Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 3

Chương 03: Quỷ và đám chuột nhắt.

3 Bình luận - Độ dài: 9,521 từ - Cập nhật:

          “Chúng tôi hiện đang trực tiếp từ hiện trường! Như các bạn có thể thấy, công sức của những người lính cứu hỏa là không đủ, và ngọn lửa vẫn đang tiếp tục hoành hành!”

          Một người phóng viên TV đang nói hăng hái. Có vẻ như là tại một căn hộ ở đâu đó đã xảy ra hỏa hoạn, và đám cháy vẫn chưa được dập tắt kịp thời bởi đội ứng phó.

          Những cảnh quay từ trên không được chụp lấy bởi những chiếc trực thăng chiếu đầy lên màn hình. Tiếng chuông đồng hồ điểm sáu giờ tối, và màn hình lại trở về với trường quay, nơi một nữ phóng viên đang cúi đầu chào khán giả.

          Bản tin lúc sáu giờ đã bắt đầu.

          Tức là trời đã tối rồi.

          Nhưng, vì một lý do nào đó thì...

          “Chiếu tướng!” Shinya la lên.

          Họ đang ngồi trong phòng khách của căn hộ Guren. Một bàn cờ Shogi nhỏ - loại cờ đặc trưng của Nhật – mà họ đã mua ngoài cửa hàng tiện lợi đang được bày ra trước mặt Shinya. Đối diện anh ta ở bên kia là Mito.

          “Hmm…Hmmm…chờ tí, để tôi nghĩ đã!”

          Cô ngồi khoanh tay. Cô đang tính toán đường đi nước bước tiếp theo của mình với một vẻ mặt lo lắng.

          Norito thì đang uống cola trên ghế sofa. Anh ta đang canh giờ cho hai người họ.

          “Nhanh lên nhá,” anh nói, “tôi đang canh giờ đấy, và bà không còn nhiều thời gian đâu.”

u50822-2e301e93-26c4-4650-9cf0-ca47fd8fff4a.jpg

          “Tôi biết rồi, im đi!”

          “Xem nào, bà còn…”

          “Im đi cơ mà!”

          Ba người bọn họ khá nhập tâm vào cuộc chơi. Guren thì đang ngồi xa họ, ở chỗ bàn ăn tối.

          “Này, bao giờ mấy người định về?” Anh hỏi.

          “Mọi người im lặng giùm cái!” Mito giận giữ hét lên.

          Thực ra, chả ai rành luật Shogi ở đây cả. Có thể là do với cái loại tuổi thơ mà họ đã phải trải qua, thì không ai có thời gian rảnh để chơi những trò chơi như vậy, hoặc chỉ đơn giản là họ chưa từng có cơ hội chơi cờ. Dù sao đi nữa, thì Guren vẫn không thấy việc mua một trò chơi mà chả ai biết chơi có ý nghĩa gì. Nhưng Norito đã mua lấy bàn cờ, và sau đó tìm hiểu luật trên mạng. Cuối cùng thì họ lại đang ngồi đây đấu với nhau trong một giải cờ Shogi nho nhỏ.

          Trận đầu tiên là Guren với Norito. Guren thua một cách nhanh chóng.

          Trận thứ hai là Shinya với Mito. Nó vẫn đang diễn ra, và có vẻ như Mito đang trong một thế khó.

          Shinya bắt đầu huýt sáo.

          “Hmm hm hmm… Nếu tôi là bà thì tôi sẽ bỏ cuộc luôn…”

          “Từ…từ từ chứ, Shinya-sama!”

          “Ok, tôi sẽ đợi. Còn bao nhiêu giây ấy nhỉ?”

          “Bốn mươi.” Norito đáp.

          “Ahhhhhh…” Mito rên rỉ.

          Mắt cô ánh lên một sự quyết tâm và tập trung. Cô thực sự đang hết mình với trò chơi. Guren phần nào hiểu được điều này.

          Thực ra thì, Shogi cũng khá lôi cuốn, hơn cả những gì Guren tưởng tượng. Bạn phải biết lường trước được vài nước tiếp theo, và đọc vị được đối thủ. Nhưng vì họ đều là những tay mơ, nên chả ai biết chiến thuật hay lý thuyết gì cả. Họ chỉ đơn giản là cứ chơi đại thôi.

          Trong trận đấu của mình, Guren đã phải vắt óc tìm ra đường thua thật nhanh mà không để Norito phát hiện. Anh nghĩ anh đã khá thành công. Norito mừng ra mặt khi thắng Guren, và Mito thì cố lại an ủi anh.

          Nhưng Guren có cảm giác rằng Shinya đã phát hiện ra việc anh giả thua.

          Chơi mấy cái trò này chỉ tổ mất thời gian. Guren muốn nó kết thúc thật nhanh để đuổi mấy người họ về. Nhưng trận đấu giữa Shinya và Mito đang kéo dài hơn dự kiến.

          Shinya nhìn Guren qua vai, và nháy mắt đầy ẩn ý.

          “…”

          Từ cái ánh nhìn đó thì Guren hiểu rằng Shinya đã biết anh cố tình thua.

          “Thằng đần…” Guren thầm thì.

          Shinya cười. “Tôi không nghe được ông nói gì, nhưng mà tôi nghĩ tôi hiểu được đại khái ý ông đấy.”

          “Hai muoi giây nữa.” Norito thông báo.

          “Ai đó tắt TV được không?!” Mito than thở, “Tôi đang cố tập trung đây!”

          Norito liếc về phía TV.

          “Này, đám cháy kia căng thật nhỉ.” Anh nói.

          Những hình ảnh về vụ tai nạn tiếp tục hiện lên trên màn hình. Nữ phóng viên vẫn đang nói một cái gì đó. Một đám người ngoài cuộc đang nhìn lên tòa nhà đó, thứ mà lúc này trông giống một cục xi măng lớn đang cháy hơn.

          Đột nhiên, một người phụ nữ chạy ra khỏi đám đông, và xông vào tòa nhà.

          Cô ta trông khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi.

          “Yuu! Yuichiro!” Cô hét.

          Có vẻ như là con của cô ta đã bị kẹt lại trong căn hộ. Một người lính cứu hỏa bước tới cản cô ta lại.

          “Thưa bà, hãy bình tĩnh lại. Để chúng tôi lo được.”

          “Thả tôi ra! Yuu! Yuu còn trong dó!”

          “Này, chĩa camera về hướng này đi!”

          Camera chiếu vào sâu hơn, và khuôn mặt của người mẹ hiện lên rõ nét. Cô là một người phụ nữ ưa nhìn, với một mái tóc đen tuyền, nhưng lúc này thì nét mặt cô ta đang bị biến sắc mạnh, và tóc của cô thì rối bời.

          Norito im lặng. Mito cũng nhìn chằm chằm vào TV. Họ đều bị thu hút bởi những gì trên màn hình.

          Người lính cứu hỏa kêu lên.

          “Ai phụ tôi phát! Sao bà này lại khỏe thế nhỉ? Làm ơn, bình tĩnh lại thưa bà!”

          “Yuu! Yuichiro!”

          Người phụ nữ đang cầm một cái gì đo trong tay. Camera không thể ghi lại rõ nét đó là thứ gì, nhưng bà đang cố nâng nó lên.

          “Thưa bà, bình tĩnh lại….”

          Đột nhiên, cô ta vung tay lên và tặng cho người lính một cú móc chuẩn vào hàm.     

          “Ngh…Bà đang làm cái quái gì thế?” 

          Người lính nắm lại tay bà ta. Đột nhiên, camera thoáng quay được vật trong tay bà ta. Đó là một cái bật lửa à? Anh lính, hay bất kỳ ai trong hiện trường vẫn chưa nhận ra.

          Người phụ nữ hét lên.

          “Đừng dập lửa! Đó là một con quỷ! Thằng nhóc là một con quỷ! Tôi phải giết nó, tôi phải giết nó đêm nay! Aaaaaaaaaaaaa!”

          Cô ta giơ tay phải của mình lên. Đó là một cái chai thủy tinh, và có một dung dịch gì đó đang chảy xuống đầu cô ta.

          “Dầu hỏa!!” Người lính hô hào. “Cô ta có dầu hỏa!!”

          Người phụ nữ châm lửa, nhưng chưa bắt cháy được. Một người lính khác tiến tới kịp thời, và đấm gục người phụ nữ.

          Vài người lính khác lao vào khống chế cô ta.

          Người phụ nữ thì vẫn đang hét.

          “Thằng nhóc là quỷ! Tôi phải giết nó! Giết nó!”

          Một người đàn ông trong bộ đồ đen bóng tiến lại gần hiện trường. Camera thoáng bắt được nét mặt hắn ta.

          Guren nhận ra gã đó.

          Saitou.

          Người từ Dạ Thiên Đoàn.

          Hắn ta, cùng với Mahiru, là những người đã lên kế hoạch trong vụ tấn công Cao Trung Shibuya. Điều này có nghĩa là Dạ Thiên Đoàn có liên quan đến bất kỳ việc gì đang xảy ra tại đám cháy. Điều này cũng có nghĩa rằng, đám cháy này thực sự là một vụ tai nạn. Nếu Dạ Thiên Đoàn cố tình để việc này xảy ra, thì họ sẽ không cho những hình ảnh này được lên sóng đâu. Có khi họ sẽ che giấu đi việc có một đám cháy đã xảy ra cũng nên.

          Màn hình TV vụt tắt. Sau đó là cảnh quay ở trường quay. Nữ phóng viên loay hoay tìm cái để nói.

          --Quả là một cảnh tượng hỗn loạn

          --Quá kinh khủng.

          --Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật liên tục cho quý khán giả.

          Vân vân, và mây mây.

          Nhưng Guren thừa biết rằng sẽ không ai nhắc đến chuyện này nữa. Hoặc là sẽ có gì đó được dựng lên để che đi sự thật.

          Mito lên tiếng.      

          “Guren, ông nghĩ sao?”

          Mito và Norito, theo như Guren biết, chưa bao giờ gặp mặt Saitou. Họ chắc cũng không biết rằng Dạ Thiên Đoàn có nhúng tay vào chuyện này.

          Shinya thi đương nhiên đã để ý rồi. Quan trọng hơn, Đế Quỷ Đoàn đã để ý rồi.

          Chắc chắn rằng họ đang bí mật tìm kiếm thêm thông tin.

          Có thể rằng Đế Quỷ Đoàn đang dần mò ra được kế hoạch của Dạ Thiên Đoàn, và đang hành động từng chút một, hệt như hồi ở Ueno. Có thể Guren và mọi người sắp được Kureto triệu tập tiếp.

          “Có cái gì đó về chuyện này làm tôi cảm thấy không ổn tí nào,” Norito nói. “Dù sao thì, nãy giờ tôi quên đếm rồi. Bà vẫn đang nghĩ đấy à Mito?”

          Mito lắc đầu.

          “Không, tôi nghĩ là Shinya-sama đã thăng trận này rồi đó. À, Guren này, trước khi bắt đầu trận kế thì...”

          “Ừm?”

          “Tôi hơi đói rồi.”

          “Thế về nhà mà ăn.”

          Sayuri và Shigure vẫn chưa quay lại. Có vẻ như việc chuẩn bị cho bữa tối này lâu công hơn anh dự kiến. Mà, sau những chuyện vừa xảy ra thì có thể cuộc hẹn với Dạ Thiên Đoàn cũng sẽ bị hủy luôn rồi.

          Mặt khác thì, nhân lúc Đế Quỷ Đoàn đang bận xử lý vụ cháy, Dạ Thiên Đoàn sẽ dễ bề hành động hơn.

          Nên đi hay nên hủy bỏ cuộc hẹn đây nhỉ?

          Shinya đứng dậy.

          “Được rồi, có lẽ là nên dọn đồ thôi. Tôi cũng có mấy chuyện phải làm mà.”

          Shinya trông như cũng muốn đi xem xét vụ việc như thế nào. Hợp lý thôi, họ đâu thể đến cuộc hẹn tối nay mà không có chút thông tin nào được.

          Shinya đứng dậy kéo theo Mito và Norito.

          “Theo Shinya-sama thôi.”

          “Lần sau hãy đấu lại nhé,” Mito vừa nói vừa đứng lên, “Tôi sẽ không thua nữa đâu.”

          Cô vẫn còn đang nói về cờ Shogi. Shinya cười lại.

          “Được thôi,” anh đáp, “Trò này cũng vui phết chứ. Ta nên chơi với nhau thường xuyên hơn.”

          Họ bắt đầu đi. Shinya lại để quên điện thoại của anh trên sàn. Guren liếc qua và thấy nó, nhưng anh không nói gì cả.

          “Ước gì mình có cơ hội nói chuyện thêm với Shigure và Sayuri. Dù sao thì hai người họ cũng chung đội với mình mà.” Mito hối tiếc.

          “Thật. Tôi cũng muốn ăn thử món của Sayuri.” Norito chêm vào. “Mà, luôn có lần sau nhỉ.”

          “Ông không định tới đây lần nữa chứ?”

          “Vấn đề gì đâu? Hoặc là sang chỗ tôi cũng được, nhỉ!”

          Guren vẫy tay ra cửa, ra hiệu cho bọn họ về nhanh đi. Anh không có hứng thú gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa.

          “Thôi được rồi, một buổi tối vui vẻ nhỉ.” Shinya mở cửa ra.

          Và ba người bọn họ đi ra ngoài.

          Guren khóa cửa lại. Anh quay về phòng khách của mình, và cầm điện thoại của Shinya lên. Không có khóa. Trên màn hình đang là một e-mail được mở sẵn, và có chữ được ghi trong đó.

          --NÀY!! Ai cho ông đọc tin nhắn trên điện thoại người khác hả Guren? Thằng biến thái này, LOL

          “Đừng có LOL tôi.” Guren thở dài.

          Anh tắt email nó đi, và xem xem trong đây còn gì không. Chả có gì.

          Một chiếc điện thoại rỗng.

          Guren bước lại về phía cửa chính.

          Ngay khi anh vừa tới nơi, có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra. Shinya đang đứng ngoài đó, với một vẻ mặt nhăn nhở.

          “Úi, quên điện thoại ở đây rồi.” Anh bảo.

          Guren giơ chiếc điện thoại lên. 

          “Ông có nhìn trộm không đấy?”

          “Đương nhiên. Tôi biến thái mà.”

          “Haha!”

          “Ông cố tình để quên nó à?”

          “Ừ. Còn ông cố tình thua trò Shogi đúng không?”

          “Chả biết ông đang nói gì cả.”

          “Thế à? Vậy lần sau tỉ thí đi! Hãy quyết định một lần duy nhất xem ai mới là người thông minh hơn.”

          “Không hứng thú.”

          “Này này, không được đánh bài chuồn đâu.”

          “Thể hiện như thế thì có chứng tỏ được cho ai không?”

          “Hmmm… Trong trường hợp của chúng ta thì là với Mahiru chăng?”

          “Bớt hứng thú hơn luôn rồi.”

          “Thế à?” Shinya cười. “Mà…”

          Shinya liếc qua sau vai Guren. TV vẫn đang mở trong phòng khách. Chắc chắn là anh đang nghĩ về những thứ mình mới trông thấy lúc nãy, cụ thể là khuôn mặt của Saitou loáng qua trên màn hình.

          Guren nghĩ rằng Shinya đã cố tình để quên chiếc điện thoại ở đây để có thể quay về và nói về chuyện này với anh. Cụ thể hơn, Shinya muốn bàn xem có nên đến cuộc hẹn tối nay không.

          “Được rồi, thiên tài Guren,” Shinya lên tiếng. “Ông nghĩ chúng ta nên làm gì?"

          "Tôi không nghĩ mình nên đi.” Guren trả lời. “Giờ thì quá nguy hiểm.”

          “Hmm. Cũng có lý.”

          “Ta nên tìm hiểu nguyên nhân của ngọn lửa. Xem xem có chuyện gì đang xảy ra, và nắm bắt được đại khái tình hình trước khi có động tĩnh tiếp theo.”

