Hồi 1 - Bóng tối tỉnh giấc
Chương 1: Ngày tôi mất tất cả
131 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:
"Sau khi trận chiến với Quân đoàn Ma vương kết thúc… em, muốn được làm cô dâu của Chrome. "
Đêm hôm ấy, tôi đột nhiên nhận được lời cầu hôn ngược.
Đối phương là đồng đội trong Tổ đội Anh hùng, cũng là người yêu của tôi, Linh mục Irina.
Em ấy năm nay 21, bé hơn tôi ba tuổi.
Vẻ đẹp không tì vết cùng mái tóc dài vàng óng ả và cặp mắt xanh mỹ lệ.
Nơi đây là sân vườn nhà trọ, xung quanh không một bóng người.
Chỉ có hai chúng tôi đứng dưới ánh trăng mờ nhạt.
"X, xin lỗi, em thật là. Đột nhiên khiến anh bất ngờ. "
Trời ạ, gì mà đáng yêu thế.
"Không, anh cũng đồng cảm với em. Chúng ta hãy kết hôn sau cuộc chiến này nhé, Irina. "
Trận chiến chúng tôi phải đương đầu sẽ cực kỳ khó khăn và hiểm trở.
Nhưng, chúng tôi nhất định sẽ vượt qua.
Và rồi bước lên nấc thang của cuộc đời hạnh phúc.
Tôi cùng với Irina và, chỉ hai chúng mình.
---
Sáng hôm sau, Tổ đội Anh hùng chúng tôi đã tiến công đánh thẳng vào địa bàn của Quân đoàn Ma vương.
"Chết đi, bọn Anh hùng khốn kiếp! "
Con Rồng khổng lồ màu đen hét lên.
Mang cái tên [Ám Long], là quái vật thuộc dòng dõi cấp cao trong Quân đoàn Ma vương.
Đồng thời là kẻ địch hùng mạnh có nguồn sinh lực bền bỉ, mang tri thức và lượng Ma lực vượt tầm với của con người.
Hơi thở bốc lửa của nó đang ập đến chỗ chúng tôi.
"[Thánh Thuẫn]! "
Irina đã hoàn thành câu thần chú.
Chiếc khiên năng lượng sáng lấp lánh xuất hiện, chặn đứng đòn hơi thở.
Đây chính là kỹ thuật phòng ngự chỉ có Linh mục hạng nhất mới làm được.
"Lên thôi, Chrome. Căn thời gian cho chuẩn vào đấy. "
Hiền giả Valery đưa ra yêu cầu bằng giọng uy hùng. Ông là giáo viên dạy Ma thuật cho tôi, cũng là người bạn đồng hành trong chuyến hành trình.
"[Vòi rồng - Chước Viêm]!"
"[Vòi rồng - Hàn Băng]! "
Hai người chúng tôi đồng thời phát động Ma thuật Lửa và Băng lên người Ám Long khiến nó bị đẩy lùi lại.
"Khốn kiếp! "
Hắc Long phẫn nộ, định quật chúng tôi bằng cái đuôi khổng lồ.
"Đừng hòng! "
"Đối thủ của mi là chúng ta! "
"Oraaaaaa! "
Thế nhưng có nhóm ba người xông lên chặn lại. Nam Chiến sĩ đô con Riot, Nữ Kiếm sĩ Farah và Ông chú Hiệp sĩ Margo.
Ba người họ đảm nhiệm tiền tuyến trong Tổ đội Anh hùng.
Họ dùng rìu, kiếm và thương xoay sở cắt đứt đuôi con Rồng.
-- GRRRRRAAAAAAAAAAHHHH!
Con Rồng hét lên tiếng thét bi thảm và chùn bước.
"Ngay lúc này, Yuno! "
"Được! "
Sau giọng nói của tôi, một bóng hình lướt lên với tốc độ nhanh như chớp.
Đó là một thiếu niên có khuôn mặt nổi bật và đang mặc bộ giáp màu vàng bóng loáng.
Một trong bảy vị [Anh hùng] trên thế giới, Yuno.
"Hủy diệt tà ma đi, hỡi Thánh kiếm [Weiss]! "
Trước khi con Rồng khổng lồ kịp đứng dậy đỡ đòn, Thánh kiếm hoàng kim của Anh hùng đã bổ xuống xuống.
Lưỡi kiếm phóng ra ánh sáng, chém đôi cơ thể của Hắc long.
"Thắng rồi, Yuno! "
"Nhờ có Chrome và mọi người hỗ trợ đấy thôi. "
Yuno nở nụ cười khoái chí đáp lại lời của tôi.
Đúng là người bạn khiêm tốn.
Đối với tôi, chàng trai này đáng gọi là bạn thân hơn là Anh hùng.
---
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Ma vương hồi sinh.
Cầm đầu mười ba đội quân, hắn mang dã tâm xâm lược toàn thế giới.
Trong chưa đầy nửa năm, phân nửa thế giới đã bị chiếm đóng.
Đối mặt với tình cảnh đó, Thần linh đã lựa chọn bảy vị Anh hùng trên cõi đất này.
Và Anh hùng sẽ tự chọn đồng đội cho mình và chia ra, tấn công Quân đoàn Ma vương.
Tôi Chrome Walker là người được chọn trong [Tổ đội Anh hùng] ấy.
---
Sau trận chiến với Hắc Long, nhóm chúng tôi quay về quán trọ.
Trận quyết chiến với Franglais - một trong mười ba Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương và là kẻ đang chiếm đóng vùng đất này - sắp đến gần.
Hôm nay chúng tôi đã tiêu diệt được bảy con quái vật mạnh mẽ dưới quyền của hắn, tình luôn cả Hắc long.
Chiến lực bên địch cũng hao hụt đi không ít rồi, chắc chắn thời cơ sắp chín muồi.
Nhưng người quyết định kế hoạch là tham mưu của Tổ đội, Valery.
"... Quên mất. Phải ngắm Irina một chút trước khi đi ngủ mới được. "
Tôi bước ra khỏi phòng.
Những người trọ dưới tầng này là tôi, thầy Valery, Riot và Margo, tổng cộng bốn người.
Tầng trên là Farah, Irina và Anh hùng Yuno.
Tiếng cầu thang cọt kẹt vang theo mỗi bước chân, không lâu sau tôi đã lên đến tầng hai.
"Ơ… !? "
Nhưng ngay lập tức, tôi ngạc nhiên đến mức đứng hình.
"Em mong gặp anh lắm… "
"Anh cũng vậy… "
Tôi trông thấy bóng dáng lấp ló của ai đó bước vào phòng Yuno.
Vào giờ này sao, lẽ nào.
Chắc tôi nhìn nhầm rồi chứ còn gì nữa.
Nhưng, lạ lắm --
Bóng hình đó chắc chắn là em yêu dấu Irina đã cùng tôi thề nguyện ngày hôm qua.
"Tại sao, Irina lại vô phòng Yuno…? "
Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhưng nhanh chóng bật thằng dậy.
Chắc là Irina có công việc nào đó nên ghé qua phòng Yuno để bàn luận thôi chứ gì.
Tự nhiên lại đi nghi ngờ người yêu và bạn thân, tôi thiệt là ngốc mà.
"Thôi, lời chúc ngủ ngon dành cho Irina cứ để lần sau cũng được. Nay về ngủ nghỉ cho khỏe. "
Tôi quay lưng đi.
-- Em mong gặp anh lắm…
-- Anh cũng vậy…
Nhưng lời nói mới nãy cứ ám ảnh trong đầu.
Đang định bước xuống lầu nhưng đôi chân đã chững lại.
"... Không được rồi. Tò mò quá. "
Mặc dù biết là không được nhưng tôi vẫn rón rén lại gần.
Giấu đi tiếng bước chân và tiến sát đến phòng Yuno.
Chỉ để xác nhận thôi.
Kìm nén cảm giác tội lỗi, tôi ghé tai vào sát cửa phòng.
"Irina, anh yêu em… "
"Ôi, em cũng vậy… Anh hùng đáng mến của em…! "
Âm thanh lọt vào tai tôi thổi bay hết mọi tâm tư trong đầu.
Giề đây…!?
Càng nghe, hơi thở tôi càng đanh lại.
Tiếp đến là tiếng loạt soạt của quần áo.
Rồi tiếng rên nhẹ ngọt vào, và, tiếng lăn lộn trên giường.
Không lâu sau, Irina… cất lên giọng khoái lạc lạ lẫm đến tôi cũng chưa nghe thấy lần nào.
Gì đây, GÌ ĐÂY, họ… họ…!
Trái tim tôi thét lớn.
Irina ơi, chẳng phải em đã nói muốn lấy anh sao.
Yuno, chẳng phải chú mày là bạn thân của tao sao.
Thế mà, hai đứa chúng bay--
---
Cả đêm hôm qua, tôi không tài nào chợp mắt nổi.
"Chào buổi sáng, Chrome. "
Khi tôi bước xuống phòng ăn ở tầng một, Yuno đã chào tôi.
Bằng nụ cười tươi rói và điềm đạm như mọi khi.
"Sắc mặt cậu xấu lắm đấy? Ổn không thế. "
Thái độ quan tâm đến tôi đó, không hề giống chỉ giả vờ ngoài mặt.
Mà trông như, thật sự lo lắng cho tôi bằng cả tấm lòng.
Biết được chuyện tối hôm qua khiến tôi thật sự không thể tin nổi.
"Anh thấy không khỏe sao? "
Irina cũng lo lắng và lại gần tôi.
Thái độ hai người này vẫn như thường lệ.
Cứ như chuyện hôm qua chỉ là cơn ác mộng đối với tôi.
Nhưng tôi chắc chắn đã nghe không nhàm.
Và sốc đến mức không thể nghĩ gì cho đàng hoàng.
Đáng lẽ lúc đó nên xông vào bởi vì mình là người yêu của em ấy.
Nhưng tôi chỉ ngậm ngùi chạy trốn khỏi chỗ đó mà thôi.
"Không… sao đâu. "
Tôi cố gắng ép ra lời nói đó.
"Thời cơ đã đến rồi. Sớm lên đường tiêu diệt Franglais thôi. "
Thầy Valery đề xuất.
"Đúng thế. Nếu mọi người hợp sức lại, chắc chắn kẻ địch chẳng là gì. Chuẩn chứ, Chrome? "
Yuno tán thành.
"Hả? Ừ, ừm… "
"Nếu mọi người gặp nguy hiểm, chắc chắn Thuật Phòng ngự của mình sẽ bảo vệ mọi người thôi. "
Irina vẫn hoạt bát như mọi khi.
Ba người còn lại cũng phấn khích đồng tình theo.
Hơn hết, tôi cảm thấy sắc mặt của cả nhóm có chút nôn nóng.
-- Tổ đội của chúng tôi không có chiến tích gì để so sánh với sáu nhóm Anh hùng còn lại.
Những Tổ đội khác đã đánh bại được ít nhất một tên thuộc cấp độ Thống lĩnh.
Nhưng nhóm chúng tôi thì không.
---
Chúng tôi tiến sâu vào trong rừng.
Khi xuyên qua cánh rừng này là sẽ đến Lâu đài của Franglais.
Và rồi --
"A… ặc…!?"
Đột nhiên một cơn tê tái lan tỏa đến toàn thân tôi.
Tê liệt dần chuyển thành đau đớn và chạy hỗn loạn khắp trong cơ thể.
"G, gì thế…? Grrr… aaaaaaa-"
Đôi chân dần mất đi sức lực khiến tôi ngã khụy ngay tại chỗ.
Hộc, hộc, hộc, cố gắng điều tiết từng hơi thở khô khan, tôi chống tay ngóc đầu dậy.
"Cấm thuật [Xiềng xích bóng tối]. ”
Ngay lập tức, tôi thấy thầy Valery đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm.
"Xin lỗi nhé, Chrome. Vật hiến tế là con đấy. "
"Hiến… tế…? "
"Ta đã bảo là thời cơ đã đến, đúng không? Để đánh bại được Franglais, Anh hùng của chúng ta phải có được sức mạnh. "
"Cái… gì…? "
"Nghi thức để đạt được điều đó, đã bắt đầu rồi, Chrome. "
Giọng lạnh băng vừa nãy là, Irina.
Ơ, là sao…?
Em ấy nhìn tôi, không chút cảm tình của người yêu, chỉ duy ánh mắt lạnh lùng.
"Xin lỗi nhưng, hãy hi sinh vì chúng tôi nhé. "
Ba người còn lại -- Chiến sĩ Riot, Nữ Kiếm sĩ Farah, Hiệp sĩ Margo đều nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm.
"Cứ nguyền rủa bọn ta đi. Lời nguyền ấy sẽ sinh ra [Bóng tối], nhưng đồng thời cũng là khởi nguồn cho [Ánh sáng] mạnh mẽ. "
Thầy Valery -- không, Valery hướng đầu quyền trượng vào tôi.
"GuAAAA… AAA…!? "
Đột nhiên cơn đau càng thêm mạnh mẽ.
Cơn đau thống thiết như lan đến tận kẽ tóc.
Vài sợi rụng xuống đất đã hóa thành màu trắng phau.
Không chỉ thế -- tôi cảm nhận được chân tay đang dần teo tóp.
Đến mức chỉ còn lại da bọc xương.
Cứ như sinh lực trong cơ thể đang dần bị bòn rút.
Cứ thế này thì lẽ nào sẽ bị hút đến chết sao…
Trong cơn tuyệt vọng và hoảng sợ, tầm nhìn của tôi dần mịt mù.
"[Bóng tối] của ngươi sẽ sinh ra [Ánh sáng], thứ sẽ trở thành sức mạnh của Anh hùng. [Bóng tối] của ngươi càng sâu thẳm -- càng đau khổ, càng cuồng loạn, càng tuyệt vọng, càng thù hận, những thứ xúc cảm đó càng dâng trào thì [Ánh sáng] ban cho Anh hùng sẽ càng mạnh mẽ. Đến khi nào đó sẽ áp đảo Ma vương không chừng --"
Không thể hiểu nổi.
Chúng đang dùng tôi để làm vật tế cho Nguyền Thuật sao…!?
Từ những lời thầy nói, thì mục đích là để làm cho Anh hùng mạnh hơn… sao?
"Tại sao, lại là tôi…?
Cảm xúc của tôi trào dâng trong lồng ngực.
Phẫn nộ.
Hỗn loạn.
Lạc lối.
Và -- Tuyệt vọng.
"Mọi người đã quyết định vậy. "
"Để Anh hùng mạnh hơn. "
"Kẻ hi sinh là cậu. "
"Chẳng ai muốn chết cả. "
Nhóm Riot đáp lời.
Những lời đó, coi như đã vứt bỏ thằng đồng đội này rồi.
"Không sao đâu, em ấy sẽ trao hạnh phúc cho tao mà. "
"Xin lỗi nhé, Chrome. Em sẽ không quên anh đâu. "
Yuno và Irina đứng trước mặt tôi và trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Vừa phải trông cảnh đó, ý thức tôi dần trên đà vụn vỡ.
---
Và thế là, tôi đã mất tất cả.
Đổi lại-
[Bóng tối] trong tôi đã, thức tỉnh.
131 Bình luận
(ʘ言ʘ╬)✡️
Tks trans