Tập 07
Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau đó,tôi cũng không nói chuyện nhiều với Lưu Biểu và tôi cũng không chờ Lưu Kỳ đến nữa.Và sau đó tôi xin được cáo lui trước với lý do cần phải đi thu xếp chuẩn bị đến Giang Hạ .
Mặc dù tôi không biết Lưu Kỳ sẽ nghĩ sao về chuyện này nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ vô cùng cao hứng hơn rất nhiều so với tôi về chuyện này.Hoặc có lẽ là trưởng nữ,cô ấy càng giận dữ hơn về chuyện này không chừng.Nhưng bây giờ tôi không có thời gian rỗi quan tâm đến cô ấy,dẫu sao tôi cũng phải cần tham gia vào một phe trong trận chiến này.
Hơn nữa,phía bên kia lại chính là các tướng sĩ Giang Đông,người mà sống cùng một thời gian.Khi tôi nghĩ mình sẽ nghĩ gì khi đối mặt với bọn họ trên chiến trường,tôi lại cảm thấy hơi khó mà chấp nhận được và cảm thấy đau lòng.
"Xin hỏi tướng sĩ Giang Đông phía tới tấn công Giang Hạ có những ai ?" Khi tôi mới vừa đi ra,tôi hỏi Thái Mạo chuyện này.Thái Mạo nhìn chằm chằm vào tôi và ngây người một lúc lâu.
"Tại hạ cũng không rõ nữa.Chúa công mới vừa nói với ngài những gì sao ?" Khi cô ấy nói xong,Thái Mạo hơi cong môi lên.Nếu đó là người khác,e là không có cách nào nhận ra điều đó nhưng ngay cả một người khó có thể nhìn thấu được biểu cảm như Công Hữu thì chút chuyện nhỏ này không là gì đối với tôi.
Nhưng trông như vậy,rõ ràng cô ấy biết những gì đang xảy ra nhưng lại giả vờ không biết và không muốn nói mà thôi.Có lẽ ngay cả lý do vì sao Lưu Biểu cho gọi tôi tới cô ấy cũng biết.Hay xa hơn nữa,có thể chính là người tiến cử tôi đi tới Giang Hạ.Dẫu sao tôi có thể nhìn ra,cô ấy với muội muội của mình cực kỳ có thành kiến với tôi và không hoan nghênh sự có mặt của tôi ở đây.
Nhưng vào thời khắc này,tôi là người ăn nhờ ở đậu,có mấy lời cũng không thể nói ra hay hỏi .Huống chi,người ta cũng không có ý định chung sống hòa thuận với tôi đâu.
Nhưng bây giờ,người ta muốn tôi ra trận,tôi cũng chỉ có thể ra trận.Tôi chỉ cần làm vậy để trả thay tiền thuê phòng cho kỳ nghỉ của tôi ở đây.
Bất quá các suy đoán này tạm thời không đề cập tới,bây giờ đang có vấn đề cấp bách hơn chờ đợi tôi.
Chẳng hạn như Dực Đức giận đùng đùng đang đi ở trước mặt tôi.
Khi tôi mới vừa ra,dường như muội ấy nhạy bén rằng tôi có chuyện.Khi tôi đã giải thích tình hình với muội ấy,muội ấy liền lộ vẻ mặt cực kỳ tức giận và không nói một nào trong khi cứ đi về phía trước.Thậm chí cho tới bây giờ,chúng tôi vẫn đi trên con đường lớn nhưng muội ấy vẫn chưa định nói với tôi chút nào.
"Dực Đức,muội đừng có tức giận mà." Tôi tiếp tục nói những từ tương tự như vậy khi đi trên đường.Nhưng muội ấy lại không thèm để ý đến tôi.Tình cảnh này giống như tôi đang cầu xin sự tha thứ của bạn gái vậy.
Và ngay sau đó,hai má Dực Đức đỏ lên vì tức giận với hai bàn tay nắm chặt đã hạ xuống và nói với tôi bằng giọng điệu mà Dực Đức thường ngày hay nói."Làm sao muội có thể không tức giận được chứ ? Tại sao huynh không đợi đến khi thương nghị xong mới đồng ý việc này ?"
Khi tôi thấy muội ấy chịu nói chuyện với tôi,trong nháy mắt tôi còn tưởng cơn tức giận của muội ấy đã giảm bớt xuống nhưng tôi lại nhanh chóng nhận ra rằng mình đã sai về chuyện này.
"Có thể muội không biết,bầu không khí lúc đó —— "
"Chúa công đã bao nhiêu tuổi rồi ?! Làm thế nào mà ngài còn bị ảnh hưởng bởi không khí như vậy chứ ?!"
Tôi cố gắng giải thích cho bản thân nhưng lại bị hạ gục rất nhanh chóng.
Thực ra tôi cũng có thể dự đoán được kết cục như vậy ,chẳng qua là tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.Chỉ một mình Dực Đức mà đã tồi tệ như vậy.Không biết những người khác trong phủ sẽ làm khó tôi như thế nào đây.
Đám Công Hữu và những văn thần khác nhất định sẽ không vui.Vân Trường thì lại thuyết giáo cho tôi một trận trong khi Tử Long lại nói những lời cay độc một phen.Còn những người khác,họ sẽ ngồi xem náo nhiệt và sau đó mượn cơ hội mà nói tôi vài câu.
Ôi... Tôi càng nghĩ về nó thì tôi càng cảm thấy hối hận.Nếu vừa rồi tôi có thể cắn răng kiên trì một chút nữa thì đã tốt rồi.
"Hai...Huynh biết,là huynh sai." Tôi vừa nói vừa cúi đầu thật sâu với Dực Đức."À,còn phải cám ơn muội trước đó vì huynh bị trách mắng mà đứng ra thay huynh noi.Thật ra khi đó huynh vẫn hơi lúng túng về nó."
Khi tôi nhớ rằng mình vẫn chưa cảm ơn muội ấy về chuyện này,tôi vội vàng nói thêm vào.
"À...Cái,cái đó huh.Muội chỉ làm những gì mình nên làm mà thôi." Dực Đức lập tức đỏ mặt khi muội ấy nghe thấy tôi cám ơn muội ấy và muội ấy nhìn đi chỗ khác trong khi tay muội ấy chống hông."Chúa công cần ngừng trông giống một người quá tốt như vậy và người khác nói thế nào thì lại nghe thế đó.Thiệt là,vẫn luôn...A."
"Hả ?"
Mới vừa rồi Dực Đức nói gì vậy ? Vẫn luôn ?"
"Dực Đức,muội nhớ được chuyện lúc trước rồi sao ?" Tôi nhanh chóng chạy tới hỏi chuyện quá khứ khi tôi nắm lấy hai vai muội ấy.
"Á ! Chúa công,ngài đừng như vậy ! Xin,xin hãy buông tay ra..."
A. Lúc này,tôi mới nhận ra mình dùng quá nhiều lực bởi vì cảm xúc mà kích động.Dực Đức trước mắt tôi đã sợ hãi mà nước mắt lã chã rơi.Nếu là trước đây,ngần này lực không coi vào đâu với Dực Đức.Nhưng Dực Đức bây giờ,muội ấy chỉ là một văn thần yếu đuối mà thôi.
Tôi lại có gấp gáp lần nữa rồi.
"Huynh xin lỗi..."
"...Không đâu." Dực Đức vẫn còn run rẩy và hai tay ôm chặt lấy mình tỏng khi tỏ ra rất mất tự nhiên.Từ góc nhìn của muội ấy,mặc dù tôi là chúa công của muội ấy nhưng muội ấy mới chỉ biết tôi trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi."Muội vẫn chưa nhớ ra được điều gì cả,xin lỗi."
"Không đâu,đừng nói như vậy." Tôi vội vã trả lời bằng giọng lớn hơn.Dẫu sao đây cũng không phải là lỗi của muội ấy.
"...Quả thật trước đây ngài luôn như thế này phải không ?" Yên tĩnh trong chốc lát,muội ấy hỏi câu đầu tiên như thế.Có vẻ như muội ấy cũng quan tâm đến những lời mà mình vừa nói trong vô thức.
"À,quả thật là vậy.Bởi vì chuyện này mà huynh bị đám Vân Trường khuyên bảo không ít lần."
Dĩ nhiên,tôi đoán lần này cũng không ngoại lệ.Tôi không biết sở dĩ tôi làm như vậy là tôi thật sự nghĩ như vậy hay chẳng qua tôi đang bị dòng chảy lịch sử dẫn dắt.Nhưng kết quả vẫn luôn là như vậy,hối hận cũng không làm nên được chuyện gì.Liên quan tới điều này,tôi cũng tự trách bản thân mình không ít lần.
"...Vậy sao." Nhưng so với tôi,dường như cơn tức giận của Dực Đức đã giảm bớt được phần nào vào lúc này và muội ấy lộ vẻ mặt bất đắc dĩ thay cho vẻ mặt tức giận."Thực ra sau đó mọi người vẫn không hoàn toàn phản đối chúa công,đúng không ? Cuối cùng,bọn họ vẫn đi theo huynh.Dĩ nhiên,muội cũng giống như vậy."
"Về việc này,huynh rất cảm kích."
Bất quá,tôi cũng giống như vậy ——Sao.
"Ummm,huynh có điều này muốn hỏi muội.Khi muội nói 'tôi' lúc đó là Dực Đức bây giờ hay Dực Đức trước kia ?"
"Mặc dù muội không biết Dực Đức trước kia là như thế nào,nhưng có cái gì khác biệt đâu ?" Dực Đức mỉm cười tinh nghịch khi muội ấy nghiêng đầu.
"Muội nói cũng đúng." Tôi mỉm cười khi nói vậy.Cho dù đó chỉ là ảo giác,nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sót lại của Dực Đức trước kia bên trong muội ấy.
Tôi gật đầu và khẽ mỉm cười khi trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của những người bạn đồng hành của mình.Tôi không khỏi cảm thấy mình rất may mắn vì có thể gặp được tất cả mọi người.
Sau khi nghe Dực Đức vừa nói như vậy,tôi xua tan những lo lắng trong lòng.Và tôi cảm thấy chừng nào mình có thể giải thích thật tốt,nhất định mọi người sẽ chấp nhận nó.
Và khi tôi nghĩ như vậy,tôi đi theo Dực Đức đã hết giận trở về phủ.
Ngay cả sau khi nghe nói về cuộc chiến ở Giang Hạ,mọi người đều không có cách theo tôi đi đến Giang Hạ,vì đã là một giờ ( 2 tiếng ) sau đó.
1 Bình luận