Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10 Tất cả mọi thứ đều vì lợi ích của ai đó

19 Bình luận - Độ dài: 992 từ - Cập nhật:

Nhờ biệt danh mà anh sử dụng, cô biết đó là Yuran mà không cần phải quay đầu lại nhìn, nhưng cô không thể hiểu được lý do tại sao anh lại xuất hiện.

Cô bảo anh hãy đợi cô, nhưng anh đã không làm vậy, và dường như anh không mang theo chiếc đĩa mà cô đưa cho anh. Có lẽ anh ta đặt nó ở một nơi khác rồi.

Violette lắc đầu tự hỏi bản thân sao lại nghĩ mấy chuyện không cần thiết như vậy.

“Yuran… sao em lại ở đây?”

Yuran cũng là kiểu người sẽ hành động mà không cần suy nghĩ, đặc biệt là khi nó có liên quan đến Violette. Tuy nhiên thói quen này của anh ta không gây ra nhiều vấn đề phiền phức như cô. Vì Yuran là một người rất nhanh nhạy trong việc đọc tình huống và giải quyết vấn đề.

Violette cho rằng Yuran đã hiểu được tình hình từ xa, do đó anh quyết định bước ra để hỗ trợ cô.

“Tại thấy chị trễ quá, nên em tới để xem có chuyện gì không.”

Nụ cười ấm áp và bàn tay chạm nhẹ vào lưng của Violette trái ngược với không khí lạnh căng thẳng mà Yuran đang tỏa ra. 

Em không cần phải làm như vậy.

Đó là những gì cô muốn nói, nhưng cô cảm thấy biết ơn về sự hiện diện của Yuran, vì vậy cô nuốt ngược những lời đó vào bụng mình.

Mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Violette cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

“Họ mới bưng ra một quầy đồ ngọt mới làm, đi thôi kẻo chúng nguội thì không còn ngon đâu!”

“Đi…Bây giờ sao?”

Violette không thể gật đầu trước những lời của Yuran.

Nói một cách trung thực, cô ấy thực sự muốn nắm lấy tay của anh và rời khỏi tình huống quái gở này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô không thể làm như vậy. Ngay cả Yuran cũng hiểu rõ điều này.

Đó là lý do anh ta mỉm cười với Violette một cách thờ ơ.

Hai người kia chú ý đến sự hiện diện của Yuran. Đặc biệt là Claudia, đôi mắt của anh ta biểu lộ rõ sự không hài lòng.

“Yuran… Cậu tới từ khi nào vậy?”(Claudia)

“Thưa hoàng tử, thần mới tới đây thôi, vì vậy xin đừng để ý đến thần.”

“Chờ một chút… Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong!”

Claudia ngăn bàn tay của Yuran đang muốn đưa Violette đi.

“Tôi biết điều đó, đó là lý do người ngoài cuộc nên rời khỏi đây.”

“Người ngoài cuộc?”

Người ngoài cuộc dường như không chỉ nói đến Yuran mà còn cả Violette.

Giọng của Yuran nghe lạnh lùng một cách đáng sợ vì dường như anh đang tức giận. Cảm giác như nụ cười dịu dàng và thái độ lịch thiệp anh thể hiện một lúc trước, dường như chỉ là một lời nói dối.

“Yuran..”

Giọng cô bị áp lực của bầu không khí nuốt chửng, và không ai có thể nghe thấy tiếng thì thầm đó.

Yuran cô biết không phải là loại người sẽ thể hiện thái độ như vậy. Yuran cô biết là một người có biểu cảm và giọng điệu ấm áp như mặt trời. Anh là một người em trai mà cô luôn muốn cưng chiều, dù tầm vóc anh ta lớn hơn cô rất nhiều.

Ngay bây giờ, Yuran giống như một người khác.

Tay anh chạm vào eo của Violette, mạnh mẽ kéo Violette về phía anh. Trông có vẻ thô ráp, nhưng cô không cảm thấy đau. Cảm giác như anh đối xử với cô cẩn thận như khi anh chạm vào một bông hoa mỏng manh vậy.

Dù hành xử lạ thường, cô biết rằng tất cả hành động của anh ta xuất phát từ lòng tốt đối với cô.

“Người ngoài? Ý cậu là ai? Violette cũng là…”

“Cô ấy không liên quan đến chuyện này. Không có việc gì để cô ấy đứng ở đây cả.”

Đó là sự thật, thứ mà tất cả mọi người ở đây, ngay cả bản thân Violette cũng đã quên.

Maryjun là nạn nhân. Những người phụ nữ đó là thủ phạm. Claudia chỉ đơn thuần là ở đó để đánh giá tình hình từ quan điểm của chính mình.

Nhưng, còn Violette thì sao?

Ý định của những người phụ nữ đó là gì? Mặc dù thủ phạm đã đưa tên cô ra như một lý do để tự tạo động cơ cho hành động của chính mình. Tuy nhiên, những điều đó không đúng và cũng không hợp lý vì chẳng có gì chứng minh Violette đã nói hay làm gì sai cả.

Ngay cả khi họ muốn làm hại ai đó vì lợi ích của Violette, họ phải là người chịu trách nhiệm cho hành động của chính họ chứ không phải Violette.

“Không cho cô ấy nói bất cứ điều gì rồi buộc tội một cách vô lý. Quả là một hành động tuyệt vời… Đúng như mong đợi từ Claudia-sama.”

“Ggh..”

“Khoan đã, Yuran…”

Claudia rõ ràng cảm nhận được ác ý đến từ Yuran. Biết rằng bản thân mình đã sai, Claudia không thể tìm thấy bất cứ lý luận gì để đáp lại lời nói mỉa mai đó.

 “Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của những người không liên quan ở đây sẽ chỉ gây xáo trộn mọi thứ. Với cả giải quyết một vấn đề cần suy tính một cách thích hợp, chứ không phải dùng ác ý.”

Không ai hiểu ý anh là gì. Tuy nhiên, Yuran không còn thể hiện sự lạnh lùng hay khinh bỉ từ trước đó, chỉ có sự nghiêm túc xen lẫn thờ ơ.

Và sau đó không ai phàn nàn về việc Yuran đưa Violette đi nữa.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

T theo thuyênd Yuran mặc dù nó đã chìm...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa chìm đâu bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết đâu lại thành tàu ngầm thì sao??
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chỉ mong tác giả cho chị về với yuran
Xem thêm
Tưởng hoàng tử thì phải khôn ngoan phải sắc xảo chứ, sao như thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế này, cái vương quốc đó sao này có ổn không đây
Gấu
Xem thêm
Ta quyết định theo thuyền Yuran Violette :3
Xem thêm
Tưởng quàng tử ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi thế lào, hoá ra cũng như ba thằng đuồi buồi, đầu cứt khác ????????
Xem thêm
khá bảnh ?? :)))
Xem thêm
một pha xử lý đi vào lòng đất đến từ vị trí của ojin- sama. Đã đọc thanks trans + edit(nếu có)
Xem thêm
"Không cho cô ấy nói bất cứ điều gì rồi buộc tội một cách vô lí. Quả là một hành động tuyệt vời.... Đúng như mong đợi từ Claudia-sama" Ditme vỗ tay :))
Xem thêm