Arc 2: Thời niên thiếu huy hoàng: Phần 1 - Thúc đẩy tài năng
Chương 12 : Ngày hôm sau
3 Bình luận - Độ dài: 4,828 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
P/s: Để mọi người đợi lâu rồi. Cuộc chạy trốn Imouto Yandere lại tiếp tục nào!
――――――――――――――――
――Tuyết đang rơi.
Những phần mái che bên ngoài cửa sổ đều đã nhuộm một màu trắng xóa, còn ngọn núi phía xa giờ hệt như một cốc đá bào khổng lồ.
Những khối tuyết chất thành đống dưới chân cột điện kia, với tôi của hiện tại nhìn có vẻ rất ngon, cơ mà dẫu mới 10 tuổi thì tôi cũng đã đủ nhận thức để biết rằng không nên làm như thế.
“Hoàn thànhhh!”
Một cô gái đâm mạnh cành cây vào thân người tuyết và biến nó thành một cái tay rồi nói.
Bên cạnh cô là đứa em gái 7 tuổi của tôi.
Con bé đã bị cô ấy rủ rê trên tinh thần cưỡng ép phụ giúp đắp người tuyết.
“Ể―, zậy thì, hãy ăn mừng vì việc hoàn thành nàoo―…… Banzai―! Banzai―! ”
Một lần nữa, cô ấy lại bắt chước như trên TV……
Cô ấy là kiểu người sẽ lập tức bắt chước những gì mình thấy trên TV.
Và hôm nay là bắt chước theo một chính trị gia đã thắng cử.
Vì lúc nào cũng đường đột như vậy nên nói chung chả có ai muốn lại gần cổ cả. Và có vẻ như lần này cũng vậy.
Cô ấy nghiêng đầu rồi nắm lấy cả hai tay của em gái tôi.
“Nào nào, ××-chan. Banzai―! Đó, là làm như vậy đó!”
“……Banzai―?”
“Phải phải. Banzai―!”
“Banzai―!”
“Banzai―! Banzai―!”
“Banzai―! Banzai―!”
Và thế là, cả hai người họ cùng bật cười “kyakya” đầy phấn khích.
Còn tôi thì vừa nhìn hai người họ vừa dựa vào khối người tuyết chỉ có mỗi phần thân này của mình.
Cuộc thi đắp người tuyết đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của nhóm liên minh em gái và cô bé ấy.
Thứ đó, là một mảnh rời rạc của những ký ức đã bị bào mòn qua năm tháng.
Một kỷ niệm đáng lẽ phải thật hạnh phúc, đã biến mất sau cơn ác mộng.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
*Chíp chíp*, một chú chim nhỏ đang hót.
“……Chói quá……”
Tôi lấy tay phải dụi mắt.
Sáng rồi sao…… Cảm giác như mình đã có một giấc mơ khá hoài niệm…
“Un……unn……”
Ngay trước mắt tôi, là gương mặt của Phil.
Đôi môi của cô bé đang cử động mấp máy, và từ từ nâng lên.
Cặp mắt to ấy cứ ngây ra mà chăm chú nhìn tôi ở khoảng cách gần.
“……Ji-kun……?”
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. …Ah.”
Sau khi đáp lại lời chào, Phil đột nhiên đỏ mặt.
Cô bé kéo tấm nệm lại, và che đi đôi môi ――.
Nhìn cử chỉ ấy, tôi chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra đêm qua, lúc trước khi đi ngủ, và giờ mặt tôi cũng đã nóng bừng lên.
“……Ehehe.”
Liệu có phải vì thấy biểu cảm của tôi tương đồng nên cô bé cũng có cùng cảm giác an tâm hay chăng? Phil đang làm một bộ mặt tươi cười như đã trút bỏ được áp lực của sự yếu đuối.
Nó khiến tôi trở nên xấu hổ rồi nhìn qua hướng khác.
“Chào buổi sáng, hai đứa.”
Bất thình lình bị gọi như vậy, đôi vai tôi giật nảy lên.
Raquel đang ngồi chải tóc trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Bả dậy trước cả bọn tôi thì phải, vì tôi thấy bả đã thay xong bộ đồ ngủ rồi.
Tôi và Phil cùng bật người dậy.
“C, chào buổi sáng… thưa, sư phụ.”
“Huh. Sao mới sang sớm ra đã dùng kính ngữ rồi?”
“Ah, không, um, con cũng không hiểu tại sao nữa……”
“Hừmm.”
Nói vậy rồi, Raquel liếc nhìn cả tôi và Phil.
“Hai đứa, thật sự rất thân thiết.”
““Ểe?””
“Vì lúc ta thức dậy, hai đứa, vẫn đang nắm tay nhau ngủ mà.”
“Eh, ah, cái đó…….”
Phil khẽ kéo phần gấu bộ đồ ngủ của tôi.
“(Bí mật…)”
…….Nếu vậy thì, mình không thể nói ra rằng trong lúc nằm cạnh bả hai đứa đã *chụt**chụt**chụt* (chym chuột) mãi mà không chán.
Có vẻ như cổ cũng không thực sự mong đợi câu trả lời từ tôi, Raquel kết thúc việc chải tóc và đứng dậy.
“Vậy thì, ta sẽ đi trước. Hai đứa cứ ngủ thêm một lúc nữa cũng được.”
“Ah, vâng. Con hiểu rồi.”
“Vậy nhé.”
Nói xong, Raquel rời khỏi phòng.
Tôi và Phil, hai người còn ở lại, nhìn vào mặt nhau.
“……Eto.”
“Ưm.”
“Ah―……Hahaha.”
“Hehehe.”
Chúng tôi nói với nhau những điều vô nghĩa, và lại bật cười cùng nhau vì những điều vô nghĩa ấy.
Sự việc đêm qua, thành thực mà nói thì, vì đã mải đắm chìm vào nó quá nên tôi không thực sự nhớ rõ lắm.
Cho tới tận chiều qua, dù cho tôi vẫn chưa rõ liệu mình có nhìn nhận Phil như một đối tượng theo hướng đó hay không, nhưng chỉ với lúc ấy, tôi đã nhận ra rằng cô ấy thật dễ thương, thấy được sự dễ thương ấy rồi nên đâu còn cách nào khác chứ.
…….Thật ra thì, ngay cả bây giờ, cái cảm giác ấy vẫn còn đọng lại một chút.
Như một thứ tàn hương.
Như một thứ dư vị.
“……Phil.”
“Aa. ……Ji-kun?”
Tới khi nhận ra, tôi thấy mình đã đặt một tay lên má của Phil.
Bàn tay tôi đã bị mắc vào trong mái tóc mềm mại của cô ấy.
……Cái cảm giác đã tồn tại suốt đêm qua, giờ lại không còn.
Sự mâu thuẫn ấy làm tôi bực bội tới mức ngứa ngáy.
Nếu miêu tả nó một cách hữu hình――
Môi tôi, cháu nó đang cô đơn thèm.
“Ah―, etto……”
Cơ mà, nói sao ta, quả nhiên thì tốt hơn là nên xin phép trước, nhỉ……?
Nếu nói những thứ như chuyện hôm qua là do đối phương thì……
“Ehehe.”
Trong lúc tôi còn đang mải phân vân, Phil nở một nụ cười như thể ngượng ngùng.
“Được mà-?”
Tim tôi đập rộn ràng tới mức thấy đau.
Đôi hàng mi dài của Phil――
Cặp mắt trong trẻo――
Đôi gò má có chút ửng hồng――
Cặp môi nhìn thật ướt át――
――Bất kể là thứ gì, tôi đều thấy chúng đang tỏa sáng lấp lánh. [note57816]
Ah, toang rồi.
Dù có tính cả kiếp trước, việc nảy sinh những nhận thức như này có lẽ là lần đầu tiên với tôi.
Tôi―― yêu cô nhóc này.
Nuốt một ngụm nước bọt, rồi chầm chậm đưa gương mặt lại gần.
Vì Phil đã nhắm nghiền hai mi mắt, nên tôi cũng vội vàng nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận sự ấm áp từ cô ấy.
Hơi thở ẩm ướt, phả ra từ đôi môi hé nửa.
Và rồi――
“Xin lỗi, ta đã quên nói cái này.”
――Khi âm thanh cánh cửa phòng mở ra, cùng lúc ấy, hai bọn tôi nhảy bật ra khỏi nhau.
Vì hơi quá đà nên tôi đã nhã ngào khỏi giường và khiến lưng tôi đập xuống mặt sàn.
“ĐAUU!”
“……Nhóc đang làm gì vậy, Jack.”
Raquel, người vừa mở cánh cửa, đang nhìn tôi bằng cặp mắt như thể cạn lời.
“A, Ah không, con chỉ bị ngái ngủ chút thôi……”
“Nhóc đang quá lơi lỏng đấy. Ta mà là thích khách thì nhóc chết queo rồi.”
“C, con, xin lỗi.”
Đúng là tôi đã ở trong tình trạng “lơi lỏng”, hơn nữa nguy cơ ấy là hoàn toàn có thể nên tôi không thể cãi lại được.
“Sư phụ! Chuyện người quên nói ấy, là gì dợ?”
Phil cất lời như để quăng cho tôi một chiếc phao cứu sinh, Raquel đáp lại “Ah ah, phải rồi” và nhìn sang phía tôi.
“Hôm nay ta có việc gấp, nên buổi sáng sẽ nghỉ huấn luyện.”
“Việc gấp?”
Tôi vừa chồm người dậy vừa hỏi, Raquel gật đầu.
“Món quà mà ta đã nói ngày hôm qua. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị xong nên ta sẽ đi lấy. Vì tới chiều ta mới về nên cho tới lúc đó, hai đứa thích thì ngồi chơi cũng được.”
“Vậy nhé” nói xong rồi, lần này thì Raquel đi hẳn.
Một món quà à…… Là gì ta?
“Ji-kun.”
Khi tôi vặn vặn cái cổ của mình, Phil, người vẫn đang ngồi yên trên giường cất tiếng gọi.
“Etto…. Cậu có muốn, làm lại lần nữa hông?”
Nhớ lại ký ức về sự xuất hiện của Raquel và việc bản thân bị thổi bay đi bởi cú sốc và ngã tọt ra khỏi giường, một lần nữa mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Nếu hỏi có muốn làm lại không, dĩ nhiên tôi muốn lắm chứ…… cơ mà, lại phải quay lại từ đầu thì…… Ah―, u―, agaGaGAGAGA!
“…….Đ, để lần sau nha……”
Khi thấy tôi vừa ngoảng mặt đi vừa xoay xở lắm mới nói ra được vậy, Phil thẹn thùng tỏ vẻ xấu hổ.
“Mình hiểu rồi. ……Vậy, lần tới nhé?”
Chỉ cần một ngày, không, chỉ một đêm thôi, ……. Cũng đủ để làm con người ta thay đổi cách nhìn nhận về một ai đó.
Dù Phil có nói bất cứ điều gì cũng đều làm tôi cảm thấy hồi hộp, tim thì đập loạn nhịp không ngừng.
“――Ah, phải rồi!”
Phil đột nhiên lên tiếng làm tôi lại giật bắn khỏi giường.
“Sư phụ đã nói là ta được nghỉ cả buổi sáng nhỉ―? Thế giờ mình đi luôn đi!”
“Đi? Ý cậu là sao?”
“Cậu quên rồi à? Món quà cho sư phụ đó, đã bảo sẽ cùng nhau đi mua rồi mà!”
Aah…… Nhắc mới nhớ, quả là có nói tới chuyện đó nhỉ.
Mấy chuyện xảy ra sau đó gây ấn tượng lớn quá nên tôi đã quên quấy đi mất.
“Phải ha…… Vậy đi thôi. Có vẻ như món quà của Raquel cũng được chuẩn bị cho mình vào buổi chiều, cảm giác như trao đổi quà ý nhỉ.”
“Được oy! Đi nèoo―!!”
Nghe Phil tuyên bố như vậy, cảm như cô bé đã hoàn toàn trở lại như mọi khi.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
――Và rồi, chừng sáu tiếng sau.
Tôi thấy mình thức dậy trên mặt sàn bằng đá lạnh lẽo.
“Ư……Đ, đa……!”
Vùng gáy tôi nhói đau từng cơn liên tục.
Liệu có phải vì nó, mà những ký ức cuối cùng của tôi giờ đây thật mơ hồ.
Gì thế này……? Mình, sao mình lại ngủ trên sàn thế này……
“Nnn……”
Tôi nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh.
Khi nhìn sang, là Phil đang nằm úp mặt dưới đất.
“Phil!? Này, cậu ổn chứ!?”
“Đ, đauu…… À rế? Ji-kun……?”
Tôi vội vàng đỡ cô bé dậy, Phil ngẩng lên nhìn tôi với một gương mặt đờ đẫn.
……Có vẻ như cô ấy không bị thương. May quá……
“Ji-kun…….nơi này, là đâu vậy……?”
Thấy Phil đảo mắt nhìn quanh, tôi cũng bắt đầu chú ý đến xung quanh.
Nơi mà chúng tôi tỉnh dậy, là một nhà giam lạnh lẽo được làm bằng đá.
Phải, một nhà giam.
Trước mắt chúng tôi là một cái lưới song sắt, phía bên kia là một hành lang âm u chạy ngang nơi này.
Đối diện song sắt, có một ô cửa sổ nhỏ đang mở, có lẽ dùng để thông gió hoặc lấy chút ánh sáng.
Thế nhưng, nó lại ở gần chỗ trần nhà, nên dù chúng tôi có cõng nhau lên cũng không với tới được.
Không những vậy, ở đó còn có giăng một tấm lưới mắt cáo nữa.
Tầng bán hầm trong một nhà tù bằng đá.
Chẳng rõ từ lúc nào, chúng tôi đã bị nhốt lại ở một nơi như vậy.
“……Các cậu tỉnh rồi à.”
Trong lúc cả hai vẫn còn đang bối rối, thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạ, khiến chúng tôi giật mình ngoảnh đầu lại.
Khoảng khắc ấy, tôi lại giật mình thêm lần nữa.
Trong góc tối của buồng giam, có rất nhiều đứa trẻ cùng tầm tuổi tụi tôi, lũ trẻ đang ôm đầu gối và tụ lại với nhau giống như đám nấm mốc trong phòng tắm vậy.
Người tôi định bắt chuyện là cậu nhóc ở phía gần nhất.
Tôi hỏi cậu nhóc.
“Các cậu là……? Mà rốt cuộc thì đây là đâu vậy?”
“Cậu không nhớ gì à…….? Về chuyện lúc mình bị mang tới đây thì…….”
Thời điểm, lúc bị mang tới……?
Tôi lục lại những mảng ký ức cuối cùng.
Những cơn nhói đau đang chạy sâu trong đầu tôi, những ký ức mơ hồ đã bị phai nhòa, tôi bắt đầu liên kết những điểm mấu chốt lại, từng chút từng chút một.
Aahh…… Phải rồi……
Tôi và Phil đã ra ngoài thị trấn.
Rồi sau đó, hai bọn tôi đã đi tới đi lui rất nhiều cửa hàng…… và, nếu không nhầm thì, ở cửa hàng bán đồ phụ kiện thứ tư, tôi đã mua một cái kẹp tóc. Hai đứa đã cùng góp tiền tiêu vặt……
……..Rồi sau đó.
Lúc trở về lâu đài, chúng tôi đã chọn đi một con đường tắt.
Rồi chúng tôi định băng qua một con hẻm ít người qua lại――
Lúc ấy, tôi đã bất ngờ cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó.
Nhờ thành quả từ những bài huấn luyện của Raquel, theo phản xạ cơ thể tôi đã được đặt trong tâm thế cảnh giác, thế nhưng vẫn chậm mất một nhịp.
Ngay lúc ấy, BỤP! Một cú sốc ập đến…… và chuyển tới hiện tại.
“……Ra là vậy, ư……”
Tôi ôm lấy đầu mình mà thở dài.
“Có lẽ, bọn mình đã bị bắt cóc rồi……”
“Vỡ đĩa á?”[note57817]
Phil nghiêng đầu ngơ ngác.
Có vẻ như cô ấy đang mắc phải một cách hiểu sai điển hình.
“Hình như hôm qua, sư phụ có nhắc nhở bọn mình thì phải? Về cái băng cướp tên ‘Chân Hồng Miêu’ nào đó. Có lẽ, chính chúng là những kẻ đã đưa chúng ta tới đây.”
“――Ahh! ......N, nhớ ra rồiii!”
“Cậu nói dối tệ lắm đấy, biết không.”
“Ưuu―……. Hông phải lỗi của mềnh. Là lỗi của J-kun đó.”
“Thế íu nào lại vậy chứ.”
