Arc 5 web novel: "Inferno"
Chương 147: Dariel, được mời tới Tổng hội
22 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:
Khi trở lại làng Rakus, tôi thực sự bị sốc bởi quang cảnh trước mắt.
-C…Chuyện gì thế này…
Có rất nhiều…rất nhiều kẻ tấn công đã bị tóm gọn.
Bằng cách nào đó, hàng chục, hàng trăm kẻ đang bị trói bằng dây thừng và xếp thành hàng.
Chúng tấn công với số lượng lớn như vậy sao?
Tôi cứ nghĩ cùng lắm chỉ là 10 tên thôi chứ?
Đó quả là một tính toán sai lầm. Nhưng…
-Khoan đã, Marika với Gran đâu rồi???
Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là tìm ngay vợ con của mình.
Nhưng sau đó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cả hai vẫn bình an.
Có lẽ việc dự đoán thời gian và tổ chức đánh chặn cuộc tấn công đã diễn ra chính xác, làng tôi đã hoàn toàn an toàn và vượt qua được nó, cái giá chỉ vài vết thương nhẹ cho các Mạo hiểm giả là quá thấp để đổi lại cho việc không ai mất mạng.
Một kết quả hoàn hảo.
-Không, thế này quá mức bất thường.
Số lượng kẻ tấn công hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không hề quá khi nói rằng đây là một cuộc xâm lược.
Nhờ vào Reidi và mọi người ở đây mà làng mới có thể đứng vững, tôi thực sự không biết phải cảm ơn họ thế nào.
Những người có công lớn nhất lần này không phải tôi mà là họ.
Sau khi nghe Reidi kể lại mọi chuyện xảy ra ở làng, tôi mới cảm thấy kinh hãi bởi có quá nhiều điều bất thường, như số lượng kẻ địch quá đông, và cả cách chúng dùng hào quang để giả làm ma thuật.
Kí ức về cuộc chiến sinh tử với tên áo choàng đỏ mới đây thôi lại xuất hiện.
Tất cả những sự việc kì lạ đó, nếu nghĩ theo hướng do hắn bày ra thì lại vô cùng hợp lý.
Thật may là tôi đã giết hắn trước khi kịp bỏ chạy.
Ai mà biết được với năng lực kì dị đó, lần tiếp theo tới đây hắn sẽ mang theo thứ gì. Tôi có nên mừng vì đã trừ khử được hắn trong trận chiến vừa rồi? Hay là nên lo vì một kẻ như hắn chưa chắc đã có thể mất mạng một cách dễ dàng dự vậy.
Nhưng giờ có lo lắng cũng chẳng làm được gì, bởi cơ thể hắn đã cháy ra tro.
====================
-Rosell đã chết??
Tôi báo lại thông tin đó cho Chủ tịch Tổng hội, người vẫn còn đang ở lại làng.
Ông ấy là người đứng đầu Tổng hội và đồng thời là cấp trên của Rosell, nên tôi không thể không báo cáo.
-Dù không tận mắt nhìn thấy xác hắn, nhưng theo lời nhân chứng, cách hắn chết thật sự vô cùng thảm khốc.
-Hắn là một kẻ ích kỉ, cố gắng theo đuổi một ước mơ không hề phù hợp với khả năng của mình. Mọi thứ đã bắt đầu tan nát kể từ khi hắn mơ ước điều đó.
-Con hiểu…
Vào khoảnh khắc đó, không chỉ Rosell, còn có thêm hai gương mặt xuất hiện trong đầu tôi.
Pigaro và Bashubaza, những kẻ chỉ mới đây thôi đã mất mạng vì lý do tương tự.
Tại sao những kẻ ấy lại luôn có tham vọng như vậy?
Kết quả của những tham vọng ấy là gì? Hẳn là ai cũng thấy?
Tôi không cần những thứ như danh tiếng, quyền lực hay ghi tên vào lịch sử?
Tôi chỉ cần bảo vệ được gia đình mình và cuộc sống thứ hai của mình.
-Sự khiêm tốn luôn là thứ quan trọng với bất kì ai.
-Đúng là như vậy.
Tôi nhận được sự đồng tình của Chủ tịch.
-Dù sao thì, ta thành thực xin lỗi vì hàng loạt những điều bất tiện đã gây ra cho cháu. Lại còn là những rắc rối do một thành viên Hội đồng điều hành Tổng hội gây ra nữa.
-Không…không sao hết ạ.
Người trực tiếp gây ra chuyện này không phải ông ấy.
Đúng hơn, thậm chí Chủ tịch còn giúp đỡ chúng tôi để gỡ rối cho làng khỏi khó khăn, vì thế tôi nên cảm ơn ông ấy mới đúng.
-Đâu cần phải khách sáo như vậy? Dù sao thì cháu cũng là chồng của cháu ngoại ta. Để có thể bảo vệ con bé, dù có phải cố gắng thế nào ta cũng sẵn sàng.
-Vâng…
Cách nghĩ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau đây, có lẽ sẽ có thêm nhiều người chú ý đến những mối quan hệ huyết thống của tôi và tìm cách lợi dụng nó. Mối quan hệ với Chủ tịch Tổng hội sẽ là thứ tốt nhất để kiềm chế họ.
Từ nay trở đi, có thể sẽ có thêm nhiều kẻ như Rosell, mỗi khi phải tiếp đón những kẻ như vậy sẽ kéo theo vô số phiền phức.
Vì thế tôi thực sự cảm thấy biết ơn sự bảo hộ của Chủ tịch.
-Tuy nhiên…
Tôi vẫn trăn trở một điều.
-Là kẻ đã ở cùng với Rosell…có vẻ hắn thực sự có khả năng kiểm soát và thao túng người khác.
Không chỉ những gì đã điều tra được thông qua nhiều nguồn, mà còn là những điều đã tận mắt thấy, tận tai nghe, sự dị thường của hắn ngày càng khiến tôi lo lắng.
Kẻ áo choàng đỏ tự xưng tên là Inferno.
Hắn chắc hẳn đã cấu kết với Rosell để tấn công làng Rakus và ép tôi trở thành Anh hùng.
Có vẻ hắn đã chuẩn bị cả trăm tay chân vì chuyện này.
Tất cả chúng đều có đôi mắt đỏ quạch, rỉ máu và chịu tác động của ma thuật tẩy não.
Những điều ấy chắc chắn là do Inferno. Nó cũng giống như cách hắn làm với Zest và hai anh hùng còn lại.
Tuy nhiên, càng tìm hiểu, những bí ẩn của hắn càng xuất hiện thêm.
Ma thuật tẩy não là thứ cực kì nguy hiểm nhưng không hề dễ vận hành, nó khuếch đại cảm xúc và khiến những sinh vật có lý trí như con người và quỷ trở nên mất kiểm soát và nghe theo sự sai khiến của hắn.
Thứ ma thuật như vậy không dễ gì được sử dụng bởi một pháp sư tần thường của tộc Quỷ.
Tuy nhiên, khi giao chiến trực diện với tôi, cách hắn chiến đấu lại giống hệt như cách mà một Mạo hiểm giả con người chiến đấu.
Có một thứ vô cùng mâu thuẫn ở đây.
-Dù sao thì, cháu cũng đã giết Inferno, hắn thực sự là một kẻ nguy hiểm.
Tạm thời tôi có thể yên tâm bởi đã diệt trừ được hắn.
Dù vậy, tôi không thể gạt đi nỗi lo trong lòng.
Người đã chết, nhưng tôi thì lại không cảm thấy như chuyện này đã kết thúc.
-Khi sắp chết, Inferno đã gào thét nhờ ai đó giúp đỡ. Nên có lẽ hắn vẫn còn đồng bọn ở đâu đó.
-Ta hiểu rồi, việc điều tra chuyện này hãy giao lại cho Tổng hội. Không thể để cháu vất vả tự làm mãi được.
-Cháu cảm ơn ạ.
Những việc hệ trọng như thế này nên để cho một tổ chức lớn thực hiện.
Tôi dù gì cũng chỉ là trưởng làng của một ngôi làng xa xôi hẻo lánh.
Từ giờ trở đi, tôi muốn giành toàn bộ thời gian của mình ở nơi yên bình này mà không phải lo nghĩ tới những âm mưu, thủ đoạn của những thế lực ngoài kia.
-Nhưng…vị trí của cháu từ nay cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
-Eh?
Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi mà…
-Thân thế của cháu quá đặc biệt. Con trai của Cựu Anh hùng mạnh nhất Arant, là chồng của cháu gái ta. Chỉ riêng hai vị trí này đã đủ khiến cháu trở nên nổi tiếng tồi.
-Cái này…vâng…
-Hơn nữa, cháu còn là trưởng làng, phụ trách ngôi làng trung chuyển nguyên liệu huyền thoại, chưa kể còn có bản lĩnh hơn người và có sức ảnh hưởng cực kì lớn tới phe con người. Tất cả những điều ấy đã đủ rồi chứ?
Vậy thì…
-Ý ngài là…
-Đúng thế. Rất nhiều kẻ giống như Rosell sẽ xuất hiện để lợi dụng cháu, trong khi cháu vẫn còn phải cố gắng bảo vệ và làm giàu cho ngôi làng này, tức là vẫn sẽ cần phải giữ mối liên hệ với những kẻ đó.
-Um…
-Để ngăn cản những điều ấy xảy ra, cháu biết phải làm gì không?
-Làm gì ạ?
-Đến Tổng hội của ta một lần.
Eh?
Tại sao lại vậy chứ?
-Khi cháu tới Tổng hội, danh tính và thân phận của cháu sẽ được công khai, đó cũng là lời cảnh báo cho những kẻ muốn động vào cháu, tránh sự phiền phức khi phải xử lý từng kẻ một mỗi lần chúng tới làm phiền.
-Nhưng tại sao lại là Tổng hội?
-Không phải dễ hiểu quá hay sao? Đó là nơi tập trung những nhân vật quyền lực nhất của phe con người. Cũng là những kẻ khả năng cao nhất sẽ nhằm vào cháu, việc công khai ở đó sẽ làm bớt đi rất nhiều những kẻ ích kỉ thiếu suy nghĩ muốn lao vào.
Chỉ là “giảm bớt đi” thôi sao?
Không thể trở thành số không được sao?
Tuy nhiên, cách giải quyết đó của Chủ tịch cũng không phải quá tệ.
Hơn nữa, tôi cũng luôn tò mò về nơi được xem như Lâu đài Quỷ của phe con người.
Rời khỏi làng cũng là một cách thức để khám phá thế giới bên ngoài.
Và nếu tôi đưa Marika cùng Gram theo, đó chẳng khác gì một chuyến du lịch cho gia đình nhỏ của mình.
-Chuyện này không tệ chút nào…
Và đó là cách mà tôi bị thuyết phục, để tham gia một chuyến đi tới Tổng hội với tư cách là một con người, đồng thời là Trưởng làng Rakus.
22 Bình luận