Về tới nhà, Amane bắt gặp Mahiru đang mặc chiếc áo lạnh của mình.
Do có việc bận phải ra ngoài gấp giữa thời tiết thất thường thế này nên cậu đã nhờ Mahiru trước: “Lỡ có mưa lâm râm thì nhờ cậu lấy đồ phơi ở ngoài vào giùm nhé”. Trong mớ đồ phơi cũng có cái áo lạnh nữa nên việc cái áo đang trong tay Mahiru cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Nhưng việc cô nàng đang khoác nó lên người thì hoàn toàn là chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu.
- …...Sao lại mặc nó vậy?
- À thì… ừm… ừ thì là…
- Ừa
- …...X-xin lỗi
Trông Mahiru lí nhí xin lỗi với giọng run rẩy, Amane nhanh chóng trấn an cô nàng “Tôi không có giận gì đâu” vì vốn dĩ cu cậu cũng chẳng có ý định trách cứ gì.
- Nhưng mà sao cậu lại mặc nó vậy?
- À-à tại vì… không phải là do mình có sở thích như vậy đâu… Chỉ là trong lúc đang xếp đồ nhìn thấy nó chợt nghĩ “Đồ của Amane-kun to thật ấy” nên… mình nhỡ…
- Ra là vậy
Thật ra thì cũng không ít lần Mahiru mặc đồ của Amane rồi, nhưng xem ra cô nàng có vẻ có hứng thú với quần áo của mình rồi đây. Kể ra thì Mahiru cũng chỉ mặc đồ của mình lúc bị trật chân với khi bị cảm nên chắc nhiêu đấy thời gian thôi không đủ để cô nàng cảm nhận chăng.
- Mặc vầy rồi có nghiệm ra được cái gì không?
- …….Có, công nhận là to thật
- Chẹp, người tôi vốn cao sẵn rồi nên nó to cũng là chuyện dễ hiểu mà
Amane còn đang tuổi lớn nên vẫn còn cao được nữa, còn Mahiru thì so với mặt bằng chung của mấy bạn nữ cùng tuổi thì dáng cô nàng thuộc dạng mảnh khảnh. Do vóc dáng của Amane và Mahiru có sự chênh lệch nhau như vậy nên lúc mặc đồ của mình vào chắc cô nàng chỉ thấy vừa dài vừa rộng thùng thình thôi. Cái áo lạnh lúc này với Mahiru không khác gì mấy cái đầm một mảnh cả.
Nhìn Mahiru đang vẫy vẫy cái ống tay áo rộng thùng thình trông cô nàng nhỏ xíu dễ thương quá chừng.
Đường đường là đàn ông, nhìn thấy cảnh người mình đang để ý mặc đồ của mình thì không ai lại chẳng cảm thấy phấn khích trước cảnh tượng dễ thương đến trào đường như thế.
Mải ngắm nhìn Mahiru đang bẽn lẽn rụt người vào trong áo mình, bất chợt Amane nhoẻn miệng cười. Nhận ra ánh nhìn ấm áp của cậu, Mahiru hỏi cậu với vẻ bối rối
- C-cậu muốn gì đây?
- Không phải, tại thấy cậu cứ mặc nó mãi nên tôi đang thắc mắc chắc Mahiru ưng cái áo đó ha?
- C-cái nó thì là…
- Mahiru định mặc luôn mà về à? Tôi thì chẳng bận tâm gì đâu
Định cà khịa cô nàng một tí, Mahiru lại phản ứng bằng cách mím môi thật chặt, để lại một bầu không khí im lặng đáng sợ.
Xem ra mình đùa hơi lố rồi. Cảm thấy hối hận Amane dò xem tình hình của Mahiru xem sao, cô nàng đang khoanh tay lại, ngước lên nhìn Amane.
- …... Vậy thì cứ vậy nhé
- Ể?
- Thì Amane-kun đã nói vậy rồi mà
- Ừ-ừ thì việc tui nói vậy cũng chẳng phải vấn đề gì… Nhưng mà Mahiru không thấy nó to quá à? Với lại cái này là đồ cũ nữa
- Vậy thì mình sẽ mặc nó khi ở nhà nhé
Mahiru nói bằng giọng hơi nghiêm túc, mặt ngoảnh sang chỗ khác.
Với Amane thì cái áo đấy cũng hiếm khi mặc nên cho Mahiru cũng không ngại gì, nhưng áo lạnh của con trai mà lại dùng để mặc trong nhà thôi thì nhiều dấu hỏi chấm quá.
Vừa nghĩ không biết với Mahiru có gì vui ở việc mặc áo của hàng xóm bên cạnh, thấy Mahiru không có vẻ gì là muốn buông chiếc áo đấy ra cả nên Amane cũng mặc kệ buông xuôi chiếc áo cho cô nàng vậy.
Nhìn Mahiru đang ôm chặt chiếc áo trong người như rồng đang bảo vệ kho báu, Amane chỉ biết cười trừ chịu thua.
================
Credit: My Idol[note23084]
62 Bình luận
Amane's Jacket: Ma'am this is McDonald's drivethru.