Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 42 Trống rỗng

17 Bình luận - Độ dài: 1,208 từ - Cập nhật:

Nếu không mắc chuyện công vụ, những học viên sẽ làm gì sau khi tan học?

Hầu hết sẽ xách cặp lên và đi thẳng về nhà. Một số sẽ đi la cà trên phố cùng bạn bè, một số nhỏ khác thuộc dạng con nhà người ta sẽ ở lại trường để học tâp và nghiên cứu.  Và cuối cùng là những người quá lười để nhấc mông lên. Và tất nhiên Violette thuộc loại này. 

Hiện giờ cô đang ở một mình vì tất cả thành viên trong lớp đã về hết.  Nếu biết Violette ở lại trường, Yulan chắc chắn sẽ mò đến đây. Đó là lý do tại sao cô giấu chuyện này, vì sẽ thật tệ nếu cô cứ chiếm dụng thời gian của anh ta, cô muốn Yulan có nhiều thời gian cho bản thân và người khác hơn.

Cuối cùng, cô cũng chịu rời khỏi lớp học vì chán. Violette đi loanh quanh và kiếm chỗ nào đó để giết thời gian. Cô định tới thư viện hoặc canteen để uống cafe, nhưng lại thôi vì có khá nhiều người ở đó. 

"...Có lẽ mình ở lại thêm một tiếng nữa chắc không sao nhỉ?"

Violette thỉnh thoảng nghe tiếng người vọng lại, nhưng chẳng thấy ai trong tầm nhìn. 

Cây cối được cắt tỉa rất đẹp, nhưng nó khiến cô cảm thấy hơi cô đơn. Có lẽ do khung cảnh quá đơn điệu trên nền màu duy nhất là màu xanh của lá cây.

Học viện này về cơ bản cho phép học viên làm những gì họ muốn, nhưng không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Luôn có những giới hạn mà học viên không nên vượt qua. Nếu không phải người của hội học sinh và không có lý do chính đáng để ở lại trường. Học viên được 'khuyến khích' về nhà trước giờ giới nghiêm.  

Sẽ chẳng có gì tốt khi thách thức luật bất thành văn này, vì vậy mọi người đều tuân theo và không có ý định chống đối nó.

Thời hạn đến giờ đóng cổng là một tiếng nữa. Ánh nắng chưa tắt, nhưng trời đã dần chuyển sang màu đen.

Violette mở cuốn sách cô mang từ nhà.  Cô đã dành cả tuần để đọc nó, và cô nghĩ rằng mình sẽ cày xong cuốn này trong hôm nay.

Mình nên làm gì sau khi đọc xong đây....Ra ngoài có vẻ hay, nhưng bị phát hiện thì rắc rối lắm.  

Sẽ là vấn đề lớn nếu phu xe của cô báo lại cho cha cô về chuyện này, đặc biệt là khi cô vừa mới từ chối đi chơi cùng Maryjun chỉ một lúc trước. 

Một khi đã thiên vị thì chẳng cần lý do. Ông ta sẽ chẳng để tâm chuyện cô ngày nào cũng về trễ, nhưng nếu điều đó khiến Maryjun cảm thấy buồn, ông ấy sẽ chà đạp cô mà không thương tiếc.

Ý chí được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn làm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Nhưng khi có thời gian để suy nghĩ về nó, cô thấy rằng những điều cô mong muốn mà có thể thực hiện được ít hơn cô mong đợi.

Thành thật mà nói, cô không thể phủ nhận rằng sự tù túng này khiến cô rất đau khổ.  

Mặc dù trường rất rộng, nhưng cô đã thuộc lòng hết các ngóc ngách và cảm thấy quá chán ngán với cảnh vật trong trường.  Không kể mấy năm học sơ trung. Cô đã ở ngôi trường này cũng ngót gần 4 năm rồi. Mặc dù có vài tòa nhà mới mọc lên, nhưng nhìn chung vẫn chẳng có gì mới cả.

...Cảm giác mọi thứ chán ngán hơn mình nghĩ. Đây là cảm giác trống rỗng sao huh? 

Trống rỗng, đó là cảm giác khá mới lạ đối với Violette...Nhưng thực ra chẳng mới như cô nghĩ. Ngày tháng tuổi thơ của cô vốn dĩ là một tâm hồn trống không. Đó là lý do cô phải nhét đầy trái tim mình bằng sự tự mãn, tham vọng, đố kỵ và ganh ghét. Đến mức nó không thể chứa nổi nữa và dẫn đến kết quả là cái chết của cô. 

