Tập 07
Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (6)
1 Bình luận - Độ dài: 2,005 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Bây giờ đã khuya và thời điểm ăn cơm tối đã qua.
Tại thời điểm này,tôi vẫn chưa có ý định trở về nhà và gật gù vì buồn ngủ khi tôi đang ngồi bắt chéo chân trong một căn phòng bên cạnh phòng ngủ riêng của Tôn Sách.Đôi khi,tôi còn gắp một ít thức ăn bằng hai chiếc đũa ăn sáng của tôi.
Ngồi bên cạnh tôi còn có Trần Vũ.Khi cô ấy biết rằng tôi không ý định rời đi ,cô ấy đã chuẩn bị một ít rượu và một chút đồ ăn sáng cho tôi.
Còn với Phụng Tiên,tôi để muội ấy về trước khi tôi muốn muội ấy nghỉ ngơi và cũng để báo cho đám Vân Trường là tôi vẫn bình an để tránh khỏi gây ra chút hiểu lầm.
Ban đầu Phụng Tiên không muốn nhưng muội ấy là chắc chắn là võ nhân nhưng ở phương diện miệng lưỡi không lợi hại bằng nên không thể lay chuyển được tôi nên muội ấy đành tôn trọng mệnh lệnh của tôi và nói rằng muội ấy sẽ nhanh chóng quay trở lại sau khi nói rõ .
Rõ ràng muội ấy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ không cần thiết phải theo tôi.Về mặt này,Trần Vũ cũng giống như vậy.
"Trần Vũ đại nhân,cô cũng không cần phải theo tôi đâu." Tôi nói với Trần Vũ như vậy.Hai mắt cô ấy khép hờ và hai tay đung đưa trong khi cơ thể gủ gục xuống,vì vậy tôi không biết cô ấy đang tỉnh hay đang ngủ nữa.
Đợi một chút,mới nghe thấy được cô ấy trả lời."Không đâu,tôi sợ ngài sẽ giết chúa công nhà tôi."
...Vì sự trong sạch và sự anh minh của tôi,quả nhiên vẫn nên để cho cô ấy bồi tiếp tôi.
Hai...Tôi lại thở dài khi tôi miễn cưỡng tiếp thêm tinh thần cho bản thân bằng cách véo đùi tôi.
"Hoàng thúc,vì sao nhất định phải lẳng lặng đợi ở chỗ này ? Khi chúa công tỉnh dậy vào ngày mai,tôi sẽ đi thông báo cho ngài mà." Lần này,Trần Vũ lại là người hỏi tôi vấn đề như vậy.
Thành thực mà nói,những gì cô ấy nói quả là rất có lý.Bây giờ Bá Phù say rượu,không biết bao giờ cô ấy mởi tỉnh lại được.Kể cả sáng mai tôi đến,e là Bá Phù lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại được.Thậm chí nếu xảy ra điều gì sơ xuất,tâm tình không ổn định của Bá Phù ,còn có trách nhiệm phải bảo vệ bách tính Giang Đông và có lẽ tôi ở bên cạnh chỉ là một gánh nặng mà thôi.
"Không,hãy để tôi giúp Bá Phù." Tôi trả lời như vậy.
Dù sao nguyên nhân Bá Phù say rượu cũng bắt nguồn từ tôi.Bất kể tôi cố gắng hợp lý hóa nó như thế nào,thời điểm này tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi về việc này.Cho dù là vì chính bản thân tôi,tôi cũng phải ở nơi này làm bạn Bá Phù mới phải.
Hơn nữa,tôi cũng có vài thứ muốn thảo luận với Bá Phù.Ví dụ như,Bá Phù thực sự cảm nhận như thế nào về mọi thứ.
"Trần Vũ ,cô có thể đi nghỉ ngơi được rồi."Vào lúc này,một giọng nói sắc bén phát ra từ bên ngoài phòng.Giọng nói này rất dễ nhận ra vì nó nghe có vẻ giống hệt một đứa trẻ nhưng lại có lúc không phải người tầm thường chút nào.Mặt khác,hai mắt Trần Vũ đột nhiên mở to và cô ấy nhanh chóng đứng dậy . Từ điểm này,cũng đủ đoán ra người đó là ai.
Tôi nhìn qua và thấy quả đúng là thế khi tôi vội vàng cúi đầu hành lễ."Trương Chiêu đại nhân,tại sao muộn như vậy rồi mà ngài vẫn đến đây ?"
"Trương Chiêu đại nhân..."
Tôi bắt đầu trò chuyện với cô ấy trong khi Trần Vũ bên cạnh tôi chẳng biết vì sao lại trở nên rụt rè sợ hãi và không dám nói thêm câu nào nữa.
Rõ ràng cô ấy là một người kỳ quái như vậy nhưng cô ẫy vẫn sợ hãi 'cụ già' này sao ? Có thể Trương Chiêu có một địa vị đặc biệt trong số các bề tôi ở Giang Đông.
"Hoàng thúc đại nhân,ngược lại tôi cũng muốn hỏi ngài.Đã muộn như vậy rồi,tại sao ngài vẫn chưa về nhà mà ở đây làm gì ?"
* Ta * ... * Ta * ... Tiếng giày vài của Trương Chiêu vang lên khi cô ấy đi về phía tôi và nói như vậy.
"Trên đường về thì tôi gặp phải Bá Phù,thấy cô ấy uống đến say khướt nên mới đưa cô ấy về đây."
"Ồ ? Nếu là như vậy,vậy thì tôi nên cám ơn ngài một tiếng mới phải."Trương Chiêu cung kính cúi đầu cám ơn tôi khi cô ấy nói như vậy.
"Không,không,không,đây là việc tôi nên làm mà." Tôi vội vàng tiến lên ngăn cô ấy lại vì dù sao chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn .
Nhưng từ giọng nói của Trương Chiêu,tôi có thể thấy cô ấy không hề cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy nghe thấy Bá Phù uống rượu nhưng tôi không biết đó có phải là cô ấy sớm biết hay hành động này khá bình thường với Bá Phù.
Khi Trương Chiêu đứng dậy,ánh mắt cô ấy chuyển sang Trần Vũ đang run lên khi cô ấy lập tức hiểu rõ rồi hành lễ cúi chào tôi và vội vàng lui ra.
* Ta * ... * Ta * ... Trương Chiêu chậm rãi bước tới phía tôi và dừng lại ở phía bên phải tôi rồi ngồi quỳ gối trên đệm một cách lịch sử và nhã nhặn.
"Vì sao Trương Chiêu đại nhân phải ngồi bên cạnh tôi ?"
"Ngài chính là quân trong khi tôi là thần vì vậy chúng ta không cùng đẳng cấp.Đương nhiên,tôi nên ngồi ở một vị trí dưới với ngài." Trương Chiêu nói vài câu lời ít mà ý nhiều như đọc thuộc lòng và sau đó xoay người lại liếc nhìn Bá Phù bên trong phòng khi cô ấy nói với tôi."Có phải chúa công Tôn Sách của tôi nói gì đó quá khích trên đường trở về trong khi ngài ấy bị say phải không ?"
A...Trương Chiêu đột ngột đi thẳng vào vấn đề,tôi không hề có sự chuẩn bị.Mặc kệ là lời khách sao hay đối đáp,tôi vẫn đều chưa chuẩn bị.Sau khi suy nghĩ một lúc ,tôi quyết định mình vẫn nên nói thẳng sự thật là tốt nhất.
Tôi nhìn Trương Chiêu và gật đầu."Lúc đó,quả thực Bá Phù còn nói điều gì đó,tỷ như —— "
"Ngài không cần nói tôi cũng đoán ra được đại khái." Tôi đang muốn liệt kê ra một số ví dụ nhưng không ngờ Trương Chiêu lại ngắt lời tôi.Tôi nhìn Trương Chiêu và thấy trên vẻ mặt cô ấy lộ chút bi thương.Khả năng là tôi nhìn lầm nhưng cũng có khả năng là không phải.
"Vì lẽ đó,có phải ngài muốn nói với Bá phù về chuyện này phải không ?"
Trương Chiêu lại đoán được suy nghĩ của tôi một lần nữa.
"Ừm,tôi cảm thấy mình cũng nên nói điều gì đó với Bá Phù."
"Đúng vậy,ngài sẽ nói cái gì ?"
"Sẽ nói...Tỷ như..."
Tôi nhất thời nghẹn lời.
"Ngài sẽ nói,hy vọng chúa công không tự làm khổ bản thân và có bất cứ điều gì rắc rối thì ngài ấy có thể nói chuyện với hoàng thúc phải không ?"
"...Vâng.Gần như là như vậy."
Tôi vẫn duy trì bị động khi tôi bị động trả lời Trương Chiêu và lúc này cô ấy thở dài."Ngài thật quá ngây thơ...Đương nhiên,chúa công của tôi cũng quá ngây thơ luôn."
