Arc 2: Thời niên thiếu huy hoàng: Phần 1 - Thúc đẩy tài năng
Chương 09: Sư phụ
6 Bình luận - Độ dài: 3,800 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
――――――――――――――――――――
Cứ ngỡ như đang xem một trò ảo thuật.
“…Măm măm~ măm măm~ ”[note43166]
Một lượng lớn thức ăn đang liên tục bị nuốt chửng bởi thân hình mỏng manh kia, tới mức tưởng như cơ thể ấy sẽ vỡ vụn mất.
Lượng đĩa đồ ăn bị đánh chén đã vượt quá con số 10, quản gia và người hầu liên tục mang thêm thức ăn vào nhưng tốc độ ăn của cô ấy còn nhanh hơn.
Phong cách ăn uống của nữ elf chúng tôi đưa về thật đáng sợ.
“…Ge~fuuuu~. …Cảm ơn vì bữa ăn.”
Kết cục, trước mặt elf vừa điềm nhiên phát ngôn như vậy, là ba mươi chiếc đĩa đang được xếp chồng lên nhau.
Nhìn bề ngoài tuổi của nữ elf này tầm 15~16. Nhưng với vóc dáng tầm tuổi ấy, thì tất thảy chỗ thức ăn kia đã đi về đâu?
Có lẽ nào thực ra cô ấy là một võ sĩ dưới lớp áo chùng trộng thùng thình đó?
…Không, chắc chắn vẫn méo thể đủ được. Tôi vẫn nhớ cảm giác bị bả đè bẹp khi ấy.
“Tuyệt quá ! Quả là một cô gái phàm ăn ha !”
Phil, người đang ngồi dùng bữa chung với cha mình lên tiếng,
“Có nhiêu đây thì chỉ như bữa sáng thôi, dễ như ăn kẹo.”
Cô gái elf trả lời kèm một cái bật tay ngón cái “like”.
Không, đừng có ăn một núi đồ vào bữa sáng thế, mà ai lại ăn kẹo vào bữa sáng chứ?
“Ây daa~, hahahaa!”
Cha của tôi, chủ nhân của nơi này, người sở hữu chỗ thức ăn vừa bị nuốt chửng vào bụng của cô gái elf, chẳng biết vì đâu đang cười phá lên nhìn có vẻ thực sự hài lòng.
“Phong cách ăn uống khá lắm! Bữa ăn này thật xứng đáng mà!”
“Xin chân thành cảm ơn ngài đã khoản đãi tôi bữa ăn này.”
“Xin đừng bận tâm. Từ xa xưa, con người chúng tôi đã nhận được rất nhiều ân huệ từ tộc elf các vị. Nên khi gặp một elf, việc đối đãi bằng lòng biết ơn và tiếp đãi các vị đã trở thành một thói quen với chúng tôi.”
“Thật biết ơn các vị tổ tiên.”
Cô gái elf khẽ mỉm cười kèm vài lời nói.
…Dẫu biết đây không phải lí do, cơ mà quả nhiên, elf là những mỹ nhân tuyệt vời…
À không, nếu là elf này thì phải gọi là một thiếu nữ xinh đẹp mới đúng chứ nhỉ?
“Tôi nghe Jack và Philine-chan nói rằng cô đã bị gục trong rừng, là thật sao?” Mẹ tôi hỏi.
Còn hai người kia đã về rồi sao?
Thiếu nữ elf gật đầu.
“Tôi… cứ gọi tôi là Raquel. Tôi rời làng elf và chu du khắp nơi nhưng… Lúc rời đi từ ngôi làng gần nhất, tôi đã quên tính tới cái bụng của mình…”
“Tính toán việc đói bụng ư…”
Vậy là sao ta.
“Jack.” Cha nói.
“Vì tộc elf có tuổi thọ cao nên cảm giác về thời gian của họ khác với chúng ta.”
Như việc đôi lúc ta nói “Tới lúc nhận ra thì đã hàng giờ trôi qua”, thì với elf, tương đương với nó sẽ là “Tới lúc nhận ra thì đã nhiều ngày trôi qua”.
Dẫu rằng thời gian giữa các bữa ăn của hai tộc đều giống nhau nhưng dường như họ lại không quá quan tâm tới chuyện này.
Thế nên người ta nói rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái chết của elf là ‘chết đói’[note43167]. Thậm chí là… chết đói do ‘quên việc ăn’.”
Thật không thể tin nổi, nghe những lời cha nói làm tôi liên tưởng rằng chủng tộc này như một tộc não cá vàng vậy, vả lại… nhìn vào dáng vẻ lơ đễnh của cô elf tên Raquel này thì, chắc không phải là nhầm lẫn rồi.
“Thế nên có khá nhiều elf chọn kết hôn với con người để bù đắp khả năng tự xoay xở dở tệ của bản thân đấy. Hơn nữa, dẫu vì tuổi già mà bạn đời phải ra đi trước, họ cũng tuyệt đối không đi bước nữa. Lãng mạn quá mà~”
Mẹ nói như đang bay bổng trên chín tầng mây, nhưng thế chẳng phải là quá khổ sở với người bạn đời con người kia hay sao?
“Nee!”
Đột nhiên, Phil xuất hiện trên đùi của Raquel.
Nhìn lại, chiếc ghế cô bé vừa ngồi lúc trước đã trống trơn.
Từ lúc nào mà…
“N-Này!”, ông Posford cảnh cáo, nhưng Phil còn chẳng hề bận tâm.
“Chị nói rằng, chị đi chu du khắp nơi nhưng, tạ sa dợ?”[note43168]
“Tạ sa dợ? …Tại sao vậy?”
“Un.”
Có lẽ cô bé muốn nghe mục đích của chuyến hành trình. Raquel đang nghiêng đầu lập tức tỏ vẻ hài lòng,
“Mục đích à, cũng… không có gì đặc biệt. Nếu phải nói rõ thì, là tập hợp Tinh Linh Thuật.”
“Tập hợp, tập hợp… Tinh Linh…?”
Có vẻ như bản thân người hỏi vẫn chưa hình dung được, cha nhướn mày “Hở?”.
Tôi cũng bị thu hút về chủ đề này. Tập hợp Tinh Linh Thuật…?
“Việc tập hợp Tinh Linh Thuật, ấy là… rốt cuộc là việc như nào vậy? Nếu không phiền, cô có thể cho chúng tôi biết thêm được không?”
“Ah, um… nhìn có lẽ sẽ nhanh hơn nhỉ.”
Raquel thì thẩm như vậy rồi dơ lòng bàn tay phải lên trước mặt.
“Đây là,【Rạng Đông Đăng Hỏa】của Tinh Linh <Aim>.”
Tức thì, trên lòng bàn tay cô thắp lên một đốm lửa nhỏ.
Người hầu gái mà đứa em gái tôi đã chuyển sinh thành―― Aneri, cũng đã sử dụng 【Rạng Đông Đăng Hỏa】.
Đây là Tinh Linh Thuật của con bé sao?
“Và cái này―― .”
Tiếp đó, Raquel dơ tay trái lên cùng một độ cao với tay phải. Ngay sau đó, xảy ra một việc khiến tôi, cha, mẹ và ông Posford phải lên tiếng cùng lúc.
Chiếc cốc đang đặt trước mặt Raquel――
Lượng nước còn lại trong đó bị hút về phía tay trái Raquel rồi tụ lại thành hình cầu.
“――【Nguyên Ngư Ngự Thủ】[note43169] của Tinh Linh <Focalor>.”
Trên tay phải Raquel, ngọn lửa kia vẫn đang bập bùng.
。。。
Đồng thời, ở bên tay phải, nước đã được thu lại thành một quả cầu lơ lửng trong không trung.
Cô ấy đang dùng… hai Tinh Linh Thuật… cùng lúc!?
“Vi..việc này, rốt cuộc… làm thế nào mà…!?”
Cha bối rối, bật hẳn dậy.
Mẹ cũng mở to mắt, lấy tay che miệng.
Vì cha mẹ không kể gì nhiều nên hầu hết là những câu chuyện do mọi người đồn đại, nhưng khi xưa, họ đều là những Tinh Linh Thuật Sư ít nhiều cũng có tiếng tăm.
Việc họ rất quan tâm nhưng lại không định tự mình dạy tôi thuật thức, có vẻ là vì họ là kiểu Thuật Sư khá dị thường.
Thế nên, sự thật trước mặt còn làm tôi bị sốc mạnh hơn nữa.
Thực tế rằng không một con người nào có khả năng sử dụng nhiều hơn một Tinh Linh Thuật.
“Điều này… là do Tinh Linh Thuật của tôi.”
Raquel bình tĩnh nói, trong khi dập tắt ngọn lửa trên tay phải và đưa nước từ tay trái về lại chiếc cốc.
Cha đặt mình trở lại chiếc ghế, nhìn bộ dạng ấy, có lẽ ông đã lấy lại chút bình tĩnh.
Nhưng dường như vì cú sốc vẫn chưa nguội hẳn, ông đang liên tục vần vò đôi tay mình.
“Tinh Linh Thuật của cô… rốt cuộc là…?”
“Là【Tiếp Thu Thần Ý】[note43170] của Tinh Linh <Shax>.”
【Tiếp Thu Thần Ý】…?
Tinh Linh <Shax> cai quản việc trộm cắp. Vậy nên Tinh Linh Thuật của nó hẳn cũng sẽ là những năng lực hữu dụng cho việc chôm chỉa, chẳng hạn như kéo những vật ở xa về trong lòng bàn tay bạn.
Thứ sức mạnh ấy… làm thế nào mà…?
“Không lẽ nào…”
Giọng cha có chút run rẩy.
“【Tiếp Thu Thần Ý】của cô là―― đánh cắp Tinh Linh Thuật của người khác!?”
“…Vâng.”
Raquel thẳng thắn gật đầu.
Một Tinh Linh Thuật đánh cắp Tinh Linh Thuật của người khác…!?
“ ‘Đánh cắp’ thì có hơi…, đúng hơn nó là ‘sao chép lại’. Vì chỉ là sao chép lại nên chủ sở hữu không bị mất đi khả năng sử dụng thuật thức vốn có của mình…”
Kiểu như… tôi có thể sao chép lại Tinh Linh Thuật của người khác chỉ với một cái nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể sử dụng cùng lúc hai cái mà thôi.”
“Vậy ư, ra là vậy… Nghe giống như việc người nghệ nhân bảo đệ tử rằng “hãy nhìn qua một lần rồi bắt chước y hệt”, làm được một việc cực kỳ khó như vậy…”
Nói nôm na thì nó như một thứ gian lận vậy…
Vì elf là một tồn tại thân cận với các Tinh Linh nên hẳn họ cũng thành thạo Tinh Linh Thuật hơn nhưng, thực sự đạt được tới mức độ ấy sao?
“Ban nãy, cô đã gọi nó là tập hợp. Cô đang tập hợp những Tinh Linh Thuật xung quanh mình bằng thuật thức đó sao?”
“…Đúng vậy. Có một thuật thức cần thiết cho bản thân… tôi có linh cảm như vậy.”
“Cô đã đi chu du bao lâu rồi.”
“U-Un,mm…”
Raquel gập ngón tay và đếm.
“…Khoảng 100 năm, um.”
U là trời―…
Quan niệm về thời gian khác nhau quá mà…
“Một chuyến chu du như vậy, hẳn cô đã tập hợp được hầu hết các Tinh Linh Thuật rồi phải không?”
“À không… Ngay cả khi Tinh Linh trú trong cơ thể giống nhau, nhưng thuật thức biểu hiện ra thành hình lại muôn hình vạn trạng…”
Ngay cả khi chỉ nhìn vào những chủng loại Tinh Linh, thì vẫn có khá nhiều loại cực hiếm tôi chưa được gặp như Tinh Tố thứ nhất <Bael> hay Tinh Tố thứ 32 <Asmodeus>[note43171]…”
“Vậy sao… mà, quả là vậy nhỉ. Hừmm…”
Sau những lời ậm ừ như vậy, cha bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
“Chỉ toàn là những câu hỏi thế này, thật xin lỗi…”
“Vâng. Đồ ăn rất ngon nên thực sự không vấn đề gì đâu.”
“Ah, vậy thì tốt quá… Raquel-san. Cô có【Sào Lập Thấu Dực】của <Andrealphus> trong bộ sưu tập của mình không?
“…!”
Tôi nín thở.
Cha, người đang nghĩ gì vậy?
“Xem nào…” Raquel đặt ngón tay lên thái dương như thể đang tìm kiếm trong đầu.
“…Vâng, tôi có nó. Thuật thức xóa bỏ trọng lượng của bản thân hoặc những vật mà mình tiếp xúc… nhỉ.”
“Phải rồi. Vậy, tôi có thêm một câu hỏi. Từ giờ, cô đã có dự định gì chưa?”
Raquel nghiêng đầu ngơ ngác.
“…Không, tôi cũng chẳng có dự định cụ thể nào, chắc sẽ tiếp tục chuyến đi…”
“Tốt quá rồi!”
Cha đập tay xuống bàn với một nụ cười toe toét.
…Tôi đã hiểu ra. Thứ mà cha tôi đang nghĩ tới.
“Raquel-san―― Tôi có một đề xuất, sao cô không ở lại chỗ chúng tôi một thời gian?”
“Ể?”
Raquel chớp mắt liên hồi.
“Quả thực thì… Tôi không thể nhận lòng tốt của ngài tới mức đó được.”
“Xin đừng quá lo. Cô sẽ được trả công thỏa đáng mà. Tôi muốn cô chỉ dẫn về Tinh Linh Thuật cho con trai tôi.”
…Chuẩn luôn. Tôi nghĩ kiểu gì cha cũng nói vậy mà.
Raquel nghiêng đầu rồi nhìn về phía tôi.
“Nếu là gia sư Tinh Linh Thuật thì, …tôi nghĩ có rất nhiều người khác… sẽ…”
“Không phải huyênh hoang đâu nhưng, xét về Tinh Linh Thuật thì con trai tôi, Jack, có thể xem như một thiên tài đó nha. Dẫu đã thuê giáo viên từ khắp nơi nhưng vẫn chưa một ai đảm đương nổi. Dù sao thì, vì thằng bé là một đứa trẻ kỳ lạ, khởi phát Tinh Linh Thuật từ lúc tám tháng tuổi, rồi từ đó không ngừng luyện tập như một thú vui vậy.”
“Hô! Tám tháng sao…” Ông Posford lên tiếng.
Đừng gọi con là một thằng bé kỳ lạ thế chứ phụ thân ơii !
“Về điểm ấy, Raquel-san, nếu là cô thì tôi không cần phải lo gì nữa rồi. Sự thành thạo Tinh Linh Thuật, việc sử dụng【Sào Lập Thấu Dực】giống của Jack.
Và trên hết là tận 100 năm kinh nghiệm. Không chỉ là Tinh Linh Thuật, tôi còn muốn cô dạy thật nhiều thứ cho con trai mình nữa.” [ ( ͡° ͜ʖ ͡°) !!! ]
Cô thấy sao, tôi có thể trông cậy ở cô được không? Nếu có bất cứ nguyện vọng gì về thù lao xin cứ cho tôi biết.”
“U-nm…”
Raquel ậm ừ, bắt đầu suy nghĩ.
Một khoảng lặng, tôi quyết định chen miệng vào. Không hiểu sao, tôi không thích bị đặt đâu ngồi đó, nếu cứ để vậy câu chuyện sẽ tiếp diễn mà bỏ qua người đang được nhắc tới.
“Cha à, người không định nghe ý kiến của con sao?”
“Gì chứ, con không thích sao? Một cô gia sư dễ thương thế này, nếu là đàn ông thì con phải khóc trong sung sướng rồi mới phải chứ?” [note43172]
“…Chồng à?”
Mẹ đang tủm tỉm cười.
“A, Ah, không phải, là mặt bằng chung, anh nói chung chung thôi!”
“Hểe. Ra là vậy.”
“Đ-Đúng vậy…”
Cha lúng túng thấy rõ.
…Mà, ừ thì, tôi muốn được dạy bởi một cô gái dễ thương hơn là một ông chú kiêu căng và cứng nhắc như ông thầy thứ ba.
Cơ mà tôi cũng có cái tôi của mình chứ.
Sáu năm trời, tôi tận dụng mọi tri thức mà mình mang theo từ kiếp trước.
Dẫu có là elf, nếu thì Tinh Linh Thuật thì hẳn cũng sớm phải chịu thua mà thôi.
Tôi không có ý định để một giáo viên yếu kém hơn chỉ dạy mình―― tôi không nói ra nhưng, tôi vẫn có chút nghi ngờ liệu cô ấy thực sự có thể truyền đạt những chỉ dẫn một cách chính xác cho tôi được không đây.
Như bạn thấy đó, vì cho tới nay những giáo viên kia đều chưa ai có thể làm được gì.
“…Vậy thì.”
Raquel ngẩng mặt lên và nói.
“Trước tiên, tôi nghĩ… mình muốn thử xem qua năng lực của con trai ngài. Rồi sau đó mới quyết định có làm gia sư hay không.”
“Aa. Được mà. Jack, thấy sao?”
Tôi đứng dậy.
Vừa nhẩm tính xem nên trình diễn thế nào để elf thơ thẩn này phải giật mình đây.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Fu, hừm… nhiều thật.”
Raquel ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh sân tập luyện.
Có rất nhiều thứ được bài trí, ngoài bãi cát còn có một núi đá dùng để luyện tập leo dốc, hay một cái hồ dùng cho bài tập lơ lửng chất lỏng.
Trong số đó, Raquel chú ý tới một ngọn núi đá có hình dáng thon dài.
Độ cao chừng 7 mét. Sườn dốc nghiêng hơn 70 độ.
Raquel chỉ tay lên đỉnh và nói với tôi.
“Dùng thuật thức rồi đi tới đó đi. Chỉ cần móc chân chút xíu vào thôi là được. Tuy nhiên, giữa chừng không được phép chạm chân vào ngọn núi.
Nói cách khác, cô ấy muốn tôi nhảy lên trên đỉnh chỉ bằng một lần bật nhảy, đúng không?
“Em hiểu rồi.”
Tôi đáp lại, rồi bước tới ngọn núi trước mặt.
Nhìn lên đỉnh của ngọn núi trên độ cao 7 mét, sau đó, chuyển tầm nhìn xuống bề mặt đá gồ ghề trước mắt.
Àa―Um…
“Ano―!”
Tôi quay lại và hỏi Raquel.
“ ‘Giữa chừng’ mà cô nói lúc nãy, nếu bây giờ em chạm vào thì vẫn được phải không― !?”
Raquel nghiêng đầu như đang nghi ngờ gì đó.
“Umm,… được. Vì dù gì nhóc vẫn chưa nhảy.”
“Em hiểu rồi― !”
Được rồi~
Tôi cười nhạt rồi liếm môi. Để bản thân trở nên vui sướng thế này. Vì những hành động như trò nghịch ngợm.
Tôi chạm vào ngọn núi bằng tay phải.
Rồi phát động Tinh Linh Thuật.
“…? Gì c――”
Ngay sau đó, sự việc diễn ra cực kỳ đơn giản.
Tôi dùng tay phải nắm vào phần nhô ra của tảng đá――
―― cứ như vậy, nhổ toàn bộ ngọn núi lên khỏi mặt đất.
“Ô, OoOoOoOoOo !?”
“Tuyệt vờiiii !”
Ông Posford tới tham quan đang run rẩy đứng không nổi, Phil thì dơ cả hai tay lên và hò reo cổ vũ.
“Không thể nào… cả một ngọn núi lớn như thế…”
“Koong”, tôi gõ nhẹ vào phần dưới của ngọn núi đang lơ lửng trong không trung.
Lập tức, ngọn núi 7 mét ban đầu―― hiện đã trở thành một ngọn núi cao gần 10 mét bao gồm cả phần bị vùi lấp trong lòng đất―― liền bị lộn ngược 180 độ theo chiều dọc.
Do đó, hiển nhiên.
Nơi được coi là đỉnh núi đã tới ngay trước mắt.
Tôi đưa mũi bàn chân chạm vào nơi đó.
“Chỉ cần móc chân chút xíu vào thôi là được―― đúng không cô?”
Liệu cổ có đang nghe không vậy?―― Raquel lơ đễnh, ngước nhìn ngọn núi bị lộn ngược đang lơ lửng trong không trung.
“Rõ ràng sức nặng cũng phải cỡ 500 cân.... Không lẽ, cậu nhóc ấy…”
“Aa. Có lẽ là ‘Bản Linh Bằng’――ROOST.” Cha nói.
Raquel giữ khóe môi,
“Ra là vậy… Roost… <Biệt ly cao quý Andrealphus>… đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó nhưng, xuất lực[note43173] chỉ tới vậy thì…”
Trong khoảng khắc―― trái tim tôi như bắn khỏi khỏi lồng ngực.
Từ trước tới nay, những giáo viên khi thấy tôi làm như này sẽ chỉ biểu lộ tối đa ba kiểu trạng thái.
Hoặc kinh ngạc và chết lặng.
Hoặc mất bình tĩnh và tức giận.
Hoặc chán nản và từ bỏ.
Thế nhưng―― phản ứng của Raquel khác với bất cứ ai trong số họ.
Phía bên kia, thứ ẩn sau đôi bàn tay đang che đậy.
Nhìn liếc thấp thoáng qua kẻ hở giữa các ngón tay, đôi môi ấy.
Bờ môi màu anh đào ấy―― Ngay lúc này đây, chắc chắn.
Đang bẻ cong thành hình dạng của một nụ cười.
“Có vẻ… đáng để dạy dỗ.”
Thì thầm những lời như vậy và thoáng lộ ra một nét mặt hân hoan.
Kết cục, chính tôi lại là người bị ngạc nhiên.
Không lẽ nào, tài năng của tôi.
Thứ gian lận có được từ sự ưu ái của Nữ Thần này.
Cô ấy đang mỉm cười và thừa nhận nó――
“Tôi sẽ… đảm nhận việc làm gia sư cho cậu bé này.”
Khi Raquel nói một cách rõ ràng như vậy, cha cười hoan hỉ “Ôh, Ôh!”.
“Đ-Được… sao, ạ?”
Dù còn đang hoang mang, nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi. Nhưng thật khó để duy trì kính ngữ khi nói.
Raquel thoáng nâng khóe miệng,
“Thực ra thì, không phải là tôi ghét việc dạy dỗ con người. …Hơn nữa, thật khó chịu khi thấy việc những tài năng hiếm có lại không được sử dụng đúng cách.”
“Hả?”
Gì đây? Giờ lại khịa mình à?
“Biết đâu được, nhỡ đâu cô lại là kẻ ảo tưởng sức mạnh tự cho cho mình là nhất――”
Vừa nói vậy.
Cơ thể của Raquel đột nhiên lơ lửng trong không trung.
“―― Còn non và xanh lắm, nhóc con à.”
Ngay sau đó.
Cơ thể Raquel từ mặt đất phóng thẳng lên như một quả tên lửa.
Sau đó từ trên trời cao đột nhiên xoay người lộn ngược trở lại――
Hơn thế nữa.
Bộc phát sức mạnh được tích trữ ở vùng đầu gối đang gập lại――
―― và đạp vào hư không.
“Ah… !?”
Raquel đổi hướng theo hình góc nhọn trong không gian trống, rồi lộn ngược lần nữa bằng cùng một thuật thức.
Và lần nữa, thêm lần nữa, lại lần nữa――
Nếu phải so sánh, như thể có một cái hộp vô hình trong không trung, và trong đó có một quả bóng siêu to khổng lồ đang nảy liên hồi.
Raquel cứ vậy bật nhảy xung quanh một cách tự do tự tại――
Sử dụng liên tục liên tục ‘nhảy 2 bước’, thứ mà tôi chỉ có thể làm liên tiếp tối đa 3 lần.
“―― Không làm được thế này, phải không?”
“Uwaa !?”
Đột nhiên, có giọng nói cất lên từ phía sau.
Nhìn lên trời, hình bóng của Raquel đã không còn. Lúc này đây cô ấy đã tiếp đất ngay sau lưng tôi.
Tôi định quay đầu lại nhưng, trước đó tôi đã bị xiết chặt từ phía sau.
“Bắt được rồi nhé.”
Bị giọng nói ấy thì thầm bên tai, một cảm giác run bần bật chạy dọc sống lưng.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc dài màu lam kích thích mũi tôi.
“Xuất lực đáng kinh ngạc đấy cơ mà, hoàn toàn không có chút kiểm soát gì hết. Bởi vậy nên nhóc chẳng thể thi triển thuật thức một cách tinh xảo như này được.”
Dường như mới đó mà cô ấy đã đưa cho tôi một bài học, nhưng giờ đâu phải lúc.
T-trên lưng mình…! Dưới lớp áo chùng nó không mấy rõ ràng nhưng giờ, thứ này, chắc chắn… khủng… khủng quá…!
“K-Khoan… X-Xin thả em… ra!”
“Dùng kính ngữ là tốt. Tuy nhiên, chẳng phải nên gọi ta là sư phụ sao?”
“C, con hiểu―― con hiểu rồi! Con hiểu rồi mà! Sư phụ!”
“Được rồi.”
Nói xong, Raquel―― sư phụ, cuối cùng cũng thả tôi ra.
N-ng… Nguy hiểm quá!
Năm 7 tuổi, là khởi đầu của những sự thay đổi đặc điểm trên cơ thể khi tới tuổi dậy thì…
“Một lần nữa… Ta là, Raquel.”
Sư phụ nới lỏng đôi chút nơi gò má và chìa tay về phía tôi.
“Từ hôm nay ta là, sư phụ của con. …Giúp đỡ lẫn nhau nhé, Jack.”
Tôi ngần ngại, nắm lấy bàn tay ấy…
Cứ như vậy, tôi đã có một sư phụ dạy Tinh Linh Thuật cho mình.
――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kỹ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
6 Bình luận
Tks trans~!!