Tập 07
Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (4)
1 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Trước khi tôi bước vào phủ,tôi chu ý sửa sang lại dáng vẻ và hắng giọng trước khi khạc ra đờm trước rồi bước vào trong.
Đã là lần thứ ba kể từ khi tôi bước vào phòng của cô ấy.Không có nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra hai lần trước đó.Vào lần thứ nhất,tôi phải khổ sở trong chuyện con ấn Giang Đông của gia tộc Tôn và lần thứ hai chính là tình trạng nguy hiểm của Bá Phù.Mặc dù bầu không khí khá thoải mái vui vẻ nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng không ít từ những lần trước đó.
Điều này chỉ sợ cũng khó tránh khỏi . Cũng may là lần này tới đây vì chuyện vui mừng,nếu không tôi sợ mình sẽ không nguyện ý tới đây lần nữa.
Bá Phù đã tỉnh lại . Điều này thật đáng vui mừng cho cô ấy. Tôi lặp đi lặp lại bên trong lòng khi tôi không chế cảm xúc kích động của mình và không kiềm chế được mà bước nhanh hơn.
Mà đột nhiên,trong đầu tôi hiện lên hình dáng một người có dáng người thon nhỏ nhưng thành thục và tôi không khỏi đi chậm lại . Sợ để cho cô ấy vừa nhìn thấy sẽ nói rằng tôi thô lỗ khi xen vào việc người khác.
"Ở trong phủ còn có những ai lúc này không ?" Tôi nhất tôi nên hỏi thăm trước một chút để phòng ngừa.
"A,chư vị văn thần võ tướng đã sớm đến đât một lần lúc trước.Vừa khóc lại náo loạn một lúc lâu nhưng tôi nghĩ họ sẽ rời đi sớm thôi."
"Chu Du,Lỗ Túc ,Trương Chiêu và những người khác ?" Tôi không dám chú tâm đến duy nhất Trương Chiêu vì nó sẽ trông giống tôi chỉ đích danh cô ấy.
"À,bọn họ đi giúp tôi giải quyết việc văn thư."Khi cô ấy nói như vậy,Tôn Quyền lộ chút ngượng ngùng khi cô ấy thè lưỡi ra và gãi gãi sau đầu mình."Thành thật mà nói,tôi cũng không giỏi lắm việc giải quyết văn thư."
"Ha ha, ta cũng giống như vậy." Tôi mỉm cười với cô ấy khi tôi trả lời và gật đầu.
"Gần đây giờ học của Công Hữu thật không dễ nghe và tất cả những gì tôi có thể viết là 'Chấp nhận' mà thôi."
Ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng ngay cả chữ đấy tôi cũng không nhớ ra lắm.
"Cái gì ~ Hóa ra bản lãnh của hoàng thúc cũng không tốt hơn nhiều so với tôi sao huh !" Tôn Quyền không thèm để ý đến sự vui mừng của mình khi cô ấy mở rộng hai tay ra.
"Ế..." Chẳng biết tại sao,những lời này từ miệng cô ấy nói ra lại đả kích hơn bất cứ ai khác.Tôi cũng chỉ phụ họa cô ấy mà thôi...
Tôi quay mặt đi chỗ khác và giả vờ nhìn sang các cửa hàng trên phố khi tôi nhìn xung quanh và để tránh cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đầy bi thương với bất đắc dĩ của tôi.
"Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào,các giáo viên của tôi cũng không bào giờ hài lòng."
"Hả ? Tại sao vậy ?" Tôi buột miệng thốt lên khi tôi cảm thấy tâm trạng của Tôn Quyền từ vui thành buồn.
"Ba giáo viên của tôi phần lớn cũng kỳ quái(không giống bình thường) và nhiệm vụ họ giao cho tôi cũng có chút không giải thích được."
Tại sao tôi cảm giác lời giới thiệu của người khác về tướng sĩ Đông Ngô đều là quái nhân vậy chứ ?
"Nhiệm vụ họ giao cho cô là gì ?" Tôi hỏi khi tôi nghĩ về nhiệm vụ của riêng mình.
Đối với tôi,My Trúc và những người khác cũng giao tôi không ít nhiệm vụ.Tạm thời gác lại chuyện dạy học,những gì xảy ra sau đó càng khó mà đoán được.Tỷ như học tập kỹ thuật tinh luyện kim loại,tự tay chế tạo cuộn tre,soạn thảo các quyển án và những thứ khác.Tôi được đào tạo những thứ tôi tinh thông nhưng cũng coi như là quen thuộc.Mà cho đến cuối cùng,bọn họ cũng không nói cho tôi biết họ để tôi làm những việc này vì cái gì.
"Ừm..." Tôn Quyền suy nghĩ một chút."Nấu nước,bổ củi,dệt may vải,quét dọn vệ sinh —— "
"Đó chẳng phải là những việc mà một người hầu làm sao ?!" Tôi kêu lên khi tôi không thể tiếp tục nghe vì nghe không vô.
"Hả ? Thật vậy sao ?"
"Đương nhiên là như vậy rồi."
"Hiển nhiên là chính cô ấy còn hồn nhiên không biết điều này.Nhưng rõ ràng cô ấy bị thuộc hạ ngược đãi mà,đây rõ ràng là 'khi quân võng thượng' mà ? Mặc dù bản thân những công việc này cũng không có gì không tốt nhưng nếu dối gạt cô ấy là để rèn luyện thì hơi quá đáng rồi.
Vì vậy tôi quyết định phải làm rõ chuyện này.
"Trương Chiêu có biết không ?"
"Biết ."
"Vậy tỷ tỷ cô có biết không ?"
"Cũng biết và tỷ ấy rất ủng hộ."
Eh ?
"Tỷ ấy nói rằng,trước khi làm một quân chủ phải làm bách tính trước,dĩ nhiên làm bách tính chính là làm những chuyện bách tính làm." Tôn Quyền lặp đi lặp lại những gì tỷ tỷ cô ấy nói.Mà cũng chẳng biết tại sao,tôi có thể cảm thấy những lời này nhất định là do Bá Phù nói.
Theo những kinh nghiệm mà tôi tự có được,hầu hết những vị quân chủ đều không nhận thức được vấn đề bất kính.Thế hệ đầu tiên sẽ chinh phục giang sơn lãnh thổ và sanh ra được hoàng tử hoàng tôn,tất nhiên không thể nào giống dân chúng được.Mà khi một quân chủ yêu thương dân chúng của mình , vị quân chủ đó lại không thể đứng ở vị trí quân chủ mà cân nhắc đến nỗi khổ của nhân dân.Nhưng có lẽ khi đó vị quân chủ cũng không muốn đi xuống ngai vàng mà đi gánh một thùng nước được.
Được nuôi dưỡng từ nhỏ sao huh...Khi tôi nghĩ như thế,tôi cảm thấy lời của Bá Phù có chút hợp lý.
"Đúng rồi,trước đó bọn họ không để cho tôi thử đun sôi một nồi nước...Lúc ấy thật sự rất mệt mỏi..."
...Nhưng như vậy vẫn có chút bất hợp lý.
Trong lòng tôi cảm thấy lo lắng và bị thương trước cuộc sống của Tôn Quyền .Tại sao tôi lại cảm thấy vừa lo âu vừa vui mừng về cuộc sống của mình.So sánh với Tôn Quyền,việc tôi may mắn không cần phải nói.Chẳng qua lo âu là do tôi lo mọi người yêu cầu có mức với tôi và tôi không thể nào trở thành một người thích hợp với họ ,chứ đừng nói gì đến chúa công.
Ngay sau đó,trong lòng tôi thầm bội phục Tôn Quyền nhưng không nói lên lời về điều này.Tôi kiểm tra quần áo và hắng giọng lần nữa trước khi tôi bước vào cửa đại sảnh.
Ở bên trong cửa,Bá Phù đang ngồi ở đó.
1 Bình luận