          “Ra vậy… À, Guren này.”

          “Ừ?”

          “Ông sẽ có vấn đề về bạn bè nếu chiến thuật của ông bao gồm cả việc nói dối họ đấy. Ông vẫn định đi gặp Dạ Thiên Đoàn, đúng không?”

          Guren gật đầu. Anh không phủ nhận việc này. “Ông không phải bạn tôi.” Anh đáp.

          “Haha. Vậy là, tí ông định đi một mình thật rồi.”

          Guren đâu còn lựa chọn nào khác.

          Anh cần thêm thông tin, đúng. Nhưng tiến độ sẽ bị đình trệ nếu anh ngưng lại để đi do thám. Có thể rằng anh sẽ tiến thêm được từng chút một nesu làm điều đó, nhưng anh đơn giản là không có đủ thời gian.

          Cuộc chiến giữa Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn đang dần tăng tốc, ngày qua ngày.

          Và một sự kiện khủng bố tiêu cực ở quy mô lớn nào đó có thể sẽ khiến thế giới diệt vong vào tháng 12.

          Nếu anh không chịu chấp nhận những rủi ro nhất định, thì trò chơi sẽ kết thúc trước cả khi Guren kịp đánh những quân bài của mình.

          Hoặc là thế, hoặc là anh sẽ bị đè bẹp trước cả khi vào vị trí.

          Anh cần hành động ngay.

          Dạ Thiên Đoàn nói rằng họ có thể tiết lộ những gì họ biết về Quỷ Chú Trang Bị, và những con chimera với chuỗi DNA lạ hoắc mà không tài nào phân tích được, thứ mà đáng lẽ thuộc về những sinh vật mang tên Tứ Kị Sĩ Khải Huyền đầy bí ẩn.

          Lý do họ sẵn sàng chia sẻ những thông tin này là vì Mahiru đã lật mặt với họ. Cô đã biến mất cùng con chimera.

          Cái xác con chimera là một vật cực kì quan trọng đối với Dạ Thiên Đoàn, và họ muốn lấy lại nó, vì thế nên họ mới sẵn sàng chia sẻ thông tin với Shinya và Guren, đổi lại là thông tin về Mahiru từ hai người họ.

          Điều đó cũng có nghĩa rằng Dạ Thiên Đoàn vẫn chưa biết Guren đang nắm giữ một phần xác của con chimera. Anh cần phải thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt khi vẫn có thể. Anh cần biết con chimera thật ra là gì.

          Dù sao thì nó cũng đã thu hút được sự hứng thú của ma cà rồng, loài mà thường sẽ không quan tâm đến những sự kiện của nhân giới, và hầu như không bao giờ can thiệp vào họ. Nhưng Dạ Thiên Đoàn, và cả Mahiru lẫn giới ma cà rồng đều đang nhắm đến con vật này.

          Nếu Guren có manh mối gì đó, thì con chimera này có thể vén màn ra một thứ gì đó khủng khiếp. Nhưng…

          Guren liếc qua Shinya.

          Họ đã chia đôi mảnh xác đó, và mỗi người họ cầm một nữa.

          Guren đã gửi nửa của anh đến quận Aichi, để Nguyệt Quỷ Đoàn có thể nghiên cứu nó kỹ hơn. Đến giờ thì vẫn chưa tìm ra được gì đặc sắc.

          Guren không biết Shinya đang làm gì với nửa của mình.

          “Về cuojc thí nghiệm…” Guren mở rộng chủ đề.

          Shinya lắc đầu. “Ông phải lo thôi. Tôi còn không có phòng thí nghiệm riêng, nên chả làm được gì bên tôi đâu.”

          Guren tự hỏi liệu Shinya có đang nói thật không.

          “Ông biết đấy,’ Shinya nói với một vẻ mặt thất vọng, “chúng ta không có nhiều đồng minh, và đối thủ thì lại thực sự quá mạnh. Chúng ta có nên tham gia vào trò chơi không?”

          “Thí nghiệm các thứ chưa đâu vào đâu hết.” Guren thú nhận. “Tôi mới chỉ báo thông tin về chuyện này cho một nhóm nhỏ những người tôi tin tưởng thôi, để chắc chắn rằng không ai có thể tuồn nó ra ngoài. Có khi đó lại là lý do. Dù sao thì họ vẫn chưa rõ thứ đó là cái quái gì, cho nên ta mới phải…”

          “Đi gặp Dạ Thiên Đoàn tối nay?”

          Guren gật đầu. Vào lúc đó, họ bị cắt ngang đi trước khi có thể nói thêm bất kì điều gì.

          “Shinya-sama đã tìm ra điện thoại chưa vậy?”

          Đó là Mito. Cô cùng Norito xuất hiện ở ngoài cửa.

          “Thấy rồi.” Shinya đáp. “Nó bị kẹt ở dưới sofa thôi.”

          Norito cười.

          “May thật nhỉ.” Anh bảo.

          Guren đưa lại cho Shinya chiếc điện thoại.

          “Được rồi, mấy người về hết đi.”

          “Rõ! Lần sau mình tụ tập tiếp nhé-“

          Guren đóng sập cửa lại trước khi Shinya kịp nói hết câu. Anh quay về phòng khách của mình.

          Đang là sáu giờ mười bảy phút tối.

          Chương trình tin tức vẫn đang phát sóng, nhưng Guren không tìm thấy thêm tung tích gì về ngọn lửa trên TV cả. Có vẻ như Dạ Thiên Đoàn đã bắt đầu nhúng tay vào giới truyền thông rồi.      

          Guren nghĩ về người phụ nữ hồi nãy. Cô ta thậm chí còn tự ngâm mình trong dầu hỏa và định châm lửa.

          Và la hét gì đó về việc phải giết con quỷ.

          “Quỷ…” Guren thì thầm.

          Cô ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?

          Có thể rằng người phụ nữ đó bị điên, và tất cả những gì cô vừa la hét đều là tưởng tượng.

          Tháng mười hai.

          Giáng sinh. Khải huyền.

          Virus.

          Thiên thần diệt thế.

          Tứ Kỵ sĩ Khải huyền.

          Cứ phải là ba cái từ thần bí thế nhỉ?

          Họ có đang âm mưu gì liên quan đến Kinh Thánh không nhỉ, hay chúng chỉ là mật mã để ám chỉ những vũ khí sinh hóa mang sức hủy diệt hàng loạt?

          Chương trình quảng cáo bắt đầu chạy trên TV. Một nữ diễn viên đang nhồi gà rán vào miệng cô ta như thể chúng là món ngon nhất trên thế giới này.

          Guren nhìn một cách vô thức vào màn hình vài giây, và sau đó nhìn xuống bàn cờ Shogi chưa dọn.

          Shogi vừa hay, lại vừa dễ, anh nghĩ. Đối thủ duy nhất mà người chơi phải lo về là người ngồi ngay trước mặt.

          Chỉ việc vẽ ra một chiến thuật, rồi dùng nó để đối phó với bên kia. Thêm nữa, cả hai bên đều cân bằng về lực lượng và quân số.

          Ngoài đời thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

          Ở ngoài đời, luôn có rất nhiều thế lực hùng mạnh hơn bạn gấp nhiều lần. Và không ít lần, bạn phải đối phó với cùng một lúc nhiều kẻ địch.

          Ở ngoài đời, bạn phải liên minh lại và chọn mặt trận để chiến đấu. Bạn phải biết khi nào nên lật mặt, khi nào nên trung thành.

          Một lỗi lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn phải trả giá bằng tính mạng.

          Và một khi đã đi nước của mình rồi thì không còn cơ hội để đi lại.

          “…”

          Guren vẫn đang nhìn chăm chăm vào bàn cờ rẻ tiền đó. Khác với cờ vua, trong cờ Shogi, bạn có thể sử dụng những quân bạn đã ăn được. Anh nhặt quân tốt của Mito lên, và đặt nó trước vua của Shinya.

          Kể cả khi Mito có đi nước đó đi nữa, thì cô ta cũng sẽ thua thôi, vì Shinya có thể giết được vua của Mito ở lượt sau.

