Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 163: Dariel, thể hiện sức mạnh

34 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

-Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?

Sarika vung kiếm lên với vẻ khó chịu.

-Phối hợp như vậy là quá đủ rồi. Cứ để hắn cho em lo. Với một kẻ vô dụng không có vũ khí, chỉ cần em là đủ.

-Chờ đã….Sarika!!

Câu nói kia chưa dứt, khoảng cách giữa tôi với cô ấy đã thu hẹp xuống gần như bằng không.

-Nếu đã muốn chết đến vậy, để ta tiễn ngươi một đoạn!!

Cặp song kiếm chém tới từ cả hai bên trái và phải.

Với tốc độ kinh hoàng của nó, ngay cả quái vật cũng khó lòng mà sống sót được. Tuy nhiên…

-Mới bị khiêu khích một chút đã nóng máu như vậy sao?

Tất nhiên, tôi không hề có ý định né chiêu.

Và cách tôi đón nhận nó khá bình thản.

-C…Cái gì?

Hai lưỡi kiếm được cường hóa bằng hào quang bị tôi chặn lại bằng tay không.

Lực chém cũng khá mạnh đấy, nếu trúng trực tiếp có khi đầu tôi đã rời khỏi cổ rồi.

Nhưng tiếc là mục đích đó không thành.

Bằng hai bàn tay trần của mình, tôi dễ dàng ngăn chặn cuộc tấn công chết người kia.

-K..Không thể nào…Ngươi đang đùa sao?

Tận mắt chứng kiến kết quả ở cự ly gần, cô em vợ của tôi tròn mắt kinh ngạc.

-Hừm…

-Cái gì?

-À không có gì, chỉ là nhìn gần thế này mới thấy, em vợ của tôi cũng khá xinh đó chứ.

-!!?

Cô ấy cũng rất xinh đẹp, chẳng thua kém gì vợ tôi. Quả nhiên là hai chị em.

Dù sao thì, năng lực của cô ấy chưa đủ sức để gây khó khăn cho tôi.

Cách làm vẫn như thường lệ, tôi sẽ truyền hào quang vào cơ thể mình, cụ thể là hào quang hệ Thủ.

Đó là điều mà hầu như bất kì Mạo hiểm giả nào có năng lực ở mức nhất định đều có thể làm được để tăng cường thể chất.

Tuy nhiên, để đạt được tới khả năng phòng ngự lớn như thế này, người sử dụng cần phải kiểm soát được hào quang mà mình sử dụng, nếu không cơ thể sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề.

Với tôi, chuyện đó giờ đã trở thành bản năng, vì thế nếu muốn, bất kì khi nào tôi cũng có thể tạo ra một sức phòng ngự đáng kể.

Và kết quả là đây, tôi có thể dễ dàng chặn được vũ khí bằng tay không.

-Tốt lắm Sarika, kìm hắn lại.

Từ đằng sau, người anh cả vác búa nhảy lên không.

Khả năng tận dụng thời cơ khá ổn đấy chứ.

-Ta không biết ngươi đang khoe khoang điều gì, nhưng chỉ cần bị kìm ở đó, cây búa này sẽ đập ngươi nát bét!!!

Thêm một lần nữa, lại là cô em gái khống chế và người anh ra đòn dứt điểm.

-Ngươi nghĩ rằng chặn được kiếm của Sarika thì sẽ thắng được chúng ta sao?

-Tất nhiên rồi, vì tôi vẫn còn thứ khác nữa mà.

-Cái g….Guahhh!!!

Chưa kịp nói xong, ông anh vợ của tôi đang trên đà bay tới đột nhiên va vào thứ gì đó trên không rồi dội ngược lại, vẽ một đường vòng cung trên không trước khi tiếp đất.

Tất nhiên, tôi chỉ có hai tay và đã dùng chúng để đỡ kiếm của Sarika, nên tôi chưa hề chạm vào người anh ta.

-Chuyện gì vậy? Giống như anh ấy vừa va vào một bức tường vô hình vậy??

-Hyaa….Không thể nào…

-Sarika!!

Sẵn tiện, tôi cũng đẩy luôn cô em gái ra, và cách thức cũng giống y như người anh cả.

-Thứ mà các người vừa va vào chính là không khí.

Tôi bình thản giải thích.

Thực ra, đây là kết quả của một cuộc thí nghiệm.

-Tôi đã truyền hào quang vào không khí xung quanh và dùng khả năng điều khiển hào quang của mình để thay đổi áp suất không khí. Nó đủ mạnh để thổi bay một đến hai người cùng lúc.

-C…Còn có cả cách sử dụng Hào quang như vậy sao?

Đương nhiên là có rồi.

Giờ thì, lượt tấn công của họ chắc cũng xong rồi nhỉ?

Nói cách khác, là đã tới lượt tôi động thủ.

-Nếu các người không còn gì để thể hiện nữa thì tới lượt tôi nhé!

Tôi hạ giọng lạnh lùng đồng thời vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Dù không hề có vũ khí trên tay, nhưng sau những gì đã chứng kiến, hành động đó của tôi cũng đủ khiến họ vội vàng lùi lại.

-Để đó cho em, đại ca!!!

Người con trai thứ hai, người mà tôi đoán là em trai của Marika, chỉ đứng theo dõi cuộc chiến nãy giờ cuối cùng cũng nhảy vào vòng chiến.

-Cuối cùng cũng tới lượt ta.

Không chỉ mặc giáp nhìn khá chắc chắn, trên tay anh ta còn có một chiếc khiên.

Vị trí đỡ đòn cũng là một vai trò không thể thiếu trong một nhóm Mạo hiểm giả, chịu trách nhiệm phòng ngự cho toàn đội.

Vì thế không ai có thể đánh giá thấp họ.

Cú đấm đơn thuần của tôi trúng trực diện vào chính giữa chiếc khiên mà anh ta giơ ra.

Tay trần đấu với khiên.

Chỉ cần nhìn thôi hẳn ai cũng sẽ dễ dàng biết được người thắng.

-Đúng là ngươi rất khá khi có thể dùng tay không tấn công khiên của ta, nhưng nếu không thể phá vỡ được nó thì chẳng có ý nghĩa gì hết.

-Không thể sao? Tôi không nghĩ vậy đâu.

-Eh? Guahhhh!!!!

Mấy trò tôi đã làm nãy giờ đều đã được thể hiện trong trận đấu với Ririna ở làng.

Vì thế lần này tôi quyết định cho thấy thứ gì đó khác biệt hơn.

Tiếng kêu vừa rồi của anh ta chính là hậu quả từ việc tấm khiên chắc chắn tưởng như bất khả chiến bại bị tôi phá tan.

-Không thể nào…Sao có thể….Mình còn dùng cả hào quang thủ để tăng cường cho nó…tại sao lại…

-Đó chính là lý do cái khiên đó bị vỡ đấy.

Tôi mỉm cười.

-Không chỉ có hào quang của cậu đổ vào cái khiên đó, còn có cả của tôi nữa.

-Cái gì?

-Hào quang của tôi và cả của cậu. Thử đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra khi một món đồ chứa đựng hai loại hào quang cùng lúc?

Hai khối hào quang xung đột trong một khối vật chất duy nhất, nó sẽ gây ra sự đào thải.

-Chiếc khiên của cậu không đủ sức chịu được sức tàn phá của cuộc xung đột đó và tự vỡ ra. Đó là một phương pháp để phá hủy vũ khí của đối phương mà chỉ những người thành thạo việc điều khiển hào quang mới làm được.

-K…Không thể nào…

Người em trai chỉ còn biết ngơ ngác ngồi nhìn đống mảnh vụn của chiếc khiên trong tay mình với vẻ thất thần.

-Tiếc thật đó, tôi đã hi vọng ba người sẽ làm được thứ gì đó thú vị chứ.

Tôi thở dài chán nản, trong khi đó, ba anh em họ đã tập trung lại với nhau.

Để kết thúc cuộc chiến này, tôi rút thanh Hermes ra khỏi túi lần đầu tiên.

“ĐOẠN THIÊN…..TRẢM”

Khối hào quang khủng khiếp phóng ra, đi lệch khỏi vị trí cả ba người đang đứng chỉ một gang tay.

Nhát chém vượt qua họ, đâm thẳng vào bức tường đằng xa của phòng tập và khiến nó vỡ tan thành từng viên gạch vụn.

-C….C….Cái gì…

-S…Sập rồi… đội sửa chữa…đội sửa chữa đâu rồi???

Những tiếng náo loạn vang lên ngay sau đó, nhưng tôi không quá quan tâm.

-Giờ thì ba người đã biết mình đang đối mặt với ai rồi chứ?

Nếu tôi cố tình ngắm trúng, với tình trạng sốc toàn tập và không thể phòng vệ của họ, sẽ chỉ còn lại ba cái xác cùng với đống gạch vụn kia.

-Stanvil, Ribek, Sarika, ba người đều đã chết. Nhiệm vụ thất bại.

Tôi đã giành chiến thắng tuyệt đối bằng “Đoạn thiên trảm” trứ danh của cha mình.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Trong lúc đánh nhau còn tán được cơ :))))
Cạn lời main
Quả dứt điểm noice đấy
Xem thêm
Trời ơi màu mè mẩn chỉ, cứ cho 1 đứa 1 khay là xong ngay ấy mà
Xem thêm
Làm gì hay đối phương có là em vợ thì cũng ko quên thả thính :'v
Xem thêm
Sốc hành chưa?
Xem thêm
Ngầu vãi đạn =))
Cơ mà main cứ đánh kiểu này ai mà đậu cho được? =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
"Thần thổ" Ilda:
large_1596789009237.jpg
Xem thêm
@santaclaw: cũng biết thím có dạng trẻ con nhưng mà cái này thì hơi quá :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quỳ xuống lạy anh đi chứ đợi gì nữa =))
Xem thêm