Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 25: Lão thợ rèn, chuẩn bị cho kiệt tác

42 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:

Ngay lập tức, chúng tôi cùng ra ngoài lò rèn để thử nghiệm thanh kiếm Mithril mới.

Smith-san cầm thanh kiếm lên và bắt đầu vung nó lên.

-Haa!!

Chỉ với một nhát vung, một loạt cây cối mọc xung quanh lò rèn bị đốn hạ.

-….

Đám thợ rèn tới từ thị trấn Kanberu há hốc mồm kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra.

-Thật đáng kinh ngạc…..!!

Tôi cũng phải thốt lên.

Nó tuyệt vời đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự sắc bén bên trong.

Ngoài ra là cảm giác hào quang di chuyển bên trên khác hẳn với những thanh kiếm sắt bình thường.

Để cho dễ hiểu thì thanh kiếm Mithril đang hấp thụ hào quang vào bên trong giống như bông hút nước.

Còn thanh kiếm sắt thông thường khi kết hợp với hào quang giống như đang cố bắt một cục sắt hút nước vào vậy.

-Mithril có thể thẩm thấu hào quang vào bên trong, so với đám kim loại bình thường chỉ có thể cho phép Hào quang bám ở bề mặt ngoài, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất.

Smith-san nói với vẻ đầy tự hào.

Có vẻ ông ấy đang rất vui về thành phẩm của mình từ thứ nguyên liệu mà lâu rồi bản thân chưa được động vào.

-Đó là lý do vì sao vũ khí Mithril đặc biệt phù hợp cho việc chiến đấu bằng Hào quang. Không chỉ là sức mạnh, nếu thành thạo, những chiến thuật cực kì độc đáo cũng có thể được phát triển từ đó.

Tôi cầm thử cây kiếm từ thứ kim loại huyền thoại, truyền hào quang vào và đi vài đường cơ bản.

Sau mỗi lần vung kiếm, hàng loạt cây cối xung quanh lần lượt gãy đổ.

Oi, thế này không phải hơi quá sao?

-Không sao hết, chỗ cây đổ đó có thể được dùng làm củi. Lửa cũng là một thành tố rất quan trọng cho việc rèn.

Smith-san cười sảng khoái như một thanh niên trẻ tuổi.

-Tên khốn…. Ngươi chơi bẩn!!

Fittobitan đột nhiên lên tiếng phản đối.

Sao anh ta lại tức giận với chúng tôi nhỉ?

-Ông già đó, không phải là một thợ rèn bậc thầy sao? Sao ngươi lại giấu chúng ta?

-Hình như tên nhóc này đang hiểu lầm gì đó thì phải? Hắn đâu có quyền phàn nàn bất cứ việc gì ở đây?

Smith-san nới với tôi bằng giọng giễu cợt.

-Chỉ nội việc các ngươi tự tiện hành động đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ được giao phó từ Tổng hội, giờ vẫn còn có tư cách phàn nàn hay phản đối sao?

-Kuh….

Dù chỉ là một thợ rèn, nhưng những lời mà ông ấy nói hoàn toàn khiến đám người từ Kanberu phải nín lặng. Rõ ràng, nếu nói chuyện về lý, họ hoàn toàn thua thiệt.

-T…Thành thực xin lỗi vì sự thô lỗ…

Tuy nhiên, Fittobitan vẫn mạnh dạn lên tiếng.

-Nếu ngài đây tiết lộ danh tính từ đầu, chúng tôi sẽ không dám hành động lỗ mãng như vậy. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi kiệt tác đó. Liệu ngài có thể vui lòng truyền lại những kĩ năng đó cho các thợ rèn của chúng tôi không?

-Ta từ chối.

Smith-san lắc đầu dứt khoát.

-Tại sao ta phải dạy cho một đám người lạ hoắc những kĩ năng và kĩ thuật mà ta đã phải giành cả đời mới đúc kết được một cách miễn phí?

-…..!

-Còn về các ngươi, sau khi đại diện của Tổng hội quay lại, ta sẽ nói chuyện với ông ta sau. Lo mà tận hưởng quãng thời gian còn lại ở ngôi làng này đi.

