TL: Cat
Editor: inox_cae
=================================================================================
Trước khi bắt đầu tiết chủ nhiệm buổi sáng.
“Này, Morishita! Hôm qua mày dùng trò ảo thuật gì vậy? Tự nhiên bốc hơi đi đâu luôn?”
Tên có quả đầu vàng, và cũng là người cầm đầu nhóm bắt nạt, Murashima, đang đứng trước mặt tôi.
“Tớ đã đi tới… một nơi rất xa?”
Tóc vàng choé, mặt nhìn như con khỉ đột, răng thì khấp khểnh. Càng nhìn vào thì càng thấy hắn trông nực cười đến mức nào.
Mặc dù trông tên này cũng cao và đáng sợ đấy, nhưng so với rồng thì còn chưa đáng làm ruồi muỗi nữa.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải sợ tên này trong quá khứ.
Nhưng mà mặt tên này lắm mụn thật đấy. Ah, lông mũi kìa.
Hắn đấm nhẹ vào vai tôi khi đang tôi cố nhịn cười.
“Ổn thôi, sau giờ học gặp tao ở phòng thể dục bên dãy nhà cũ.”
“Và nếu tớ từ chối?”
Murashima đáp lại khi nhoẻn miệng cười.
“Hahaha, thằng này hài thật. Từ chối… không ngờ mày cũng biết kể truyện cười cơ đấy. Xem nào, nếu mày không đến thì bọn tao sẽ đánh mày ra bã.”
“Tớ hiểu rồi. Chiều nay tớ sẽ tới vì đằng nào tớ cũng rảnh.”
Tôi không có ý định dây dưa với họ, nên tôi sẽ chỉ đi với họ hôm nay thôi.
Buổi chiều đã đến.
Họ đá tôi ngã xuống và bắt đầu đánh tôi.
Murashima, Uchida và Miyasako.
Một đám người với bộ tóc sặc sỡ đeo khuyên tai đang đạp vào tôi để xả giận.
Vì chúng liên tục làm thế cả nửa tiếng đồng hồ nên tôi thử cầu xin chúng đừng đánh tôi nữa.
Nghe thấy tôi cầu xin, Murashima tức giận, dùng hết sức để đấm vào đầu tôi.
Này này, lũ này bị ngu hay gì vậy. Không lẽ chúng không sợ tôi sẽ bị tàn tật sao…
Tôi mệt mỏi nhận những cú đấm mà không thèm chống cự.
Chờ đã, đây mà là đấm á?
Hắn dùng hết để đấm mà tôi chỉ cảm thấy nó nhẹ nhàng như một cơn gió xuân vậy… Mà ai quan tâm nhỉ?
“Này, Morishita?”
Murashima nắm lấy cổ áo tôi.
Này này, tôi phải làm gì nếu cúc áo bị bung đây, đồ khỉ đột.
Tôi lườm hắn khi đang cảm thấy khó chịu.
“Gì vậy?”
“Mày cũng không muốn bị đánh như thế này nữa, đúng không?”
Tôi không muốn tốn thời gian với mấy tên này nữa.
“Vâng.”
“Nếu vậy, hãy quỳ xuống và cầu xin bọn tao đi.”
Tôi làm một tư thế mệt mỏi trong đầu mình.
Tôi nghĩ rằng nửa tiếng đồng hồ bị đánh đập kiểu này sẽ không quá ảnh hưởng đến tôi.
Tôi làm một biểu cảm đau đớn trên mặt khi cười thầm ở trong đầu.
Và rồi.
“T-Tớ xin lỗi.”
Tôi nằm úp xuống đất trước mặt bọn chúng.
Murashima thì đang vui vẻ đạp lên tôi.
Có vẻ như cuộc bắt nạt này sắp kết thúc.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau.
“Chúng tôi xin lỗi!”
Trong phòng hội đồng, Murashima, Uchida, Miyasako và bố mẹ của chúng đang cúi đầu xin lỗi khi nhiều giáo viên đang đứng xung quanh… có chín người đang cúi đầu xin lỗi tôi.
“Thôi không sao đâu ạ, xin hãy ngẩng đầu lên.”
Họ ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói.
Từ biểu hiện trên mặt của họ, tôi cảm thấy như có tia hi vọng nào đó lóe lên trong họ vậy.
“Vậy… cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi ư?”
Tôi đáp lại câu hỏi từ bố của Murashima khi nở một nụ cười.
“Chuyện đã kết thúc chỉ với một lời xin lỗi nên không cần phải gọi cảnh sát đâu ạ.”
Tôi ngồi lên ghế sofa và nhìn lên trần nhà, giả vờ suy ngẫm.
Trận bắt nạt ngày hôm qua của ba tên kia với tôi đã bị quay lại từ đầu tới cuối bằng máy quay.
Và tình huống này xảy ra vì tôi đã cho video vào USB và gửi nó tới bố mẹ của bọn chúng.
Cơ bản là tôi đã cho chúng nếm mùi thất bại.
Và việc đó dẫn đến sự việc lúc này…
Kết quả tuyệt vời luôn!
Thực ra tôi hoàn toàn có thể đánh cho bọn này ra bã, nhưng tôi không thích bắt nạt kẻ yếu.
