I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

POV Saeki: Phần 1

46 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng.

Vì đang là ngày nghỉ, tôi dậy trễ hơn thường ngày một chút. Cây kim đồng hồ đã điểm đến 8 giờ.

Tôi nhanh chóng rời giường, thay quần áo ngủ sang bộ đồ mặc ở nhà. Nửa người trên là chiếc áo hoodie khoác ngoài áo phông. Nửa dưới là quần đùi ngắn, hiển lộ đôi chân căng mịn và gợi cảm.

Gợi cảm?

[...]

Không biết cậu ấy có nghĩ như thế không nhỉ? Nah, chắc là không đâu.

Tôi hồi thần lại và ra khỏi phòng, tiến vào trong phòng khách. Không có ai. Chắc cậu ấy còn đang ngủ.

Cậu ấy sẽ ngủ lì bì cho đến khi tôi gọi dậy. Tôi gọi thì cậu ấy sẽ dậy, còn không thì dậy không nổi. Cơ mà, nếu như tôi nhất quyết không gọi, thì cậu ấy vẫn sẽ dậy… Mà hình như chẳng liên quan gì đến tôi thì phải?

Tôi mở cửa sổ phòng khách ra để thông gió. Không khí ngột ngạt trong phòng dần chuyển sang một bầu không khí tươi mới. Sau đó, tôi vào phòng tắm để rửa mặt mũi, cầm lược chải mái tóc tỏa ra màu sắc thần bí mà tôi tự hào nhất (Và cậu ấy cũng nói tóc tôi rất đẹp nữa!).

Rồi tôi trở lại căn bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay, tôi định sẽ làm pancake. Mặc dù có phần giống thực đơn trong mấy quán ăn nhanh, vả lại vài ngày trước cũng ăn pancake rồi, nhưng, kệ đi.

Làm pancake khá rắc rối. Hễ muốn làm nền bánh thì phải cho nóng chảo trước, sau đó hạ nhiệt độ xuống bằng khăn ướt. Cuối cùng là nướng bánh trên lửa nhỏ. Tốn khá nhiều thời gian.

Tuy thế nhưng tôi vẫn làm, vì không chỉ có một mình tôi ăn. Bởi có ai đó ăn cùng, tôi mới đồng ý hao tổn thời gian và công sức như thế này.

Xong, vài cái xúc xích và thịt xông khói giòn rụm phối thêm vào cũng đã hoàn thành, đến lúc gọi cậu ấy dậy thôi.

Tôi điều chỉnh bếp lửa ở mức nhỏ nhất, rồi rời khỏi phòng bếp.

Tôi gõ cửa phòng cậu ấy.

Và xông vào phòng cùng lúc.

[Good Morning!]

Ngủ ở trên giường chính là Yumizuki. Bạn cùng phòng của tôi trong nhà này.

Đúng, bạn cùng phòng.

Không có gì, chỉ xác nhận một chút thôi.

Yumizuki nghe thấy tiếng gọi của tôi, dần tỉnh lại.

[Ưm…]

Cậu ấy chuyển mình trên giường.

Tôi cúi đầu nhìn Yumizuki.

[Mu~~…]

Miệng tôi bất chợt kêu lên một tiếng.

Dạo gần đây toàn như vậy. Không hiểu sao, tôi luôn ngẩn ngơ khi nhìn vào mặt của Yumizuki, điều đó khiến tôi cảm thấy bồn chồn, và phát ra vài âm thanh kì quái. Cảm giác bồn chồn này kiểu như ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt.

(Nói đúng ra thì, mình…)

Nghĩ tới đó, tôi không khỏi cười khổ. Tôi đúng là đơn thuần quá mà.

Từ mùa xuân năm nay bắt đầu sống một mình ở ngoài, dù có một chút mong đợi, nhưng vẫn cứ bứt rứt không yên. Lại còn gặp phải trường hợp trùng lặp hợp đồng, tôi cứ nghĩ “kiểu này thì toi rồi”. Nhưng khi bạn cùng phòng của tôi là người này, trực giác của tôi lại cho rằng, mọi việc đều sẽ ổn thôi.

(Mình đã để ý đến “cái đó” của cậu ấy…) [note24643]

Sống chung với nhau càng lâu, tôi dần quen với lối sống của cậu ấy.

-- Yumizuki tỉnh dậy.

Đôi mắt.

Phải, là đôi mắt.

Từ ngày đầu gặp mặt, tôi vẫn luôn nghĩ tới cặp mắt kia.

Bình thường thì toàn trưng ra đôi mắt ngái ngủ, nhưng đôi khi, phản chiếu sâu trong cặp mắt đen đậm đó không phải là thứ ở trước mắt cậu ta, mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác, điều đó khiến tôi hơi hoang mang. Vả lại dạo gần đây, vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy bất an, làm tôi cảm thấy như thể rằng, cậu ấy chưa từng thực sự “nhìn” tôi vậy.

Tại sao lại trưng ra ánh mắt ấy?

Rốt cuộc thì, cậu ấy đang nhìn gì?

Trông như chứa đựng bí mật hoặc bí ẩn gì đó, làm tôi muốn lôi nó ra.

Chỉ là, giờ thì ánh mắt của cậu ta đang lim dim, nheo lại trước ánh sáng mạnh.

[Chào buổi sáng, Saeki-san.]

Cậu ấy chào tôi, tôi vội vàng mỉm cười đáp lại.

[Chào buổi sáng. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đó.]

[Đã biết. Tôi sẽ ra ngay sau khi thay xong quần áo.]

Yumizuki có lẽ không nhận ra, nhưng khi trả lời tôi như vậy, có lẽ do đầu óc vẫn chưa hoạt động linh hoạt, thỉnh thoảng cậu ấy lộ ra nụ cười khá ngây thơ, có đôi chút đáng yêu.

[Ưm, mình chờ cậu.]

Sau đó, tôi thấy được biểu cảm mà bình thường cậu ấy sẽ không bao giờ để lộ ra, khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút, thành ra phải vội vã chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn.

________________________________________________

Tại bàn ăn, chúng tôi ngồi mặt đối mặt, cùng nhau ăn sáng.

[Này, hôm nay bọn mình qua Ichinomiya chỗ đó chơi được không?]

Nhân dịp đợt nghỉ dài hạn đầu tiên của tôi ở đây, tôi thử đề xuất một nơi.

Ichimiya là khu trung tâm sầm uất trùng tên nhà ga. Từ nhà ga của thành phố Học viện, bắt một chuyến tàu 20 phút là đến nơi. Đây là nơi mà học sinh sau khi tan học thích đến nhất. Tiếc là tôi không đi tàu điện đến trường, nên cũng không biết rõ lắm.

[Cùng được. Vậy đi luôn vào chiều nay được không?]

Yumizuki thường xuyên nói chuyện lịch sự đối với tất cả mọi người, dù người đó ít tuổi hơn như tôi đây. Tôi từng một lần hỏi về chuyện này, nhưng cậu ấy chỉ cười tự giễu, nở nụ cười mang theo một chút cô đơn mà nói: “Đó là tính cách của tôi.” Rất chi là qua loa. Về sau tôi cũng không hỏi nữa, nên đến giờ vẫn chưa biết lý do.

Đồn rằng kính ngữ và chuẩn mực quy tắc được sử dụng làm vũ khí ngoại giao. Một vũ khí dùng để che giấu ý nghĩ trong lòng của mình trên bàn đàm phán, không để cho bên kia nhận ra ý định thật sự. Chắc Yumizuki là kiểu người như vậy.

Một người khó mà nắm bắt.

Nghe thì khó nhằn đấy. Nhưng nếu dùng đúng cách thức tấn công, cậu ấy sẽ dễ dàng bị triệt hạ.

[Mùa hè sắp đến rồi, mình muốn đi mua đồ bơi ~~]

[... Không phải quá sớm hay sao?]

Xem này, cậu ấy trả lời chậm một nhịp kìa. Tôi cũng không bỏ lỡ cái ánh mắt dao động trong nháy mắt của cậu ấy đâu.

[Có sớm đâu mà. Sau khi Tuần lễ vàng kết thúc, mùa hè liền đến. Cứ thử đi đến gian hàng thời trang của một cửa hàng bách hóa nào đó mà xem, chắc hẳn họ đã trưng bày đồ bơi năm nay rồi đó.]

[Dù là vậy, chẳng phải mấy nữ sinh các cô đi chọn cùng nhau là tốt nhất sao?]

[Đúng thế, nhưng mình muốn nghe một chút ý kiến của nam sinh để xem sao.]

Cái cớ nghe hơi ẩm ương, nhưng sao cả, vì chắc chắn Yumizuki sẽ không nghi ngờ gì về điều đó đâu.

[Dù sao cũng lên cao trung rồi, một bộ Bikini hơi bạo một chút thì sao nhỉ?]

[... Không biết, không ý kiến.]

Cậu ấy tránh trả lời nhiều nhất có thể, trong khi lặng lẽ ăn bữa sáng.

[Này, Yumizuki-kun.]

Tôi cố ý gọi, để cho cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

[Tuy khi mặc quần áo, trông mình gầy thế thôi, chứ thực ra “tâm hồn” mình đầy đặn lắm đó.]

[…]

Đôi mắt của Yumizuki lay động, ánh mắt cậu ấy hướng xuống. Ah, toi rồi! Biết thế tôi đã không mặc áo phông làm gì, cứ để nguyên cái áo lót trong cụt tay còn hơn.

[Eo mình cũng nhỏ lắm đấy.]

[Nói với tôi chuyện đó làm gì?]

[Cậu có muốn sờ thử để xác nhận không? Giống như eo, hay là… sờ thử luôn ngực mình cũng được.]

Chỉ trong thoáng chốc, động tác của Yumizuki đột ngột cứng lại.

Sau đó…

[Đừng nói nhăng nói cuội nữa, ăn nhanh lên.]

[Vângggg ~~]

Tôi âm thầm lẽ lưỡi.

Quả nhiên đây là ranh giới cuối cùng của cậu ấy rồi, đúng như tôi nghĩ.

Ừm, trông đáng yêu thật đấy.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Hai bọn tôi yên lặng nhìn nhau. Ai vậy? Không biết nữa.

Vừa mới qua 9 giờ được một chút. Cả tôi và Yumizuki đều không đưa địa chỉ nhà cho bạn bè, vậy thì không thể có ai đó đến chơi được. Vậy chắc chỉ có nhân viên giao hàng thôi nhỉ?

Đang định đứng dậy thì Yumizuki giơ tay ngăn tôi lại, và đứng dậy trước.

Cậu ấy ghé người vào màn hình liên lạc.

[Ai vậy?… Ahhhh!!]

Bỗng nhiên, một tiếng kêu to không giống như của Yumizuki thường ngày vang lên.

[Không, không có gì… Chờ một chút đã.]

Yumizuki trông hơi hoảng loạn. Rốt cuộc đó là ai vậy, có chuyện gì à?

Cậu ấy tạm thời nhấn nút tắt microphone.

[Yumizuki-kun?]

Tuy nhiên, hình như giọng nói của tôi không đến được với cậu ấy, chỉ vang qua phòng khách đến bên kia cánh cửa.

[Tại sao --, em lại --]

[... ----. ----]

Không lâu sau đó, ngoài kia vang lên những đoạn âm nhỏ giống như đang cãi lộn. Tôi chỉ nghe thấy những đoạn ngắn âm thanh của Yumizuki, nhưng có vẻ như tình huống khá nghiêm trọng.

Tôi lo lắng nhìn lén qua cánh cửa từ phòng khách.

Bóng lưng của Yumizuki hiện lên ngay trước mặt tôi.

Xa hơn nữa -- là một cô gái trông hệt như búp bê.

Tuổi của cô ấy trông sêm sêm tôi. Cô ấy mặc một bộ Gothic Lolita đơn sắc màu đen trắng, xỏ một cặp giày ống có dây buộc. Mái tóc bán dài của cô màu đen bóng, cứ như Chúa trời quên tô thêm màu sắc cho nó vậy. Trông cô ấy tựa như đến từ một thế giới khác, có lẽ do biểu cảm của cô rất ít biến hóa, giống như một con búp bê.

u13800-32e5a8d6-8bef-4175-a564-54cd94c84b24.jpg

Bên cạnh cô ấy là một rương hành lý tạo hình cổ điển.

[... Khách tới thăm à?]

Mặc dù không hiểu tình huống này cho lắm, tôi cuối cùng cũng nặn ra một câu hỏi cơ bản nhất có thể.

[Ah, Saeki-san.]

Yumizuki trông như thể mới vừa nhận ra tôi.

[Đây là em gái tôi. Yumi. Nó chẳng thông báo trước cho tôi gì mà đột nhiên chạy tới đây.]

[Oh, vậy ra là thế.]

Tôi từng nghe rằng cậu ấy có em gái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật.

Cả hai trông khá giống nhau. Yumizuki dù có gương mặt ngái ngủ, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Cô em gái thì có khóe mắt dài và nhỏ, cả gương mặt hiện lên sự sắc nét, gọn gàng. Về cơ bản thì khá giống với Yumizuki.

Em gái của Yumizuki -- Yumi-san giương đôi mắt dài nhỏ lên nhìn tôi.

Sau đó quay sang nhìn Yumizuki.

[... Đây là ai?]

Và, cô ấy nói như vậy.

Yumizuki nhìn tôi, tôi cũng nhìn Yumizuki.

[...]

[...]

Cũng giống như tôi tò mò đó là ai khi nhìn thấy cô ấy vậy, câu hỏi của cô cũng hết sức tự nhiên.

Rắc rối rồi đây.

Dựa trên tình hình này, Yumizuki hẳn là không nói cho người nhà biết chuyện ở chung phòng. Không biết nên nói thật hay lấp liếm cho qua đây nữa?

[...]

Thôi thì để cho Yumizuki xử lý vậy.

Thế là Yumizuki quay sang em gái cậu ấy và hắng giọng.

[Đó là bạn gái của anh.]

Cậu ấy nói thế.

[... Hả?]

[Ehhhh!!?]

Thanh âm của tôi trùng điệp với giọng của Yumi. Vì không để cho cô ấy nghi ngờ, tôi ngay tức khắc giả vờ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng tôi lại…

(Eh, Ehh, Ehhh, Ehhhhhhhh!!!!!)

Khá là hốt hoảng.

Bạn gái ư? Cậu vừa nói mình là bạn gái của cậu ư?

Cũng được. Chuyện đó không quan trọng…

Nhưng mà ăn bữa sáng cùng bạn gái ngay ở đây vào lúc sáng sớm thế này thì, hay nói một cách khác, đó chẳng phải là kiểu bạn gái ngủ qua đêm sao…?

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Ông nào nghĩ bậy bạ thì chặt cu đi là vừa :v
trans: Ông nào nghĩ bậy bạ thì chặt cu đi là vừa :v
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Bro-con nhưng nếu pha thêm tý yan thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn >…<
Xem thêm
Rất quyết đoán
Xem thêm
Chắc chắn là brocon,Ko thì Ko thể lấy cái cớ bạn gái này đc :)))
Xem thêm
Brocon rồi :))
Xem thêm
Vãi cả bờ rờ
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
chả có nhẽ lý do ct là do con em xen vào chăng
Xem thêm
:))
Dự đoán con em là bro-con
Xem thêm
Lại đi vào lòng đất rồi.
Xem thêm
Con em bị brocon nặng chắc chắn ;))
Xem thêm
Nói hay lắm chàng trai:v
Xem thêm