• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 1: Thoát khỏi biệt thự

Chương 5: Hối Hận Lần Hai, Học Tập và Viên Thuốc

52 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:

Ở kiếp trước khi sắp chết, tôi đã có chút thời gian để suy ngẫm vì đó không phải là cái chết ngay lập tức.

Lúc đó có lẽ tôi đã thấy cuộc đời mình đã sống như đang vụt qua trước mắt và tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng ngay cả khi đó, chẳng có gì khiến tôi hối tiếc hơn là việc không thể bảo vệ con bé.

◇◇◇

Tôi đang ngửi thấy mùi gỗ, thật là hoài niệm. Có lẽ do tất cả những gì tôi cảm thấy gần đây chỉ là sự lạnh buốt của đá.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi từ từ tỉnh giấc.

Tôi không cảm thấy sự lạnh lẽo của phòng giam thông thường. Nên có vẻ như con bé đang ngồi lên cái gì đó ấm áp.

Ngạc nhiên với sự thay đổi bất ngờ, tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng chứa đầy những giá sách.

Nó rộng bằng khoảng 6 tấm chiếu.[note23712]

Những giá sách được đặt sát nhau chạy dọc theo bức tường gần như chia căn phòng ra làm hai.

Vậy có nghĩa là con bé đã được đưa đến đây, nhưng tại sao lại là lúc này? Tất cả những gì tôi có thể đoán là đã có chuyện gì xảy ra sau khi sự kiện đó.

Để đảm bảo con bé an toàn, tôi tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên do căn phòng quá rộng nên tôi không thể thấy con bé ngay lập tức. Đồng thời khi tìm thấy, tôi không thể nói nên lời.

Mái tóc màu vàng kim óng ánh của con bé từ bao giờ đã mất màu, bây giờ thay vào đó là một màu thuần trắng tinh khiết. Có lẽ vì bị thương nên cổ và tay chân con bé đã được băng lại. Tôi không thể thấy do quần áo che mất nhưng có lẽ ngay cả cơ thể con bé cũng được bọc lại trong lớp băng gạc. 

Từ cảm giác đau đớn quen thuộc, tôi biết ngay đây là những vết thương do con dao đó gây ra.

Trong tình trạng đó mà con bé vẫn còn đang đọc một cuốn sách mỏng [note24146] ở trên sàn nhà. 

Chỉ có mỗi âm thanh lật sách vang vọng khắp căn phòng.

Đôi mắt vô hồn cùng sự im lặng của con bé, người ta có thể nhầm con bé với một cỗ máy. 

Aaaa... tôi không thể giữ nhịp thở như bình thường được. Nhìn con bé bây giờ hệt như một con búp bê, vẻ đẹp mong manh đó khiến ai cũng sẽ nghi ngờ rằng nếu như dù chỉ chạm nhẹ một chút cũng đủ khiến nó vỡ vụn.

Tuy nhiên, nhìn những vết thương mới và khung cảnh đau đớn này cũng là đủ để chứng minh việc tôi đã không thể bảo vệ được con bé thêm một lần nữa.

Quyết tâm bảo bệ con bé vào lần tới đã bị đạp đổ ngay trước khi tôi kịp nhận ra. Và những giọng nói trong đầu lại bắt đầu chửi rủa tôi một lần nữa.

Cảm xúc trong tôi như điên loạn.

Tận sâu trong thâm tâm tôi thực sự muốn chết ở đây. 

Nhưng nếu tôi phát điên, nếu tôi chết thì ai sẽ là người bảo vệ cho con bé vào lần tới khi tính mạng con bé gặp nguy hiểm.

Vết thương không còn được chữa lành thì việc đó có nghĩa là giá trị của con bé với gã đàn ông đó hầu như chẳng còn. Gã đó, cái tên khốn kiếp đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ hắn sẽ giết con bé ngay lập tức. 

Đó là lí do tại sao mà với một thằng không đáng tin cậy như tôi, nếu con bé chẳng thấy tôi đáng tin chút nào thì tôi cũng phải nhất quyết bảo vệ con bé bằng mọi giá khi gã quyết định loại bỏ con bé.

Trước hết là con tim, điều duy nhất tôi có thể làm là tạo kết giới, kiểm tra môi trường xung quanh và hát. Vì vậy tôi chỉ có thể hát và cầu nguyện trong khi hi vọng rằng có thể làm con bé đừng quá chú ý tới nỗi đau của mình.

Và nếu đôi mắt trống rỗng đó hướng về phía tôi dù chỉ có một chút giận dữ vì không thể bảo vệ con bé sau mọi chuyện, thì có lẽ con bé vẫn còn cơ hội để bắt đầu trở lại làm một con người bình thường.

Tin vào điều đó, tôi bắt đầu hát một bài hát bình yên trong tĩnh lặng với giọng hát nhẹ nhàng và êm ái nhất mà tôi có thể làm được.

Nhưng giọng của tôi bị rung động nặng nề sau khi nhìn thấy tình trạng của con bé, run rẩy dữ dội đến nỗi tôi không tài nào mà hát được.

Thật thảm hại. Chẳng lẽ mày không thể làm được điều duy nhất mà mày có thể làm bây giờ.

Dù vậy, con bé có vẻ sẽ tỏ ra giận dữ trước một thằng thảm hại như tôi bây giờ.

Nghĩ vậy, tôi nhìn con bé. Đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc và những giọt lệ đang tràn ra từ hai bên khóe mắt màu lam ngọc ấy. 

Và rồi, con bé mỉm cười và nhẹ nhàng cất tiếng.

[-?]

Thanh âm trong vắt như những tiếng chuông cực kì dễ chịu cất lên. 

Tôi không thể hiểu những gì con bé đang nói. Mặc cho con bé đang cố gắng nói chuyện với tôi. 

Tất cả những gì tôi biết là con bé không hề giận dữ và đang cố hỏi gì đó.

[...Xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta không thể hiểu được những gì con nói...]

Mặc dù cổ họng tôi đang bị nghẹn lại do nỗi đau của mình. Nhưng tôi vẫn đã có thể đáp trả lại được. 

Tôi không biết liệu con bé có nhận thấy rằng chúng tôi đang nói hai ngôn ngữ khác nhau hay không. Tuy nhiên, nếu như không hiểu thì cũng không có chuyện tôi phớt lờ con bé.

Sau khi chớp mắt hai lần, con bé gật đầu như hiểu được gì đó và đưa tay về phía tôi.

Khi những ngón tay nhỏ bé ấy đi về phía mình. Tôi ngay lập tức biến mất vào trong thân thể nhỏ nhắn ấy.

Đó là trạng thái bình thường khi tôi “sống” cùng con bé, và không thể nghi ngờ rằng nó chắc chắn rất thoải mái. Tuy nhiên tôi vẫn không biết được con bé đang muốn làm gì.

Mà ngay từ đầu con bé coi mình là gì?

Cô bé ấy nghĩ về tình hình của mình như thế nào? Có rất nhiều điều tôi không biết nhưng sau lần đầu tiên nói chuyện, tôi thấy con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngoại hình của bản thân.

◇◇◇

Không giống như trong ngục giam trống rỗng, con bé đang liên tục đọc sách trong căn phòng này - chỗ nào cũng có đầy sách. 

Nhưng có vẻ như con bé chưa thể thuộc hết tất cả các chữ cái nên hầu hết chỉ có vài từ ở mỗi trang sách.

Tuy nhiên tính đến chuyện con bé chưa từng thấy chữ cái một lần nào trước đây thì có thể thấy con bé thật thông minh. 

Ít nhất thì cũng thông minh hơn một thằng nào đó, cái thằng mà ở cạnh nhau suốt bao nhiêu năm mà chẳng thể nói nổi một từ.

Có lẽ đó là lí do tại sao sau khi tự mình đọc xong một quyển sách, con bé chỉ ngón tay vào cái gì đó và chậm rãi phát âm.

Có lẽ nào con bé đang cố dạy mình chữ cái và từ ngữ!

Để giúp con bé học cũng đồng thời để ngăn chặn những sai lầm như trước đây từng xảy ra, tôi quyết định chấp nhận lòng tốt của con bé. Hay đúng hơn là tôi thực sự có thể nói được không ngay cả khi muốn từ chối.

Thấy con bé làm chuyện này cho tôi thì dường như con bé cũng nhận thấy sự tồn tại của tôi và còn biết được tôi có nhận thức của riêng mình. Hơn nữa con bé còn biết được việc hai chúng tôi đang nói hai ngôn ngữ khác nhau.

Con bé thực sự là một đứa sáng dạ. Khi tôi bằng tuổi nhóc ấy, tôi còn chưa đi học tiểu học chứ nói gì đến việc có thể đọc hiểu được.

Tôi không giỏi ngồi một chỗ mà sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài để đi chơi. 

Sự khác biệt có lẽ một phần là do những gì mà con bé phải chịu đựng đến bây giờ. Nhưng không nghi ngờ gì con bé vẫn rất tài năng, nếu không thì đã không thể sống nổi cho đến nay. Nhìn sự suất sắc đó càng làm tôi thấy chán nản vì giá trị của mình ngày càng thấp đi.

Sau khi đọc sách và được con bé dạy cho, tôi tự hỏi con bé sẽ làm gì tiếp theo. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang đến gần.

Sử dụng Dò tìm để kiểm tra kĩ hơn, tôi phát hiện một người khác không phải là gã đàn ông đó đang tiến gần đến căn phòng này.

Để chắc chắc không mắc sai lầm lần thứ ba, tôi nhanh chóng tập trung vào việc bảo vệ con bé phòng khi bất trắc xảy ra. 

Sau khi người đó dừng lại, không hề gõ cửa mà lập tức đi vào trong phòng.

Đó là một tên quản gia với khuôn mặt vô cảm giống như đang đeo mặt nạ, trông già hơn vài tuổi so với gã kia.

Sự kết hợp chẳng ăn nhập gì với trang phục sang trọng, nhìn thực sự rất kì quái. Và trên tay hắn còn mang theo một cái khay.

Hắn thô bạo đặt cái khay xuống đất rồi khoanh tay, lưng hướng về phía cửa đồng thời nói cái gì đó với con bé. Dựa theo giọng điệu thì có thể là thứ gì đó như kiểu “Ăn đi”.

Trên khay là một ổ bánh mì trông cứng ngắc và một bát súp loãng. Tôi đã hơi không kìm lòng được bởi những thứ gọi là đồ ăn mà mình đã không được nhìn thấy trong vài năm.

Mặc dù vậy thì đó là một bữa ăn tồi tàn. Gã đó cũng không đến nên hẳn giá trị của cô bé với gã cũng giảm đi phần nào. Nhưng tại sao thay vì loại bỏ con bé, hắn lại để cho con bé học?

Mặc khác có thứ khiến tôi chú ý là một vậy thể hình cầu đen mà con bé cố ý lờ đi. Nó trông không giống thức ăn, vậy khả năng cao nó là một viên thuốc.

Con bé với đến cái khay, xé ổ bánh mì và nhúng vào bát súp mà thậm chỉ không thèm liếc nhìn tên quản gia vô cảm lấy lần. 

Con bé ăn miếng bánh mì bây giờ đã được làm mềm, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng nó trông chẳng ngon lành chút nào cả. 

Hơn nữa có thể do chưa từng được ăn bất cứ thứ gì như là thức ăn đúng nghĩa cho đến bây giờ nên con bé hơi gặp khó khăn khi nuốt thức ăn. Vậy nên khi bánh mì trôi xuống cổ họng, tôi hơi cảm thấy khó chịu vì bị nghẹn đôi chút.

Dù vậy nó còn tốt hơn gấp ngàn lần khi so với chuyện da bị cắt và đổ thứ chất lỏng kì lạ đó vào mỗi lần cho ăn.

Khi ăn xong bánh mì và súp, tôi nghĩ giờ ăn đến đây là hết. 

Tuy nhiên con bé đang nhìn vào quả bóng đen với khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. 

Từ cái nhìn đó, chắc chắn là con bé không muốn uống nó. Tuy nhiên trông có vẻ như tên quản gia sẽ không cho phép điều đó.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào con bé từ lúc ăn cho đến tận bây giờ với một biểu cảm cực kì khó chịu, có thể hắn ở lại đây là để giám sát con bé.

Từ bỏ, con bé nuốt viên thuốc.

Ngay lúc đó vùng gần dạ dày bắt đầu cảm thấy nóng và sức nóng đó dần lan ra khắp cơ thể.

Không thể sai vào đâu được, cảm giác này chính là do ma lực gây ra. Tuy nhiên nó cuồng loạn và số lượng không phải là chuyện đùa. Nó giống như khi ta bơm quá nhiều máu vào một mạch máu đến mức nó không thể chịu được.

Nếu không nhanh chóng lưu thông lượng ma lực này đi thì có lẽ nó sẽ bị dồn lại ở đâu đó và từ đó, cơ thể sẽ bị nứt toác ra. 

Kiểm tra kĩ thì tôi thấy để đối phó với lượng lớn ma lực này, con bé thậm chí còn chuyển nó đến từng kẽ tóc của mình.

Đây chắc là lý do khiến tóc con bé trở nên bạc trắng.

Nếu có bất kỳ người bình thường nào lỡ uống phải loại thuốc này thì họ chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên do tôi thường xuyên lưu chuyển ma lực cho con bé. Có lẽ vì thế mà mặc dù đau đớn con bé vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng tôi chắc rằng nó sẽ dễ hơn đối với con bé bây giờ. Rốt cuộc nếu chỉ chừng này thì cũng không quá khó để tôi có thể kiểm soát được.

Do con bé đang nhắm mắt chịu đau, tôi nhanh chóng nắm lấy quyền điều khiển ma lực.

Có lẽ nhận thấy có gì đó khác thường, lúc đầu con bé đã hơi kháng cự một chút nhưng sau đó cũng giao tất cả lại cho tôi.

Sau khi điều khiển dòng chảy tôi để ý rằng việc kiểm soát lượng ma lực này lại dễ hơn so với lúc điểu khiển ma lực của con bé. Hay do ma lực từ viên thuốc không thuộc về ai cả?

Có lẽ vì nó là ma lực được truyền từ bên ngoài vào nên nếu cứ tiếp tục lưu chuyển, nó sẽ từ từ biến mất.

Hơi phí một chút khi để nó biết mất. Vì nếu tôi có thể biến nó thành của mình thì nó chắc chắn sẽ rất hữu ích trong tương lai.

Nếu có thể, tôi cũng muốn tăng ma lực cho con bé để con bé có thể tự bảo vệ mình nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, tôi sẽ thử lên mình trước. Vì chỉ cần lấy lượng ma lực đó qua sợi dây nối vào linh hồn mình nên nó cũng chẳng khó khăn gì mấy.

Tôi nhẹ nhàng điều khiển dòng ma lực. Bởi nếu đưa hết vào một lần, nó sẽ có cảm giác rất kì lạ giống như là linh hồn sắp tan biến đến nơi vậy. Kết quả là mặc dù không quá nhanh nhưng lượng ma lực của tôi vẫn từ từ tăng lên.

Một phần của lượng ma lực cuồng loạn có vẻ đã hết do tôi làm điều này. 

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tên quản gia đã đi mất và cô bé đang im lặng ngồi đó. 

Sau đó, thời gian đọc sách tiếp tục được bắt đầu lại.

Trong lúc đó tôi nổi bồng bềnh xung quanh, khi nghĩ rằng mình đã khiến con bé mất tập trung khi con bé tự dưng đóng cuốn sách đang đọc và bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Sau khi tìm thấy, con bé dừng lại và nhìn chằm chằm vào như thể đang có gì đó muốn nói tôi.

Khi đang tự hỏi con bé định nói gì thì cô bé bắt đầu lên tiếng. 

Nghe có vẻ hơi giống nhưng nó không phải là tiếng Nhật. Vậy là con bé đang cố bắt chước những bài hát của tôi.

Nói cách khác, dường như con bé đang muốn tôi hát? Vâng, ca hát thực sự là thú vui duy nhất của tôi ở đây. Vậy nếu con bé muốn thì tôi sẽ hát cho con bé nghe.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu hát còn con bé thì nhảy múa trong hạnh phúc. Không còn xiềng xích, điệu nhảy của con bé giờ đây đã trở nên tự do hơn, cùng với mái tóc trắng như tuyết đang tung bay. Cả hai gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh một nàng tiên đang nhảy múa trong những câu chuyện cổ tích.

Ghi chú

[Lên trên]
Khoảng 10 mét vuông
Khoảng 10 mét vuông
[Lên trên]
{Lionel: Sách mỏng... hmm... sách mỏng... Wait a second... SÁCH MỎNG?!?!}
{Lionel: Sách mỏng... hmm... sách mỏng... Wait a second... SÁCH MỎNG?!?!}
Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

vẫn cay tk tác giả thật sự
Xem thêm
Nói thật vì main đang ở dạng linh hồn, và kiếp trước là con trai nên t chỉ tưởng tượng ra đc cảnh 1 anh chàng nào đó đang bảo vệ 1 bé gái.
Khó có thể nghĩ đến và cảm nhận đc "yuri" trong này.
Mặc dù biết linh hồn khó có giới tính, nhưng việc tưởng tượng ra ngoại hình nó cũng phần nào ảnh hưởng đến cảm nhận vl!
Xem thêm
nhưng vấn đề tag truyện vẫn có "shoujo ai " :)))
Xem thêm
Mấy tập đầu main đã nói là bản thân ko có cơ thể, nhìn vào tay thì chỉ thấy sàn nên có thể giả định rằng main vô hình, tùy nhiên bé gái lại xác định đc vị trí của main nên có vẻ như có dấu hiệu j đó như đốm sáng chẳng hạn, v nên nếu giọng main ko phải của nam thì cx khó nhận ra lắm
Xem thêm
Đọc lại lần 2 , vẫn cuốn như ngày nào
Xem thêm
Main giống như Dark-Seele trong game Honkai impact ý nhỉ
Xem thêm
1 bé loli kawai ntn mà lại bị 1 thg già chos chets nào đó cướp lần đầu còn lấy dao cắt nx, t muốn chuyển sinh vô đây chs sinh tử vs nó, CAYYYYYYYYYYYYYYYY
Xem thêm
Phá màn thôi , đừng nói cướp lần đầu ☹️
Xem thêm
Tuy chưa xem jojo bao giờ nhưng tôi vẫn cứ thấy main giống như 1 stand. Hay con scp gì gì đấy chuyên bảo vệ trẻ con.
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lionel: sách không dày thì gọi là sách mỏng thôi, làm gì căng thế bác21.gif
Xem thêm
TRANS
Bác hiểu ý tôi mà, là "sách mỏng" hay là "sách mỏng" ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lionel: thì tôi hiểu mới có cái ticker ấy đấy
Xem thêm