Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 5

Chương 05 phần 2: Đội hình Bán Nguyệt

4 Bình luận - Độ dài: 4,254 từ - Cập nhật:

Nghe thế, anh bắt đầu hồi tưởng lại, về một quãng thời gian từ xa xưa, khi mà anh và Mahiru mới gặp nhau.

Khi mà anh không hề biết về thân phận của cô tiểu thư ấy.

Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, cô ta là một cô bé dễ thương. Và anh có thể cảm nhận được rằng, cô luôn làm mọi thứ để khiến người khác nghĩ mình đã lớn rồi.

Anh luôn muốn có một cô bạn như vậy. Anh tưởng việc kết bạn với một cô bé nào đó sẽ khiến cuộc đời anh trở nên tốt đẹp hơn.

“…”

Có thể.

Lúc anh 5 tuổi, anh đã từng có những dục vọng to lớn như thế.

Vì vậy, nếu sau này anh có trở thành một con quỷ, thì rất có thể anh sẽ lấy hình dạng của bản thân lúc 5 tuổi.

Noya tiếp tục.

….

Nhưng anh không nghe được gì cả. Có lẽ là do hắn bắt đầu động đến những vấn đề nhạy cảm. Anh cố đọc môi hắn để hiểu xem hắn đang cố truyền tải điều gì.

Sao? Ngươi không muốn thế này à?

Guren nhận ra rằng bọn quỷ chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là khơi dậy lại những dục vọng ẩn sâu trong con người, và sử dụng nó để làm dịu đi sự thật đau khổ mà vật chủ chúng đang phải chịu đựng. Hệt như thuốc an thần vậy. Và rồi, chúng xâm chiếm lấy vật chủ đó hoàn toàn.

Nhưng suy cho cùng thì, kể cả có sử dụng được toàn bộ sức mạnh của loài quỷ, thì vật chủ của chúng cũng không thể nào thay đổi được gì cả.

Chỉ là một chút sức mạnh bộc phát nhất thời mà thôi.

Noya biết thừa điều này. Hắn biết rằng dù anh có mạnh đến đâu đi nữa, thì anh cũng không thể nào đạt được mục đích của mình.

Vì vậy, hắn đang cố khiến anh trở nên hạnh phúc, chứ không phải là khiến anh trở nên mạnh mẽ.

Nhưng,

“Nếu ta chịu đồng ý hợp tác với ngươi thì… thì ngươi sẽ làm gì ấy nhỉ?”

….

Noya chỉ cười.

“Tại sao ngươi lại làm những điều này?”

Hắn vẫn im lặng cười.

“Mà thôi, khỏi cần nói…”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Nắm lấy tay ta nào. Hãy để những ham muốn của ngươi được thỏa mãn. Khi đó, ngươi sẽ hiểu thôi.

Không được mắc bẫy.

“Không hứng thú…”

Noya chen vào.

Chà, hiểu thêm về Mahiru chăng?

“…”

Anh nhìn hắn. Hắn hiểu rằng hắn vừa mới chạm đúng chỗ ngứa của Guren.

Ta đã từng là một con người.

Sau đó, là một con ma cà rồng.

Và bây giờ, một con quỷ.

Sau này ta sẽ trở thành gì nhỉ?

Nếu ngươi chịu đi theo ta, thì chúng ta sẽ trở thành gì?

Này, ngươi đang không có manh mối gì trong việc tìm kiếm Mahiru nhỉ? Ngươi có muốn những câu hỏi của mình được trả lời không?

Anh lườm con quỷ.

Noya lại phá ra cười.

Và bây giờ thì, nếu ngươi muốn nghe thêm thông tin nữa thì ngươi sẽ phải nới lỏng bùa chú của mình ra. À đúng rồi, ta sẽ che miệng đề phòng trường hợp ngươi muốn đọc môi ta nữa.

Noya lấy tay bịt miệng mình lại, và tiếp tục nói.

….

Anh không nghe được. Anh không thể nào nghe được hắn đang nói gì. Chắc hẳn là gì đó khá quan trọng về Mahiru và đám ma cà rồng.

Không, không đúng.

Đó là một trò lừa để dụ Guren nới lỏng bùa chú ra. Nhưng anh không chắc.

Mà nếu có vậy đi nữa, thì anh cũng cực kỳ tò mò muốn biết.

“Khỉ thật…”

Đột nhiên, anh nhớ lại những gì Shinoa từng nói với anh.

Gì đó liên quan đến sự nguy hiểm của việc tò mò.

Đúng rồi.

Nhưng, có những thứ đòi hỏi sự hy sinh.

Ừ đúng rồi, nếu ngươi cứ ì ạch như thế thì sẽ không bao giờ đuổi kịp Mahiru đâu.

Dù đang che miệng, anh vẫn nghe thấy Noya.

Bùa chú đang dần mất tác dụng. Không, chính là anh đang nới lỏng nó dần. Kureto có nói rằng để đánh đổi lấy nguồn sức mạnh khổng lồ trong Quỷ Chú Trang Bị, người dùng sẽ phải chịu một áp lực tinh thần cực lớn.

Và ngay bây giờ đây, anh đang phải chịu đựng sự cám dỗ của Noya.

Phải, phải, tới đây nào. Ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ về Mahiru.

Tuy nhiên, anh vẫn đang lưỡng lự.

“…Nếu như ta tò mò, thì ta có bị biến thành quỷ không?”

Không không, sau đó ngươi sẽ đứng được ngang hàng với Mahiru.

“Rồi sao nữa?”

Mọi chuyện tiếp theo đó sẽ do ngươi quyết định. Nhưng ta chắc rằng sẽ vui lắm đấy.

“…”

Dục vọng của anh đang dần xâm chiếm.

Nó thôi thúc anh bước tới.

Nhưng lí trí của anh đã kịp thời cản cơ thể anh lại.

Nhân tính của anh đã cản anh lại.

“Nếu như ta hóa cuồng, thì ta sẽ lại giết hết những người xung quanh mất.”

Chà, biết đâu ngươi lại bảo vệ được họ thì sao nhỉ?

“Nói dối. Chính ngươi lần trước đã khiến ta thảm sát cả một quân đoàn.”

Là ngươi làm chứ. Chỉ ngươi thôi, chứ ta không hề liên quan gì đâu. Nhưng mấy chuyện đó chả quan trọng nữa. Ta sẽ nói cho ngươi bí mật của Mahiru.

Noya vừa nói vừa đưa tay ra.

Bí mật của Mahiru…

Có một thứ gì đó đang níu kéo anh lại. Một giọng nói. Không, nhiều giọng nói. Khác với âm thanh cám dỗ của loài quỷ, những giọng nói này lại mang một âm hưởng khác.

“Guren, Shinya, làm ván nữa đi!”

“Mito, bà hơi nghiện rồi đấy.”

“Hay mà?”

“Ừ, trò này cuốn thật…”

Ký ức từ những buồi đi chơi với nhau. Ngồi một chỗ và phung phí thời gian vào mấy trò chơi vô bổ đó. Họ cứ chơi mãi mà không thèm quan tâm giờ giấc gì cả. Như một đám ngốc.

Họ làm vậy là có chủ đích. Đó cũng là một cách để chống lại sự cám dỗ mà Guren đang phải trải qua này. Và nó đang hoạt động. Những ký ức này đang ngăn không cho Guren sa ngã.

“Không chơi thì tôi đổi thằng nhân vật của ông thành màu hồng đấy.”

Anh nhớ mình đã đáp lại là “thì sao?”

Và Shinya đã bảo rằng màu hồng nhìn nữ tính, nên anh ta nghĩ rằng Guren sẽ căng khi bị coi là một bé gái điệu đà.

Anh cũng nhớ rằng mình đã bảo lý do đó xàm quá. Nhưng giờ, anh lại muốn nói cái gì đó khác.

“Màu xanh biển thì sao?”

Cái gì cơ?

Noya bất ngờ.

“Nhân tiện, ta phải dậy rồi. Chào nhé.”

Đợi tí, thế còn Mahiru…

“Khỏi đi.”

Ngươi cần nó. Bằng không ngươi sẽ không bao giờ bắt kịp cô ta đâu. Ngươi hiểu rõ điều này hơn ai hết mà? Nhất là thời gian lại đang chống lại ngươi nữa.

Ngày hành quyết của cha anh.

Nhưng anh bỏ ngoài tai lời dụ dỗ của Noya.

“Ừ ừ, hẳn rồi, ít thời gian, ít manh mối, nên ta phải dựa vào ngươi nhỉ?”

Thế thì, tới đây nào…

“Hợp tác với ngươi vẫn chỉ là một phần trong kế hoạch của Mahiru mà thôi. Cô ta đang sắp xếp mọi việc để khiến ta không thể nào hiểu được vấn đề trừ khi ta chịu để ngươi lộng hành.”

“Khỏi nhé. Ta có cách riêng của ta.”

Cách của ngươi à. Chà, miễn là nó giúp được ngươi…Vậy, sau đó thì sao? Ngươi tính làm gì tiếp theo?

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng anh nghĩ rằng sau đó anh sẽ bàn những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình với những người anh tin tưởng. Đám Shinya chẳng hạn.

Noya bỗng trở nên lo lắng.

Ngươi ngu thật hay giả vờ thế? Làm thế chả khác nào tự đặt mình vào thế khó.

“Ta đã nói gì đâu?”

Không phải nói. Ta là ngươi mà, ta hiểu ngươi rõ lắm.

“Thế thì còn nói chuyện làm gì nữa?”

Mà, bàn với chúng thì được gì chứ? Đằng nào kết quả chả có một.

“Nếu ta không làm thế, thì ta sẽ đi vào vết xe đổ của Mahiru.”

Anh không thể trở thành Mahiru được.

Shinya đã từng hỏi anh rằng, anh mà giống như Mahiru thì việc cứu cô ta đã không phải là thứ anh đang ưu tiên hàng đầu. Lúc đấy, Guren không hề đáp lại, vì anh vẫn đang muốn che giấu thân phận của mình.

Nhưng bây giờ, anh đã có thể suy nghĩ chín chắn hơn về câu nói ấy.

“Ta vẫn còn những người đồng đội sẵn sàng tin tưởng mình. Ta sẽ không phản bội họ đâu.”

Noya im lặng. Hắn trông như sắp khóc đến nơi rồi.

“Sao thế?”

Đó không phải là những lời chân thành của ngươi. Ta chính là hiện thân của những mong muốn sâu thẳm nhất trong ngươi mà.

“…”

Thật đáng buồn làm sao, Guren à. Ta đã cho ngươi một lựa chọn, một lựa chọn dễ dàng nhất trong tất cả những con đường mà ngươi có thể chọn. Và rồi, sẽ có ngày ngươi phải gục ngã trước bóng tối mà thôi.

“Ngươi muốn điều đó mà, phải không?”

Không, ngươi muốn mới đúng. Ngươi đã luôn sẵn sàng đón chờ ngày đó rồi. Và, nếu ngươi không chịu hợp tác với ta thì thôi, chúng ta không nên nói chuyện nữa.

“Thế à, vậy ta dậy nhé.”

À, Guren này.

“Hả?”

Ta sẽ trả lại cho ngươi thứ mà Mahiru đã gửi ta.

Guren nhìn hắn, và hỏi.

“Gửi ngươi? Cái gì cơ?”

Noya cười.

Đừng có tỏ ra ngây thơ chứ, ta nghĩ rằng ngươi biết mà phải không?

“…Thật luôn à. Lại chiêu trò phải không? Làm gì có thứ nào?”

Anh không nghe được Noya nữa.

Ham muốn của anh là được biết thêm về thứ đó, bất kể nó là gì đi nữa, hay thậm chí bất kể nó có tồn tại hay không. Vì thế nên bùa chú không cho phép anh nghe nữa.

“Mẹ nó.”

Guren chậc lưỡi.

Noya thì vẫn chỉ đứng đó cười.

Cuối cùng thì anh cũng chả biết được rằng liệu Mahiru có thực sự để lại gì hay không. Và anh cũng sắp tỉnh dậy rồi. Guren cảm nhận được có cái gì đó đang lôi anh ra khỏi bóng đêm.

“…”

Guren mở mắt.

Anh đang nằm ở khoang sau của một chiếc xe bán tải. Động cơ không còn kêu rú lên nữa, vì vậy nên anh đoán rằng họ đang đỗ lại ở đâu đó.

Những tấm vải rách nát phấp phới trên đầu anh, chừa chỗ cho những tia nắng xuyên qua rọi vào khoang hàng. Nhờ vào đó, anh phát hiện được Shinya ở một góc của xe.

“…Dậy rồi hả?”

Shinya nói. Guren hỏi lại.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Hơi bị lâu đấy. Cơ mà ông ngủ ngon quá, nên tôi không nỡ đánh thức.”

Anh nhìn xuống. Trong lúc ngủ, có ai đó đã đắp chăn cho anh.

“Đến nơi rồi à?”

“Ừ. Một cái nhà nghỉ nào đó dọc đường thôi. Bọn tôi thuê hai phòng, một cho nữ, và một cho nam. Đám con gái đi lên tắm rửa trước rồi, chắc là giờ này bọn nó đang ngủ.”

“Thế còn Norito?”

“Norito lên phòng trước luôn.”

“Thế ông đang làm gì ở đây?”

“Làm gì là làm gì?”

“Sao ông vẫn còn ở trong xe?”

“À thì ông vẫn còn đang ngủ mà, đúng không? Phải có ai ở lại canh chứ?”

“Cứ đánh thức tôi dậy đi.”

“Không, mặt ông ngủ trông hài lắm.”

“Xàm quá.”

Shinya cười.

“Mà, ông có nói mớ trong lúc ngủ đấy. Với con quỷ thì phải, vì vậy nên mọi người mới quyết định không đánh thức ông dậy. Norito và tôi thay phiên nhau canh ông. Norito canh ca đầu, nên giờ mới tới tôi. Tôi có nghỉ ngơi được một tí rồi.”

Guren nhận ra rằng mình đã ngủ khá lâu rồi, vì hai người họ đều đã chợp mắt được vài ca trước khi anh tỉnh giấc.

“Mấy tiếng trôi qua rồi?”

Guren hỏi. Shinya ném cho anh một cái đồng hồ đeo tay rẻ tiền.

Hai giờ chiều.

Anh nhắm mắt lại lúc khoảng trước 6 giờ sáng, nên anh nghĩ rằng mình đã ngủ một mạch bảy tiếng đồng hồ liền. Thảo nào anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

“Thế ông đã ngủ được bao lâu rồi?” Anh hỏi.

“Hai tiếng. Tầm đó.”

“Thế thì ngủ đi. Tôi canh cho.”

“Không, không buồn ngủ. Mà, trong tình cảnh này tôi đâu có thể ngủ ngon lành như ông được đâu.”

Cũng không sai. Sao anh lại có thể ngủ liền bảy tiếng đồng hồ được nhỉ?

Tại con quỷ chăng?

Hay tại dạo này anh đã quá căng thẳng vì cha anh?

Shinya cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

“Thôi, về phòng đi. Có đồ để thay đấy.”

Guren gật đầu. Anh xuống xe, và đảo mắt một vòng. Biển quảng cáo ghi rằng nhà nghỉ này nhận khách từ bảy giờ sáng đến năm giờ tối. Giá vào khoảng 3500 yên.

“Có camera an ninh không?”

Guren hỏi.

“Bọn tôi lo hết rồi. Bên lễ tên tưởng là có lỗi gì đó, mà họ cũng chả thèm quan tâm đâu.”

“Thật à? Hay đấy.”

Và hai người họ đi vào nhà nghỉ. Họ đi qua bàn lễ tân một cách dễ dàng.

Tiến vào thang máy, Shinya bấm tầng số 3.

“Đám con gái ở đâu?”

“Tầng một.”

“Có bao nhiêu phòng ở tầng một thế?”

“Ba phòng.”

“Sao ông không thuê hết luôn?”

“Mấy phòng còn lại có khách cả rồi. Tầng của mình cũng thế.”

“À…”

Ting. Tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu đã đến nơi.

Cửa mở ra. Đứng đợi họ ở ngoài là những vị khách khác cùng tầng. Có lẽ họ đã sẵn sàng rời đi rồi.

Hai học sinh, một nam và một nữ. Đều đang mặc đồng phục cả.

Họ đang chuẩn bị hôn nhau thì để ý thấy Guren và Shinya đang đứng ở trong thang máy.

“Á!”

Một người la lên.