          Ít nhất là, cô sẽ thua theo luật Shogi.

          Nhưng thế giới thực không phải Shogi. Kể cả khi người cầm đầu chết đi, thì di sản của anh ta sẽ vẫn còn và tiếp tục.

          Guren đẩy quân tốt lên.

          Và giết vua của Shinya.

          “…”

          Anh cần hạ được người cầm đầu của Dạ Thiên Đoàn.

          Anh cần hạ được người cầm đầu Đế Quỷ Đoàn.

          Có chết cũng phải làm được. Anh đã sẵn sàng rồi. Kết quả nhận được là quá lời. Nhưng khi anh mất đi rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

          Liều đồng minh của anh có trụ nổi không? Những di sản mà anh để lại sẽ còn lại gì?

          Anh định làm những việc liều lĩnh gì mà sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của bản thân, và của cả bạn bè anh nữa?

          “…”

          Guren nhặt chai cola rỗng từ trên sàn lên và ngắm nó. Cửa bật mở.

          “Em về rồi đây!” Sayuri gọi vọng vào.

          Cô tiến vào phòng khách, hai tay cầm hai túi hàng siêu thị. Nhìn thấy Guren đang nhặt chai nước lên, cô vội nói.

          “Ahh, ngài không cần phải dọn dẹp đâu! Để việc đó cho em lo!”

          Cô giật lấy chai nước khỏi tay Guren.

          Theo sau cô là Shigure, cũng mới bước vào phòng khách.

          “Em về rồi ạ.” Cô cúi đầu, và bắt đầu nhặt lấy những túi snack còn thừa ở khắp bàn ăn tối.

          Guren nhìn hai cô gái.

          “…”

          Anh còn lý do gì để tiếp tục nữa, Guren tự hỏi, nếu hai người họ bị bắt giam, tra tấn, và rồi giết bỏ?

          Khá hiển nhiên rằng giờ không còn đường lui nữa. Mọi thứ đã vào guồng rồi. Họ đã bắt đầu mon men vào những thí nghiệm mà nhà Hiiragi đã cấm cửa.

          Mà, nếu thế giới sẽ diệt vong vào Giáng sinh thì Guren cũng không thể nào ngồi chơi xơi nước đợi ngày Khải huyền được.

          “…”

          Guren tự hỏi rằng, anh đang cố để bảo vệ cái gì.

          Rằng thứ gì đối với anh mới là quan trọng.

          “Em sẽ để đồ ở cái tủ giống mọi hôm.” Shigure nhìn Guren và bảo.

          Guren gật đầu. Họ có thuê một cái tủ đồ để đựng bùa và trang bị chiến đấu khác.

          Nó còn đựng những cấm cụ ma thuật, tất cả đều được chỉnh sửa và yểm bùa đặc biệt cho riêng Guren dùng, và mọi thứ đều nằm ngoài giới hạn kiểm soát của nhà Hiiragi.

          Cái tủ đó cũng chứa đựng những thứ mà không thể cho nhà Hiiragi thấy được, trong trường hợp họ quyết định đến khám nhà Guren.

          “Về tối nay…” Shigure nói.

          “Cô không đi với ta được đâu.”

          “Nhưng…”

          “Tổ cản đường thôi.”

          “À…”

          Shigure im lặng. Cô cảm thấy hối lỗi.

          “Nếu ta không trở về trước bình minh thì hai cô hãy quay về quận Aichi đi.” Guren nói.

          Sayuri và Shigure nhìn Guren. Hai người họ có lẽ cũng đã lường trước được việc Guren có thể sẽ phải bỏ mạng đêm nay từ lúc anh bảo họ chuẩn bị khí giới cho mình rồi.

          Nếu Guren có chết, thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến Nguyệt Quỷ Đoàn, đơn giản vì anh chưa được phong chức lãnh đạo chính thức. Nói cách khác thì, Guren là người thích hợp nhất để làm con chốt thí.

          Sayuri gượng ra một nụ cười.

          “Em sẽ làm cà ri gà…” Cô nói.

          “Nghe được đấy.”

          “Nhưng hôm nay, em sẽ phải dùng đồ hộp nên…”

          “Không sao đâu. Miễn là tay cô làm nó, thì ta biết nó sẽ ngon mà.”

          Sayuri đỏ mặt, và đưa ra một nụ cười hạnh phúc. Guren thì lại đang tập trung về chuyện khác ở trong đầu anh.

          “Shigure,” Anh nói. “Ta sẽ thay đồ. Mang cho ta đồ đi phố đi.”

          Shigure gật đầu.

          “Vâng, thưa ngài.” Cô tuân lệnh.

          Và người thuộc hạ biến mất ở cuối hành lang.

          Trong lúc đó, Sayuri lật đật vào bếp và đeo tạp dề lên.

          Guren nhìn cô một lát nữa, rồi quay lên xem giờ.

          Sáu giờ ba mươi phút tối.

          Vẫn còn bảy tiếng rưỡi nữa mới tới cuộc hẹn với Dạ Thiên Đoàn.

          “Có lẽ mình nên ngủ tí.” Anh lầm bầm.

          Anh đảo mắt lại sang Sayuri, người vẫn đang loay hoay trong bếp. Có lẽ là đợi đến khi họ ăn xong cũng được.

____________

          Một giờ ba mươi phút.

          Quận Nerima, Tokyo.

          Dạ Thiên Đoàn đã chỉ định nơi gặp mặt là công viên Hikarigaoka. Đó là một công viên vô cùng rộng lớn nằm ngay kế bên ga Hikarigaoka, ở gần hệ thống tàu điện ngầm Toei Oedo.

          Nếu Guren tiến vào từ phía nhà ga, thì sẽ có khả năng anh bị phát hiện bởi camera an ninh. Nên anh quyết định đi vòng ra phía Tây công viên, nơi có khá nhiều bụi rậm và tán cây. Bằng cách đó, anh có thể lẻn trong bóng tối nhờ các tán cây che phủ.

          Guren đậu chiếc xe máy của anh lại ở vỉa hè của làn đường đi bộ, tắt máy, và gạt chân chống xuống. Anh tháo mũ bảo hiểm ra, và trông về phía bên trong công viên. Một màn đêm tĩnh lặng. Những tán cây đã che phủ mọi ánh trăng có thể len lỏi xuống đây.

          Guren treo mũ của anh lên xe. Anh khoác chiếc túi của mình lên, và bắt đầu tiến vào trong.

          Anh lấy ra một cặp kính nhìn đêm. Chúng là cần thiết để có thể theo dõi mọi việc trong bóng tối. Anh cũng đồng thời rút thêm vài lá bùa giấy, và nhét chúng vào ống tay áo của mình. Anh nhét thêm một ít nữa vào túi áo, trước khi đóng túi lại, và rút quai đeo để nó không khỏi lủng lẳng khi Guren bước đi.

          Ngay lúc đó, một chiếc xe máy khác đậu lại ngay gần chỗ Guren. Đó là Shinya.

          Shinya tắt máy đi, tháo mũ và cười.

          “Tôi cũng nghĩ là ông sẽ đi đường này vào… Theo bản đồ công viên thì đây là lối vào tốt nhất rồi.”

          Shinya nói đúng. Guren đã kiểm tra qua bản đồ khu vực trước, và đúng thật đây là đường vào tối ưu nhất.

          Có các bụi cỏ và cây cối xung quanh để che phủ người vào khỏi những cặp mắt tò mò.

          Sân tennis, nơi gặp mặt đã được định trước, nằm ở phía Đông công viên. Đi vào từ phía Tây và tiến vào dần dần giúp Guren có thể khảo sát được cả công viên trong lúc đi, đồng thời tính toán được đường lui thích hợp đằng sau đề phòng bất trắc.

          “Họ cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta vào bằng đường này.” Guren thêm vào.

          “Đúng vậy. Nhân tiện, ông có bằng lái xe không đấy?”

          “Không.”

          “Vậy là ông đang lái xe mà không có bằng. Kiếm đâu ra cái xe thế?”

          “Trộm đấy.”

          “Vậy là Norito nói đúng, ‘trộm một con xe rồi đi dạo’, phải không nhỉ?”

