Đôi khi mọi thứ không tiến hành như ý ta muốn.
Ngày hôm sau.
Vốn dĩ tôi định đi tìm Kuwashima-senpai khi đến giờ nghỉ trưa, nhưng ngay trước khi tiết thứ tư sắp kết thúc, giáo viên lại bảo học thêm năm phút nữa. Dù ý của giáo viên là giảng bài nốt cho xong, nhưng lúc này đây, sự tập trung của học sinh đã xuống đến thấp nhất rồi. Sự nhiệt tình của các bạn học hoàn toàn bị đánh bay. (trans: nỗi đau mà học sinh nào cũng thấu :v)
Năm phút dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc. Liệu có bao nhiêu học sinh có thể ghi tạc những kiến thức vừa được giảng thêm ban nãy vào đầu đây?
Sau khi đứng lên chào giáo viên để tuyên bố tan học, mỗi người bắt đầu hoạt động nghỉ trưa của riêng mình. Có người đem bento đến tìm bạn bè, có người chạy ra khỏi phòng học trước cả giáo viên để đến căng tin…
Tôi cũng thuộc nhóm người ra khỏi lớp.
Đích đến không phải căng tin, mà là lớp học của Kuwashima-senpai.
(Hy vọng anh ta vẫn ở trong lớp…)
Tôi bước nhanh qua hành lang.
Horyu đã nói cho tôi biết lớp của anh ta ở đâu, nên tôi không chút do dự đi về hướng đó. Đến nơi, tôi ngó vào trong và thấy được Kuwashima-senpai đang ngồi khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện rõ vẻ nôn nóng như đang lo nghĩ gì đó.
Nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới, quyết định tiến vào trong. Không ít người nhìn về phía kouhai là tôi xông vào phòng học, nhưng đa phần trong số họ bận đi tận hưởng sự tự do của giờ nghỉ trưa nên không để ý lắm. Có vẻ như bầu không khí như vậy thì khối nào cũng có cả.
[Kawashima-senpai.]
Tôi đứng ở bên cạnh kêu tên anh ta.
Cái gương mặt đeo kính tràn đầy vẻ trí thức đến khó chịu kia ngẩng đầu nhìn tôi.
[... Cuối cùng cậu đã đến.]
Anh ta bực mình nói, đứng dậy. Đồng thời, anh ta nắm lấy cổ áo và gạt chân tôi một đường. Tầm mắt tôi ngay lập tức quay vòng.
[Gah, khụ khụ…]
Lưng tôi đập trên sàn nhà, phổi trong không khí thoát ra hết. Xung quanh tràn đầy những tiếng hô như “Làm gì vậy!” hay “Chuyện gì thế!” của các nam sinh, kèm theo đó là tiếng thét của nữ sinh.
Theo động tác vừa rồi, có vẻ như tên trí thức buồn nôn này rất biết đánh đấm.
[Chậm quá đấy. Nếu cậu đến muộn hơn thế này, chắc anh phải làm vài chuyện thôi.]
Tuy không biết anh ta có ý gì, nhưng cái giọng điệu tùy tiện của anh ta khiến tôi rất tức giận.
[Em cũng nghĩ tới chuyện đó đấy.]
[Tìm anh làm gì?]
Kuwashima-senpai kéo cổ áo tôi, đem tôi từ dưới đất nâng lên. Gần đến mức tưởng chừng như hai cái trán có thể đụng vào nhau.
[Em tới để lấy lại Saeki-san.]
[... Anh có lời muốn nói. Đi theo anh.]
Nhìn chằm chằm nhau một lúc, anh ta nói… Là do tưởng tượng hay tôi thực sự thấy anh ta cười vậy?
Kuwashima-senpaibuông tay khỏi áo sơ mi của tôi ra, đưa tay về phía tôi. Tôi do dự một lúc, sau đó mượn tay anh ta để đứng dậy.
Chúng tôi yên lặng đi ra ngoài hành lang.
Giữa chừng, Kuwashima-senpaighé qua máy bán hàng tự động cạnh căng tin để mua hai lon cà phê, rồi đưa cho tôi một lon.
[Chưa ăn trưa đúng không? Cho này. Đây cũng là bồi thường cho chuyện ban nãy. Xin lỗi nhé.]
[... Cảm ơn.]
Tôi tiếp lấy chiếc lon… là cà phê à.
Tiếp đó, chúng tôi rời khỏi căng tin, bước trên hành lang nối với dãy tòa nhà chứa các phòng học đặc biệt. Trùng hợp thật, đây chính là nơi mà tôi tận mắt trông thấy Saeki và Kuwashima-senpai đi cùng nhau trong lễ hội trường.
Trên hành lang có ít người hơn tôi tưởng. Có lẽ do chẳng có mấy ai đi đến dãy tòa nhà khác vào giờ nghỉ trưa này cả. Mấy câu lạc bộ văn hóa sẽ sử dụng những phòng đặc biệt này để hoạt động sau khi tan học, nhưng không có nghĩa họ có thể tùy ý sử dụng chúng bây giờ.
Chúng tôi tựa người trên khung cửa sổ, nhìn nhau.
[Để anh hỏi luôn này.]
Kuwashima-senpai mở miệng trước.
[Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?]
[Hả?]
Vừa mới hôm qua thôi, tôi cũng bị một người khác hỏi câu hỏi tương tự.
[Là sao…?]
[Rõ ràng quá còn gì. Là về Kiri-chan.]
Saeki gọi anh ta là “Sei-san”, Kuwashima-senpai thì kêu cô là “Kiri-chan”. Cảm tưởng như ngực tôi đang bị thứ gì đó đè nén vậy.
[Kiri-chan nói cậu chỉ là một senpai sống gần nhà.]
Câu nói này còn làm tôi cảm thấy sốc hơn ban nãy rất nhiều.
Chỉ là một senpai thôi ư…?
[Có điên mới tin.]
Nhưng Kuwashima-senpai cười trừ một tiếng.
[Vừa nhìn là biết quan hệ của hai người rất tốt. Hai đứa chắc không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ?]
Anh ta bật nắp lon cà phê. Âm thanh trong trẻo vang vọng trong không khí.
[Vả lại cậu cũng nổi tiếng ra phết. Sau Horyu Myuki, mục tiêu lần này của quái nhân Yumizuki là Saeki Kirika hửm.]
[Quái nhân…]
Miêu tả thô lỗ quá rồi đấy.
[Đừng nói là cậu muốn phủ định đấy nhé? Tự nhận thức lại đi, quái nhân à.]
Nói mới nhớ, Suzume cũng từng nói tôi là một người kì quặc.
Khi tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, Kuwashima-senpai đặt lon cà phê lên bệ cửa sổ. Anh ta tháo kính ra, lấy khăn lau từ trong túi để lau mắt kiếng. Gương mặt không kính của anh ta trông dịu dàng hơn tôi tưởng. Theo nghĩa xấu mà nói, cặp kính này quá phù hợp với anh ta. Cảm giác như bị thua thiệt vậy.
[Em mới là người muốn hỏi, mối quan hệ giữa anh và Saeki là sao?]
Ý nghĩ rằng Kuwashima-senpai đang ép buộc Saeki đang tạm thời cắm rễ trong tôi. Tạm thời nghe anh ta nói gì trước đã.
[Anh hả? Rất tiếc, khác với cậu, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường. Mặc dù bố mẹ cả hai có quen biết nhau chút.]
[Em biết. Ba của Saeki làm việc trong công ty của ba anh.]
[Chắc vậy.]
Anh ta chỉ đơn giản trần thuật như thể không liên quan gì đến mình, cứ như chẳng hề quan tâm tới mối quan hệ của bậc phụ mẫu vậy. Anh ta đặt mắt kính dưới ánh nắng vương vãi qua khung cửa sổ, rồi đeo kính lên khi đã xác nhận không có vết bẩn.
[Nhưng chỉ thế mà thôi.]
Vừa nói, anh ta vừa dùng ngón tay đẩy chỗ gọng kính trung tâm cho cân đối. Cái gương mặt trí thức đáng ghét kia lại hiện ra.
[Khi tán gẫu với Kiri-chan, bọn anh không hề nhắc đến cậu.]
[...]
[Thi thoảng anh có chủ động hỏi em ấy. Trước kia thì em ấy trả lời khá mơ hồ, nhưng dạo gần đây lại hoàn toàn lảng tránh đi. Rất kỳ quặc, đúng không?]
Kuwashima-senpai đưa tay cầm lon cà phê đặt trên bệ cửa sổ, nhấp một ngụm.
[Còn cậu nữa.]
Đột nhiên anh ta chỉ hướng chủ đề về phía tôi.
[Cậu luôn ra vẻ thờ ơ với Kiri-chan. Rõ ràng sáng hôm trước chúng ta có gặp nhau nhưng lại vờ như không nhìn thấy. Rốt cuộc cậu nghĩ cái khỉ gì vậy?]
[Chuyện đó…]
Ban đầu tôi muốn nói gì đó để tảng lờ đi, xong dừng lại. Hết cách rồi.
Tôi thở dài.
[Đó mới là điều em muốn hỏi.]
[Gì cơ?]
Kuwashima-senpai cau mày.
[Saeki cứ thế rời đi mà chẳng hề giải thích gì cả. Nên em mới nghĩ Saeki không thể không đi hẹn hò với anh.]
[“Không thể không” à…]
Kuwashima-senpai lặp lại như thể đang tự thuyết phục một cách khó hiểu.
[Quả nhiên cậu đã nghĩ thế. Vậy sao cậu không nhanh chóng đến kéo em ấy lại đi chứ? Cứ lề mà lề mề mãi. Hay là cậu bỏ cuộc vì nghĩ rằng đây không phải chuyện mà một đứa trẻ có thể xen vào hả? Đó là điều mà anh đây tức cậu nhất.]
Anh ta khịt mũi cười với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Tôi không thể nói được gì, vì vốn dĩ tôi là thế trước khi bị Hamanaka mắng cho một trận.
[Như vậy, đúng là…]
[Yên tâm, không có kiểu quan hệ đó đâu. Ba của anh tất nhiên không có ý định này, còn bác Saeki - ba của Kiri-chan hẳn không dễ bị xúi giục như vậy. Bác ấy không phải là loại người sẽ xum xoe với anh.]
[Anh gặp bác trai rồi à?]
[Ừm, gặp rồi. Ba anh gọi bác ấy đến nhà chơi một lần. Chẳng biết có phải do ông già nhà anh hợp cạ với bác ấy không mà ngày nghỉ lại gọi đến chơi, làm phiền bác Saeki quá thể đáng.]
Anh ta nở nụ cười khổ, nói tiếp.
[Trong công ty của ba anh, rất nhiều người thường hay gọi anh là thiếu gia này, thiếu gia nọ…]
Có lẽ do bất mãn với việc này, anh ta nhăn mặt lại.
[Nhưng bác ấy khác hẳn. Ngày đó bác ấy có nói sẵn tiện tham quan ngày lễ hội trường nên mới tiện thể đến bắt chuyện với anh. Thật là một người thành thật đến khó hiểu.]
Theo lời Kuwashima, do Chủ nhật bác trai có việc bận, không thể đến xem trận đấu giao hữu, nên mới tại thứ bảy nói đôi lời cổ vũ cho anh ta. Đúng là bác Toru có khác, rất nghiêm túc.
[Có lẽ một phần chính là do sự nghiêm túc đó nên bác trai có nhắc nhở Saeki, rằng chủ tịch hy vọng hai người có thể hòa thuận với nhau.]
[...]
Kuwashima-senpai đột nhiên im lìm.
Anh ta uống một ngụm cà phê.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dường như suy nghĩ của anh ta đang nhanh chóng vận chuyển.
[... Ra vậy. Cuối cùng anh đã hiểu ra.]
[Hả?]
Ngược lại, suy nghĩ của tôi không thể theo kịp nổi.
[Anh đã hiểu được đại khái ý nghĩ của cậu. Cậu trùng hợp biết được giao tình của ba bọn anh, cuối cùng từ bỏ vì mấy cái phỏng đoán vớ vẩn. Thế nhưng anh chẳng hiểu nổi hành vi của Kiri-chan. Tại sao em ấy không tiếc cắt đứt mọi mối quan hệ với cậu mà đồng ý đi cùng anh chứ?]
Anh ta nói đúng. Kuwashima-senpai biết rằng phụ mẫu hai bên không tự tiện quyết định gì cả. Trong mắt anh ta, hành động của Saeki rất kì quặc.
[Có lẽ Kiri-chan đã phản ứng quá mức tới lời nói của bác trai. Em ấy hẳn là quan tâm tới thể diện và vị trí của cha mẹ.]
Không đời nào. Không thể, nhưng mà…
Saeki là một cô gái rất thông minh. Khi còn nhỏ, cô còn có thể nhận ra được bí ẩn khó nói bên nhà ngoại qua thái độ của bác gái cơ mà.
Lần này chắc cũng sẽ như thế, nhỉ?
Nếu vậy thì cô hẳn là thông minh quá bị thông minh hại, cô tự tiện đáp ứng sự kì vọng của ba mình bằng chính phán đoán của cô. Cô không hề hay biết gì về tư tưởng của bác trai, rằng không thể biến con cái mình thành công cụ.
[Có lẽ vì ba của mình, nên Saeki mới…]
[Có khả năng này…]
Kuwashima-senpail ộ ra biểu cảm ngập ngừng hiếm thấy.
[Anh thật sự xin lỗi, Yumizuki.]
Rồi anh ta đột nhiên xin lỗi tôi.
[Anh đã lợi dụng Kiri-chan.]
[Lợi dụng? Thế là sao hả?]
Trên mặt tôi không khỏi lộ ra vẻ tức giận trước lời nói khó nghe này.
[Anh đã nhờ cậy Kiri-chan. Anh hi vọng em ấy có thể đi cùng anh vào ngày thứ hai của lễ hội trường. Đồng thời cũng xin em ấy thi thoảng đi cùng trong những ngày tiếp theo.]
[Tại sao anh lại làm thế?]
Giọng điệu của anh ta nghe không giống như vì thấy cô dễ thương nên mới làm vậy.
[Vì vài ba chuyện không đâu ấy mà.]
Anh ta nói một cách cay đắng.
Không đề cập thêm nữa về cái “chuyện không đâu” đó, anh ta tiếp tục.
[Dù biết rằng còn có cậu, nhưng một phần vì em ấy đồng ý nên anh mới chấp nhận sự độ lượng của ẻm. Còn về ngày lễ hội trường, do anh tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ chiếm một chút thời gian của em ấy trong hai ngày, cho nên… móa, chết tiệt thật, anh làm hỏng việc rồi.]
Anh ta gãi đầu một cách thô bạo, ủ rũ ra mặt.
[Saeki-san, ờm, tính hẹn hò với anh à…?]
[Không hề.]
Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn bác bỏ sự lo lắng của tôi.
[Tuy chỉ là cái nhìn phiến diện, nhưng anh không cảm thấy em ấy sẽ trở thành công cụ của cha mẹ đâu, dù sao thì còn có cậu nữa mà. Về phần anh thì chưa nghĩ tới việc tiến triển tới mức đó.]
[Vậy sao mọi việc lại thành ra như này.]
[Ờm thì…]
Anh ta dừng một chút.
[Ai biết.]
Rồi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy.
Không, cái tên này hẳn là đã biết được tiền căn hậu quả, mặc dù không biết đúng hay sai. Nhưng vì lý do nào đó mà anh ta lại không muốn nói, mà chỉ giả vờ như không biết gì cả.
[Hỏi cho ra nhẽ là việc của cậu mà… Yumizuki.]
Tên đàn anh mở miệng nói với tôi - người vẫn chưa nắm bắt được chân tướng của sự việc.
[Tuy rằng đến quá chậm, nhưng nể tình cậu đã cất công đến tìm nên anh sẽ giúp cậu một tay. Mà, vốn dĩ anh đây cũng phải chịu một phần trách nhiệm nên không thể giả bộ như không liên quan được.]
Kuwashima-senpai nở nụ cười tự giễu.
Nếu anh tự nhận thức được thì ban nãy đừng có đẩy ngã em như vậy chứ, đó là điều mà tôi muốn phàn nàn, nhưng chợt cảm thấy lưng mình không còn đau nữa. Bộ anh ta có học võ à? Anh ta đã hạ đo ván tôi khá nhuần nhuyễn. Chắc anh ta làm thế chỉ để hăm dọa tôi mà thôi.
[Ngẩn ngơ cái gì vậy? Anh đã bảo là sẽ trả lại Kiri-chan cho cậu mà.]
[Chắc không?]
[Sao lại không chứ? Đó là bạn gái cậu còn gì. Mặc dù rất vui khi được ở cùng với một cô gái dễ thương, nhưng tình huống này lại không được. Lúc đầu vốn dĩ không phải như vậy, còn giờ thì vui sao cho nổi.]
Tôi chợt nhớ tới cái cách Saeki luôn cúi đầu mỗi khi tôi gặp được cô.
Đúng là không được.
Saeki không nên như thế.
[Xong rồi, bên anh sẽ lại trở nên phiền toái lắm đây. Mà kệ đi, không còn phương án nào khác cả. Anh sẽ thuyết phục em ấy cho. Còn cậu thì cứ chờ đi… anh sẽ nhắn cho cậu sau.]
Kuwashima-senpai vừa nói vừa uống sạch lon cà phê. Xong chuyện, anh ta liền xoay người lại, đi về dãy nhà chính.
[... Kuwashima-senpai.]
Nghe thấy tiếng tôi gọi, anh ta dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi.
[Senpai này, anh nên bỏ kính đi thì hơn.]
[Anh biết chứ. Anh đây cảm thấy mình quá đẹp trai nên mới đeo kính thôi đó.]
Này này, cái sự tự tin đó tòi đâu ra vậy.
[Đùa thôi.]
Anh ta cười nói, vẫy tay rời đi.
Tôi nhẹ khom người chào theo bóng lưng của anh ta.
13 Bình luận
hoá ra là bị hành àCứ tưởng là đánh đấm nhau căng lắm cơ...
Mà thôi... Chờ Drama vol 4...