“Ể? Ể?”

Họ nhìn nhau một cách khó hiểu.

Anh không nghĩ là do họ nhận ra những người đang bị truy nã, mà là do họ đang không hiểu tại sao hai tên đực rựa lại đi vào nhà nghỉ cùng nhau.

Guren và Shinya rời khỏi thang máy, nhường chỗ cho cặp đôi kia. Cánh cửa thang máy đóng lại. Ngay sau đó, anh có thể nghe tiếng cười của hai người họ.

“Haha, anh có thấy hai tên vừa nãy không!”

Guren nheo mắt.

“…”

Nhưng anh quyết định mặc kệ.

Shinya vặn núm cửa của căn phòng anh đã thuê trên tầng đó.

Cửa mở ra. Một tiếng hét chói tai của một người phụ nữ ngay lập tức lọt vào tai Guren.

Tới đây nào, thưa quý cô, sao phải ngại thế?

Ah—không được, không được, em đã có chồng rồi…

Anh nhìn thấy một chiếc giường to vật vã ở ngay giữa phòng, và cái TV được đặt ngay cạnh đó. Có lẽ là Norito đang mở phim người lớn để xem.

Ở ngay giữa giường lại là một Norito đang ngáy khò khò, bất chấp tiếng ồn trong phòng.

Guren nhìn anh ta.

“Tên này có bị ngu không đấy?”

Shinya cười.

“Nhưng mà ông thích mấy loại phim kiểu này chứ?”

Guren quay sang nhìn vào màn hình. Đang là cảnh ông chồng đánh ghen với tên đàn ông hồi nãy.

Ê ê, mấy người đang làm cái quái gì thế?

Không không, không phải như anh nghĩ đâu anh yêu!

“…”

Đúng lúc anh đang dần trở nên hứng thú với bộ phim, ai đó kêu lên.

“Ồn quá Guren! Ông dậy rồi đấy à?”

Đó là Mito ở cửa ra vào.

Cô đang mặc một chiếc váy màu hồng, với phong thái của một đứa trẻ miền quê mới đi làm đồng về.

“À, nhắc đến TV mới nhớ, nhà nghỉ này có cả máy game đấy. Chơi không? Có trò đặt bom mà mình hay chơi này…”

Màn hình bỗng chuyển lại về cảnh nóng lúc trước.

Ah—ah, đừng mà Shunshi-san!

Ngay trước mặt Mito.

“Ể….Á!!!”

Cô đỏ mặt, và quay phắt đi chỗ khác. Cô lắp bắp như định nói gì đó, nhưng lại không nên lời.

“…..Ah….”

Guren chầm chậm bước tới chỗ chiếc remote. Anh nghĩ rằng mình cần tắt TV đi. Nhưng, có vẻ như anh lại đổ dầu vào lửa rồi.

“Gu—Guren, ông thích mấy thứ này à?”

“Hả? Không…”

“Ngay cả lúc này ông vẫn còn không chịu hành xử nghiêm túc được à! Dù là phụ nữ, nhưng tôi nghĩ rằng đàn ông các người phải biết kiểm soát bản thân chứ…”

Anh không hề muốn dây vào rắc rối lúc này.

“Tôi không thể chấp nhận được việc các ông xem những chương trình đồi trụy như thế này!”

Mito phóng ra khỏi phòng.

Guren cảm thấy đau đầu trước những chuyện vừa xảy ra.

“Ê Guren.” Shinya nói.

“Gì?”

“Thằng đồi trụy.”

“Xin lỗi, được chưa.”

Norito cũng tỉnh giấc.

“Hmm~, hồi nãy Mito-chan dễ thương phết nhỉ.”

“Ông dậy nãy giờ rồi à?” Guren hỏi.

“Mấy ông ồn thế này làm sao mà ngủ được.”

“Tưởng TV mới ồn?”

“Không, không phải đâu. Tôi cố tình để TV như vậy mà ngủ đấy. Thằng đực rựa nào chả muốn vặn max âm lượng mà xem phim người lớn?”

Tiếng gõ cửa vang lên, và Sayuri trong bộ đồ kẻ sọc ló đầu vào.

u50822-1aced32b-9d65-4395-90fc-9205b71f3c50.jpg

“Mấy ông con trai xong chưa thế?”

