Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 6

Chương 01: Sự sỉ nhục, và lòng quyết tâm

6 Bình luận - Độ dài: 2,706 từ - Cập nhật:

Ngày hai tháng Mười.

Guren bị điều đến trại giam của nhà Hiiragi.

Cha anh cũng đang bị giam ở đó. Khi thấy anh bước vào, ông hỏi đầy mệt mỏi.

“…Tại sao con lại đến đây?”

Guren nhìn cha anh, Sakae Ichinose.

Anh không hề giống cha chút nào. Cha anh có một làn da sáng trắng, và một đôi mắt hiền hòa. Ông còn là người khôn ngoan, dũng cảm nhất mà anh từng biết.

Cha luôn đối xử với Guren dịu dàng, và anh cũng rất tôn trọng ông.

Ông thường bảo rằng, Guren giống mẹ của anh. Ông bảo anh thừa kế sự cứng cỏi từ bà. Vì thế nên, anh chắc chắn sẽ trở thành một người đứng đầu tốt hơn ông.

Đó là hình mẫu một người cha lý tưởng mà anh luôn muốn. Một người không màng đến những thứ như là danh lợi, và luôn bình tĩnh trước mọi chuyện.

Nhưng Sakae hiện tại thì không hề như thế. Ông cạn kiệt sức sống. Tóc ông rối bù, lấm chấm vài sợi bạc, và mặt ông hằn rõ lên vẻ mệt mỏi. Mắt ông thâm quầng, khiến ông trông già hơn bao giờ hết.

Dù anh không nhớ rõ tuổi của ông, nhưng anh chắc chắn rằng lần cuối anh gặp, ông trông không tiều tụy thế này.

“…Họ tra khảo cha à?”

“Không, ta chỉ thiếu ngủ thôi.” Ông cười nhẹ.

“…”

“Mà, kệ ta đi. Quan trọng là, tại sao con lại ở đây?”

“…”

“Có…có phải là do ta không? Do ta khiến con ra nông nỗi này ư?”

“Không, không phải do cha.”

“Nhưng Guren à.”

“Không sao đâu cha. Họ không làm gì con cả.”

“Thế à?”

“Vâng.”

“Thế, con đến đây làm gì?”

Anh thở dài.

Anh đến để gặp cha.

Anh đến để gặp cha một lần cuối.

Kureto đã cho phép anh làm điều đó.

“…”

Hiiragi-sama vĩ đại đã nhân từ ban cho anh cơ hội được gặp cha mình một lần cuối trước khi ông bị hành quyết.

Tay anh run bần bật. Chỉ cần sơ hở một chút thôi, là cơn giận sẽ chiếm lấy anh. Con quỷ bên trong anh chỉ chờ thời cơ đó mà thôi. Vì thế nên anh cố hết sức để kìm lại không cho cảm xúc của mình bọc lộ ra.

“…Cha, con xin lỗi.”

Anh rưng rưng.

Cha, vẫn điềm tĩnh, đáp lại.

“Gì chứ.”

“Con không thể…cứu được cha…”

“Thế, ta sắp chết rồi à?”

“Vâng.”

“Ra là vậy.”

“Tất cả là lỗi của con.”

“Không,” Ông cười đáp. “Không phải tại con đâu.”

“Nhưng mà…”

Cha đặt tay lên đầu anh. Hệt như lúc Guren còn trẻ. Khi ấy, ông vẫn thường xoa đầu anh như này. Nhưng giờ anh đã lớn, nên thay vì ngước lên nhìn ông, thì lần này anh phải cúi xuống.

“Con xin lỗi…”

“Đừng có khóc, thằng ngốc này.” Ông lại cười.

“Nhưng…”

“Con đã làm tốt rồi. Ta tự hào về con lắm.”

“…”

Đột nhiên, hai hàng lệ đổ xuống trên gương mặt anh. Dù có cố đến mấy đi nữa, anh cũng không thể ngăn chúng lại được. Anh im bặt. Anh quá xấu hổ về sự yếu đuối của mình.

“Vậy thì,” Cha tiếp tục. “Nếu ta chết, những người khác sẽ được tha mạng chứ?”

“Vâng, con đã thương lượng với họ rồi.” Guren gật đầu.

Thêm vào đó, anh đã thu được thanh Ashuramaru từ Mahiru, nên có thể coi đó là một chiến lợi phẩm lớn trong chiến dịch lần này. Nó sẽ là một bước tiến lớn trong việc kiểm soát và tăng cường sức mạnh của Quỷ Chú.

Kureto muốn thưởng Guren vì chuyện này, nên ban đầu, anh ta đã cố dời lịch hành quyết cha anh đi một chút.

Tuy nhiên, trong cuộc họp của những cấp trên, bao gồm Tenri Hiiragi, đứng đầu đương nhiệm, cùng chín nhà lân cận, quyết định này đã bị bác bỏ. Sakae Ichinose phải bị hành quyết hôm nay.

Chín người đứng đầu của chín nhà còn lại đã bỏ phiếu cho việc hành quyết ông.

Nii. Sanguu. Shichikai. Goshi. Rikudo. Shijin. Hakke. Kuki. Juujou.

Có cả bố mẹ của Mito và Norito trong đó.

Họ nghĩ rằng, việc Guren thành công trong việc mang lại Ashuramaru có thể dẫn đến việc có thêm nhiều người tin tưởng vào Nguyệt Quỷ Đoàn hơn, nên, để cân bằng lại chuyện đó, Sakae Ichinose phải bị xử tử.

Norito và Mito đã nghe lỏm được phần nào cuộc họp, và họ đã báo lại với anh như vậy.

Nói cách khác thì, vì anh đã làm quá tốt trong nhiệm vụ vừa rồi, cha anh phải bị xử tử.

Và kéo theo đó là, Guren đã vô tình trở thành con chó trung thành của nhà Hiiragi, vì anh đã không cứu được cha mình.

“Cha này,” Guren hỏi.

“Gì?” Ông đáp, tay vẫn xoa đầu anh.

“Tại sao…chúng ta…chúng ta đang sống vì cái gì chứ?”

“…”

“Nếu cứ như vậy, thì ta vẫn sẽ hoàn kiếp nô lệ mà thôi. Dù ta có cố gắng đến mức nào đi nữa, thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó.”

“Ai cũng muốn thoát khỏi tình cảnh này hết, con à.” Ông đáp. “Nhưng sự chênh lệch trình độ giữa chúng ta là quá lớn, nên không thể nào làm gì khác được.”

“Chính lũ khốn này đã khiến cha phải chết.”

“Đúng rồi. Và, đúng thật là cuộc sống này sẽ chả còn ý nghĩa gì nữa, nếu như ta cảm thấy bực bội vì điều đó. Nhưng Guren à, trông ta có giống đang bực không?”

Guren nhìn ông. Cha đang cười một cách hiền hậu. Như mọi khi.

“Cha luôn cười.” Guren thở dài. “Con không hiểu.”

“Tại vì ta luôn vui, Guren à.”

“Nói dối.”

“Thật à?”

“Vui vì cái quái gì chứ? Giữa cái thế giới thối nát này, và đặc biệt, cha lại còn là nạn nhân của nó nữa, thì vui cái quái gì?”

Cha vỗ vai anh.

“Nhưng con thì sẽ được sống tiếp. Con sẽ trở thành người kế vị cho ta. Nếu là con thì sẽ ổn thôi. Ta cảm thấy hạnh phúc vì điều này đấy.”

Mắt ông không hề có chút đắn đo nào khi ông nhìn anh và nói điều đó.

“…”

Guren cảm thấy có một chút gì đó đắng cay dấy lên bên trong anh.

“…Con sẽ không thể nào trở thành một người lãnh đạo như cha được.”

“Con làm được mà.”

“Nhưng…”

“Nếu là con, thì sẽ ổn thôi.” Cha ngắt lời anh. “Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mà con coi là phải đạo.”

Từ ngoài, một giọng nói vọng vào.

“Đã đến giờ hành quyết Sakae Ichinose.”

Anh còn không nghĩ rằng những lời như thế này lại tồn tại trên đời. Nhưng giờ đây, nó đang hiện rõ ra trước mặt anh, rõ mồn một. Cha anh sắp bị tử hình.

Cánh cửa buồng giam bật mở, và một toán người đi làm.

Sakae ôm chầm lấy Guren, như thể bất chấp sự hiện diện của những người còn lại.

“Chà, có vẻ như đến lúc ta phải nói lời từ biệt rồi, Guren à.”

“Không.” Anh run rẩy.

“Kết thúc rồi. Hãy cho ta thấy nụ cười của con một lần cuối nhé.”

“Con không muốn…”

“Cảm ơn, Guren. Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời của ta.”

“Con không muốn điều này phải xảy ra…”

Rồi cha anh bị toán người kia lôi ra ngoài một cách thô bạo.

Anh không thể làm gì được. Nếu anh cố động thủ, thì hàng trăm, hàng ngàn người dưới trướng anh sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Vì thế, anh bắt buộc phải chịu đựng lấy cảnh này.

Họ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa.

“Chết tiệt, mình phải làm cái gì đây chứ…” Anh thều thào yếu ớt.

“Cười lên đi Guren,” Cha anh nói, “từ bây giờ, con sẽ là người lãnh đạo mới của Nguyệt Quỷ Đoàn!”

Guren nhìn lên.

Và anh thấy một người đàn ông đang bị kéo ra ngoài pháp trường.

Và rồi anh nói.

Anh nói điều mà đáng ra anh phải nói từ rất lâu trước đây.

Anh nói điều mà đáng ra anh phải nói hàng ngàn lần trước đây.

“CHA ƠI!!”

“…”

“Con cũng tự hào vì đã được sinh ra làm con của cha!”

Và rồi, ông cười một nụ cười cuối cùng. Một nụ cười đến từ sâu thẳm trong trái tim của một người cha.

Guren không dám bước ra ngoài pháp trường để chứng kiến cảnh ấy. Cơ thể của anh như đông cứng lại.

Anh chỉ có thể ngồi trên chiếc giường mà cha mình đã từng nằm, và đợi cho thời gian trôi qua.

Đợi cho buổi hành hình của cha mình trôi qua.

Không biết bao lâu sau, một giọng nói gọi tên anh.

“Guren.”

Kureto Hiiragi đang đứng trước buồng giam.

“Xong rồi.” Kureto nói anh, mặt không một cảm xúc.

Ý anh ta là, buổi hành hình đã kết thúc.

“Anh vừa lòng chưa?” Guren đáp bằng một nụ cười nhạt.

“Ừ, rồi.”

“Thé thì cút đi.”

“Ừ.”

Kureto bước ra ngoài. Trên đường ra, anh nói thêm.

“Một điều nữa. Ta khá hài lòng với thứ mà ngươi mang về đấy, nên ta đã bỏ phiếu chống lại buổi hành hình hôm nay. Tất cả những thứ này đều là do cha ta sắp đặt.”

Guren ngước lên nhìn anh.

“À, thế ra là như vậy à.”

“Ta đã trả công cho ngươi xứng với những gì ngươi đạt được.”

“Rồi, anh muốn tôi cảm ơn anh chắc.”

“Đúng rồi.”

“Đùa nhau à?”

Kureto tỏ một chút vẻ thương hại.

“Thì, ta cũng thông cảm được với ngươi.”

Guren thì không còn muốn đáp lại nữa. Anh nghĩ rằng, không cách nào một tên Hiiragi lại có thể thông cảm với anh được.

“Bạn của ngươi đang đến. Ta sẽ cho phép chúng an ủi ngươi.”

“Ha, anh đang độ lượng với tôi à, sắp có bão rồi đấy.”

“Từ hôm nay trở đi,” Kureto tiếp tục, “ngươi sẽ trở thành người đứng đầu nhà Ichinose. Và vì thế, ngươi cũng sẽ bị cha ta triệu tập thường xuyên hơn. Ta cần ngươi hiểu rõ vị trí của mình trước đó.”

“Vị trí là một con culi của nhà Hiiragi à?”

“Không, là thuộc hạ của ta.” Kureto lắc đầu.

Theo anh hiểu, điều đó có nghĩa là anh phải ưu tiên mệnh lệnh của Kureto hơn là của nhà Hiiragi, cụ thể là Tenri Hiiragi, cha Kureto.

“Ý anh là sao?” Guren chất vấn.

“Nói sao hiểu vậy.”

“Anh có thể bị truy vấn về tội làm phản đấy.”

“Không. À, hay là ngươi định hé chuyện này cho ai khác nữa?”

“Nếu có thì sao?”

“Thì ngươi cũng sẽ bị tử hình.”

Đây là một điểm yếu mà Kureto vô tình để lộ ra. Anh ta không có một mục đích cụ thể. Nhưng cũng có thể là một cái bẫy.

Một cái bẫy để xem Guren trung thành đến đâu.

Vì vậy,

“Kureto.”

“Hmm?”

“Anh đã phản đối lại buổi hành quyết cha tôi.”

“Ừ.”

“Vì vậy, chỉ lần này thôi, cảm ơn.”

“Cũng phải thôi.” Kureto gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Guren ngồi lại trong buồng giam một chốc nữa. Anh hiểu rằng, giây phút mình bước chân ra khỏi nơi này, thế giới xung quanh anh sẽ thay đổi một cách chóng mặt.

Anh sẽ trở thành người lãnh đạo kế vị của nhà Ichinose.

Áp lực từ cái danh ấy là khổng lồ. Anh không tin rằng mình có thể làm tốt như cha mình được.

Tuy nhiên,

“Vẫn cứ phải làm thôi nhỉ…”   

Anh quyết định sẽ đối mặt với cái thế giới mới này.

Vì cha anh đã tin tưởng anh. Vì anh vẫn muốn được ông ngợi ca. Và vì anh muốn rằng, khi họ gặp lại ở phía bên kia, anh có thể ngẩng cao đầu.

Anh bước ra.

Ở ngoài, anh cảm giác như mình đang trong một cuộc tra khảo vậy. Hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía pháp trường.

Ở ngay giữa sân là xác của cha anh, Sakae Ichinose.

Cùng với đó, là thủ cấp của ông ở bên cạnh.

Có vẻ như không ai thèm đến dọn cả. Họ muốn để việc này lại cho Guren.

Chuyện này cũng đang được ghi hình lại. Đây là một minh chứng hùng hồn cho quyền lực tuyệt đối của nhà Hiiragi, và cho sự yếu đuối của nhà Ichinose.

“…”

Đột nhiên, từ trong tim anh, một giọng nói vang lên.

Noya.

Chà, chà, Guren à. Cơn giận này được phết. Hãy hóa cuồng đi nào, sẽ rất sướng đấy.

“…”

Guren không trả lời.

Dù ngươi có tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa, thì cũng không có ích gì đâu. Một phần của ngươi đã hòa làm một với ta rồi. Mahiru đã sắp xếp điều này. Ngươi sẽ không ngừng phẫn nộ được đâu.

Noya vừa nói vừa rót cho anh sức mạnh.

Nhiều đến mức, anh có thể giải tỏa cơn giận của mình ngay tại đây.

Nếu anh làm vậy, thì ít nhất anh cũng có thể hạ được bọn khốn đang coi sự kiện này là một trò tiêu khiển.

Một cuộc thảm sát như vậy có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn.

“…”

Nhưng anh lờ Noya đi.

Điện thoại anh reo lên. Một số lạ.

Anh bốc máy, và giọng Shinya vang lên từ đầu dây bên kia.

“Guren, ông không cần phải làm điều đó đâu, để bọn tôi lo cho! Cứ ở yên đấy!”

Đâu đó đằng sau, anh cũng nghe thoáng tiếng của Mito.

“Guren, ông ổn chứ?!”

Và có cả Norito nữa.

“Bọn tôi đang đến rồi, đợi một chút!”

Chắc là họ cũng đang theo dõi sự kiện này qua truyền hình.

Vậy có nghĩa là Sayuri, Shigure cùng những thành viên khác của Nguyệt Quỷ Đoàn cũng đang xem.

Anh không thể làm mất mặt bản thân trước cả một cộng đồng như thế được.

“Shinya này.”

“Năm phút thôi, bọn tôi tới liền đây.”

“Không sao đâu. Tôi ổn mà.”

“Làm gì có chuyện…”

Guren cắt ngang.

“An ủi gì để sau cũng được.”

“Ê!!!”

Anh dập máy, rồi cất điện thoại đi.

Sau đó, anh đứng thẳng lên, và nhìn về phía trung tâm pháp trường.

Anh bước đi với một phong thái của một nhà lãnh đạo.

Anh giấu đi hoàn toàn cảm xúc của mình.

Anh tự hứa rằng, bất kể mọi chuyện có chuyển biến như nào đi nữa, anh cũng sẽ đối mặt với nó một cách điềm tĩnh, hệt như cha mình vậy.

Guren tiến lại gần thi thể của cha.

Khi thấy ông, đột nhiên, anh lại muốn chạy trốn. Anh muốn chạy trốn khỏi sự thật này.

Nhưng anh kiềm chế lại.

“…Ổn rồi, cha à.” Anh nói. “Từ bây giờ, con sẽ trở thành đứa con mà cha luôn muốn. Hãy theo dõi con nhé.”

Anh nâng thủ cấp ông lên, rồi ôm nó vào ngực.

Sau đó, anh mang theo thi thể của ông.

Anh đã phải mượn một chút sức mạnh từ Noya để làm điều đó, bằng không thì anh còn không thể di chuyển được nữa.

Những cặp mắt đang từ khán đài nhìn xuống bỗng trở nên im bặt. Họ im lặng nhìn một tên Ichinose mang theo thủ cấp của cha hắn đi ra.

Dù sao thì, vẫn có vài chuyện anh phải làm mà nhỉ? Cứ phải sống tiếp thôi, đúng không? Guren cảm giác rằng, kể từ ngày ấy, anh đã tìm ra được câu trả lời.

Vị trí mà anh phải đảm nhiệm.

Và cũng từ giây phút ấy, ở giữa sự sỉ nhục mà anh đang phải chịu đựng, Guren Ichinose trở thành người đứng đầu nhà Ichinose.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao này main có quẩy banh cái nhà này ko m.n
Xem thêm
Ơ ko ai tem à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
truyện dead quá ko ai tem :<
Xem thêm
@Haremiya: truyện hay mà tui chán cảnh main nó cứ cúi đầu rồi .-.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời