Ngày mười tháng Mười Hai.
Mười lăm ngày trước Giáng Sinh.
Một con quỷ xuất hiện ở cao trung Shibuya.
Kể từ khi Quỷ Chú Trang Bị dần được phân phát cho học sinh trong trường, các cuộc bạo động như này diễn ra một cách thường xuyên hơn.
“UWAAHHHH, TAO SẼ GIẾT SẠCH CHÚNG MÀY!”
Tiếng hét của học sinh, không, thứ từng là một học sinh của trường vang vọng ra khắp khuôn viên trường buổi chiều tối.
Học sinh chạy tán loạn.
Guren, ngược với đám đông, đang tìm cách để vào trong.
Kureto đã hạ lệnh cho anh xử lý gã học sinh bị ám đó.
“...”
Đã lâu lắm rồi anh không bước chân vào trường.
Nhờ vào việc anh mang về thanh công thanh Ashuramaru, cuộc nghiên cứu Quỷ Chú đã có những tiến triển rõ rệt. Và cũng nhờ đó, nên bấy lâu nay anh toàn chon chân ở trong phòng tập, và thỉnh thoảng là phòng thí nghiệm.
Anh không còn mặc đồng phục của trường nữa. Thay vào đó là một bộ quân phục được cấp bởi Đế Quỷ Đoàn.
“Viện trợ đến rồi! Từ chính ‘Đế Quỷ Đoàn’!” Đám học sinh la lên khi thấy anh.
“Nhưng chỉ có một người thôi à?”
“Điên quá, đó là Guren Ichinose, cánh tay phải của Kureto-sama đấy!”
Vậy ra, anh được biết đến dưới cái danh “cánh tay phải của Kureto-sama” à. Thôi thì, cũng vì thế mà mọi hành động của anh đều không bị dính chút nghi ngờ nào, nên cũng gọi là may.
Guren tiến vào giảng đường.
Và khi anh tới, một đám học sinh khác vừa khóc vừa chạy ra. Chúng đều được trang bị Quỷ Chú, nên dù thứ này có là gì đi nữa, thì việc đánh bại được từng đây người cũng không phải dạng vừa.
Kureto cũng đã hạ lệnh cho Shinya, Norito, Mito, Sayuri và Shigure rồi, nên chắc giờ này họ cũng đang trên đường tới.
“...Nhưng có vẻ mình là người được diện kiến hắn sớm nhất nhỉ.”
Anh phóng qua sân trường, đi lên cầu thang tới tầng ba.
Xác người nằm la liệt dọc hành lang. Tất cả đều đã rút vũ khí ra, và đều bị giết khi tay vẫn còn cầm Quỷ Chú.
Anh đếm.
Có tổng cộng 27 xác chết cầm Quỷ Chú Trang Bị.
Chúng không thể phối hợp tấn công một cách nhịp nhàng được, vì chưa qua huấn luyện, nhưng đây vẫn là một cuộc bạo động mà ngay cả 27 người được trang bị đầy đủ cũng không thể cản nổi.
Đúng lúc đó, một cái xác nữ sinh nữa bay ngang qua lớp học. À không, có vẻ như cô ta vẫn còn sống, dù đã bị chặt đứt bàn tay phải, cũng như cẳng chân trái.
“Không, không, KHÔNG!!”
Cô ta hét toáng lên và khóc, nhưng Guren không thể làm gì để cứu cô nữa.
Nam sinh đang hóa điên bước tới, và chuẩn bị ra đòn kết liễu.
“Ê!” Guren quát.
Hắn ngừng tay, và quay qua nhìn Guren.
Đôi mắt của hắn đen thẳm, và một làn khói nguyền chú bao bọc cơ thể hắn.
Một nụ cười nhạt nở ra.
“Mày là thằng nào?”
“Thợ săn.”
“Mày đến từ ‘Đế Quỷ Đoàn’ để thương lượng à?”
“Ừ, tao đến để giết mày.” Guren rút kiếm.
“Không được đâu.” Hắn cười.
“Để xem.”
“Không, không, tao đang bảo con đàn bà này cơ.”
Sau đó, hắn đâm xuyên cổ nữ sinh xấu số kia.
“A....”
Anh đã không thể cứu lấy cô ta kịp thời.
