Bỗng chốc, một mùi thơm xộc vào lỗ mũi tôi.
[Hửm......?]
Mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Thế nhưng, dựa theo ánh nắng hắt vào hướng về phía nam qua bầu cửa sổ, bầu không khí không có vẻ gì là sáng sớm cả.
[Giờ là mấy giờ rồi......]
Chớp lên chớp xuống đôi mắt mờ căm vừa mới ngủ dậy của mình, tôi đưa tay trái lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà tối qua vẫn chưa tháo ra.
[Ôi, đã 14 giờ rồi sao......]
Nhíu mày, tôi bật người dậy khỏi giường.
Không có chút ký ức nào về việc mình về nhà lúc mấy giờ nhưng nhìn vào bộ dạng của bản thân bây giờ thì xem ra sau khi về đến nhà tôi đã không thay đồ mà nằm gục mất.
Thật may hôm nay là ngày nghỉ. Nếu là ngày đi làm thì giờ không phải lúc để mà ngủ quên thế này đâu.
...... Mà, cái mùi thơm tỏa ra vừa nãy là gì? Tôi hướng ánh mắt về hướng của mùi hương đó thì bất thình lình cái tôi không ngờ đến xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Một nữ sinh cấp 3.
Chuyện quá đột ngột, đầu tôi như bị đông cứng.
Ngay giữa tầm mắt, nhóc nữ sinh cấp 3 này đang đứng hiên ngang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một tay giơ lên.
[Chào buổi sáng]
[Nhóc kia, nhóc là ai hả!!]
Nhảy lùi lại từ phía giường, tôi la lớn, con bé cấp 3 đó làm điệu bộ ngạc nhiên không nói nên lời, mắt chớp lấy chớp để.
[Chú có hỏi tôi là ai đi nữa thì...... Tôi chỉ là một nữ sinh cấp 3 thôi]
[Tại sao một JK lại ở nhà tôi!]
Con bé đứng cười cay đắng.
[Tôi ở lại vì có người bảo cho tôi trọ lại, không phải sao?]
[Người nào nói cho nhóc trọ lại cơ?]
[Chú nói]
[Tôi không phải “chú”]
Giờ thì lại cười khúc khích.
[Không, là chú đấy chứ, buồn cười thế]
[Chả vui tí nào đâu. Với lại cái mùi này là gì đây. Nhóc đang làm cái gì hả?]
Tôi gạt con bé đang đứng chắn giữa phòng khách và nhà bếp qua một bên thì thấy hơi nước đang thoát ra từ chiếc nồi đang bắt trên bếp. Mở nắp nồi lên nhìn vào thì bên trong là súp miso đang được nấu.
[...... Súp miso]
[Là tôi nấu đó]
[Đừng có tự ý nấu súp miso trong nhà người khác chứ]
Nghe câu nói của tôi, con bé cất tiếng thở dài.
[Gì đấy, cái thở dài là ý gì đây?]
[Chẳng phải chú đã nhờ tôi nấu còn gì?]
[Đã bảo tôi không phải “chú”]
Nhún vai chán chường, con bé nhấn cao giọng.
[Nếu không phải chú, thế thì. Biết xưng hô bằng gì cho hợp đây]
[Xưng hô sao gì cũng được, trước mắt nhóc ra khỏi đây đi]
Gì chứ, sao có thể thản nhiên tự ý vào nhà người khác như thế. Đã thế, còn dám làm những chuyện như nấu súp miso mà không xin phép.
[Thật tình là chú không nhớ gì cả à? Tối qua ấy, lúc tôi đang ngồi bối rối ở dưới trụ điện thì chú đến bắt chuyện với tôi mà]
[Đã bảo là tôi không phải “chú”...... Trụ điện? Tối qua?]
Nói tới đấy, bỗng ký ức từ tối qua chập chừng nổi lên trong đầu. Tôi có nhớ là mình đã vừa nôn vừa đi bộ về nhà. Sau đó, ngay phía bên dưới trụ điện gần nhà có......
[A, quần lót màu đen]
[Nhớ cái kiểu gì thế? Đê tiện quá đấy]
[Là nhóc JK ngồi gập đùi vào hôm qua phải không?]
[Đúng rồi]
Dần dần ký ức của tôi bắt đầu rõ rệt hơn.
Tôi đã không nghĩ trước sau mà đi nhậu với Hashimoto. Sau đó, trên đường về thì bắt gặp con bé này.
Rồi sau đó...... Sau đó thì, đã có chuyện gì ấy nhỉ?
Tôi hầu như không có ký ức gì về việc nhặt được một cô nữ sinh cấp 3 cả. Dần dần, từ sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
[...... Tôi, không có làm gì nhóc đâu mà nhỉ?]
Nghe tôi hỏi, con bé mặt nghiêm nghị chằm chằm nhìn tôi.
