Trung tâm và là động lực lớn nhất cho sự phát triển của làng Rakus hiện tại chính là lò rèn của làng.
Đó là cơ sở được xây dựng để phục vụ cho việc xử lý và chế tác Mithril được khai thác từ mỏ.
Không chỉ là cơ sở của làng, lò rèn này còn được tài trợ và hỗ trợ hoạt động bởi Tổng hội từ sau khi mỏ được chiếm lại.
Hiện tại, nơi đây đã có rất nhiều thợ rèn, bao gồm cả người làng và những thợ rèn từ nơi khác, Mithril được chuyển tới đây và chế tác thành nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Tầm quan trọng đó khiến trưởng làng là tôi cũng phải thường xuyên kiểm tra để giải quyết những vấn đề phát sinh. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
=====
-Uwah…nóng quá…
Bên trong lò rèn nóng hơn bên ngoài rất nhiều do lửa từ lò than.
Những thợ rèn giỏi nhất đang gõ búa liên tục trong không gian nóng nực đó.
-Trưởng làng….Cảm ơn vì đã quan tâm đến chúng tôi.
Đích thân Sakai-kun là người ra đón tôi.
Mặc dù so với nhiều người khác ở đây, cậu ta là một người rất trẻ, mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng với kĩ năng được thừa hưởng từ vị sư phụ và sự vững vàng cộng với tài lãnh đạo, tôi đã quyết định tin tưởng giao cho cậu ta vị trí đứng đầu lò rèn.
Hôm nay, tôi tới đây để lắng nghe những báo cáo của cậu ta.
-Thế, mọi người có gặp vấn đề gì không? Nếu không ổn tôi sẽ lập tức khắc phục?
-Làm gì có chuyện đó chứ. Chúng tôi biết ơn anh còn chưa hết, sao dám đòi hỏi thêm.
Sakai-kun rất vui tính và khiêm tốn với tất cả mọi người, cả trong cách nói chuyện với tôi cũng thể hiện điều đó.
Tôi thực sự đánh giá cao những điều ấy.
Không hề quá lời khi nói rằng chính tay cậu ta đã vực dậy và định hướng lò rèn của làng đến tận hôm nay.
Những món vũ khí và giáp trụ làm từ Mithril dần được phân phối rộng rãi trong phạm vi lãnh thổ con người. Phải cảm ơn tất cả những thợ rèn ở đây đã nỗ lực hết mình.
-Sắp tới, chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn về nguyên liệu cho đến khi mỏ Mithril được phục hồi. Vì thế tôi lo lắng rằng mọi người sẽ cảm thấy chán nản.
-Không sao hết. Tôi nghĩ rằng mọi người đều sẽ có thêm cơ hội để nghiên cứu và cải thiện hiệu quả làm việc trong thời gian đó. Nếu như vậy, sau khi nguyên liệu trở lại, chẳng phải chất lượng và tốc độ công việc sẽ cao hơn sao?
Vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
Có lẽ lò rèn sẽ không có gì đáng lo chừng nào Sakai-kun còn ở đây.
Hình như cũng cảm nhận được sự tin tưởng và kì vọng từ tôi, Sakai-kun nghiêm giọng.
-Dù vẫn chưa thực sự trưởng thành và cũng chưa thể đạt tới tầm cỡ để tạo ra kiệt tác như Sư phụ nhưng….
-Đừng khiêm tốn quá như vậy.
-Không, vì thế nên tôi phải cố gắng tận dụng mọi cơ hội, kể cả thời gian nguyên liệu bị gián đoạn này để nâng cao kĩ năng của mình. Đôi cánh bạc của Zebi-sama và thanh kiếm tự sửa chữa của Anh hùng-sama, cả hai thứ đó, tôi vẫn chưa thể hoàn thành được.
Oh, đó là những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu ở làng tôi.
Những món vũ khí và ma cụ mới do Sakai-kun chế tạo dựa trên những ý tưởng độc đáo.
Tuy nhiên chúng vẫn chưa hoàn thiện, và tất cả đều đang trong giai đoạn thử nghiệm để bảo đảm cả tính năng và độ hiệu quả cao nhất.
-Khi nghe về trận chiến của mọi người với con quái vật khổng lồ đó, tôi thực sự đã cảm thấy rất tệ, những trận chiến như vậy chắc chắn sẽ cần đến những món vũ khí mạnh nhất. Tôi cảm thấy mình thật vụng về và chậm chạp khi không thể hoàn thành chúng trong lúc mọi người đang cần nó. Nếu có chúng ở đó….
Sakai đang tự trách bản thân mình.
Đôi cánh bạc cho Zebiantes và thanh kiếm đặc chế cho Anh hùng
Mặc dù chúng chỉ là những ý tưởng đột ngột xuất hiện, nhưng có vẻ cậu ta đang vô cùng nghiêm túc đặt ra mục tiêu cho bản thân mình trong việc hoàn thiện nó.
Nhưng đừng lo gì hết.
Đặc biệt là về Zebiantes, tôi không cảm thấy sẽ tốt đẹp gì khi đưa cho cô nàng ngốc đó một món ma cụ, bởi dù sao đó cũng là một trong những tướng lĩnh của kẻ địch.