“Đừng thất vọng quá nhé. Tao sẽ cho mày đoàn tụ với ả sớm thôi.”
Nói xong, nam sinh đó đạp tường nhảy lên.
Với một tốc độ kinh hoàng, hắn rút gọn khoảng cách trong thoáng chốc.
Guren từ từ phản ứng. Anh tiến lên dần, và chừa lại một khoảng trống sau lưng đề phòng.
“Haha, ngươi đang run, đúng không? Sợ hãi? Đúng rồi, vì tao, tao là kẻ mạnh nhất thế giới mà! Chết hết đi!”
Có vẻ như đó là những gì hắn muốn.
Hắn tăng tốc lên về phía Guren.
Hiện tại, nam sinh đó ắt hẳn đang chìm trong một cơn khoái cảm tột độ, vì đó chính là những gì Guren cảm thấy khi anh hóa điên.
Khi sử dụng Quỷ Chú ở mức độ vừa phải theo quy định, thì không thể nào có được cảm giác đó được.
Tuy nhiên,
“Mạnh cái con khỉ. Hóa điên rồi, mà mày cũng chỉ được có nhiêu đây thôi thì làm được cái quái gì chứ.”
Guren rút kiếm.
Quỷ Chú của anh được mở khóa vừa đủ để cơ thể anh không chịu tổn thương khi sử dụng nó.
Hiện tại, anh đang sử dụng được khoảng 30% sức mạnh của Noya. Nhưng nó đã là một con số đáng kể, so với hồi anh chạm trán với con ma cà rồng hai tháng trước.
Lý do rất đơn giản. Anh đã tập luyện.
“Lên nào, Noya.”
Được.
Con quỷ bên trong anh đáp lại.
Anh phóng lên, và chỉ một chốc sau, đòn tấn công của nam sinh kia đã bị anh dùng một tay chặn lại.
Sau đó là tiếng kim loại va chạm với nhau.
“Chết đi, chết đi!”
Hắn vừa nói vừa vung kiếm loạn xạ. Guren đỡ từng nhát chém một, và đoạn tay rút ra một lá bùa. Anh ném nó thẳng vào tên nam sinh.
“Tại sao, tại sao tao lại bị đánh trúng!!”
Hắn hét toáng lên, và chém đôi lá bùa.
Đúng lúc lưỡi kiếm của hắn chạm vào miếng giấy,
“Bộc.”
Guren lẩm bẩm.
Lá bùa phát nổ, khiến hắn choáng váng một lúc.
Nhân lúc này, Guren tấn công.
“Chết tiệt!”
Hắn định đỡ đòn của Guren, nhưng dù hắn có đỡ được đi nữa,
“Kết thúc rồi.”
Guren nói, và đá thẳng vào cằm hắn. Lực va chạm khiến cổ hắn ngoẹo sang một bên.
"A...”
Trong khi tầm nhìn của hắn đang ở hướng ngược lại với Guren, anh bước vào điểm mù đằng sau gáy hắn.
Giết nó đi!
Noya la lên, nhưng Guren lờ đi. Anh đập mạnh nam sinh bằng sống kiếm, khiến hắn bay ngang qua hành lang, và đập lưng vào tường.
“....Khốn nạn...”
Nếu là người bình thường, thì hắn đã chết rồi. Nhưng đây là một vật chủ có sức mạnh của Quỷ Chú.
Mà, dù có thế đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào chống cự được nữa rồi.
“Tao giết mày, tao giết mày!”
“Im đi.”
Guren tung một cú đá nữa, và lần này, nam sinh bất tỉnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản là chỉ làm nó bất tỉnh. Anh còn phải giải giới, rồi đặt lại một ấn niêm phong...
Đột nhiên, có tiếng vỗ tay vang lên.
“Guren, mạnh quá.”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Guren nhận ra giọng này. Cơ thể anh lập tức phản ứng với nó. Người phụ nữ đang lẩn trốn đã quay trở lại.
“...Mahiru.”
Anh nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay.
Ở hành lang đối diện, từ lớp học mà nam sinh đó xổng ra.
Quả vậy, Mahiru, trong bộ đồng phục của Cao Trung Shibuya, đã lẻn vào trường từ lúc nào.
Cô nhìn Guren đầy vui vẻ, và nói.
“Bộ đồng phục đó hợp anh lắm đấy.”
“...”
“Mà, Guren thì mặc gì chả hợp.”
Guren chỉ vào nam sinh dưới chân anh, lờ đi những lời đàm tiếu linh tinh đó.
“Này, em là người làm nó hóa điên à?”
Mahiru gật đầu không do dự.
“Vâng. Em cũng đã chỉ hắn xử lý sạch camera an ninh rồi.”
“Chỉ để gặp anh?”
“Vâng. Anh không vui à?”
“Có nhiều người đã mất mạng đấy.”
“Vâng.”
“...”
Guren nhìn Mahiru. Cô nhặt một cánh tay trên sàn nhà lên. Cánh tay đó vẫn còn đang cầm Quỷ Chú, nhưng là loại cơ bản được sản xuất hàng loạt.
“Cơ mà, cái này thì hơi phèn nhỉ...”
Mahiru tiếp tục.
“Không như Noya đằng kia đã gần hoàn thiện rồi. Mà, thanh Ashuramaru sao rồi? Dùng rồi chứ nhỉ.”
Đúng là anh đã mang thanh Ashuramaru về thật, và kể từ đó trở đi, tiến trình nghiên cứu được tăng tốc rõ rệt. Sức mạnh của vũ khí lệ thuộc vào loại quỷ được niêm phong vào nó, cũng như phương thức triệu hồi. Nhờ Ashuramaru, bọn họ đã tìm ra được nhiều loại triệu hồi mới.
Lấy ví dụ, Hắc Quỷ, Bồ Tát, La Sát và Đồng Tử là những loại quỷ mạnh nhất, và mỗi Quỷ Chú mang chúng đều có những khả năng khác nhau, tùy vào sự tương thích của người dùng.
Tuy nhiên, để có thể sử dụng thoải mái sức mạnh của Hắc Quỷ, loài cao cấp nhất, thì người dùng phải trải qua vài cuộc phẫu thuật để gỡ bỏ giới hạn của con người.
“Anh cũng đã không còn là con người nữa nhỉ.”
Mahiru nói.
Chỉ cần nhìn qua, cô cũng có thể biết rằng Guren đã thực hiện những cuộc phẫu thuật đó.
Tuy nhiên, nó cũng không phải là thứ muốn là làm được. Kể cả có thông thạo mọi thứ về Quỷ Chú, kèm với kỹ năng cá nhân xuất chúng đi chăng nữa, thì tỉ lệ thành công của nó cũng chỉ là 20%.
Rất nhiều người đã bỏ mạng vì thất bại trong việc phẫu thuật.
Norito, Mito, Sayuri và Shigure còn không đủ tiêu chuẩn tối thiểu để thực hiện chúng.
Chỉ có một vài người sống được qua nó.
Kureto.
Shinya.
Và –
“...Vì Noya là Hắc Quỷ, nên hơi khó để điều khiển nhỉ.” Mahiru hỏi.
Đúng vậy. Anh được Mahiru đưa cho một thanh chứa một tên Hắc Quỷ với tính khí tồi tệ. Và dần dần, anh đã quen trong việc điều khiển nó. Vì vậy nên ca phẫu thuật của anh đã thành công.
Việc này chưa được chia sẻ với Dạ Thiên Đoàn, nên hiện giờ có lẽ chúng vẫn còn đang sử dụng những bản Quỷ Chú yếu hơn.
Nếu bằng cách nào đó, họ phát hiện ra bí mật này, thì một cuộc chiến sẽ nổ ra.
Tuy nhiên, kể cả có vậy, thì Đế Quỷ Đoàn cũng đang tự tin rằng họ sẽ thắng nhờ vào sự chênh lệch trang bị này.
Guren rút thêm sức mạnh. Lần này, anh gần như nới lỏng hoàn toàn Quỷ Chú của mình, và khiến bản thân trên bờ vực của sự quỷ hóa.
Một làn khói đen tỏa ra từ cơ thể của anh.
“Chà, đáng kinh ngạc thật đấy. Anh trông không giống một con người tí nào nữa.” Mahiru cười.
Mỉa mai thật, kẻ từ bỏ làm con người sớm nhất lại là người nói câu đó.
Mà, đây có lẽ cũng là giới hạn của anh rồi.
Hắc Quỷ là loại mạnh nhất hiện tại, và chưa kể là anh đã phải luyện tập một cách điên cuồng để kiểm soát nó.
“Noya, ám.”
Quỷ Chú cấp cao được chia làm hai loại: “Ám” và “Hiện”.
“Ám” thường trực tiếp tăng cường khả năng của vật chủ, còn “Hiện” thường xuất hiện dưới dạng một loại vũ khí có khả năng đặc biệt.
Noya là loại “Ám”.
Vậy, ngươi quyết định giết hết bạn bè của ngươi rồi à?”
Một giọng nói vang lên trong đầu anh.
“...”
Guren không đáp lại.
Sau đó, Noya hòa vào làm một với linh hồn của anh, và một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn vào cơ thể anh.
Anh không nghĩ rằng anh còn có thể được coi là con người nữa.
“....Cuối cùng thì, anh đã đuổi kịp em.”
“Vâng.” Mahiru vui vẻ cười, và gật đầu. “Hồi nhỏ mà chúng ta có loại sức mạnh này....nếu như ngày hôm ấy, chúng ta có sức mạnh này, thì chúng ta đã có thể chạy trốn cùng nhau rồi.”
Nhưng liệu có đúng là vậy không? Liệu chỉ với từng đây, họ có thực sự thay đổi được gì không?
Guren không còn muốn suy nghĩ về việc này nữa.
“Không được đâu. Dù sao thì, anh cũng không trở nên mạnh hơn vì em.”
“Thế, là gì?”
“Để bảo vệ đồng đội của anh.”
“Thật à.” Mahiru xịu xuống.
“Mà, đồng đội của anh cũng bao gồm cả em đấy.” Guren tiếp tục.
“...”
Nghe thế, cô lại cười hạnh phúc.
“Mahiru, anh muốn gặp em từ lâu lắm rồi. Đừng chống cự nữa, bọn anh có công nghệ có thể tách con quỷ ra khỏi em một cách dễ dàng.”
“...”
“Anh có thể cứu em.”
Mahiru tiếp tục.
“Rồi sau đó thì sao? Em tiếp tục làm nô lệ cho nhà Hiiragi nữa à?”
“Chuyện đó tính sau.”
“Nhưng em sẽ bị xử tử ngay khi quay về mà.”
“Xử lý con quỷ đang là ưu tiên hàng đầu. Những chuyện sau đó chưa cần lo tới, đưa em làm người trở lại đã.”
“Thế, nếu em trở lại thành người, thì anh sẽ đi trốn với em chứ?”
Guren lưỡng lự. Anh không thể chạy trốn. Cả hai đều biết rõ điều này, đó là lý do họ đang ở trong tình cảnh này.
Vì họ không thể chạy trốn khỏi thực tại. Vì họ bị bắt buộc phải chiến đấu nếu muốn có tương lai.
Nhưng, dù vậy,
“Chúng ta vẫn có thể làm được, Mahiru.”
Mahiru cười.
“Con quỷ bên trong em đang dần chiếm lấy em hoàn toàn. Chỉ có cách tách nó ra khỏi em mới cứu được em.”
Cô vẫn chỉ cười.
“Anh muốn cứu em đến thế à. Hạnh phúc quá.”
“Thế thì hãy để anh cứu đi.”
“Tiếc rằng, thế giới này sắp diệt vong rồi. Mọi thứ sắp thay đổi. Con người bình thường sẽ không thể nào trụ lại đâu.”
Guren ngắt lời.
“Không. Chúng ta sẽ tận diệt Dạ Thiên Đoàn. Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra trong năm ngày nữa. Miễn là ta đè bẹp chúng trước khi chúng thực hiện kế hoạch, thì thế giới sẽ không kết thúc chứ?”
Mahiru tiếp tục cười. Một nụ cười đượm buồn.
Anh không cần nói thêm gì nữa. Anh phải bắt được Mahiru, sau đó lấy thông tin từ cô ta.
Dù có diệt vong hay không, thì Đế Quỷ Đoàn vẫn phải giữ nguyên vị thế của mình.
“Mahiru,”
“Vâng?”
“Bọn anh sẽ phải tạm giam em.”
Cô nở một nụ cười bí ẩn.
“Không nổi đâu.”
Cô ta cũng là một người sử dụng Hắc Quỷ. Dù sao thì, tận mắt anh cũng đã chứng kiến cô môt mình xử lý một toán lính được vũ trang đầy đủ mà.
Tuy nhiên, bây giờ Guren cũng đang có một thanh kiếm ngang hàng với Mahiru. Thêm nữa, đồng đội của anh cũng đã đến.
Quả là, lệnh này không chỉ được truyền tới cho mình Guren.
Ở đầu kia hành lang, Shinya đang ngắm sẵn một khẩu súng. Đó là hình dạng của Quỷ Chú Trang Bị của anh ta.
Và, anh cũng cảm nhận được một vài người nữa.
Norito, Mito, Sayuri và Shigure cũng đã tới.
Dù họ không sử dụng Hắc Quỷ, nhưng trang bị của họ đều là những trang bị tốt cả.
Ngay cả khi Mahiru có sử dụng hoàn toàn con quỷ, thì vẫn khó có thể chống lại cả 6 người.
Nói cách khác thì,
“...Em không còn chạy trốn được nữa đâu.”
Mahiru cười, và định nói gì đó, nhưng Guren không kịp nghe.
Shinya bắt đầu tấn công.
Một tiếng ĐOÀNG vang lên ở đầu bên kia hành lang, và những viên đạn của Shinya hình thanh một con hổ trắng bay tới. Dạng “Hiện” của Shinya.
Con hổ sắp cắm nanh của nó vào Mahiru, nhưng cô chỉ vẩy tay nhẹ một cái, và một chiếc lưỡi hái xuất hiện chặt nó làm đôi.
Guren chăm chú quan sát.
Cô ta chậm hơn anh một tí, vậy nên anh nghĩ rằng mình có thể làm được.
Cuối cùng, thì anh cũng có thể bắt kịp Mahiru—
“Úi, ấn tượng đầu mà thế thì không ổn nhỉ?”
Mahiru quay lại phía anh và cười.
Sau đó, cô vung lưỡi hái với tốc độ nhanh gấp bội lần những gì anh đã tưởng tượng.
Guren đưa Noya lên đỡ. Lưỡi hái va chạm với lưỡi kiếm của anh, và một luồng xung kích khủng khiếp truyền vào tay anh.
“...Hự.”
Anh đành phải để nó lướt qua, vì nếu anh tiếp tục đỡ thì anh sẽ bị đánh bật lại.
Một lần như vậy, rồi hai lần, ba lần, và bốn lần. Guren tuyệt vọng tìm cách đỡ lấy những đòn tấn công liên tục đó.
Anh chỉ có thể giữ cho bản thân còn sống sót, chứ đừng nói là phản công.
Cô ta vẫn mạnh hơn anh, và đó là chuyện rõ như ban ngày.
Anh không tài nào hiểu được tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến mức này.
Độ thuần thục Quỷ Chú Trang Bị của anh đã gần như là tuyệt đối.
Anh còn có thể phần nào đoán được sức mạnh của một người qua loại Quỷ Chú mà họ sở hữu.
Mà, việc Mahiru mạnh hơn anh cũng hoàn toàn đươc anh dự đoán trước.
Tuy nhiên, đây không phải là sự chênh lệch do Quỷ Chú. Cô ta đang phải dùng một thứ sức mạnh nào khác.
Tuy nhiên,
“Em không giết được anh ngay, thì anh vẫn có thể thắng.”
“Vì anh có đồng đội à?” Mahiru cười.
Đúng.
Khói ảo ảnh của Norito đã tuồn xuống dưới chân Mahiru rồi.
“Tuyệt vời. Quỷ Chú cũng có loại tạo ra bùa ảo ảnh à. Cơ mà, dùng mấy cái trò này thì không đủ đâu.”
Cô nhảy ra cửa sổ.
Nhưng cửa sổ đã bị Shigure khóa lại. Để thoát khỏi bùa chú, thì Mahiru cần phải sử dụng lưỡi hái của cô.
Lúc đó sẽ là lúc anh nhắm vào sơ hở.
Guren xoay người lại, và tấn công Mahiru bằng sống kiếm của mình.
“Kết thúc rồi, Mahiru!”
“Chết tiệt!”
Ngay khi sống kiếm chuẩn bị chạm vào cơ thể Mahiru, cô đột nhiên biến mất, để lại phía sau một mảnh giấy.
“Bùa ảo ảnh!?”
“Chính xác. Đâu phải mỗi bên anh là biết chơi trò đó.” Cô đáp lại sự ngạc nhiên của anh từ phía sau.
Nếu bây giờ quay lưng lại để phản ứng thì sẽ không kịp, nên anh quyết định nhảy thẳng lên phía trước.
“Shinya! Giúp tôi với!”
Đáp lại tiếng gọi của anh là ba phát súng.
Ba con hổ nhỏ hơn phóng tới. Một con tiến tới Guren, và anh dùng Noya để cắt nó ra làm đôi.
Hai nửa con hổ chuyển hóa thành hai đường đạn, bay thẳng tới Mahiru đằng sau anh.
Kể cả khi có Quỷ Chú Trang Bị, một viên đạn từ khẩu súng của Shinya chắc chắn sẽ giết chết mục tiêu nếu bắn trúng.
Nhưng Mahiru không chỉ là một kẻ sử dụng Quỷ Chú thông thường.
Anh quay ra đằng sau, và chuẩn bị cho tất cả những gì sắp tới.
“...”
Ở trong cái hành lang chật hẹp ấy, Mahiru xoay một vòng, và lưỡi hái của cô nhẹ nhàng chặt đứt từng viên đạn.
Một vũ điệu chết chóc, nhưng cũng tuyệt đẹp.
Một-chọi-một với Mahiru là điều không thể.
Kể cả có thêm Shinya thì cũng thế.
Nhưng bây giờ, anh có một tổ đội sáu người.
Một đợt tấn công có tổ chức nữa có lẽ sẽ là dấu chấm hết.
Nếu cả sáu người bọn họ đều tấn công cùng một lúc, ho sẽ thắng. Dù Mito và Sayuri vẫn chưa thấy đâu, nhưng anh tự tin rằng họ vẫn đang làm tốt chuyện của mình.
Và, Mahiru có lẽ cũng biết điều này.
“Mahiru này.”
“Ừm?”
“Bỏ vũ khí xuống. Bọn anh thắng rồi.”
Cô nhẹ nhàng đặt cây lưỡi hái xuống.
Anh đã mong rằng nó sẽ biến mất, nhưng nó chỉ thu nhỏ lại và trở thành một quân cờ vua bình thường.
“Em đã bị tước khí giới rồi.” Cô vừa nói vừa giơ hai tay lên.
Guren vẫn đề cao cảnh giác.
Mahiru vẫn là một con người thông minh, vì vậy không biết được rằng cô ta còn mánh khóe gì đang giấu nữa.
“Quỳ xuống.” Guren ra lệnh.
“Được thôi ~”
Mahiru quỳ xuống.
Váy của cô chạm vào sàn nhà đẫm máu, nhuộm đỏ cả đôi chân của cô.
Thật là một cảnh tượng khó nhìn, vì Mahiru hầu như chưa bao giờ quỳ gối trước ai cả.
Anh cảm nhận được những đồng đội của mình đang dần tiếp cận Mahiru.
Cuộc chiến kết thúc. Cuối cùng thì anh cũng đã thắng được Mahiru.
“Tại sao em lại đến đây?”
“Để gặp anh.”
“Thế, việc em để bị bắt cũng nằm trong kế hoạch à?”
“Vâng. Anh ôm em thật chặt được chứ?”
Nhưng Guren sẽ không tiếp cận Mahiru khi những người kia chưa tới nơi.
Mahiru cười.
“Đừng sợ chứ.”
“Nếu muốn anh không sợ, thì nói cho anh mục đích của em đi.”
“Em đang bảo vệ những thứ quan trọng.” Cô trả lời một cách nghiêm túc.
“Quan trọng?”
“Vâng.”
“Chúng là gì?”
“Là em gái của em, và anh.”
Em gái. Mahiru có đang nói thật không?”
“Nếu em thực sự muốn bảo vệ Shinoa, tại sao không ở bên em ấy?”
Cô cười đáp.
