I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 10: Cảm lạnh à?

32 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Buổi tối thứ sáu đầu tiên kể từ khi bắt đầu học kì mới.

[Tôi định sẽ về nhà vào cuối tuần này.]

Sau khi tắm xong, tôi mặc vào quần áo nỉ thay cho đồ ngủ. Saeki cũng đang mặc bộ đồ ngủ không liền thân. Trong phòng khách, cả hai ngồi vào chiếc ghế dựa của riêng mình và đối diện nhau qua chiếc bàn.

[Howa?]

“Howa”? Chắc là do quá bất ngờ nên cô mới phát ra một âm thanh kì lạ đến vậy.

[Vào thứ bảy tuần này, tôi sẽ về nhà.]

[Tại sao chứ?]

[Vì kể từ khi chuyển đến đây, tôi chưa về thăm nhà lần nào. Học kì mới đã bắt đầu, sinh hoạt cũng dần ổn định, dù sao thì tôi vẫn phải về nhà thăm hỏi bố mẹ và chuyển lời bình an cái đã.]

Mà đây cũng không phải vấn đề thực sự.

[Tôi không thể giấu việc ở chung phòng với gia đình được.]

[Mình có phải đi qua chào hỏi một tiếng không?]

[Xin đừng làm thế.]

Tôi ngay lập tức từ chối.

[Vậy là cậu không muốn nói cho người nhà biết là mình đang ở chung phòng với một cô gái sao?]

Phải, đây mới là vấn đề chính.

[Đúng vậy. Tôi định sẽ tìm ra khoảng thời gian thích hợp để tiết lộ chuyện này, hoặc là đợi cho đến khi chuyện giữa tôi và cô kết thúc.]

Nếu nói ra bây giờ, họ chắc chắn sẽ hoảng loạn một chút. Mẹ thì ngạc nhiên, bố tuy ở ngoài im lặng nhưng bên trong chắc chắn sẽ luống cuống. Con em gái chắc cũng vừa vui mừng vừa tò mò. (trans: Are You Sureeeee???)

[Tôi sẽ đi ngay sáng mai… Chắc đến tối chủ nhật mới về được.]

[Mình cô đơn quá…]

[Cô không phải trẻ con nữa rồi. Sao không rủ bạn bè đi chơi đâu đó ấy?]

[Có thể rủ nhóm Kyou, nhưng mà…]

Có vẻ như đám bạn của cô thân tới mức có thể rủ nhau đi chơi vào ngày nghỉ. Hay có thể nói là do bản tính thân thiện của cô nên cũng có thể coi đó là chuyện tất nhiên.

Saeki hơi im lặng trong chốc lát -- rồi đột nhiên…

[Ya~~chu.]

Cô hắt hơi một cái.

À mà khoan, đó là tiếng hắt hơi á? Làm gì có tiếng hắt hơi nào lại kì lạ như thế chứ??

Tôi vô ý xác nhận lại.

[Hắt hơi à, chắc do vừa mới tắm xong nên hơi lạnh… Mình đi ngủ luôn đây.]

Saeki đứng dậy.

[Chúc ngủ ngon, Yumizuki-kun.]

[À, ừm, ngủ ngon.]

Chẳng biết tại sao Saeki lại chạy một mạch vào trong phòng như muốn che giấu điều gì đó vậy.

Không hiểu nữa, chịu thôi.

________________________________________________

Sáng hôm sau.

Theo thông lệ cũ thì mỗi buổi sáng thế này Saeki sẽ đến gọi tôi dậy, nhưng hôm nay chẳng thấy cô đâu.

Dù thế, tôi cũng không ngủ quên chỉ vì không có người gọi dậy. Tự tỉnh dậy là được.

Không thấy hình bóng của Saeki trong phòng khách.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy đôi chút bất thường. Tuy cô là học sinh du học trở về từ Mĩ, nhưng lại thức dậy rất sớm mà không có một chút khó chịu nào, làm tôi những tưởng rằng chênh lệch múi giờ của cô còn chưa điều chỉnh xong. Đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm hơn cô.

Tôi bật máy pha cà phê lên trước.

Dù khi pha xong, vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy, nên tôi gõ cửa phòng cô.

[Sáng rồi đó, Saeki-san.]

Và rồi…

[Ummm~~]

[...]

Ban nãy có tiếng gì vậy, rên rỉ à?

[Tôi vào nhé?]

Cảm thấy khác thường, tôi lo lắng bước vào phòng.

Saeki đúng là còn đang ngủ trên giường.

[Bị sao vậy?]

[Mì…]

[Mì?]

[Mình, hình như bị cảm rồi…]

[...]

Tôi sa mạc lời, bởi theo quan điểm của tôi, trông cô chẳng khác gì thường ngày cả. Nói cách khác, cô chẳng giống bệnh nhân chút nào.

[...]

[...]

[...]

[U, Ummm~~]

Cô lại rên rỉ lần nữa, như thể đang cố làm dịu đi bầu không khí yên lặng.

u13800-3e3e31db-502e-4364-a06d-4e3bc62342e4.jpg

[Cảm lạnh à?]

[Ừm, cảm lạnh. Chắc là do sau khi tắm rửa xong bị dính lạnh…]

Hiểu rồi. Vậy ra cái tiếng kì lạ hôm trước chắc đã mở flag cho vụ này. Trước đó thì, nên làm gì bây giờ?

[Cứ nên đo nhiệt độ cơ thể trước đã.]

Tôi rời khỏi phòng cô, vào phòng bếp lấy hộp sơ cứu được đặt bên trong cái tủ chén và lôi cái nhiệt kế ra.

Tôi trở lại căn phòng Saeki.

[Thử dùng cái này để đo đi.]

Tôi đưa ra cái nhiệt kế, cô với tay từ trong chăn ra cầm lấy rồi lại rụt vào trong.

[Đầu cô có đau nhức gì không?]

[Yup, một chút…]

[Còn cổ họng?]

[Hơi rát.]

[Mũi thì sao?]

[Bị nghẹt.]

Đúng là giọng nói của cô nghe như bị nghẹt mũi vậy.

[Vậy còn bụng.]

[Đói.]

[...]

Vậy à, may là cô vẫn còn thèm ăn.

[Tôi đi lấy thuốc đây, tạm thời thì cô cứ đo nhiệt độ đi.]

[Rồi rồi…]

Tôi lại một lần nữa đi vào căn bếp. Về cơ bản thì trong hộp sơ cứu, thuốc nào cũng có vài ba vỉ, nhưng tôi không biết có loại nào phù hợp cho một người mắc nhiều triệu chứng khác nhau hay không. Không, vấn đề lớn nhất là cô có cần uống thuốc không đã.

Tôi cầm trên tay vài vỉ thuốc cảm tổng hợp có dược hiệu nhẹ nhất đi vào phòng của Saeki. Nhưng, bước chân tôi sững lại ngay trước cửa phòng cô. Lý do là cô đang loay hoay làm gì đó bên trong căn phòng. Bộ cô không nhận ra rằng cửa phòng còn chưa đóng sao?

Saeki đã rời khỏi giường, đem nhiệt kế lại gần đèn bàn học. Cô còn dùng tay áo ngủ để chà nó nữa.

[...]

Cô nghĩ dùng mấy cách này với nhiệt kế kỹ thuật số thì có hiệu quả chắc?

Tôi nhẹ nhàng bước lùi ra sau.

[Saeki-san, tôi vào đây.]

Tôi bước lên lần nữa sau khi đã thông báo xong. Ngay lập tức, trong căn phòng truyền ra tiếng bước chân lộn xộn. Sau khi xác nhận toàn bộ, tôi mới tiến vào phòng, trông thấy cô vẫn đang cuộn mình trong chăn như lúc trước.

[Sao rồi?]

[À, um…]

Saeki thò tay ra khỏi chăn, run rẩy đưa nhiệt kế cho tôi. Nhìn vào màn hình LCD, không có gì ở đó cả.

[Saeki-san, nhiệt độ đâu rồi?]

[Ehh? Ah, phải rồi? Hình như mình vô tình ấn vào nút reset thì phải.]

[...]

Còn trò này nữa hả?

[Vậy thì cô nhìn thấy nhiệt độ là bao nhiêu?]

[Emmmm, 40 độ?]

[40 độ?]

[Không không? Chắc tầm 38 độ thôi.]

Cô vội vã sửa lại, nở nụ cười khô khốc để đánh lạc hướng.

[38 độ à… Hmm, chắc là cảm lạnh thông thường thôi. Thuốc này.]

[Cảm ơn cậu, Yumizuki-kun.]

[Nhưng…]

[Nhưng?]

[... không phải bây giờ. Đợi khi nào bệnh tình của cô chuyển biến xấu thì hẵng uống.]

Phải nói là uống cũng vô ích. Quá lãng phí. Nghĩ lại thì, tôi còn chẳng mang theo cốc nước, tùy tiện thật.

[Hiểu chưa?]

[Ưm…]

Saeki bất lực gật đầu.

[Vậy thì, Yumizuki-kun.]

Cô rụt rè hỏi tôi.

[Yumizuki-kun, cậu tính làm gì vào hôm nay đây?]

Tôi chỉ đành thở dài. Sau cùng thì, cái trò hề này đều từ việc kia mà ra. Dù sao thì cô cũng đã đi xa tới mức này, tôi đành phải diễn theo cô cho đến cuối thôi.

[Tất nhiên là tôi sẽ không về nữa.]

[Thật hả?]

[Tôi không thể bỏ cô lại một mình với bệnh tình này được.]

Tôi đúng là cưng chiều cô quá rồi.

Được rồi, từ quan điểm của Saeki, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý về Nhật một mình, chắc hẳn cô vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng khôn cùng. Nếu có chuyện xảy ra, cô còn có thể dựa vào ai? Thay vì cô đơn, có thể nói cô đang sợ hãi.

[Tuy nhiên, nếu đến buổi trưa mà cô khỏi bệnh, tôi vẫn sẽ trở về nhà theo kế hoạch đấy.]

[Ehhh~~]

[Cô là bệnh nhân mà, phải không? Kiên nhẫn nằm nghỉ đi.]

[...]

Có vẻ như cô tự biết mình là người gây ra đống rắc rối này, nên không dám phàn nàn. Mà, tự làm tự chịu thôi.

[Khoảng chiều muộn, tôi sẽ vào thăm cô sau.]

[Ưm.]

Tôi đắp chăn cho cô, rồi rời khỏi căn phòng.

Trong khi Saeki đang nghỉ ngơi, tôi tranh thủ gọi điện về nhà. Cô hẳn sẽ đến chiều mới chịu rời khỏi giường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

(Như vậy thì không cần gặp lại người đó nữa.)

Tôi định sẽ về nhà vào hôm nay, vì thân là con cái, tôi có nghĩa vụ phải về nhà thông báo. Trong trường hợp có lý do gì đó, tôi có thể tự bào chữa được.

Tôi thầm cảm ơn Saeki vì đã giúp tôi tìm được lý do.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cute xỉu:3
Xem thêm
Lừa nhưng ko tới rồi, mày mà cu main có vấn đề gia đình :v
Xem thêm
Damn hết ở trường xong đến gia đình cx CÓ vấn đề à...tuổi thơ dữ dội đấy :)))
Xem thêm
Đọc bộ này nhiều bí ẩn vcl ra:vv
Xem thêm
Cute vowixiiii
Tôi bắt về nuôi có được khongggg
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Con em bro-con ????????????
Xem thêm
Nhà có vụ j ah:))
Xem thêm
Đáng yêu chết mấttttt :3
Xem thêm
Hình như tôi chiều em quá...
À mà thôi
Xem thêm
đang định nói =))
Xem thêm
.....Nên em hư phải ko =))
Xem thêm