Arc 2: Thời niên thiếu huy hoàng: Phần 1 - Thúc đẩy tài năng
Chương 15: Tuyệt Tích Hư Huyệt
2 Bình luận - Độ dài: 4,778 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
Chương sau chắc sẽ lâu á....
――――――――――――――――
“Tskk……Bọn nhãi ranh này. Cứ chạy hết chỗ này chỗ nọ…..”
Vừa vừa phai phải thôi, bà mày ngán lắm rồi đấy.
Đéo thể tin nổi, tao đây, Vicky-sama『Báo cái tắm máu』, thủ lĩnh của băng đạo tặc『Chân Hồng Miêu』mà lại phải hao công tổn sức tới nhường này với lũ oắt con kia.
Nếu cứ để tụi nó trốn thoát thế này sẽ là một tổn thất rất lớn.
Giao dịch với『Cô ấy』sẽ diễn ra vào ngày mai.
Trước lúc ấy, nhất định phải bắt lại rồi『Gia công』bằng được tụi nó.
Xem chừng tối nay phải thức cả đêm con mẹ nó rồi.
Bực hết cả mình….. Ah, tức chết đi mất.
Nếu không nghiền nát một ngôi làng thì không làm dịu đi cục tức này được.
Hoặc là――
Aah, phải rồi nhỉ, tự nhiên lại nghĩ ra một ý hay.
Lần trước tao từng nghe rằng, có thằng Hoàng tử với khuôn mặt rất bảnh bao.
Hình như nó cùng tuổi với mấy đứa nhãi ranh kia, rồi lại còn được gọi là thần đồng với đầu óc sắc bén thì phải.
Rồi cả chuyện nó sẽ nhập học ở Học viện Tinh Linh Thuật Hoàng Gia sau hai năm nữa chứ.
……Thật đéo thể ngửi nổi.
Bọn nhãi được gọi với cái tên thiên tài ấy, đéo một thằng nào ưa được cả.
Hưởng thụ một cuộc sống ăn sung mặc sướng nhờ cái tài năng thiên bẩm của mình mà đéo phải làm lụng vất vả gì là quá bất công với cuộc đời này rồi.
Đã vậy thì, hãy lấy nó làm con mồi tiếp theo, nhỉ.
Bắt nó, nhốt nó, chơi đùa nó, rồi đòi một khoản tiền chuộc thật hậu hĩnh, xong chốt lại là bán phăng con mẹ nó đi.
Tao có thể tưởng tượng ra những gương mặt ngập tràn tuyệt vọng của lũ quý tộc.
Tao có thể hốc cả thùng chỉ bằng việc tưởng tượng ra điều ấy.
……Ấy chết, trước hết thì phải hoàn thành công việc cái đã nhể.
Rốt cuộc thằng nhãi đó là ai?
Không thể chỉ là một thằng nhóc bình thường được, rõ ràng nó đang được huấn luyện.
Lúc『Cô ấy』bảo tao hãy bắt nó, tao cũng chẳng nghĩ sâu xa nhiều gì cơ mà……Tao thấy ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây.
Màaa, không hay không hay.
Không nên chõ mũi quá sâu vào chuyện của người khác.
Bí quyết sống lâu đấy.
“……Huh?”
Tao dõng tai lên lắng nghe.
“Tên này” đang dùng một âm giọng rất bé.
“Aaah……Ra vậy, biết rồi nhá. Đang ở đó chứ gì?”
Ta liền di chuyển dựa theo nguồn thông tin.
Đây rồi, tao đã thấy khoảng mười đứa oắt con ở phía xa.
Chính tụi nó.
“Tới giờ tét đít rồi các bé ơiiii. Lũ oắt conn!”
Cứ dồn tụi nó thế này là sẽ tới ngõ cụt.
Có vẻ như thằng nhãi đó có Tinh Linh Thuật xóa bỏ trọng lượng, nhưng chắc là nó không thể treo cả lũ lên được.
Vì nếu được thì chắc chắn nó đã làm thế từ trước mọe nó rồi.
Hơn nữa, tao cũng đéo phải loại dễ bị bẫy tới hai lần đâu.
