Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 3

Chương 02: Vờn chuột

3 Bình luận - Độ dài: 6,129 từ - Cập nhật:

        -Nhìn kìa, đó là Guren Ichinose!

          Guren có thể nghe được những lời bàn tán về mình.

          Guren là học sinh của trường cao trung Shibuya, và mãi cho tới gần đây, cả trường này đều coi anh là kẻ thù.

          Họ sỉ nhục anh bằng nhiều cái tên, bắt nạt anh và ném những chai cola vào anh. Nhưng dạo này thì…

          Cánh cửa lớp học mở ra. Guren nghe thấy những tiếng thì thầm vọng lại từ hành lang.

          -Này, Kureto-sama chọn hắn làm thuộc hạ riêng đấy.

          -Nghe bảo rằng anh ta đang giấu sức mạnh của mình, nhưng Kureto-sama đã nhìn thấy được tiềm năng của anh ta.

          -Hình như hắn cũng có vài người bạn bên những nhà lớn.

          -Ê…ông là đứa hôm nọ ném chai cola vào Guren mà?

          -Không, ông làm thì có!

          Guren gục mặt xuống bàn mệt mỏi trước mấy lời tán nhảm này. Anh buồn ngủ.

          Đêm qua anh phải chật vật ở ghế sau của một chiếc xe chạy trên cao tốc Tokyo-Nagoya với vận tốc 95 dặm một giờ nên đã ngủ không đủ giấc. Anh dùng cả đêm đó suy nghĩ về những việc sẽ xảy ra trong vài ngày sắp tới.

          “…”

          Guren nhìn ra cửa sổ chán chường.

          Bên trong lớp có máy lạnh, nên nhiệt độ khá thoải mái, nhưng ở ngoài thì thực sự là một cái lò lửa, khiến cảnh vật như bị mờ đi trong mắt Guren.

          Ngày hai mươi tháng Tám.

          Các học sinh của trường khác thì đang nghỉ hè, nhưng không phải cao trung Shibuya.

          Mấy ngày nay, nắng nóng kỷ lục. Các trang báo đang làm ầm lên về chuyện này. Tại sao nóng thế nhỉ? Nếu cứ tiếp tục, thì sự nóng lên toàn cầu này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn thức ăn có hạn của Trái Đất mất.

          Đương nhiên, nếu thế giới thực sự diệt vong vào Giáng Sinh thì việc đó cũng chả quan trọng lắm.

          “Guren…Guren!” 

          Một giọng nói gọi tên anh.

          Guren lờ đi, và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

          Điều đó chỉ làm giọng nói đó giận dữ hơn thôi. Cô ta đập tay xuống bàn anh.

          “Guren Ichinose! Tôi đang nói chuyện với ông đấy! Sao cứ đánh trống lảng thế hả?”

        

          Guren, bị làm phiền, quay qua một cách khó chịu. Cô ta là một học sinh chung lớp anh, với mái tóc đỏ đặc biệt, đôi mắt sắc sảo và làn da trắng.

          Mito Juujou.

          “Ông cứ suốt ngày ngồi lười chảy thây ra như thế, chả chịu luyện tập gì cả!” Cô nói. “Ông nghĩ rằng chỉ vì Kureto-sama có hứng thú với ông thì có thể làm vậy à?

          ”Lười? Có ai đang lười à?”

          “Ông đó!” Mito hét. “Ông luôn làm ra vẻ rằng mình quá giỏi để theo học cái lớp này, và trong những tiết đấu tập thì ông chả bao giờ đánh nghiêm túc cả!”

          Guren không biết phải trả lời như thế nào. Sự thật là, các tiết học đối với anh chán thật. Chả biết được cái gì mới cả.

           Ngoài ra, anh cũng không có lý do gì để đánh nghiêm túc với bọn học sinh ở đây.

          Vì thế nên anh mới chây lười như vậy. Nhưng, có giải thích thế thì Mito cũng không chịu nghe đâu.

          Dạo gần đây, danh tiếng của Guren trong ngôi trường đã được cải thiện đáng kể, và người ta nghĩ rằng Guren nên mừng vì điều này. Theo Mito, thì Guren nên cảm thấy bản thân thật may mắn.

          Anh cũng đang nghĩ về việc sống thoải mái hơn một tí, vì đằng nào thì Kureto cũng biết rồi.

          “Aaaaaaaaaaaahhhhhh….” Guren ngáp dài.

          “Khi nào thì ông mới chịu nghiêm túc đây!” Mito hét.

          “Hét thì đứng xa xa dùm tôi cái. Đau tai quá.”

          “Này, đầu tiên thì giải thích cho tôi biết tại sao ông lại thua trận đấu tập vừa rồi đi! Tôi thừa biết ông có thể dễ dàng thắng.”

          Guren nhún vai.

          “Không, cố hết sức rồi.”

          Mito nhướn mày.

          “Ông vẫn chưa hiểu à. Tôi sẽ bị liên lụy nếu ông cứ tiếp tục như này đấy!”

          “Hả? Liên lụy? Có liên quan gì à?”

          “Liên quan?” Mito vẫn giữ cái giọng chói tai ấy. “Trong tổ đội chúng ta có những người có xuất thân danh giá đấy! Ông mà cứ làm thế, thì danh tiếng của tôi sẽ bị giảm đi!”

          Ra là vậy.

          Guren cùng Mito và Norito đều được Kureto xếp vào chung một đội. Mito lo rằng nếu họ thấy Guren tỏ ra yếu đuối, thì tức là những người khác cũng yếu giống vậy.

          Guren cười khẩy.

          “Hể, vậy tại sao tôi lại phải quan tâm đến danh tiếng của cô?”

          “Tại…tại vì chúng ta đều là thuộc hạ của Kureto-sama! Đồng đội thì phải biết giúp đỡ nhau chứ…”

          Đồng đội ư?

          Chúng ta đều là thuộc hạ của Kureto-sama.

          Kureto-sama vĩ đại và cao quý.

          “Hmm.” Guren ngáp một lần nữa, và gối đầu lên tay.

          “Ông có đang nghe không đấy!” Mito thét.  

          Cậu trai ngồi cạnh Guren bật cười.

          Đó là Shinya Hiiragi.

          “Kệ hắn đi, Mito. Hắn ta lười chảy thây ra như thế cũng có gì lạ đâu.”

          Mito cúi đầu.

          “Nhưng, Shinya-sama…”

          “Thêm nữa, hắn đã mạnh thế rồi thì mấy cái lớp này cũng có gì đâu. Nhỉ Guren”

          “….”

          Guren lờ anh ta đi, và điều này khiến Mito càng thêm giận dữ.

          “Lờ Shinya-sama? Ông đang nghĩ cái quá gì vậy hả?”

          Từ ngoài hành lang, người ta có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Guren, và tiếng thì thầm lại nổi lên.

          -Có vẻ như lời đồn là thật! Nhìn xem gã Guren thân với họ chưa kìa

          -Nhưng Ichinose chỉ là một nhà bé tí thôi mà, và hình như lũ xuất thân từ đấy cũng toàn đi gây chuyện nữa! Làm sao Kureto-sama lại có thể để ý đến hắn được nhỉ?

          Guren nhìn ra cửa sổ và bĩu môi.

          Đã từng có một nhà Ichinose hùng mạnh, và trung thành với Hiiragi.

          Nhưng năm thế kỉ trước, họ đã tách khỏi nhà Hiiragi, và tự thành lập một tổ chức tôn giáo mới với cái tên Nguyệt Quỷ Đoàn.

          Guren không biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết được đại khái nguyên nhân của nó.

          Tin hay không, tất cả đều bắt nguồn từ một cuộc tình. Một cuộc tình đầy bi thương.

          Người con gái trưởng nhà Ichinose lúc bấy giờ là một mỹ nhân. Và điều đó đã khiến người con trai trưởng cũng như thứ của nhà Hiiragi điêu đứng. Họ tranh giành nhau, và cuối cùng, người con thứ đã có được trái tim cô ta.

          Nhưng, người con trưởng không chịu từ bỏ.

          Theo như những gì được kể lại, vào một đêm định mệnh, hắn đã bắt cóc, hiếp dâm và khiến cô gái nọ có thai, rồi thiến người em của mình.

          Sau đó, mọi tội lỗi bị đổ lên đầu người em, và, cùng với người vợ của mình, họ bị đày ải ra khỏi gia tộc.

          Anh ta sau đó đã tự thành lập một giáo phái mới cùng cô gái nhà Ichinose, thứ mà sau này được biết đến với cái tên Nguyệt Quỷ Đoàn.

          Người anh có thể dễ dàng đè bẹp tổ chức đó. Suy cho cùng thì đó chỉ là một phần nhỏ của những gì mà một người kế vị nhà Hiiragi, đứng đầu Đế Quỷ Đoàn có thể làm thôi.

          Nhưng anh không làm điều đó.

          Anh để họ tồn tại, để có thể cười nhạo và dẫm đạp lên họ.

          Cô gái anh thích đã cự tuyệt anh, và em trai của anh thì chối bỏ anh. Đây là cách mà anh ta trả thù. Anh muốn dòng máu của họ phải sống trong nỗi ô nhục mãi mãi.

          Họ sẽ phải sống trong sự xấu hổ. Họ, con của họ, cháu của họ, và cứ thế, cho đến khi thời gian ngừng trôi.

          Vì đã bị thiến, nên về cơ bản thì người em trai không thể có con đi nữa.

          Nhưng, vụ hiếp dâm đã để lại một đứa trẻ mang dòng máu Hiiragi. Họ quyết định nuôi dưỡng nó để có thể lãnh đạo Nguyệt Quỷ Đoàn sau này.

          Cho đến cuối đời, người em trai chỉ là một trò cười cho xã hội.

          Và cô gái ấy cũng vậy.

          Nhưng, họ vẫn yêu nhau.

          Tình yêu là thứ duy nhất còn lại cho họ.

          Tất cả những gia tộc còn lại đều cười vào mặt họ một cách công khai.

          Họ đã tự chuốc lấy điều này vì dám cả gan chống lại nhà Hiiragi.

          Đó là những gì mà tất cả mọi người đều được dạy.

          Rằng nhà Ichinose sẽ luôn là những con chuột bẩn thỉu.

          Số phận của họ là thế.

          ♦

          Nhưng, như mọi câu chuyện khác, nó dần trở thành một hình bóng mờ nhạt của quá khứ.

          Một hình bóng không còn liên quan nhiều đến Guren, nhà Hiiragi hay thực tại này nữa.

          Vì thế nên Kureto chấp nhận việc Guren dưới trướng mình. Có vẻ như cuối cùng thì người kế thừa tiếp theo của nhà Hiiragi cũng chấp nhận phần nào nhà Ichinose rồi.

          Có lẽ điều đó đi ngược lại với hủ tục của họ, nhưng đó là một nước đi đúng đắn. Giờ chả còn ai hứng thú với mấy cái câu chuyện tình cảm cũ rich của tổ tiên mình đâu.

          Còn chín nhà nữa.

          Nii. Sanguu. Shijun. Goshi. Rikudo. Shichikai. Hakke. Kuki. Juujou.

          Cùng với nhà Ichinose, họ là mười trợ thủ đắc lực nhất của gia tộc Hiiragi. Trong số đó, Ichinose từng ở vị trí hùng mạnh nhất.

          Việc Kureto kiểm soát được họ sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn.

          Khả năng là Kureto muốn nắm Guren trong lòng bàn tay, để thuận tiện cho con đường chính trị của mình hơn….

          Giờ ra chơi vừa kết thúc, và tiết học mới bắt đầu.

          Mito, vẫn còn đang giận Guren, ngậm ngùi quay vè chỗ. Norito nhìn qua cô và cười.

          “Hề, bà chả bao giờ chịu hiểu cả.” Anh nói. “Sao cứ quan tâm đến Guren thế? Bà thích nó à?”

          “Im đi!”

          Mito đấm mạnh vào tay anh ta. Norito bật cười.

          Nhưng chỉ có mình Norito thôi. Chả ai khác dám cười một người đến từ những gia tộc lớn như vậy cả. Một vài người chỉ dám cười nhỏ nhẹ thôi.  

          Giáo viên bước vào lớp.

          Tiết học hôm nay là về ma thuật phương Tây, nhưng Guren cũng không có hứng thú với chủ đề này.

          Shinya nghiêng qua và bảo Guren.

          “Ê…”

          “….”

          “Này”

          “Im đi.”

          “Hử? Ừ, đúng thật. Đang trong lớp mà, tôi phải nói nhỏ lại chứ nhỉ.”

          “Ý tôi không phải thế….”

          Shinya không quan tâm, và xích ghế lại gần. Anh thì thầm vào tai Guren.

          “Giờ thì sao. Aiuchi-sensei sẽ không nổi giận đâu…”

          Guren thở dài và quay lại nhìn Shinya đầy bực bội.

          Như anh nghĩ, Shinya đang cố nhịn cười. Anh ta thừa biết rằng chả có một ai trong trường này dám nổi giận với một Hiiragi cả. Shinya chỉ đang chọc chơi Guren thôi.

          Guren không phản ứng. Shinya luôn muốn chọc anh vậy mà. Phản ứng chỉ tố khiến anh ta lấn tới thôi.

          Shinya tiếp tục.

          “Dạ Thiên Đoàn có một cuộc hẹn tối nay. Tôi nghĩ mình nên đi gặp họ.”

          Guren mở to mắt ngạc nhiên.

          Anh nhìn Shinya.

          Đây là ngôi trường trực thuộc Đế Quỷ Đoàn, vậy nên nói những lời như vậy trong đây có lẽ là một lựa chọn không sáng suốt.

          Nếu có ai nghe được, thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị bắt giữ, thậm chí là tử hình.

          Shinya chỉ cười nhẹ. Có lẽ anh ta đã cẩn thận và xác nhận rằng không có ai đang nghe lén rồi.

          Dù thế thì….

          “Tôi không thích bất ngờ kiểu này đâu….” Guren nói.

          “Haha, ai bảo chọc tức Mito với cả đánh trống lảng tôi.”

          “Nghiêm túc đi. Đừng có lôi tôi vào mấy cái trò chơi của ông.”

          Shinya đảo mắt. Anh ta trông không giống như đang nói dối.

          “Tôi không đùa. Tôi cũng đâu có muốn tốn thời gian cho mấy chuyện vô bổ đâu.

          Shinya vẫn đang nở nụ cười như mọi khi. Guren không chắc rằng có nên tin anh ta hay khoog.

          Shinya đã giao lại mảnh Chimera, thứ mà Mahiru gọi là một trong “Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền”, lại cho Guren, nên chắc là có thể tin tưởng anh ta đến một mức độ nào đó. Nhưng để Shinya hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của anh thì vẫn còn xa lắm. Vậy nên anh vẫn phải cảnh giác phần nào.

          “…”

          Guren im lặng.

          Shinya đặt một mẩu giấy lên bàn Guren. Trong đó có ghi địa điểm của cuộc gặp mặt tối nay.

          Nó được Shinya viết tay. Nếu Guren giao thứ này cho Kureto, thì nhà Hiiragi có thể tập kích địa điểm đó, và Shinya sẽ bị tử hinh ngay lập tức.

          Guren nhìn Shinya đầy nghi ngờ.

          “Tại sao ông tin tôi thế?”

          Shinya cười đáp.

          “Sao ông không tin tôi? Tôi nghĩ đó mới là câu hỏi đấy.”

          “Tại bản mặt ông dễ ghét.”

          “Haha, mặt tôi nhìn thân thiện lắm mà nhỉ.” 

          “Im đi.”

          “Sao cũng được……Mà, có lẽ ông không biết nhiều về tôi, nhưng tôi thì nghe tới ông từ nhỏ rồi đấy.”

          “….”

          “Từ lúc còn là một đứa trẻ, mỗi lần gặp Mahiru, tôi chỉ nghe cô ta nói về ông.”

          “Thì sao? Ông ghen muốn chết à? Ông còn chả yêu cô ta mà, phải không?”

          “Mahiru?” Anh ta cười. “Chà, có lẽ là tôi cũng thích cô ấy một chút đấy. Nhưng không đến mức đáng kể.”

          “Hm…”

          “Nhưng mà ghen tị thì có thật.”

          “Hả? Là sao?’

          “Tôi luôn tưởng tượng ra ông sẽ như thế nào. Tưởng tượng rằng nếu đánh nhau, ai sẽ thắng, và thỉnh thoảng thì nghĩ xem ông trông như thế nào. Kiểu đó.”

          Guren nhớ về ngày mà anh và Shinya gặp nhau lần đầu, ngày đến trường đầu tiên, và về lúc mà anh ta đột ngột tấn công Guren.

          Đương nhiên, không có cách nào để xác thực thông tin trong câu chuyện của Shinya, nhưng Guren có cảm giác rằng, chỉ riêng phần này thôi, Shinya đang nói thật.

          Đó là nếu như trong thế giới mà anh đang sống, “niềm tin” thực sự quan trọng.

          Guren cầm miếng giấy lên, và đút vào túi cẩn thận để không làm nhòe chữ viết.

          Nhận thấy điều này, Shinya cười.

          “Vẫn cẩn trọng như mọi khi nhỉ.”

          “Biết nói gì đây? Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối mà. Phải biết được rằng khi nào thì có kẻ định đâm mình chứ.”

          Shinya cười khẩy.

          “Có mấy lúc ông nói nghe như một con chó đáng thương đấy….Mahiru sẽ nghĩ gì nếu cô ta nghe được nhỉ? Chả biết cô ta thấy ông hay chỗ nào.”

          “Có khi tại vì mặt tôi thân thiện hơn.” Guren móc lại.

          Shinya đảo mắt.

          “Hehehe….”

          Guren lại nhìn ra cửa sổ. Sân trường vẫn vẫn đang bị ánh nắng mặt trời phả xuống, nóng như lò thiêu.

          Bây giờ đang là mùa hè. Ngay giữa mùa hè.

          Nếu thế giới sắp diệt vong, thì đây sẽ là mùa hè cuối cùng.

          ♦

          Sau tiết học đó là tự học. Vừa hết giờ thì điện thoại của Guren reo lên.

          Tên người gọi là Kureto Hiiragi.

          Kureto đang trên con đường trở thành người lãnh đạo tiếp theo của nhà Hiiragi, cũng là chủ tịch hội học sinh hiện tại của trường. Không ai trong trường này có quyền hành cao hơn anh ta.

          Guren nhấc máy.

          “Gì đây?”

          “Hm. Nên là ‘Cảm ơn vì đã gọi, Kureto-sama. Tôi có thể giúp gì ngài?’ chứ nhỉ.”

          “Tôi không biết là anh thích kiểu sến súa đấy.”

          “Không sao, ta đang đùa thôi.”

          “Đùa thì phải vui chứ. Có vẻ như anh được tâng bốc nhiều đến mức nó ăn vào não anh rồi hả.”

          “Ha, ngươi muốn chọn cái chết à.”

          “Nếu muốn giết tôi, thì cứ việc. Chả có gì cản trở được anh đâu.”

          “Hmm…phải công nhận rằng ta thích thái độ đó của ngươi đấy.”

          “Tôi không biết nên hiểu câu nói đó như thế nào.”

          “Tính cách của ngươi tệ hại thật đấy, nhưng ngươi biết rõ địa vị của mình. Ngươi biết rằng mình không có cửa với ta.”

          “….”

          Guren không trả lời. Anh biết điều đó là sự thật. Nếu xét bây giờ thì anh thực sự không có cửa.

          Với cả Kureto, và nhà Hiiragi.

          Nhà Ichinose hiện tại đang hoàn toàn bất lực, và Đế Quỷ Đoàn có thể nghiền nát họ bất cứ lúc nào.

          Đây không phải là trò đánh trận giả của trẻ con. Ngay cả khi lưỡi kiếm của Guren có thể đánh bại Kureto, thì điều đó cũng chẳng giúp ích gi được.

          Nó giống như này: nếu Guren thích một ai đó, và một ngày nọ Kureto quyết định bắt cóc, rồi hãm hiếp cô ta thì Guren cũng chẳng làm được gì. Cho đến bây giờ thì tình hình giữa hai nhà vẫn còn căng thẳng như năm trăm năm trước.

          Mito và Norito đã sẵn sàng đi về. Họ đi chậm rãi về phía Guren.

          Norito nhìn anh và nhếch mép.

          “Chà, mới học xong đã có điện thoại rồi nhỉ? Ai thế? Để tôi đoán, bạn gái à?”

          “Cái gì?” Mito ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

          Guren không để ý hai người bọn họ, và tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

          “Thế, anh gọi tôi có chuyện gì?”

          “Đến văn phòng hội học sinh vào buổi trưa mai.”

          “Chả muốn đi.’

          “Haha, đáng tiếc là không có lựa chọn nào khác đâu. Gặp ngươi ngày mai.”  

          “Tsk.” Guren tặc lưỡi, rồi cúp máy.

          Shinya, vẫn đang ngồi yên vị, nhìn lên Guren.

          “Anh trai tôi hả?” Anh ta hỏi.

          “Khong, bạn gái đấy. Norito nói rồi mà.”

          “Từ từ đã!” Mito hét, vẫn còn giận phừng phừng. “Ông nghĩ rằng ông có thẻ dành thời gian cho ba cái chuyện này khi ngay cả luyện tập ông còn lười à?”

          Guren thực sự không biết cô nàng này đang nghĩ cái gì trong đầu.

          Anh thở dài một tiếng. Mito vẫn đang lườm anh. Có vẻ như tai cô nàng sắp bốc khói ra rồi. Norito thì không thể nhịn cười được.

          Guren quyết định rời đi.

          “Bạn gái gọi một cái là sủi đi nhanh thế à? Tôi không biết ông là loại người đấy đấy!” Mito gọi với theo.

          Shinya cũng bật cười.

          “Cuộc gọi đấy chắc là từ anh Kureto đấy.” Anh nói.

          “Hử? Cái…gì?”

          “Giờ ông lên văn phòng hội học sinh à?” Shinya hỏi.

          Guren lắc đầu.

          “Không. Anh ta bảo tôi đến vào trưa mai.”

          “Đợi tí đã!” Mito hét còn to hơn lúc trước. “Dẹp vụ lười biếng sang một bên, ông nghĩ gì mà lại nói chuyện kiểu đấy với Kureto-sama hả?”

          “Trời ơi, thôi cho tôi nhờ.”

          “Đừng có bảo tôi phải làm gì!”

          Mito liên tục quát tháo sau lưng Guren, và anh quyết định cứ thế mà đi  ra ngoài. Anh có cảm giác rằng Mito sẽ quát to hơn nếu anh lờ cô ta đi, nên anh quyết dịnh đóng cửa lớp lại.

          Sayuri và Shigure đã đứng đợi ở ngoài sẵn rồi. Họ đều được chuyển về lớp ở cạnh Guren.

          Sayuri mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Guren.

          “Guren-sama, hôm nay thế nào?”

          “Bọn khốn chúng nó không giở trò gì đúng không?” Shigure nói thêm.

          Mới nãy, Guren còn bị Mito dạy đời về việc phải ứng xử với Kureto-sama cao quý như thế nào, và giờ thì chính vệ sĩ của anh lại gọi nhà Hiiragi là “bọn khốn”.

          Sự tương phản đó làm Guren muốn bật cười.

          “Chả có gì đâu.” Guren nói. “Như mọi ngày.”

          Sayuri nghiêng đầu lo lắng.

          “Như mọi ngày? Có ai lại ném nước vào người Guren-sama à?”

          “Nếu chúng dám làm thế, thì bọn em sẽ không để yên đâu…” Shigure nói, đảo mắt, và lôi một con dao từ trong ống tay áo ra.

          Nhưng Sayuri thì lại không quan tâm lắm về việc này.

          “Guren-sama, tối nay ngài muố ăn gì?” Cô hỏi, “Món gì cũng được, chỉ cần ngài nói…”         

          “Cà ri.”

          “Nữa à ?!”

          Đúng lúc đó, Mito bước ra, và nhìn thấy Shigure đang đằng đằng sát khí.

          “Woa, Shigure! Sao bà trông đáng sợ thế?”

          “Không, không có gì đâu.”

          “Nhưng mà tới đúng lúc đấy. Nhắc Guren thay đổi cách mà hắn đối xử với Kureto-sama đi nhé.”

          Shigure nhìn Mito lạnh lẽo.

          “Tôi không nghĩ thái độ của chủ nhân tôi có gì không đúng.”

          “Bà không nên cho qua chỉ vì mình là thuộc hạ….”

          “Tôi không có hứng thú với những lời bình luận về chủ nhân tôi từ người ngoài. Cứ giữ nó cho riêng mình đi.”

          Mito không biết phải nói gì hơn. Cô ta đành bỏ đi ngượng nghịu.

          “Bà nhìn tôi làm gì?”

          Má cô ta lại đỏ ửng lên, vì một lý do nào đó.

          “T—Tôi chỉ muốn giúp ông thôi…”

          “Chà, đâu có nhớ là nhờ bà giúp đâu nhỉ.”

          Norito ló đầu ra và chọc vào lưng Mito.

          “Này, đừng có xúm vào chọc Mito nữa! Hôm nay là ngày chúng ta đến nhà Guren đấy, đừng nói là mọi người quên rồi đấy!”

          “Chủ nhà” của cuộc chơi này chỉ mới được nghe việc đó lần đầu.

          “Hả? Có chuyện đó hả?” Guren nói.

          “Chúng ta đều là đồng đội hết đúng không?” Norito cười. “Cũng phải có lúc tụ tập một buổi để hiểu rõ nhau hơn chút nhỉ?”

          “Không, không cần thiết tí nào.”

          “Chính xác! Biết là ông sẽ đồng ý mà! Và có cách nào thắt chặt tình đồng chí hơn là sang nhà nhau chơi nào?”

          “Ông không nghe tôi nói à?”

          Shinya từ lớp đi ra và nhập bọn.

          “Nghe vui đấy! Tôi cũng đến nhá.”

          Guren ôm đầu mệt mỏi và bỏ về.

          “Thôi đi hai ông dở người. Tôi về đây.”

          Anh bắt đầu bước đi, theo sau là hai người thuộc hạ của anh. Sayuri, vì một lý do nào đó, liên tục quay lại đằng sau nhìn.

          “Họ đang theo mình đúng không?” Guren hỏi.

          “Vâng thưa ngài.”

          Anh trút một tiếng thở dài.

          “Đừng có nói là định qua thật nhé….”

          Shigure nhìn lên.

          “Có cần em cản lại hết không, Guren-sama…”

          “Cô định làm kiểu gì khi mà chỉ riêng Mito cũng đủ làm cô chật vật rồi?”

          “À…..đúng thật. Khỉ thật, giá như em mạnh hơn..”

          “Không sao. Ta chả quan tâm lắm.”

          Guren vỗ vai Shigure. Cô đột nhiên đỏ mặt, khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình.

          Sayuri bức xúc phản đối.

          “Ơ? Tại sao Guren-sama không làm thế với em? Em cũng muốn được như vậy!”

          Shigure đẩy mạnh vào lưng cô ta.

          “Không, cậu đã có lượt hôm trước rồi. Lần này tới tớ.”

          “Nhưng..”

          “Không.”

          Guren biết rằng, dù có vẻ trông như đang diễn trò, hai người thuộc hạ của mình đã hiểu được chuyện.

          Trong lúc vỗ vai Shigure, anh đã luồn tờ giấy viết tay của Shinya vào tóc cô. Nó ghi đầy đủ thông tin về cuộc gặp măt tối nay.

          2 giờ sáng.

          Sân tennis.

          Công viên Hikarigaoka.

          Đó là nơi dự định cho cuộc gặp mặt với Dạ Thiên Đoàn. Đương nhiên, tên của tổ chức đó không được viết lên trên mảnh giấy. Nếu Guren muốn đi tối nay thì anh phải chuẩn bị kỹ càng các loại trang thiết bị, và quan trọng hơn là không để ai biết về chuyện này.

          “Không đùa nữa.” Shigure nói, “vì phải ghé qua tiệm giặt đồ, nên em sẽ đi riêng từ đây. Sayuri thì sao?”

          “Tớ sẽ đến siêu thị. Tất cả bọn họ sẽ ở lại ăn ạ?”

          Guren đảo mắt ra đằng sau.

          “Có thể.” Anh nói. “Bọn họ cứng đầu lắm. Từ chối không nổi đâu.”

          “Vậy em sẽ mua đủ đồ cho mọi người, để đề phòng.”

          Norito gọi với lên.

          “Vậy là tôi được ăn đồ Sayuri-chan nấu à?” Anh nói. “Hôm nay may thật.”

          Sayuri lờ anh ta đi, cười với Guren rồi lon ton chạy đi.

          “Em sẽ mua đồ làm cà ri, nếu ngài muốn.” Nói xong, cô cùng Shigure rời đi.

          “Con chó may mắn gian xảo này.” Norito chọc, “Chọn ngay hai em xinh tươi làm hầu cận luôn nhỉ.”

          Shinya tham gia, “Nhưng mà ông cũng có thể chọn gái theo mình nếu muốn mà?”

          “À, Shinya-sama…Sự thật là, em trai tôi mới là thiên tài, nên bố mẹ tôi chả kỳ vọng gì nhiều ở tôi đâu…”

          “Nhưng giờ đây ông đang trực tiếp dưới trướng Kureto mà. Phải có ảnh hưởng gì chứ..”

          “Đúng là như vậy. Ông phải thấy cách mà mọi người đối xử với tôi khi biết điều đó. Thực sự là hơi bực mình….và giờ thằng em cũng khó chịu nữa…”

          Hai người họ tiếp tục trò chuyện trong lúc đi cùng Guren.

          “Hai người không định qua bên tôi thật chứ…” Guren hỏi.        

          Norito gật đầu xác nhận.

          “Đương nhiên! Chẳng lẽ không?”

          “À, ra là thế,” Shinya khúc khích, “Ông lo rằng bọn tôi sẽ thấy hết đống ‘tài liệu mật’ mà ông giấu hở?”

          Đương nhiên rằng Guren không hề quan tâm gì đến chuyện như thế. Anh đã dọn sạch sẽ những thứ đáng ngờ khỏi căn hộ của mình từ đầu rồi, đề phòng trường hợp bọn Hiiragi quyết định gửi chó săn đến khám nhà.

          Dù sao thì, Guren vẫn không hiểu tại sao Norito lại quyết định tới. Chắc hẳn Shinya cũng đang tự hỏi câu hỏi tương tự.

          Vì tối nay đáng ra chỉ có hai người họ và cuộc gặp gỡ với Dạ Thiên Đoàn thôi.

          Có thể rằng Kureto đã đánh hơi được gì chăng?

          Có lẽ nào cuộc hẹn lên văn phòng hội học sinh ngày mai chỉ là một trò bịp, và thực ra Kureto đã biết được tất cả?

          Guren quyết định hỏi trực tiếp Norito luôn.

          “Norito này, có phải Kureto nhờ ông theo dõi tôi không?”

          Shinya liếc Guren. Vậy là anh cũng đang có câu hỏi tương tự.

          Norito chỉ nhún vai

          “Không, Kureto-sama chả dặn gì tôi cả”

          “Thế tại sao tự nhiên ông lại có ý định sang chỗ tôi chơi thế?”

          “Sao lại không? Mình là bạn mà, nhỉ!”

          “Hả?”

          “Thì, ta cùng học chung lớp mà. Nếu đây là một ngôi trường bình thường thì giờ này ta đang đi quẩy hè rồi.”

          “Ý ông là?”

          “Chỉ là, thỉnh thoảng ta nên đi chơi chung chứ?”

          Guren lắc đầu, bối rối.

          “Chịu luôn. Chả hiểu.”

          Norito cười.

          “Không à? Mà thôi, nói chung thì bố mẹ tôi cũng đã nói vài thứ hôm qua.”

          “Dặn rằng hãy làm quen với thằng nhóc Ichinose đó đi, vì giờ Kureto Hiiragi đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó rồi à?”

          “Ngược lại.” Norito lắc đầu, “Họ bảo rằng sau cùng thì ông cũng chỉ là một thằng Ichinose thôi, một tên phản bội và một thằng ngu. Và rằng từ từ ông cũng sẽ để lộ bản chất thật thôi. Họ dặn tôi rằng không nên dây dưa với ông.”

          Guren nghĩ thầm rằng, bố mẹ của Norito có vẻ như khá tin vào trực giác của họ. Và Norito thì có vẻ như muốn chống lại họ.

          “Ông nên nghe lời họ đi. Ông không muốn làm một đứa con hư, nhỉ?”

          “Con hư thì sao?”

          “Hể, giờ ông lại thành một tên teen nổi loạn à?”

          “Haha, cũng có thể lắm. Hãy cùng đi cướp vài con xe máy, chạy lòng vòng thành phố và biến mùa hè này thành một mùa hè đáng nhớ nhỉ?”

          “Dẹp đi.”

          “Haha!”

          “Ông có bằng lái không?” Shinya hỏi Norito.

          “Không, thế còn ông?”

          “Không luôn. Nhưng mà tôi biết lái, tôi tập trước rồi, để đề phòng thôi.”

          “Tôi cũng vậy. Nhưng mà ông nghĩ rằng có bằng lái thật luôn thì hay hơn không? Tôi đang muốn mua con xe này xịn cực…”

          Hai người họ tiếp tục bước đi với Guren. Có khi họ định sang nhà Guren thật, dù không được mời.

          Trong lúc Shinya và Norito vẫn đang tán gẫu về xe máy, thì Mito xích lại gần Guren.

          “Tôi hỏi ông vài chuyện được không?” Cô hỏi. Có vẻ như Mito cũng định ghé qua luôn.

          “Chuyện gì?”

          “Lúc nãy, lúc mà ông xoa đầu Shigure ấy…”

          “Ừ?”

          “À thì…”

          “Chuyện gì thế?”

          Mito loay hoay, giống như không biết nên nói gì tiếp theo.

          “Hai người bọn ông đang hẹn hò hả..?”

          “Cái gì cơ?”

          “Ý tôi là, trừ khi lúc nào ông cũng thân thiết với ‘vệ sĩ’ của ông như thế. Hai người không vào phòng nhau buổi tối đấy chứ?”

          “Bà đang nói cái gì thế?”

          “Họ là thuộc hạ của ông mà, nên đâu thể từ chối. V-và điều đó thật tệ! Tôi không thể tin được rằng ông lại làm những việc như th---”

          “Chả hiểu bà bị cái gì luôn.”

          Guren thở dài, và quay đầu.

          Anh không hiểu được mọi người đang bị gì dạo này nữa. Họ đều đang nói về ba thứ vớ vẩn, và hành xử như mấy đứa nhóc trường thường. Guren còn chả rõ rằng “đi chơi chung” có ý nghĩa gì. Họ định làm gì ở nhà Guren đây?

          Chơi bài à?

          “Sao mình lại dây vào cái này hả trời…” Anh thì thầm.

          Và bốn người bọn họ rời khỏi tòa nhà.

          Ở ngoài trời vẫn nóng nực.

          Vẫn còn học sinh đang luyện tập trong sân trường. Cũng là chuyện thường thôi. Kể từ sau vụ tấn công của Dạ Thiên Đoàn thì số lượng học sinh đã giảm đáng kể, nhưng những người còn lại vẫn không hề xao nhãng một chút nào. Trường cao trung Shibuya là thế.

          Đế Quỷ Đoàn đang che giấu mọi chuyện. Ngoại trừ một số người nắm giữ chức vụ cao, thì không ai khác biết rằng đang có một cuộc chiến xảy ra cả.

          Dù sao thì những cuộc va chạm nhỏ đầu tiên cũng đang diễn ra rồi. Ở nhiều quốc gia khác cũng đang xảy ra những cuộc chiến tương tự, chứ không chỉ riêng Nhật Bản.

          Shibuya có lẽ đang là nơi yên bình nhất trên thế giới, vì trụ sở của Đế Quỷ Đoàn đang nằm ở đây, và dù có muốn thì Dạ Thiên Đoàn cũng không thể nào tấn công thẳng vào căn cứ địch một cách dễ dàng thế được.

          Đương nhiên, cuộc tấn công ở cao trung Shibuya lần trước là ngoại lệ, vì chúng đã có được sự giúp đỡ từ bên trong.

          Guren nhìn chằm chằm vào sân trường. Nhưng tâm trí của anh lại đang nghĩ về Mahiru. Cô là người bạn duy nhất của Guren từ thuở nhỏ, và cô cũng chính là người góp phần nhuốm máu sân trường này.

          Mito để ý ánh nhìn của Guren. Cô nói, “Thật khó để tin rằng thời gian trôi đi nhanh vậy nhỉ.”

          Guren tự hỏi liệu Mito có đang liên tưởng đến hình ảnh đó giống anh hay không.

          Hình ảnh của một sân trường, tràn ngập máu và thi thể.

          “Ừ, đúng vậy.” Anh đáp.

          Guren vẫn chưa tiến được thêm bước nào trong kế hoạch của anh. Nhưng thời gian thì cứ trôi.

          “Mới quen nhau thôi, mà ông đã cứu lấy mạng tôi hai lần rồi đấy.” Mito nói.

          “Đó chỉ là tình cờ thôi.”

          Mito gượng cười. “Cũng là tình cờ khi ông bị đánh cho tơi tả và phải nghỉ cả tháng à?”

          “Ừ, tôi hậu đậu vậy đấy. Thêm nữa, tôi cũng cần thời gian để ngủ.”

          “Đúng là ông, lúc nào cũng xem nhẹ mọi chuyện. Và Guren này?” Mito vươn lên, nắm áo Guren, “Thực sự….tôi rất cảm kích, và tôi cũng mong được trả ơn ông theo cách nào đó.”

          “Trả ơn? Là sao?”

          “À thì, tôi có thể hỗ trợ ông dưới mắt Kureto-sama, và giúp ông lên hạng nhanh chóng trong Đế Quỷ Đoàn chẳng hạn.”

          Cảm ơn, nhưng không cần. Guren nghĩ như vậy.

          “Nhưng với vị trí hiện tại của nhà Ichinose thì tôi không nghĩ là bố tôi sẽ cho phép bất kỳ điều gì nữa…”

          “Hả?”

          “Không có gì. Chỉ đang suy nghĩ thôi.”

          Mito né qua một bên. Cô trông khá bối rối, nhưng Guren không hiểu tại sao.

          Anh không thể biết được trong đầu cô ta đang có gì.

          Norito cũng thế.

          Tại sao cả hai bọn họ lại nổi hứng đi chơi với tên Ichinose thất bại này?

          Ở quận Aichi, anh đã cho phép nghiên cứu liên quan đến ma thuật cấm. Nếu nhà Hiiragi biết được điều này, hình phạt sẽ rất khủng khiếp. Nhưng vì một lí do nào đó, mấy tên ngốc này lại tin tưởng Guren một cách vô tư.

          Họ là đồng chí của anh à? Bạn? Để lấy thiện cảm của Kureto chăng? Mà dù có là trường hợp nào đi nữa thì trông nó khá ngốc.

          Anh là một tên phản bội, và là một thằng ngu, hệt như bố mẹ Norito bảo. Sẽ an toàn hơn cho những người bọn họ khi tránh xa khỏi Guren.

          Nhưng họ lại muốn bè bạn với Guren. Họ muốn hiểu rõ về nhau hơn chỉ vì họ ở cùng một nhóm với Guren. Norito và Mito còn không hề mảy may nghi ngờ anh tí nào. Họ chỉ đơn giản là hai đứa nhóc ưu tú từ những nhà trên thôi.

          “,,,,”

          Guren nhìn những người “bạn” của anh nói cười. Anh không biết rằng khi thời khắc đó đến thì anh có thể xuống tay với họ hay không.

          Dù sao thì họ cũng có thể được coi là kẻ thù mà. Kẻ thù của nhà Ichinose. Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải loại bỏ họ thôi. Nhưng liệu anh có làm được không?

          Anh đã không thể xuống tay hồi ở Ueno. Đáng ra anh nên giết họ từ Ueno, nhưng anh đã không làm. Anh không chắc rằng lựa chọn của mình khi ấy là đúng đắn. Mà, nó cũng không phải là vấn đề đúng sai nữa. Nó cũng không phải là vấn đề về việc anh tin vào điều gì. Nó là về việc anh có nên làm điều đó hay không.

          Mình không thể nào…

          “….”

          Những từ đó vọng đi vọng lại trong đầu Guren. Anh nhớ lại những gì Kureto đã nói trên điện thoại.

          Tính cách của ngươi tệ hại thật đấy, nhưng ngươi biết rõ địa vị của mình. Ngươi biết rằng mình không có cửa với ta.

          Liệu đó có phải sự thật không?

          Rằng tất cả những dự định của Guren, những kế hoạch mà anh ấp ủ trong thời gian qua đều là công cốc? Nếu có gì đó xảy ra, ví dụ như Sayuri và Shigure bị bắt làm con tin, thì liệu anh có sụp đổ một cách dễ dàng hay không?

          Có thể rằng anh chỉ là một thằng hèn. Loại người mà sẽ rút lui vào những thời khắc quan trọng, như là lúc anh bị đưa ra quyết định có giết hai người kia hay không.

          Nếu thế thì tốt nhất là anh nên từ bỏ tất cả. Dù sao thì anh cũng đã lỡ lôi những đồng minh của nhà Ichinose vào trong cuộc rồi.

          Một cuộc chiến đang bắt đầu.

          Không, nó đã bắt đầu rồi.

Norito thì lại trông vô tư một cách kỳ lạ.      

“Guren này,” anh ta bảo, “nhà ông còn xa không?’

“Nếu tôi bảo còn, thì các người có chịu về không?”

“Không.”

Guren thở dài. Anh cũng hơi mệt rồi, và đáp, “Không, sắp tới rồi….”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Những khoảng khắc cười nói vui vẻ của 4 người bạn khiến tôi ấm lòng cũng như mỉm cười, nhưng nhớ đến tag: tragedy cứ kiến tôi đau đau. Cảm giác muốn đọc tiếp nhưng cũng không muốn đọc tiếp
Xem thêm
Ít cmt thế :0
Xem thêm
TRANS
CVTER
Mơn~
Xem thêm