Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 111: Mithril, có thể ăn được??

38 Bình luận - Độ dài: 1,917 từ - Cập nhật:

-Cướp Mithril…để mạnh lên?

Tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu được những lời kì lạ đó.

Chỗ Mithril này vừa được khai thác từ mỏ và hiện đang được vận chuyển tới nơi xử lý và phân phối.

Họ định làm cái gì với nó?

-Hẳn là cô cũng biết rồi nhỉ, Reidi?

Sau lưng Pigaro, Altami lên tiếng.

-Biết chuyện chúng tôi đã thảm hại thế nào ở pháo đài Raspada, đúng như cô nói, chúng tôi chẳng làm được gì hết. Hoàn toàn là một thất bại nặng nề.

-Altami-san…

-Vì thế, dù không muốn chạm mặt cô lúc này. Nhưng tôi đã có được cách do “người đó” chỉ ra và chúng ta sẽ gặp lại nhau khi vai vế của chúng ta ngang bằng nhau.

-Cô đang nói cái quái gì vậy? Mọi người đang muốn làm gì vậy? Altami…

Reidi thực sự bị sốc trước những người đã từng là đối thủ cạnh tranh vị trí với mình.

Dù mối quan hệ của họ có lẽ không quá sâu sắc và thân thiết, nhưng sự thay đổi quái dị kia chắc chắn khiến ai cũng phải cảm thấy đau lòng.

-Đừng nói mấy chuyện thừa thãi đó lúc này.

Pigaro gắt lên, với một chất giọng không giống bình thường chút nào.

-Giờ cô ta là đối thủ của chúng ta. Chẳng có ích gì khi nói mấy lời đó cả.

Thứ cuối cùng mà chúng tôi biết được về họ là thất bại tại pháo đài Raspada và bị một kẻ bí ẩn nào đó bắt đi.

Cho đến tận hôm nay, khi họ đột ngột xuất hiện trở lại, không ai biết họ đã làm gì và ở đâu.

-Mấy người vừa nói sẽ lấy chỗ Mithril này đi và trở nên mạnh hơn sao?

Tôi thận trọng chen ngang vào câu chuyện.

Bởi tranh thủ lúc mọi thứ vẫn còn chưa chuyển biến xấu, hãy khai thác thông tin càng nhiều càng tốt.

-Mấy người định chế tạo vũ khí bằng Mithril cướp được sao? Bởi ngoài cách đó, tôi chẳng nghĩ ra được cách nào kh…

Dù miệng nói vậy, nhưng tôi lại tự cảm thấy giả thiết của mình không đúng.

Nếu muốn có vũ khí Mithril, sao họ lại đi cướp quặng thô?

Tại thời điểm mới được khai thác, Mithril chỉ là những khối quặng nằm lẫn trong đất đá, phải qua bàn tay xử lý của thợ rèn mới có thể thành nguyên liệu rèn vũ khí.

Tôi không nghĩ ba người này đủ khả năng làm được việc ấy, và nếu muốn có vũ khí Mithril, chẳng phải họ chỉ cần đi mua ở cửa hàng nào đó hoặc tệ nhất là bắt cóc thợ rèn hay ăn trộm thành phẩm là được mà?

Dù xét theo kiểu nào thì cái việc họ đang làm cũng đều là khó hiểu và ngu ngốc vô cùng.

-“Người đó” mà mấy người nhắc tới, có phải là kẻ đã đưa các cô cậu đi không? Hắn có mặc áo choàng, đúng chứ? Hắn đã nhồi nhét vào đầu mấy người thứ gì vậy?

-Im đi. Ngươi thật thô lỗ.

Rốt cuộc thì, nói chuyện phải trái với Pigaro là điều bất khả thi.

-Ta là một Anh hùng. Chẳng có kẻ nào có thể đủ tư cách dạy dỗ hay sai bảo gì ta hết. Anh hùng là vị trí thiêng liêng, cao quý nhất mà không một tên người thường nào có thể chạm tới được.

-Nói vậy thì chịu rồi…

Hắn đang hoàn toàn hiểu lầm rằng, chỉ cần được phong cái danh hiệu Anh hùng đó, là hắn sẽ trở thành đấng toàn năng hay sao?

-Cũng vì vậy mà các cô cậu đã thua trận chiến đó đấy.

-Im miệng! Anh hùng không bao giờ thất bại. Ta nhất định sẽ trả món nợ đó bằng bàn tay này.

-Để rồi biếu không cho chúng một chiến thắng nữa sao?

Những gì tôi đang làm là cố gắng khiêu khích, nhắm thẳng vào Pigaro. Bằng cách đó, tôi có thể kéo dài thời gian và giữ họ lại đây.

-Pigaro, đừng nghe mấy lời khiêu khích đó.

Nhưng có vẻ nó không thuận lợi như tôi đoán.

Bởi vẫn còn một người khó bị khiêu khích hơn cả.

-Mục đích chính của chúng ta khi tới đây là có được Mithrill và gia tăng sức mạnh. Đừng để mấy lời đó làm ngươi quên đi mục tiêu ban đầu.

-Ta biết rồi. Đừng có nhiều chuyện. Bởi sau khi đạt được sức mạnh, việc hợp tác tạm thời này sẽ kết thúc.

Ngay cả Zest, Anh hùng búa cũng trở nên khó hiểu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay cả khi là một fan cuồng của Arant, cậu ta cũng là người duy nhất luôn giữ được sự bình tĩnh và chính xác trong mọi tình huống, và trong ba người mới này, tôi nghĩ chỉ có cậu ta mới xứng đáng cho vị trí anh hùng.

-Tôi thành thực xin lỗi, Dariel-ssan.

Ánh mắt cậu ta hướng vào tôi.

-Tôi cũng hiểu rằng, những việc chúng tôi đang làm hiện tại, với tư cách là Anh hùng, thật không thể chấp nhận được…

-Nếu vậy thì, tại sao..

-Nhưng để trở thành Anh hùng thực sự, trở thành người mạnh mẽ như Arant-sama, tôi cần nhiều sức mạnh hơn hiện tại. Vì thế, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.

Đến đó, tôi mới chợt để ý, đôi mắt của cả Pigaro, Altami và Zest đều vô cùng kì lạ.

Chúng đang phát ra những ánh sáng đỏ đáng ngờ.

Ánh sáng đó như áp đảo hoàn toàn tâm trí và sự tỉnh táo của họ, biến họ thành những kẻ không thể kiểm soát.

Không chỉ Pigaro, tôi đoán rằng thứ ánh sáng kia đang chi phối và khiến cho Altami cũng như Zest hành động như vậy.

Ánh sáng có thể khiến cho đối phương mất trí và điên loạn…lẽ nào…

-Là ma thuật tẩy não??

Một thứ ma thuật can thiệp vào tâm trí đối phương của tộc Quỷ.

Liệu có kẻ nào đó đã dùng ma thuật kia để điều khiển họ? Dẫn tới vụ cướp này?

-Ta không quan tâm. Giờ đây, ta sẽ cho tất cả các ngươi thấy, sức mạnh mới của ta.

Pigaro gầm lên, rồi nhào tới xe hàng mà chúng tôi đang cố bảo vệ.

-Chính là nhờ thứ này.

Đương nhiên, trên xe chất đầy quặng Mithril mới được khai thác từ mỏ.

Mithril là một kim loại tương đối đặc biệt ngay từ khi khai thác, bởi độ tinh khiết của từng khối quặng luôn ở mức 100% mà không cần tinh chế.

Vì thế, về cơ bản là chúng tôi chỉ cần đào chúng lên, rửa sạch và chất lên xe như hiện tại.

-Ngươi định làm gì với nó??

Như lời đồn, Mithril vốn dĩ rất nhẹ, một khối lớn có thể được cầm chỉ bằng một tay.

Nhưng ngay cả khi ôm cả nó đi, nhiều lắm cậu ta cũng chỉ làm được ra một con dao.

-Gufufufu. Kẻ tầm thường như ngươi làm sao mà hiểu được. Đây là một bí mật mà “người đó” đã cho chúng ta biết, chúng chắc chắn nằm ngoài tầm hiểu biết và tưởng tượng của tất cả các ngươi.

Nói rồi, Pigaro bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó với cục quặng trong tay.

Nó giống như niệm chú trước khi sử dụng ma thuật của tộc quỷ.

Rồi sau đó…

-Eh???

Một điều kì lạ thực sự xảy ra.

Khối Mithril trên tay Pigaro dần mất đi độ cứng và bắt đầu lung lay.

Nhìn nó chẳng khác gì món thạch thường được Marika làm cho tôi ăn nhẹ mỗi buổi chiều.

-Haha, các ngươi thấy đó. Giờ thì…

Pigaro cúi xuống…

Và ăn…

Hắn không ngần ngại nhét khối Mithril đang rung rinh như thạch kia vào miệng.

-Chờ đã…cái quái gì vậy? Mithril có thể ăn được như đồ ăn vặt vậy sao??

Nhưng không phải Mithril là kim loại sao? Chẳng phải nó sẽ khiến dạ dày của kẻ ăn thủng lỗ chỗ sao?

Thế nhưng ngay trước mắt tôi, không chỉ Pigaro, cả Altami và Zest cũng đang ngấu nghiến từng khối Mithril mà không một chút do dự.

Cả tôi và Reidi đều bàng hoàng đến không nói lên lời trước cảnh tượng đó.

Sau khi ăn hết cả một khối Mithril, Pigaro thở phào một cách đầy thỏa mãn.

-Đây chính là phương pháp gia tăng sức mạnh mà “người đó” đã chỉ cho ta. Với cái này, ta có thể tạo ra một khối hào quang khủng khiếp hơn nhiều. Và sẽ trở nên bất khả chiến bại!!

Tuyên bố đó lập tức được hiện thực hóa.

Một khối hào quang khổng lồ trào ra từ quanh cơ thể Pigaro như nước ngầm phun.

Chẳng mấy chốc, cơ thể hắn chìm vào trong cơn bão do hào quang xoay quanh tạo ra.

-HAHAHAHAHAHAHAHAHA...cuối cùng ta cũng đã làm được!!!

Không chỉ Pigaro, cả Altami và Zest cũng vậy, sau khi ăn xong khối Mithril, hào quang của họ cũng bùng lên khủng khiếp.

-Thật là tuyệt…

-Với sức mạnh này, chúng ta có thể đánh bại Tứ thiên vương chỉ bằng một chiêu.

Mọi thứ xảy ra vừa rồi đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Đúng là có vài kĩ thuật của ngành Giả kim giúp làm mềm kim loại ở một mức nào đó.

Nhưng dù mềm thế nào thì nó cũng vẫn là kim loại, không phải thứ có thể cho vào miệng ăn như thạch thế kia. Tình huống xấu nhất, ăn kim loại có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Ấy vậy mà ngay trước mắt tôi, ba kẻ kia đã biến Mithril thành thạch và ăn sạch chúng.

Đó là phép thuật? hay là một cách sử dụng mới của Hào quang???

-Thật tuyệt vời…nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ta là Anh hùng, ta phải đánh bại Quỷ vương. Nếu có được nhiều sức mạnh hơn, ta có thể xóa sổ chúng trong nháy mắt.

Pigaro cười lớn rồi quay đầu lại.

Ở đó vẫn còn một xe lớn quặng Mithril.

-KHông thể nào…Hắn vẫn muốn ăn sao?

Đó không phải là thứ để thỏa mãn cơn đói của ngươi.

Sau khi đánh bại Bashubaza, Mithril cuối cùng cũng có thể tiếp tục được khai thác.

Nếu để hắn ăn hết chỗ đó, thiệt hại sẽ là không thể tưởng tượng được.

-Ngăn hắn lại, đừng để tên khốn đó chạm vào Mithril.

Câu nói của tôi như thức tỉnh tất cả những người còn lại đang trố mắt ra nhìn.

Nhóm Anh hùng của Reidi lập tức di chuyển cùng với Gashita. Nhưng…

*Rầm*

Có hai đòn tấn công đồng loạt bay tới.

Một là cây búa to tướng và một là mũi tên nhanh như chớp.

Khỏi cần nói, người phát động chúng chính là hai anh hùng còn lại.

-Reidi, cô không được qua đây.

Altami giương cung, chĩa vào Reidi.

Và…

-Đối thủ của anh sẽ là tôi!

Một cơ thể to lớn như tường thành bước ra đứng trước mắt tôi.

-Dariel-san, tôi muốn thách đấu lần nữa. Lần này, tôi sẽ cho anh thấy, “Đoạn thiên trảm” phiên bản hoàn chỉnh thực sự.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Tôi rất vui vì bộ này không có tag Drama
Xem thêm
hãy vui hơn nữa vì ko có tag tragedy ,má ơi t ngồi đọc bộ Kuro no Maou xong mới dc trải nghiệm cái cảm giác gọi là đau đớn khi gần như mấy đứa chiến bên nó chết như ngả dạ vậy :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
heh bị tẩy não nhưng vẫn giữ dc bản ngã à :v
Xem thêm
Có khi nào thg mặc áo choàng kia là bố Arant không nhỉ, bố láo với quỷ vương xong bị nhét vô địa ngục rồi giờ gọi lại ra ban cho sức mạnh để làm trò tiêu khiển cho quỷ vương
Xem thêm
Nhà nhà đoạn thiên trảm, bộ anh hùng ko còn skill nào khác nữa hả:))
Xem thêm
Quan trọng là main nó bắn như máy vậy
Xem thêm
Anh hùng Arant thấy còn mấy chiêu khác hay ho lắm mà, đám hậu bối thì có mỗi đoạn thiên trảm cũng học mãi không ra hồn.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
đọc đến đoạn thằng lz kiếm tôi còn tưởng nghe đạo lí của naruto mới lạ :(
Xem thêm
Gáy hơi to....
Mà gà có ăn cùng hành ko ý nhỉ?
Xem thêm
May mà cái đứa xài cung k chơi đoạn thiên trảm =))
Xem thêm
Lại hành:))
Xem thêm
Nghe mùi hành phảng phất đâu đây=))
Xem thêm