Tôi có thể hiểu nửa phía trước trong lời của Trương Chiêu nhưng nửa sau tôi lại nghe không hiểu.
"Trương Chiêu đại nhân ,đấy là ý gì ?"
"Kể từ khi chúa công tiếp nhận trọng trách từ Văn Đài ( Tôn Kiên ) ,biểu hiện vẫn xuất sắc nên tôi rất hài lòng.Bây giờ ngài ấy bị oán hận và bị thương,lại thất bại hoàn toàn như vậy.Mặc dù điều này không đáng trách nhưng càng vào những thời điểm như thế này,tôi càng không thể để ngài ấy trốn tránh."
"Tại sao ?"
"Làm thần tử,tôi có nghĩa vụ phải trợ giúp chúa công hoàn thành sự nghiệp của mình.Bị đánh bại và bị oán hận là điều khó tránh khỏi.Chỉ thông qua việc vượt qua những điều này thì chúa công mới có thể đạt được tầm cao mới ! Tôn Sách chúa công,nhất định ngài phải vượt qua được những điều này mà không phải chạy đi trốn tránh !"
Trương Chiêu càng nói thì tâm tình cô ấy càng trở nên kích động hơn.Kỳ thực suy nghĩ về những gì cô ấy nói,quả thật cũng hơi có lý.Chỉ là dựa trên quan điểm của tôi,nó cũng không phải thứ cực kỳ đáng tin và nghe theo.
"Nhưng mà,dù sao Tôn Sách cũng chỉ một cô gái chưa tới hai mươi tuổi..."
"Nam nhân và nữ nhân Giang Đông mười sáu tuổi đã có thể đội mũ thành thân.Nam nữ bình đẳng được áp dụng từ thời đại nhà Thương và điều đó đã được khẳng định,còn cớ gì có thể nói chứ ?"
"Nhưng mà..."
Tôi vẫn muốn nói thêm vì Tôn Sách giống như những gì tôi làm cho Tôn Quyền lúc đó.Nhưng dường như điều này không thể hợp với tâm ý Trương Chiêu.Chỉ thấy cô ấy nhắm hai mắt lại và đặt hai bàn tay chạm trên mặt đất khi cô ấy chậm rãi nói rằng."Hoàng thúc nhân từ và tốt bụng,những gì ngài nói không phải không có lý.Nhưng đây là thời đại loạn lạc,người ngây thơ chỉ có thể chết oan uổng mà thôi !"
Người ngây thơ...Trương Chiêu lại đề cập cái từ này một lần nữa.Căn cứ theo lý giải của cô ấy,cho phép bản thân như nhược chính là ngây thơ,thỏa hiệp chính là ngây thơ.Chỉ có một lòng kiên cường tiến về phía trước mới là điều cần thiết để sống sót trong thời đại này.
Điều này quả thật rất đúng.
Chỉ là tôi vẫn không tán đồng điều này.
"Ngây thơ cũng không có gì sai.Chỉ có ngây thơ mới càng hiện ra nhân tính.Dưới quan điểm của tôi,người ngây thơ mới là người có thể dẫn dắt được người khác." Tôi bình tĩnh trả lời những gì tôi thực sự cảm thấy đúng khi đạo lý của tôi có thể không giống với cô ấy."Tôi chình là một người rất ngây thơ,nhưng tôi vẫn cho rằng người ngây thơ mới được mọi người yêu quý.Chẳng phải Bá Phù không được mọi người yêu quý sao ? Bởi vì cô ấy lui xuống vị trí thứ hai,liền để những người khác trở nên lạnh lùng với cô ấy sao ?"
Bá Phù là một người rất tuyệt vời.
Trong những khoảnh khắc đau buồn nhất của cô ấy,cô ấy phải gánh vác trách nhiệm lớn lao và chiến đấu không mệt mỏi cho đến bây giờ.Cô ấy thống nhất Giang Đông,nhưng lại phải chịu đựng rất nhiều thù hận và suýt chết vì nó.
Thử hỏi,chẳng lẽ như vậy không đủ sao ? Tôi nghĩ và thở phào nhẹ nhõm khi tôi quyết định nói ra câu cuối cùng trước khi tôi cảm thấy sau này không thể nói lại.Trong khi Trương Chiêu và tôi cũng sợ rằng tôi không thể tự thuyết phục bản thân mình.
Sau đó,tôi đã nói ra những gì tôi muốn nói nhất."Bá Phù đã vì Giang Đông mà cống hiến quá nhiều ! Cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống mà cô ấy muốn sống."
1 Bình luận