-Chỉ một chiêu…
-Không thể nào…
Sesha và Satome phía sau tôi thốt lên kinh ngạc.
-Hắn chỉ ỷ lại vào lượng hào quang tăng lên sau khi ăn Mithril, thứ vốn dĩ không thuộc về hắn.
Đáng ra tôi đã định dạy hắn một bài học, nhưng rốt cuộc thì nó lại kết thúc quá nhanh.
Hắn về cơ bản chẳng thể thu thập được gì sau trận chiến với Zest.
-Gahhh….hừ….
Pigaro đang gào thét vì đau đớn.
Hắn bị trúng trực diện “Đoạn thiên trảm” của tôi, tay phải và chân phải đã đứt văng.
Máu chảy ra từ vết cắt lênh lánh trên mặt đất.
Một cảnh tượng khủng khiếp.
-Trưởng làng…cái này có hơi…
-Không phải là mạnh tay quá mức cần thiết sao?
Sesha và Satome hỏi tôi với vẻ lo lắng, nhưng đó cũng rõ ràng là điều tôi không thể ngờ.
Mặc dù đã căn chỉnh sức mạnh với hi vọng sẽ bù trừ với kĩ năng đáp trả của Pigaro.
Nhưng “Trảm” mà hắn đưa ra, trái lại, yếu hơn rất nhiều so với kì vọng của tôi, và hậu quả là “Đoạn thiên trảm” của tôi hầu như trúng trực diện với uy lực lớn nhất.
-Dù sao thì, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc chữa trị cho cậu ta. Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu ta.
-V…Vâng…
Lo lắng là một chuyện, nhưng với những hành động mà ai cũng thấy của Pigaro, sẽ chẳng có một sự thông cảm nào cho hắn.
Và để hoàn thành lời hứa của mình, tôi tiến lại gần với ý định sơ cứu cho hắn.
-Thành thực xin lỗi…
Nhưng Pigaro không đáp, hắn giơ cánh tay trái còn lại lên gạt tay tôi ra.
-Ngươi còn định cố chấp đến bao giờ? Nếu không xử lý sớm, những vết thương đó sẽ gây chết người đó.
-Đúng thế, bản thân ngươi không có khả năng hồi phục. Hãy chấp nhận thua đi.
Trong tình trạng này, chẳng gì có giá trị thuyết phục hơn những vết thương kia.
Chưa kể đến việc bản thân Pigaro cũng không phải kẻ có tinh thần thép và chai lỳ. Nhưng….
-Kekeke….các ngươi…thật là một lũ ngu xuẩn….
Pigaro đột nhiên bật cười như điên dại.
-Các ngươi vẫn nghĩ rằng ta kém cỏi như các ngươi sao? Chỉ mấy vết thương nhỏ bé này làm sao có thể làm khó được Anh hùng mạnh nhất như ta.
-Vết thương nhỏ? Không, ngươi điên rồi, tất cả đều là chí mạng…
Ai cũng thấy việc hắn sẽ sớm vong mạng nếu không được chữa trị.
-Kekeke….Để ta cho các ngươi thấy điều này…
Hào quang đột nhiên bùng phát.
Trong tình trạng thương tích nặng đó, nếu hắn cố gắng vận hào quang, sẽ chỉ khiến vết thương càng mất máu nhanh hơn mà thôi.
Nhưng….
Có một thứ khác xuất hiện từ trên miệng vết thương mà tôi không thể ngờ được.
Đó là cơ thịt.
Từng khối thịt và cơ bắt đầu được hào quang đùn ra từ trong cơ thể hắn.
Cả trên cánh tay phải và chân phải.
Những cục thịt phồng to dần lên và bù vào chỗ khuyết.
Rồi từ từ thay đổi hình dạng…
Kết quả là những bộ phận bị mất được phục hồi hoàn toàn.
-Tái tạo sao?
-M…Mọc lại như đuôi thằn lằn sao???
Điều này chắc chắn là vô cùng khó tin, dù chính chúng tôi vừa được tận mắt chứng kiến.
-Các ngươi thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của vị Anh hùng mạnh nhất. Không gì là không thể với ta. Ta có thể làm được bất kì điều gì, đánh bại bất kì ai. Sẽ không có kẻ nào đủ sức so với ta.
Một lần nữa, một khối hào quang khủng khiếp lại trào ra từ cơ thể hắn, tạo thành một cơn bão lớn và đẩy lùi chúng tôi ra.
-Giờ hãy xem sức mạnh của ta!!
Cơn bão hào quang khuếch tán ra xung quanh Pigaro, khiến chúng tôi không thể lại gần.
-Hào quang khủng khiếp quá…Đây rốt cuộc là thứ sức mạnh gì?
Ăn Mithril có thể tạo ra những khả năng kinh hoàng như vậy sao?
Không, tôi chắc chắn, chỉ ăn vài cục kim loại không thể khiến hắn mạnh lên khủng khiếp như vậy.
-Thật tuyệt vời….tuyệt vời…Sức mạnh này, sức mạnh mà “người đó” đã chỉ cho ta, nó sẽ cho ta mọi thứ.
Lượng hào quang khủng bố đã giúp hắn vượt qua cả giới hạn của cơ thể, cho phép những bộ phận cơ thể đã mất tái tạo với tốc độ nhanh như vậy.
Nhưng đó chưa phải đã hết.
Từ trên cơ thể, một bàn tay thứ ba, rồi thứ tư xuất hiện, rồi một cái chân, một đôi cánh, một cái đuôi và rất rất nhiều bộ phận kì dị khác liên tục mọc lên.
-Ah….c…chuyện…chuyện quái gì đây??
Ngay cả chính Pigaro cũng kinh ngạc bởi hiện tượng đó.
-Cái gì đây? Chúng là cái quái gì vậy? Sao chúng không dừng lại? Sao chúng vẫn tiếp tục mọc ra?
Hm? Nói vậy là hắn đã bị mất kiểm soát khả năng phát triển của cơ thể sao?
-Dừng lại…mau dừng lại…dừng lại cho ta…Không…sao nó vẫn tiếp tục….đừng phát triển thên nữa…aghhhh…
Đến lúc này, Pigaro đã hầu như mất đi sự bình tĩnh.
-Trưởng làng…đây là…
-Đây là hậu quả của việc hấp thụ quá nhiều sức mạnh, bất chấp giới hạn của cơ thể sao?
Đó cũng là cách giải thích duy nhất.
Dù cho đến giờ vẫn chưa hiểu nguyên lý, nhưng có vẻ Mithril không chỉ là quặng kim loại, chúng còn là một loại chất bổ sung dinh đưỡng để gia tăng khả năng sử dụng hào quang.
Bằng cách đó, Pigaro đã hấp thụ hào quang tới mức vượt qua cả giới hạn. Và hậu quả, đương nhiên…… sẽ là cái chết.
-Hào quang sẽ gia tăng sức mạnh cho vật chứa. Nhưng hào quang của Pigaro có được là do hắn đã ăn quá nhiều Mithril và chúng vốn dĩ không thuộc về hắn.
Đúng là nhìn hào quang tỏa ra rất mạnh, nhưng…
-Hắn không hề kiểm soát được nó, và chỗ hào quang kia đang gia tăng sức mạnh cho bản thân vật chủ, bằng cách đẩy nhanh vượt trội tốc độ trao đổi chất của cơ thể.
-Aghhhh….cứu….cứu…cứu tôi với….Aghh…
Cơ thể Pigaro đã phát triển ngoài tầm kiểm soát, tới mức giờ gọi hắn là một cục thịt cũng không sai, tiếng nói của hắn cũng chìm dần vào phía trong.
Hắn đã ngốn quá nhiều Mithril.
Nếu giả thuyết rằng khả năng gia tăng hào quang của Mithril là vô hạn, thì Pigaro đã ăn quá nhiều Mithril, tới mức cơ thể hắn không kiểm soát nổi.
-Đau….đau quá….đau quá…ai đó…cứu…cứu tôi với…
Cơ thể của hắn đã hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn, không ai dám chắc bên trong cấu trúc của một con người có còn nguyên hay không.
Nhưng bi kịch của Pigaro chưa dừng ở đó.
-Ahhhhh!!
Đột nhiên, những bàn tay, chân, đuôi, sừng, cánh hay thậm chí là xúc tu mọc ra từ cơ thể không giống thứ gì nữa của Pigaro….chúng bắt đầu đổi sang màu trắng bệch.
-Eh?
Như thể chúng đã chết.
Hiện tượng đó lan dần từ ngoài vào trung tâm khối thịt, nơi có cơ thể của Pigaro.
-Cái gì…sao chúng ngày càng trắng vậy?
Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì…
-Là tro sao…
Đúng thế, thứ màu trắng kia chính là tro.
-Cơ thể phát triển quá mức đã cạn kiệt sức sống và trở thành tro cốt.
Bằng chứng rõ nhất cho việc ấy chính là những bộ phận màu trắng kia bắt đầu tan thành bụi mịn.
-Agh…ahh…không…không…không…..
Quá trình tro hóa cứ thế tiếp diễn, từ ngoài vào trong.
Một cách chậm rãi nhưng không thể ngăn chặn.
Khi mà khối thịt hoàn toàn đổi thành màu trắng….
Hắn…kẻ đã từng là con người bình thường tên Pigaro, những tiếng gào thét của hắn dần nhỏ đi.
-Đó là kết cục của kẻ cố gắng đi ngược lại quy luật của tạo hóa.
Không có cách nào để cứu vãn tình trạng đó.
-Đổi lại lượng hào quang có được sau khi ăn Mithril, rủi ro cũng không hề nhỏ chút nào. Nếu không thể kiểm soát được sức mạnh, kết cục sẽ chỉ là cái chết.
Nếu có một cách nào đó dễ dàng đến như vậy để trở nên mạnh mẽ vượt trội, không có lý do gì nó lại không được biết đến vượt trội.
Việc nó không được ai biết đến, chắc chắn là bởi một rủi ro cực lớn nào đó khiến không ai dám sử dụng.
-Không….không….ta không muốn chết…không muốn chết…ai đó…ai đó cứu tôi…
Ngươi còn có thể kêu cứu ai nữa đây?
Kêu cứu những kẻ mà ngươi từng coi không ra gì sao?
Một kẻ ích kỉ, tự mãn chỉ biết tới bản thân mình mà coi thường kẻ khác.
Kết cục tàn thành tro bụi của hắn còn thảm hại hơn khi không một ai có ý định giúp đỡ.
Và đó là cách mà Anh hùng Kiếm Pigaro, kẻ chưa từng đánh thắng được ai, chấm dứt sinh mạng của mình. Hắn chết vì chính sự ngu ngốc của bản thân.
51 Bình luận