Không trả lời. Tôi cảm thấy tuyến mồ hôi mình đang túa ra không ngừng.
Tối qua, tôi quắc cần câu đến độ nếu bảo đó là lần say dữ dội nhất trong đời thì cũng chẳng phải là nói quá, nếu có đánh mất bản thân mà gây ra chuyện thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
[...... Nè, nói gì đi chứ]
Mồ hôi lạnh trên người bắt đầu rơi xuống ngay lúc tôi nói, rồi bỗng chốc con bé phụt miệng cười phá lên.
[Ha ha, không làm gì hết, không làm gì hết]
[Gì chứ, nãy giờ! Có biết tôi nóng ruột lắm không!]
[Tôi chỉ muốn đùa với chú thôi, hi hi]
Con bé nhún vai một cách kỳ quái rồi nói tiếp.
[Này nhé, tôi đã vốn định là sẽ làm chuyện đó để được trọ lại miễn phí, chú nhớ không? Nhưng mà chú đây lại cứ khăng khăng nói là “Tôi không làm với mấy con nhóc ranh”]
[Thật đấy à?]
Tôi của hôm qua ơi, làm tốt lắm.
Nếu cứ mặc dòng đời xô đẩy mà chạm tay vào con bé cấp 3 này, thì ngay hiện tại tôi của bây giờ đã băm vằm tôi của ngày hôm qua rồi. Dù cho có say xỉn cỡ nào thì xem ra tôi vẫn giữ được chừng mực của bản thân.
[Bởi thế nên tôi có hỏi là chú có muốn tôi làm gì cho không]
Đang nói thì con bé cắt ngang, rồi lại cười phá lên thêm một lần nữa.
[“Tôi muốn nhóc nấu súp miso cho tôi mỗi ngày” ấy]
[Cái đó không phải là cầu hôn sao!?]
Tôi đảm bảo rằng dẫu cho có say tới mức nào đi nữa thì tôi cũng không nói câu đó.
Con bé từ nãy đến giờ cứ cười khúc khích một cách kỳ lạ. Toàn bộ đều là để trêu chọc tôi.
[Chú này]
[Không phải “chú”]
[Thế tên chú là gì?]
[...... Yoshida]
Con bé cất tiếng ậm ừ.
[Anh Yoshida...... Ừm, hợp đấy]
[Gì cơ?]
[Khuôn mặt anh toát lên cái vẻ Yoshida lắm đấy]
Mặt toát lên vẻ Yoshida, lần đầu tôi được nghe người khác nói mấy câu như vậy. Là cảm nhận riêng của nữ sinh cấp 3 chăng? Thú thật, tôi không cảm thấy mình theo được cái kiểu nói đó.
[Anh không định hỏi tên em à?]
[Không hứng lắm]
[Hể, hỏi đi mà]
Toàn bộ cái cuộc nói chuyện này bị nó cầm đầu cả rồi.
Tuy nhiên thật ra thì, cứ gọi nó là “nữ sinh cấp ba” mãi trong đầu cũng cảm thấy mệt, có lẽ hỏi cái tên cũng chẳng chết chóc gì.
[Thế, tên nhóc là gì?]
Hỏi xong, con bé gật đầu đầy thỏa mãn rồi nói ra tên mình.
[Là Sayu]
[Sayu]
[Hán tự viết là “Sa” (沙) trong Bì Sa Môn (毘沙門), Yu (優) trong dịu dàng (優しい) đấy ạ.]
[Lần đầu tiên anh thấy có người dùng chữ Bì Sa Môn để so cách viết hán tự đấy]
Sayu cười ngây thơ, tay cầm giá múc miso từ trong nồi rồi chan vào cái chén mà con bé tự ý lấy ở chỗ nào đó.
[Này, em định ở lại đến khi nào đây]
[Ừ thì-]
Con bé vừa cất tiếng, vừa chuyền chén miso vừa múc vào tay tôi.
[Trước mắt anh cứ ăn súp miso đi đã. Rồi ta nói chuyện sau]
[Mắc gì nhóc lại thành người nắm quyền thế này]
Ngay lúc đáp lời, bụng tôi bắt đầu phát tiếng cào âm ỉ.
Nhắc mới nhớ, tối qua tôi đã nôn sạch toàn bộ đồ ăn trong bụng. Đã thế còn ngủ đến tận quá trưa thế này, bụng réo cũng phải.
Nghe được tiếng bụng tôi đang kêu, Sayu nhếch khóe miệng cười mỉa.
[Không ăn à?]
[...... Ăn thì ăn]
Tôi miễn cưỡng nhận chén súp từ Sayu.
Quả thật, tôi đã không thể nói “Anh ăn rồi nên nhóc mau đi về đi”.
9 Bình luận
:-bd