Vì vậy, tôi đã quyết định rằng sẽ tiện hơn nếu để những tên bắt nạt này nhận thức được quy tắc của xã hội, ít nhất là một lần.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Tôi bị bắt cóc khi đang đi bộ trên phố.
Khi đang đứng chờ đèn đỏ, một chiếc xe High Ace dừng lại trước mặt tôi.
Hai tên đeo mặt nạ từ bên trong đi ra và ấn tôi xuống và ném tôi… vào trong xe.
Khi vào trong xe, tôi bị ép đeo một chiếc mặt nạ, bị dán băng dính quanh mắt và miệng.
Tôi đang để chúng tự làm theo ý của mình.
Người lái xe là Uchida, người đang ngồi trước tôi là Miyasako vậy nên người ngồi sau có thể là Murashima.
Nhưng… tôi có nghe nói là họ ở trong một băng đảng xe motor, nên tôi chưa từng nghĩ là họ sẽ dùng xe ô tô như này.
“Hehe, này Morishita? Mày thật sự đã suýt thành công đấy. Bằng cách nào đó tao đã thoát được tình huống tệ nhất là bị đuổi học… Lần này mày thử báo lên cảnh sát xem… Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn!”
Này này, bắt cóc là vi phạm pháp luật rồi đấy…
Hơn nữa, nói rằng trường hợp tệ nhất là bị đuổi học… Với vụ việc ở mức độ như này, nhẹ nhất cũng phải bị chuyển tới trại cải tạo
Không lẽ nào thằng này đang ảo tưởng rằng mình có thể đùa với cảnh sát?
Chiếc xe đã đi được khoảng ba mươi phút. Khi tiếng động cơ ngừng, tôi bị lôi ra khỏi xe.
“Này Morishita? Thử tháo cái mặt nạ ra đi.”
Tôi tháo chiếc mặt nạ và băng dính trên mặt mình ra.
“Mình đang ở trong rừng?”
Ba tên bắt nạt đang cầm dao và gậy bóng chày bằng kim loại phát ra tiếng cười thô tục.
“Morishita. Mày đã làm bọn tao phải khổ sở… Bây giờ… bọn tao sẽ cho mày biết đau đớn là gì với con dao này. Chắc là mày chưa bao giờ bị cắt bởi dao nhỉ? Mày có biết là khi bị cắt bởi dao, nó sẽ không đau ngay mà sẽ đau một cách từ từ không? Thật tuyệt khi có thể trải nghiệm qua cảm giác mà mày không thể có được trong ngày thường phải không?”
Thực ra, chúng không cần phải dạy tôi vì tôi đã từng bị cắt bởi thanh kiếm có thể chẻ đôi cả một lục địa như cây Berse〇 G〇ts rồi.
Rồi Miyasoko vung cây chày kim loại, đánh vào đầu tôi.
Tôi nở một nụ cười khổ.
Nếu là người bình thường thì cú đánh này có thể khiến họ tàn tật rồi đấy… thậm chí là mất mạng.
Không còn cách nào nữa, tôi chuẩn bị.
Tôi đang định kết thúc chuyện này trong yên bình, nhưng đã đến mức này rồi thì không cần phải nương tay làm gì cả.
【Kĩ năng: Thể Thuật đã kích hoạt】
Giọng nói vang lên trong đầu khi tôi kích hoạt kĩ năng. Mặc dù nó không xuất hiện nhiều cho lắm ở dị giới.
Có lẽ nào Giọng nói của Chúa đã thay đổi vì đây là thế giới hiện đại không?
Mà thôi, không phải là tôi cần kích hoạt kĩ năng để đấu với mấy tên này hay gì.
Tôi chặn cây gậy màu đen đang lao tới.
*Kakiin* một tiếng động nghe như tiếng đánh bóng trong giải bóng chày trường cấp ba vang lên.
Nếu cú đấm của tôi là một quả bóng thì có lẽ đây sẽ là một cú vung gậy đẹp.
Miyasako bỏ tay ra khỏi gậy bóng chày vì hắn không thể chịu được cú sốc và cây gậy bay lên cao khi đang xoay.
“Mày đã chặn được… nó. Phải… không?”
Bộ ba bắt nạt kinh ngạc nhìn vào cây chày đang bay lên rồi rơi xuống.
Khi nhìn thấy hình dáng của nó, Murashima há hốc miệng.
Chà, đây là việc có thể đoán trước được.
Nhìn thấy một cái gậy bóng chày bằng kim loại bị bẻ vuông góc như kia không phải là một cảnh mà ta có thể thấy hàng ngày.
“M, m, mày… Morishita!”
“Sao?”
“Giờ tao nhớ ra là mày đã từng biến mất… Mày cũng không bị thương một tí nào.”
“Thực tế thì chúng mày không gây được tí sát thương nào vào tao cả.”
“Với lại… Báo việc bị bắt nạt lên trường… Một đứa nhát cáy như mày sẽ không làm việc đó. Mày đã thay đổi kể từ hôm đó. Đúng vậy! Mày đã trở nên rất kì lạ! Này! Lần đó… cái quái gì đã xảy ra? Mày đã đi đâu!?”
“Đầu óc mày khá là nhanh nhạy đấy nhỉ. Và về việc tao đi đâu lúc đó…”
Tôi ngừng lại một lúc rồi nói với Murashima.
“Một chỗ nào đó giống dị giới?”
15 Bình luận
Yolo