“Từ đêm qua tới giờ, mình… tại J-kun mà giờ não mình bay đâu mấu tiêu rồi nèee.”
“…….Ah. Aa―”
Giờ là lúc đào lại chuyện cũ đó hả?
“……nên là, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.”
“Là vậy haa, phải rồi haa.”
Tôi cũng chẳng thể thẳng thắn mà phủ nhận được với cái bộ dạng đang nâng nâng thế này, thế nên tôi chẳng thể trách móc cô ấy được.
Nếu ở trong trạng thái tinh thần như bình thường, thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện như này xảy ra.
Và giờ thì……
Đột nhiên, tôi sửng sốt chẳng nói nổi thành lời, nhưng nói tình trạng hiện giờ là không mấy tốt đẹp thì quả không sai.
Nói vậy chứ, đâu phải đã đới mức tuyệt vọng đâu, phải không?
Dù sao đi nữa, thông tin là tối cần thiết.
Tôi quay lại với cậu thiếu niên mà tôi vừa hỏi chuyện ban nãy.
“Này. Các bạn cũng đã bị bắt cóc tới đây à.”
“…….Ừm.”
Cậu thiêu niên gật đầu.
“Mình bất ngờ bị tấn công, trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đưa tới đây rồi. Những người khác đa phần cũng đều như vậy cả.
Mình mới bị đưa tới đây chừng ba ngày, cơ mà…… có người đã ở đây từ khoảng một tuần trước rồi.”
Những một tuần liền……
Không tính tôi và Phil thì có chừng mười đứa cũng đang bị nhốt ở trong nhà giam.
Nhìn chung thì diện mạo những đứa trẻ trông hơi bẩn, nhưng ở một mức nào đó thì không giống như đang bị đói ăn, có lẽ chúng vẫn đang được cho ăn thì phải.
Thế nhưng…… có rất nhiều đứa đang phải băng bó ở những phần như cánh tay, chân hoặc là ở mắt.
Nếu tôi nhìn không nhầm thì…… ở những cánh tay, những phần chân đã bị cuốn băng vòng vòng, không có đầu nhọn nào nhô ra.
Trên những tấm băng là những vết máu bị loang ra, tôi không nghĩ đấy là mất chân tay do tai nạn từ trước hay là bẩm sinh đã không có tay chân. Bộ dạng của chúng hiện giờ không giống vậy.
Vậy rõ ràng là――chúng mới bị vậy gần đây thôi.
“Chuyện… chuyện gì vậy? Vết thương đó……”
“……Cái đó là……”
Vào lúc cậu thiếu niên ngập ngừng ra vẻ khó nói.
Tôi nghe thấy tiếng chân từ phía ngoài hành lang.
“Đ……『Định giá』tới rồi……!!”
Khi cậu thiếu niên nói với giọng run rẩy, cùng lúc ấy, những đứa trẻ khác cũng đột nhiên tỏ vẻ khiếp sợ và run rẩy theo.
Gì cơ…….? 『Định giá』?
Tiếng chân đang ngày càng tới gần, chẳng mấy chốc, chủ nhân của nó đang xuất hiện phía bên kia song sắt.
“Hửm―? Thằng nhóc này có vẻ được nuôi dưỡng khá tốt đấy chứ.”
Kẻ đó, ngay khi vừa nhìn thấy tôi và Phil thông qua những song sắt thì đã lập tức nói như vậy.
Là nữ giới.
Tuổi thì chắc áng chừng ba mươi chăng?
Ả có một mái tóc ửng đỏ đang tung bay phấp phới, tạo cho người ta cảm giác về sự thô kệch như một con hổ hoang dã.
Từ những khe hở của bộ đồ hở hang đó, tôi có thể hình dung ra được những thớ cơ bắp đã được rèn luyện khắc khổ.
Nhìn bộ dạng này, chắc bạn sẽ không khỏi thất vọng vì nó của một người phụ nữ.
Một thân hình dư sức chiến đấu với ngay cả một con gấu.
Như lời Raquel đã nói hôm qua.
Thủ lĩnh của ‘Chân Hồng Miêu’ là một ả đàn bà và cũng là một Tinh Linh Thuật Sư hàng đầu. Vậy có nghĩa là, kẻ đó……
“Hửm―? Fufuu.”
Tên nữ thủ lĩnh chừng mắt nhìn ngó qua lại giữa tôi với Phil.
Những lời cậu thiếu niên ban nãy nói, giờ tôi đã hiểu ra.
Ra là vậy――đây là『Định giá』.
“Trông đứa nào cũng rất được giá phải không. Mà, bọn oắt con mặt đứa nào đứa nấy cũng giống hệt nhau thế nhỉ.
Hừmm……. Quả đúng là bọn nhãi quý tộc nhỉ. Xem chừng sẽ bán được giá cao lắm đây.”
Ả biết tôi là quý tộc ư…….?
Suy đoán từ vẻ bề ngoài chăng?
Ả thủ lĩnh ngoảnh mặt sang tên đàn ông đang theo hộ tống ở phía sau.
“Này, mày. Nói với bọn kia. Bắt đầu buổi『Gia công』ngày hôm nay đi nhé.”
“Oh ho! Nay sẽ làm mấy đứa vậy ạ?”
“Hai đứa mới vào này…… Phải rồi, thêm một đứa nữa đi, xem nào.”
Khi ả thủ lĩnh chiếu ánh nhìn dò xét bên trong phòng giam, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của lũ trẻ đang ngập tràn nơi đây.
……Có phải chúng đang hoảng sợ khi nghe tới『Gia công』?
Ả thủ lĩnh lướt nhìn xung quanh chúng tôi một lượt, rồi thẳng tay chỉ vào chỗ của cậu nhóc đầu hàng.
“Lấy thêm thằng nhóc đó đi. Chốt ba đứa này.”
“……….Eh………”
Đứa trẻ bị chỉ định, chính là cậu thiếu niên đã nói chuyện với chúng tôi khi nãy.
Cậu ta há hốc miệng――
Trông sốc tới mức như thể phần hồn đã lìa khỏi xác.
Như một cái xác không hồn, đã hoàn toàn mất đi mọi thứ――
Như sự biểu đạt cho nỗi tuyệt vọng.
“Kh…….Không……. Không……. KhônggAghAAAAAaAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”
Cậu thiếu niên đột ngột hét toáng lên, rồi bám chặt lấy những song sắt.
Và sau đó, với một gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi, cậu ta vươn tay về phía ả thủ lĩnh mà van lài trong tuyệt vọng.
“X……xin làm ơnn…….!! B, bất cứ điều gì…….tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho ngàii……!! Chỉ đừng『Gia công』……. Chỉ xin ngài đừng『Gia công』tôii- HaHaaa……!!!”
“Mày lắm mồm quá đấy.”
Khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy kinh ngạc.
Cậu thiếu niên bất thình lình bị thổi bay về phía sau.
C――Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi thấy việc ả thủ lĩnh đã vung tay như một đòn chém ngang.
Thế nhưng bàn tay ấy lại chưa hề chạm tới cậu thiếu niên vừa ở chỗ song sắt.
Ả thủ lĩnh đó đã thổi bay cậu thiếu niên mà không cần động tới một ngón tay.
…….Tinh Linh Thuật sao?
Kể cả vậy, đấy là loại thuật thức gì chứ?
Mặc kệ cậu thiếu niên kia đang ngồi bệt xuống mà khóc thảm thiết, ả thủ lĩnh chú ý tới tôi.
“……Mày bình tĩnh quá nhỉ? Không thấy sợ à? Hay là, mày đần quá tới mức không hiểu được tình trạng bản thân nữa.”
Tôi định là――sẽ mặc xác mọi chuyện cơ mà, anh đây đổi ý rồi.
“Mùi người già của ‘lão bà bà’ khiếp quá đi. Cháu đang cật lực cố mà thở đây này.”
Nghe tôi nói vậy, đôi lông mày của ả thủ lĩnh liền co giật.
“……Gì? Của ai? Mày vừa sủa cái đéo cái gì cơ?”
“Sử dụng cái đầu chút đi chứ. Ngoài mụ ra còn ai vào đây nữa? ‘Lão bà bà chết tiệt’. Ah, này là nói tắt của『‘lão bà bà’ có mùi như cứt』á.”
Ồ, tên thuộc hạ đang cực kỳ e ngại.
Vì nó thật thú vị, nên đã làm tôi phải bật cười.
Trong nháy mắt, ả thủ lĩnh vung tay.
Tay――À không, nó là nắm đấm?
Vừa nghĩ vậy thì ngay sau đó, tôi đã bị thổi bay đi rồi lăn lông lốc trên mặt sàn bằng đá.
Ả thủ lĩnh nhìn xuống tôi, người đang ôm bụng rên rỉ và nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn.
“Giờ mày nhớ cho kỹ, thằng oắt con. Tao là Vicky ‘Báo cái tắm máu’ [note57818], thủ lĩnh của băng cướp ‘Chân Hồng Miêu’.
Những kẻ đã dám chế nhạo tao như mày, chắc chắn, đều sẽ được thấy máu tươi cả. Bất kể có là một thằng oắt con đi nữa cũng đéo có ngoại lệ đâu.”
Phỉ nhổ những lời như vậy xong, Vicky ‘Báo cái tắm máu’ quay lưng bỏ đi cùng với tên thuộc hạ phía sau.
Khi tiếng chân đã hoàn toàn đi mất, Phil liền chạy vội tới bên tôi, hiện vẫn đang gập lưng và cuộn tròn người lại thành một cục.
“Ji-kun! Cậu có sao không!?”
“Mình ổn.”
Tôi bình thản nói rồi đứng dậy.
“Ểe-?”, Phil thốt ra một giọng nói ngô nghê.
“Cậu…… không đau à?”
“Dĩ nhiên là không đau rồi. Mình xóa bỏ trọng lượng bản thân nên đã tránh được cú sốc đó. ……Đừng nói là, cậu đã không nhận ra đấy chứ?”
“M……Mình nhận ra chứ―?”
“Thế mới bảo, cậu nói dối tệ lắm đấy.”
Được thế này cũng bởi việc bị huấn luyện bằng những đòn bất ngờ của Raquel.
Việc nó tới thì tôi biết――Nhưng tôi không dám chắc rằng bản thân có thể chặn đòn tấn công ấy lại hay không.
Tôi xoa xoa phần bụng.
Cảm giác ấy……mình đã bị đánh ư?
Cơ mà, quả nhiên là tay của người phụ nữ ấy――Vicky, chưa hề chạm tới mình.
“Quan trọng hơn―”
Cái gì không hiểu thì cứ tạm gác lại đã.
“Phil, thường thì cậu rất khó bảo. Nên mình sợ rằng cậu sẽ làm mấy chuyện thừa thãi hơn là lo về ả thủ lĩnh ấy. ”
“Uh―Bởi vì, mình sợ…”
“……Cậu mà cũng biết sợ á?”
“Mình biết nhé- xíii!”
Phil phồng hai má thể hiện rằng bản thân đang rất tức tối.
Thật không thể tin được rằng cô nhóc này cũng biết sợ cơ đấy. Đây có lẽ là khám phá lớn nhất trong ngày.
“Quan trọng hơn, Phil.”
“Mưmm―”
“Đừng phụng phịu nữa, nghe mình nói này.”
Tôi dung cả hai tay bóp đôi má căng phồng ấy lại.
Không khí thoát ra khỏi miệng Phil từng tiếng Puipui-.
“Trước hết phải liên lạc với Sư phụ và Cha tụi mình. Nói với họ rằng đây là nơi ẩn náu của bọn đạo tặc.”
“Mình hiểu roàii―♪”
“Eh……!”
Chúng tôi quay người lại về phía tiếng hét thất thanh phát ra.
Những đứa trẻ khác đều đang nhìn bọn tôi với vẻ mặt sửng sốt.
Tôi bước tới chỗ cậu thiếu niên bị Vicky hất văng đi ban nãy và chìa tay ra.
“Cậu có sao không, đứng lên được chứ?”
“Ừm…ừmm… Àa, này… ban nãy, cậu vừa nói là liên lạc……”
“Ah, ah, phải rồi nhỉ――”
Đúng lúc tôi định nói,
“Bạn chim nhỏ ơi, tới đây nào―”
Phil cất tiếng gọi về phía cửa sổ trại giam.
Có ba chú chim nhỏ lọt qua kẽ hở của tấm song sắt bay vào trong nhà giam.
“Nè, các bạn có thể giúp mình tìm hiểu xem, đây là đâu, và báo về lâu đài giúp mình có được không? …….Roài, thế là xong rồi đúng không, Ji-kun?”
“Ah, um. Vậy được rồi.”
Những chú chim nhỏ sau khi kêu *chip chip*, liền vỗ cánh bay đi trở lại bên ngoài cửa sổ.
Cậu thiếu niên dõi theo chúng tôi với vẻ mặt bối rối.
“Đ-đây là gì vậy…?”
“Tinh Linh Thuật của Phil đó. Mình đã nhờ cậu ấy đóng vai trò liên lạc. Từ giờ thì,… phải rồi. Sớm nhất thì chừng bốn tiếng nữa, đội quân cứu viện mà cha tôi tập hợp chắc hẳn sẽ tới.”
*“Sư phụ nhất định sẽ tới sớm hơn nữa đóa. Dùng Tinh Linh Thuật giống như Ji-kun á, bùm chíuuu.”
“Ah, ah, phải rồi. Thế chừng một tiếng rưỡi ha.”
Cậu thiếu niên tròn mắt bàng hoàng cùng vẻ đầy nghi hoặc.
Tôi hỏi cậu ấy.
“Cậu... tên là gì?”
“Ểh?”
Cậu thiếu niên chớp chớp đôi mắt.
“M-mình là… Beny.”
“Vậy à. Beny, nghe kỹ này. Những người khác nữa.”
Tôi nói với cả chừng mười đứa trẻ còn lại.
“Mình đoán chừng một tiếng rưỡi nữa, cứu viện sẽ tới. Nhưng trước đó, bọn tôi sẽ đưa các cậu ra khỏi đây. Thế sẽ tốt hơn, phải không. ……Phil, cậu nghĩ sao?”
“À thì―”
Khi tôi thử hỏi sang cô bé, Phil cứ hết nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải như chú chim nhỏ rồi nói,
“Khi những người giúp chúng ta tới, và đánh nhau với những người đạo tặc… rồi sau đó bắt bọn chúng làm ‘Tù nhân’ có phải không?
“Chính xác.”
“Đỉnh quá! Mình sẽ được xoa đầu đúng hông? Đúng hôngg?
Xoa đầu và khen ngợi sao.
Cậu thiếu niên―― Beny và những đứa trẻ khác đang nhìn hai đứa tôi, những kẻ dù đang trong tù nhưng vẫn nhởn nhơ như thường bằng những con mắt ‘quả nhiên bọn này éo tin được’.
“Các cậu, rốt cuộc là ai……?”
“Bọn mình à―― hmm, nói sao ta?”
Bọn tôi tinh thần thoải mái hơn vì bọn tôi biết Tinh Linh Thuật ư?
Nói vậy cũng không sai cơ mà, thế thì kém sang quá.
Trong lúc tôi vẫn còn đang đắn đo, Phil đột nhiên giơ tay lên và nói.
“Bọn mình là Hiện thân của Chính nghĩa!”
“……Hả? Hiện thân của Chính nghĩa?”
“Phải! Vì mình đã hỏi sư phụ rồi mà? Ji-kun đang học Tinh Linh Thuật vì muốn trở thành Hiện thân của Chính nghĩa mà, hông phải sao?”
…Cái bà Raquel này, bà đã giải thích cho cô ấy cái íu gì vậy hả.
Không, dù vậy thì… phải rồi.
Hiện thân của Chính nghĩa…… Hiện thân của Chính nghĩa à.
Ngầu đét luôn mà?
“Ừm, phải rồi. Bọn mình là Hiện thân của Chính nghĩa.”
Từ trong màn đêm tăm tối.
Tôi đưa ra tuyên bố với những đứa trẻ đang co ro tự ôm đầu gối.
“――Kể từ giờ, tôi sẽ đưa tất cả các cậu trốn ra ngoài.”
『Chân Hồng Miêu』?
『Báo cái tắm máu』?
Ờ thì sao? Rốt cuộc thì đấy cũng chỉ là một cái tên thôi.
Tao sợ cái đứa em gái kia hơn tụi bay hàng vạn hàng vạn lần!
Tao đây, kẻ mang trong mình kinh nghiệm bị giam cầm hơn 5 năm trời trong căn nhà của chính mình.
Thì với một nơi như này―― thoát khỏi đây còn dễ hơn vạn lần so với căn nhà ấy.
――――――――――――――――――
*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kỹ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.
3 Bình luận
đã chờ quá lâu rồi