Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 106: Zebiantes, khoe trang bị mới.

71 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:

Trở lại hiện tại.

Anh hùng Kiếm Pigaro hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của một trong Tứ thiên vương, Zebiantes.

-Ngươi chính là…Tứ thiên vương?

-Haa…ta ước rằng ngươi có thể nhớ rõ hơn về ta một chút, như là cô gái xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất và tàn bạo nhất trong Tứ thiên vương đương nhiệm. À ngực to thì có thể để cho Doroye-chan cũng được.

Nói đến Tứ đại thiên vương, ai cũng sẽ biết họ là những kẻ đứng đầu quân đoàn Quỷ.

Là những con quỷ với sức mạnh ma thuật cường đại nhất, đủ có thể so với một đội quân.

Đó đồng thời cũng là những chướng ngại lớn nhất cho bất kì anh hùng nào muốn chinh phạt Quỷ vương, hay hiểu theo một nghĩa nào đó, cũng chính là những bài thuốc thử hiệu quả nhất để đánh giá thực lực cũng như mài dũa kinh nghiệm chiến đấu cho các Anh hùng.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, vô số những thế hệ Anh hùng và Tứ thiên vương đã đối đầu với nhau, tạo ra những cuộc chiến kinh thiên động địa, khốc liệt đến mức trở thành huyền thoại.

Ví dụ gần nhất chính là sự đối đầu giữa Anh hùng và Thiên vương tiền nhiệm, Arant và Granbaza.

Thân là một con người được lựa chọn mang danh Anh hùng, Pigaro là kẻ có trách nhiệm tiếp nối truyền thống ấy.

Nên dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của kẻ thù không đội trời chung, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Ha…hahahahahaha…

Hắn bật cười như thể vừa tìm ra thứ gì đó cực kì hay ho.

-KHông thể tin được, con mồi lại tự dẫn xác tới trước mặt ta. Vậy mà ta đã định sẽ xử tử chúng sau cùng khi đã hạ được pháo đài chứ?

-Gì cơ? Hạ pháo đài sao? Thật nực cười, đừng ba hoa những chuyện mà vốn dĩ ngươi không thể làm được chứ.

-Các ngươi chính là những kẻ đã bày ra màn sương mù này để cô lập bọn ta đúng không?

-Fufufu, hỏi mấy câu hiển nhiên như vậy, ngươi có bị ngốc không thế? Mà kể ra cũng đúng, nếu ngươi thực sự được chọn làm anh hùng, công việc của ta với tư cách là Tứ thiên vương thật là nhạt nhẽo và nhàm chán.

Pigaro lập tức cự lại lời khiêu khích.

-Ý ngươi là gì?

-Chẳng phải quá rõ ràng sao? Anh hùng thực sự chỉ có một, chính là Reidi-chan, còn ngươi, chẳng gì hơn ngoài một tên dự bị. Sau những gì đã chứng kiến tới nay, ta có thể khẳng định điều ấy.

Những lời nhận xét của đối phương dễ dàng khiến sự tự tin của Pigaro vỡ nát.

-Reidi-chan có sức mạnh và khả năng chiến đấu cao hơn ngươi tới vài bậc. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng là đối thủ để viết nên câu chuyện huyền thoại tiếp theo về Thiên vương ta đây.

Zebiantes tiếp tục.

-Chứ không phải kẻ vô dụng như ngươi.

-…..!!

Vốn là một kẻ có lòng tự trọng cao khác thường, chỉ với vài câu khiêu khích, Zebiantes đã nhanh chóng khiến cho Pigaro hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh.

-Cứ cho rằng ngươi là Tứ thiên vương, nhưng ả Reidi đó chẳng thể làm nên trò trống gì hết. Ngươi dám so sánh ta với cô ta sao? Thật là sai lầm. Rồi ta sẽ cho ngươi thấy, ta mới chính là Anh hùng vĩ đại nhất lịch sử. Hơn rất nhiều so với Reidi.

-Nhưng ít nhất thì, Reidi sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào mấy cái bẫy đơn giản để lạc hết đồng đội như ngươi.

Đánh giá của Zebiantes về Reidi đã tăng lên rất nhiều, tất nhiên, nó chẳng hề liên quan gì đến việc chọc tức Pigaro, đó hoàn toàn là quan điểm thẳng thắn của một Thiên vương.

Nhưng với Anh hùng kiếm, mấy lời đó chẳng khác nào cái tát vào niềm tự trọng của hắn.

-Khốn kiếp, đừng nhiều lời. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay đây!!

Cuộc khẩu chiến kết thúc khi Pigaro không còn giữ nổi sự tỉnh táo của bản thân nữa, và cuộc chiến bằng thực lực chính thức bắt đầu.

Rút kiếm ra, Pigaro hướng về Zebiantes.

Đáp lại, những cơn gió nhẹ nhàng trong không gian xung quanh cũng bắt đầu tập trung lại bên cạnh Phong vương.

-Hừ…Hôm nay ta đã không may mắn khi đi cùng đám đồng đội vô dụng. Nhưng ngươi lại tự dẫn xác tới đây, vậy thì chẳng còn gì ta phải quan tâm nữa.

-Nói hay lắm, thực ra ta tới đây cũng là vì chủ trương của người lãnh đạo mà thôi.

Bashubaza đã chết, và Doroye chính là người được chọn làm lãnh đạo Tứ thiên vương.

-Tứ thiên vương chúng ta không chỉ là những người lãnh đạo quân đoàn Quỷ, mà còn là những pháp sư thiện chiến nhất của Quỷ vương.

-Và ngươi đến đây để thể hiện việc đó sao?

-Tất nhiên, và cũng để cho cuộc chiến này công bằng nữa. Có lẽ hai người kia cũng sắp tới gặp đồng bọn của ngươi rồi.

Có tất cả ba anh hùng cùng tham gia cuộc tấn công này.

Và cũng trùng hợp thay, sau cái chết của Bashubaza, số thiên vương còn lại cũng là ba.

Một sự sắp đặt hoàn hảo cho những trận đối đầu trực tiếp.

-Haiza…mặc dù ta đã bảo với Doroye-chan rằng chỉ cần dùng bẫy thêm vài lần nữa là tóm được các ngươi và độc chiếm mọi công trạng rồi…

-Muốn vậy thì ngươi phải đánh bại ta trước.

Và cuộc chiến bắt đầu.

Zebiantes, với lợi thế tốc độ và sự uyển chuyển, dễ dàng né được những nhát chém tới tấp của Pigaro.

-Hahahaha, Tứ thiên vương cái gì chứ? Chỉ là con rùa rụt đầu chuyên chạy trốn. Sao hả? Ngươi không dám đánh lại ta sao?

Ở thế tấn công liên tục, Pigaro nhanh chóng đánh giá rằng hắn đang có lợi thế.

-Nhìn đi, đây chính là sức mạnh của Anh hùng, anh hùng thực sự. Chính là ta đây. Hãy chịu chết dưới lưỡi kiếm của ta đi, Tứ thiên vương!!!

Pigaro nhảy lùi lại, dừng tấn công phủ đầu mà bắt đầu tập trung sức mạnh.

Một lượng hào quang lớn nhanh chóng được đổ vào lưỡi kiếm.

-Ta sẽ xử lý ngươi thật nhanh, rồi sẽ đi đòi mạng hai tên kia, Altami và Zest, họ sẽ phải công nhận ta sau chiến thắng này.

Thanh kiếm nhanh chóng phát sáng chói lọi.

-Hãy nếm thử “Đoạn thiên trảm”, kĩ năng mạnh mẽ nhất được sáng tạo bởi Anh hùng tiền nhiệm Arant. Ngươi thấy chứ? Nó quá đơn giản với ta. Hãy tự hào vì mình được chết dưới sức mạnh của nó.

Dứt câu, một quầng sáng chói lòa được giải phóng.

“Đoạn thiên trảm” có đặc điểm là khả năng tích tụ hào quang và giải phóng nó như một nhát chém tầm xa.

Một hình lưỡi kiếm tạo thành từ hào quang, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hướng về Zebiantes.

Nhưng…

Trước khi chạm vào mục tiêu, nó bị một cơn lốc đột nhiên xuất hiện cuốn phăng lên không và biến mất.

-Cái gì???

Pigaro hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

Bởi hắn hoàn toàn tin rằng đòn vừa rồi chính là sát chiêu dứt điểm, chứ không phải một cái lá cây để dễ dàng bị cuốn lên không như vậy.

-Cái này mà là “Đoạn thiên trảm” sao?

Bên kia, Zebiantes trưng ra vẻ mặt thất vọng thực sự.

-Ngươi chém gió, cái vừa rồi cùng lắm chỉ là một nhát “Trảm” thôi mà?

-Gì chứ?

-Ta đã chứng kiến rất nhiều “Thiên trảm” và cả “Đoạn thiên trảm” nên ta biết. Cái ngươi dùng vừa rồi chẳng có chút nào giống với “Đoạn thiên trảm” cả. Thật là làm ta tốn công phòng ngự, tức muốn chết mà!!

-K…Không thể nào..

Pigaro chỉ có thể lắp bắp như vậy.

Thực ra, ngay từ đầu hắn đã không có khả năng sử dụng “Đoạn thiên trảm”.

Nhưng khi nhìn thấy “Đoạn thiên trảm” do một tên dân làng vô danh nào đó ở làng Rakus thi triển, trong đầu hắn đã nảy ra một suy nghĩ rằng “nếu dân thường còn làm được thì sao anh hùng như ta lại không?”.

Và hắn đã nói dối rằng mình có thể trong khi thực sự không thể.

Giờ đây, khi bị chính kẻ địch của mình bóc mẽ, đó là một sự xấu hổ cùng cực trả ngược lại cho Pigaro.

-Tên ngu ngốc này, ta hết hứng nhây với ngươi rồi. Ta sẽ xử lý ngươi thật nhanh.

Zebiantes hừ lạnh như thể đã bị mất hứng.

-Ít nhất thì, ngươi cũng sẽ có vinh dự chứng kiến màn ra mắt của trang phục đặc biệt được chế tạo riêng cho ta. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì được đóng vai bia đỡ đạn.

-C…C…Cái đó là gì…đôi cánh đó là sao??

Pigaro thêm lần nữa bị sốc bởi một đôi cánh bạc đột nhiên xuất hiện sau lưng Zebiantes.

Mọi thứ đều lấp lánh ánh bạc.

Một đôi cánh bằng kim loại sáng bóng.

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu lại như một tấm gương khiến hắn bị lóa mắt.

-Cuối cùng thứ này cũng đã hoàn thành sau vô số lần thử nghiệm. Món trang sức ma thuật tối thượng của ta. Đôi cánh Mithril này có thể cử động bằng ma thuật y như có sự sống. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của nó.

Pigaro hoàn toàn không biết.

Đôi cánh bạc này chính là nguyên do đầu tiên của việc Zebiantes đến sống tại làng Rakus.

Với mong muốn tạo ra một món trang sức đặc biệt vừa có tác dụng làm đẹp nhưng cũng có tính chiến đấu cao, đôi cánh này đã ra đời.

-Nhờ có Masari-chan, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Thiết kế được cải tiến và sẽ khiến cho vẻ đẹp của ta còn lộng lẫy hơn nhiều.

-Cái gì…không thể nào…

Thành thực mà nói. Pigaro còn chưa hết bị choáng ngợp bởi ánh sáng chói lòa của đôi cánh bạc đang xòe rộng nên chẳng thể nói được gì.

-Đ…Đừng tưởng cái đồ chơi đó có thể dọa được ta. Chờ đó, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh bằng “Đoạn thiên trảm” của ta!!

Và thêm một “Trảm” tầm thường nữa được tung ra.

Lần này, Zebiantes thậm chí còn chẳng dựng lên lốc xoáy để phòng ngự.

-Phiền phức.

Chỉ với một cái vỗ của đôi cánh bạc, “Đoạn thiên trảm” của Pigaro hoàn toàn tan biến.

Đó là nhờ đặc tính hấp thụ và dẫn xuất ma lực mạnh của Mithril, dễ dàng điều khiển những cơn gió xung quanh tạo ra lớp phòng ngự.

-Tuyệt vời. Để xem, ta nên đặt cho nó cái tên gì nghe hay đây nhỉ? “Đôi cánh Harpy” hay “Đôi cánh của Siren” nghe hay hơn nhỉ?

(Trans: Harpy là tên một loại quái vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp và La Mã; Siren ở đây cũng là một loại quái vật trong sử thi của Homer, nhưng không phải là tiên cá).

Trong khi dễ dàng loại bỏ mọi đòn tấn công của Pigaro, Zebiantes vẫn có thể lẩm nhẩm nghĩ tên cho món trang sức mới.

-Chuyện đó để sau vậy. Giờ việc cần làm ngay là cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Với đôi cánh này, ta sẽ trình diễn ma thuật tối thượng mới của mình.

Dứt câu, một loại âm thanh rào rào phát ra từ đôi cánh của Zebiantes.

Những âm thanh vù vù như vô số mũi tên sắc nhọn xé toạc không khí.

-Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên có vinh dự nếm thử nó, anh hùng dự bị.

-Cái gì chứ?

Lúc này, Pigaro đã hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu nữa mà chỉ biết đứng chết lặng một chỗ.

Ý nghĩ rằng bản thân sẽ chết ngay lập tức nếu không di chuyển nhanh chóng nổi lên trong đầu.

-Từng sợi lông trên đôi cánh này được chế tác vô cùng tinh xảo. Không khí đi qua những kẽ lông sẽ được cường hóa bằng ma thuật và bắn ra dưới dạng những lưỡi dao sắc bén.

-Đợi…đợi…đợi đã…

-Mỗi lưỡi dao gió này đủ sức lấy mạng những kẻ vô dụng như ngươi ngay lập tức. Ta gọi nó là “Tấu khúc Tử thần”

Một cơn mưa những lưỡi dao gió phóng thẳng xuống từ đôi cánh bạc Mithril.

Pigaro về cơ bản không có đủ khả năng để xử lý tất cả chúng.

-Ugh…oh….khoan đã…

Pigaro chỉ có thể đỡ được một hay hai nhát đầu tiên trước khi thanh kiếm sắt vỡ vụn và bản thân hắn hoàn toàn bất lực chìm trong cơn mưa màu bạc.

Trận chiến đầu tiên giữa Anh hùng và Thiên vương đã có kết quả, chiến thắng thuộc về Zebiantes.

Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

Tạch khối tự nhiên nên vào đây giải toả
Xem thêm
tôi thì toang văn vs toán rồi
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Phèn thế :))
Xem thêm
Mồm lèo có đồ chơi có khác
Yolo
Xem thêm
Chơi đồ mạnh ver Zebiantes =)))
Xem thêm
TRANS
này thì đụng vào mèo của anh main này
Xem thêm
Thứ thô lỗ, dám ném rác rác vào mặt con gái nhà người ta ????
Xem thêm
Có mấy chiêu mèo ba chân mà gáy cứ như giỏi lắm :V Loại này phải bán hành cho nó nhiều vào thì may ra mới khôn lên dc :V
Xem thêm
Moẹ! Cứ Pytago mãi.
Xem thêm
Bí gà rồ chứ làm gì có pytago
Xem thêm
@Anh Chuquoc: Gà dạo này mạnh lắm.
Xem thêm
Nhà main toàn mấy ô khủng bố: bố ruột Anh hùng tiền nhiệm, bố nuôi Thiên vương vĩ đại, vợ là trùm ẩn r đến con mèo nhà cũng quá bodoi :))
Xem thêm
Chém gió với phong thiên vương thì sao mà có tuổi :))
Xem thêm
Zenbiantes đáng yêu :3
Xem thêm