“Em cũng muốn lắm... Nhưng, vì anh còn không thể tự bảo vệ chính mình.”
Cô tiếp tục.
“Giờ đây, em không còn vũ khí. Tứ Liềm Đồng Tử cũng đã ở dưới đất rồi.”
Có vẻ như Tứ Liềm Đồng Tử là tên của cây lưỡi hái ấy.
“Anh cũng thả Ashuramaru xuống đi.”
Chỉ đơn giản là thả ra thôi, thì vẫn không thể nào loại bỏ hoàn toàn được sức mạnh Quỷ Chú. Tuy nhiên, nó sẽ làm giảm đi đáng kể khả năng chiến đấu của vật chủ.
Nói cách khác, anh nghĩ rằng hiện giờ mình đang mạnh hơn Mahiru.
“Dù có thế, thì anh vẫn sẽ thua một thiếu nữ tay không.”
Guren bắt gặp ánh mắt của Mahiru.
Một cặp mắt đen tuyền, đầy tự tin.
Và ở giữa tròng mắt cô là một ánh đỏ le lói.
“Em....”
Anh chưa kịp nói hết câu, thì Mahiru đã tung một cú đá, nhanh hơn khi cô còn cầm Tứ Liềm Đồng Tử nhiều lần.
Guren dùng hết sức bình sinh để né, nhưng không thành công. Má bàn chân của Mahiru chạm vào cằm Guren.
“Ah!”
Chỉ sượt qua thôi, nhưng đầu của anh bị bật lại ra sau một cách hung bạo, khiến hộp sọ anh bị chấn động. Tệ rồi đây. Có vẻ như anh đã bị sốc. Đầu gối của anh cũng đang run bần bật. May mà anh còn giữ tỉnh táo được nhờ Quỷ Chú.
Mahiru cười.
“Anh vừa nhịn trộm em váy em à. Không được đâu nhé, coi như đó là hình phạt đi –”
Guren không nghe rõ phần còn lại, vì tai anh vẫn còn đang ù. Thế giới bỗng đảo lộn trước mắt anh.
Anh tóm lấy vai Mahiru, cố đẩy cô ra. Một bờ vai mềm mại của phụ nữ, nhưng anh không tài nào lay chuyển được nó.
Cô còn không sử dụng Quỷ Chú.
Nhưng đây không giống sức mạnh của một người không dùng Quỷ Chú chút nào.
Guren tung lực đấm một cú vào mặt cô, nhưng tay anh bị bắt lại. Anh dùng tay còn lại tuốt kiếm, nhưng cũng bị khống chế nốt.
Dần dần, thế trận trở nên một chiều.
“...Em là cái thứ gì thế?”
Không có một chút cơ hội nào cho anh để chiến thắng cả.
Và cứ như thế, anh bị ép phải quỳ xuống.
Mahiru thì vẫn giữ nụ cười đó. Cô bỗng trở nên thư giãn hơn.
“Em chỉ là một thiếu nữ thôi.”
“...”
“Vậy, người như anh, thậm chí còn không thể thắng một thiếu nữ như em, thì định cứu thế giới kiểu gì? Anh có thể cứu đươc ai?”
“...Mẹ nó!”
Anh định cụng đầu với cô, nhưng một lần nữa, cô phản lại đòn đó một cách dễ dàng.
Cô cúi xuống sát Guren.
“Nên nhớ, em vẫn còn đi trước anh một đoạn đấy. Nhưng, chỉ là một đoạn nhỏ thôi, vì vậy, hãy nhanh lên và ôm lấy em.”
Cô tiếp tục.
“Còn một thứ nữa. Tứ Liềm Đồng Tử hiện giờ đang nằm trong túi quần của anh. Đưa nó cho Shinoa. Con bé sẽ cần nó để sống sót.”
“Vậy thì em đi mà...”
“Không, anh phải đưa nó cho con bé. Sau đó, đừng bén mảng lại gần Dạ Thiên Đoàn nữa. Nếu có gì xảy ra và anh bị giết, thì em sẽ bực mình lắm đấy.”
“Còn lâu anh mới nghe lệnh em.”
Cô nhíu mày, rồi tiến lại gần nữa.
Môi họ gần như chạm vào nhau.
“Ah....mùi hương của Guren thật tuyệt. Ước gì chúng ta có thể được như này mãi nhỉ.”
Sau đó, cô quẹt nhẹ môi của mình vào môi anh.
Guren cảm nhận được bờ môi ấy, và trong tim anh, có gì đó dấy lên.
Đó chỉ đơn thuần là dục vọng, hay là tình yêu?
“Em không chịu được nữa rồi. Chỉ một chút thôi, làm ơn đấy Guren.”
Cô nới lỏng thế khóa, rồi ôm chầm lấy anh.
Guren chống cự.
Nếu là bây giờ, thì anh có thể thoát ra dễ dàng, nhưng anh không làm vậy.
Mahiru cắm nanh vào cổ anh. Anh cảm nhận được từng hơi thở của cô, cũng như cặp nanh đang ở sâu trong cổ anh đó.
Và, anh có cảm giác có cái gì đó đang bỉ rút ra khỏi cơ thể mình.
Một cơn đau nhẹ nhàng, nhưng cũng thật dễ chịu, bao quanh cơ thể anh. (Trans: vãi cả l máu M)
Anh không thể cử động được, cũng không thể chống cự được.
Giờ anh như một con mồi tuyệt vọng vậy.
“Ha...”
Mahiru ngẩng đầu lên, và một dòng máu đỏ tươi chảy xuống bờ môi cô.
Bên trong là một cặp răng nanh sắc nhọn.
Cái quái—?
Mahiru là....
“Thấy chưa? Anh vẫn không theo kịp em đâu.”
Mahiru lau máu, và liếm nhẹ mu bàn tay dính chỗ máu đó.
“Guren!” Shinya gọi.
Trên tay anh ta là Quỷ Chú mang hình dạng một khẩu súng trường, với một lưỡi lê được gắn đằng trước.
“Đứng yên, Mahiru!”
Mahiru nhẹ lùi lại, và Shinya bóp cò.
Nhưng Mahiru nhanh hơn. Cô hất thanh Noya của Guren lên, và đá nó về phía Shinya.
Nó cắm xuyên qua ngực anh ta.
Anh còn không có đủ sức để hét lên nữa. Thậm chí, anh còn không thể di chuyển bình thường được nữa.
Tuy nhiên, có một giọng nói vang lên bên tai anh.
“Ảo ảnh của Norito đấy. Tôi thấy chuyện vừa rồi rồi. Chúng ta không thắng nổi đâu. Rút thôi.”
Giọng của Shinya.
Anh ta đang đứng trước Guren, như thể đang bảo vệ anh vậy.
Ảo ảnh vẫn chưa tan hết. Cái xác của Shinya-giả vẫn còn đó. Và đằng sau đó là Mito-giả, Norito-giả, Sayuri-giả và Shigure-giả, tất cả đều trông như sắp khóc tới nơi.
Trong khi đó, hàng thật tập hợp lại để kéo Guren đi trốn.
Cả bọn đều thở hổn hển; Mahiru quá mạnh, và suýt nữa thì họ đã không kịp cứu Guren.
“Đi thôi.” Shinya thều thào.
Sayuri cùng mọi người gật đầu.
Đúng lúc này, Mahiru quay đầu lại.
Cô nhìn bọn họ.
Nhìn một Guren yếu đuối không thể tự đi được.
“...”
Và cô chỉ cười.
Có vẻ như Mahiru không hề có ý định đuổi theo họ. Cô đã đạt được mục đích của mình rồi.
Mahiru cử động môi.
Guren đọc khẩu hình cô.
“Em yêu anh.”
Chuyện này chả có gì bất ngờ cả, nên anh nghĩ đó là cô ta đang nói thật.
Cô ta đã trở thành ma cà rồng. Tại sao lại đi đến nước này cơ chứ?
Mahiru lẩn mất vào bóng tối.
Vài ngày nữa, một cuộc chiến tổng lực sẽ nổ ra.
Và mười lăm ngày nữa, thế giới sẽ diệt vong.
Guren thì vẫn chưa đủ mạnh để thay đổi bất cứ điều gì cả.
Để bảo vệ đồng đội của anh.
Anh phải làm gì để làm điều đó?
Guren, người đang được chính những đồng đội của mình cứu mạng, tự hỏi.
5 Bình luận