Tập 07
Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (4)
2 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
"A —— Mệt chết mất —— " Tôi rên rỉ khi tôi không để ý đến lễ tiết và chỉ ngồi xuống trước cửa phủ khi tôi nhanh chóng đi tới cửa phủ.
Thật là nặng.Tất cả những thứ này là cái gì vậy ?
Tôi vội vàng đặt đống đồ hai tay tôi xách xuống trước và xem xét những chiếc túi lớn nhỏ khác nhau xem bên trong có thứ gì.Nhưng hầu hết đều là đồ trang sức và một số bộ quần áo.
" Ca ca thật yếu ớt . Huynh có nam tử hán không đấy ?"
Vân Trường và Quan Bình không nhanh không chậm đi theo từ phía sau và vô tình giáng một đòn chí mạng mà không có chút thương xót vào tôi.
"Cho dù huynh là nam tử hán,muội cũng không thể để mọi thứ lại cho huynh được,phải không ?" Tôi phàn nàn trong khi tôi nhìn vào hai bàn tay trống trơn của bọn họ.Khi tôi mới vừa nhìn sang,Vân Trường liền đưa tay ra sau lưng.
"Huynh thân là nam tử hán thì nên chịu đựng một chút đi.Làm gì có nơi nào tìm được người đàn ông nhiều lời như vậy chứ ?"
"Nếu còn nói nhiều như vậy nữa sẽ dễ dàng bị phụ nữ ghét đó ~ Cữu cữu ~"
[TL:cữu cữu : cữu phụ/chú/anh trai của mẹ ]
Ế...Rõ ràng ngày thường mấy cô gái này tán thành việc bình đẳng giới nhưng vào lúc này lại nói những lời như vậy...Thật đúng là xảo quyệt mà.
Nhưng tại sao Quan Bình lại gọi tôi là cữu cữu chứ ? Từ tận đáy lòng,tôi thật sự mong rằng cô ấy có thể gọi tôi là ca ca . Nhưng nếu cô ấy nói như vậy thì sẽ gây rối loạn vai vế,nói tóm lại là thật phiền toái.
"Nhưng cả hai cũng mua đồ rất mình mà,không biết có ích không ." Tôi nói khi tôi lại tiếp tục tìm kiếm trong đống túi.
"Tất cả đều cần dùng." Vân Trường kiên quyết nói."Này,ca ca không nên bới đồ của muội như vậy chứ.Đồ của nữ nhân há có thể tùy tiện làm lộn xộn ?"
"Được rồi,được rồi,được rồi,huynh biết rồi." Tôi vội vàng đưa tay lên tỏ vẻ trong sạch khi tôi nói như vậy.
Đúng vậy,cuối cùng thì tôi cũng hiểu việc đi dạo phố mua sắm là thú vui lớn nhất đối với phụ nữ bất kể ở thời đại nào.Ở thế kỷ 21,tôi không hề để ý tới điểm này và lại bị giáo dục về điều này ở nơi cách mấy ngàn năm trước tại ở đây.Thật đúng là đáng buồn mà.
"Đừng để ý.Muội sẽ tới giúp ca ca." Dường như Vân Trường ở một bên cảm thấy không tốt về nó hoặc cảm thấy áy náy và liền tới giúp tôi bê đồ.
"Cám ơn muội rất nhiều."
Chúng tôi đã ở trước cửa nhà rồi vì vậy sự giúp đỡ này ...Nhưng tôi thực sự cũng không còn sức để một mình mang tất cả những thứ này vào bên trong.
"Nhưng Lưu Kỳ cũng là cô gái ít nói nhỉ.Không chỉ cô ấy ít nói mà cũng không mua đồ nữa."
"Tất nhiên rồi.Dẫu sao đây cũng là địa bàn của người ta mà,bình thường cô ấy cũng đi dạo mua sắm rất nhiều rồi.Đường muội cũng có mắt thẩm mĩ nên cô ấy có thể chọn giúp cháu bao nhiêu thứ tốt." Quan Bình nói với giọng thờ phào khi cô ấy cũng tới giúp tôi bê đồ.
Mặc dù Quan Bình có nói nguyên nhân này nhưng tôi biết nguyên nhân không chỉ có như vậy.
"Có lẽ.Lưu Biểu cũng sẽ không bạc đãi hài tử của mình đâu." Tôi quyết định chỉ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.Tôi cũng không giải thích gì nhiều.Chỉ các mức độ từ ngữ mà thôi.
"Ồ ? Chúa công đã trở về ? Hôm nay vẫn lãng phí một ngày như bình thường sao ?"
"Nhất định chúa công có lý do cho việc này mặc dù cũng có thể đó là lý do không chính đáng."