-Tôi đáng ra phải cố gắng cải thiện kĩ năng của mình, sao cho tới mức tiệm cận với sư phụ khi còn sống mới phải…
-Ừm….
-Nhưng ngược lại, tôi là một kẻ kém cỏi, rồi giới hạn của tôi sẽ sớm đến, một bức tường vô hình nào đó mà bản thân tôi không thể vượt qua một mình.
-Đừng quá nghiêm trọng mọi thứ như vậy chứ.
-Vâng, nhưng thật may, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cô ấy.
-Cô ấy? Ai cơ?
-Vâng, đó là một Giả kim thuật sư, Masari-san.
Nói rồi Sakai-kun gọi một cô gái đến bên cạnh.
Gương mặt không chút son phấn, diện mạo cũng khá bình thường và không có gì nổi bật như thể muốn nói rằng thứ duy nhất mà cô ấy quan tâm là đam mê công việc chứ không phải diện mạo.
Sự có mặt của cô gái đúng là ấn tượng, nhưng trước đó, điều mà tôi quan tâm hơn là…
-Ai đây?
Tôi hoàn toàn không biết gì về cô gái này, dù bản thân tôi là trưởng làng và quen biết với hầu như tất cả con người trong ngôi làng này.
Nhưng cô gái này là ai vậy?
-Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu cô ấy với trưởng làng. Tên cô ấy là Masari-san, một giả kim thuật sư chuyên nghiệp.
-H…Hân hạnh được gặp anh.
Cô ấy cũng cúi đầu chào tôi, nhưng nét mặt tỏ rõ sự lo lắng, hình như là không quen giao tiếp với mọi người xung quanh.
-Đây là ai vậy?
-Thì tôi vừa mới nói với anh đó, Giả kim thuật sư Masari-san.
Không, ý tôi không phải vậy.
Điều tôi muốn biết là bằng cách nào số lượng dân làng lại tăng lên mà tôi không biết.
Hơn nữa còn là sự thay đổi số lượng ngay trong lò rèn, cơ sở quan trọng nhất của làng.
-Cho…chờ đã…cậu mới nói cô gái này là một Giả kim thuật sư sao?
Nếu biết thuật giả kim thì…
-Cô ấy là người của tộc Quỷ sao?
Giả kim thuật sư là một trong những chức nghiệp của các pháp sư.
Họ chủ yếu thông thạo về các phép thuật có khả năng thay đổi cấu tạo cũng như thành phần của các quặng khoáng sản, biến những cục quặng tưởng như vô dụng thành kim loại quý hoặc kim loại có ích.
Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm cái đó. Giả kim thuật sư cũng là một pháp sư, tức là người có thể sử dụng phép thuật, hay nói cách khác là một con quỷ.
-Quỷ sao??
Dường như không chỉ có tôi, những người còn lại trong lò rèn cũng bị bất ngờ.
Họ đã làm việc với một người của tộc quỷ suốt thời gian qua mà không hề biết.
-Cô ấy tới đây là do sự giới thiệu của Zebi-sama đó.
-Là người của cô ta sao?
Hào Phong vương Zebiantes, một trong Tứ thiên vương đương nhiệm.
Chuyện cô ta ăn nhờ ở đậu nhà tôi đã trở thành điều gì đó hiển nhiên, nhưng không chỉ có vậy, ngay cả người của Zebiantes cũng đang ở đây từ lâu sao?
-Nhưng không vấn đề gì hết, như đã nói, gần đây tôi đã cảm nhận được rằng mình sắp tới giới hạn. Những ý tưởng của tôi sẽ không thể thành hiện thực nếu không có những hợp kim đặc biệt tạo ra từ Giả kim thuật.
Điều đó xảy ra là nhờ sự kết hợp của cả ma thuật.
-Ngay cả Sư phụ cũng không thể hoàn thành được thanh Hermes nếu không có sự giúp sức của một pháp sư, phép thuật của người ấy đã góp phần khởi động lò Atanol, là phương pháp sản xuất ra hợp kim Hermes.
-À…ừm…
-Vì thế tôi cũng muốn được một Giả kim thuật sư giúp đỡ để tạo ra những loại hợp kim đặc biệt mà mình mong muốn. Và nhờ có sự giới thiệu của Zebi-sama, tôi đã gặp được Masari-san.
-Được rồi…tôi hiểu ý của cậu, Sakai-kun.
Nhưng vấn đề là đừng có tùy tiện chấp nhận người của tộc quỷ mà không báo với tôi chứ.
Một mình Zebiantes đang ở nhà tôi đã là đủ rắc rối rồi, tôi không muốn phải lo thêm nhiều chuyện tương tự đâu.
-Vậy tôi nên làm gì đây?
Với tư cách là trưởng làng, tôi nghĩ tốt hơn nên công khai nó cho mọi người được biết trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt thấy ánh mắt cầu xin và mong đợi của Sakai hướng về mình.
-Haiz…thôi được rồi.
Tôi hoàn toàn chịu thua.
Có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc để một cô gái quỷ tộc tiếp tục làm việc và tự do ra vào lò rèn của làng Rakus.
-Ano…liệu tôi có thể thỉnh cầu anh để được ở lại nơi này không?
Nhưng để thực sự quyết định chuyện đó, tôi sẽ phải nói chuyện với cô ấy trước.
26 Bình luận