahiru.

Guren nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc với một gương mặt đau đớn. Họ đang bị săn lùng một cách triệt để. Anh đã từng có hy vọng rằng họ sẽ sống sót.

Nhưng mọi thứ vẫn còn nằm trong bàn tay của Mahiru Hiiragi. Cô ta thực sự là một con quái vật. Một cá nhân toàn tri. Và cô ta thích Guren Ichinose.

Vậy thì, có thể anh sẽ không chết.

“Nếu là chị em nói thế, thì chắc chắn thế giới sẽ kết thúc.” Shinoa nói.

Mahiru đang chạy quá nhanh, nhanh đến mức nhấn chìm những kẻ bám đuôi trongtuyeetj vọng.

“…không, chị của em..” Guren nhìn con bé.

Shinoa dù nói vậy, nhưng con bé đã chịu đủ rồi. Con bé không muốn nghe những gì Guren nói nữa, vì ai mà biết được chuyện gì đang diễn ra trong đầu chị gái con bé chứ.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ một chút thôi, nhưng con bé vừa mới thấy tò mò về thế giới mà con quỷ vừa mới nhắc tới hồi trước.

Ông ta nói rằng Shinoa có thể hấp thu quỷ dễ dàng hơn Mahiru rất nhiều, và rằng nếu con bé không làm được thì sẽ không có ai khác có khả năng làm điều đó cả.

Nhưng Mahiru đã hấp thụ nó thay con bé.

Để bảo vệ con bé.

Tại sao?

Vì họ là chị em là?

Vì họ là máu mủ của nhau?

Hay còn lý do nào khác?

Dù sao thì

“…”

Mahiru cũng là một nạn nhân…

Shinoa băn khoăn. Guren có một cuộc gọi nữa. Ngay khi anh ta bốc máy, anh ta bắt đầu chạy.

Con bé không hiểu vì sao. Có lẽ là một thứ gì đó mà con bé không tài nào hiểu được.

Norito vừa chạy vừa quay lại nói.

“À, Shinoa-chan, về câu hỏi hồi nãy…”

Norito nói mà không hề suy nghĩ.

“…Ể?” Con bé ngơ ngác.

Câu hỏi nào cơ?

“Để giải cứu thế giới! Anh mày mà giải cứu thế giới ngay đúng dịp Giáng Sinh thì hơi bị ngầu nhé”

Vậy ra đó là lý do.

Là câu trả lời cho Shinoa.

“Tại sao mọi người cứ phải cố chấp đến thế, dù cả thế giới đang chống lại họ?”

Là để cứu rỗi lấy thế giới này.

Và,

“…”

Shinoa nhìn xuống một mặt đất nhuốm đầy máu.

Con bé nôn mửa.

Rồi hít thở lại từ từ.

“Cái quái gì thế này?”

 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Shinoa là nhân vật tui mê nhất từ bên truyện chính Owari no Seraph cho đến novel này của Guren
Xem thêm
Thanks trans da tro lai ae hong qua troi
Xem thêm