Khi tôi mới vừa đẩy cửa vào,Tử Long và Liêu Hóa đang bàn tán về tôi.Đương nhiên,nội dung họ nói cũng là thứ không gì dễ chịu rồi.
"...Gần đây chúa công hơi lười biếng.","Mặc dù vẫn luôn lười biếng nhưng gần đây thật sự không học chút nào.","Huynh ấy càng trở nên giống tôi vậy."
Hóa ra Tiểu Ung cũng biết sao...Nhưng mà đợi đã,nếu tôi trở thành giống Tiểu Ung há chẳng phải rất tệ sao ?
Nhưng nhìn dáng vẻ của mọi người,có vẻ bọn họ mới trở về.
"Binh sĩ hai bên cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi sao ?"
"Bẩm báo chúa công,tất cả đã đâu vào đấy,dựa theo danh sách ca trực." Văn Viễn vẫy tay với tôi và chỉ vào cây cột đằng sau có một tấm lụa chằng chịt chữ biết bằng bút lông đính trên đó."Hôm nay đến phiên trực của Trần Cung và Chu Thương.Những người khác thì quay trở về nghỉ ngơi.Dẫu sao cũng là một tuần mệt mỏi mà."
"Ồ ~ Nguyên lai là như vậy . Ế ? Sao không thấy Phụng Tiên đâu ?" Tôi hỏi khi tôi nhìn xung quanh.
"Chúa công ( Phụng Tiên) đi ra ngoài mua ít rượu.Ngài ấy nói rằng muốn nghỉ ngơi và uống chút rượu sau khi có một ngày vật vả ."
Ừm,vậy cũng không sao.
Góc nhìn của Phụng Tiên.
Tôi không thể kiềm chế được ham muốn muốn đi mua chút rượu.
A...Cả người đau quá.Mình mệt quá.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ huy cả một đội quân lại mệt mỏi như vậy.Tôi phải quản lý kỷ luật với sĩ khí trong khi Trần Cung cằn nhằn cả ngày lẫn đêm bên tai tôi.
Lúc ấy tôi thường để cho Văn Viễn làm hết chuyện này và thậm chí cô ấy còn nói với tôi rằng nó không mệt và không khó để thu được kinh nghiệm.Bây giờ khi nhìn lại thì tất cả lời đó đều là gạt người.Tôi không muốn ngồi vào vị trí này và ngồi nhàn nhã.Tôi có thể xử lý được việc đánh nhau nhưng về trị quân lại là một chuyện khác.
Ha ~ A ~
Thật là mệt .
Nhưng tôi cũng muốn uống một cái gì đó ngay cả khi tôi thực sự mệt mỏi,dẫu sao thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Cần nói rõ hơn chính là,mặc dù tửu lượng của tôi không giỏi lắm nhưng tình yêu của tôi dành cho rượu cũng không hề thua kém bất cứ ai.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi mang chai rượu nhỏ lên đến trước mắt tôi.Khi tôi nhìn vào nó,ngửi được mùi thơm của rượu,tôi có thể nói đây chắc chắn là rượu nhà tự chưng cất.Lại còn rất rẻ và ngọt nữa,không lý nào tôi lại không mua.
Không biết 'Xích Thố' có hứng thú với rượu không nữa...Tôi sẽ thử cho ít vào bát của nó khi trở về xem sao.Dẫu sao ăn củ cà rốt suốt cũng không tốt ——
*Vèo !*
Một âm thanh đột ngột của thứ gì đó vọt tới.
Hử ?!
Tôi né theo bản năng và thấy một tiểu đao bay qua trước bụng tôi.
"Kẻ nào ? Nửa đêm lại là thô lỗ như vậy ở đây ?!" Tôi nhìn về phía đó và thấy trên tường thành với nhà dân đột nhiên hô to một tiếng,khiến tôi không nhìn ra được kẻ đánh lén tôi.
"...Hãy nói cho Lưu Bị,phải cẩn thận với những gì hắn nói,chớ —— "
Bên đó !
Trước khi tên đó nói xong,tôi phát hiện ra hắn ở hướng nào và ném chai rượu nhỏ của mình vào tên đó như một thứ vũ khí của mình.
Bang một tiếng Tôi đoán ít nhất đã trúng hắn ta.
Tốt.
Trong lòng tôi gào thét như vậy khi tôi chạy nhanh về hướng đó.Có một căn nhà tranh ở bên đó.
Ủa ! Tôi dồn sức vào đôi chân và phi thân nhảy lên . Tôi nắm lấy góc mái nhà tranh và kéo mình lên.
Nhưng khi tôi đến đó,chẳng còn gì ngoài một mảnh vỡ của chai rượu .
Hai,đáng tiếc cho chai rượu ngọn.
2 Bình luận