Sau khi được tái sinh, những cảm xúc tiêu cực đó không còn nữa. Để lại khoảng không như đã từng trước kia.

"Ahhh.... Đúng là vô vọng mà."

Violette chẳng buồn nghĩ nữa, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy cuộc đời mình nó tăm tối đắng cay biết nhường nào.

Cô chỉ ước mình như con chim kia, có thể bay đi bất cứ nơi nào nó muốn.  Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Tự do đối với cô là một thứ cực kỳ khó đạt được.

"Violette!"

Khoảnh khắc nghe ai đó gọi mình, Violette lập tức định thần và quay trở lại thực tại. Đó là Claudia, người đang cầm một xấp giấy lớn trên tay.  

Thấy vậy, Violette mới nhận ra mình đang ngồi ngay gần tòa nhà của hội học sinh. Đó là lý do tại sao xung quanh đây chẳng có ai lảng vảng cả. Vì chẳng ai muốn làm phiền những học sinh quyền lực nhất trong ngôi trường này làm việc, chưa kể tay trùm của hội là một hoàng tử.

Claudia mở to mắt, có lẽ là vì anh không mong muốn gặp cô ở nơi này. Hình như, anh vô thức gọi tên cô vì không biết anh có nhìn nhầm người hay không.

Vì cả hai đã để ý đến nhau và Claudia đã gọi cho cô ấy, Violette không thể rời đi mà không nói bất kỳ lời nào.

"Em vẫn chưa về nhà sao?"

"Vâng, thì..."

Violette không thể nói rằng cô ấy không muốn về nhà. Nhưng cô ấy cũng không thể nói dối hoàng tử.

Có lẽ Claudia nhận thấy cô ấy đang cảm thấy khó xử như thế nào khi tránh ánh mắt của mình khỏi anh ấy. Anh ấy không cố hỏi bất cứ điều gì khác. 

"Claudia-sama, anh lại làm công việc lặt vặt của hội học sinh à?"

"Uh, cũng có thể nói là như vậy... Dù sao thì mọi người về  hết rồi, anh không làm thì ai làm đây."

"Ra vậy..."

Sẽ không lâu nữa cho đến khi mặt trời lặn và bầu trời tối sầm lại.

Việc Violette phải về nhà là chuyện đương nhiên, nhưng cô ấy không thể quen với việc trở về ngay cả khi cô ấy trải qua nó hầu như mỗi ngày.

Claudia không tiếp tục những lời tiếp theo của mình. Có lẽ, anh ấy nhận thấy sắc mặt của Violette trở nên tệ như thế nào khi anh ấy đề cập đến "về nhà".  

Cả hai hoàn toàn im lặng trong một khoảng thời gian. Violette vắt óc tìm lý do để rời khỏi nơi này. Nhưng, cảm giác đôi chân của cô rất nặng khiến cô không thể di chuyển.

Claudia hẳn đã nhận ra sự do dự ấy, vì vậy anh mở lời trước.

"Nếu em chưa về, thì....liệu em có thể phụ anh một chút được không?"

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mong tác giả đừng đóng thuyền cho cặp này
Xem thêm
Ditme th hoàng tử cút dùm, tuy thích yuri nhưng tôi vẫn phải ship Yulan x Vio
Xem thêm
Thanks trans.
p/s: mình xin được góp ý là truyện dịch có hơi khô khan, nhưng mình rất tôn trọng công sức bạn bỏ ra để dịch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Haha, cảm ơn. Mình dịch 1 mình, k có edit, cũng chả có tgian làm. Nên tất nhiên k hay đc bằng các trans tâm huyết rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình thấy chuyện hay nên tạm cho mọi ng đọc. Chứ mình đọc đến chap 121 r :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khi bố mẹ ích kỉ như nhau và kết quả là đứa con lãnh hết. Số rõ khổ.
Xem thêm
Thì ra cụ clau vẫn biết đọc suy nghĩ ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không phải đọc, nhìn cái là biết thôi mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hơi ngáo tý chứ nó k ngu đâu
Xem thêm
Á đù gạ địt à =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ngừi ta chong xáng nhaaaa
Xem thêm
TFNC và xin tem
Xem thêm