Đằng sau cô ta là Mito và Shigure.

“Ê ê Guren,” Norito nói.

“Sao?”

“Đám con gái tới rồi kìa, mở TV lên lại đi.”

Anh bấm vài nút trên điều khiển, và màn hình chuyển sang kênh tin tức.

“Có gì sai sai thì phải.”

Guren lờ Norito đi.

Không có tin tức gì đặc sắc hôm nay cả. Như đã dự đoán, Đế Quỷ Đoàn không muốn làm rùm beng lên vụ truy nã đám Guren.

Vì anh đã chuyển kênh kịp thời, nên đám con gái có thể thoải mái bước vào phòng. Shigure dập cửa lại.

Một nhà nghỉ hoang vắng, với một đám học sinh cả nam cả nữ.

Nếu anh là một thằng học sinh cao trung bình thường, thì đây sẽ trở thành một buổi tiệc khá sôi động và thú vị.

Nhưng rất tiếc là không phải. Guren nhìn vào đồng hồ treo tường.

Còn ba mươi tư tiếng nữa là cha anh sẽ bị hành quyết. Anh vừa mới phí cả đống thời gian của mình vào việc ngủ.

“Thật, chả hiểu ông còn tâm trạng nào mà xem TV nữa.” Mito nói.

Anh lờ cô đi, và hỏi.

“Đồ để thay ở đâu ấy nhỉ?”

“Trong phòng tắm ấy.”  Norito đáp.

Anh gật đầu.

“Được. Để tôi đi thay.”

Chiếc áo phông, kèm một chiếc hoodie trông khá teen đã được chuẩn bị cho anh, kèm theo đó là một cặp quần bò. Anh vừa thay đồ, vừa suy nghĩ về tương lai của chiến dịch này.

Mục tiêu chính vẫn là dụ Mahiru ra ngoài.

Guren đã “phản bội lại nhà Hiiragi, đồng thời là trọng thương Kureto”, điều đó khiến anh trở thành đối tượng bị truy nã số một trong Đế Quỷ Đoàn. Khi ấy, Mahiru sẽ liên lạc với anh chăng?

Ít nhất thì, Kureto đã dự là như thế.

Nhưng, đây là một kế hoạch cực kì bị động. Không có gì đảm bảo rằng cô ta sẽ xuất hiện cả. Thật sự mà nói thì Mahiru rất có thể sẽ đi một nước mà không ai ường trước được. Cô sẽ không động tay động chân trong ba mươi tư giờ tới. Anh nghĩ thế.

Nhưng Kureto không quan tâm lắm. Có khi anh còn nghĩ rằng việc giết Sakae sẽ khiến Guren có động lực làm việc cho anh hơn nữa. Con tin tiếp theo sẽ là Sayuri, Shigure, hoặc toàn bộ thành viên của Nguyệt Quỷ Đoàn.

“…”

Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế, anh cần phải tìm ra cách để liên lạc với Mahiru.

Anh cần phải xử lý cô ta trong ba mươi tư giờ tới.

Guren thắt đai lưng, khoác áo vào rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cả đội đang đợi anh ở ngoài.

“Tiếp theo là gì?” Shinya hỏi.

Guren không đáp lại. Họ cần phải tìm ra hang ổ của bọn ma cà rồng.

Và “nữ hoàng” của chúng. Và cả Mahiru nữa—

“….”

ĐÙNG.

Đột nhiên, có gì đó rơi xuống dưới chân anh, và tạo nên một tiếng va chạm đinh tai.

Anh không hề mang theo người một vật có thể tạo ra tiếng động to như thế bên mình. Thậm chí, trong ngoài bộ đồ mới thay ra thì anh chẳng còn mang gì khác cả. Nhưng ngay bây giờ đây, lù lù dưới chân anh lại là một vật đen xì, nặng nề.

Shinya, Norito, Mito, Sayuri và Shigure đều hướng mắt về phía chân của anh.

Shinya mở to mắt ngạc nhiên.

“Ê, cái đó là…”

Guren cũng quay xuống.

Một thanh kiếm vẫn chưa được rút khỏi bao đang cắm thẳng xuống sàn nhà.

Thanh kiếm ở đường cao tốc hôm trước.

Thanh kiếm của Mahiru.

Ashuramaru.

Anh đột nhớ ra những lời Noya nói ở đó.

Hắn nói rằng, thanh kiếm sẽ sớm biến mất vì không có vật chủ. Nhưng hắn đã nói dối. Hắn chỉ đơn thuần là giấu nó đi thôi.

Ta sẽ trả lại cho ngươi thứ mà Mahiru đã gửi ta.

Một thanh Quỷ Chú.

Anh vẫn đang hành động đúng như Mahiru dự đoán.

“…”

Thanh kiếm dần nghiêng về phía anh

“Đừng chạm vào nó, Guren!” Mito hét lên.

Quá muộn rồi. Nó đã chạm được vào chân anh.

“Chết tiệt…”

“Còn lâu nhé!” Shinya rút kiếm, và chém bay thanh Ashuramaru đi.

Thanh kiếm văng lên trời, và chiếc vỏ của nó tự tách rời ra. Khoảnh khắc thanh kiếm được rút ra hoàn toàn, một tiếng động chói tai vang lên. Thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng màu đen kì dị, và rồi cắm vào trần nhà.

Họ chỉ biết đứng đó và chứng kiến mọi việc.

Một thanh Quỷ Chú đang lủng lẳng ở ngay trên đầu họ.

“Cái quái gì thế này,” Norito nói. “Ông kiếm đâu ra cái này thế?”

Nói thật thì anh không hề biết rằng thứ này vẫn còn tồn tại, vì anh cứ tưởng rằng nó đã biến mất rồi. Nhưng Noya lại đang giấu nó bấy lâu nay.

Guren rướn mày.

“…Kiếm của Mahiru đấy.”

“Hả? Ông đùa à?”

Mito tiếp tục.

“Tại sao ông lại có kiếm của Mahiru-sama…”

“Không quan trọng,” Shinya đáp lại. “Vấn đề là, ông có biết rằng ông đang mang theo thứ này trong người không?”

Guren lắc đầu.

“Không.”

“Lần cuối ông thấy nó là khi nào?”

“Hồi còn ở cao tốc.”

“Vậy thì, liệu Mahiru có biết được vị trí của chúng ta thông qua thanh kiếm này không?”

Anh không chắc chắn về việc này.

“Có thể.” Anh đáp.

Dù họ chưa hề có chút phòng bị, rất có khả năng Mahiru sẽ xuất hiện tại đây ngay lập tức.

Shinya đột nhiên ra lệnh.

“Mọi người, sẵn sàng chiến đấu—”

Cửa sổ của nhà nghỉ bỗng bị phá tan tành. Một người phụ nữ xuất hiện.

Trước khi anh kịp nhận diện cô ta, Guren hét lên.

“Noya!”

Và thanh kiếm đang yên vị trên giường phóng vào tay anh.

Anh dần hấp thụ được sức mạnh của Quỷ Chú, và cảm giác vô địch khi trước một lần nữa trỗi dậy.

Anh nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh mình.

Một căn phòng thiếu ánh sáng.

Và trong đó là vị trí của một chiếc giường, thứ có thể làm một vật cản.

Vị trí của Guren.

Vị trí của những người bạn anh.

Kèm theo đó là…

Người phụ nữ mới vừa xuất hiện qua cửa sổ.

Cô mặc một chiếc váy dài, với mái tóc vàng óng và cặp mắt đỏ thãm.

Không phải là người Nhật bản xứ.

Nói cách khác thì, đây không phải là Mahiru.

Cô không hề mặc một thứ gì có thể giúp anh nhận diện được, nên anh không chắc cô theo phe nào.

“….Con người, đứng im đó.”

Anh nhận ra rằng, đây không phải là một tên lính từ Đế Quỷ Đoàn, cũng không phải là sát thủ từ Dạ Thiên Đoàn.

Cô ta còn không phải là một con người.

Chắc chắn là,

“Ma cà rồng!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NBD
Bình luận đã bị xóa bởi NBD
CHỦ THỚT
TRANS
: D đừng spoil nhé ông, để mọi người đọc mới hay
Xem thêm
NBD
Bình luận đã bị xóa bởi NBD
Ko ai team thì mình team vậy
Xem thêm