          Guren cười. “Còn chúng ta chỉ là một đám nhóc tuổi teen nổi loạn thôi chứ gì.”

          Anh đeo cặp kính nhìn đêm lên. Bóng tối bắt đầu mờ đi, và mọi vật hiện ra nhẹ nhàng qua một lớp màn xanh lá.

          Bên cạnh anh thì Shinya cũng xuống xe và cười khúc khích.

          “Không biết lẻn vào công viên buổi đêm với một cặp kính nhìn đêm có nằm trong kế hoạch của Norito không nhỉ.” Anh nói. “Ông thấy gì không? Có cặp đôi nào đang chim chuột trong màn đêm không?”

          “Đang là hè mà.”

          “Hả? Đâu xem nào?”

          Guren lờ anh ta đi, và tiến vào rặng cây.

          “Đợi tí, đến liền đây.”

          Guren nghe thấy tiếng Shinya đeo kính của anh ta vào, nhưng không quay đầu lại. Anh phải để ý xem xung quanh có cạm bẫy gì không. Nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng, đằng sau anh, Shinya đang di chuyển rất bài bản. Anh ta không hề để lộ một tiếng động nào, mà lại còn đang đi khá nhanh. Có lẽ rằng Shinya đã được huấn luyện kỹ càng về kiểu di chuyển này.

          “Vẫn còn tí thời gian mới đến giờ hẹn.” Shinya thì thầm từ sau. “Ông có định tới sớm rồi đợi không?”

          “Không. Tôi sẽ thám thính từ xa.” Guren lắc đầu.

          “Ý hay đấy. Mấy cái sân tennis này trông lộ liễu quá, vào trước thì không ổn tí nào.”

          Có lẽ đó là lý do Dạ Thiên Đoàn hẹn chỗ gặp mặt ở đây.

          “Ông định chuẩn bị quan sát từ đâu?”

          Guren ngó qua đồng hồ đeo tay của mình. Một giờ ba mươi tám phút đêm. Vẫn còn hai mươi hai phút nữa.

          Anh dừng lại. Họ vẫn đang ở trong những tán cây. Điểm hẹn ở ngay trước mặt, ngay sau khu vườn cỏ. Một khi họ bước ra khỏi chỗ này thì họ sẽ hoàn toàn lộ diện.

          Chỉ còn một lựa chọn duy nhất…

          “Chúng ta nên trốn lên trên mấy cái cây này…:

          “Để nhìn lén xem có cặp nào đang chim chuột không à?”

          “Ừ.”

          “…Ông làm mất vui quá, Guren.”

          “Hở?”

          “À mà thôi…”

          Guren bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, anh lấy vài lá bùa ra, và dán vào thân cây mà anh định trèo lên. Một loại bẫy, đề phòng trường hợp anh bị ai đó phát hiện. Dán xong rồi, anh bắt đầu trèo cây và lựa một cành thật chắc để ngồi lên.

          Cái cây bên cạnh cây của anh cũng đang rung lắc. Có vẻ như Shinya đã chọn nó. Guren liếc qua, và bắt gặp Shinya đang vẫy tay vào. Sau đó anh chỉ về hướng Đông, chỗ sân tennis.

          “…”

          Guren gật đầu, và nhìn qua đó. Đang là đêm, nhưng với cặp kính của mình thì công viên dưới mắt Guren trông khá là sáng. Những vì sao trên đầu, với ánh sắc kỳ ảo của chúng, góp phần chiếu sáng thêm vào những tán cây.

          Guren vặn ống nhòm lên, và chỉnh tiêu cự để có thể thấy rõ sân tennis hơn. Anh thấy một con đường mòn dài nối liền từ bãi cỏ cạnh Guren. Xa hơn chút là một sân chơi nhỏ với đủ loại thiết bị, và cạnh đó là một bức tường tập leo.

          Đi qua bức tường đó là sân tennis.

          Tám người đàn ông mặc vest đang đứng sẵn ở đó, và đương nhiên rằng họ không tới đây để chim chuột. Họ đều là đàn ông, và đều trông có vẻ như dân chuyên. Mấy bộ đồ đó trông khá giống bộ đồ mà những kẻ tấn công trường cao trung Shibuya đã mặc ở đó.

          Nếu những người này đều ở cùng đẳng cấp với Saitou thì đây quả thực là một toán người nguy hiểm. Nếu có một trận chiến xảy ra thì Shinya và Guren khó có thể sống sót trở về.

          “…”

          Guren liếc đồng hồ của mình một lần nữa.

          Một giờ bốn mươi lăm phút.

          Còn mười lăm phút.

          Đây là thời khắc anh phải đưa ra quyết định: gặp hay không gặp.

          Anh tiếp tục quan sát toán người kia.

          Nhưng, có gì đó sai sai. Họ đang la hét gì đó. Họ bắt đầu dọn đồ đạc, và sắp xếp lại đội hình.

          Guren đứng tim một chốc, vì nghĩ rằng họ đã phát hiện ra anh. Nhưng có vẻ như sự hoảng loạn đó đến từ một nguồn khác.

          Trong chớp mắt, có gì đó phóng vụt ra từ màn đêm. Thứ đó nhắm thẳng đến một người của Dạ Thien Đoàn.

          Hắn phản đòn ngay lập tức, điều khiến Guren khá ngạc nhiên. Vài sợi xích phóng ra từ cơ thể anh ta. Guren đã đoán đúng, mấy người này đều đã trải qua những thí nghiệm giống Saitou. Một sợi đâm thẳng vào cái thứ đó.

          Nhưng “nó” dễ dàng né được, và tóm lấy cổ áo hắn ta. Và sau đó “nó” xé toạc đầu của gã đó ra khỏi người. Và rồi, sau một cái chớp mắt của Guren, “nó” đã thực hiện hành động tương tự với những người còn lại.

          Một người định chạy trốn. “Nó” phóng theo, tóm tóc hắn lại, và cắn vào cổ hắn. Cơ thể của hắn giật lên điên cuồng, rồi im lịm đi.

          “Nó” vừa mới hút máu gã kia xong.

          “Lại là ma cà rồng…” Guren than thở.

          Không giống như con mà anh gặp ở Ueno, con này có vẻ như không phải là quý tộc. Điều này được thể hiện qua cách mà “nó” ăn mặc. Nhưng từ động tác của nó thì anh cũng chắc chắn rằng thứ này không phải là con người. Đám lính của Dạ Thiên Đoàn chết chắc rồi, nếu đây mà một con ma cà rồng thật.

          Chúng qua mạnh so với loài người. Ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

          Việc chống lại một con ma cà rồng dường như là không thể, nhất là khi bọn họ lại đang ở trong bóng tối nữa.

          “…”

          Trận chiến đã kết thúc rồi. Nhanh như cách mà nó bắt đầu vậy.

          Người của Dạ Thiên Đoàn đã bị đồ sát hết, như một lẽ đương nhiên.

          Guren nhìn bất động vào sân tennis. Não của anh vẫn còn đang cố để theo kịp những gì vừa xảy ra.

          Một con ma cà rồng vừa mới giết sạch bọn họ. Nhưng tại sao? Nó có ý nghĩa gì? Bình thường thì chúng đâu có quan tâm gì đến loài người đâu? Chúng coi loài người như một đám gia súc, một thứ “đồ ăn” và rất hiếm khi can thiệp vào nội bộ “đồ ăn” của chúng.

          Vậy tại sao lại có một tên ngay ở đây? Và ở Ueno nữa, tại sao chúng cứ phải can thệp thế nhỉ?

          Chuyện gì đang diễn ra vậy?

          Tên hút máu đó có lẽ vẫn chưa nhận ra rằn Guren và Shinya đang theo dõi nó. Khoảng cách cũng khá là xa. Nhưng nếu hai người họ không quyết định thám thính tình hình trước như này thì bây giờ họ đã là hai cái xác rồi. Guren lạnh sống lưng.

          “…”

          Đột nhiên, “nó” quay lại.

          Một con cái. Một nữ ma cà rồng, với mái tóc dài mượt. Và cô ta đang nhìn thẳng vào Guren.

          Không thể nào. Làm sao mà ả có thể phát hiện ra được họ từ khoảng cách này chứ?

          Một nụ cười nở ra trên miệng ả ta. Một nụ cười đẫm máu, và Guren thậm chí còn thấy được cả đôi nanh của ả.

          Ả ta thu người xuống, và phóng hết tốc lực về đây.

          “Guren!!” Shinya la lên.

          “Tôi thấy rồi!”

          Guren nhảy xuống. Đôi kính nhìn đêm cản trở tầm nhìn bao quát của anh quá, nên anh cũng vứt nó đi luôn.

          Và chạy. Anh dùng hết sức bình sinh của mình để chạy.

          Xuyên qua rặng cây, và thoát khỏi cái công viên đấy.

          Anh cầm lấy chìa khóa xe của mình, cắm vào xe và nổ máy.

          Và ngay sau khi động cơ vừa chạy, thì ả ma cà rồng đó nhảy xồ ra từ bóng đêm, dừng lại ngay trước mặt Guren.

          Guren vặn ga hết cỡ. Động cơ 1000 phân khối của anh rú lên, và anh phóng vụt lên phía trước, bốc đầu chiếc xe len. Như một quả tên lửa, Guren tông vào con ma cà rồng, với hy vọng anh có thể nghiền nát nó bằng chiếc xe này…

          Nhưng ả nhẹ nhàng bắt lấy phần thân trước của chiếc xe. Ả ta cười.

          “Chét tiệt!”

          Móng của ả xé toạc lốp xe. Và như xé toạc luôn tâm trí của Guren.

          Guren tuốt kiếm ra khỏi bao, và nhảy xuống xe.

u50822-c09fecc1-89c9-4715-a860-dd84b659ce6e.jpg

          Anh ta vung kiếm, nhưng ả ma cà rồng lách được mọi đòn của anh mà không hề đổ giọt mồ hôi nào. Anh không thể nào đánh trúng ả được. Và ả cầm chiếc xe lên bằng một tay, rồi ném thẳng nó về phía Guren.

          Không còn đường chạy nữa rồi.

          Có vẻ như, Guren sẽ phải chết…

          “Đưa tay đây, Guren!!”

          Đó là Shinya.

          Guren với tay ra trong tuyệt vọng, và anh cảm thấy được có gì đó kéo anh về sau thật mạnh.

          Shinya, trên chiếc xe của mình, đã nắm lấy cánh tay Guren. Anh loạng quạng trèo lên được phía sau.

          Còn chiếc xe của Guren thì giờ chỉ còn là một đống đồng nát ở vỉa hè. Nó bị ném thẳng vào một chiếc ô tô khác đang đậu.

          Cảnh tượng thật hỗn loạn.

          Ả ma cà rồng vẫn đang đuổi theo Guren. Anh rút vài lá bùa ra, và rải chúng ở sau lưng.

          Chúng phát nổ khi vừa chạm đất, và tạo ra một tràng pháo hoa ở ngay trên mặt đường. Một lá bùa dính vào chân của con ma cà rồng, khiến nó phát nổ thành tro. Nhưng cẳng chân ấy lành lại ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Ả băng qua bãi bùa của Guren nhẹ nhàng. Quần áo ả đang cháy, nhưng có vẻ như điều đó chả quan trọng lắm. Ả còn không thèm quan tâm.

          Shinya thì đang tập trung lái xe.

          “Này,” Guren nói.

          “Chuyện gì?”

          “Tôi nghĩ chúng ta sắp bị bắt kịp rồi.”

          “Ông đùa à? Đang chạy gần sáu mươi dặm một giờ đấy…”

          “Tới này!!!”

          Guren hét lên khi ả ma cà rồng phóng vụt lên không trung, tiến đến chỗ hai người họ.

          Tốc độ kinh hoàng, nhưng Guren và Shinya lại không phải là hai con mồi bất động ngon ăn. Shinya rồ ga lên, và phóng đi nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, một cánh tay của ả vẫn có thể với đến hai người họ.

          Nếu Guren có thể đỡ được đòn đầu tiên của ả, thì họ sẽ tẩu thoát thành công. Ả sẽ phải lấy đà để nhảy lại như vậy lần hai, và chắc chắn sẽ không còn nhanh như lần đầu. Chiếc xe thì sẽ cao chạy xa bay được hơn nữa nếu ả dừng lại.

          Chỉ một đòn duy nhất thôi.

          Nếu xử lý được một đòn đó.

          “…”

          Guren cầm chặt thanh kiếm, và quay người lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi dồn hết công lực của mình.

          Cánh tay của ả với ra.

          Guren vung thanh kiếm của mình lên.

          Ả định bắt lấy lưỡi kiếm, nhưng Guren không định dừng lại dù anh đã nhận ra điều đó rồi. Anh phải chém thẳng vào cánh tay của ả, mà không được để ả nắm lấy lưỡi kiếm của mình được.

          Nếu anh thất bại, thì cả hai người họ sẽ bỏ mạng ở đây.

          Một cơ hội duy nhất…

          “Chết này!” Guren hét.

          Anh gia tốc lưỡi kiếm của mình. Ả ma cà rồng cố bắt lấy nó, nhưng hụt trong gang tấc.

          Đòn chém của Guren cắt lìa cánh tay của ả ra khỏi cơ thể.

          “Được rồi Shinya! Đi đi!”

          “Đang đây!”

          Con ma cà rồng dừng lại, và nhìn xuống cánh tay đã bị đứt của ả với một vẻ mặt chán chường. Ả không quan tâm đến vết thương đó lắm.

          Nhưng ả cũng đã dừng việc truy đuổi lại. Ả đứng yên nhìn Guren và Shinya chạy thoát.

          Chiếc xe vẫn đang phóng với tốc độ tối đa. Nếu Shinya chậm lại, anh sợ rằng ả sẽ tiếp tục đuổi bắt mình.

          Chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt ả, thì họ có thể sẽ được an toàn. Nhưng việc phóng xe ở vận tốc này cũng nguy hiểm không kém. Chỉ cần va chạm thôi cũng đủ khiến hai người mất mạng.

          Guren giữ chặt vai Shinya. Anh nhìn về phía trước, và thấy một ngã tư giao thông đang báo đèn đỏ, nhưng họ phóng thẳng vào trong làn xe cộ.

          Một chiếc xe tải trước mặt họ rẽ qua bên phải. Đồng thời, ở bên trái, một chiếc taxi khác đang dừng lại.

          Shinya vặn ga, cố lách vào trong cái khe hẹp được tạo ra bởi hai phương tiện kia.

          “Giữ chặt nhé Guren!” Anh gọi với về sau.

          “Khỉ thật, hôm nay xui tận mạng!”

          Guren ôm chặt lấy Shinya.

          Kính chiếu hậu của Shinya đập vào thành cửa chiếc xe tải, và vỡ vụn ra. Một mảnh kính lao thẳng vào mặt Guren, và anh đưa chuôi kiếm của mình lên đỡ trong vô thức. Nó vẫn kịp thời cứa qua da của Guren một đường.

          Nhưng ít ra họ đã an toàn.

          “…”

          Không có ai đang bám đuôi cả.

          Đường phố vắng tanh, vì đang là giờ nghỉ đêm, nên họ có thể tiếp tục chạy với tốc độ liều mạng này. Đã đến lúc họ lo về một vài mối nguy nhỏ hơn.

          “Shinya này, chậm lại tí!” Guren cảnh báo. “Ông không muốn bị dây vào rắc rối với cảnh sát các thứ đâu.”

          “Nhưng còn ả ma cà rồng?” Shinya hỏi.

          “Tôi nghĩ ả mất dấu ta rồi.”

          “Thật à? Được đấy!”

          “Đi chậm lại đi!”

          Shinya cười. “Chả ai trong chúng ta đội mũ bảo hiểm cả, còn ông thì đang ôm một thanh kiếm hàng thật… Nên có bị bắt thì cũng chả phải do tội vượt tốc độ đâu. Giờ nhìn mình như mấy thành viên băng đảng đua xe ấy.”        

          Guren nhìn xuống thanh kiếm của mình, và phì cười nhẹ nhõm. “Cũng có lý… Nhưng mà, dù sao thì tôi cũng không muốn bỏ mạng vì cái tài năng lái xe dở hơi của ông đâu.”    

          “Này, tôi chưa gặp tai nạn bao giờ nhé, trong trường hợp ông không biết.”

          “Ông còn không có bằng.”                  

          “Điều đó có thực sự quan trọng không? Mà dù sao thì, nếu tôi chậm lại chúng ta sẽ càng dễ chú ý hơn đấy. Hai đứa học sinh không mũ….”

          “Sao cũng được, cứ chậm lại tí đi.”    

          “Rồi rồi.”

          Shinya bắt đầu nhả ga. Anh rẽ vào một con hẻm tối và tắt máy.

          “Chắc là không bị bám đuôi không đấy?”

          Guren gật đầu. “Chắc thế.”

          “Ông nghĩ thế, hay ông biết thế?”

          “Muốn quay lại kiểm tra không?”

          “Thôi khỏi. À mà này, Guren?”

          “Hả?”

          “Ông bị thương kìa.” Shinya chỉ vào mặt Guren. “Là do ả làm à?”

          “Không, tại ông với cái tay lái dở hơi đó dấy. Cái gương chiếu hậu đã tấn công tôi.”

          “Haha, tại ông không né đấy chứ.”

          Guren lờ đi, và chạm vào vết cắt trên trán mình. Có nhiều máu chảy ra. Máu bị nguyền. Lúc Mitsuki tự tiêm loại máu này vào cơ thể cô ta, cánh tay của cô ta đã trở thành một cái gì đó dị hợm, một con quái vật to bằng cả cái giường.

          Guren không rõ rằng cần bao nhiêu máu để biến đổi một con người thành như thế. Nhưng dù sao đi nữa thì việc tiếp xúc với máu anh cũng là không nên.

          “Đây, để tôi giúp…” Shinya ngỏ lời.

          “Không cần đâu. Tôi tự lo được.”

          “Nhưng nó ở trán ông mà, ông thấy kiểu gì được?”

          Guren chèn một miếng vải vào vết thương, và lờ Shinya đi.

          “Đừng có giả bộ cứng rắn nữa. Ông mà không băng lại đàng hoàng là thành sẹo đấy.”

          “Thế à? Cảm ơn vì đã lo lắng.”

          “Chả ai yêu một gã mặt toàn sẹo đâu.”

          “Haha, vui đấy. Giờ ông im giùm tôi cái.”

          “Hah…”

          Shinya cười phá lên, và sau đó hít một hơi thật sâu. Anh ta thở nhẹ ra, và thư giãn dần dần.

          Sau đó anh lên tiếng, “Pha đó suýt thì chết nhỉ. Ông nghĩ vụ đó đâu ra thế? Tại sao lại có ma cà rồng ở đây?”      

          “Sao tôi biết được?”

          “Chà, dù sao thì nó cũng đã giết sạch người của Dạ Thiên Đoàn rồi.”

          Guren kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình.

          Hai giờ sáng. Bây giờ là chính xác giờ hẹn của anh với bọn họ.

          Nhưng anh không thể nào quay lại công viên Hikarigaoka nữa. Họ chết cả rồi. Thêm nữa, con ma cà rồng có thể vẫn còn luẩn quẩn đâu đó gần công viên.

          Việc cả hai người họ còn sống đã là cả một phép màu rồi.

          Anh đã thực sự được may mắn mỉm cười với.

          Nếu không nhờ một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, thì anh đã không thể nào sống sót được.

          Ma cà rồng là một chủng tộc hoàn toàn thượng đẳng hơn con người. Nếu họ thực sự muốn quét tan dân số của chúng ta, thì họ có thể làm điều đó trong nháy mắt.

          Nhưng, ít nhất là cho đến bây giờ thì họ vẫn còn có thể “chịu đựng” loài người. Đối với chúng, loài người chỉ là một đám gia súc, không hơn không kém. Họ chả quan tâm nếu số lượng gia súc của mình có tăng hay giảm một tí đâu.

          Đó là lý do ma cà rồng rất ít can thiệp vào chuyện của nhân loại. Bắt gặp một con thôi cũng đã là hiếm lắm rồi.

          “…”

          Nhưng Guren có cảm giác rằng anh ta đang gặp chúng đều như vắt chanh. Có vẻ như chúng không tán thành cuộc thí nghiệm cấm thuật của Dạ Thiên Đoàn lắm thì phải.

          Guren nhớ lại những gì Ferid – tên quý tộc đã hành cho anh và Mahiru một trận – đã nói về con chimera.

          Chà, đáng sợ thật đấy nhỉ? Loài người các người luôn hứng thú với mấy thứ này à? Cảnh báo trước, nếu các ngươi định dấn thân vào cấm thuật thì sẽ phải lãnh chịu cơn thịnh nộ của Chúa trời, và thế giới sẽ sụp đổ đấy.

          Chimera là một loại cấm thuật. Nguy hiểm đến nỗi có thể mang thế giới đến bên bờ vực diệt vong,

          Vậy tức là con chimera chính là cánh cửa hé lộ những gì mà Dạ Thiên Đoàn đang mờ ám nghiên cứu.

          Đó cũng chính là thứ đang chọc giận lũ ma cà rồng.

          Họ sẽ không đứng yên nhìn loài người phá hoại thế giới này bằng lòng tham của mình đâu.

          “Dù Dạ Thiên Đoàn có lớn đến đâu đi nữa,” Shinya nói, có vẻ như anh cũng đang nghĩ giống Guren, “Nếu họ dám chọc giận đám ma cà rồng thì họ sẽ không yên đâu.”

          Chắc chắn đó là một khả năng. Nhưng Guren tự hỏi…

          “Ông thực sự nghĩ rằng Dạ Thiên Đoàn sẽ chống lại bọn ma cà rồng được à? Chúng thừa biết rằng chúng không có cửa mà.”

          Nếu đám ma cà rồng yêu cầu Dạ Thiên Đoàn ngưng cuộc thí nghiệm lại, thì chúng không còn đường nào khác ngoài phải hợp tác đâu.

          “Thế ông nghĩ chuyện gì đang xảy ra?” Shinya hỏi. “Sao chúng cứ phải chõ mũi vào chuyện loài người thế?”

          Guren không biết. Nhưng anh biết rằng điều đó là sự thật.

          Động lực ẩn sau những thế lực khác nhau đang chồng chéo lên nhau, rối đến nỗi chả phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

          Nhưng anh biết một thứ…

          “…”

          Shinya nhìn Guren, nghi rằng anh đang có cùng một suy nghĩ với mình. Có một người đang ở đằng sau hậu trường của vở kịch này, giật dây các quân cờ. Làm khuấy đảo cả Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn. Và họ đều biết đó là a.

          “…”

          Mahiru Hiiragi.

          Cô ta đứng sau mọi chuyện.

          Người phụ nữ đứng trong bóng tối và điều khiển mọi chuyện.

          Dù không có cách nào biết được cuộc thảm sát vừa rồi có phải là một phần của kế hoạch của Mahiru hay không…

          “Nếu ta cứ bất động thế này, thì ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi đấy.” Shinya thở dài.

          Guren hiểu cảm giác của anh ta. Mahiru đang dẫn quá xa, tới mức mà họ khó có thể không nản lòng mỗi lần nhận ra khoảng cách giữa Mahiru và hai người họ.

          Guren bỏ miếng vải ra khỏi vết thương trên đầu anh. Máu đã ngưng chảy. May là vết cắt đó ở khá gần tóc anh, nên nếu kéo mái xuống thì có thể che nó đi được.

          Anh đút miếng vải đẫm máu vào túi của mình và bắt đầu đi về.

          “Ông đi đâu thế?” Shinya hỏi.

          “Về nhà.” Guren đáp lại.

          “Ông định đi bộ à?”

          “Chứ sao nữa? Ông không định lái xe mà không có mũ đấy chứ?”

          “Ừ, không…”

          Shinya nhảy xuống xe, bỏ nó lại đằng sau. Có vẻ như Shinya cũng đã thó cái xe này.

          “Nhưng chúng ta ở tận quận Nerima đấy. Phải hơn chục dặm nữa mới về tới Shibuya.”

          “Ý ông là sao?”

          “Thó thêm mấy cái xe đạp đi. Mà hai chúng ta nên tách ra mà về nhỉ?”

          “Đương nhiên.”

          ‘Vậy, tôi đoán đây là lúc phải nói tạm biệt rồi.”

          “Ừ.” Guren nói mà không quay lại.

          “Hẹn mai ở trường nhé.”

          “Chắc rồi.”

          ‘Ngủ ngon!”

          Guren dừng lại. Anh quay lại và nhìn về phía Shinya đang vẫy tay.

          “Shinya này?” Anh gọi.

          “Chuyện gì?”

          “…”

          “Có chuyện gì thế?”

          “Ông cứu tôi hôm nay rồi.” Guren cuối cùng cũng nói ra. “Nếu ông không tới kịp thì tôi toác chắc rồi.”

          Một vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ lên mặt Shinya. “Hửm? Ông mà biết nói cảm ơn à. Nhưng mà này, nếu ông nghĩ rằng ông mắc nợ tôi gì đó thì…”

          “Không có đâu.” Guren cắt lời. “Nếu không có tôi thì ông cũng toác luôn rồi.”

          “Ừ thì, cũng đúng…”

          Lúc đấy Shinya không nhất thiết phải cứu Guren đâu. Quay lại chỗ con ma cà rồng và đón anh ta là một nước đi cực kỳ mạo hiểm. Lựa chọn tối ưu lúc đấy sẽ là bỏ mặc Guren và chạy một mình.

          Nhưng Shinya đã không làm thế.

          Guren không hiểu rằng điều đó có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó.

          “Có vẻ như tôi có thể tin tưởng ông chút đấy…” Anh thừa nhận.

          Shinya cười. “Một chút thôi à?”

          “Ừ, một chút.”

          “Cảm ơn nhé. Thế thôi à?”

          “Ừ.”

          “Vậy gặp ông ngày mai.”

          “Hẹn gặp lại.”

          Và rồi Guren bắt đầu đi về hướng Shibuya.

          .

          .

          Ba giờ sáng, Guren về đến nhà mình.

          Shigure và Sayuri vẫn còn thức.

          “Guren-sama!” Họ chạy vụt đến cửa ngay khi anh vừa bước vào.

          Trông họ giống như sắp khóc đến nơi.

          “Tại sao hai cô lại đang mặc đồ ngủ?” Guren nhìn chằm chằm vào họ. “Ta bảo là trước sáng mà chưa thấy ta thì quay về quận Aichi đi mà?”

          “Bọn em biết rằng ngài sẽ trở về.” Shigure chen vào.

          “Đó là một mệnh lệnh trực tiếp từ ta đấy.” Guren nhắc nhở.

          Đến lượt Sayuri chen vào.

          “Guren-sama, sao lại có máu thế này?!” Cô lao lên định ôm chầm lấy anh.

          Guren chặn lại.

          “Lùi về đi. Máu của ta không an toàn đâu.”

“Em không quan tâm!”

          “Thế thì bây giờ quan tâm đi. Shigure, chuẩn bị bồn tắm cho ta. Ta cần rửa sạch đống máu này đi.”

          Shigure không di chuyển. Cô ta cũng bắt đầu nức nở.

          “Uh…Hãy tha lỗi cho bọn em…Giá như bọn em mạnh hơn, thì đã có thể…”

          Sayuri thút thít to hơn.

          “Nếu Guren-sama không quay lại thì bọn em biết phải như thế nào… Tại sao bọn em lại yếu thế này? Đáng ra bọn em phải…”

          Guren thì vẫn đang đứng yên. Anh thở dài.

          “Để chuyện này sau đi được không?”

          “Ngài đang đặt tính mạng của mình lên bàn cân,” Shigure nói, “ít nhất bọn em cũng phải làm được gì đó chứ. Em không muốn ngồi yên một chỗ như này đâu. Có thể bọn em quá yếu, nhưng ít ra cũng sẽ đỡ được vài viên đạn hay gì đó…”

          Shigure nói không nên lời, và cô nín thin. Thật hiếm khi thấy cô ta rơi nước mắt.

u50822-4aab085c-8996-40b0-9cb6-e0ac8b7197d8.jpg

          Họ đã thực sự rất lo lắng rồi.

          Hai cô gái ôm chầm lấy Guren.

          “Ta bảo cái gì? Lùi lại xem nào!”

          Nhưng họ không quan tâm. Họ ông chặt lấy Guren, đồng thời cũng tiếp xúc với máu của anh ta. Guren hy vọng chúng đã khô rồi.

          Không có gì xảy ra. Có vẻ như lượng máu đó vẫn chưa đủ để hóa điên ai đó. Hoặc là con quỷ không thể nào xâm nhập chỉ qua tiếp xúc như này. Hay là phải có điều kiện đặc biệt gì đó thì Quỷ Chú mới phát tán?

          “Được rồi, hai cô sẽ có buổi nói chuyện của mình sau.” Guren rên rỉ. “Ta bảo hai cô lùi lại, nhưng hai cô đã không tuân lệnh. Bây giờ ta yêu cầu hai cô quay về quận Aichi ngay lập tức, để kiểm tra tổng quát.”

          “Ngài sẽ đi với bọn em chứ, Guren-sama?” Sayuri nhìn lên hỏi.

          “Không, ta ở đây.”

          “Nhưng, bọn em phải bảo vệ…” Shigure năn nỉ.

          “Hai cô phải tuân lệnh ta đúng hơn.”

          “Không. Em muốn ở lại…”

          “Em cũng thế!!”

          “Hai cô làm tôi bực rồi đấy.”

          “Wahh!!”

          Họ xịu mặt xuống, và lại bắt đầu nức nở.

          “…”

          Guren chỉ thầm biết ơn rằng anh đã không đem hai người họ theo tối qua.

          Nếu không thì họ đã chết hết cả đôi rồi.

          Anh bắt đầu nghĩ rằng, nếu những người thân của anh chết rồi thì anh sẽ cảm thấy như nào.

          Nghĩ về điểm yếu của chính anh ta.

          Mahiru đã sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ, mọi lúc mọi nơi. Sẵn sàng nhìn đồng đội của mình ngã xuống.

          Guren nhớ lại những gì Shinya từng nói.

          Ông sẽ không bao giờ được như Mahiru đâu, Guren… Nhưng tôi không nghĩ đó là điểm yếu của ông. Dù sao thì, nếu ông là một người như thế thì ông đâu có chọn cứu Mahiru từ đầu, nhỉ?

          Shinya có đúng không?

          Hay đó chỉ là lời ngụy biện của những kẻ yếu thôi?

          Sayuri và Shigure sẵn sàng lăn xả vì Guren. Nhưng anh không chắc rằng đó là điểm yếu hay điểm mạnh nữa.

          Liệu đánh cược mạng sống của mình, không vì một nghĩa lớn hay một cuộc cách mạng gì cả, mà chỉ vì một người khác, là một điểm mạnh hay điểm yếu

          “Này, các cô còn định bám vào bao lâu nữa? Ta mệt rồi đấy. Ta chỉ muốn đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi.”

          Hai người họ nhìn nhau một lát. Sayuri bỗng đỏ mặt.

          “Nếu ngài có cần…”

          “Im đi.” Guren cắt ngang.

          .

          Guren ra khỏi phòng tắm của mình lúc bốn giờ hon.

          Nói thì khó nghe, nhưng vài tiếng nữa là anh lại phải đến trường rồi. Và còn cuộc hẹn với Kureto trong văn phòng hội học sinh nữa. Điều đó tức là anh không thể cúp học ở nhà ngủ được.

          “Xui tận mạng…” Guren than thở.

          Anh quăng mình xuống giường, cố chợp mắt. Nhưng, vì một lý do nào đó, anh không ngủ được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ít comment quá nên làm tý cho vui :v
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm