Các Anh hùng tỉnh dậy, xung quanh họ là một màn đêm đen đặc.
Anh hùng kiếm Pigaro.
Anh hùng cung Altami
Và Anh hùng Búa Zest.
Cả ba đều ở đó.
-Đây là….
Tât cả họ dường như đều đã ngất xỉu cho đến vừa rồi và hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
-Chuyện gì đây? Chẳng phải chúng ta đang đánh nhau với lũ quỷ trong rừng sao?
Những lời lẩm bẩm đó khiến Pigaro bất giác nhớ lại.
Ngay trước khi ý thức mất đi, đó là những điều kinh khủng mà hắn phải đối mặt.
-Chuyện gì đã xảy ra….
Pigaro đã thua.
Hắn đã thua cô gái màu mè tự xưng là Tứ thiên vương đó.
Hắn đã thua kẻ được gọi là “Thiên vương yếu đuối nhất”.
Một thất bại nhanh chóng và toàn diện mà cô ta thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi.
Những hình ảnh của cuộc chiến ấy hiện về càng nhiều, Pigaro càng cảm thấy cơ thể mình run lên vì tiếc nuối.
-Mình đã thua sao? Mình sao có thể thua con ả ngu ngốc đó được…
Với hắn, đó là điều không thể chấp nhận được.
Bởi mục tiêu của hắn rất cao, đó là đánh bại Quỷ vương bằng thực lực của mình.
Và trước khi tới được đó, hắn không được phép vấp ngã.
Ấy vậy mà, lần này, không chỉ là vấp ngã, hắn đã hoàn toàn bị thổi bay.
Pigaro đã hi vọng rằng vừa qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.
Nhưng không, hắn không phải kẻ duy nhất bị bán hành.
-Mình đúng là chưa đủ trưởng thành…
Một giọng nói khác vang lên.
Đó là Zest, Anh hùng búa, đang tỏ ra vô cùng giận dữ.
-Nó chưa hoàn thiện…không…Đoạn thiên phá của mình thực sự là một thất bại. Đến tận thời khắc cuối cùng vẫn mù quáng tin vào nó, mình đúng là chưa đủ trưởng thành.
-Mình thua rồi….thua rồi…thua rồi…
Altami, anh hùng Cung, cũng đang ôm đầu và run rẩy.
-Đáng ra mình đã có thể trở thành Anh hùng…và sát cánh cùng Reidi…
Anh hùng là kẻ không được phép thất bại.
Là hi vọng của cả nhân loại và là những đại diện do Tổng hội lựa chọn, họ có nghĩa vụ phải luôn chiến thắng.
Đó là lý do vì sao, một quy định bất thành văn đã hình thành, rằng danh hiệu Anh hùng sẽ bị tước bỏ nếu họ thua trận trước một con quỷ.
Ngay lúc này đây, cả ba Anh hùng mới đều đã thua, một trận thua toàn diện không một lời bào chữa trước Tứ thiên vương đương nhiệm vốn dĩ chỉ còn ba người.
-Khốn kiếp. hai ngươi im miệng cho ta!!
Pigaro hơn ai hết, chính là kẻ khó chịu nhất trước thất bại đó.
-Chúng ta thua chẳng phải là do các ngươi cả sao? Một lũ kém cỏi, chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy. Đừng có tỏ ra rằng mình oan ức như vậy.
-Ngươi còn dám nói sao?
Mỗi câu nói lúc này đều như đổ thêm dầu sôi vào lửa nóng.
Altami gào lên.
-Vậy ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải luôn cho mình là kẻ đặc biệt, kẻ mạnh nhất sao? Vậy sao ngươi không thắng nổi kẻ yếu nhất trong số chúng?
-Ngươi muốn chết sao hả?
-Có giỏi thì làm thử xem? Ta sẽ đánh bại ngươi theo cách còn dễ dàng hơn đám quỷ đó đã làm.
Altami lấy cung và Pigaro rút kiếm ra.
Mặc dù thanh kiếm của hắn đã gãy vụn từ trận chiến trước đó và chỉ còn lại phần chuôi.
Không hề có chút dấu hiệu nào sẽ ra tay can ngăn đến từ Zest, anh ta vẫn còn đang ủ rũ và tự trách bản thân mình.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ dần lớn lên và bao phủ tâm trí anh.
-Thật là một lũ rác rưởi.
Đột nhiên, một giọng nói cất lên khiến cả ba anh hùng đều phải chú ý.
Trong bóng tối, một hình bóng hiện ra, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rực như máu.
Chiếc áo choàng to và rộng cùng với mũ trùm đầu khiến không ai nhận ra nhân dạng thật của hắn như thế nào.
Không ai biết hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là người già hay trẻ.
-Ngươi là ai?
Sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt khiến những Anh hùng tỏ ra thận trọng, và ít nhất nó cũng khiến họ bình tĩnh lại.
-Ngươi là kẻ quái nào vậy? Khoan đã, quan trọng hơn, đây là chỗ nào?
Cuối cùng, thứ cần được ưu tiên hơn chính là tình trạng hiện tại của bản thân.
-Bọn ta đáng ra nên ở pháo đài Raspada mới phải. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại ở nơi này. Đây là đâu? Có phải là nhà tù của lũ quỷ và ngươi là quản ngục hay gì đó không?
Đó chính là viễn cảnh tệ nhất mà các anh hùng có thể nghĩ tới sau khi bị đánh tới mất đi ý thức.
-Tất cả đều không phải.
Tên áo choàng đỏ lập tức phủ nhận.
-Ngay từ đầu, các ngươi vốn còn chưa thể vào được trong pháo đài Raspada. Các ngươi đã bị chặn đánh và tiêu diệt khi còn chưa tới được pháo đài. Đừng nói như thể mình đã đặt chân vào đó như thế.
-Cái gì chứ?
-Thật đáng thất vọng, thảm hại thay cho những kẻ tự gọi bản thân là Anh hùng. Haa…qua bao nhiêu năm, trình độ của đám Mạo hiểm giả con người ngày càng suy giảm…
-Câm miệng!!
Pigaro tỏ rõ sự bất bình.
-Ngươi dám xúc phạm chúng ta, những Anh hùng, những con người mạnh nhất sao? Trên thế giới này làm gì còn kẻ nào khác mạnh hơn bọn ta hả???
-Ít nhất thì vẫn có một kẻ, là Quỷ vương đó.
-N….
-Hơn nữa, ta chưa từng thấy tên nào vẫn còn dám vỗ ngực tự xưng Anh hùng sau khi thua đám ranh con đó. Phẩm chất lớn nhất để trở thành Anh hùng là gì? Là sức mạnh. Vậy các ngươi có nó không? Ngay cả những kĩ năng ở mức cơ bản nhất còn chẳng thể làm được, vậy thì các ngươi giống Anh hùng ở chỗ nào?
-Ta không phải như thế…
-Nhưng đám kia thì có đấy.
Altami và Zest đều giật nảy mình.
-Các ngươi mà là anh hùng sao? Sự tồn tại của các ngươi chỉ là một sự phung phí tiền của và vật lực. Việc các ngươi xưng là Anh hùng thật là một sự báng bổ, sỉ nhục với những người tiền nhiệm và báng bổ cả chính Nhân loại nữa.
-Bọn ta….
-Báng bổ sao?
Cả hai người đều giận đến run người khi nghe lời nhận xét đó.
Nhưng họ chẳng thể nói lại gì, trái lại còn để lời chế nhạo kia đâm sâu hơn vào vết thương bại trận còn chưa lành.
-Không chỉ là với loài người, mà còn là với những chủng tộc khác. Đáng thất vọng làm sao, những Anh hùng lẽ ra phải là sự tự hào của Nhân loại hóa ra lại chỉ là một trò đùa hài hước để phơi bày ra sự vô dụng của cả chủng tộc. Nếu muốn, ta có thể xóa sổ đám côn trùng rác rưởi các ngươi trong nháy mắt, nhưng nếu làm vậy, ta sẽ sống cả đời trong sự bực tức mất.
Kẻ mặc áo choàng đỏ không hề tiếc lời nhục mạ những Anh hùng, những kẻ mà hắn phải cất công giải cứu.
Nhưng mục đích là gì?
Hắn cứu họ chỉ là để nhục mạ họ như vậy thôi sao?
-Câm miệng. Tên khốn.
Người đầu tiên không chịu nổi sự chế nhạo đó, dễ đoán, chính là Anh hùng kiếm Pigaro.
Với sự tự tôn lớn hơn hẳn hai người kia, rõ ràng hắn không thể chấp nhận bị sỉ nhục như vậy.
-Ta chính là kẻ mạnh nhất, là kẻ sẽ tạo nên huyền thoại. Ngươi hãy liệu mà ăn nói cho cẩn thận, ta sẽ không bỏ qua cho những kẻ như ngươi đâu.
-Mạnh nhất và trở thành huyền thoại sao? Hahahaha, sao ta nghe nó quen thế nhỉ? Phải rồi, mới đây ta cũng từng gặp một tên giống như ngươi đó.
-?
-Hắn lúc nào cũng tự xưng là thiên tài, là kẻ mạnh nhất, nhưng kết cục là sau khi cố gắng khống chế một con quái vật và thất bại, hắn đã bị đày xuống địa ngục…
-Cái gì??
-Ngươi cũng chẳng khác gì hắn. Một tên yếu đuối, cố chấp và ngu ngốc. Ngươi yếu đuối thì không đáng trách, nhưng khi mà tầm hiểu biết của ngươi quá thấp để nhận ra rằng mình yếu đuối thì lại là một chuyện khác.
-Im miệng. Đừng tưởng muốn nói gì thì nói.
Pigaro gầm lên và chĩa thanh kiếm gãy về phía tên mặc áo choàng.
-Ta sẽ giết ngươi, vì tội dám sỉ nhục và xúc phạm Anh hùng. Ta có quyền làm thế để bảo vệ danh dự của mình.
Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy, Pigaro vẫn lao lên.
Đáp lại hắn….
-Hết cách rồi nhỉ?
Tông màu của chiếc áo choàng đỏ kia có chút thay đổi.
-Huyết đoạn thiên trảm!!!
-Cái gì? Aghhhhhh…
Một thanh kiếm từ đâu xuất hiện bên dưới chiếc áo choàng.
Một quầng hào quang đỏ thẫm như máu bất ngờ giải phóng khiến Pigaro bị thổi bay ngược về sau còn nhanh hơn cách hắn chạy tới.
-Agh…Agh…..
-Nóng và đau đớn lắm đúng không? Nó cũng giống như ngươi vừa phải lãnh một nhát “Đoạn thiên trảm” vừa bị nó thiêu đốt bằng ngọn lửa địa ngục vậy. Tất nhiên, ta đã hạ uy lực xuống để ngươi không chết quá nhanh, nhưng ngọn lửa địa ngục thì vẫn còn nguyên đó. Hãy cảm tạ ta vì lòng nhân từ đi.
-Aghh…..
Toàn thân Pigaro bị luồng hào quang màu đỏ tương quấn chặt và thiêu đốt khủng khiếp.
Cảnh tượng đó khiến cả Zest và Altami đều tái mặt.
-Cái gì….
-Đoạn thiên trảm sao….
Trước sự kinh hoàng của hai người còn lại, tên áo choàng chuyển giọng thương xót.
-Đúng là một lũ vô dụng, các ngươi sẽ chẳng thể làm được gì có ích với sức mạnh hiện tại cả. Thay vì vậy, hãy dùng cả tính mạng của mình để giúp đỡ ta thì hơn.
Tên áo choàng cất thanh kiếm vào trong.
Thay vào đó, một thứ gì đó giống như những đợt sóng xuất hiện từ bên trái hắn.
-Đây là…
-Cái gì??
Những làn sóng lan truyền trong không khí, quấn chặt lấy Altami và Zest, cũng như Pigaro đang lăn lộn gào thét trên mặt đất.
-Đ…Đây là thứ gì?
Ba người Anh hùng hoàn toàn không thể chống cự, để cho những đợt sóng quỷ dị kia lọt vào màng nhĩ, mắt và tất cả các giác quan.
Đôi mắt họ dần dần đổi sang màu đỏ.
55 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thằng áo đỏ này là đám dưới đáy địa ngục