-Eh….xin chờ một chút….thưa ngài…

-Nhóc, chúng ta đi…

Smith-san vẫy tôi rồi cả hai cùng rời đi.

Quay đầu nhìn lại, tôi có thể thấy rõ Fittobitan đang lườm mình bằng ánh mắt như muốn giết người. Chắc là tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

=========

-Haaa….Thật là sảng khoái, lâu rồi mới có được cảm giác này.

Trên đường trở lại trung tâm làng, Smith-san vươn vai khoan khoái với vẻ mặt phấn khởi.

-Cảm giác có thể nói thẳng vào mặt đám người tự tung tự tác đó thật là sảng khoái. Chúng nghĩ chúng là ai mà muốn gì cũng được?

-Làm thế có thực sự ổn không vậy?

Tôi dù sao vẫn là cư dân của làng Rakus này, và theo nhiều khía cạnh, tôi đều không muốn gây ra ấn tượng xấu với những người hàng xóm của mình.

Tuy nhiên, nói theo hướng ngược lại, việc Smith-san từ chối lời đề nghị của đám đó lại là một chuyện rất tốt.

Nếu để phía thị trấn Kanberu có được kĩ thuật chế biến Mithril và chiếm dụng luôn khu lò rèn, chuyện này sẽ khiến làng chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối.

-Giờ thì, chàng trai, trả lại thanh kiếm cho ta nào.

-Eh….

Theo những gì đang xảy ra, tôi cứ tưởng ông ấy sẽ tặng mình thanh kiếm này chứ. Nhưng dường như là không phải.

-Đừng ngốc vậy chứ. Cái này chỉ là một thứ mà ai cũng có thể tạo ra được sau một thời gian dài được chạm vào và làm quen với Mithril mà thôi.

-Hả???

-Ta vẫn chưa nghiêm túc khi chế tạo thứ đó. Không bao giờ có chuyện lão già này để một món đồ mà bản thân xác định là chưa phải tốt nhất đến tay ai đó.

Eh? Nói vậy là….?

-Ta đã sống đến từng này tuổi, dành rất nhiều năm để rèn ra nhiều món vũ khí khác nhau, nhưng có rất ít người có kiểu Hào quang đặc biệt như cậu đó chàng trai, nó giống như là…..

Nói đến đó, Smith-san thở phào.

-Không được, ta không thể tiết lộ thông tin khách hàng của mình. Dù sao thì, chàng trai trẻ. Ta nhất định sẽ tạo ra một món vũ khí phù hợp với cậu. Linh hồn thợ rèn bên trong ta đang gào thét chuyện đó.

-Ô…Ông thực sự sẽ làm cho tôi sao?

-Tất nhiên.

-Thực sự…thực sự được sao?

Từ những gì tôi đã được chứng kiến đến nay, quả nhiên việc ông lão này tự xưng là thợ rèn số một thế giới quả không sai chút nào.

Và người nghệ nhân siêu đẳng đó đang nói chắc như bắp rằng sẽ chế tạo vũ khí riêng cho tôi??

-Chắc chắn. Cả đời ta chỉ hi vọng được một lần nữa chạm vào Mithril, cứ tưởng lão già này sẽ phải nhắm mắt xuôi tay mà không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa. Và không chỉ có vậy, ngay ở đây lại có một người rất đặc biệt như cậu, đó giống như là định mệnh đã đưa ta tới đây để tạo ra một kiệt tác để đời cho cậu. Đây sẽ là thứ tuyệt vời nhất và là thứ cuối cùng  mà ta cần phải làm.

Trong mắt ông già Smith hiện tại, tôi có thể cảm nhận rõ quyết tâm của một người nghệ nhân bậc thầy.

-Cuộc đời của ta có lẽ không còn dài nữa. Ta sẽ cố gắng tạo ra và để lại trên thế giới này một kiệt tác để dù có phải nhắm mắt cũng không bao giờ phải hối tiếc.

Tôi rất cảm kích vì sự quyết tâm ấy, nhưng làm ơn đừng có nói mấy chuyện liên quan đến chết chóc như vậy được không?

-Không chỉ là một thợ rèn, ta đã nghiên cứu rất nhiều thứ khác nhau liên quan đến chế tác kim loại.

-Huh?

-Ta và đám học trò đã từng cố gắng để nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều loại vũ khí mà chưa ai từng nghĩ tới, thu thập những kiến thức từ thời cổ đại từ phương đông lẫn phương tây, thực hiện vô vàn thí nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, để đạt được tới chất lượng ở mức huyền thoại, sự có mặt của Mithril là không thể thiếu và giờ khi đã có nó ở đây, giấc mơ của ta có lẽ sắp thành hiện thực…

Dài quá…và tôi chẳng hiểu gì cả. Quả nhiên là những chuyên gia, họ giải thích bao giờ cũng dài dòng và khó hiểu cả.

-Cảm ơn cậu vì đã cho ta niềm hi vọng, cho ta thứ nguyên liệu quan trọng nhất, thứ sẽ giúp sự sáng tạo trở thành không giới hạn. Giờ những gì ta cần làm là định hình và thực hiện những gì mà bản thân đã ấp ủ nhiều năm qua.

-Đ…Được rồi...trước tiên thì ông hãy bình tĩnh đã…

Ông ấy sẽ làm gì? Quay lại lò rèn đó lần nữa để tiếp tục làm việc sao?

-Trước hết, ta cần phải có Mithril đã.

-Vậy là lại phải quay lại đó sao?

-Khỏi, ta đã lấy được một ít trong lúc hỗn loạn rồi.

Vừa nói vừa cười ranh mãnh, Smith-san lấy ra từ ngực áo một thỏi Mithril.

-Cái….

-Với lại, ta cũng không quan tâm đến cái lò rèn cũ rích đó đâu. Phương pháp của cực kì đặc biệt, cho nên cũng cần những công cụ và thiết bị đặc biệt hơn.

Ông ta đang muốn làm cái gì vậy? Sao nghe có vẻ nguy hiểm thế?

-Đám đệ tử của ta vẫn chưa thấy tới nhỉ? Khi chúng tới, ta sẽ có đủ dụng cụ mình cần. Lúc đó có thể bắt tay vào làm việc được rồi.

-Đệ tử của ông? Họ cũng tới đây sao?

-Chúng đi cùng ta, và mang theo một núi hành lý rất nặng. Vì quá háo hức được thấy thứ nguyên liệu huyền thoại, nên ta đã bỏ lại cho chúng để chạy tới đây trước.

Cái này….

=========

Sau đó, chúng tôi chờ các đệ tử của Smith-san tới để xem những dụng cụ mà ông ấy nói đến là gì.

-Thứ này chính là công cụ đặc biệt nhất để tạo nên kiệt tác của ta. Khi nghe đến việc có thể dùng được Mithril, ta đã mang nó theo.

-Cái này là…

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ “công cụ đặc biệt” mà Smith-san tự hào nói tới.

Bởi tôi biết rất rõ về nó.

Không thể nhầm được.

-Đây chẳng phải là lò Atanol sao?

-Oh, cậu biết sao?

Cũng có biết chút chút.

Bởi sau cùng thì thứ này là một trong những bí mật của quân đoàn quỷ.

Nếu như con người sử dụng lò rèn và lửa để tạo ra vũ khí Mithril, thì tộc quỷ tạo ra những ma cụ của mình thông qua thứ được gọi là lò Atanol này.

Có thể nói, đây là một thứ ma cụ chuyên dùng để tạo ra ma cụ.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
ma cụ hử.....phải chăng sẽ có thanh kiếm phóng ra lửa
meo~
Xem thêm
Đồng ý, đọc giết thời gian cũng ổn
Xem thêm
Lại gặg 1 thằng nữa mệt
Xem thêm
T nghi ngờ với khát vọng cháy bỏng lão già sẽ làm ra mộ thứ nguy hiểm đến mức chỉ dám chưng k dám dùng lắm :V
Xem thêm
nghi vấn thằng fittobitan này sau này sẽ thành phản diện phe quỷ :))
Xem thêm