Papa No Iukoto Wo Kikinas...
Matsu Tomohiro Nakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,783 từ - Cập nhật:

Mở đầu.

Tôi—Segawa Yuuta,gần 20 tuổi, đã trải qua đến ba bước ngoặc của cuộc đời.

Lần đầu tiên là khi bố mẹ tôi qua đời.

Cũng từ đó mà cuộc đời tôi trở nên đầy khó khăn và gian truân.

Tôi được chăm sóc bởi người ruột thịt duy nhất-chị hai,được nuôi nấng trong một hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo khó.

…….Có thể tôi nói hơi quá nhưng-

Chị tôi-Yuri thực sự rất đáng tin cậy, dù sống phải sống một cuộc sống thắt lưng buộc bụng để có thể thu vén đủ chi phí sinh hoạt cho hai chị em, nhưng chị ấy chưa bao giờ khiến cho tôi lo lắng lấy một lần.

Và chính nhờ có nỗ lực của chị trong việc dạy dỗ nuôi nấng tôi, mà tôi mới có thể trở nên hòa đồng, lạc quan với mọi người xung quanh.

Lần thứ hai là khi tôi quyết định dọn ra ở riêng khi chị ấy kết hôn.

Với tôi người luôn nằm trong sự che chở bao bọc của người chị, đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được sự khắc nghiệt, sóng gió của cuộc đời.

Đến lần thứ ba----

Một tai nạn nghiêm trọng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Và tôi đã trở thành cha của ba cô gái.

Ba tháng đã trôi qua kể từ đó-----

“Đừng có mở nó!”

Vào lúc sáng sớm,giọng nói của một cô gái vang vọng khắp khu phố tọa lạc ở Ikebukuro, phá vỡ bầu không khí im lặng thường thấy nơi đây.

Đa số mọi người đều đã sống ở đây từ lâu, cùng với một sự thật là những cư dân sinh sống ở khu phố này đều là những người khá giải. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là khu vực này khá vắng vẻ mặc dù nó gần với phố Ikebukuro nổi tiếng, dẫu vậy thì an ninh trật tự nơi lại tương đối tốt.

Mặt trời đã ló rạng, và có thể hàng xóm sẽ không khỏi ngạc nhiên khi mà thanh âm đón chào một ngày mới lại là một tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên ở đâu đó.

Tiếng thét gần đạt đến mức độ giới hạn của ngưỡng âm thanh mà con người có thể nghe được đó thuộc về người chị cả nhà Takanashi-Sora-chan, không thể tin được lại có một giọng nói lớn đến như thế ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé đó.

Tuy trời vẫn còn khá tối, nhưng hình ảnh Sora-chan hiện lên với mái tóc nâu nhạt chấm vai được chải gọn gàng, cùng với băng đô-vẻ ngoài đã trở thành điểm nhấn của em ấy khiến tôi chỉ mất chưa đến 1 giây để nhận ra.

Tuy chín đến mười phần tôi không có máu mủ, ruột thịt gì với em ấy nhưng em ấy là cháu của tôi.

Và tôi đồng thời cũng là người bảo hộ của em ấy.

“Sao vậy……Sora-chan?”

Tai của tôi vẫn còn bị ù bởi tiếng hét.

“Onii-chan! Không được mở cánh cửa đó!”

“Eh….? Nhưng mà…….cửa có mở được đâu?”

Tôi nhìn vào cánh cửa trước mắt.

Tôi cũng chưa hề có ý định mở nó, chỉ là tôi vô tình thấy rồi vô thức lại gần nó, có vẻ như từ khi chuyển về đây, thì nó được xem là ‘thứ không thể, và không được phép mở’-thực ra đó là của phòng của Nee-san, nơi mà Sora-chan đã bước vào để lấy bộ độ hóa trang nhân dịp ngày cha mẹ ở trường mẫu giáo của Hina hồi trước.

Thú thực là chứng kiến việc em ấy mất bình tĩnh đến như vậy cũng dấy lên trong tôi một chút tò mò về căn phòng đó……..

“Đ-Đúng vậy! Vì bọn em làm mất chìa phòng rồi!”

“Thế nên anh mới tính gọi thợ ổ khóa……..”

“K-Không cần đâu mà! Vì căn phòng cũng không có gì nhiều đâu!”

Sora-chan nói trong khi cố đẩy tôi tránh xa căn phòng.

Hmm…….đáng nghi quá, em làm vậy càng làm anh tò mò muốn biết liệu có thứ gì trong đó đấy………Oh?

“…..Hmm….”

“Gì vậy? Trông anh đáng ngờ quá đấy?”

