Arc 5 web novel: "Inferno"
Chương 146: Inferno, bị tiêu diệt(?)
22 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:
Càng chiến đấu, tôi càng không thể hiểu nổi về kẻ mặc áo choàng đỏ này.
Hắn thực sự có thể kết hợp ma lực vào hào quang sao?
Không, nói đúng hơn là điều ấy thực sự có thể sao? Bởi một con người duy nhất?
Chắc chắn, cảm nhận của tôi về “Huyết đoạn thiên trảm” là thật, nó bao gồm cả ma lực và hào quang, nếu như “Đoạn thiên trảm” của tôi và Arant sử dụng được cường hóa sức mạnh nhờ vào kinh nghiệm xử lý và điều khiển hào quang của chúng tôi thì “Huyết đoạn thiên trảm” được tăng cường bởi một thứ khác, đó là ma lực được kết hợp.
Màu đỏ của nó chính là do ảnh hưởng của ma lực.
Cũng giống như Sát chiêu “Vô hạn Hắc Viêm ngục” của Granbaza, đó là một loại ma thuật đặc biệt khiến cho ngọn lửa tạo ra mang theo màu đen, thứ không thể tìm thấy trong tự nhiên.
Cách ma thuật có tác dụng về cơ bản cũng giống như hào quang. Thông qua một thứ vật chất vô hình gọi là “ma lực”, người sử dụng có thể tạo ra hiện tượng mà mình muốn.
Đối với “Vô hạn hắc viêm ngục”, hiệu quả của ma lực mạnh đến mức có thể biến ngọn lửa tự nhiên trở thành một thứ lời nguyền tiếp tục đốt cháy linh hồn kẻ địch kể cả sau khi thể xác hắn đã bị thiêu rụi.
Vậy, nếu giả thiết rằng thứ ma thuật kết hợp được với hào quang kia cũng là dạng ma thuật đặc biệt, vậy thì hiệu ứng của nó sẽ là gì?
-Ngạc nhiên thật đó. Ngươi thực sự phản ứng rất nhanh nhạy. Tốc độ đó chỉ có ở những kẻ nắm vững bản chất của “Đoạn thiên trảm” mà thôi.
-….
Mẹ kiếp…Hắn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng cũng chẳng còn có thể nghĩ được gì khác trong lúc này.
-Có thể dùng được cả hào quang và ma lực sao…
Thứ đó thực sự tồn tại sao?
Hào quang là đặc quyền của con người.
Trong khi ma lực là đặc quyền của QUỷ.
Mỗi bên chỉ có thể sử dụng được một thứ duy nhất.
Vì thế, chưa từng có trường hợp nào cả hai đều tồn tại trong cùng một người.
Ngay cả tôi, người đã từng được đào tạo rất nhiều về bản chất và cách vận hành của ma lực, cũng chưa từng biết cách kết hợp chúng lại.
-Hẳn là ngươi đang nghĩ, hào quang và ma lực vốn là hai thứ hoàn toàn tách biệt…đúng chứ?
Tên áo choàng đỏ lại lên tiếng.
Và hắn một lần nữa nói đúng những gì tôi đang nghĩ.
-Nhưng điều ấy liệu có thực sự chính xác hay không? Như ngươi mới thấy rồi đó, ta đã tạo ra một kĩ năng có thể tận dụng cả hai cùng lúc.
-Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
-Kukuku, khi có cơ hội, hãy tìm hiểu thêm, Dariel. Và ngươi sẽ nhận ra rằng hóa ra ma thuật và hào quang lại không có quá nhiều sự khác biệt.
-Ngươi nói đúng, nhưng điểm duy nhất ta nhận ra chỉ là việc cả ma thuật và hào quang đều được tạo ra từ sức sống của con người.
Tuy nhiên bản chất và phương thức hoạt động lại khác nhau. Đó cũng chính là thứ làm nên sự khác nhau giữa hai chủng tộc.
-Nếu như ta nói, chúng vốn dĩ là một, và vì một kẻ mà bị chia làm hai thì ngươi nghĩ sao?
-Ý ngươi là…Quỷ vương?
-Đúng thế, có thể lúc này ngươi sẽ không tin, nhưng một khi càng tiệm cận với sự thật của thế giới này, ngươi sẽ buộc phải thừa nhận đó là thật dù có muốn hay không.
Tình hình ngày càng tệ.
Kẻ áo choàng đỏ kia thực sự không phải đối thủ đơn giản.
-Nhưng hôm nay có lẽ tới đây thôi. Ta sẽ hẹn gặp lại ngươi vào một ngày khác.
-Ngươi muốn chạy sao?
-Ngươi có thể gọi nó là chạy. Nhưn chúngg ta vẫn sẽ xem ngươi là một nhân tố đặc biệt và sẽ nỗ lực bằng mọi giá để buộc ngươi phải làm theo kế hoạch của chúng ta.
-….
-Hẹn gặp lại ngươi khi mọi thứ đã sẵn sàng. Khi đó, ta sẽ cho ngươi thêm những gợi ý.
-Gợi ý?
-Đúng thế, gợi ý để xác định danh tính thật sự của chúng ta. Tạm thời, ta chỉ có thể nói rằng, tên của tất cả chúng ta sẽ là Inferno. Còn tên của ta, không phải của chúng, là Siegfried.
-Như vậy là ý gì?
-Nếu ngươi thực sự hứng thú, lần tới chúng ta gặp lại, ngươi sẽ có đáp án. Tạm b…
-“Đoạn thiên vương trảm”!!!!
-Cái gì??
Ngay trước khi kịp thực hiện hành động bỏ trốn, tôi đã vung tay chém một nhát “Đoạn thiên vương trảm” chặn đường rút lui của hắn.
Đó là kĩ năng mạnh nhất mà tôi có, thứ còn mạnh vượt trên cả “Đoạn thiên trảm”.
Hắn có vẻ không tin rằng tôi sẽ quyết định đuổi theo.
Vì thế cách hắn bỏ chạy cũng khá là khinh địch.
Tuy nhiên, có vẻ việc tôi tung ra “Đoạn thiên vương trảm” hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
-Khốn khiếp….Huyết đoạn thiên trảm!!!
Hắn lại chém ra một hào quang màu đỏ hòng cản phá.
Nhưng không có một chút cơ hội nào trước quầng hào quang khổng lồ của tôi và lập tức bị thổi tung.
-Không thể nào…ngươi còn có cả kĩ năng khác sao? Lượng hào quang này…nó là thứ gì vậy?? Ugahhhhh!!!
Tận dụng khoảng chậm lại của “Đoạn thiên vương trảm” sau va chạm, hắn đã có thể né được nó.
Hắn cũng là kẻ đầu tiên thực sự né được “ĐOạn thiên vương trảm” của tôi.
Nhưng tôi không hề có ý định dừng lại ở đó.
-Khốn kiếp…ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
-Sẽ không có trận chiến nào nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây!
Hắn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để một kẻ địch nguy hiểm như hắn trốn thoát khỏi đây sao?
Nếu để hắn thoát khỏi đây, chắc chắn thứ tiếp theo tôi phải hứng chịu sẽ còn vượt qua cả mức độ thảm họa. Làm gì có kẻ ngốc nào biết điều ấy mà lại để nó xảy ra?
Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đó chính là lý thuyết cơ bản nhất để có thể tồn tại.
Hắn là kẻ đã tấn công làng Rakus, tấn công gia đình tôi.
Để trả giá cho những việc ấy, cái kết duy nhất cho hắn chỉ có thể là cái chết.
-Chết đi tên khốn!!!!!!
-Gahhhh!!! Ngươi mới là kẻ phải chết!!
Hắn có khả năng sử dụng cả ma lực và hào quang.
Một đối thủ thực sự đáng sợ, không chỉ rất mạnh mẽ mà còn cực kì có đầu óc.
Hắn giống như một sự kết hợp giữa Arant và Granbaza vậy.
Vì lý do đó, tôi càng phải đánh bại hắn ngay ở đây và ngay lúc này. Không cho hắn có thời gian để thở nghĩ ra cách đối phó với “Đoạn thiên vương trảm” của tôi.
-Gah….
Cuối cùng, sau một đợt cận chiến tới tấp, tôi cũng có thêm một chút lợi thế.
Thanh kiếm hắn dùng bị gãy.
So với thanh Hermes của tôi, đó dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm kém chất lượng hơn.
Đây chính là cơ hội cho tôi.
-Chết đi!!!
-K…Khoan đã…Doris Megian…giúp ta!!!!
Lời cuối cùng của hắn dường như là một tiếng kêu cứu ai đó.
Tuy nhiên chẳng có gì đáp lại hắn cả/
Thanh Hermes của tôi chém sâu vào phần đầu của hắn, rồi cứ thế rạch một đường từ trên xuống dưới, xẻ đôi cả cơ thể cùng chiếc áo choàng đỏ.
-Gahhhh!!!!!!
Nhưng ngay trước mắt tôi, dù đã bị chẻ làm hai mảnh từ đầu xuống chân, dù đã dính một vết thương chí mạng, hắn vẫn còn có thể nói chuyện, tức là vẫn còn sống.
-Tại sao….tại sao ngươi không cứu ta…
Bị tác làm đôi, hắn vẫn có thể hấp hối thêm vài tiếng.
Để cho chắc chắn, tôi vội đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào khác của một kẻ cực mạnh đang âm thầm trợ giúp hắn. Nhưng không, chẳng có gì khác.
-Không phải chúng ta đã cùng thề với nhau sao? Rằng chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Quỷ vương và thay đổi cái thế giới lụi tàn này….Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau hợp tác sao….Ngươi nói dối ta….nói dối ta….nói dối ta…
-Ngươi đã lợi dụng quá nhiều người, Zest và nhóm anh hùng mới, Rosell và cả Selmet nữa. Một kẻ như ngươi không xứng đáng tồn tại trên thế giới này.
Tôi lạnh lùng lên tiếng.
Có lẽ hắn đã đứng trên bờ vực của cái chết.
Dù vậy, một sự kiện còn kì lạ hơn nữa lại đột nhiên xảy ra.
Thay vì tắt thở và nằm yên đó, hai mảnh cơ thể của hắn bắt đầu bốc cháy dữ dội.
Tôi chỉ chém hắn bằng kiếm, chứ không hề châm thêm bất kì chút lửa nào.
Không, ngọn lửa kia tới từ thứ giống như máu đang chảy ra từ chỗ vết thương, chúng đang tự bốc cháy.
-Hahh….không…không…tha thứ cho ta…không…ta không muốn…không muốn quay lại nơi đó nữa…Không…Ta không muốn kết thúc như thế này….
Tại sao hắn vẫn có thể gào thét khí thế như vậy sao khi đã bị chẻ làm hai chứ?
Dù còn quá nhiều thắc mắc, nhưng rốt cuộc cái chết của hắn vẫn được định đoạt sau khi ngọn lửa kia cháy hết.
-Ta….không….ta….ta phải tiêu diệt….Quỷ…vương….
Ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn, đó cũng là lúc âm thanh cuối cùng của hắn tắt lịm.
Hắn đã la hét suốt thời gian lửa cháy, nhưng lại chẳng có tiếng nào liên quan tới việc đau đớn thể xác cả, hắn như đang căm phẫn, thù hận một kẻ nào đó khác.
Ngọn lửa kia tắt, cũng là sự đánh dấu cho hồi kết của chuỗi ngày hỗn loạn gần đây, sau sự kiện Tam anh hùng xuất hiện và cả vụ cướp Mithril.
Có lẽ vậy…..
Chứng kiến những gì vừa mới xảy ra, có lẽ ai đó sẽ hỏi tôi rằng:
“Không phải bắt sống hắn và khai thác thông tin sẽ tốt hơn sao?”
Không, chỉ những kẻ non kém, ảo tưởng chưa từng trải qua thực chiến mới nghĩ rằng lúc nào mình có thể đạt được mọi thứ trọn vẹn như vậy.
Kết quả thực tiễn luôn thấp hơn so với lý thuyết.
Có được 5/10 điều mà bạn đã dự tính tức là đã thành công, còn nếu được 7 hoặc 8/10, đó có thể xem là vận may bất ngờ.
Còn nếu được 10/10, bạn tốt hơn nên nghi ngờ rằng đó là kế hoạch của kẻ địch.
Đặc biệt là kẻ áo choàng đỏ này, hắn có năng lực có thể áp đảo cả Tứ thiên vương, so ngang với tôi.
Khả năng kiểm soát và khai thác thông tin về một kẻ như hắn hầu như là bất khả thi. Vì thế giết hắn ngay ở đây chính là lựa chọn duy nhất.
Tất nhiên, có thể hắn vẫn còn đồng bọn ở đâu đó, nhưng có lẽ giờ truy đuổi chúng cũng không còn kịp nữa.
Để lại đống tro tàn từng là kẻ tự xưng “Inferno”, tôi cùng Selmet trở về làng.
22 Bình luận