Nếu nó lại định bay lên lần nữa, tao sẽ dùng【Tuyệt Tích Hư Huyệt】bắn rơi cả lũ luôn.
Vừa chạy dọc hành lang vừa liếm đôi môi đang khô khốc.
Chẳng mấy chốc, tao đã tìm thấy bóng dáng thằng nhãi đó ở trong một cái sân vườn.
Bên cạnh nó còn có một con nhãi nữa.
……Cơ mà.
“Này, thằng nhãi.”
“Sao hả? Lão bà bà.”
“Mày đã để bọn nhãi khác đi đâu rồi, hử?”
Ở đây mới chỉ có hai đứa.
Tao chắc chắn mới ban nãy nhìn, thì thấy cả lũ cùng chạy cơ mà.
Hơn nữa, chắc chắn là cả lũ chúng nó đều đã chạy về phía này.
Thằng nhãi ấy nhìn tao nhíu mày mà cười toe toét.
“Xem nào. Tôi đoán là bà đã dùng dịch chuyển tức thời có phải hông.”
“…….”
Thằng oắt này……Lại đang tính dở trở trò gì đây?
Đéo cần biết trong đầu thằng nhãi với ba cái thứ tư duy vặt vãnh kia đang nghĩ gì――
Tao đút tay vào túi và rút ra một con dao.
Nhìn thấy vậy, lông mày thằng nhãi giật giật phản ứng lại.
“HaaHa! Quả nhiên là thế nhỉ? Tinh Linh Thuật của mụ chỉ dùng được lên những vật mà mụ đã chạm vào, phải chứ? Thế nên, nếu bị buộc phải dùng tới vũ khí như này thì mụ sẽ không thể hất văng đối phương ngay khi ra đòn tấn công nữa rồi!”
Lần trước, dẫu chỉ còn chút xíu nữa là chạm tới nó thì tao bị bay lên lơ lửng, toàn thân không thể cử động.
Đéo có gì phiền phức hơn thế đâu. Tao cũng đã nghĩ ra những đối sách với nó rồi.
Giờ thì, tất cả những gì cần làm là cẩn trọng với những cánh tay ngắn ngủn ấy.
Mong là mày sẽ không cảm thấy quá tệ nhé.
Đã là dân chuyên nghiệp thì đéo có chuyện nương tay với đối thủ, dù mày có là con nít cũng thế.
“……Thế vậy thì, tôi cũng phải đem hàng ra cho cân nhỉ.”
Nói vậy rồi――
Từ phía sau lưng, thằng nhãi ấy lôi ra một thanh kiếm.
Mày đã mang nó ra từ cái nhà kho quái nào chứ?
Thằng nhãi nắm chuôi kiếm bằng hai tay và đưa ra trước mặt.
Biết ra dáng phết đấy. Thằng này đéo phải gà rồi.
Một thanh kiếm dành cho người lớn nên đáng lí ra phải rất nặng với một thằng nhãi, nhưng hẳn cũng chẳng phải vấn đề vì nó có Tinh Linh Thuật nhỉ.
Thật đéo thể ưa được mà.
Một thằng nhãi với tương lai đầy hứa hẹn thế này――
――thì cần phải được dạy dỗ một chút về hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống!
“Chết đi……!!”
Tao phóng con dao sắc nhọn vào nơi đó
――【Tuyệt Tích Hư Huyệt】
Đâm xuyên bụng thằng nhãi thông qua một cái lỗ được mở từ hư không.
Dự định là thế.
“Mất r……!?”
Hình bóng của thằng nhãi mờ dần rồi biến mất.
Không, không phải.
Tầm nhìn của tao chắc chắn là vừa đủ.
Nhưng những hình bóng con người đang nhảy múa xung quanh như đang cố bao vây lấy tao.
Nhanh.
Và, sắc bén.
Chúng đang liên tục đổi hướng rẽ quẹo như thể phớt lờ mọi định luật vật lí.
Đến một quả bóng trong trò Roulette[note58743] ở một song bạc bịp còn biết di chuyển tự nhiên hơn chút đấy.
Đây hẳn cũng là một cách để sử dụng Tinh Linh Thuật xóa bỏ trọng lượng nhỉ!
Ra là vậy, xem ra mày đã học hành rất chăm chỉ―――haa!
Tao chặn đứng đường kiếm mà thằng nhãi vung trực diện từ trên cao xuống bằng con dao.
Nặng đấy.
Nó đã trả lại trọng lượng của thanh kiếm đúng lúc hạ cú chém.
Mẹ nó.
Thằng nhãi thoáng cau màu, tạo khoảng cách, rồi lại thi triển dạng cơ động cao tốc.
Thao tác Tinh Linh Thuật này quả đúng là thiên tài.
Cơ mà, oắt con vẫn chỉ là oắt con. Thể chất của nó chưa tới tầm.
Nếu thằng nhãi này mà là người lớn thì quả thực mình không chắc có thể đỡ được một nhát chém như này.
Về cơ bản thì trọng lượng là sức mạnh.
Phong cách chiến đấu của thằng nhóc này là vận dụng thông thạo điều đó.
Chính vì lẽ đó nó vẫn đang ở giai đoạn phát triển.
Hiện giờ cả cân nặng lẫn cơ bắp đều chưa đủ, cho nên cách thức chiến đấu của nó vẫn chưa đạt tới hình thái hoàn hảo……!
Quan sát thật kĩ, nhìn thật kĩ quỹ đạo của nó――
Kết hợp với trực giác để đánh chặn những cú chém.
Việc này cũng không khó lắm.
Xét về tốc độ thì quỹ đạo của nó chỉ là một mớ lộn xộn, chẳng khác mấy so với một con chó.
Một kẻ bị xã hội ruồng bỏ chẳng thể sinh tồn trong chính ngôi làng mà mình sinh ra. Một kẻ dùng những con thú hoang làm bạn chiến đấu.
Chẳng biết đã bao lần những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, tao nhìn vào con ngươi thằng nhãi mà bật cười.
“Sao thế? Toàn những cách thức y hệt nhau thế này, không phải mày đang quá thư thả hay sao?...... Mày đang tính chờ đợi cái đéo gì vậy hả?”
Thằng nhãi bay đi để giữ khoảng cách.
Lần này nó không chuyển dạng cơ động cao tốc mà cứ giữ nguyên tư thế cầm kiếm như đang bắt đầu cân nhắc thời điểm thích hợp.
“Hử! Tính câu giờ à? Mày nghĩ, nếu thu hút được sự chú ý của tao thì có thể giúp lũ ranh kia chạy thoát chứ gì?”
“Chắc là vậy nhỉ.”
“Vô ích thôi. Đéo có mùa xuân ấy đâu. Một thằng lanh lợi như mày thì hẳn đã phải nhận ra rồi chứ? Dù chúng mày có đi tới cùng trời cuối đất thì bà mày đây cũng biết hết. Nếu tao kết hợp nó với【Tuyệt Tích Hư Huyệt】thì dù tụi mày có chạy xa tới đâu cũng vô ích thôi nhóc con à.”
“Thế cơ à. ――Cơ mà”
Nó cười nhăn nhở.
Thằng nhãi chết tiệt vừa chưng ra một điệu cười xấc xược.
“Đấy chỉ là chuyện, khi mụ thực sự có thể sử dụng được――Cái thứ【Tuyệt Tích Hư Huyệt】ấy mà thôi, nhờ~”
……Cái, đéo gì…..?
“Mụ cứ thử đê. Tìm vị trí của những đứa trẻ khác rồi thử dịch chuyển tức thời tới nó đi xem nào. Màa, dĩ nhiên là tôi sẽ cố hết sức chặn mụ lại, cơ mà sao không tự mình thử chút xem sao, nhể?”
……Thằng nhãi này, không lí nào……
Không thể nào……Không thể nào……Không thể nào……Không thể nào……!
Bí mật……bí mật của tao……nó……!!
“Nàyy……Nàyy!”
Tao hét lên về phía sau, nơi đúng ra, sẽ là chỗ mà――『Thằng đó』đang ẩn trốn.
“Trả lời tao! Lũ ranh con kia đang ở đâu!? ......Này, thế là sao? Tụi nó đã trốn đâu rồi……!? Nàyy……! Thằng chó―!!”
Chúng nó trốn đâu rồi!! Mày chạy đâu rồi!! Ra đây! Ra đây cho tao!! Benyyyyyyyyyyyyyy!!
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Bị lừa rồi nha~”
Tôi vừa nói vừa chĩa thanh kiếm về phía Vicky, kẻ đang bối rối la hét cái tên Beny, phải――là cái tên của kẻ nội gián.
“Beny đã bị dịch chuyển tới cái bàn tra tấn, và cả khi mụ đột nhiên xuất hiện ở nơi hành lang mà chắc chắn đã thám thính hết tình trạng kẻ địch. Từ hai điều ấy đã làm tôi tin chắc rằng『Ả ta có thể dịch chuyển tức thời tới bất cứ đâu』cơ đấy.”
“Cơ mà…”, tôi tiếp tục.
“Nếu thử bình tĩnh phân tích kĩ tích hơn thì, lạ thật đấy. Mụ làm được cả hai chuyện đó mà tôi-lại-chẳng-thấy-thời-điểm-dịch chuyển-là-sao-ta….”
Lần của Beny, là khi cậu ta bị ngã vào một bụi cây.
Và lần mà chúng tôi để cho con chuột đi trước tìm kiếm kẻ địch.
Cả hai lần tôi đều không tận mắt nhìn thấy khoảng khắc của sự xuất hiện hay biến mất dựa vào【Tuyệt Tích Hư Huyệt】.
“Cũng có thể xem đó là ngẫu nhiên hoặc, cũng thể nghĩ theo hướng như này, ――『Báo cái tắm máu』Vicky thực ra, không thể thực hiện hoàn hảo việc dịch chuyển tức thời con người, phải không ta.”
Người ta nói độ lớn của ‘lỗ sâu’ có thể được mở ra trong không gian bằng【Tuyệt Tích Hư Huyệt】tỉ lệ với thực lực của người thi triển.
Thì có lẽ, độ lớn ‘lỗ sâu’ mà Vicky có thể mở ra được sẽ áng chừng đủ cho một cú đấm đi qua.
Những thứ quá lớn như một con người thì chẳng thể nào đưa qua được.
“Gì……Bằng chứng đéo đâu mà mày dám nói thế……!!”
Biểu cảm méo mó giận dữ của Vicky khi nhìn chằm chằm vào tôi đã đủ độ thuyết phục hơn bất kể bằng chứng nào.
“Tao không thể dịch chuyển tức thời con người được á!? Thế vụ dịch chuyển từ ngay trước mắt mày tới bàn tra tấn thì sao? Việc xuất hiện ở hành lang nữa? Không có【Tuyệt Tích Hư Huyệt】thì mày nghĩ tao làm nó như nào――”
“Gớm, mánh khóe bịp bợm cả thôi mà.”
“Hả?”
“Thật không thể tin được,『Báo cái tắm máu』một thủ lĩnh với cái tên rõ oai như thế mà lại chơi bẩn bằng mấy trò bịp trẻ con thế này.
……À thì, mặc dù là tạm thời thì người bị mắc lừa là tôi vẫn chỉ đang là một đứa trẻ thôi mà, nhỉ”
“Woaaa―, Ji-kun ngầu quá đi―!”
Phil nói bằng một giọng lạc quan thật chẳng hợp tình huống chút nào.
“Tôi ấy nhé, đã hoàn toàn không nhận ra lun ớ! Mấy chuyện kiểu như, tay thuận của Beny lúc trước và sau khi bị dịch chuyển tức thời, hình như hơi sai sai thì phải……”
Phải, đó là manh mối giúp tôi nảy ra ý tưởng về giả thuyết này.
Ngay trước khi bị dịch chuyển tức thời, Beny đã nhặt những viên đá rồi ném về phía Vicky bằng tay phải. [note58744]
Nhưng mà sau đó――khi đỡ những người bị thương, cậu ta lại dùng tay trái.[note58745]
Và chốt lại bằng việc khi chúng tôi chạy trốn khỏi Vicky, theo phản xạ cậu ta đã vươn tay phải[note58746] ra để nắm lấy tay tôi.
Kể từ lúc bị dịch chuyển tức thời, tay thuận của cậu ta đã thay đổi.
Nếu loại trừ việc cậu ta thuận cả hai tay, thì lời giải thích hợp lí nhất cho sự thật này là――
“Mụ có biết cụm từ ‘Song sinh Gương-Ảnh’[note58747] không?”
“Cái đéo gì cơ……?”
“Là khi một cặp sinh đôi với một người thuận tay trái và một người thuận tay phải, giống như một tấm gương vậy á.”
――Sinh đôi.
Thường sẽ rất giống nhau, nhưng là hai cá thể riêng biệt.
“Sau khi bị mụ hất văng đi, Beny đã bị vùi vào trong bụi rậm. Căn đúng lúc đó, đứa còn lại trong cặp sinh đôi vốn đã trốn sẵn ở tầng hai của chiếc bàn tra tấn đã rơi xuống tầng một. Làm như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ như thể Beny đã bị dịch chuyển tức thời.
――Cái này chỉ là một chút thủ thuật cực kỳ đơn giản thôi mà.”
Nghĩa đen thì là trò trẻ con á.
Tuy nhiên, xem chừng đối tượng mà Vicky muốn qua mặt không phải tụi này.
“……Mẹ nó, thằng chó chết……!!”
Vicky nhe răng, trợn mắt lên nhìn tôi.
“Tao chỉ lặp lại trò bịp của một thằng hề vô danh đần độn nào đó mà tao tình cờ nhìn thấy ở phía tây vương quốc thôi nhưng……! Làm thế đéo nào, một thằng nhãi ranh như mày lại……!!”
“……Àhh.”
Tôi bất giác bật cười.
Ra vậy.
Trong thế giới này, ảo thuật là thứ không được nhiều người biết tới à.
Có lẽ là bởi sự tồn tại của Tinh Linh Thuật chăng.
Những kiến thức không tưởng lại hữu dụng trong những tình huống không tưởng nhỉ.
“Tiện nói thì, việc mụ nắm bắt được vị trí bọn tôi cũng là từ anh em Beny nhỉ.”
“……Tsk……!”
“Ta thường nghe những chuyện kiểu như một cặp sinh đôi cùng trứng sẽ có năng lực thần giao cách cảm. Hoặc có thể là, việc giao tiếp bằng thần giao cách cảm giữa cặp sinh đôi cũng có thể là một loại Tinh Linh Thuật chăng.
Màa, phương pháp cụ thể thì thế nào cũng được. Nếu đã biết được việc vị trí chúng tôi bị bại lộ là bởi anh em Beny thì chuyện cần làm chỉ là thuyết phục, lôi kéo họ từ bỏ là xong.
Tôi nghĩ, tình báo viên Beny ở bên chỗ mụ hẳn cũng đã chạy mất tăm rồi đúng hông.”
Vicky nghiến răng rồi vung con dao.
Vẫn đang trong trạng thái cảnh giác, tôi né tránh lưỡi dao bay vụt qua bằng cách giật lùi lại một bước.
“……Th-Thằng ranh con……!! Ngay cả khi không có một hay hai thằng tình báo thì đã sao!! Nếu có tận mười đứa ranh con hỗn láo như chúng mày đang lũ lần lũ lượt kéo nhau chạy rầm rầm ở đây thì tao cũng có thể dễ dàng tìm thấy bọn mày mà chả cần tí thủ thuật mẹ gì cả nhé……!!”
“Cũng đúng ha. Cái tòa thành kỳ quái phức tạp này, dù có biết đường thì việc di chuyển vẫn mất quá nhiều thời gian. Nếu bị bám theo bởi đôi chân to tướng đó thì có lẽ, cả lũ sẽ bị tóm trước khi kịp chạy thoát mất.”
“Biết vậy thì mày bỏ cuộc từ ban nãy đi――”
“Đó là nếu đi bằng đường bình thường hoy nha.”
Vicky nuốt lại những lời kế tiếp.
“――Thằng chó chết……Đ*t mẹ thằng ranh con này……!!”
“Mụ bảo, nếu không thể dùng【Tuyệt Tích Hư Huyệt】dịch chuyển lên bản thân thì làm thế nào mà mụ có thể đột ngột xuất hiện trong hành lang mà trước đó chắc chắn không có ai, đúng không?
Câu trả lời Sự thật chỉ có một thôi ――『Mụ đã ung dung bước ra từ một cánh cửa nào đó mà bọn tôi không để ý』.”
Tôi vừa nói vừa quan sát nhất cử nhất động của Vicky.
“Lúc trốn trong căn phòng giống một cái nhà kho, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác nó hẹp hơn hẳn so với những gì đã từng thấy trên tấm bản đồ.
Có lẽ dù cho tôi có bước vào bất cứ căn phòng nào khác, thì tôi nghĩ mười phần thì đến tám chín phần đều cũng sẽ mang cảm giác kỳ lạ tương tự mà thôi. Bởi vì thực ra, tất cả chúng đều hẹp hơn những gì được vẽ trên bản đồ.
À không, đúng ra mà nói phải là những căn phòng trên bản đồ được vẽ lớn hơn so với thực tế, nhỉ.”
Nếu vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra?
“Trong tòa thành này, tồn tại rất nhiều những vùng chết thiếu tự nhiên ở giữa các căn phòng. Nhiều tới độ không thể đỗ lỗi do việc cơi nới cấu thả được.
Biết được điều đó rồi thì, thật lạ nếu không liên tưởng được tiếp đấy?
――Kiểu như tòa thành này, liệu có được bố trí một vài mật đạo ở đâu đó không nhỉ?”
Mật đạo―― những hành lang bí mật.
Nói cách khác, là một【Tuyệt Tích Hư Huyệt】nhân tạo.
“Trong một tòa thành phức tạp và kỳ quái thế này, nếu ta sử dụng những thứ như đường tắt bị ẩn dấu thì từ góc nhìn của người ngoài thì nó gần giống như dịch chuyển tức thời vậy.
……Lợi dụng điều này, mụ đã ngụy tạo và phóng đại năng lực Tinh Linh Thuật Sư của bản thân với lũ đàn em.
Đó cũng là lí do tại sao mụ dùng tới trò bịp bợm trẻ con khi 『Gia công』 , mục đích là nhằm nâng cao sức hút cho bản thân chứ gì?”
Kế hoạch thích hợp nhất để một ả đàn bà chả ra đàn bà lại có thể đứng lên làm thủ lĩnh của một băng đạo tặc.
Là việc đánh lừa kẻ khác rằng bản thân là một cao thủ về Tinh Linh Thuật.
Chắc hẳn đó là lí do tại sao, ả lại tự đặt cho mình một cái biệt danh rõ khét là『Báo cái tắm máu』.
“Mụ vẫn luôn giấu diếm không để dám thuộc hạ biết là mụ không thể dịch chuyển tức thời chính mình.
Mụ cũng đang giấu chúng về sự tồn tại của mật đạo.
Nếu đúng là vậy, thì nghĩ thế này cũng sẽ là hoàn toàn tự nhiên thôi nè.
――Nếu ta lợi dụng ngược lại chính những mật đạo đó, thì bất cứ ai cũng có thể bình an vô sự trốn ra khỏi đây mà chẳng lo bị ai phát hiện, là vậy đóa.”
Nảy ra ý tưởng rồi thì quá sức đơn giản.
Trước tiên, tôi bảo Phil huy động một số lượng lớn chuột để điều tra khu hành lang mà chúng tôi đã đụng độ với Vicky.
Và sau đó, đúng như dự đoán, chúng đã phát hiện ra được lối vào của mật đạo.
Sau đó để lũ chuột lập hộ bản đồ đường đi lối lại bên trong, và ngay sau khi hoàn thành thì hợp lực với Beny-nội gián[note58748] để dẫn dụ Vicky.
Nếu đã dụ rắn ra khỏi hang thành công, thì tôi chỉ còn việc câu giờ để lũ trẻ trốn thoát ra ngoài bằng lối đi bí mật.
Nhân tiện thì, vì những điểm mấu chốt của lối đi bí mật đã được phá hủy nên ngay cả khi tôi để Vicky chạy thoát, thì đó sẽ là hàng khuyến mại tặng kèm để ả chẳng thể dễ dàng đuổi theo lũ trẻ được.
“Nếu mụ từng chỉ cho lũ thuộc hạ biết về những lối đi mật, thì hiện giờ chắc hẳn cả lũ đã bị bắt mất tiêu rồi, đây là hậu quả của việc mụ đã phóng đại bản thân bằng mấy trò bịp trẻ con mà thôi,『Báo cái tắm máu』.”
“……Xấu ư.”
Vicky lẩm bẩm như để thể hiện sự phẫn uất của mình.
“Để bản thân được nhìn nhận mạnh mẽ hơn, là xấu đến thế sao?!! Thằng chó chết, loại chó đẻ sinh ra với tài năng thiên bẩm như mày thì hiểu thế đéo nào được?? Để tồn tại được tới ngày hôm nay, mày nghĩ tao đã phải trải qua những gì hả?”
“Không xấu, nhưng nói thì thật tôi không có hứng.”
Tôi tuyên bố mà không suy chuyển mũi kiếm một chút nào.
“Câu chuyện của mụ là gì, quá khứ của mụ ra sao, mụ tự ti vì cái quái gì, tôi cóc cần biết.
Tôi, nhất định đéo bao giờ tha thứ cho những kẻ không coi ai ra gì như mụ.
――Giết. Giết hết. Không chừa một ai.”
Tôi có thể thấy những đường gân dày nổi lên trên mặt Vicky.
Bàn tay đang cầm dao run lên,
“――Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Mụ ta gầm lên và phóng mũi dao đi.
Cú đâm cắt ngang không gian thông qua ‘lỗ sâu’ và ập tới.
Thế nhưng――
Bởi cú đâm tràn ngập tràn ý quá rõ ràng, lên toàn hoàn có thể đọc được đích đến của nó, là trái tim.
Tôi đẩy lùi con dao bằng thanh kiếm đang cầm trên tay phải.
Do ả đã dồn toàn lực nên phản lực là rất lớn, con dao rời khỏi tay Vicky, hiện đang lăn lông lốc trên mặt đất.
“Cũng chẳng cần phải câu giờ thêm nữa nhỉ.”
Không đời nào tôi lại bỏ qua một Vikcy đang tay không tấc sắt.
Tới giờ này thì tôi chẳng còn ngần ngại với việc giết người.
Bởi lẽ tôi đã giết chính gia đình mình.
Tôi đã giết chết đứa em gái duy nhất.
Nếu nó là thứ tà ác sẽ tạo ra nỗi bi kịch khác giống tôi.
Tôi sẽ chẳng ngần ngại giết chóc để loại trừ nó.
“……Thằng ranh……!!”
Vicky trừng mắt nhìn tôi với biểu cảm đã bị méo mó.
Không có vũ khí trong tay thì ả không cách nào đỡ lại được thanh kiếm của tôi.
Tôi vung thanh kiếm lên, dồn lực và chém xuống―― Cùng lúc ấy, tôi trả lại trọng lượng cho thanh kiếm.
“――――Mày tập xác định đi, thằng ranh con.”
Một cú chấn động mạnh mẽ phản ngược lại vào bàn tay đang nắm thanh kiếm.
――Ểh?
Đấy không phải cảm giác của một cú chém thành công.
Nó đã bị chặn lại.
Tôi bị mất thăng bằng nhưng bằng một cách nào đó vẫn kịp đạp chân xuống mặt đất và giữ khoảng cách được với Vicky.
Tôi không thể nhìn ra bất cứ một vết thương nào trên cơ thể ả ta.
Tuy nhiên, có một điểm duy nhất khác biệt.
Cú đấm.
Những ngón tay đang nắm chặt kia―― Đang đeo thứ gì đó phát ra ánh sáng màu bạc.
Nó là―― Tay gấu[note58749]…… !?
Thật không thể tin được, ả đã dùng nó để chặn thanh kiếm sao!?
Thứ ngu ngốc này……!
Dù có là sức lực của một đứa trẻ, việc đánh bật lại trọng lượng của một thanh trường kiếm thì……!
“…….Không ngờ là có ngày, tao lại phải dùng đến thứ này để đối phó với một đứa oắt con đấy…….”
Vicky gõ gõ vào phần rung lắc trước ngực bằng nắm đấm đang đeo tay gấu.
“Thường thì tao chẳng muốn phải đụng tới nó vì sẽ mỏi rã rời ra ấy, cơ mà…… Nhục thật đấy―― Nhục vãi l*n luôn!!!”
Ngay lúc nhìn thấy Vicky dơ động tác chuẩn bị cho một cú đấm, tôi chuyển sang trạng thái cơ động cao tốc để triệt tiêu quán tính bản thân.
Bằng cách này, ả sẽ không thể bắt được tôi đâ―――――――
“――――――Huh……………!?!?”
Rắc-Rắc!Rắc!” Một thứ âm thanh phiền phức.
Nơi phát ra âm thanh ấy là――
Xương sườn của tôi.
“HụƯaa.”
Khoảng khắc thứ âm giọng mà tôi chưa từng nghe thoát ra từ sâu trong cuống họng, cũng là lúc tôi bị thổi bay đi.
Va đập với mặt đất rồi bị hất văng thẳng vào bờ tường.
Tôi ngã lăn lộn, cơ thể thì rã rời
“Ji-kunn!!!”
Tôi thấy bóng dáng Phil đang cố chạy về phía mình nên bằng mọi cách phải ra hiệu ngăn cậu ấy lại.
Nhưng cẳng tay lại chẳng còn chút sức lực nào.
Dẫu vậy, tôi vẫn phải cưỡng ép cơ thể này đứng dậy,
“Ụa, ọeeeeeee..….!!”
Từng cục máu hộc ra từ trong miệng, bắn ra tung tóe ướt đẫm mặt đất.
Đau.…..đauu……
Đau quá……
Thế này, chẳng phải là tổn thương tới tận nội tạng rồi hay sao……?
Tức là……
Mình sẽ chết……?
“Ơ kìa, dậy mà gáy đi chứ! Ban nãy mày còn vừa múa vừa bật thông thạo 7 rồi liên mồm sủa, ra vẻ trịch thượng lắm cơ mà?? ”
Ả đạo tặc nhìn xuống dáng vẻ trườn bò của tôi bằng một ánh mắt dịu dàng khắc hẳn lúc trước.
“Việc hiện thực diễn ra hệt như những gì mày nghĩ vui lắm phải không?
Thích làm bẽ mặt và chế diễu người lớn để bản thân được chìm đắm trong cảm giác thượng đẳng à?
Mày nghĩ mình sẽ thắng à? Mày đã nghĩ là mình đã thắng chắc rồi á?
‘Ả ta yếu hơn mình’, nghĩ thế nên mày coi thường tao?
Có lẽ tao nên dạy dỗ lại mày một tí, với tư cách là một người lớn nhỉ.
Như thế người ta gọi là『Ảo tưởng sức mạnh』đấy”. Biết chưa?"
Tôi vẫn đang nằm đó mà chẳng di chuyển nổi một bước.
Tuyệt đối, không được để tuột mất những thời cơ có lợi cho bản thân mình.
Ả đạo tặc, Vicky『Báo cái tắm máu』đưa ra thông báo.
“Đứng lên, thằng oắt. Hiệp hai nào.
――Tao sẽ dạy cho mày biết về sự đáng sợ của người lớn.”
Tôi vừa loạng choạng cố đứng lên với những bước đi chưa vững ――vừa thả lỏng gò má.
……AaAh. Nhất định mụ phải chỉ cho tôi đấy.
Trước khi tôi bị chìm đắm trong thứ tài năng―gian lận được ban cho này.
Để không phải thêm một lần nào, tôi oán trách bản thân vì sự bất lực của chính mình.
――Hãy trở thành một viên đá tạo ra nền móng cho cuộc đời của ta đi,『Báo cái tắm máu』.
――――――――――――――――――
P/s:
>> Dịch xong chương này tưởng mình đang đọc nhầm sang truyện trinh thám ấy chứ =)))
>> Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kỹ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.
2 Bình luận