Chap 1 - Em gái nhỏ, đơn độc giữa đường đời
========================
"Thiên tài..."
Một đứa trẻ lớn lên ra sao, khi chị gái mình được coi là thiên tài?
Guren nhìn chăm chú vào cánh cửa sắt lạnh rợn người trước mắt.
Cô bé với người chị thiên tài đó, sống một mình grong một căn hộ trên Đồi Dogenzaka ở Shibuya, Tokyo.
Guren nắm tay cầm vặn mở cửa.
Cửa không khoá.
Lối vào nhà tối om. Nếu Guren nhớ không lầm, thì nhà này có 2 phòng ngủ.
Một căn hộ lớn thế, chỉ cho một đứa bé gái sống.
Ở cuối hành lang, phía bên phòng khách và nhà bếp, cũng không có bóng dáng ai cả.
Guren tháo giày và rảo bước xuống hành lang.
Cũng như cậu dự đoán, phòng khách cũng tắt đèn nốt, rèm cửa thì đóng lại.
Lúc bấy giờ, là 6 giờ tối.
Trong bóng tối lúc này có một cô bé đang nằm trườn ra trên chiếc ghế sofa.
Đó là Shinoa Hiragi.
Shinoa, mới bảy tuổi, là em gái của Mahiru Hiragi, người đang dắt mũi cả Đế Quỷ Đoàn lẫn Dạ Thiên Đoàn .
"Sao em không mở đèn lên?" Guren hỏi.
"Mệt quá."
"Em không đủ sức tự mở đèn à?"
"Công tắc ở sau lưng anh đấy."
"Em muốn anh mở đèn ư?"
"Hay là, anh đang nghĩ tới chuyện lẻn vào một căn phòng tối của một bé gái để thực hiện hành vi đồi truỵ của mình? Thật biến thái. Chắc em phải méc chị mới được."
Guren bật công tắc, lúc này Guren mới thấy rõ cô bé.
Shinoa cũng đẹp giống chị mình, với một mái tóc trắng xám không thể lẫn vào đâu được. Chỉ có điều, mặt Shinoa lúc nào cũng vô cảm.
Có phải là do cô lúc nào cũng bị so sánh với người chị thiên tài của mình? Hay đơn giản là vì cô thuộc nhà Hiragi?
"Nếu em có thể méc chị được, thì thử méc đi."
"Đáng tiếc là chị em là dạng người chỉ có thể liên lạc được lúc chị ấy muốn thôi. Vả lại, anh là bạn trai chị mà, Ichinose. Anh phải biết chị ấy trốn ở đâu hơn cả em chứ."
Guren nhìn chằm chằm vào Shinoa.
"..."
Nhưng cả 2 người đều biết rằng, họ sẽ không thể nào tìm được Mahiru. Toàn bộ mạng lưới tình bào của Đế Quỷ Đoàn còn vô vọng cơ mà. Cô giờ đây thoắt ẩn thoắt hiện bất cứ lúc nào cô muốn, và lần nào cũng để lại phía sau một đống xác người.
Guren còn không thể nhớ được bao nhiêu cậu đã tận mắt thấy Mahiru giết người.
Và đặc biệt là nụ cười của cô khi giết. Niềm vui sướng của cô lúc đó.
“Chậm quá, chậm quá, Guren ơi. Nếu không chạy nhanh hơn nữa, thì con thỏ đáng thương này sẽ vuợt qua vạch đích đến sự diệt vong của chính nó đấy!”
Trong tình huống này, thì Guren là con rùa chậm chạp, bối rối.
Cho dù cậu có cố đuổi theo Mahiru tới đâu nữa, thì dường như khoảng cách giữa họ không bao giờ rút ngắn lại cả. Cậu chỉ có thể mong rằng tới một lúc nào đó con thỏ ấy sẽ đuối sức.
Guren liếc nhìn vào bếp. Trong đó không có tủ lạnh. Chỉ có một lò vi sóng, và vài gói đồ ăn liền.
"Bao lâu rồi em chưa được ăn một bữa đàng hoàng vậy?"
"Haha. Anh quan tâm làm gì. Đừng có nghĩ em chỉ là một đứa trẻ có thể mua chuộc được bằng đồ ăn."
"Qua chỗ anh đi. Một người tuỳ tùng của anh nấu ăn giỏi lắm đấy."
"Để em đoán xem. Đổi lại anh muốn thông tin về chị em đúng không?"
"..."
"Em chỉ là một đứa trẻ, nhưng em cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà. Chị em đã phản bội Đế Quỷ Đoàn. Và lệnh giết chị ấy..." Shinoa nhìn thẳng vào Guren "... được giao cho anh, Guren Ichinose."
"..."
"Em biết rằng ba và họ nhà anh đang bị giữ làm con. Nên lựa chọn duy nhất của anh là phải giết chị ấy, đúng không?"
Những thông tin này lẽ ra phải là bí mật chứ. Ngoài các trụ cột chính của họ Hiragi, thì những người được biết về hoàn cảnh của Guren gồm có Shinya, Norito, and Mito, vì họ ở đó lúc lệnh được giao xuống. Vậy nên...
"Làm sao em biết những chuyện này?"
Shinoa nhìn cậu với một ánh mắt buồn, rồi mỉm cười. "Chị em gọi điện cho em biết."
"..."
"Chị ấy nói rằng, 'Giờ đây Guren sẽ còn phải đuổi chị nhanh hơn nữa. Hình như lúc đó chị ấy vui lắm. Em nghĩ giờ chị đã đẩy anh vào thế bí thật rồi. Tội nghiệp anh."
Nhưng có 1 điều mà Shinoa nói sai.
Guren đã rơi vào lòng bàn tay Mahiru từ lâu rồi. Cậu còn tự hỏi từ khi nào mà cô có ảnh hưởng như vậy đến đời cậu.
Nhiều khi, mọi chuyện dường như bắt đầu từ lần gặp đầu tiên giữa họ.
Ngay từ đầu, Mahiru đã là người nắm giữ mọi lá bài.
Những quyền lợi mà cô có, vì cô thuộc nhà Hiragi, thay vì nhà Ichinose thấp hèn. Tính tình vừa dễ thương lại xen lẫn với kiêu ngạo.
Nếu cậu nhớ không lầm, cảm xúc của cậu lần đầu tiên gặp Mahiru là nỗi ganh tị. Rồi nó trở thành tình yêu. Một khát vọng, tới một người nằm ngoài tầm với của mình.
Cuối cùng, dường như cô đã quá xa tầm với, đúng như cậu nghĩ. Để giờ đây, trong tim cậu chỉ còn một niềm đắng cay khôn nguôi.
"..."
Guren lại nhìn chằm chằm vào Shinoa. Nếu những gì Mahiru viết trong tập nghiên cứu là sự thật, thì cô đã rơi vào bóng tối để bảo vệ em gái mình.
Nhằm tránh cho em gái mình khỏi số phận làm vật thí nghiệm cho Đế Quỷ Đoàn, Mahiru đã tự biến bản thân thành vật thí nghiệm, và tự mình nghiên cứu về lời nguyền của quỷ.
Nhưng Mahiru không kể gì cho em gái mình hết. Cũng không cần. Không có lý do gì để bắt Shinoa phải sống phần đời còn lại của mình bị ám ảnh bởi sự thật rằng chị của mình đã đánh đổi tương lai để cho em gái một cuộc sống bình yên.
Cũng rất có thể là Mahiru đang cố ý tạo khoảng cách giữa mình và em gái.
Cả lúc gọi điện thoại nói chuyện với Shinoa, thì cô cũng không thể hiện bất cứ niềm quan tâm nào đến Shinoa. Như rằng cô không quan tâm liệu Shinoa còn sống hay đã chết.
Có phải tất cả là để bảo vệ Shinoa không? Hay là còn có lý do khác?
"..."
Guren đã tới căn hộ Shinoa vì nghe tin báo từ Kureto rằng Mahiru đã gọi vào điện thoại Shinoa.
"Hình như Mahiru đang cố liên lạc với em gái mình." Kureto nói. "Nhớ quan sát kĩ vào đấy."
Vậy có nghĩa là Mahiru đang lợi dụng Shinoa chăng? Cũng có thể, Mahiru đang tìm cố ý tạo nghi vấn về Shinoa, để em gái mình được cô lập khỏi mọi chuyện.
Guren không biết đúng sai thế nào nữa. Cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc, lúc nào cũng xuất phát sau, đang đuổi theo cái bóng của Mahiru ở tận đằng xa.
Guren lại nhìn Shinoa. Có gì đó không đúng khi thấy một đứa trẻ bảy tuổi tịnh tâm đến vậy.
"Sao? Anh tới đây để làm gì? Có phải để quan sát em không? Trả hỏi? Lấy em làm mồi nhử?"
"..."
"Ahh. Trừ khi, họ ra lệnh cho anh trừ khử em luôn. Cũng là một vấn đề đấy. Anh cũng khá mạnh đấy chứ. Em chống lại thế nào bây giờ?"
Shinoa mệt mỏi giơ tay lên. Rồi bỗng nhiên bàn tay chắc lại.
Một con dao từ đâu tới xuất hiện trên tay cô, được quăng thẳng về hướng của Guren.
Mọi cử chỉ đều mượt mà từ đầu đến cuối. Shinoa chắc hẳn đã phải tập luyện nhiều lắm.
Nhưng...
"Ngh..."
Guren bắt được dao giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi thả xuống đất. Theo sau con dao ấy là một lá bùa nổ, nhưng Guren đã đẩy nó đi bằng ngón cái trước khi nó kịp nổ.
Shinoa không bất ngờ trước chuyện này. Cô ấy vẫn làm lờ đờ trên chiếc sofa.
"Qủa là bạn trai của chị em," Shinoa thầm mỉa.
"Anh không phải bạn trai của chị."
"Em tưởng anh ngủ với chị rồi chứ?"
"Chậc. Cái gì chị ấy cũng nói được nhỉ?"
"Nghe nói anh yếu sinh lý."
"Hả?"
"Ahaha. Nói đùa thôi. Chị em mê anh lắm. Chị không báo giờ nói thế đâu."
Guren thở dài ngao ngán. "Ranh con."
"Ahaha." Lần này trong tiếng cười có chút buồn bã.
Guren nhăn mặt lại. "Chả lẽ ngủ với người khác là tự nhiên thành bạn trai à."
"Trưởng thành quá! Chắc anh giống như những thằng đàn ông gặp cô nào cũng phập rồi lại bỏ trốn chứ gì?"
"Im đi ranh con. Giờ qua chỗ anh. Bên anh sẽ cho em ăn đàng hoàng một bữa."
Thường ngày thì cậu hay chỉ ăn cơm với cà ri, nhưng hôm nay sẽ là một bữa ngon bổ tử tế.
Cậu móc điện thoại ra gọi vào số Sayuri.
"Anh thực sự định tốt với em đấy à. Nếu mà anh làm thế, nhà Hiragi sẽ không còn tin anh đấy."
"Hmm. Ở đó làm gì có ai tin anh."
"Thì họ sẽ càng nghi ngờ anh thêm nữa. Anh sẽ bị quan sát kĩ hơn."
"Vậy cũng không tốt nhỉ. Anh đang định liên lạc Mahiru."
"Thông qua em ư?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện này chả liên quan gì đến việc em qua ăn tối hết. Ai cũng phải ăn cái gì đó chắc bụng một chứ."
"Anh không biết thôi chứ em nấu ăn giỏi lắm đấy."
"Hả?"
"Bấm nút trên lò vi sóng thi không ai sánh bằng em cả..."
"Giỏi, giỏi lắm."
Vừa lúc đó thì Sayuri bắt máy.
"Guren-sama!"
"Sayuri, cô đang ở đâu thế?"
"Ùm..." Cô do dự. Chắc là cô đang kẹt trong một cuộc thí nghiệm nào đó.
Những người theo nhà Ichinose đều đã bị bắt đi làm vật thí nghiệm về vũ khí bị nguyền rủa cho Đế Quỷ Đoàn.
Và Guren không thể làm gì về chuyện đó hết. Guren chỉ là một con chó hoang thôi, còn không thể bảo vệ bạn bè mình.
Họ sẽ giết hết mọi người nếu Guren có bất cứ biểu hiện chống trả nào.
Guren nheo mắt lại. "Có phải cô đang trong một cuộc thí nghiệm về Quỷ chú Trang bị không?"
"Kh-không, thí nghiệm vừa mới xong ạ."
"Hmm..."
Guren còn định xin lỗi nữa, nhưng tự ngăn mình lại. Nếu cậu nói lời xin lỗi, các người tuỳ tùng sẽ còn ngại nói chuyện hơn nữa.
Họ theo Guren vị họ tin cậu. Nếu cậu đã là một người chủ giỏi hơn thì có thể họ đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn tin tưởng cậu. Nên giờ...
"..."
Cậu trả lời lòng tin của họ như thế nào giờ?
Làm sao để cậu có thể thu hẹp khoảng cách giữa nhà Hiragi và nhà Ichinose?
"À, à! Tiện thể cậu Guren, tối nay cậu muồn ăn gì?"
"Thực ra..."
"Để tôi đoán. Cậu sẽ lại nói cơm và cà ri, đúng không?"
Guren nhăn mặt. "Tôi muốn cô làm đồ ăn Nhật cho tối nay."
"Hả?"
"Cá. Và cả rau củ nữa. Nhiều vào."
"Hả? Cậu có ổn không vậy?"
"Hôm nay nhà có khách. Cô này dạo này tự chăm sóc bản thân không được tốt lắm. Nên tôi muốn đảm bảo cô ấy được ăn một bữa tốt chút. Cô làm cho tôi được không?"
"Tôi hiểu. Cậu định ăn tối lúc mấy giờ?"
"7g30 sẽ về tới."
"Anh phải em biết em sẽ không chịu đi chứ?" Shinoa nói vọng lên từ ghế.
Guren lờ cô bé và trả lời, "Cảm ơn, Sayuri."
"Vâng, thưa cậu!"
Guren ngắt máy. "Đi nào. Đến giờ ăn rồi."
"Em nói rồi, em không đi đâu. Và anh cũng không về được đâu."
"Em đang nói gì thế?" Guren liếc nhìn Shinoa, giờ đang cầm điện thoại của cô trong tay. Nó đang rung.
"Em chỉ nhận được các cuộc gọi từ số lạ, hoặc là những người bán hàng qua điện thoại. Hoặc chị em."
"Bạn bè thì sao?"
"Ý anh là sao? Anh quên mất em tới từ gia đình nào à?"
Nhà Hiragi.
Shinoa được sinh ra dưới cái bóng của tên họ Hiragi - một lời nguyền mang nặng lên vai cô bé. Còn tệ hơn nữa, theo nhật ký nghiên cứu của Mahiru để lại, trong gen cô còn có nhân tố quỷ nữa.
"Trả lời đi."
"Anh cầm điện thoại đi. Chị em cũng đâu quan tâm gì đến em đâu."
Nhưng đó không phải là sự thật.
Mahiru đã liều cả mạng sống của mình để bào vệ Shinoa, và tự huỷ hoại luôn chính mình. Việc thu nhập con quỷ từ em gái bé nhỏ của mình đã làm cô hoá rồ.
Shinoa không cần biết điều đó. Không có lẽ gì cô phải gánh chịu thêm một lời nguyền nữa.
Guren cầm điện thoại và bắt máy.
"Alo, ai đây?"
"Đây là người bán hàng qua điện thoại." Ấy là giọng của Mahiru. Hình như cô ấy đã nghe những gì được nói từ nãy giờ. "Tôi gọi vì muốn bán cho các bạn một chiếc máy hút bụi 400.000 yên tuyệt vời này. Nó còn có thể quét nhà, lau nhà -"
"Cô đang ở đâu thế?"
"Nếu em nói thì anh có tới ngủ với em nữa không?"
"Tôi sẽ tới giết cô."
"Aha. Ít ra anh thật thà nhỉ?"
"Cô cần phải chết, Mahiru."
"Ác quá. Anh từng yêu em mà?"
"Thì chỉ tôi cách để cứu cô đi. Cô nói là tôi sẽ làm."
Shinoa ngước nhìn Guren với đôi mắt lờ đờ. Mahiru lặng im hồi lâu. Guren có thể nghe thấy tiếng thở của cô, nhẹ nhàng, vào bên tai cậu, trước khi cô trả lời: "Anh thật sự có ý vậy, đúng không?"
"Đây có phải là giờ đùa không?"
"Tiện đang nói! Chúng tôi vừa mới nhận được một máy hút bụi xịn lắm. Cái gì cũng hút được. Chỉ tốn 400.000 yên -"
"Im đi. Nói tôi xem cô đang ở đâu?"
"Em nói thì anh cũng không tới đâu. Điện thoại của Shinoa bị nhà Hiragi theo dõi mà. Nếu em nói anh em vị trí của em, một dàn sát thủ của Đế Quỷ Đoàn sẽ xuất hiện, và thêm nhiều người sẽ chết. Tất nhiên không phải em, ý là mấy người sát thủ."
Guren đủ biết rằng điện thoại đang bị nghe lén. Thậm chí, có khi chính Kureto đang nghe họ nói chuyện.
Vừa lúc Guren nghĩ thế thì điện thoại cậu rung lên. Cậu có tin nhắn.
Tin nhắn từ Kureto. Nhắn bảo rằng đừng để cô ngắt máy.
Nếu Guren có thể giữ cô nói chuyện tiếp, chắc họ sẽ định vị được vị trí của cô.
Tin nhắn tiếp: Đừng phản bội tôi, Guren. Nhớ rằng là nếu Mahiru không bị tiêu diệt vào cuối tháng 9, cha cậu sẽ chết. Tôi không có ý định trì hoãn đâu.
Guren nhìn lại vào ngày ghi trên điện thoại.
Ngày 28 tháng 9.
Còn 2 ngày nữa trước khi Sakae Ichinose - cha của Guren - bị hành quyết.
Dòng suy nghĩ của Guren bị Mahiru ngắt quãng.
"Thật à, Guren. Anh không thể để cảm xúc mình biểu lộ rõ đến vậy."
"Cô đang nói gì thê?"
"Tiếng điện thoại nứt. Anh nắm chặt điện thoại đấy, Guren. Em nghe được."
"..."
"Giờ anh hết nước đi rồi đấy. Cha anh đã bị bắt làm con tin. Cả những tuỳ tùng của ảnh nữa. Nhưng bất chấp những điều đó, anh vẫn còn ý định cứu em... Anh tham lam thật đấy, Guren. Sức anh sao đủ để đạt được ước muốn của mình?"
"Tôi..."
Bzzz. Điện thoại Guren rung lần nữa.
Lại là một tin nhắn khác từ Kureto. Hình như có lệnh mới, nhưng Guren chả thiết gì đọc hết.
"Tôi... tôi muốn cô phải chết."
Mahiru cười phá lên. "Nhưng lần trước anh có định giết em đâu. Anh còn định chết chung với em mà. Anh nhảy khỏi toà nhà đó... Nhưng anh không đâm kiếm xuyên tim em. Em còn nhớ hơi ấm lúc anh giữ em trong khi chúng ta đang rơi."
Điện thoại Guren rung lần nữa. Lại là Kureto.
-- Cứ giữ chân cô ấy tiếp đi. Chúng tôi đã định vị được cô ấy rồi. Chúng tôi sẽ tiêu diệt cô ấy.
Từ lúc Guren đọc tin nhắn, trong đầu cậu xuất hiện ý định cảnh báo Mahiru rằng Kureto đang tới.
Có khi cô ấy nói đúng thật.
Có khi... cậu thực sự không thể giết cô ấy được.
Nếu cậu bây giờ cảnh báo cô ấy, thì cha cậu và những người trong họ sẽ chết hết.
Cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu nên làm gì đây?
"..."
Guren không cử động được. Không nói được. Cậu bị tê liệt.
"Này, Guren."
"..."
Bzzz.
-- Chúng tôi tới nơi rồi. Chúng tôi sẽ giết cô ấy. Cứ nói tiếp đi.
"Anh không cần phải căng thẳng thế đâu Guren. Tham lam quá, yếu quá, mà cũng mạnh quá. Đó là những gì em thích ở anh."
"..."
Bzzz.
-- Nếu cậu phản bội tôi, tôi sẽ giết sạch mọi người cậu yêu mến. Nói ngay. Để cổ ấy nghe giọng cậu.
"Tôi...Tôi..."
Mahiru cười mãn nguyện. "Ahh, anh đáng yêu quá, Guren. Trong hoàn cảnh này mà anh vẫn không biết phải làm gì. Anh muốn tốt với mọi người. Anh chính là dạng người sẽ phải phụ thuộc vào con quỷ của mình. Và anh sẽ rơi còn sâu, sâu hơn cả em nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng đắn và công minh, nhưng một ngày nào đó, khi không còn tương lai và hi vọng nữa. Nhưng em nghĩ chúng ta nói chuyện vậy đủ rồi."
"Mahiru, đợi đã."
"Em không đợi được. Em trai yêu dấu của em đang trên đường tới. Thằng bé còn đem theo bạn nữa. Ahaha. Trông rằng tối nay mọi chuyện sẽ vui lắm đấy!"
"Mahiru!"
Nhưng quá muộn rồi. Mahiru ngắt máy.
Guren chỉ có thể đứng ngoài biên nhìn Mahiru và Kureto chiến đấu.
Cậu quá yếu. Và họ đã xong chuyện với cậu.
Guren nhìn lại vào điện thoại.
Đối diện anh, phía sau điện thoại, Shinoa ngước nhìn lên từ ghế sofa.
"Xong chưa?"
"Mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà. Anh không có tham gia vụ này đâu."
"Thôi, thà bị đặt ngoài vấn đề còn hơn là bị cuốn vào..."
"..."
"Em biết cảm giác của anh mà. Chị em quá giỏi và khôn để còn bận tâm đến em nữa. Em còn không biết tại sao chị ấy phản bội nhà Hiragi."
Nhưng Shinoa lầm rồi. Mahiru đang tạo khoảng cách với cô em gái nhằm bảo vệ cô ấy.
"..."
Nói thế, chứ Guren cũng không chắc nữa.
Người để lại nhật kí nghiên cứu đó là Mahiru. Có thể cô ấy đã thay đổi nó để phù hợp với mục đích của mình.
Vả lại, để lại nhật kí phía sau vẫn không loại trừ đi khả năng Shinoa bị bắt làm vật thí nghiệm. Vậy mà Mahiru vấn để lại.
Cô ấy để lại làm gì? Có phải vì em gái cô mà Mahiru bắt đầu nghiên cứu về lời nguyền của quỷ không?
"..."
Guren vẫn không có câu trả lời.
Vì cậu không đủ mạnh.
Mọi chuyện đều quy về điểm này hết. Cậu quá yếu.
Guren quăng trả điện thoại lại cho Shinoa. Nó bay theo quỹ đạo parabol, đập vào sofa rồi văng mạnh xuống đất.
"Sao em không bắt?"
Shinoa nhún vai. "Em chỉ nhận được cuộc gọi từ số lạ, những người bán hàng qua điện thoại, hay chị em. Thậm chí không có điện thoại thì em tin chắc rằng chị em vẫn còn nhiều cách để liên lạc em nếu chị muốn. Vả lại..." Shinoa liếc nhìn Guren từ khoé mắt. "... chị ấy giờ cũng không bao giờ màng liên lạc em trừ khi có việc với anh, Guren."
*Không bao giờ.* Shinoa không thể hiện sự vui buồn gì hết khi cô nói vậy.
Nhìn cái cách Shinoa nói chuyện, thấy được rằng cô không có cảm xúc gì khi nghĩ về chị mình hết. Thực sự, thì hình như cô gần như vô cảm với mọi người xung quanh.
Có thể vì cô là đứa trẻ bị quỷ ám. Cũng có thể là do cô lớn lên dưới cái bóng của một người chị thiên tài.
Hay có khi, cô chỉ muốn tránh bị người khác làm tổn thương.
"Em có muốn tới chỗ anh ăn không?"
"Haha. Em không cần lòng tốt của anh."
"Ý em là gì?"
"Em hiểu rồi, anh đang định đem về nuôi một con chó con đáng thương, tội nghiệp không có gì để ăn ngoài đồ ăn liền. Sao anh không bắt một đứa trẻ đói bên châu Phi đi?"
"Ranh con này, nghe lời người lớn đi."
"Thằng ranh con 15 tuổi nói."
"Anh 16 tuổi rồi."
"Haha!"
Guren nắm lấy tay Shinoa.
"Aieee. Bới người ta, bắt cóccc." Nhưng Shinoa không phản kháng lại.
"Cứ im đi và theo anh. Nếu em không tới ăn thì nhà sẽ thừa đồ ăn đấy."
"Mệt quá." Shinoa càu nhàu, nhưng rõ là cô đã chấp nhận việc theo Guren.
"Đi thôi."
Họ bước xuống hành lang vào thang máy nhỏ, đủ chỗ cho 5 người, rồi Guren bấm nút tầng trệt.
Bảy. Sáu. Năm. Shinoa nhìn vào sàn nhà với khuôn mặt vô cảm.
"Này, Ichinose..."
"Hmm?"
"Em đang nghĩ rằng, anh muốn em qua ăn để đền tội cho chuyện không cứu được chị em."
"Anh biết."
"Vậy à. Chắc anh khó chịu lắm."
"Biết thế, nhưng ít ra em cũng phải ăn ngon một bữa nhỉ."
"Anh cũng nói đúng." Shinoa gật gù, cùng Guren bước ra sảnh.
---
Tín hiệu từ điện thoại Mahiru bắt nguồn từ một nhà kho tối bên bến cảng.
"Mở cửa ra..."
Kureto Hiragi ra lệnh, và cửa chắn dần kéo lên chậm rãi. Tiếng kim loại chà xát bao trùm xung quanh.
Bên trong còn tối, như lẽ tự nhiên.
Lần này, Kureto tới cùng một nhóm được chọn ra từ 500 người sử dụng vũ khí hắc ám. Họ đã bao vây hoàn toàn nhà kho. Càng ngày, vũ khí hắc ám của họ càng mạnh hơn. Mahiru giờ khó lòng có thể chống trả lại họ.
Cô chỉ có một mình. Chỉ còn nước là trốn vào chỗ tối, chờ thời cơ tẩu thoát.
"Đó là nếu cô ấy còn ở đây..."
Một người tuỳ tùng của Kureto, Aoi Sangu, đang đứng kệ cậu.
"Thưa ngài Kureto, xin ngài lùi lại phía sau. Vị trí tiên phong rất nguy hiểm."
"Hmm? Vâng, tất nhiên."
Kureto lui mà không một lời phản đối. Không cần phải đứng thể hiện bản thân và đối mặt với hiểm nguy không đáng có. Có trận chỉ có thể thắng được bằng cách tiến con vua, nhưng con vua không thể bị loại được.
"Tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiến công." Aoi ra lệnh.
"Vâng, thưa chỉ huy!"
2 toán 5 người, được trang bị với kính nhìn ban đêm, truy quét bên trong nhà kho. Nếu Mahiru đang lẩn trốn trong đó, họ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đây là một cái giá đáng để trả. Sẽ có nhiều cách để đối đầu với Mahiru một khi đã xác định được vị trí của cô ấy.
Thế mà...
"Không có bóng dáng kẻ địch." Một người la lên từ bên trong.
"Tôi biết mà..." Kureto nói thầm. "Không được chủ quan. Bật đèn lên."
Aoi gật đầu và giờ tay ra hiệu. Bên trong nhà kho giờ tràn ngập ánh sáng của hàng chục chiếc đèn công suất lớn, được nối vào các xe đang đứng đợi phía xa.
Đây trông chẳng khác gì một nhà kho tầm thường, với hàng hàng lớp lớp hộp chồng chất lên, che lại các bức tường.
Ở giữa có một con gấu nhồi bông. Nó đang ngậm trong miệng điện thoại. Không phải là 1, mà là 2 chiếc.
2 chiếc ấy được sắp xếp sao đầu ra của điện thoại này chĩa vào đầu thu của điện thoại kia. Chúng được dính liền bằng băng keo.
Hoá ra đây là một biện pháp chống dò tìm vị trí. Cuộc gọi đã được dẫn từ điện thoại họ định vị được đến một nơi khác.
"Mang điện thoại cho tôi."
Một người lính từ trong nhà kho rút điện thoại khỏi miệng con gấu.
"Không nên chạm vào các vật Mahiru Hiragi đã để lại." Aoi cảnh cáo.
"Cũng đúng, nhưng anh kia" - Kureto chỉ về hướng người lính đang mang điện thoại đến - "vẫn không sao cả."
Kureto ra lệnh người lính tháo băng keo ra. "Thưa ngài," người đàn ông vừa nói vừa đưa điện thoại.
Như đã dự đoán, Mahiru đã dùng chúng để trung chuyển cuộc gọi từ nơi khác. Khi Kureto kiểm tra lịch sử cuộc gọi, thì nó chỉ được dùng đúng 1 lần: cuộc gọi cô vừa mới thực hiện.
Cậu quay ra check danh sách liên lạc, nhưng trong đó trống rỗng. Nhưng trong hòm tin nhắn có 1 tin chưa gửi. Phần người đến còn để trống.
Nó đề:
-- Chị có thể yểm bùa lên điện thoại này nếu chị thích. Nhưng chị quyết định không làm thế. Em biết vì sao không, em trai yêu? Vì em không phải là mối nguy đối với chị. Lúc em đọc tin nhắn này, thì chị không còn ở Tokyo nữa đâu. Chị đang tới Kyoto. Nếu em thật sự muốn giết chị, thì đuổi theo chị đi. Tiện thể, chị nghĩ rằng chị nên thử làm giống như trong mấy bộ phim gián điẹp nhỉ? Điện thoại này sẽ tự huỷ 10 giây sau khi được mở. Thời gian còn lại: ba, hai,...
Tin nhắn kết thúc ngay đó. Kureto vội vứt điện thoại về một góc, thật xa khỏi mọi người. Điện thoại đập đất và trượt dài.
"..."
Điện thoại không nổ.
Kureto nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu trước khi nói tiếp.
"Con quỷ điên."
Vừa lúc đó, một tin nhắn xuất hiện bên điện thoại kia.
-- Chị doạ em rồi, đúng chứ? Em giật mình, đúng không?
Kureto không phản hồi. Cậu ngay lập tức điện lại số máy vừa gửi tin nhắn. Mahiru bắt máy liền.
"Chào em. Lâu rồi mới được nói chuyện."
"Cô tới Kyoto chưa?"
"Chưa... Chị vẫn còn ở Shibuya, gần trường. Sao em không thử truy vết cuộc gọi đi."
Cho dù cậu có làm vậy đi chăng nữa, cậu vẫn biết rõ rằng sẽ không định vị kịp cô ấy. Từ đâu Kureto đã nghĩ đến tình huống này. Mahiru sẽ không bao giờ xuất hiện mà không chuẩn bị trước.
Đó là dạng người của Mahiru. Một con quái vật.
Hay còn gọi là một "thiên tài".
Trong khi cô có thể dễ dàng lướt qua mọi chướng ngại trong cuộc sống, thì Kureto phải đi từng bước nhỏ.
Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao Mahiru không thể lãnh đạo người khác. Cô ấy không có sự đồng cảm với người khác, nên không thể làm lãnh đạo của nhà Hiragi được.
Có thể Kureto không có thể sánh bằng Mahiru, nhưng cậu vẫn có thể đi những bước chắc chắn, chậm rãi. Đây là một trong những bước đi của cậu.
"Cho tôi biết vị trí của cô, hoặc là tôi sẽ giết Guren."
"Hmm, vậy đây là những lời doạ Kureto Hiragi sẵn sàng đưa ra ừ?"
"Đây không phải là lời doạ. Nếu cô không nghe, tôi sẽ thực hiện chúng."
"Đúng. Em sẵn sàng làm thế."
"Nếu cô không muốn chuyện đó xảy ra, thì ở yên đó. Còn không, tôi sẽ bắt đầu bằng cách cạy ra mắt phải của cậu ấy."
"Ahaha."
"Tôi đang nói nghiêm túc. Mỗi lần cô chống đối tôi, tôi sẽ xẻo đi một phần thịt của Guren."
"Ahahahahaha."
Mahiru cười không một chút bận tâm, như một cô bé nhỏ.
Hình như những lời đe doạ trên không làm Mahiru bận tâm. Cô chắc không quan tâm liệu cậu có moi mắt Guren ra không. Hay cậu có giết Guren không.
Trừ khi đó là những gì cô muốn Kureto nghĩ. Thật khó đoán được tâm tư của một con quái vật.
"Tiếng cười của cô nhức tai lắm đấy."
"Thật à? Guren nói rằng anh thích tiếng cười của chị lắm đấy."
"Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ giết Guren, mặc cho cô có quan tâm hay không."
"Aha."
"Tôi sẽ tra tấn Guren trong ba ngày, bắt đầu từ hôm nay. Đầu tiên tôi sẽ cắt tay và chân của cậu, rồi tôi sẽ móc mắt cậu ấy, cắt lưỡi, rồi tùng xẻo cậu thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Rồi tôi mới giết cậu ấy. Ngay đây trong nhà kho này. Giờ quay lại đây hoặc tôi sẽ lôi Guren thay thế cô."
"Ahaha... Hôm nay em nói nhiều đấy Kureto."
"..."
"Và đúng thật. Những gì em làm là rất đúng. Những điều em làm sẽ làm chị khóc mất. Dù sao, chị cũng yêu Guren rất nhiều mà."
"Nếu cô không muốn vậy--"
"Ôi không, khổ tôi quá, làm sao bây giờ," Mahiru cắt ngang. "Nhưng sao em không thôi ba hoa và làm luôn đi?"
"..."
"Này Kureto, để người chị này cho em một lời khuyên nhé. Nếu em còn đang định dùng cây kiếm quỷ đó, thì em nên biết rằng em sẽ không thể nào mạnh lên được qua con đường chính thống."
"..."
"Nếu em vẫn quyết tâm bước chậm thì sẽ không kịp ngăn chị đâu. Chân lí? Lí lẽ? Từ bỏ những xiềng xích đó đi, Kureto. Còn không thì em sẽ không bao giờ bắt kịp đâu."
"Cô có biết người ta gọi những con người từ bỏ đi lí lẽ là gì không?"
"Chị không quan tâm. Với gia đình chúng ta, quyền lực là tất cả. Em biết mà."
Kureto không thể phản bác được Mahiru. Thế nhưng... "Tôi có cả một Đế Quỷ Đoàn hùng mạnh phía sau lưng. Tôi sẽ đánh bại cô trong khả năng của con người. Có thể cô sẵn sàng theo đuổi sức mạnh bất chấp mọi thứ, nhưng tôi muốn xây dựng một tương lai khác với những gì cô đang tiến tới."
"Tuỳ em thôi. Chị rất vui khi được nói chuyện, nhưng giờ chị phải đến Kyoto rồi."
Kureto định hỏi cô xem Kyoto có gì, nhưng tự ngăn mình lại. Nói chuyện nữa cũng vô ích thôi. Lần sau gặp lại, cậu sẽ giết cô.
Cậu cúp máy mà không trả lời.
"Có định vị được vị trí cô ấy không?" Cậu hỏi Aoi.
Cô ấy lắc đầu. "Chúng tôi truy vết được đến Shibuya nhưng rồi..."
"Không biết ư?"
"Không, thưa ngài."
Mahiru cũng có thể phá việc truy dấu vết của họ, nên việc định vị cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Thực ra thì có khi đây chỉ là thông tin được cung cấp cho họ nhằm đánh lạc hướng thôi.
"Kyoto hử? Kyoto..." Kureto thì thầm.
2 Bình luận