Hồi 1 - Bóng tối tỉnh giấc
Chương 9: Kết cục của kẻ đã từng là bạn
126 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:
“Thời gian rảnh rỗi quá để ta nói cho nghe. Sức mạnh của ta là [gây sát thương chuẩn cho đối tượng trong khu vực nhất định].”
“Sát thương… chuẩn…?”
Rito run rẩy, không thể đứng dậy nổi.
“Lượng sát thương là [9999]. Hình như thứ mày mang theo là [Ấn chương hàn ma] nhỉ? Đạo cụ bảo hộ cấp cao nhất luôn đấy, nhưng giờ mất đâu rồi.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, hiệu quả của [Ấn chương hàn ma] khoảng tầm 20 mét.
Khi chạm đến phạm vi năng lực của tôi thì chính nó sẽ nhận sát thương không ngừng.
Có nghĩa là thứ đó sớm muộn gì cũng vỡ khi đặt trong tầm 30 mét xung quanh tôi.
“D, dối trá, làm gì có thứ kỹ năng nào như thế.”
“Thế giải thích tại sao bùa của mày lại vỡ đi.”
Những lời lãnh đạm của tôi đâm thọc vào Riot run rẩy đáng thương.
“Ur…”
“Để nhắc lại lần nữa cho thông nhé, đầu bò. Sát thương là [9999]. Lúc chạm vào phạm vi của kỹ năng này thì, lượng sát thương đó sẽ đổ lên đầu mày.”
“Rrrr…”
Mặt Riot cắt không còn giọt máu.
Chiến binh trong tổ đội mạnh nhất, dám đứng lên thách thức hàng trăm ngàn Ma tộc.
Anh hùng Riot được người đời ca tụng, lại chỉ ngồi co giò khi đối diện với cái [Chết] sao.
Ôi, người Anh hùng của chúng ta.
-- Thấy sao, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ngày ấy ta phải nhận. Chắc ngươi cũng đang đắm chìm trong nó chứ nhỉ, Riot.
A, niềm vui sướng tăm tối đang trào dâng từ trong đáy lòng.
“Không biết vị Chiến binh Riot vĩ đại của chúng ta, người sánh vai với Anh hùng, có chịu được không ta?”
“Khô, không thể nào! 9999 thì đến Thống lĩnh cũng phải lăn đùng ra đó! Chết! Tuyệt đối sẽ chết…!”
“Ồ thế à. Vậy thời khắc mày chạy ra đây đã là giây phút cuối đời rồi đấy.”
Tôi vô tư bước tiếp. Không phải ngần ngại gì cả.
“Để xem nào. Ta sẽ bước từng bước một thôi. Kha kha”
Tôi cười khinh bỉ.
“Lúc nào mày sẽ được chết nhỉ, Riot? Chà, ta cũng không quan tâm lắm đâu nhưng, cố tận hưởng cảm giác được sống sau mỗi bước chân của ta nhé.”
Thật thú vị.
“Đừng ngại, Riot. Mày có thể khóc, có thể gào rống lên mà.”
“Cút, cút đi…”
“Tuyệt lắm đúng không -- nỗi tuyệt vọng của ta ngày ấy.”
“Đ, đừng đến đây… cút đi!”
Riot cố đứng dậy nhưng nỗi sợ khiến đôi chân không chịu nghe theo ý hắn.
Hắn phải bám lấy mặt đất để lê lết đi khỏi tôi.
Xem kìa, vị Chiến sĩ vĩ đại trong lịch sử, giờ đang trườn bò như thứ súc vật bị đập què.
“Chúng mày chờ gì nữa! Bắn nó!”
Hắn ngồi dậy gào gú ra lệnh cho bọn lính.
“Bảo vệ Công tước!"
Chúng ngay lập tức giương cung lên.
Không lâu sau, cơn mưa tên trút về hướng tôi.
“Shia, đứng gần ta.”
Tôi cảnh báo cô gái bước bên cạnh.
“Không là sẽ chết đó.”
“Vâ, Vâng.”
Shia bám vào ống tay áo tôi.
Ngay lập tức, trời đổ cơn mưa tên --
-- Và lại quang đãng.
Tất cả, đã biến mất.
“Hả…!?”
Riot trông thấy cảnh đó liền mở banh cặp mắt ngơ ngác.
“Có cố gắng đó. Nhưng tiếc là kỹ năng của ta [gây sát thương chuẩn cho đối tượng trong khu vực nhất định]. Hiểu không?”
Tôi ngạo mạn hất cằm lên hỏi.
“Chắc mày đã nhầm [Đối tượng] ở đây rồi, không chỉ con người đâu. Tất cả mọi thứ làm hại đến ta đều -- biến mất, cung tên hay đạn hay ma thuật đều thế. Nghĩ xem, có thứ gì chịu nổi 9999 sát thương không nhỉ. Có thì ta cũng muốn xem thử đấy.”
“Chết tiệt. Xông lên giết nó! Dùng mọi cách bảo vệ cho ta!!”
Rito hét lên lời tuyệt vọng.
“Nhưng…”
“Đến gần chắc chắn sẽ chết mất…"
Nhưng binh lính do dự.
Là những người nhìn thấy cảnh tượng ở đây từ đầu, ắt cũng đã hiểu.
Bước vào tầm kỹ năng của tôi là sẽ mất mạng.
“Urr…”
Nhận ra tôi đang nhìn, những tên lính bất giác lùi bước.
“Chúng mày…!”
“Riot à, xem ra không ai muốn cứu mày hết, hay không ai nguyện lòng trung thành với mày nhỉ.”
Tôi buông lời thách thức.
Nhìn về phía góc tầm nhìn, tôi xác nhận lại con số ở trên đó.
[18]
Còn 8 mét nữa là chạm đến.
Tôi không muốn giết Riot ngay lập tức đâu.
Phải cho hắn nếm trải sợ hãi và tuyệt vọng đã--
Khoảng cách giảm xuống còn 17 mét.
Tôi vẫn chậm rãi bước đi.
“Sao giờ, Riot? Ra dáng Chiến binh xông vào phân thắng bại đi nào?”
“Kh, không… khó lắm mới, giết được, Ma vương. Lấy được, địa vị với tiền bạc… không… không, thể kết thúc… hức…”
Riot run rẩy lắc đầu qua lại.
16 mét.
“Cứu với… ai, cứu ta với…!”
Riot nói với toàn thể mọi người ở đây.
Nhưng ai cũng đảo mắt đi hướng khác.
Sau đó, hắn cúi sát đầu xuống đất và bắt đầu cầu xin.
“Tha cho ta đi! Không, xin hãy rũ lòng thương, ngài Chrome!”
“Tha mạng, sao.”
15 mét.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số.
Lao thẳng đến chỗ hắn luôn nhỉ.
Mà thôi.
Đi từng bước thế này sẽ khiến hắn thấy cái chết rõ hơn.
Thế mới phải.
"Lúc nào mày sẽ chạm đến cái chết nhỉ?"
Thứ dành cho những kẻ phản bội tín nhiệm.
Những kẻ phạm phải tội ác không thể dung tha.
“Ta, đã từng xem các người là đồng đội.”
14 mét.
“Chrome…”
“Và, là những người bạn.”
13 mét.
“Ta đã, coi trọng các người. Cả cuộc đời ta, bỏ ra... chỉ để bảo vệ những người đồng đội các người. Ta đã sống như vậy đó. Không quan tâm giết Ma vương hay gì đâu, đó không phải động lực của ta.”
Tôi thốt ra những tâm sự giấu trong lòng.
Sẵn, tự giác ngộ.
“Cứu thế giới sao? Chuyện đó quá ư vĩ đại rồi. Ta chỉ muốn bảo vệ cho bằng được những người bạn quan trọng quanh ta. Cậu hiểu không. Thế nên ta đã chiến đấu. Dù phải đứng trước Ma tộc đáng sợ, ta vẫn giữ vững ý chí.”
12 mét.
“Và rồi, đã bị chà đạp.”
Tôi vô thức cắn chặt môi.
Máu đang chảy.
Cơn đau đang xộc lên nhưng chẳng là gì cả.
“Mọi thứ quan trọng nhất của đời ta… đã mất sạch vào ngày đó. Ta, chỉ còn lại xác rỗng.”
11 mét.
“Chờ, chờ đã! Đúng rồi, lúc đó tôi đã phản đối! Tôi đã khuyên là không được, hi sinh một người quá là ác ôn! Nhưng mà Yuno đã ép buộc tôi… đó không phải ý của tôi! X, xin hãy tin tôi…!”
Riot hét lên bằng giọng sợ hãi.
“Sao giờ mới nói."
Tôi mỉm cười.
“Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để nói những lời đó.”
Sắp rồi sắp rồi -- phạm vi kỹ năng không còn xa nữa đâu.
“Khi các người vứt bỏ ta ấy, ra cứ tưởng đã chết rồi cơ. Nhưng mà, mọi thứ chưa kết thúc, bên trong ta đã thét vang điều đó. Phải trả thù --”
Tôi nhìn xuống Riot.
“Tha, xin tha… hức… thaaaa… hức…!”
Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra đầm đìa.
Chắc sợ quá không thể kìm chế được nữa.
Lòng tự tôn, ý chí và liêm xỉ có lẽ chẳng còn mảnh nào nữa.
Khoan -- có lẽ hắn đã không có những thứ nói trên ngay từ ban đầu rồi.
Nhìn hình bóng của [Công tước Riot] sa đọa, tôi đoán đây mới là bản chất của hắn.
Chiến sĩ Riot dũng mãnh trong Tổ đội Anh hùng đã chết lâu rồi.
“Th, thôi, chúng ta là đồng đội mà… lúc đó, đúng! Chỉ là sai lầm nhất thời thôi! Là bị tà ma mê hoặc! Tha tôi đi… xin tha cho tôi điiiiiiii…!”
-- Những lời ngày ấy, đồng đội đã trao tặng cho tôi trước khi vứt bỏ, lướt qua đầu.
[Mọi người đã quyết định vậy.]
[Để Anh hùng mạnh hơn.]
[Kẻ hi sinh là cậu.]
[Chẳng ai muốn chết cả.]
[Không sao đâu, em ấy sẽ trao hạnh phúc cho tao mà.]
[Xin lỗi nhé, Chrome. Em sẽ không quên anh đâu.]
…
…
Tôi bước thêm một bước.
50 cen nữa.
Một bước nữa thôi.
“Tôi cũng xem cậu là bạn mà!”
Tôi ngầm nhớ lại Riot trong quá khứ.
Người đồng đội của tôi.
Người bạn của tôi.
Nhưng giờ,
Nhưng chỉ là quá khứ, nên giờ--
“Anh ta không còn ở đây nữa.”
Tôi nhấc chân lên.
“Bao giờ mới chạm đến cái chết đây, hỡi đằng ấy.”
Và giẫm xuống.
Phạm vi đã đến giới hạn.
“Anh bạn Riot của ta -- dù cục mịch nhưng rất dịu dàng với bạn bè, anh Riot đó ấy.”
“GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...aaaa...aaa…………!”
Ai đó đã hét lên lời tuyệt mệnh và nôn ra máu.
“Giờ, không còn tồn tại nữa.”
Bước đi ấy cũng là bước đầu tiên -- trong công cuộc phục thù.
---------------------------------------------
P.S: Chương này chém quá đà nha, đọc bảo khác eng hay jap đi mod vô hốt là coi chừng. www
126 Bình luận
thx trans
Thằng riot ban đầu gan nhưng khi nghe bị trừ 9999 là thấy sợ
Thêm diều nữa là riot ko biết cái dame này theo giây hay 3 giây, bùa vỡ rồi mới biết nên sợ ko dám lao lên
Ý chí chạy trốn sụp đổ nên nó quên mất là ông già chạy còn nhanh hơn thằng main