Sora-chan ngước lên nhìn với vẻ khó chịu, nhưng tôi đã quen với vẻ mặt cộc cằn này của em ấy.

Dù có hay trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng em ấy là một cô gái xinh đẹp-lẽ ra em ấy nên cười nhiều hơn nữa.

Sora-chan kéo mạnh tay tôi, và khoảng cách giữa chúng tôi hiện đang rất gần.

Và khi em ấy ôm tay tôi, tôi bỗng cảm giác ngực của em ấy đang ép chặt vào cánh tay, tôi chỉ biết á khẩu trước tình huống này. Nếu tôi nói ra điều này, thì chắc suốt đời tôi sẽ bị em ấy gọi là tên biến thái mất.

Tâm trạng hiện giờ của tôi có chút lâng lâng, nhưng cũng vừa thấy hơi khó xử.

Với tư cách là người bảo hộ, tôi không thể không đau đầu khi tưởng tượng đến viễn cảnh em ấy thậm chí sẽ còn trở thành một cô gái xinh đẹp đến nhường nào trong trương lai………

Những suy nghĩ mông lung ấy đã khiến tôi chả còn chút tò mò nào về căn phòng ban nãy nữa.

……………

Tôi mở tủ lạnh trong căn bếp, lấy một chai pet ra khỏi tủ và nhấp nháp một cách từ tốn. Tôi tận hưởng buổi sáng hôm nay- theo một cách không hề giống với bất cứ cô cậu sinh viên đồng trang lứa nào.

“Phù--- đã thiệt.”

“Ah! Em đã mua nó đấy! Còn chưa kịp uống nữa!”

Nhưng ngay lúc đó, Sora-chan cất lên một tiếng hét thứ hai trong ngày, vẫn chói tai như thường lệ.

Sora-chan nhìn chai pet tôi đang cầm.

Úp sì, dường như trong một thoáng chốc tôi đã quên mất rằng tôi không còn sống một mình nữa.

“Err…..xin lỗi,nhưng anh cũng mới nhấp một tí thôi……”

Tôi đưa cái chai cho Sora, nhưng đột nhiên em ấy lùi lại với vẻ bối rối, mắt em ấy liếc nhìn cái chai rồi bỗng đỏ chín mặt.

“L-Làm sao em uống được chứ! Onii-chan đại ngốc!”

“Đại ngốc cơ á…….”

Có cần phải nặng lời thế không.

“Chú đúng là thiếu tinh tế mà.”

Người phát biểu câu đó là cô con gái thứ hai của nhà Takanashi---Miu-chan.

Em ấy đang ngồi coi tivi,trên tay cầm một chai nước khoáng.

Mái tóc vàng óng được thừa hưởng từ người mẹ mang dòng máu ngoại quốc được buộc theo kiểu twintails càng làm toát lên những ánh kim lộng lẫy khi được những tia nắng ban mai soi rọi.

Với một vẻ đẹp năng động và hồn nhiên đúng chất của một idol thần tượng,chắc hẳn ai cũng phải nghi ngờ liệu em ấy có đúng là họ hàng với tôi…mặc dù đúng là chúng tôi chẳng phải máu mủ của nhau.

“Miu, em vẫn uống cái đó ư?”

“Oji-san muốn không, em có mua cả thùng đấy.”

Tôi không hiểu sao em ấy lại mua nhiều đến vậy, nhưng theo Miu-chan nói thì uống nước khoáng mỗi sáng sẽ làm cho da trở nên đẹp hơn.

À mà em ấy bỏ tiền túi ra mà mua cơ mà, nên tôi cũng không có phàn nàn gì hết.

“Oi-tan! Hina nữa, Hina nữa!”

Một cô bé đang ngồi trên bàn ăn đằng sau tôi đung đẩy cái ghế tỏ vẻ khó chịu, tóc em ấy được buộc theo kiểu đuôi ngựa-và mái tóc của em ấy cũng lắc lư theo nhịp ghế trông cực kì dễ thương.

“Hina, uống sữa nha? Hay là nước cam ép?”

“Uuu~ Hmm~……uống sữa!”

Hina giơ tay nói to.

Câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày-và em ấy lúc nào cũng đưa ra cùng một câu trả lời, đó là “uống sữa!”.

Nếu có một người nào quen mẹ của em ấy, thì chắc chắn người đó sẽ thốt lên một câu “Đúng là giống mẹ y đúc.”

Takanashi Hina, con gái ruột duy nhất của chị tôi,và cũng là đứa cháu duy nhất có quan hệ huyết thống với tôi.

Cô công chúa bé nhỏ nhận một li đầy ắp sữa tươi và uống một ngụm lớn -nhìn em ấy như vậy khiến tôi bất giác nở một nụ cười.

Em ấy lúc nào cũng nghiêm túc trong mọi việc mình làm,thật là dễ thương quá đi…

“Miu, tắt tivi đi và lại đây ăn sáng nào.”

“Kay~”

Miu-chan tắt tivi, và ngồi xuống bàn ăn cạnh người chị.

Tôi và ba chị em cùng nhau nói “Itadakimasu.”

Trong bữa sáng, chúng tôi không bao giờ quên nói ‘itadakimasu’ hay ‘Gochisousama’.

Câu nói đó đã là thông lệ của chúng tôi vào mỗi bữa sáng.

Bên cạnh đó,việc phân công ai sẽ là người làm bữa sáng cũng được sắp xếp theo lượt,và hôm nay là đến lượt của tôi chuẩn bị bữa sáng.

“Anh nấu lâu quá đấy.”

Sora-chan nói vậy khi gắp miếng thịt xông khói.

“Eh….Vậy sao? Tại anh nghĩ sẽ ngon hơn nếu làm cho nó trở nên giòn…”

“Cháu nghĩ để mềm thì tốt hơn đấy.”

Miu-chan phàn nàn sau đó.

“Dai quá~~”

Cả Hina cũng vậy, em ấy đang cố nhai miếng thịt một cách khó khăn.

“…….anh sẽ chú ý vào lần tới……”

Đành phải nhận lỗi vậy-dẫu sao thì việc mang tới cho bọn trẻ một bữa ăn ngon miệng cũng là bổn phận của một người giám hộ như tôi mà.

“À đúng rồi Onii-chan, anh đổ rác tuần trước chưa?”

“Ể……? Đổ rồi mà.”

Dù không có ai nhắc, nhưng tôi vẫn nhớ hôm nay là ngày thu gom loại rác dễ cháy. Cho dù thời tiết có dần trở lạnh vì mùa thu đã đến, nhưng vẫn không nên bất cẩn để cho những loại rác đó chất đống ở trong nhà. Ý thức được điều này nên tuần trước Sora-chan cũng đã nhắc tôi “Anh nhớ đi đổ rác đấy.”

“Ý em là anh đang làm sai cách đấy.”

“Eh!? Sao lại thế?”

“Anh phải đi đổ vào trước tám giờ sáng, và phải buộc chặt túi rác, và còn phải bao lấy túi rác bằng một lớp túi khác nữa.Cô hàng xóm sống ở đối diện nhà chúng ta đã nhắc nhở thế sau khi giúp chúng em, lúc đó em thấy ngại lắm đấy.”

Sora-chan giải thích vậy, đúng là ngại thật.

Có vẻ như việc đổ rác cũng phải tuân theo qui định của khu phố.

“Vì thế nên nếu anh lại làm sai, hàng xóm sẽ lại qua phàn nàn đấy.”

“……Lần sau anh cũng sẽ cẩn thận..”

Tôi cũng phải nhận lỗi về việc này nữa-mới ngay sáng sớm mà tôi đã bị bọn trẻ chỉ ra biết bao sai sót như thế này,liệu trong mắt chúng tôi có còn là một người giám hộ đáng tin cậy nữa không đây?

“Oji-san phạm lỗi khá nhiều ấy nhỉ.”

“Oi-tan hư?”

“Yeah, Onii-chan thật là hậu đậu.”

“Oi-tan nậu đậu~~”

Đứa trẻ ba tuổi vỗ tay nói vui vẻ-mặc dù em ấy chê trách tôi nhưng cái cách mà em ấy nói ngọng như thế thật dễ thương quá đi...

Nụ cười trẻ thơ đầy hồn nhiên của Hina lúc nào cũng như một liều thuốc bồi bổ tâm hồn tôi.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Nee-san và Shingo-san gặp nạn, cuộc sống của chúng tôi đã dần trở nên ổn định.

Tính từ lúc chuyển khỏi căn hộ ở Hachiouji, chúng tôi đã sống vui vẻ với nhau ở căn nhà này được một tháng . Như mọi người thấy đấy, tôi là một người bảo hộ kiệm lời và ít khi có phàn nàn gì-bởi lẽ riêng việc được nhìn thấy nụ cười của Hina cũng đã xua tan mọi căng thẳng và phiền muộn của tôi rồi.

“Em đi đây~”

Miu-chan vui tươi chào rồi đi mất.

Có nhìn thế nào thì cũng thấy cái cặp sách nhỏ xíu đó không hề hợp với vẻ trưởng thành của em ấy một chút nào

“Sora-chan, đi cẩn thận đấy.”

“……..Hmph!”

Còn Sora-chan, em ấy tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi.

‘Thở dài’…….tất cả cũng đều do tôi đã làm cho em ấy giận sáng nay,tôi tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn vào lần sau mới được.

“Nee-tan, bái bai~”

Hina vẫy tay chào, Sora-chan dịu dàng vẫy tay chào lại em ấy.

Tại sao em lúc nào cũng chỉ khó chịu với anh thế,Sora-chan? Vì trong mắt em vẫn còn là một người không đáng tin cậy sao…?

Không thể nghi ngờ bản thân vào lúc này được-quan trọng hơn cả là bây giờ tôi phải đưa Hina đến nhà trẻ.

“Well……đi nào em”

“Kay!”

Tôi nắm tay Hina và bắt đầu đi----

“Hửm……?”

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng

Mặc dù không biết cảm giác ớn lạnh đó là gì, nhưng tôi cảm thấy cứ như có ai đó đang ngấm ngầm theo dõi chúng tôi vậy…..

“Oi-tan, sao vậy!?”

“À…….không có gì đâu, đi nào.”

Chắc tôi tưởng tượng ra thôi, thôi kệ đi.

Nghĩ lại thì, cũng do cái tính thiếu cẩn trọng của tôi biết bao rắc rối đã ghé thăm-có lẽ tôi cũng phải rèn cho bản thân cái tính cẩn trọng như ban nãy mới được.

Nhưng dù tự nhủ là thế, tôi cũng không có thời gian để thay đổi bản thân vì tôi đã phải gánh lấy việc học tập lẫn việc làm cha của ba đứa.

.

.

.

.

…..Một cô gái nào đó đang lén quan sát Yuuta với vẻ khó chịu.

File:Papakiki v02 019.jpg

Cô ấy đã từng thấy căn nhà đó có những tiếng nói cười vui vẻ.

Nhưng sau đó những cánh cửa đã bị đóng kín, và không còn bất kì một âm thanh vui vẻ nào như thế trong suốt nhiều ngày.

Sau khi cô ấy hỏi thăm hàng xóm, thì mới biết rằng gia đình nhà đó đã gặp một tai nạn thảm khốc.

Mặc dù cô ấy không thân thiết gì với họ, nhưng phải chứng kiến hạnh phúc của gia đình đó đổ vỡ thì cô ấy không khỏi có một cảm giác thương xót khó tả.

Nhưng một lần nữa tiếng cười đã trở về với căn nhà sau một thời gian dài.

Cô ấy đã tưởng tai nạn của gia đình họ chỉ là một tin đồn sai sự thật, và họ đã trở về nhà sau một kì nghỉ dài.

Vì thế mà cô ấy không còn phải lo lắng.

Tuy nhiên………..

Người sống chung với ba chị em đó bây giờ không phải người cha dịu dàng đó hay người mẹ lúc nào cũng tươi vui kia.

Mà là một người đàn ông, à không một cậu thanh niên. Điều đó khiến cô cảm thấy không khỏi nghi ngờ.

“Kì lạ…….điều này quá kì lạ…….”

Cô gái tự thì thầm trong căn phòng tối tăm bị tấm màn che phủ.

Cô ấy hầu như ngày nào cũng nghe thấy tiếng hét từ căn nhà đó.(khổ anh Yuuta ghê,lại bị hàng xóm tưởng là ấu dâm rồi kìa:D)

“Hôm nay tận hai lần……..chắc chắn có gì đó không ổn.”

Và tiếng hét đó còn vang đến tận cuối xóm.

Anh ta đã làm gì với cả ba chị em?

Hành hạ ư? Không, có thể còn tệ hơn thế………Giáo viên trên trường từng nhắc mình ‘khi em thấy một người đàn ông lạ mặt, hãy luôn tỏ ra cảnh giác, vì họ lúc nào cũng nguy hiểm như sói rình mồi”.Thật tồi tệ……..bẩn thỉu…….

Và bằng những suy nghĩ như thế,cuối cùng cô ấy đã đưa ra một kết luận.

“Chuyện đó có thể xảy ra đấy chứ……..”

Có lẽ cô ấy là người duy nhất nghi ngờ rằng ba chị em nhà đó đang gặp nguy hiểm.

Mặc dù cô ấy chỉ là một cô học sinh, nhưng-----

Mình sẽ phơi bày sự thật trước ánh sáng, và bảo vệ lấy mấy em ấy trước nanh vuốt của tên ấu dâm đó.

Vào thời khắc đó, cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng đầy dũng cảm ấy đã thề với chính bản thân (giống hệt với nhân vật trong phim cô ấy coi hôm qua) với một sự quyết tâm cao độ.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận