I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 04: Tôi vốn dĩ không phải kiểu người dịu dàng

27 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên của học kì mới, lễ khai giảng.

Chúng tôi phát hiện hóa ra cả hai học cùng một trường, nhưng giờ thì cứ ra khỏi cửa trước đã.

Cả hai đều có chìa khóa phòng, tôi khóa cánh cửa lại.

Khóa xong, chúng tôi đi xuống cầu thang. Tôi đi đằng sau Saeki, vừa đi vừa nhìn bóng lưng cô. Cầu thang căn hộ không hẹp đến mức hai người không thể sóng vai nhau. Dù vậy, do bước chân có phần nặng nề, nên tôi thụt lại đằng sau cô. Trái ngược với tôi, bước chân của Saeki rất nhẹ nhàng, cô thậm chí còn nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Khi ra khỏi căn hộ, tôi dừng chân lại… Được rồi.

Saeki quay lại nhìn tôi.

[Yumizuki-kun, cậu không đi à?]

[Cô muốn đi cùng tôi đến trường thật hả?]

Tôi hỏi, như thể đang xác nhận lại.

[Tại sao không, bọn mình cùng đi đến một nơi mà, sao lại phải tách ra chứ?]

Cái này đúng.

Nhưng tình huống này tôi không thể gật đầu đồng ý được.

[Tôi xin lỗi, từ giờ cô nên đi một mình đi, tôi cũng sẽ đi một mình tới trường.]

[Eh ~~, tại sao chứ? Oh, Yumizuki-kun, chẳng lẽ cậu cảm thấy xấu hổ khi đi cùng con gái tới trường à?]

[Cứ tưởng tượng thoải mái.]

Tôi đi qua Saeki, người còn đang cười toe toét, rồi nhanh chân bước lên phía trước.

[Ah, chờ mình với, cậu lạnh lùng quá đó!]

Cô ấy vội vàng đuổi theo tôi, thấy vậy, tôi cũng tăng dần tốc độ lên.

[Tôi vốn dĩ không phải kiểu người dịu dàng gì cả.]

[Làm gì có chuyện đó chứ!]

[...]

Sao trông như cô hiểu rõ tôi thế?

[Nếu tôi học khác trường với Saeki-san thì không sao. Nhưng nếu chúng ta học cùng một trường thì đó là một câu chuyện khác. Cô không nên đi quá gần tôi.]

[Này, tại sao?]

Saeki vẫn cố gặng hỏi.

[Vì thế là tốt nhất.]

[Mình không hiểu.]

Giọng của Saeki có vẻ buồn, và xa hơn ban nãy.

Tôi dừng bước chân, quay người lại. Cô ấy hơi giật mình một chút, rồi cũng dừng lại. Khoảng cách của chúng tôi đúng là đã xa hơn.

[Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đừng đi gần tôi quá.]

Tôi nói, không đợi Saeki trả lời, cũng không nhìn phản ứng của cô. Tôi quay người rời đi.

________________________________________________

Trường cao trung dân lập Mizunomori.

Đây là trường tư nổi tiếng toàn quốc, mỗi năm đều sẽ có học sinh thi đậu vào những trường đại học công lập và dân lập nổi tiếng.

Năm ngoái, tôi thi đỗ vào trường này. Việc học tôi cũng theo kịp. Nhưng khó khăn chủ yếu lại ở một phương diện khác. Đa phần là vấn đề ở riêng, và một chuyện nữa. Mùa xuân năm nay, việc ở riêng coi như hoàn thành, nhưng còn một việc còn khó để giải quyết hơn.

Khi nhìn thấy cánh cổng trường, tiếng ồn ào truyền vào tai tôi càng ngày càng nhiều. Ở cổng trường, những tờ danh sách lớp được phát cho mọi người. Những người xung quanh hoặc vui mừng, hoặc buồn bã khi biết được mình ở cùng lớp với ai, khác lớp với ai.

Tôi cũng nhận lấy một tờ.

Sau khi vào năm hai, lớp sẽ chia ra thành khối tự nhiên và khối xã hội. Tôi chọn vào khối tự nhiên. Chỉ có ba trên tám lớp thuộc khối tự nhiên. Tôi được phân vào lớp một năm hai.

[Để xem lớp mình có ai nào…]

[Yumizuki-kun.]

Khi nhìn vào danh sách lớp, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một thanh niên đeo kính, trông hơi yếu đuối đứng gần đó.

[Yagami.]

Yagami Hiro.

Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi hồi năm ngoái.

[Chúng ta lại học cùng lớp vào năm nay rồi.]

[Vậy à.]

Khi tìm tên của mình, tôi cũng nhìn thấy tên cậu ta gần tên tôi, có vẻ như năm nay bọn tôi vẫn sẽ là bạn cùng lớp.

[Còn tớ nữa.]

Takizawa xen vào, nở nụ cười trên mặt.

[Trong đám con trai thì hình như chỉ có bọn mình học cùng lớp này thôi đấy.]

Có ít người chọn khối tự nhiên, mà lại còn chia ra làm ba lớp, nên chắc đúng là như thế rồi.

[Nữ thì có Suzume-san, và…]

[Yagami.]

Takizawa chặn ngang chừng lời nói của Yagami.

[Ah, ờm, tớ xin lỗi…]

Yagami nói, rồi lấy kính xuống lau như thể đang che đi sự bối rối.

[Takizawa, ông không cần lo cho tôi đâu. Còn Yagami nữa, đó là quá khứ rồi.]

Cái tên Yagami định nói và bị Takizawa chặn lại.

… Là Horyu Miyuki.

Đó là tên của một cô gái xinh đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn, và đó cũng là cái tên có ý nghĩa đặc biệt với tôi vào năm ngoái.

[Được rồi, chúng ta nên vào phòng học thôi.]

Tôi kéo hai người đến khu để giày.

________________________________________________

Ngày đầu tiên của học kì mới, chỉ có mỗi lễ khai giảng và tiết chủ nhiệm dài đằng đẵng.

Hai tiết trôi qua mà không phát sinh thêm vấn đề gì khác, và tôi về nhà khi gần đến giữa trưa, lúc này Saeki vẫn chưa về.

Tôi vào trong phòng mình thay quần áo, tiếp đó vô phòng bếp bật máy pha cà phê lên, đợi gần 15 phút thì sẽ pha xong. Trong lúc đợi, tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa ở phòng khách.

Ngay sau đó, Saeki về đến nhà.

[Mình về rồi đây ~~]

[Về rồi đấy à.]

Cô ấy đi ngang qua phòng khách, lúc đi đến trước cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt rầu rĩ, rồi mới vào trong phòng.

[...]

Đúng thật là…

Saeki-san xuất hiện trở lại, thay sang chiếc váy ngắn hàng ngày, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa.

Yên tĩnh một lúc.

Cô ấy phồng má lên, trông như đang tỏ vẻ tức giận. Mà đúng là cô ấy đang tức giận thật. Nếu cứ để lộ biểu cảm như thế thì gương mặt cô sẽ bớt đẹp đi. Cơ mà, khi nhìn theo góc độ khác, cô cũng đáng yêu đấy chứ.

Và rồi, cô dùng hai tay ôm lấy đầu gối, dùng chức năng xoay của chiếc ghế để xoay vòng vòng. Trông cứ như một đứa trẻ đang dỗi vậy.

[Saeki-san.]

[...]

[Cô mặc váy ngắn mà ngồi như thế thì tôi sẽ thấy mất.]

[Cho cậu nhìn đấy.]

[...]

[Đùa thôi.]

Cô thả chân xuống và nhìn tôi.

[Ở trường học có gì không vui à?]

[Ở trường thì không. Nhưng trước khi đến trường thì có.]

[...]

[Này, cậu có lý do… cho việc này, phải không?]

Cô ấy vươn người qua chiếc bàn rồi hỏi tôi.

[Lý do?]

[Vào buổi sáng nay ấy. Lúc đó cậu rất lạnh lùng, Yumizuki-kun.]

Nghe thấy câu hỏi của cô, tôi thở dài.

[Tất nhiên là có.]

Nhưng tôi chỉ nói đến thế, rồi ngậm miệng lại.

Sự yên lặng lần nữa bao trùm.

[Cậu không muốn nói với mình à?]

[Không muốn.]

Tôi khẳng định nói.

Chuyện đó chẳng có gì thú vị cả, nghe cũng như không thôi.

[Tóm lại là, hiện giờ tôi không thể đối xử dịu dàng với một cô gái nào khác ở trường học hay trước mặt mọi người được.]

[Kể cả mình sao?]

[Kể cả cô.]

[Hiểu rồi.]

Tuy nói là thế, nhưng ánh mắt của Saeki-san nhìn tôi vẫn mang phần ấm ức. Tôi cũng chẳng biết nên giải thích nào để cô ấy tin, nên đành mặc kệ.

Cuối cùng, Saeki ngả mình vào chiếc ghế dựa, như muốn từ bỏ, rồi bất chợt bật dậy.

[Vậy nếu ở trong nhà thì được, đúng không?]

[Được cái gì?]

[Đối xử dịu dàng với mình.]

Giọng của cô có hơi giận dỗi. Cô ấy đột nhiên nói với tôi điều đó, khiến tôi lúng túng đôi chút.

Ngay lúc này, tôi chợt nhớ đến máy pha cà phê.

[Saeki-san, cô muốn uống cà phê không?]

Chắc cũng pha xong rồi.

[Mình không muốn uống cà phê đắng.]

[Vậy để tôi pha cà phê sữa.]

Tính cách trẻ con của cô khiến gương mặt tôi giãn ra một chút.

Tôi đứng dậy, đi pha cà phê cho người bạn cùng phòng này.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hơi chậm so vs các ae ở đây
Xem thêm
Ex hoặc tỏ tình thất bại chắc lun :)
Xem thêm
Kiểu này chắc tỏ tình thất bại hay bạn gái cũ chứ gì:)
Xem thêm
Kiểu này chắc tỏ tình thất bại đây
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
nyc của main à :vv
Xem thêm
Chắc do con kia;))
Xem thêm
Nah tôi sẽ không bass 1 nhân vật ảo
Xem thêm
Tôi đang đọc nhật ký của thầy tu và cô bạn cùng phòng damdang
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Applewither2005
Xem thêm 1 trả lời
Bọn thành niên nhật đúng là 1 đám ysl, hèn gì dân nhật nân số già
tenor.gif
Xem thêm
Ysl là gì vậy bạn
Xem thêm
@Ashe: là yếu sinh lý đó
tenor.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời