Papa No Iukoto Wo Kikinas...
Matsu Tomohiro Nakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương kết(chưa edit)

3 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

Chương kết

Chỉ sau vài ngày vắng mặ

t, vậy mà trường học giờ như thể một nơi khác vậy.

Và lí do mà tôi cảm thấy nó lạ, có lẽ, đến từ những thay đổi trong tôi.

Nghĩ vầ điều đó, dũng khí lần nữa trào lên nơi trái tim đang đập mạnh này.

“…… Yosh!”

Sau lời nhủ với thanh âm nhỏ bé như để tự động viên chính mình, Sora mở cánh cửa câu lạc bộ Hợp xướng.

“Takanashi-san!”

Ngay khi thấy được bóng hình của Sora, giọng Kiyomi vang lên trong bất ngờ.

Kiyomi nhanh chóng chạy về phía Sora.

“E- Em thấy thế nào rồi? Sức khỏe vẫn ổn đấy chứ?”

“Vâng ạ! Cảm ơn mọi người, giờ thì em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!”

“Nếu là vậy…… thật tốt quá. Chị thật lo cho em quá.”

Kiyomi thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải ai đó định lên kế hoạch sẽ lôi Takanashi-san trở lại câu lạc bộ dưới danh nghĩa đi thăm người ốm nếu mà cậu ấy nghỉ vào một ngày nào khác sao? Và rồi khi đến thăm, vì cậu ấy bị ốm nên sẽ dễ lấy dấu vân tay hơn, nhỉ?”

“Im đi, Tani!”

Shuuji bơ đi cái vẻ như muốn vồ lấy rồi ‘làm thịt’ luôn của Kiyomi đằng đó, rồi tiếp tục.

“Và nữa. trong suốt quãng thời gian Takanashi nghỉ học, Daiki thực sự trông rất bồn chồn thế nào đó…”

“Sh- Shuuji!”

Nghe thấy những lời đó của Shuuji, Daki khua tay phủ nhận trong bối rối. Rồi, ngạc nhiên hơn, Sora đi đến chỗ Daki. Biểu hiện của cô ấy trông thế nào đó có phần khác trước đây.

“Maeshima-kun, cảm ơn cậu nhiều.”

“Ehh…… Sao?”

“Bởi vì cậu đã lo lắng cho mình.”

“Kh- Không, mình không có lo lắng hay gì hết á.”

Daki quay mặt đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đang hơi ngại ngùng của mình.

“Nếu cậu định quay trở lại câu lạc bộ Hợp xướng, mình……”

Chưa nói hết câu, nhưng Daki lại đứng hình trong khoảnh khắc. Sora đang đứng đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ, và đang nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên, và thậm chí còn dịu hơn cả ánh mặt trời.

File:Papakiki v02 287.jpg

Vì vài lí do nào đó, Sora của hôm nay đã thực sự thay đổi so với trước kia. Bầu không khí ngại ngùng của cô thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng, thật ngạc nhiên, Sora bây giờ lại trông tự nhiên hơn rất nhiều,…… Và, nếu phải so sánh với trước đây,… không hiểu sao lại đẹp hơn rất, rất nhiều…

Daiki vô thức quên đi điều mình định nói, chỉ còn biết đứng đơ ra đó mà ngắm nhìn nụ cười trước mắt…

Ai có thể yêu cùng một người tận những hai lần cơ chứ?

Nhưng kệ điều đó đi, Maesahima Daiki bây giờ đã, thực sự, lại rơi vào lưới tình lần nữa.

“Thậm chí như vậy, cảm ơn… Cảm ơn mọi nguời rất nhiều. Vì thế, mình đã quyết định rồi.”

Sora lướt quanh một lượt những gương mặt quen thuộc trong căn phòng cũng đã quá quen này.

“Làm ơn, hãy cho mình gia nhập câu lạc bộ Hợp xướng lần nữa!”

_______

Hôm nay, tôi quyết định sẽ rá ngoài ăn, như để chúc mừng Sora-chan đã khỏi bệnh.

Và còn một lí do nữa để tôi quyết định như vậy, là gia đình thì nên dành thời gian cho nhau và thỉnh thoảng hãy cùng nhau đi đến đâu đó.

Đó là vì sao, chúng tôi sẽ tập trung đông đủ ở nhà, và ra một quán ăn gần đó để thưởng thức bữa ăn.

“Ah, em cũng đã trở lại câu lạc bộ nhỉ? Về sau anh sẽ cố về sớm hơn.”

“Mọi người đều nói ‘Mừng trở về!‘, thực sự em rất vui.”

Lời nói xen lẫn cả những cảm xúc hỗn độn.

“Tuyệt thật, Onee-chan.”

“Nee-tan thật tuyết.”

Sora-chan nhìn thế nào đó lại khá e thẹn.

“Dù vậy, tất cả cũng là nhờ Shiori-san luôn sẵn sàng giúp đỡ nữa.”

“Hina cũng thích Shiori-san nữa.”

Quả thực vậy. Vì vài lí do nào đó, Shiori-san lại thường xuyên đến nhà tôi, đồng ý đi đón Hina khi chúng tôi bận gì đó, sẵn sàng chăm sóc Hina cho đến khi có ai đó về nhà mới thôi.

Dù chúng tôi ban đầu có cương quyết từ chối, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải chấp nhận lòng tốt của cô, cả ba mẹ của cô ấy cũng tới và cho chúng tôi chút lời khuyên nữa.

Chúng tôi cũng phát hiện ra bậc cha mẹ sống đối diện nhà tôi đã thấy cô đơn thế nào khi con cái họ lớn lên, và mẹ của Shiori-san còn là một người trông trẻ nữa; cô ấy còn đặc biệt thích chơi đùa cùng lũ trẻ, và dường như cũng khá thân với Nee-san.

“Thực sự…… nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà chúng cháu cuối cùng cũng tìm ra giải pháp.”

Trái tim này đang tràn đầy sự biết ơn.

“Tuy nhiên, nó cũng sẽ gây khó dễ cho ai đó.”

Sora-chan nói với nụ cười khô khốc. Tôi liền chuyển ánh mắt mình sang phía em ấy, với dụng ý muốn em ấy tiếp tục.

Tuy nhiên, em ấy chỉ cười một cách đầy ẩn ý, rồi nói:

“… Ưm… Đó là bí mật. Em sẽ khóa phòng của Yuri-san lại, và để bí mật sẽ mãi là bí mật. Em trông cậy vào anh.” ______

Bí mật của Sora thực ra là như thế này…

“Ehhhhhhh!!!!! S- Sao cậu lại có nó hả???”

“Anh mình có được nó từ một kouhai của anh ấy. Kể ra thì anh ấy đôi lúc cũng hữu dụng.”

Hanamura Youko nói trong khi phe phẩy tấm ảnh trên tay.

Chính là tấm ảnh hôm Sora cosplay.

“Đ- Đợi chút đã! I- Ít nhất, đừng mang nó đến trường mà…”

“Hưm… Tại sao? Nó tuyệt mà. Cậu chắc chắn có thể đạt top cosplay-er ở đẳng cấp quốc gia đấy!”

“Mình không có hứng thú với chuyện đó…”

Chỉ riêng việc đang đấu tranh với cái nội tâm đang gào thét của mình và trở lại câu lạc bộ cũng khiến Sora phải đau đầu.

Mặt khác, Youko lại cười đầy ác độc như thể cô ấy đã thấy rõ tất cả điều đó.

“Vậy, làm một cuộc giao dịch nhé, Takanashi… Không. Sora-san. Cậu cũng tham gia câu lạc bộ của tớ chứ?”

“Eh? Câu lạc bộ của cậu?”

“Tớ gia nhập cả câu lạc bộ Văn học và câu lạc bộ Hợp Xướng mà. Tớ không yêu cầu cậu ở đó mỗi ngày đâu, chỉ cần giờ giải lao là đủ.”

“Đ- Đó không phải vấn đề…… Quan trọng là, tại sao một người như tớ…”

“Hoho, Câu lạc bộ Văn học cũng muốn có một người đẹp…… Đùa thôi, đùa thôi! Đó là bởi cậu đường như cũng là một trong chúng tớ.”

Sau khi nói thế, Youko lấy cuốn manga rồi nhét vào cặp của Sora.

“Hãy cùng xây dựng một mối quan hệ thật tốt nhé! Mình sẽ dạy cho cậu nhiều hơn sau chuyện này.”

Dường như, ở nơi mà Yuri không hiện hữu, lại có một người có thể dạy cho Sora về manga và cosplay.

_______

Chúng tôi trở về nhà sau khi ăn tối ở cửa hàng gia đình gần đó, và vừa lúc tôi vui vẻ mở cửa ra---

“Mừng trở về, Yuuta-san.”

Người đó xuất hiên trước mắt tôi.

“Uuu…”

Chẳng thể khác được, tôi không thể không van lên trong tim. Sigh,… Đây là người cuối cùng mà tôi muốn gặp.

Và nữa, một cái cau mày dang hiển hiện trên gương mặt của Oba-san, người mà thường ngày rất nghiêm khắc.

“Dường như có lí do cho việc mọi người lại ra ngoài.”

Oba-san nói thế sau khi liếc nhìn Sora-chan đang ở sau tôi.

“Dì đồng ý rằng đây là một tình huống khá là phức tạp, nhưng…… Cháu giải thích sao về việc nhà cửa lại bừa bộn như vậy thế này!”

Ngón tay của Oba-san chỉ vào trong phòng khách đang vô cùng bừa bộn bởi rất nhiều đồ đạc để lung tung ở đó. Trong mấy ngày Sora-chan bị ốm, nhà cửa thực sự trở nên lộn xộn, mặc dù bận chăm sóc Sora-chan cũng có thể là một lí do, nhưng nó cũng chỉ là hiển nhiên thôi khi tôi đã ép em ấy làm việc quá sức thôi.

“Oba-san, để cháu giải thích, nó thực ra là… err…”

“Dừng mấy cái việc vô nghĩa ấy lại rồi đi dọn ngay đi.”

Lời biện hộ của tôi bị cho cuốn đi nhu mảnh giấy sau những lời trách mắng của Oba-san.

“Sigh…… Đó là điều cháu đang nghĩ ạ…”

Trong khi lau sàn, tôi không thể không thở dài.

“Chả mấy khi chúng ta được vui vẻ khi ra ngoài ăn tối cùng nhau…”

“Onii-chan, rất là tệ nếu Oba-san nghe thấy đó.”

“Nó ổn mà, chẳng gì xảy ra cả.”

Bên cạnh đó, Oba-san đang kiểm tra công việc của Miu-chan trong phòng tắm.

Nghĩ tới việc Miu-chan đang phải lau bồn tắm trong khi chịu cái nhìn chằm chằm của Oba-san ở sau lưng làm tôi thấy thật thương cảm cho em ấy.

“Đúng rồi. Em có điều muốn nói với Onii-chan.”

“Mnn? Là gì? Tôi nói một cách chậm rãi, trong khi lại đang điên người lau đi vết ố trên sàn.

“Cảm ơn anh, Onii-chan. Và còn----- “

“Eh?”Em vừa nói gì vậy..?”

Những từ cuối cùng tôi nghe không được rõ ràng lắm, nên tôi quay lại hỏi.

Và nụ cười mà tôi thấy khoảnh khắc đó có lẽ đã trở thành nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng trong cả cuộc đời mình.

“Không, không có gì đâu ạ. Nhanh lên và làm cho xong thôi nào. Nếu chúng ta còn lơ đãng là sẽ lại bị mắng đấy ạ.”

Lần đầu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này của em, tim tôi bỗng chốc lỡ mất một nhịp mất rồi.

(trans: không phải thế đâu, tui bịa đấy. Trên là hứng lên viết thôi…)

Thấy nụ cười của Sora-chan mà tôi chưa từng thấy trước đây, trái tim tôi không khỏi đạp nhanh hơn.

Nhưng dường như Sora-chan không nhận ra, nên tôi cố kéo tâm trí mình lại với việc dọn dẹp. Haizzz… Dường như tôi lại có thêm một bí mật khác rồi.

“Onii-chan no baka!”

Sau khi nói vậy Sora đang thổn thức kìm lại cảm xúc của mình, và giữ kín bí mật của mình vào lại trong tim, và khóa chặt nó lại. (Nhưng dường chiếc khóa sẽ bị mài đi qua năm tháng, và nó sẽ lại mở ra vào một ngày nào đó. Vol bao nhiêu đây, và bao giờ mới đến khúc đó…??? Cứ chờ thôi…)

Đúng vậy đó, Yuuta. Sora thực sự------

----------Kết thúc tập 2----------

Mai sẽ là đôi lời của tác giả…

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

mình xin cái link eng với ạ, nếu có cho mình xin nha, cảm ơn nhiều. không có anh thì nhật cũng dc, mình tự lên gg dịch vậy
Xem thêm
TRANS
Đoạn nào ông Transl chế ra thì cách li nó với. :v Cảm xúc của thằng Main thôi là khó hiểu vlone rồi. :3
Xem thêm
Vol 18 gãy khóa...
Xem thêm